Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trật tự của gia tộc đã thay đổi... Vegas lên nắm quyền ở Chính gia, Thứ gia giao lại cho Macau, hai đứa con của lão đã rất thành công, Kinn và Porsche cũng đã rời khỏi đó mà sống 1 cuộc sống mới...Kim sau khi chiến thắng được ba mình thì cũng lui về tiếp tục với con đường nghệ thuật còn đang dang dở...3 năm qua, hắn đã luôn chờ đợi 1 người...nhưng vẫn không có hồi đáp.

Đứa trẻ sau khi sinh ra, hắn và cô đã liền kết thúc mối quan hệ, quyền nuôi con thuộc về hắn và cô cũng không có ý kiến gì, 3 năm qua cô cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, chỉ riêng hắn là vẫn luôn 1 mình, chờ cậu nhóc của mình tỉnh lại.

Phòng bệnh

"Pete! Hôm nay tôi đã mua cho em 1 bó hoa mới đây! Có đẹp không!?"

"Pete à! Tôi đã chờ em 3 năm rồi..cuối tháng này là tròn 4 năm rồi đó! Thức dậy đi, tôi nhớ giọng nói của em lắm rồi!"

Hắn ngồi trên ghế, vuốt tóc cậu...tiếng của máy đo tim và huyết áp làm cho không gian không mấy cô đơn đối với hắn, dù sao, hắn cũng cảm nhận và biết được cậu vẫn ổn.

"Nếu em quay lại với tôi! Tôi hứa sẽ hết đời chăm sóc em! Tôi vẫn sẽ chờ em! Pete...thăm em đến đây thôi! Tôi phải về rồi...à mà, con của chúng ta, cần em đó!"

Hắn hôn lên trán cậu, rời khỏi đó. Hắn về lại chính gia, vừa đến, 1 đứa trẻ khoản 3,4 tuổi chạy lại, ôm chân hắn.

"Baba!"

"Con trai! Thức rồi à!?"_hắn bế nhóc con lên.

"Baba i hăm mẹ ao!?"

"Ừm! Mẹ còn mệt, chưa tỉnh lại nữa!"

"Baba nhớ..nhớ mẹ hông!"

"Nhớ! Venice có muốn thăm mẹ không!?"

"Có!"

"Mai ba đưa đến thăm mẹ nha!"

"Ạ!"

Hắn bế nhóc vào trong, ở bên trong, có rất nhiều người đang đợi hắn, hắn thả nhóc xuống rồi đi vào trong.

"Pete tỉnh chưa con!?"

"Chưa ba! Họp thôi! Đến giờ rồi!"

Bệnh viện

Cánh cửa phòng bệnh của cậu bị mở rung ra, 1 cô gái với mái tóc dài đi vào, cô nhìn lọ hoa ở trên liền mĩm cười.

"Vegas đã đến thăm em à!? Anh ấy luôn đến sớm!"

"Pete! Em mau tỉnh dậy đi, anh ấy chờ em đó!"

"Có cả Venice nữa! Thằng bé đã gọi em bằng mẹ rồi! Em mau tỉnh lại để nhận hạnh phúc của mình đi em!"

Cô vuốt ve tay cậu, chợt có nhút nhích, cô bất ngờ..

"Pete! Em..em nghe chị nói đúng không! Em tỉnh lại rồi đúng không!"

Những ngón tay cứ thế nhút nhích, cô mừng rỡ chạy đi tìm bác sĩ, bàn tay đó liên tục nhút nhích...

"Mẹ!"

"Pete! Đến lúc phải về rồi!"

"Đúng! Đến lúc con phải về rồi!"

"Phải thật hạnh phúc! Nha con trai!"

"Ừm!"

Đôi mắt đó từ từ mở ra, khung cảnh xa lạ đó hiện trước mắt cậu, cậu nhìn xung quanh, cố gắng ngồi dậy, cậu nhìn cơ thể mình rồi những sợi dây đang ở quanh cậu...đang hoang mang, bỗng bác sĩ chạy vào.

"Pete! Cậu tỉnh rồi!"

"T..tôi..hôn mê bao lâu rồi!"

"Gần 4 năm! Nằm xuống cho tôi xem nào!"

Cậu nằm xuống cho bác sĩ kiểm tra, bác sĩ kiểm tra xong liền quay qua nói với cô.

"Bệnh nhân hồi phục rất tốt! Nhưng đôi chân thì phải cần thời gian trị liệu! Chúc mừng gia đình!"_bác sĩ rời đi.

"Chị!"

"Pete! Em tỉnh rồi, ba sẽ vui lắm!"

"Ba sao chị!"

"Còn 1 người nữa! Người ấy sẽ đến thăm em liền đó!"

"Ai ạ!?"

"Pete!"_hắn từ ngoài, chạy vào.

"Khun Vegas!"

Hắn đột nhiên chạy lại ôm lấy cậu...dù chả hiểu gì nhưng nhìn thấy chị mình, cậu cố gắng đẩy hắn ra.

"Khun Vegas..!"

"Pete! Em khoẻ hơn rồi sao! Có đau ở đâu không! Có cảm thấy mệt không!"_hắn hỏi 1 lèo.

"Thằng bé mới tỉnh mà trời! Hỏi gì mà hỏi dữ vậy!"_cô vỗ vai hắn.

Cậu nhìn cô và hắn, nhìn tay cô đeo nhẫn cưới, cậu chợt lẻ loi 1 chút...

"Tôi mệt! Muốn nghỉ ngơi!"

"Em mệt sao! Vậy được rồi! Nghỉ ngơi đi!"

Hắn tiễn cô ra ngoài.

"Tôi đưa cô về!"

"Được! Pete à, em nhớ giữ sức khoẻ đó, mai chị qua thăm em sau nha!"

Hắn nhìn cậu, nhưng cậu lại quay mặt đi chỗ khác, cậu nhìn cái tay đang chuyền nước biển, đôi chân không còn cảm giác gì hết, cậu biết...giờ mình đã thành phế vật rồi.

Bến cảng

"Mile! Mileeee!"_anh chạy, bay xuống biển.

"Porsche! Đang gió lớn đó, đừng ra đây!"

"Pete tỉnh rồi! Tỉnh rồi đó!"

"Sao! Mày nói gì!?"

"Pete nó tỉnh rồi! Mới khi nãy, chú Gun mới điện báo tin đó!"

Cả hai nói lớn, gã từ ngoài thuyền, phóng xuống rồi chạy vào bờ.

"Mày nói gì!"

"Pete nó tỉnh rồi! Mới hồi sáng! Thu xếp về thăm nó thôi!"

"Thật sao! Tốt quá!"

"Đúng đó! Về thôi!"

"Còn mớ cá thì sao!?"

"Bỏ hết đi! Pete quan trọng hơn! Số này mai mốt kêu Vegas trả tiền!"

"Ờ! Được, về thôi!"

Cả hai chạy nhanh vào bờ chuẩn bị về Bangkok.

Thứ gia

"Anh Pete tỉnh rồi hả ba! Dạ, con biết rồi! Lát nữa sẽ đến thăm anh ấy!"

"Dạ!? Anh ấy còn mệt ạ!? Vậy để mai con thăm anh ấy!"

"Dạ! Tạm biệt ba!"

Macau cúp máy, ngã người ra sau ghế làm việc, cảm giác nhẹ lòng và hạnh phúc khi cậu đã tỉnh lại...

Khi cậu tỉnh lại, như 1 phép màu kì lạ đến với họ, họ đã mong chờ ngày này từ rất lâu, ai nấy đều nợ cậu 1 lời cảm ơn kể cả xin lỗi...khi cậu tỉnh lại, như ai đó cho họ 1 món quà lớn....cảm ơn vì cậu đã tỉnh lại.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip