Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ gia

"Ông nội!"_nhóc con chạy vào ôm lấy lão.

"Ô Venice! Mới gặp mấy hôm trước, giờ con lại lớn quá trời luôn đó! Ây da..!"_lão bế nhóc lên.

"Ba!"_hắn đi vào.

"Ờ! Ba nghe nói con định cho Pete đến nhà Kinn à!?"

"Dạ! Để lộ thông tin Pete tỉnh rồi thì nguy hiểm càng nguy hiểm!"

"Venice của ông! Con thăm mẹ chưa!?"

"Dạ rồi! Mẹ toàn kêu gọi bằng chú thui! Venice bùn chớt!"

"Haha! Venice buồn hả!"_lão cười.

"Con định cho Pete và Venice đến nhà Kinn luôn! Lâu lâu cho Venice đi chơi cũng được!"_hắn nói tiếp.

"Con định cho Venice đi luôn hả!?"

"Dạ! Có gì sao ba!?"

"Con không sợ kẻ thù đến đó bắt thằng nhỏ hả!?"

"Ở đó có Kinn với Porsche mà ba! Cả hai sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!"_Macau đi lại, nhéo má nhóc vừa nói.

"Chú Macauuu!"

"Hazzz! Hai đứa này!"

Ông bất lực đành thuận theo ý của hắn, tối hôm đó nhóc ngủ ở thứ gia cùng với hắn, nhóc nằm trong lòng hắn, tủi thân nói.

"Mẹ hông thương con hả ba!"

"Thương mà con!"

"Ao mẹ nói chuyện kì lắm!"

"Tại mẹ ngủ nhiều quá nên mẹ chưa thích ứng được! Trong vòng 3 tuần, con phải làm cho mẹ động lòng nha!"

"Dạ!"

"Venice này!"

"Dạ ba!?"

"Trong quá khứ ba đã làm cho mẹ khóc rất nhiều! Nên con đừng giống ba, làm mẹ khóc nha! Có được không con!"

"Ba làm mẹ khóc!"

"Ừm! Ba đã từng đánh mẹ nhiều đến mức mẹ sắp chết đó con à!"

"Ba đánh mẹ! Venice ghét ba!"

"Ba nợ mẹ lời xin lỗi! Rất nhiều!"

"Hoi! Để Venice giúp ba xin lũi mẹ nhoà! "_nhóc vuốt vuốt má hắn.

"Ừm! Cảm ơn con!"

Ngày hôm sau, chiếc xe tải chở cá của Kinn chạy đến thứ gia, nhóc con với cái vali màu xanh nhỏ xíu kéo ra, Porsche chạy lại, kéo vali tiếp nhóc.

"Dạ chào cậu Venice nha! Cậu muốn đi chơi ở đâu!"

"Chú Porsche nhìn ghê quá à!"

Porsche với cái nón che hết mặt, còn chừa hai con mắt...Macau đi ra, tiễn nhóc.

"Anh Pete đâu!?"

"Ở trong xe kìa!"_Porsche chỉ vào trong xe.

Macau đi lại, nhìn cậu đang ngồi ở ghế phụ, Kinn thì ngồi kế bên, Macau nhìn cậu.

"Anh hai em không tiễn anh được! Cả hai chơi vui rồi nữa anh em đến đón nha!"

"Macau! Em lớn quá!"

"Em cũng kết hôn rồi anh!"_nó giơ tay lên khoe.

"Vậy sao! Nhanh thật!"

"Do bận quá, nên em chưa đến thăm anh được! Xin lỗi anh nha!"

"Không sao! Ai cũng bận mà!"

Venice ở dưới giật mạnh quần của Macau, Macau bế nhóc lên, mở cửa cho nhóc ngồi trên đùi cậu.

"Venice không được làm phiền chú Pete nha con!"

"Dạ! Bai chú!"

"Tao cũng đi luôn đây! Bai!"_Porsche leo lên xe.

Chiếc xe tải nhỏ đó chở về cảng biển, cậu ngồi đó, Venice nằm trong lòng ngủ ngon...cậu quay qua nhìn Kinn.

"Cả hai! Sống như vậy tốt chứ!?"

"Tốt! Thoát khỏi cái cuộc sống giàu sang đó! Thật sự rất tốt luôn á mày!"_Porsche cười nói.

"Cậu Kinn! Cậu ổn chứ!?"

"Ổn! Porsche thích là được!"_gã trả lời.

"Đúng đó! Mà Pete này, Venice nó thích mày lắm đó!"

"Vậy sao!"_cậu nhìn nhóc.

"Mày về đó! Sẽ còn rất nhiều điều thú vị! Có gì, tối mình tổ chức tiệc nha Kinn!"

"Ờ! Tối nay tổ chức tiệc!"

Cậu cười, rồi chở lại nhìn tuyến đường mình đi qua, nhìn qua tấm kính đó, con đường mà trong những năm qua, cậu đã dần quên mất nó, cuối cùng cậu cũng được thấy nó lại lần nữa. Chiếc xe dừng trước 1 ngôi nhà ở gần biển, ngôi nhà đơn giản nhưng lại rất đẹp, cậu không nỡ gọi nhóc thức, đành nhờ Kinn bế nhóc nó vào nhà, cậu được Porsche đỡ xuống xe, cậu ngồi trên xe lăn, Porsche đẩy cậu vào trong.

"Cả hai ở đây sao!?"

"Ờ! Ba mày cũng dọn về đây rồi!"

"Ba tao!?"

"Ừ! Mẹ của Miia mất không lâu sau khi cuộc chiến xảy ra! Bà ấy đã mua ngôi nhà ở đây, định là trả ơn cho mày! Nhưng mà cuối cùng, mày lại hôn mê gần 4 năm, chú nghe mày về đây nên chuyển về đây luôn rồi!"

"Vậy mà ba không nói gì hết!"

"Định làm bất ngờ mà!"

"Cuộc sống như vậy! Ổn chứ!"_cậu nhìn xung quanh, hỏi thêm lần nữa.

"Mới đầu thì Kinn nó rất khó để tiếp thu! Nhưng mà giờ thì nhìn đi! Nó còn giỏi hơn cả tao nữa! Đi biển, bắt cá! Tao thì đem lên chợ hoặc giao ở Bangkok á!"

"Ồ!"

Porsche đẩy cậu vào trong, chuẩn bị phòng cho cậu và Venice, cậu đang xếp quần áo thì điện thoại đến.

"Alo!"

"Em đến chưa!?"

"Đến rồi! Mới vừa đến!"

"Ừm! Đợi xử lí việc xong sẽ đến đón em!"

"Được!"

Vì tiếng ồn nên nhóc thức giấc, ngồi dậy, dụi mắt nhìn cậu.

"Thức rồi hả con!"

"Venice thức rồi à!?"

"Thôi! Em tắt đây, để cho con rửa mặt cái đã!"

"Được!"_hắn cúp máy.

"Venice! Lại đây với chú nào!"

"Mẹ ơi! Hức...!"

"Sao vậy!? Có chuyện gì hả!?"

"Mẹ ơi! Ma...sợ!"

"Con nằm mơ thất tầm bậy rồi! Thôi ngoan, không sao hết! Chú ở đây! Ngoan nha, đừng khóc!"

"Hức!"

Cậu vuốt má nhóc, vỗ vỗ mấy cái vào mông nhỏ, yêu thương nhóc, nhóc con cũng rất ngoan, nín khóc liền chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt để không làm phiền cậu, rửa xong liền chạy ra phụ cậu xếp quần áo, cậu nhìn nhóc hồi lâu.

"Ba con có thường dạy con mấy cái này không!?"

(Lắc đầu)

"Chứ ba con không dạy gì à!?"

"Ba đến thăm mẹ! Rồi về là ngủ ời! Ba hông có chơi với con!"

"Mẹ là chú á hả!?"

(Gật đầu)

"Vậy để chú chỉ con nha!"

"Dạ!"

Cả hai nhìn nhau cười.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip