4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi ở Cổ Thành quanh co như mê cung, có những lúc cảm thấy đã đi đến ngõ cụt nhưng rẽ một cái thì lại thông ra một con ngõ nhỏ sâu hun hút khác.

Nhạc Phong và Mao ca cứ đi rồi lại rẽ rồi lại đi rồi lại rẽ. Khi Nhạc Phong đang sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi thì Mao ca chợt chỉ tay về phía một cái rèm cửa màu trắng: "Đến nơi rồi."

Vén rèm lên, đó là một căn phòng khách, bên ngoài phòng là một cái sân, có tiếng hát ê ê a a loáng thoáng truyền tới. Có một ông già đang nằm trên cái ghế bập bênh bằng trúc, cái ghế đong đưa phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, cái máy radio cũ kĩ nằm trên chiếc bàn đá, ông già kia nhắm mắt lim dim, ngón tay gõ gõ đầu gối theo nhịp, miệng ngâm nga theo điệu nhạc.

Mao ca lên tiếng: "Bác sĩ Lâm."

Sợ ông già không nghe rõ, định gọi thêm tiếng nữa, thì ông già bác sĩ đã từ từ ngồi dậy, vặn nhỏ tiếng radio rồi chỉ vào hai cái bên cạnh: "Ngồi đi".

Gương mặt hiền từ, khí độ bất phàm, đúng là chuyên gia của bệnh viện lớn, Mao ca chỉ vào Nhạc Phong, giới thiệu với bác sĩ Lâm: "Đây là người anh em mà tôi từng nói, đúng lúc cậu ấy đến thăm tôi vài ngày, tôi liền đưa cậu ấy tới nhờ bác sĩ khám cho một chút."

Bác sĩ Lâm cười cười: 'Bị thương ở trên đùi?"

Nói rồi ông liền vẫy vẫy tay, Nhạc Phong vội duỗi cái chân bị thương ra. Bác sĩ Lâm nắn nắn cái chân thăm dò, Nhạc Phong đau nghẹt thở, Lâm đại phu bóp mạnh hơn, dọc theo xương đùi thuận xuống rồi nghiêng đầu nghe, dường như có thể nghe thấy tiếng xương cốt lạo xạo vậy.

Nhạc Phong đau đến toát mồ hôi lạnh.

Mao ca căng thẳng, nuốt nước bọt hỏi: "Bác sĩ Lâm, ông xem...liệu có chữa được không?"

Bác sĩ Lâm nhìn Nhạc Phong: "Chân này từng bị gẫy ?"

Nhạc Phong gật đầu: "Đúng vậy."
"Đau lắm sao? Khi nào thì đau?"

"Những hôm mưa nhiều, những ngày trời lạnh, cả chân đều tê dại."

Bác sĩ Lâm trầm ngâm, Mao ca thấp tha thấp thỏm, hỏi lại: "Bác sĩ Lâm, liệu có chữa khỏi được không?"

Bác sĩ Lâm cười to: "Thế nào là chữa khỏi, người đã từng bị gãy chân dù có chữa thế nào cũng đều không thể phục hồi lại như lúc đầu, đau là đau từ tận xương tủy, cơn đau thực sự còn ở phía sau kìa."

Một bác sĩ ăn ngay nói thẳng như thế này đúng là làm người ta sặc chết, nhưng Nhạc Phong lại thấy rất thoải mái: "Bác sĩ, nói cho tôi biết sau này phải chú ý những gì đi."

"Nếu không phải bị thương ở xương cốt thì tôi còn có thể điểm huyệt rút gân cho cậu, nhưng xương bị thương tức là gốc rễ đã bị thương, đừng tưởng chỉ cần tầm bổ là có thể được như trước. Thực ra thân thể trước nay không phải là vật sở hữu của chúng ta, cậu đối xử không tốt với nó, nó đều nhớ kỹ, bất cứ cơ quan nào tạo phản cũng đều có thể khiến cậu mất mạng. Nếu nói là chú ý, thì cậu tốt nhất là đối xử tốt với nó một chút, đối tốt với nó thì nó sẽ đối tốt với cậu."
Nghe ý tứ này thì có lẽ là không chữa khỏi hẳn được nhưng cũng không quá nghiêm trọng, Mao ca thở phào một hơi, nghĩ nghĩ một chút rồi cười rộ lên: "Đối xử tốt với nó là được, cứ như thể một cái chân cũng biết tốt xấu vậy."

Bác sĩ Lâm lại nằm xuống ghế bập bênh, cảm khái: "Trước kia còn làm ở bệnh viện tôi đã thấy rất nhiều, những người hút thuốc suốt ngày thì chết vì bệnh phổi, những kẻ hay thức đêm thì hay chết đột ngột, ai dùng mắt quá nhiều thì bị mù, phàm ăn tục uống thì gan sinh bệnh xấu, đơn giản chính là tự mình giày xéo chính mình, đến khi mắc bệnh thì ra sức chữa trị, tưởng cơ thể ngốc nghếch, cho nó chút ngọt là có thể khỏi? Chân của cậu này, tôi có thể kê cho cậu đơn thuốc nhập khẩu giá trên trời, nhưng tất cả đều chỉ là hư hão. Đừng tiêu tốn uổng phí làm gì, chịu khó dưỡng thương, hết lòng dưỡng thương, như thế thì chẳng thuốc nào bì được."
_________________________________

Trên đường về, Mao ca cảm thấy rất có lỗi, thực ra Nhạc Phong cũng không đặt nhiều hy vọng, nhưng chính anh ta đã vỗ ngực khen Bác sĩ Lâm lên tận trời, nói là ông ấy là chuyên gia, đừng nói là chân bị thương, chân bị cụt rồi ông ấy cũng chữa được. Kết quả là thổi phồng quá độ, bác sĩ Lâm chỉ nói vỏn vẹn "chịu khó dưỡng thương", thế thì ai mà chẳng nói được.

Nhưng Nhạc Phong thực sự chẳng sao cả, còn phải quay ra an ủi lại Mao ca: "Nói thế cũng không sai, chân gãy rồi nhưng vẫn còn đi lại được, anh còn định chữa thế nào nữa? Không bị què là quá may mắn rồi."

Mao ca giận dữ: "Chú bây giờ còn trẻ, không biết thân thể già đi sẽ bị bệnh tật phiền toái đến mức nào đâu, đây không phải là muốn tốt cho chú sao, cái đồ ruột để ngoài da này."
Nhạc Phong trầm mặc một chút, rồi đột nhiên nói: "Kỳ thật, dù có như vậy nhưng em vẫn thấy em quá may mắn."

"Sau khi tìm được Đường Đường về, trong lòng em vẫn luôn thấy sợ, con người em từ nhỏ vận mệnh đã chẳng ra gì, nhà thì xảy ra chuyện, tiền thì cũng có chút đỉnh, lại còn chưa làm việc thiện mấy, đột nhiên được ông trời chiếu cố như vậy, em thấy sợ, thực sự rất sợ."

Mao ca ngơ ngác nghe anh nói.

"Em thấy mình chẳng làm được mấy việc tốt, hiện tại em thấy mãn nguyện, rất mãn nguyện, nếu em còn đòi hỏi thêm nữa, chỉ sợ lại ông trời dạy cho một bài học. Có lúc nửa đêm không ngủ được, em phải sang phòng Đường Đường, nhìn thấy cô ấy đang yên ổn nằm đó em mới thấy an tâm. Có lúc em lại thấy đây chỉ là giấc mơ, rằng em thực sự không thể tìm lại được cô ấy, loại cảm giác này làm cả người em trống rỗng đến nghẹt thở."
"Mao ca à, nếu em không bị thế kia thì ông trời sẽ không chiếu cố em nữa, em cảm thấy ông ta cho em cái gì thì cũng phải lấy đi một thứ gì đó bù lại, như vậy cũng chẳng sao, em bằng lòng."

Mao ca thật không biết nên nói gì cho đúng, cuối cũng rầu rĩ nói: "Phong Tử, chú thật ngu ngốc,...Chúng ta không thể thân thể khỏe mạnh, tình duyên thuận lợi được sao?"

Nhạc Phong im lặng, thật lâu sau, anh mới thấp giọng nói: "Cứ như thế này thôi, đã quá tốt rồi, chẳng cần gì nhiều nữa."

_________________________________

Khi trở lại khách điếm cũng đã là quá nửa đêm, trong sân im ắng, những tia sáng từ chiếc đèn nhỏ nghịch ngợm nhảy nhót làm cho bóng của những bông hoa mộc lắc lư theo. Mao ca đứng như trời chồng cả nửa ngày, ném chìa khóa cho Nhạc Phong: "Này, chìa khóa phòng Đường Đường, nếu muốn đi xem thì nhẹ nhàng một chút, đừng có đánh thức người ta."
Nhạc Phong hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nhận chìa khóa, giải thích: "Đường Đường hay gặp ác mộng, dễ bị giật mình, thế nên em mới phải đi xem."

Mao ca trừng mắt: "Hối hận vì lỡ nói cho anh đúng không? Giờ có nói gì cũng vô ích, muốn xem thì đi đi, riêng điểm này chú rất có tiền đồ!"

Khách điểm có hai tầng nhưng người trong nhà đều ở trong hậu viện, Mao ca đi lấy kem đánh răng, ngửa đầu xúc miệng lọc xọc lọc xọc, chợt có một tia sáng vụt qua khóe mắt, quay lại nhìn thì hóa ra là Nhạc Phong bật đèn.

Mao ca bắt đầu đánh răng, vừa đánh vừa nghĩ đã dặn cái thằng Phong Tử đừng có đánh thức người ta thế mà vẫn còn bật đèn.....

Đánh răng xong thì chuẩn bị về phòng, bổng nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng.

Nhạc Phong vẫn đang đứng ở cửa, đèn sáng loáng cả mắt, trong phòng không có động tĩnh gì, Quý Đường Đường cũng không bị đánh thức.
Mao ca hơi bất an, anh ta đi đến vỗ vai Nhạc Phong: "Phong Tử, chú đã..."

Vừa chạm đến bả vai, cả người Nhạc Phong liền kịch liệt run lên, anh phải đứng tựa vào khung cửa rồi dần dần ngồi xuống, lúc này Mao ca mới nhìn vào trong phòng, chăn bị xốc lên, trên giường không có ai.

Mao ca cả kinh, hỏi Nhạc Phong: "Con bé đâu?"

Nhạc Phong không nói gì, hai tay ôm đầu, trán tựa vào đầu gối, Mao ca hoảng hốt lay lay anh: "Con bé đâu rồi?"

Mao ca vốn nóng nảy, kỳ thật không nên hỏi Nhạc Phong, cả hai đều mới về, chính mình cũng không biết thì Nhạc Phong cũng chẳng thể biết được.

Nhạc Phong lầm bầm nói: "Em đã nói em có thể xử lý được, không cần lo lắng , tất cả em đều nghĩ đến rồi..."

Anh càng nói càng nhỏ, rồi dần dần im lặng, hai tay gắt gao nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh. Mao ca luống ca luống cuống, chạy nhanh vào trong nhà, xốc hết cả giường lên, rồi lại nhìn lại đồ đạc trong phòng, sau đó lại chạy ra, ngồi xổm xuống trước mặt Nhạc Phong: "Phong Tử, chú đừng vội, đừng nghĩ nhiều, con bé không đi đâu cả."
Nhạc Phong ngẩng đầu lên, Mao ca liến thoắng: "Đồ đạc vẫn còn nguyên, nếu muốn đi thật thì phải mang theo hành lý chứ, chắc là đang đi WC..."

Bỗng nhiên nghĩ ra đây là phòng đơn, trong phòng có toilet riêng, nửa câu sau anh ta đành nuốt lại.

Nhạc Phong hỏi: "Không đi ư?"

Anh chống tay đứng lên, khi đứng dậy chợt tầm mắt tối sầm lại, phải tựa vào khung cửa, đi đến trước giường nhìn kỹ.

Giờ anh mới thấy ban nãy mình thật ngốc, đèn sáng nhưng tim lạnh, cảm thấy những chuyện mà mình vẫn luôn canh cánh trong lòng đã thực sự xảy ra, giống như bị một chậu nước đá hắt lên đầu, lỗ tai ong ong, có âm thanh vang vọng bên tai: Biết ngay là sẽ thế mà, biết ngay là đang chơi mình mà...

Bây giờ bình tĩnh lại, nhìn kỹ tình hình trong phòng là biết ngay Mao ca không hề nói xuông, không phải là Đường Đường bỏ đi, chỉ là nhất thời muốn đi ra ngoài thôi.
Nhạc Phong thở phào, lúc này mới phát hiện ra lưng áo mình đã mướt mồ hôi, Mao ca tức giận: "Con gái con đứa, đã nửa đêm còn chạy linh tinh, lát nữa nó mà về anh phải gõ nát đầu nó."

_________________________________

Nhạc Phong đi đến Hạ Thành trước.

Quán bar không giống khách sạn, nửa đêm là thời điểm tấp nập nhất, từ xa đã nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc heavy metal từng nhịp từng nhịp gõ thẳng vào trái tim.

Hạ Thành đã được sang tay cho người khác.

Sau khi Diệp Liên Thành qua đời, Hạ Thành không còn ai quản lý, Mẫn Tử Hoa đã nghĩ đến chuyện sang tay nhưng Đình Như không đồng ý, cô ấy nói: A Thành vẫn còn ở đây, đây là nhà của anh ấy, anh không giúp tôi thì tôi tự mình chèo chống.

Cô gái nhỏ vẫn còn trẻ tuổi, chưa rành thế sự gian khổ, cứ nghĩ có thể nuốt trôi hết mọi khổ cực, vừa tốt nghiệp xong liền tiếp nhận Hạ Thành, trong tay chẳng có đồng nào, mượn của ba mẹ một chút mượn của bạn bè một chút. Đến khi thực sự bước chân vào mới biết được đây chính là cái động không đáy: Phải chi tiền nhập rượu, phải ứng phó với khách, lại còn đủ loại kiểm tra, bị chơi xấu, bị chiếm tiện nghi.....
Mẫn Tử Hoa cứ như cái hũ nút, nhiều chuyện không thể giúp được, Đình Như cắn răng chịu đựng rồi đến tối thì khóc trộm, bạn cùng phòng thời đại học gọi điện tới khuyên nhủ, nói cô đúng là đồ ngốc, định làm trinh nữ thủ tiết cả đời hay sao, nếu là hôn thê của Diệp Liên Thành thì ở lại trông giữ sản nghiệp cũng không nói làm gì, nhưng đây thì danh không có phận cũng không, chỉ mới làm bạn gái có mấy tháng, vậy có đáng không?

Cha mẹ cô cũng thay nhau gọi điện tới oanh tạc: con gái nhà người ta tốt nghiệp đại học xong thì vào cơ quan nhà nước hay là tìm công việc ổn định, đằng này lại chạy đi mở quán bar, người biết chuyện thì sẽ nói con nghĩ khí, người không biết sẽ nói những lời khó nghe, con có thể mở quán bar cả đời được sao?

Đình Như khóc thật to, rồi vào một ngày mùa thu hiu quạnh, cô kéo vali rời khỏi Hạ Thành, cũng không biết có phải do nửa năm nay cả thể xác lần tinh thần đều quá mệt mỏi hay không, mà khi nhìn lại lần cuối, nhìn đến tấm biển hiệu to in hai chữ Hạ Thành kia, trái tim bỗng trở nên lạnh nhạt.
Cô nghĩ, Hạ Thành, Thịnh Hạ và Diệp Liên Thành, rốt cuộc cũng chẳng phải việc của cô.

Đình Như vừa rời đi, Hạ Thành cơ hồ như có thể bị tóm gọn bất cứ lúc nào, tâm tư của Mẫn Tử Hoa cũng chẳng để vào việc kinh doanh, nghe nói anh ta thích một bệnh nhân tâm thân tên là A Điềm, mỗi ngày đều đến thăm.

Hai tháng sau, Hạ Thành hoàn toàn sang tay người khác, ngay sau đó liền chuyển sang phong cách sàn nhảy vũ trường, có lẽ là vì trước kia quá nổi tiếng nên cái tên Hạ Thành vẫn được giữ lại để giữ chân khách cũ.

Nhưng Hạ Thành này, lại là một sự phỉ báng với Hạ Thành.

Giống như một cái thân xác bên ngoài, xương máu bên trong đều đã thay đổi, đến người ngoài cuộc như Nhạc Phong còn thấy thê lương, huống chi là Quý Đường Đường?

Nhạc Phong đi sang quán tạp hóa đối diện Hạ Thành hỏi thăm, người nọ gật đầu: "Cô gái kia rất giống với cậu tả, cô ấy ngồi ở bậc thang rất lâu.". Rồi người ấy chỉ hưởng cô đã đi.
Nhạc Phong liền biết ngay Quý Đường Đường đi đâu.

Nơi Diệp Liên Thành bị sát hại, nơi oán khí của Thịnh Thanh Bình được phóng thích, nơi chính anh lái xe cán đứt chân Tần Thủ Nghiệp, nơi anh và Miêu Miêu đã trở mặt thành thù.

__________________________

Chuyện này tránh không được, né cũng không xong, cho dù ngày xưa từng nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại nhưng cuối cùng cũng vẫn bình tĩnh quay về, cắm một nén hương, đốt chút tiền giấy. Xác giấy bay lơ lửng trong không trung, ngọn lửa sắp tàn bập bùng phản chiếu trong đáy mắt.

Quý Đường Đường giơ tay lên vuốt tóc, một khối nhỏ móp méo trên da đầu, một vết sẹo từ rất lâu rất lâu rồi, vốn chưa bao giờ đau, mà bây giờ lại thấy nhưng nhức, giống như một sự bướng bỉnh muốn tuyên bố mình vẫn tồn tại.

Quanh mũi toàn là mùi tiền giấy cháy, nén hương tỏa ra một sợi khói trắng bay vòng quanh, giống như một linh hồn lưu luyến chậm chạp không chịu tan biến. Quý Đường Đường nói nhỏ: "Mẹ, A Thành, bây giờ con rất tốt, thật đấy, thật sự rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip