Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu đang đỡ cô đi ra, thì bị 1 vụ nổ khiến cậu văng xa ra khỏi cô, cô và cậu mỗi người 1 hướng, Vegas đang đuổi theo tên vệ sĩ để tìm cô, tên đó thấy cậu và cô liền chạy lại, giơ súng lên uy hiếp.

"Nè! Nếu lại đây! Tao giết chết vợ mày đó!"

"Miia!"

"Vegas! A...!"_cậu bị cơn đau ở chân làm cho không đứng lên được.

"Nếu tha cho tao! Vợ mày sẽ được sống!"

"Pete! Vegas!"_Porsche chạy lại.

Bom cứ thế nổ dần, hắn vẫn chú ý đến cậu, cậu đang ngồi ở đó không thể di chuyển được, nhưng còn người quan trọng hơn, hắn...

"Chọn đi! Nếu tha cho tao, vợ mày sẽ sống!"

"Được! Thả em ấy ra đi! Tao tha cho mày!"

Cậu cố gắng đứng dậy, đẩy ngã tên đó, cô từ tay tên đó nhào về phía trước. Hắn ôm lấy cô, cậu bị tên khốn đó bắn vào người cậu...liền bị Kim giết chết, viên đạn của tên đó lệt về hướng khác, vào đúng kho thuốc nổ...cậu thấy liền lết nhanh lại đóng cửa.

"Pete! Đi thôi!"

"Porsche! Đi đi! Tao sẽ theo sau!"

"Nhưng..!"

"Đi đi!"

"Pete! Đợi tôi đỡ Miia vào tôi sẽ rước cậu!"_hắn nói.

"Anh đi đi! Tôi sẽ theo sao!"_cậu nói.

"Miia! Đi thôi!"_hắn đỡ cô.

Hắn quay lưng đi, cậu tiếc nuối nhìn hắn, thấy tất cả đã vào thang máy thoát hiểm, hắn quay lại, cậu giờ đã ở xa hắn, rất xa, cửa thang máy đang dần đóng cửa lại.

"Pete! Vào đi! Sao không vào hả!?"_hắn chợt nhận ra cậu ở rất xa, liền hét hớn.

"Hãy thật hạnh phúc nhé! Vegas!"

Cậu mĩm cười với hắn, cánh cửa thang mái đóng lại, chỉ còn 1 khe hở nhỏ, hắn nhìn vào nó,....cậu ngồi gục xuống, cũng buông hai tay ra, bom nổ đến đó, liền bắt lữa cháy đến kho thuốc nổ, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc 1 vụ nổ lớn làm nổ tung tất cả...những tấm kính vỡ tung...hắn như gục ngã, chết lặng ở bên trong...bọn họ thoát khỏi đó, hắn nhìn ở trên đã sụp đổ xuống...hắn buông cánh tay của cô ra...từng bước từng bước đi về phía đang đổ xuống.

"Mày điên hả! Nó đang sập xuống đó! Chạy đi!"_Kim kéo hắn.

"Pete! Pete...! Pete!"_hắn hét lớn tên cậu trong vô vọng...

Vụ nổ cuối cùng cũng dừng lại, hắn ở hầm thoát hiểm an toàn rời khỏi đó...hắn đứng hình nhìn đống đổ nát trước mặt, đội cứu hộ cũng đã đến, hắn tìm kiếm cậu trong đống đó...lục tung mọi thứ lên để tìm cậu, và rồi, bàn tay đầy vết thương đó cũng đã xuất hiện, hắn từng bước nặng nề đi lại...dùng tay không lấy những tảng gạch lớn ra...cơ thể đầy máu nằm ở dưới...hắn rưng rưng quỳ xuống, ôm lấy cơ thể đầy máu đó vào lòng, âm thanh nghẹn ngào đến bi thương.

"Pete...thở đi em! Xin em..thở đi! Đừng ngủ mà! Pete..!"

Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó mà cầu xin...Porsche cũng chạy đến...đôi chân không trụ được mà ngã quỵ xuống, hắn vuốt ve cơ thể lạnh lẽo đó.

"Aaaaaaaaaa!"_hắn hét lớn để nói hết nổi lòng mình.

Cậu được chuyển đến bệnh viện sau đó, có lẽ đây là bệnh nhân nặng nhất trong số các bệnh nhân khác, cô cũng vì động thai mà phải sinh non nhưng hắn lại không chọn ở bên cô mà đứng ở trước phòng cấp cứu của cậu...nhìn từng bác sĩ đang ra vào mà hắn như sắp chết đi....hắn đang hối hận..hối hận vì chính hắn đã làm cậu ra như vậy! Nếu lúc đó quay lại, ôm lấy cậu, thà rằng hắn chết cùng cậu, còn hơn là bỏ cậu lại 1 mình...hắn ôm đầu, đau đớn cầu xin...đến khi lão đến báo tin cô đã sinh con trai, hắn cũng chả quan tâm, vì giờ, cậu là quan trọng nhất. Bác sĩ chạy ra.

"Bệnh nhân đang chuyển biến xấu! Cần máy kích tim!"

Hắn nghe xong liền muốn bay vào trong đó với cậu nhưng bị Porsche ngăn lại. Âm thanh kích tim bên trong cứ như từng con dao đâm vào tim hắn, âm thanh đó y hệt như lúc cậu bị thương...tim ngừng đập vậy! Hắn sợ..sợ sẽ không thể nói lời xin lỗi cho cậu..sợ cậu sẽ mãi mãi rời xa hắn, hắn nhìn đôi tay dính đầy máu của cậu...nước mắt lại vô thức chảy xuống.

Đến gần 4h chiều, đèn của phòng cấp cứu cũng dừng hẳn...bác sĩ bước ra mệt mỏi báo tin, hắn ngồi ở hàng ghế không còn sức chạy lại nữa...Porsche và ba cậu chạy lại nghe tin của cậu.

"Bệnh nhân bị đa chấn thương, có tỉnh hay không! Phụ thuộc vào sự kiên cường của bệnh nhân! Nhưng nếu tỉnh thì cũng không thể đi lại được vì bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khá nặng! Lượng thuốc nổ làm hư 1 số vùng của cơ thể!Chúng tôi đã cố hết sức rồi!"

Cảm giác như ai đó xé toạc mình ra giữa không trung, hắn ngước nhìn người đang được đẩy ra, cậu đang thở bằng oxi, khắp cơ thể không nơi nào là không có băng quấn, hắn đứng dậy đi lại chiếc băng ca đang đẩy cậu. Hắn nắm lấy tay cậu.

"Em vất vả rồi! Pete!"

Y tá đẩy cậu đi về hướng phòng hồi sức, hắn đứng đó nhìn về phía cậu đến khi khuất mắt, hắn giờ mới quay lại phía phòng sinh của vợ mình, hắn mở cửa đi vào.

"Vegas! Anh lại đây đi!"

"Được!"_hắn đi lại, ngồi xuống ghế.

"Chúng ta! Kết thúc nhé!"

"Được!"

Cô không ngờ hắn lại đồng ý nhanh đến vậy nhưng lại rất yên lòng.

"Chỉ vì lúc trước em đã ghét Pete nên đã nói yêu anh! Xin lỗi anh!"

"Không sao!"

"Pete, thật sự rất yêu anh!"

"Anh cũng rất yêu em ấy!"

"Thật sao!?"

"Anh yêu em ấy! Nhưng...hức..!"_hắn oà khóc, ôm lấy cô.

"Được rồi..em biết mà..Pete sẽ tỉnh lại thôi! Đừng khóc mà..!"

"Hức...aaaa!"

"Xin lỗi anh!"

"Pete...Pete...!"

*Vegas*

Vào lúc đó, tôi đã định bỏ mặt Miia để cứu lấy Pete nhưng tôi lại không chọn Pete mà lại cứu Miia, đúng là đồ tồi mà...nếu lúc đó, tôi kéo em ấy đi cùng mình...thì..em ấy đã không bỏ tôi mà đi rồi.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip