Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhìn ai mà dữ vậy!?"_Kim đứng phía sau, hỏi hắn.

"Cậu đã nói gì với Pete mà cậu ta thay đổi tới chóng mặt vậy!?"

"À...tôi có nói gì đâu! Đó chả phải là Pete của quá khứ sau!?"

"Ý cậu là sao!?"

"Cậu ấy chưa từng thay đổi! Chỉ là do cách nhìn của cậu thay đổi thôi Vegas à!?"

"Cũng đúng!"

"Cậu nên thay đổi lại cách nhìn về Pete đi! Cậu ấy không như những gì cậu đang nghĩ đâu!"

"Cậu nói gì!? Kim, ý cậu là sao!?"

"Sẽ có những chuyện! Không phải cái đầu của cậu thì sẽ giải quyết được đâu! Vegas à!"

Kim vỗ vai hắn, hắn khó hiểu nhìn Kim.

Ở dưới, bọn họ đã tập luyện xong, cậu về lại phòng thay đồ, nhưng cơn đau đầu làm cậu khuỵ xuống dưới nền, đôi chân không còn sức để đứng dậy, cậu lấy dao cạ vào chân mình để có cảm giác...sau khi xong việc cậu băng bó lại.

"Trước lúc mình không thể đi lại được! Phải giải quyết nhanh mọi chuyện!"

Cậu mở cửa ra ngoài, liền chạm mặt hắn.

"Cậu cần gì ạ!?"_cậu hỏi hắn.

"Đến bệnh viện kiểm tra 1 chút! Ba bảo tôi đến đưa cậu đi!"

"Không cần đâu ạ! Tôi khoẻ rồi!"

"Ừ!"_hắn quay lưng đi.

"Khun Vegas!"

"Sao!?"_hắn quay lại.

"Cậu có rãnh không!? Đi ngắm biển với tôi 1 lát! Có được không!?"

"....!"

Chiếc xe từ ga xe thứ gia tiến về phía biển, cậu ngồi ngang hắn, hắn láy xe. Không khí im lặng bỗng cậu lên tiếng.

"Khun Vegas!"

"Gì!?"

"Hôm nay có thể hẹn hò với tôi không!?"

"Lí do!?"

"Chỉ là muốn như vậy thôi! Đây là lần cuối, tôi sẽ không làm phiền đến cậu nữa!"

"Cậu nói từ bỏ tôi rồi mà!"_hắn lạnh lùng trả lời.

"Đúng là vậy! Nhưng nếu cậu không phiền! Cho tôi thử 1 lần có được không!?"

"Phiền! Cậu giết vợ con tôi, mà nói được câu đó à!?"

"Sau đại chiến! Chị Miia sẽ về lại thứ gia!"

"Sao!? Cậu nói gì! Miia còn sống!?"_hắn bất ngờ.

"Chị ấy đang ở 1 nơi an toàn để dưỡng thai!"

"Thật chứ! Vậy thì tốt quá!"

"Vâng!"

Cậu quay về phía cửa, im lặng không nói gì nữa...

"Hôm nay tôi sẽ hẹn hò với cậu! Coi như trả ơn cậu vì đã cứu mẹ con cô ấy!"

"Sao! À...Vâng!"_cậu có chút bất ngờ, nhưng rồi lại thôi.

Chiếc xe đậu trước biển, cậu đi về phía đó, hưởng thụ hoàng hôn đỏ rực, hắn cũng vừa mở cửa xe, đi về phía cậu, hai người đứng ngang nhau...cậu nhìn về phía xa, tự mĩm cười...nụ cười xinh đẹp đó lại thu hút ánh nhìn của hắn.

"Cậu Vegas! Xin lỗi cậu!"

"Sao lại xin lỗi!?"

"Vì tôi đã xen vào giữa cuộc hôn nhân của cậu! Tôi không nên thích anh rể của mình! Không nên khóc vào ngày cưới của chị mình! Không nên nói dối chị hai đã chết! Xin lỗi cậu!"

"Pete...!"

"Ở đó thật đẹp đúng không cậu! Kẻ thấp hèn như tôi sau có thể với lấy được thứ đó! Cũng giống như, tôi mãi không thể thoát khỏi danh phận vệ sĩ của chính gia!"

"Cậu nói nhảm gì vậy!?"

"Tôi chỉ muốn! Được một lần, được yêu! Nhưng...vì tôi rất bẩn, dơ đến mức phát kinh, nên vì vậy, mà tôi mới...!"

"Cậu...nói gì vậy!?..ưm.."

Hắn quay qua cũng vừa lúc cậu ôm lấy hôn vào môi hắn...hắn trợn mắt lên, định đẩy cậu ra nhưng nhìn cậu đang nhắm chặt mắt lại, nước mắt cứ thế lăn dài trên má cậu...hắn chợt không nỡ mà ôm lấy cậu, ghì chặt môi mình vào môi cậu...cả hai ôm lấy nhau, nước mắt cậu vẫn cứ chảy xuống, cậu rời khỏi môi hắn...cười khổ.

"Xin lỗi! Đây là lần cuối, tôi xin lỗi cậu!"_cậu cúi người xuống xin lỗi hắn, rời đi.

Hắn nhìn cậu đi xa, muốn đuổi theo nhưng lại bị chiếc nhẫn cưới đeo ở trên tay ngăn lại...cậu khó khăn đi từng bước về phía trước, đến khi cậu không trụ được nữa mà ngã nhào về trước...hắn thấy vậy liền chạy lại.

"Cậu đứng đó đi! Tôi tự đứng được!" _cậu nói lớn.

"Pete! Cậu bị làm sao vậy!?"

"Nếu lúc ở chính gia! Xin cậu hãy giết tôi! Vì...tôi là vệ sĩ của chính gia chứ không phải của ai khác!"

"Cậu bị điên sao! Sao lại..!"

"Nếu được lựa chọn bảo vệ ạ! Xin cậu hãy lựa chọn 1 ai đó để giải thoát họ khỏi nơi đó! Nhưng đừng là tôi..xin cậu! Xin cậu...!"

Cậu cố đứng dậy, đôi chân đã dần không thể di chuyển được, nhưng cậu lại đứng dậy, gượng ép mình đi về phía trước, hắn đứng ở phía sau, nhìn về bóng lưng nhỏ bé càng ngày càng xa đó, hắn không chịu được nữa mà lấy chiếc nhẫn cưới ra, vứt xuống đất...rồi chạy nhanh đến bên cậu, hắn ôm lấy cậu, cùng lúc đó cậu cũng mệt mỏi ngã xuống...đôi chân mất dần cảm giác...cậu ngồi trong lòng hắn, tự cười khinh bản thân mình.

"Có ai mà cướp cả chồng chị mình không!?"

"Đừng nói nữa!"

"Ngày mai! Tôi sẽ về lại chính gia!"

"...."

"Lúc đó! Tôi sẽ giúp thứ gia chiếm lấy chính gia!"

"Pete! Cậu điên rồi sao! Sao lại về đó!"

"Anh rể! Mong anh hãy chăm sóc chị và đứa cháu nhỏ giúp tôi!"

"Cậu...!"

"Chỉ cần đứa nhỏ trong bụng ra đời bình an! Cậu hạnh phúc là được rồi! Cậu Vegas!"

Chân cậu cuối cùng cũng có lại cảm giác, cậu rời khỏi lòng ngực của hắn, ngồi dậy, cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra..

"Cậu Vegas! Về thôi! Đến giờ ăn tối rồi!"

"Được!"

"Cậu Vegas! Cảm ơn vì hôm nay đã đi ngắm biển cùng tôi! Cảm ơn cậu!"

Cậu cười nói với hắn, nhưng sâu tận trong lòng cậu, nó không như vậy... Mọi thứ đã dần theo đúng quỹ đạo của nó, trở về với hiện tại rồi...cậu về lại chính gia, Miia và hắn sẽ hạnh phúc, cuộc chiến sẽ bắt đầu...và đó là quy luật của nó.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip