Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nằm đó, hắn ngồi kế bên gọt vỏ trái cây cho cậu, cậu nhìn hắn.

"Khun Vegas!"

"Hửm!"

"Đừng làm vậy nữa!"

"Tại sao!? Em nói gì vậy!?"

"Cậu đã có vợ và con rồi! Tôi chỉ là 1 kẻ tàn tật! Cậu đừng làm vậy nữa!"

"Pete! Em nói gì vậy! Tôi...!"

"Cậu...đừng đến đây nữa!"

"Em...em đuổi tôi sao!?"

"...."

"Thôi! Để mai rồi tôi đến! Em nghỉ ngơi đi!"

Hắn rời đi, cậu cúi mặt xuống...bàn tay nắm chặt vào nhau, cố nén cho nước mắt không rơi xuống...

"Pete!"

Cậu nghe tiếng gọi, liền ngước lên.

"Ba!"

"Pete! Con tỉnh rồi, tốt quá! Ba cứ ngỡ sẽ không gặp lại con nữa!"

"Ba! Con nhớ ba lắm!"_cậu ôm lấy ông.

"Con trai! Ai ai cũng nhớ con cả!"

"Nhớ con!"

Cậu mơ hồ về câu nói đó, và sau đó...cậu đã biết được ý nghĩ của nó, ai nấy đều đến thăm cậu, Kim và Chay giờ đã nắm tay nhau và cùng nhau sống với ngôi nhà màu hồng đầy tình yêu... Porsche và Kinn cũng thế, họ nhìn cậu rồi tự bật khóc như 1 đứa trẻ, cậu không biết phải làm sau hết, nhưng thật thật tốt vì mọi người vẫn ổn.

"Cậu tỉnh lại rồi! Thật tốt!"_Mile đứng bên cạnh.

"Đừng trách mình mà cậu Kinn!"

"Tôi sẽ hối hận đến mức không biết phải làm gì nếu cậu chết!"

"Thời gian tôi ngủ đúng là lâu thật!"

"Người ở lại, luôn đau khổ, Pete à!"

"Ý cậu Kinn!"

"Vegas đã đến đây không thiếu ngày nào, mỗi ngày đều đổi cho cậu 1 lọ hoa, dành cả nữa ngày để ở bên cạnh trò chuyện với cậu! Nó đã yêu cậu rồi! Sao cậu không chịu nói chuyện với nó đi!"

"Yêu tôi! Sao..!"

"Nó đã kết thúc mối quan hệ đó với Miia rồi! Giờ nó chỉ còn cậu thôi!"

"Nhưng chiếc nhẫn chị hai đeo!"

"Miia đã tái hôn với 1 người phụ nữ!"

"Sao! Sao chứ! Chị ấy!"

"Bất ngờ lắm đúng không! Nhưng đó là sự thật! Sự thật mà...chính tôi cũng không thể tin nổi!"

"Vegas! Yêu tôi thật sau!?"

"Đó thì cậu phải hỏi nó chứ! Nhưng tôi dám chắt! Nó sẽ không như tôi! Tin tôi đi!"

Kinn quay người đi, cậu ngồi trên chiếc xe lăn nhìn về phía trước.

*Pete*

Không biết vì thế nào, nhưng Vegas đã không đến gặp tôi hai tuần...nhưng mỗi khi thức dậy, lọ hoa đều thay đổi, toàn là những bó hoa tươi và rất đẹp...tôi bắt đầu tập vật lí trị liệu. Những bước đi đau đớn, so với lúc nhỏ tập đi còn khó hơn...tôi bước đi trên chính đôi chân mà cứ ngỡ như nó đã mất từ bao giờ. Tôi đau đến mức muốn ngã quỵ ở đó, nhưng nhìn ngoài lớp cửa kính, nhìn ba và Porsche ở ngoài lo lắng cho tôi..tôi lại cố kiên cường vượt qua, đến mức tôi không còn sức mà ngã xuống đất....và trước mắt tôi lúc này chả còn gì ngoài bóng tối, tôi chỉ còn nghe được tiếng của ba gọi tên...và dần dần không nghe thấy gì nữa.

Đến khi tỉnh lại cũng đã khuya, tôi một mình ở căn phòng lạnh lẽo, tự mình bò xuống lấy chiếc xe lăn rồi tự đẩy ra ngoài, nhìn trời đang mưa ở ngoài kia, tôi muốn chạy ra đó, tắm mưa như lúc trước, nhưng đôi chân này..đã không thể rồi.

"Mưa lạnh lắm đấy!"_chiếc áo khoác đặt lên vai tôi.

"Anh!"_cậu quay qua, liền thấy hắn.

"Em có muốn nói gì không!"

"Anh sẽ không bỏ tôi chứ!"

"Nếu bỏ! Thì tôi đã bỏ em từ lúc em bị lớp đá đó đè lên rồi!"

"Vegas! Đừng bỏ em, một mình được không!"

Hắn cười, lấy bàn tay to lớn đó đặt lên đầu của cậu.

"Tôi sẽ không bỏ em! Tôi yêu em!"

Âm thanh đó như xé toạc trái tim và cảm xúc của cậu..cậu khóc như 1 đứa trẻ, nổi lòng bao lâu cuối cùng cũng được bộc lộ ra bên ngoài...hắn vuốt lấy tóc cậu.

"Đừng khóc nữa! Em mà khóc, sẽ chẳng ai chịu dỗ em như tôi đâu!"

"Hức...!"

"Bé conn! Đừng khóc nữa, về phòng nhé!"

"Ừm!"

Hắn bế cậu lên, mấy y tá đang tìm cậu sững người vì thấy hắn đang bế cậu.

"Cậu Vegas!"

"Không cần nữa đâu! Tôi tìm được em ấy rồi! Mấy cô về đi!"

"Dạ!"

Cậu giấu mặt mình vào lòng ngực hắn, mấy cô y tá thấy vành tai của cậu đỏ hết vì ngại nên cười tủm tỉm rời đi, hắn đi vào phòng, đặt cậu xuống giường.

"Nghe bảo sáng em đã té đúng không!"

"Ừm!"

"Có đau lắm không!"

"1 chút!"

"Sau này tôi sẽ tập cho em đi! Không sợ té nữa!"

"Thật sao!?"

"Ừm! Không té nữa đâu! Ngoan, đừng buồn nữa nha! Tôi chỉ có mình em thôi, chả ai nữa!"

"Nhưng..Miia!"

"Chị của em! Chỉ là chị vợ thôi! Có gì đâu! Đừng suy nghĩ nữa! Ngủ đi!"

"Anh sẽ về nhà sao!?"

"Không! Tôi ở đây!"

"Được!"

Hắn kéo chăn lên đắp cho cậu, cậu nhìn hắn, như sợ đây sẽ là giấc mơ, mãi mãi không thể gặp hắn, sợ là ngày mai khi thức dậy, hắn cũng sẽ biến mất.

"Anh sẽ không đi chứ!?"

"Ừ! Không đi, em mau ngủ đi! Mai còn tập vật lí trị liệu nữa!"

"Vậy em ngủ nha!"

"Ừm! Ngủ đi! Nhóc con này!"

Cậu nhắm mắt, nhưng vẫn sợ hắn sẽ rời đi, chỉ cần nghe thấy tiếng động liền mở mắt, hắn bất lực, chen vào giường bệnh nằm bên cạnh cậu.

"Ngủ đi! Tôi ở đây cạnh em rồi! Không sao hết!"

"Em ngủ nha!"

Hắn cười ôn nhu rồi hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon!"

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip