Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu thức dậy, cứ ngỡ đó là 1 giấc mơ đẹp nhưng thật tốt vì nó là sự thật, người bên cạnh là hắn, người mà cậu yêu nhất, đang ngồi bên cạnh làm việc, tay còn đang vuốt tóc cậu....

"Em ngủ thêm đi!"

"Anh...!?"

"Sao vậy!? Có gì sao!?"

"Anh không đi đâu sao!?"

"Sợ em thức dậy không thấy tôi đâu! Lại khóc, nên tôi ở đây!"

"Em thì làm gì khóc chứ!"

Hắn cười ôn nhu, hắn vuốt tóc cậu lúc lâu, lúc sau tiếp tục với công việc của mình, hắn vừa làm việc trên laptop, điện thoại cũng reo liên tục, cậu thấy vậy, tự ngồi dậy.

"Cần tôi giúp gì không!?"

"Không! Em tự làm được!"

Cậu với lấy xe lăn. Hắn nhìn, khó chịu đóng máy tính lại, di chuyển qua chỗ cậu, bế cậu lên.

"Để tôi đưa em vào đó, cho nhanh!"

"Cảm ơn!"

"Hừ!"_hắn bế cậu vừa cúi xuống hôn lên má cậu.

"Kìa...Vegas!"

"1 lát nữa nhóc con Venice đến! Kiểu gì nó cũng hôn em! Nên tôi phải hôn trước!"

"Venice!?"

"Con của tôi và em!"

"??"

Cậu được hắn đưa vào nhà vệ sinh, thay quần áo xong, cả hai ra ngoài, hắn đang thay hoa mới còn cậu ngồi ở ghế sofa ở phòng bệnh nhìn hắn, không gian rất im lặng cho đến khi.

Rầm

"Peteeeeeee!"_Tankhun chạy vào.

"Mẹ ơiiiiiii!"_nhóc con ở trên tay Tankhun la lên.

"Cậu chủ! Nhóc..con đó!?"

Cả hai oà đến dành lấy cậu, cậu nhìn cậu nhóc với đôi mắt to tròn có nét giống hắn liền nhận ra, đó là con của chị hai và hắn, nhưng sau lại gọi cậu bằng mẹ!? Tankhun thì ôm cậu, nước mắt nước mũi chảy tùm lum.

"Pete! Tao tưởng mày đi luôn rồi! Đang ở Nhật mà nghe này tỉnh là tao bay về liền nè!"

"Mẹ ơi, mẹ!"

"Khoan đã! Sao con gọi chú là mẹ vậy!? "_cậu hỏi.

"Ba..hức..mẹ..mẹ!"_nhóc con tổn thương, liền quay qua ôm lấy ba mình, mè nheo.

"Pete! Đây là con của mình mà em! Nhóc con này luôn gọi em là mẹ mà!"_hắn cười.

"Sao!? Mẹ!?"

"Đúng đó Pete! Thằng nhóc đó chỉ gọi em là mẹ thôi! Chị đây, nó toàn gọi là...!"_Miia đi vào.

"Bà dà!"_nhóc con lau nước mắt, chạy lại vào lòng cậu.

"Hahah! Bà dà..cười chết! Haha!"_Tankhun ôm bụng.

"Con là Venice hả!?"_cậu hỏi.

"Venice! Con..con của mẹ mờ!"_nhóc con ôm lấy cậu.

"Haha! Mẹ, Pete làm mẹ rồi, mà sao nghe kì kì vậy bây"_Tankhun nói.

"Venice chắc nhớ mẹ lắm rồi ha!"_cậu vuốt tóc lên cao cho Venice.

"Dạ! Dạ!"_nhóc gật đầu.

Cậu nhìn nhóc, cúi xuống hôn lên đôi má trắng hồng đáng yêu đó.

"Venice đáng yêu! Nhưng mà gọi chú được không con!"

"Mẹ!"_nhóc ôm cậu.

Hắn nhìn hai người, rồi quay qua nhìn cô.

Bên ngoài

"Gia đình đoàn tụ rồi!"_cô nói.

"Nhưng chắc phải đưa Pete và Venice ở ẩn 1 thời gian!"

"Còn vụ đó nữa hả!?"

"Kim nói dạo này có nhiều người xưng danh con rơi của Korn rồi lập bang gì đó! Cần tôi dọn dẹp!"

"Ờ! Vậy định đưa hai người đó đi đâu!?"

"Porsche nói sẽ chở hai mẹ con tới chỗ mà Porsche đang ở!"

"Cũng được! Ở đó có Kinn, sẽ an toàn hơn!"

"Ừ!"

Hắn tiễn cô về, quay lại thì Tankhun cũng đã đi mất, chỉ còn cậu và nhóc con là đang chơi với nhau.

"Mẹ ơi! Mẹ au hông!"_Venice sờ vết thương ở tay cậu.

"Au là đau á hả con!"

(Gật đầu)

"Đau chứ! Nhưng mà hết rồi! Hết từ lúc gặp Venice á!"

"Dạ!"

"Hai người nói gì mà vui vậy!?"_hắn đi lại.

"Ba, ba! Mẹ au á!"_nhóc chỉ chỉ cậu.

"Ừm! Ba biết rồi, Venice nè, con qua đó chơi đi, 1 lát nữa ba đưa về chơi với nội nha!"

"Hoiiiii! Chơi với mẹ cơ!"_nhóc ôm tay cậu.

"Ngoan đi! Nội nhớ con đó!"_hắn kiên nhẫn.

"Mẹ!"_nhóc với đôi mắt long lanh nhìn cậu.

"Venice ngoan! Nghe lời ba đi con, mai rồi qua thăm chú sau nha!"_cậu nói.

"Dạ!"

Nhóc chạy qua phía bên kia, cho cả hai nói chuyện, hắn nhìn cậu.

"Ngày mai Porsche sẽ đến đón em!"

"Đi đâu!?"

"Kẻ thù càng ngày càng nhiều! Đợi tôi xử lí xong rồi, tôi sẽ đón em về!"

"Anh...còn Venice thì sao!?"

"Ba và Macau cũng bận, tôi gửi nó cho Miia!"

"Chị hai sẽ chăm sóc thằng bé chứ! Em thấy có vẻ thằng bé không thích mẹ ruột mình lắm!"

"Nó chỉ thích em thôi! Nhưng mà...gửi đại vậy!"

"Vậy Venice đi cùng em được không! Dù sao Venice cũng có em là chơi được với thằng bé à!"

"Nếu được thì ngày mai hai mẹ con đi đi! Rồi cở 2 3 tuần tôi đến rước! Có được không!"

"Anh sẽ không sao chứ!?"

"Tất nhiên!"

"Từ lúc chính gia sụp đổ, có nhiều kẻ thù như vậy sao!?"

"Ừm! Rất nhiều...nhưng mà em yên tâm đi! Tôi lo được mà! Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà Kinn đợi tôi đến đón nha!"_hắn vuốt má cậu.

"Được!"

"Ba hông được sờ mẹ của connnn!"_Venice chạy lại kéo hắn ra.

"Con kì quá à! Vợ của ba mà!"

"Mẹ của con!"

"Vợ của ba!"

"Mẹ của con mà!"

Hai ba con bắt đầu cãi nhau để dành cậu, cậu chỉ biết thở dài bất lực trước sự trẻ con của cả hai, cậu kéo tay bé nhỏ của Venice lại, chỉnh áo cho nhóc.

"Chú không phải mẹ của con! Nên đừng gọi vậy nữa! Kì lắm!"

"Mẹ! Mẹ của Venice mà!"

"Thôi! Venice này, để mẹ nghỉ ngơi đi! Mai cho con đi chơi với mẹ nha!"_hắn bế nhóc lên.

"Bai mẹ nha!"

"Đã nói là đừng gọi mẹ mà! Hai ba con này, lì quá à!"

"Haha!"

Hắn nhìn cục bông đã đỏ mặt, rồi quay qua hôn lên má nhóc con.

"Tạm biệt mẹ rồi về nè con!"

"Bai mẹ!"

"Trời ơiii! Hai cái người này....!"_tức xì khói.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip