Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng của Tankhun

"Thì ra là vậy! Tao hiểu rồi! Tụi bây đừng lo, tao sẽ rời khỏi đó an toàn!"

"Ừ!"

Tankhun vừa nói chuyện điện thoại vừa lo chuẩn bị đồ để rời khỏi chính gia.

"À mà! Pete, ở sau phía phòng họp của chính gia còn có rất nhiều thuốc nổ! Vì là cửa kính, chóng đạn, thuốc nổ! Lỡ có gì mày đóng lại để không ai bị thiệt hại nha!"

"Dạ được! Cậu Tankhun yên tâm! Tôi sẽ không để ai bị thương đâu!"

"Hức...!"

"Cậu chủ! Sao cậu khóc rồi!"

"Hức...tao lo cho tụi bây quá! Lỡ có chuyện gì, sao tao sống nổi!"

"Cậu chủ yên tâm! Chúng tôi sẽ không sao đâu mà!"

"Ờ! Nhớ đó!"

"Dạ!"

Thứ gia

Thứ gia ở đây cũng đã trở về, mọi người đi vào trong báo cáo lại nhiệm vụ.

"Thưa cậu! Nhiệm vụ đã hoàn thành! Pete về an toàn rồi ạ!"

"Được!"

Gun đi vào, tất cả cúi xuống 45°, nghe lão phổ biến nhiệm vụ lần này.

"Kim! Con và Vegas sẽ tiến thẳng vào sảnh chính!"

"Số người còn lại thì vào bằng cổng sau! Porsche sẽ cho mở!"

"Không được nương tay! Tất cả đều phải giết chết! Không được bỏ xót 1 ai!"

"Nếu ai chạm mặt Pete! Tuyệt đối không được bắn! Rõ chưa!?"

"Rõ!"

Tất cả giải tán để chuẩn bị cho cuộc chiến vào ngày mai, sẽ chẳng ai biết được ngày mai trong số họ ai sẽ chết, ai sẽ sống nhưng họ vì thứ gia, sẽ làm tất cả... Hắn ngồi đó nghe Kim và ba mình nói chuyện.

"Ở phía sau có phòng thuốc nổ! Ở đó, sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta nổ súng! Bằng mọi giá không thể để nó phát nổ, nếu phát nổ, có thể cả khu biệt thự sẽ sập xuống, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào!"

"Kim! Chú nhớ ở đó có cánh cửa chóng súng và thuốc nổ mà!?"

"Lúc trước thì có! Nhưng bây giờ, cánh cửa đã mở tung ra rồi! Ổ khoá cũng bị hư, nếu muốn khoá chỉ còn cách đóng ở phía trong!Hoặc là ở ngoài, nắm chặt cửa lại!"

"Vegas! Con nghĩ thế nào!?"

"Tốt nhất đừng để ai thoát khỏi đó rồi chạy lên chỗ nguy hiểm như vậy!"_hắn nói.

"Kim! Còn Tankhun và Porchay! Con tính làm thế nào!?"

"Cô Namphueng nói sẽ cho người sắp xếp đưa hai người họ rời đi vào rạng sáng!"

"Vậy thì tốt rồi!"

"Hai người họ và cả gia đình của Pete sẽ được đưa về thứ gia, để đảm bảo an toàn! Vegas, nhớ để khoản 20 hoắc 30 người ở lại, trừ trường hợp bất khả kháng!"

"Được!"

"Vegas! Sao con im lặng vậy!? Nói gì đi chứ!?"

"Miia còn sống!"_hắn nói.

"Con nói! Miia, con bé còn sống??"

"Pete đã nói vậy! Nhưng con nhận được tin nhắn từ cậu ấy! Pete nói, Miia đã bị bắt làm con tin rồi!"

"Sao chứ!"_Kim bất ngờ.

"Vậy bây giờ Pete, thằng bé!"

"Cậu ấy bắt buộc phải phụ thuộc vào chính gia để bảo vệ vợ và con của con!"

"Nếu như vậy! Pete sẽ!"_Kim nhăn mặt.

"Cậu ấy sẽ chết bất cứ lúc nào! Kể cả khi cậu ấy có là người của chính gia, cậu ấy cũng sẽ bị chúng ta giết chết hoặc cũng như nếu cậu ấy là người của thứ gia, người của chính gia cũng sẽ giết cậu ấy chết!"

Lão nói, vừa nói vừa nhìn hắn, hai bàn tay trống trơn không còn có nhẫn cưới nữa, hai bàn tay cứ nắm chặt lấy nhau, lão đặt tay lên tay hắn.

"Con hãy làm theo ý con đi! Cứu ai là quyền của con!"

"Con vẫn sẽ chọn Miia!"

"Ừm! Nhưng ba..thì lại chọn Pete!"

Lão cười ôn nhu, đứng dậy đi ra ngoài...Kim ở lại. Kim chỉ ngồi đó, uống chút rượu đỏ, ngã người ra sau nói với hắn.

"Có lẽ! Tôi nên cho cậu biết 1 chuyện!"

"Chuyện gì!?"

"Trái thận cậu đang mang trong người là của Pete!"

"Cậu nói xàm gì vậy! Đó là của Miia mà!?"_hắn đứng bậy dậy.

"Ngồi xuống rồi nghe tôi nói hết đi!"

Hắn ngồi xuống và nghe Kim nói.

Nhớ lúc đó, hắn bị thương khá nặng, cậu cùng với gia đình của mình chạy đến để xem tình hình với mối quan hệ là tình nghĩa xui gia...cậu ở ngoài, lo lắng chờ đợi tin bác sĩ.

"Ai là người nhà của bệnh nhân!"

"Là tôi! Con tôi sao rồi bác sĩ!"

"Bệnh nhân bị thương khá nặng! Bên thận cũng bị ảnh hưởng do viên đạn! Chúng tôi cần phải phẩu thuật hiến thận! Ở đây, ai có nhu cầu hiến cho bệnh nhân thì mau làm xét nghiệm, giấy tờ để đăng kí đi!"

Cậu nghe xong liền quay qua nhìn chị mình, nhìn chị ta vô cảm trước sự vang xin của lão, cậu lại không nỡ, và cuối cùng lại chính bản thân hiến cho hắn, cho đến khi hắn tỉnh dậy, chị gái mình lại nhận thay trái thận đó là của mình...cậu cũng không nói gì mà im lặng rời khỏi bệnh viện...

Cũng đã từng có 1 Pete, mặc kệ mọi thứ quay lưng lại thế giới để ôm lấy hắn, lúc hắn khó khăn nhất của cuộc đời...dù cho tất cả đều cho rằng hắn rất xấu xa, thì cũng chỉ có một mình đứng lên bênh vực hắn, cố gắng mọi thứ để có được sự chú ý của hắn..nhưng chỉ đều nhận lại là sự thờ ơ đến đau lòng, cũng có 1 Pete khóc 1 mình trong 1 góc phòng, cũng có 1 Pete mạnh mẽ đến mức người khác nể phục, nhưng đâu ai biết, sau cái thành công, tài giỏi đó là những nổi đau, những dòng máu đỏ chảy ra để đổi lấy những thứ đáng tự hào đó..tất cả...chỉ vì muốn hắn chú ý tới..nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ là 1 con chó mà không hơn không kém.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip