Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu thức dậy, sau 1 khoảng thời gian đầy gian nan và mệt mỏi, nhìn cánh tay đã được lấy kim chuyền ra, cậu nằm trên chiếc giường rộng lớn, cậu quay qua nhìn tấm ảnh cưới của hắn và cô, liền ngồi bật dậy, mặc kệ vết thương mà đi ra bên ngoài, cậu bước ra khỏi căn phòng đầy vết đau đó...vì nếu ở lại, cậu sẽ càng đau lòng hơn, cậu trở về phòng mình, nằm dài trên đó, nước mắt lại rơi xuống.

"Tại sao...tại sao lại không chết đi!"

Cậu ôm mặt khóc, ở bên ngoài, người làm đi vào thấy cậu đã mất tích, liền báo cho hắn, hắn tức tốc chạy đi tìm, mở cửa ra thì thấy cậu đang ôm mặt khóc, hắn đi lại, nắm hai cánh tay cậu ngồi dậy.

"Bị gì vậy!? Cậu sao lại khóc!"

"Không..không! Không có gì!"_cậu quay mặt qua chỗ khác, nước mắt vẫn đang chảy xuống.

"Dù không biết chuyện gì! Nhưng cậu đừng có làm cái bộ mặt đáng thương này nữa!"

"Tôi biết rồi!"

Cậu thờ ơ trả lời, nước mắt vẫn cứ thế rơi xuống, hắn dần buông tay ra, cậu ngồi im ở đó...

"Sao không giết tôi đi!"

"Cậu nghĩ muốn giết ai đó là giết à!?"

"Dù sao! Tôi cũng không thể hạnh phúc được! Vậy giết tôi đi!"

"Cậu..!"

"Tôi...chỉ là kẻ thế thân cho vợ cậu mà! Cậu Vegas!"

Hắn chợt nhìn chiếc nhẫn cưới mình đang đeo, rồi quay qua nhìn cậu...

"Tôi..từ bỏ rồi! Xin lỗi! Vì đã làm bẩn giường của cậu!"

Trái tim đau như ai đó băm nát ra, cậu ngã tự do xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại...hắn cũng không nói gì, chỉ im lặng rời đi.

Cậu nằm đó, tim đau đến mức thở không nổi, trái tim như sắp vỡ vụn ra rồi...biết là sẽ có kết quả như vậy! Nhưng mà, sao lại đau đến vậy...dù biết hắn chả yêu mình, nhưng sao lại mơ tưởng hắn sẽ động lòng dù chỉ 1 chút, cậu co ro ở 1 góc giường, hơi thở dần nặng hơn...cậu mệt mỏi nhắm mắt...mặt kệ vết thương ở bụng đang chảy máu, cậu vẫn nằm đó.

"Anh Pete! Anh Pete à!? Anh sao vậy!?" _Macau chạy vào, nhìn cậu nằm bất động.

"Anh Pete! Ba ơi, anh hai! Anh Pete không thở được nữa! Ai đó giúp anh ấy đi! Làm ơn! Anh Pete!"

Nhanh chóng, bác sĩ đã đến để truyền oxi cho cậu, cậu nằm dưới 1 loạt dây điện... Bác sĩ đi ra, khuôn mặt ngao ngán nhìn tất cả.

"Tôi nghĩ bệnh nhân cho dù có tỉnh lại, thì cũng sẽ sớm thôi!"

"Sao chứ!?"

"Tâm bệnh thì làm sao mà chữa được! Cái này, cần phải là người mà bệnh nhân cần mới hiểu rõ!"_bác sĩ Top nói.

"Bệnh nhân đang mắc phải nhiều bệnh liên quan đến thần kinh! Với lại phía sau đầu bị ảnh hưởng, dây thần kinh bị chấn động khá mạnh! Có thể thời gian sắp tới, việc đi lại sẽ dần mất phương hướng dẫn đến liệt cả hai chân đó! Cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện chữa trị thì hơn!"_Bác sĩ nói xong liền rời đi.

"Ba! Dây thần kinh sau gáy là do đỡ cho con cái ghế đó! Con..ba..làm sao bây giờ! "_ Macau sợ hãi nhìn ba.

"Vegas! Con nghĩ thế nào về chuyện này!?"

"Con không biết! Mệt lắm!"

Hắn bỏ đi, cậu nằm bên trong, tự cảm thấy mình thật vô dụng, bỗng Kim đi vào.

"Pete! Cần tôi giúp gì không!?"

"Cậu..Kim!"

"Chắc hẳn! Vegas không biết 1 bên thận của cậu ta là do cậu hiến! Cũng hoàn toàn không biết, lúc nhỏ! Vì cậu ta mà cậu đã mém chết đuối nhỉ!?"

"Không cần biết cũng được! Dù sao, trái thận này cũng là do bị bắt buộc!"

"Không ai bắt buộc được kẻ cứng đầu như cậu cả!"

"...."

"Tôi cần cậu giúp 1 số chuyện! Vì thế bây giờ cậu bắt buộc không thể chết!"

"Chuyện gì!?"

"Đó là giúp tôi đánh bại chính gia! Lúc đó, cậu sẽ được chết!"

"Ha...nói tôi phản bội chính gia sao!?"

"Bây giờ, cậu đang là phản bội rồi, còn gì nữa!"

"Vậy sao!"

"Porsche sẽ giúp chúng ta mở cửa, lúc đó chúng ta sẽ tiêu diệt hết tất cả bọn họ!"

"Chỉ cần đến lúc đó! Tôi sẽ được chết sao!?"

"Đúng! Lúc đó, cậu sẽ được tự do!"

"Được! Tôi đồng ý!"

Cậu đồng ý, sau thời gian dài thì cậu cũng hồi phục khá tốt, vừa bước khỏi giường, cậu đã lao vào tập luyện như điên, mặc kệ ai khuyên ngăn, kể cả hút thuốc, 1 ngày có thể lên đến 3 gối, cậu là đang muốn phá hoại bản thân mà...hôm nay cũng vậy, cậu đang huấn luyện cho các vệ sĩ, bọn họ giờ đã khác, ai nấy đều đã vượt mặt cậu về mặt lí thuyết...họ ứng phó và tập luyện đầy hiệu quả, cậu rất hài lòng, ngồi trên ghế, tay vừa hút thuốc vừa cười nói trong giờ giải lao.

"Pete! Hai ngày nữa là đại chiến bắt đầu rồi! Sao nhìn mày chả lo lắng gì vậy!?"

"Lúc đó! Tôi sẽ là người của chính gia đấu với các cậu! Nếu bắn được! Hãy cứ bắn chết tôi!"

"Sao chúng tôi nỡ bắn chết thầy mình được!"

"Đúng đó!"

"Không thể đâu!"

"Đúng đúng!"

Ai nấy đều phản ứng rất mãnh liệt, làm cậu cũng tự giác bật cười, lần này là nụ cười thật, không giả tạo như trước nữa, cậu đã thả lỏng mình ra rồi...không còn cứng đầu hay là nghiêm khắc với bản thân như trước nữa..vì cậu biết,...mình đã không còn ở chín gia nữa rồi..đây mới là nhà của cậu. Nụ cười tươi đó là lần đầu tiên kể từ lúc trưởng thành đến giờ, nụ cười đẹp như ngỡ đôi mươi, hắn ở trên nhìn xuống, nụ cười đó khiến hắn phải ngắm nó đến mức quên mất ai ở phía sau...nó, thật sự rất đẹp.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip