Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc, cuộc chiến đã khởi màu...những chiếc xe đang di chuyển trên con đường đầy vắng vẻ, là của thứ gia,...còn ở chính gia, ai nấy đều cũng đã chuẩn bị tiếp đón với khí thế đầy tự tin..chỉ riêng cậu..lúc cậu chào tạm biệt Tankhun ở cửa sau, lại không nỡ.

"Pete! Nhớ phải cẩn thận đó!"

"Cậu chủ! Phải chăm sóc tốt bản thân! Chắc sẽ lâu lắm, tôi mới được nhìn lại khuôn mặt này!"

"Pete! Mày nói gì vậy! Nói vậy là sao hả!?"

"Arm, Pol! Phải chăm sóc cho cậu chủ, đừng lo chơi game rồi bỏ cậu chủ 1 mình nha!"

Những lời nói nghẹn ngào, như là lời cuối cùng của cậu làm cho Tankhun không chịu mà khóc lớn, nếu kéo cậu như 1 đứa trẻ đòi mẹ nhưng rồi cũng phải rời xa cậu...cậu mĩm cười vẫy tay chào...tạm biệt cậu chủ yêu quý nhất.

"Pete! Đi thôi!"

Porsche đi lại kêu cậu, cậu gật đầu rồi đi vào bên trong, cậu đã chuẩn bị mọi thứ, không làm phí thời gian mà đi tìm chị gái mình...cậu chạy khắp nơi của chính gia để tìm cô, lúc này ở dưới sảnh, Vegas cũng đã đem người đến, bọn họ đấu súng ở đó, âm thanh của sự chết chóc bao trùm lấy nơi đó. Lão Gun lên thẳng chỗ làm việc của ngài Korn, cuộc chiến thảm khốc cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Hắn và Kim tiến vào bên trong, không thương tiếc mà xả súng liên tục, giết chết số vệ sĩ ở sảnh chính, Kim tách ra đi tìm Kinn còn hắn thì tìm Miia, vệ sĩ của cả hai bên cũng đấu với nhau không ai thua ai, họ bị súng bắn vào chết vô số..nhưng không vì thế mà họ dừng bước,...

Chỗ làm việc của Korn

Ngài đang ngồi đó đánh bàn cờ của mình, chỉ còn thiếu 1 chỗ và chính lúc này, lão ngồi xuống, làm đối thủ của ngài.

"Đã lâu rồi! Chúng ta không đánh cờ cùng nhau!"

"Anh có biết vì sao tới bây giờ em mới đến không!?"

"Vì sao!?"

"Vì em muốn anh phải thay đổi! Nhưng thật tiếc vì...anh lại đang muốn giết em trai mình! Và không dừng lại!"

"Em biết không! Quyền lực nó còn đáng quý hơn cả tình anh em!"

"Anh nói vậy sao!? Cũng đúng, vì quân cờ của em tốt và mạnh hơn của anh!"

"Nhưng em chưa có được thứ quan trọng!"

"Đúng! Thứ quan trọng anh đang nắm giữ! Nhưng em sẽ thắng! Vì em mạnh hơn anh!"

"Haha! Được, để anh chờ!"

Cậu chạy khắp nơi để tìm chị mình, trên đường đi cũng chạm mặt rất nhiều người của chính gia, cậu không thương tiếc mà giết chết họ, gặp luôn cả người của thứ gia nhưng họ không làm gì cậu...chỉ dọn đường cho cậu đi.

"Các cậu ở đây rồi cậu Vegas đâu!?"

"Cậu Vegas đang tìm cô chủ!"

"Vậy sao!"

"Pete! Mau rời khỏi đây đi! Cậu Vegas cho người cài bom hết chỗ này rồi đó!"

"Được! Các cậu xong rồi thì đi trước đi!"

Cậu nói xong liền chạy đi, ở phía trước có 1 cô gái đang ôm bụng chạy về phía cậu, cậu chợt nhận ra chị mình liền nhào tới ôm lấy cô.

"Chị! Chị ơi, chị có sao không!?"

"Không! Chị không sao! Đi thôi, bọn chính gia sẽ cho tất cả chết hết đó!"

"Được! Đi thôi chị!"

Bên phía phòng họp

"Thì ra anh ở đây! Anh hai!"_Kim bước tới.

"Đứa em trai mình yêu thương lại chính là kẻ đâm mình đau nhất!"

"Vì anh là 1 kẻ độc tài, độc đoán! Nên tôi rất ghét!"

"Haha! Vậy sao!"

"Cái chế độ anh cai trị, nó không bằng một góc của Vegas nữa! Anh đúng là 1 kẻ thất bại!"

Gã đổi sắc mặt, nhìn cậu em trai yêu quý của mình, cả hai giơ súng lên đối đầu với nhau, cả hai bắn liên tiếp vào nhau, cả hai đấu với nhau không ai nhường ai, cho đến khi Porsche chạy đến cả hai mới ngừng lại.

"Kim! Chính gia đã kiểm soát được rồi! Mau chạy thôi! Bom sắp nổ rồi!"

"Được!"_Kim rời đi.

Porsche nhìn gã, không nỡ đi...quay lại.

"Sao không đi đi!"

"Không nỡ!"

"Tại sao! Đi đi!"_gã với cái chân dính đạn.

"Vì tao không nỡ nhìn người mình yêu chết! Tao rất ghét! Ghét lắm!"

"Sao..!"

"Nếu sống! Mày có thể quay lại, sống cùng tao không!"

"Kinn! Mày yêu Pete, tao biết! Nhưng tao yêu mày! Tao sẽ bảo vệ mày! Tao có thể chờ mày yêu tao mà!"

"Nhưng tao...! Giờ tao đã không còn gì nữa! Tao..."

"Còn tao mà! Tao sẽ ở lại với mày! Dù mày có tàn tật đi nữa! Tao cũng sẽ ở lại!"

Bùm

Tiếng bom nổ hướng bên trái của gã, anh đi lại, ôm lấy gã như 1 thiên thần đến cứu vớt lấy gã...gã nức nỡ khóc như 1 đứa trẻ, anh vuốt lấy lưng gã an ủi, rồi cả hai cùng đi ra ngoài.

Phòng của Korn

Bàn cờ lúc này cũng đã kết thúc, chiến thằng thuộc về Gun, Gun nhìn anh trai mình.

"Em không muốn giết anh! Nhưng, sống thì lại càng không thể!"

"Thua rồi! Hahah! Thua rồi...!"

"Em còn nhớ lúc nhỏ! Anh đã dạy em đánh cờ!"

"Ừm...! Thôi, đi đi!"

"Đừng giận em nhé!"

"Ừ! Ba đứa nhỏ, giao lại cho em!"

"Được! Em sẽ chăm sóc chúng! Tạm biệt!"

Gun bước ra khỏi đó, cũng là lúc ngài tự kết liễu đời mình, bàn cờ tướng đã có kẻ chiến thắng...thứ gia đã thắng, thắng với chính nghĩa mà họ đã ngày đêm tạo nên...chiến thắng rồi...

Ở ngoài

"Pete, Vegas và Miia chưa ra! Sao bây giờ!"_Porsche nói.

"Chết tiệt!"_Kim đập vào xe.

"Lực bom khá yếu! Chắc tụi nhỏ sẽ ra nhanh thôi!"

"Không được! Tao phải vào đó! Lỡ thuốc nổ ở kho phát nổ! Không chỉ Pete và cả hai người kia cũng không thể bảo toàn được tính mạng!"

Porsche và Kim chạy vào trong, Kinn nhìn họ rồi quay qua nhìn lão.

"Chú! Chú thắng rồi!"

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip