Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn ra khỏi đó, thay một bộ đồ mới, hắn tức giận bắn chết tên phản bội đó.

"Bọn khốn! Tôi sẽ giết chết chúng!"

"Khoan đã! Cậu bây giờ mà đến đó chỉ có chết!"_Kim ngăn hắn lại.

"Lũ khốn đó! Cậu nhìn lũ đó đã làm gì Pete đi!"

"Mắc gì cậu nổi giận!"

"Sao!"

"Tại sao lại nổi giận khi kẻ mà cậu ghét nhất sẽ chết, đúng như ý nguyện của cậu!"

"....!"

"Tại sao lại cứu 1 kẻ mà cậu lại muốn giết chết chứ! Rồi lại tức giận! Cậu chả phải muốn như vậy sao!?"

"Tôi!"

Kim bỏ đi, hắn đứng đó, suy nghĩ những chuyện vừa rồi, ai nấy đều đang ở trước cửa phòng chờ tin của bác sĩ, Macau đứng đó cầu nguyện cho cậu, chỉ với thời gian ngắn mà hầu hết thứ gia ai nấy đều rất quý mến cậu, vậy mà cái ngày cậu lập công lại chính là ngày cậu sắp rời khỏi thế giới này...cậu ở bên trong thở thoi thóp, bác sĩ đang làm phẩu thuật lấy viên đạn ra, nhịp tim càng ngày càng yếu, cùng với khi nãy nước đã xém tràn vào phổi mà cậu đang trong tình trạng nguy kịch...bác sĩ tay đầy máu đi ra ngoài.

"Tôi cần thêm 2 bác sĩ, cùng với lượng máu đang mất của bệnh nhân! Trong 30p nữa, tôi cần tất cả các thiết bị hiện đại để có thể tiếp hơi cùng với phẩu thuật! Nhanh lên, bệnh nhân sắp không trụ nổi rồi!"

Hắn đang ngồi đó ôm đầu, nghe đến câu " không trụ nổi " mà vô cùng lo sợ, nhanh chóng sai người chuẩn bị, hai bác sĩ giỏi cũng được ngài Gun gọi đến, cả ba tiến hành cuộc phẩu thuật 50/50, chưa bao giờ mà hắn lại cảm nhận rõ giữa ranh giới sống và chết đến vậy...chưa bao giờ mà tất cả vệ sĩ thứ gia cầu nguyện cho 1 ai đó, họ như gục ngã, nếu kéo 1 thiên thần ở lại trần gian.

Âm thanh tim ngừng đập vang ra bên ngoài, hắn đứng bật dậy, âm thanh đó càng ngày càng rõ, Macau ôm lấy ba mình sợ hãi cầu xin ông trời đừng cậu đi..những vệ sĩ như ngừng thở theo...âm thanh đó dần dần biến mất, cánh cửa mà bao nhiêu người chờ đợi cuối cùng cũng đã mở ra, ai nấy đều ào đến hỏi về cậu.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch! Nhưng vì vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng nên bệnh nhân sẽ trãi qua cơn sốt cao, phổi cũng không thấm nước nên hiện tại không sao! Nhưng nhớ để ý cơn sốt, cơn sốt có thể khiến bệnh nhân nguy hiểm lắm đó!"

Vừa nói cậu không sao, ai nấy đều nhảy cẩn lên vui mừng, hò hét, ai nấy đều ôm nhau, có cả những người còn khóc lớn, Macau ôm lão ngồi khóc như 1 đứa trẻ, lão cũng chỉ ôm lấy con trai mình, vuốt ve đứa nhỏ, lão ngước nhìn đứa con trai lớn đang đứng đó, cánh tay lão nắm lấy tay hắn.

"Cậu ấy không sao rồi! Con đừng quá lo lắng!"

"Ai..ai nói con lo cho cậu ta!"_hắn bỏ đi.

Kim từ xa nhìn thấy cảnh tượng này cũng vui mừng theo, nếu như chính gia có tình người như ở thứ gia thì tốt biết mấy, anh mĩm cười.

"Thật tốt vì cậu không sao! Thiên thần nhỏ!"_Kim rời khỏi đó.

Vì cậu đã không sao, nên tất cả phải quay về vị trí của mình, nhưng vẫn phân ra hai người canh cậu, còn có cả 2 cô người làm, thay phiên nhau chăm sóc cho cậu, cậu được thay cho bộ đồ mới, ga giường đầy máu cũng đã được thay sạch sẽ, cậu nằm đó với cánh tay đang chuyền hai chai nước biển cùng 1 lúc, cậu vẫn chưa tỉnh từ lúc sáng đến bây giờ, cậu vẫn nằm đó.

"Sao giờ anh Pete chưa tỉnh vậy ba!?"_Macau ngồi trước mặt lão, hỏi.

"Thằng bé chắc mệt lắm! Nên ngủ 1 lát nữa sẽ thức thôi con trai!"

"Dạ!"

Lão nhìn hắn đang ngồi kế bên, tay thì cầm hồ sơ mà mắt thì cứ hướng ra phía cửa.

"Vegas! Con muốn đi thì đi đi! Ở lại làm gì, dù sao cũng không thể xem hồ sơ!"

"Con đang xem mà ba!"

"Vậy à! Vậy ba cần con đem số giấy tờ từ phòng con! Con lấy cho ba nhé!"

"Vậy con đi lấy, lát rồi về!"

Hắn để tài liệu lên bàn rồi rời đi, Macau nhìn ông.

"Đừng làm phiền anh con!"

"Dạ!"_gật đầu.

Hắn đi về phòng, nhìn cô người làm, đang đem nước ấm vào trong liền ngăn lại.

"Cậu Vegas!?"

"Sốt rồi à!?"

"Dạ! 40° lận! Tôi sẽ chăm sóc cho Pete ạ!"

"Cô nghỉ ngơi đi! Tôi tự làm được!"

"Nhưng mà...!"

"Có chuyện gì nữa sao!?"

"Dạ không! Nếu cậu mệt thì cứ kêu tôi ạ!"

"Được!"

Hắn đi vào trong, cho hai vệ sĩ đi nghỉ ngơi, hắn để chậu nước ở trên bàn, nhún khăn, vắt khô rồi để lên trán của cậu, hơi thở nặng nhọc, cơn sốt như thêu chết cậu, hắn nhìn bàn tay đầy vết thương, cổ và cả khuôn mặt, nơi nào cũng có vết thương, hắn chợt đau nhói, vuốt lấy khuôn mặt lạnh như băng. Hắn nằm xuống cạnh cậu, hắn ôm lấy cậu, để chuyền hơi ấm cho cậu.

"Pete! Tôi, phải làm sao! Cậu mới tỉnh lại đây!"

"Tôi không cho phép cậu rời xa tôi! Đó là mệnh lệnh!"

Cậu ở trong giấc mơ, đã và đang nắm tay mẹ mình đi khắp nơi, cậu hạnh phúc cười với mẹ mình, đến điểm cuối của chặng đường, cậu quay lại nhìn mẹ mình.

"Về đi con! Còn những người đang chờ con đó! Về đi!"

"Mẹ!? Mẹ không đi cùng con sao!?"

"Mẹ sẽ ở lại đây! Để nhìn con hạnh phúc! Về đi, có người cần con hơn mẹ!"

"Mẹ!!"

Cậu giật mình mở mắt, hơi thở nặng nhóc, cảm giác như có bàn tay đang ôm mình, cậu quay lại, chiếc khăn ước cũng đã khô, nó rớt xuống khỏi trán cậu, khoảng cách của cả hai gần đến mức, khi cậu quay lại, chiếc khăn đã rơi vào mặt người kia. Cậu bất ngờ.

"Mình còn sống sao!?"

"Mình nhớ mình đã chết rồi mà!"

"Đây! Đây là phòng của cậu Vegas!?"

"Sao mình lại ở đây!"

Hắn cảm nhận được chiếc khăn đang ở trên mặt liền mở mắt, lấy tay, vứt chiếc khăn qua 1 bên, cả hai chạm mắt vào nhau, cậu bất ngờ liền ghìm chặt mắt lại. Hắn lấy tay để lên trán cậu.

"Còn sốt!"

"...."

"Cậu chưa chết! Mở mắt ra đi!"

Cậu từ từ mở mắt ra, cậu e thẹn nhìn hắn, hắn ngồi dậy.

"Vì cậu bị thương nặng nên cho cậu ở đây, để tiện chăm sóc! Tôi sẽ ra ngoài ngủ!"

"Không đâu ạ! Tôi sẽ đi ạ!"

Cậu ôm bụng, ngồi dậy,...cánh tay đang chuyền nước biển giơ cao, máu trào ngược lại, hắn thấy vậy liền nhanh tay kéo cậu xuống giường.

"Ngủ ở đây đi! Tôi sẽ ở đây! Không thấy phiền!"

"Xin lỗi cậu! Tôi phiền quá!"

"Đã nói không phiền rồi!"

Cậu được hắn đỡ nằm xuống giường, hắn đắp chăn lên cho cậu, quay qua, máu đã chuyền ngược lại vào bên trong, hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn quay qua quay lại thì cậu đã ngủ mất...hắn thở dài. Hắn đành leo lên giường ngủ cùng cậu.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip