Chuong Gio 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao ca không thể không cảm thán người trẻ tuổi đúng là thân thủ nhanh nhẹn. Anh ta loay hoay gõ búa tận 2 3 mà vẫn không xong nổi cái xích đu, ấy thế mà Nhạc Phong chỉ gõ bên này một tí, đóng bên kia một tí, chưa đến một tiếng đồng hồ mà cái xích đu đã đâu vào đấy.

Mao tẩu đem dưa lê lên bảo hai người nghỉ giải lao, Nhạc Phong đi rửa tay một chút, khi quay lại thấy Mao ca đang vùi đầu gặm dưa, anh lẳng lặng ngồi xuống bên bức tượng thạch cao, chờ Mao ca ăn xong thì lên tiếng hỏi: "Mao Tử, kể cho em nghe chuyện em nhờ anh hỏi thăm đi."

Mao ca hàm hồ ừ một tiếng, gặm đến tận sát vỏ dưa mới ngẩng đầu lên, thuận tay vớ lấy cái khăn bên cạnh lau miệng: "Chú sợ rồi?"

Nhạc Phong cười cười: "Nếu em chỉ có một mình thì cũng chẳng có gì phải sợ, nhưng bây giờ thì khác rồi. Khi trước nhất thời bồng bột kết thù chuốc oán, để mà sau này toàn là nợ. Bây giờ em phải phòng bị trước, nếu chẳng may liên lụy đến Đường Đường, em sẽ hối hận chết mất."

Mao ca ha hả cười rộ lên, đưa mắt nhìn về phía căn phòng của Thần Côn.

Qua ô cửa sổ, có thể nhìn thấy Thần Côn đang ba hoa nói gì đó, Quý Đường Đường nghiêng người ngồi, một tay chống cằm, tay kia cầm một xấp bản thảo.

Mao ca nói: "Anh nói này, chú mà có liên lụy đến Đường Đường thì có lẽ con bé cũng chẳng sợ."

"Khi ở Ca Nại nó bị thương nặng như vậy, nhưng sau này vẫn bình thường khỏe mạnh xuất hiện ở Cổ Thành. Nhà Miêu Miêu nổ lớn như vậy, bên ngoài có cảnh sát bao vây, có mọc cánh cũng chẳng bay ra được, vậy mà hôm nay vẫn bình an vô sự đứng trước mặt anh. Nếu chú mà bảo con bé là người bình thường, có đánh chết anh cũng không tin. Lạp Mỗ...cũng chẳng phải là thân phận giả sao."

Nhạc Phong không thừa nhận nhưng cũng chẳng phụ nhận: "Vậy nên, anh muốn biết nguyên nhân?"
Mao ca không nói gì, Mao tẩu ôm một chậu quần áo đi qua, tay cầm cái áo khoác, nói: "Nhìn cái áo dơ dáy này đi, hôi không chịu được!"

"Thôi bỏ đi, nếu vẫn chỉ có một mình theo lời chú nói thì đi nghe ngóng một chút cũng chẳng sao. Bây giờ thì có chị dâu chú, còn có thằng bé con, là công dân đứng đắn. Mấy cái chuyện bí mật quốc gia này chú vẫn cứ là đừng để anh biết thì hơn. Lần trước công an tìm anh hỏi chuyện của Đường Đường, may mà chú không nói gì cho anh biết, bằng không người ta đập bàn một cái chắc anh cũng khai tuốt luốt rồi."

Nói xong cả 2 cũng cười, Mao ca khoác vai Nhạc Phong: "Có thuốc không, cho anh một điếu."

Nhạc Phong châm thuốc giúp Mao ca, Mao ca híp mắt hút một hơi, nhả ra từng vòng khói mờ ảo: "Nói từng chuyện một vậy, chuyện Diêm Lão Thất trước đi."

"Thực ra Diêm Lão Thất này chú không cần quá lo lắng. Lúc ấy vì Nhạn Tử mà đắc tội lớn với lão, có người đứng ra can thiệp, lão ta đưa ra hai điều kiện, sau này cũng không chủ động tìm đến chú gây phiền toái, chuyện khác thì không nói, nhưng lão này cũng rất biết nói lời giữ lời."
"Một thời gian sau, chú vì chuyện của Tần Thủ Nghiệp mà bị công an điều tra, tin tức cũng đến tai Diêm Lão Thất, đều là chỗ quen biết cả, khi đó chú xui xẻo, người ta mừng rỡ ở trước mặt lão còn tranh thủ đạp chú xuống bùn. Chú biết khi ấy Diêm Lão Thất nói gì không?"

Nhạc Phong cười rộ lên: "Nói em đáng đời à?"

Mao ca lắc đầu: "Lão ta nói, cô bạn gái này của Nhạc Phong không tầm thường, đã tìm thấy thi thể chưa?"

Nhạc Phong có chút khẩn trương, bất giác ngồi thẳng lên: "Rồi sao nữa."

"Không biết lúc đó mọi người nói gì, tóm lại Diêm Lão Thất chỉ nói một câu: Không chừng cô ta chưa chết đâu."

Nhạc Phong hít hà một hơi.

Mao ca cười to: "Thế nào Phong Tử, nhân lão tinh quỷ lão linh(*), anh biết chú xem thường Diêm Kim Quốc, nhưng mà người ta có thể an toàn phát triển ở Tương Tây thì chắc chắn cũng phải có chút tài năng. Chuyện khác thì không nói, nhưng anh đoán chắc lão là người duy nhất cảm thấy Đường Đường chưa chết."
(*): Chắc ý từa tựa "gừng càng già càng cay".

Nhạc Phong không hé răng, dù không phục nhưng thực sự có những chuyện vẫn buộc phải thừa nhận: "Thế sau này thì sao, anh nghĩ Diêm Lão Thất liệu có tìm đến sinh sự nữa không."

Mao ca ngồi trên bậc thềm đá lơ đãng nhả khói: "Anh nghĩ là không đâu, chú biết không, khi chú gặp chuyện, có rất nhiều kẻ đã hiến kế với Diêm Lão Thất rằng đằng nào chú cũng đã bị công an để mắt, chi bằng hắt cho chú một chậu một nước bẩn cho chú ngồi tù vài năm...Anh nghe xong mà đổ mồ hồi lạnh Phong Tử à, không sợ bị côn đập chỗ sáng, chỉ sợ chỗ tối bị đâm một dao."

"Sau đó thì sao."

"Diêm Lão Thất không làm gì cả, lão nói việc về Nhạc Phong dừng ở đây, không phải là sợ tên tiểu tử kia mà là sợ động vào nó thì có hậu họa sau này."

Nhạc Phong thở dài một hơi.
Chuyện của Diêm Lão Thất hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng nghĩ trước nghĩ sau thì cũng là hợp tình hợp lý.

"Thế còn bên Đôn Hoàng thì sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ...có động tĩnh gì không?"

__________________________

Khi hỏi thăm về Phi Thiên, Mao ca thực sự gặp không ít trắc trở, tuy rằng năm đó anh ta cũng là một thành viên nhưng rốt cuộc cũng đã rời bỏ từ lâu rồi, đột nhiên lại đi hỏi thăm như vậy rất dễ khiến cho người khác nghi ngờ. Cho nên việc nghĩ cách hỏi thăm mà không lộ liễu thật sự là hao tâm tổn trí mà.

Có điều bây giờ nghĩ lại, khi xui xẻo thì uống nước lọc cũng giắt răng, lúc thuận lợi thì muốn ngủ là liền có gối kê sẵn dưới đầu. Mao ca vốn chưa kịp hỏi thăm gì thì người ta đã tự động kể ra.

Mao ca nhờ vả khắp nơi liên hệ với một người năm đó có chút giao tình huynh đệ, nói là ôn lại chuyện xưa, nói năm đó "gian nan gây dựng sự nghiệp", lại khen anh ta bây giờ "thuận buồm xuôi gió", người đó nhất thời cảm khái, mắng một câu: "Thuận buồm xuôi gió cái con khỉ, cứ như bị quỷ ám vậy, đợt trước còn bị đánh cho chảy máu đầy đầu, không biết là bị ai ghen ghét đâm cho mấy dao."
Sau khi cứ điểm ngầm ở thành phố quỷ Yardan bị nổ, nội bộ Phi Thiên được một phen tán loạn gà bay chó sủa, bọn họ cho rằng nguyên nhân chuyện này có 2 khả năng: Một là phía công an gài người theo dõi bọn họ, hai là "đối thủ cạnh tranh" ghen ghét nên giở trò, nhằm chen chân vào phân phối lợi ích.

Bằng không thì còn giải thích thế nào được nữa, bình thường cẩn thận như vậy, những người bị bắt cóc cũng đều là không quyền không thế, lưu lạc đầu đường xó chợ chết cũng chẳng ai thèm để ý. Vậy mà đột nhiên trong cứ điểm bí mật lại xảy ra chuyện, nhiều người truy đuổi như vậy nhưng chớp mắt đã không thấy tăm hơi, rõ ràng là đã chuẩn bị tiếp ứng từ trước!

Bên phía công an cũng không điều tra ra được gì, bởi vì nếu như có sắp xếp nội gián thì hẳn đã phải nghe ngóng được rồi. Hơn nữa, nếu thực sự là công an thì phía sau hẳn là phải có động tĩnh chứ không thể nào hành quân lặng lẽ như vậy được.
Vì thế sự nghi ngờ đều dồn về phương án "đen ăn đen", mà những băng nhóm bị nghi ngờ kia đã không tra thì thôi, tra rồi liền phát hiện ra những thủ đoạn của bọn chúng so với việc phá hủy một cái hang ổ nhỏ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vì thế mà nợ cũ chồng chất nợ mới, chó cắn chó một miệng lông, Nhạc Phong lúc này vẫn luôn buồn bực trong lòng không có động tĩnh gì, căn bản không hề biết bên kia đã loạn xị tới mức nào.

Nhạc Phong hết sức ngạc nhiên, trái lại Mao ca thì bình thản: "Cái bọn Phi Thiên này ấy mà, gia nghiệp lớn, một ngọn cỏ bị gió thổi cũng phải đào xuống tận rễ mà tìm nguyên nhân, làm chuyện ác nhiều, phòng bị đám sói quanh mình còn chưa xong, nói gì đến phí công đi truy cứu cái đồ nhãi nhép như chú? Phong Tử chú có tin không, nếu thật sự có đuổi đến tận chỗ chú thì chúng nó cũng chẳng tin do một mình chú làm, có đánh chết chú cũng phải lôi được người đứng sau ra."
Trán Nhạc Phong phủ một tầng mồ hôi, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cảm thán một câu.

"Khoảng thời gian ấy cứ nghĩ là ông trời muốn ném bọn họ vào chỗ chết, thì ra trong tối ngoài sáng, vẫn là hạ thủ lưu tình lắm rồi."

________________________________

Có những việc, nhất định phải quay đầu lại nhìn mới có thể hiểu thấu triệt để.

Khi ấy cứ tưởng Đường Đường đã chết, trong lòng anh thầm nguyền rủa ông trời tả tơi, cảm thấy ông trời quá bất công với Đường Đường, với chính mình. Giờ này, phút này, ngoảnh đầu nhìn lại, bỗng trong lòng sinh ra một sự cảm kích vô hạn.

Ở nhiều nơi anh không thể nhìn thấy, có vô số ánh đèn xanh được bất lên.

Nếu lần đó ở ngoại thành Đôn Hoàng, Đường Đường không ở bên cạnh anh, thì liệu có phải anh cứ như vậy mà chết trong xe, không ai hay biết?
Nếu không phải bởi vì Diêm Lão Thất khi ấy e ngại lời uy hϊếp "động vào anh ấy thì sẽ có hậu họa", thì liệu có phải anh đã bị vu oan rồi ngồi tù mấy năm rồi không? Mà nếu thực sự ngồi tù mấy năm thì cả đời này anh sẽ bỏ lỡ cơ hội được gặp lại Đường Đường.

Tang Châu Lạt Ma đã nói: "Phật Tổ đều có an bài", lúc đầu nghe vẫn có chút không tin, bây giờ nghĩ lại mới thực sự lĩnh hội được.

______________________________________

Trước khi đi ngủ, Nhạc Phong qua phòng Quý Đường Đường, đọc lại ghi chú những loại thuốc mà cô phải uống. Quý Đường Đường đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ Winnie the Pooh, ngồi xếp bằng trên giường nghịch nghịch tóc.

"Đã uống Vitamin B chưa?"

"Uống rồi."

"Lutein blueberry uống chưa?"

"Uống rồi."

"Coenzyme Q10 uống chưa?"

".....quên rồi."

Nhạc Phong tức giận chỉ trán cô: "Đầu óc kiểu gì thế, uống nhanh!"
Quý Đường Đường thở dài, chậm rì rì lôi hộp thuốc trong ba lô ra, lấy một viên con nhộng, ai oán nói một câu: "Muốn tốt cho não thì cũng không thể uống nhiều như vậy được."

Nhạc Phong nhịn cười, rót cho cô một cốc nước lọc, Quý Đường Đường uống xong thì quay ra hỏi Nhạc Phong: "Trông em đã khỏe mạnh hơn chưa?"

Nhạc Phong làm bộ nghiêm túc nói: "Ừ, mặt mày hồng hào hơn rồi, nhưng mà bên trong đã khỏe hay chưa thì phải hôn mới biết được."

Quý Đường Đường cười khanh khách trốn ra sau: "Nhạc Phong anh càng ngày càng xấu xa rồi, thế thì chẳng khác gì lưu manh."

Nhạc Phong mặc kệ, vươn tay ôm eo cô, thuận thế đè cô xuống giường: "Nghiêm túc chút đi, em nghĩ anh tình nguyện sao, anh cũng chẳng muốn thế đâu."

Quý Đường Đường đang cười cười bỗng ngừng lại, cô nhìn kỹ vào trong mắt Nhạc Phong, mang theo chút tò mò nghi hoặc nhìn hình ảnh mình phải chiếu trong hai con ngươi kia, cô có chút khó tin người đang cười vui vẻ kia chính là mình, cô gái trong mắt Nhạc Phong giống như Tiểu Hạ của ngày trước, mái tóc dài dưới ánh mặt trời, nụ cười tươi rói chẳng chút âu lo.
Mỉm cười, như chưa từng hề kinh qua chút bi thương, có phải là vì đã đi đến cuối đường, vậy nên mọi bi thương đều biến thành an ủi?

Quý Đường Đường nhắm mắt lại, một giọt nước chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt, Nhạc Phong hôn xuống, ôn nhu như giọt mưa, hơi thở quen thuộc vương vấn xung quanh, nhòn nhọn tinh tế, tựa như vô số sợi lông tơ len lỏi qua những lỗ chân lông, không chịu an phận mà còn càn quấy, cả người cô dần nóng lên, làn da bỗng trở nên nhạy cảm, cứ như bị một dòng điện xuyên qua da thịt, thấm vào máu, chạy thẳng tới trái tim.

Cô thấy mình tựa như rơi vào giấc mơ vô định, mọi thứ đều tràn ngập âu yếm thân mật cùng sự vui mừng yêu thương.

"Đường Đường, tim em đập mạnh quá đấy."

Quý Đường Đường ngơ ngác nhìn Nhạc Phong đứng dậy, ngay sau đó cô liền phản ứng lại: Trái tim như đang yên lặng biến thành đập điên cuồng, lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt, hô hấp trở nên khó khăn, cô khó chịu cong người lại. Nhạc Phong ôm cô vào lòng, để cô ngồi trên người mình, giúp cô vuốt lưng vuốt ngực, Quý Đường Đường xụi lơ trong lồng ngực anh một hồi, trái tim mới chậm rãi bình phục trở lại.
Quý Đường Đường rầu rĩ ôm lưng Nhạc Phong, anh hôn lên tai cô, tóc cô vẫn còn hơi ẩm, đem theo hương thơm dịu dàng tinh tế. Nhạc Phong nhẹ giọng hỏi: "Làm sao thế?"

"Liệu có phải sẽ mãi như thế này, không thể tốt lên được?"

Nhạc Phong ái muội nói: "Gấp gáp muốn thành người phụ nữ của anh đến vậy sao?"

Quý Đường Đường đỏ bừng mặt, đẩy Nhạc Phong ra ngồi thẳng dậy, Nhạc Phong vui vẻ cười, ôm cô trở lại, cúi đầu dán vào vành tai cô: "Kỳ thực phát triển rất thần tốc."

"Lần trước hôn chẳng được bao lâu, mới 5 phút em đã bỏ mình rồi, lần này phải đến 15 phút ấy chứ."

Quý Đường Đường ngờ vực, tò mò hỏi anh: "Anh còn tính giờ nữa?"

"Tính nhẩm, kéo dài thời gian.....rất quan trọng."

"Hơn nữa, lần này việc đáng khen ngợi nhất là..." Nhạc Phong muốn nói rồi lại thôi.
Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn, Nhạc Phong mãi chẳng chịu hé răng, tầm mắt hướng xuống phía dưới, Quý Đường Đường nhìn theo, đột nhiên trợn tròn mắt.

Cúc áo đã bị cởi ra từ bao giờ?

"Ngực cũng đã sờ được rồi, vợ à, anh rất tự hào về em."

Lời này vừa dứt, Nhạc Phong liền đem Quý Đường Đường đẩy lên giường, nhảy dựng lên quay đầu chạy, khi chạy đến cửa rồi thì chợt quay đầu lại, đón lấy cái gối Quý Đường Đường ném tới, anh ôm cái gối lùi lại hai bước, cười không thở nổi, Quý Đường Đường oán giận ngồi trên giường cài lại nút áo: "Đồ lưu manh."

Nhạc Phong ôm gối đi đến: "Lần trước không lưu manh thì bị em quăng cái ghế vào người, lần này lưu manh thật thì em chỉ ném cái gối, hai chúng ta đúng là tình cảm thắm thiết, thế nên em không dám ra tay tàn nhẫn phải không?"
Quý Đường Đường nhất thời nghĩ không ra: "Khi nào nhỉ?"

Nhạc Phong tức giận: "Đầu với chả óc! Khi ở Ca Nại! Từ ngày mai mỗi ngày phải uống thêm một lọ Melatonin?"

Rồi anh đem cái gối trở lại vị trí cũ, giũ lại chăn cho cô: "Ngoan, đi ngủ sớm một chút, không thuốc nào sánh bằng một giấc ngủ ngon đâu."

Quý Đường Đường ừ một tiếng, ngoan ngoãn chui vào chăn, Nhạc Phong ém lại từng góc chăn: "Lát nữa anh với Mao Tử phải ra ngoài xử lí chút việc, nhìn anh nhiều thêm một tí đi, nhỡ mà lại muốn ngắm gương mặt đẹp trai này thì phải đợi đến tận ngày mai đấy."

"Nhạc Phong, có phải lúc ở Ca Nại em toàn làm phiền anh không?"

Nhạc Phong không nghĩ cô lại nhắc tới Ca Nại, anh thất thần một chút rồi nói: "Nói sự thật nhé?"

"Nói sự thật."

Nhạc Phong nghĩ nghĩ: "Thực sự rất phiền luôn, cứ tự mình quyết định, không cho em đi vào khe núi nhưng em vẫn cứ đi, cứ như kiểu khe núi là nhà em vậy. Lúc đó ai cũng không ưa em, chỉ có một mình Mao Tử trúng tà, toàn nói tốt cho em."
Quý Đường Đường thở dài, Nhạc Phong cúi đầu hôn lên mắt cô: "Nhưng mà sau này không ai trách em cả, mọi người đều có đầu óc, nghĩ một tí là biết em có chuyện khó nói. Bọn anh từng nghĩ, mặc kệ nguyên nhân là gì, em cứ một thân một mình chạy ngược xuôi khắp nơi cũng rất tội nghiệp, sau này nếu có thể gặp lại thì cũng mong em vẫn được bình an."

Quý Đường Đường vươn tay ôm Nhạc Phong qua lớp chăn, anh cười, cọ cọ vào trán cô, đang muốn nói gì đó thì cô lại nhẹ giọng lên tiếng: "Lần đi Ca Nại đó, là lần đầu tiên oán khi va vào chuông."

Đây hình như là đề tại cấm kỵ, cả hai không nói gì nữa. Quý Đường Đường nắm lấy ngón trỏ của Nhạc Phong, chậm rãi vùi vào trong tóc mình, da đầu đang bình thường bỗng có một khối gồ lên, giống như là một vết sẹo. Nhạc Phong giật mình, thảng thốt hỏi: "Là do khi ở Ca Nại bị hai người kia đánh sao?"
Quý Đường Đường mỉm cười: "Từ tận trước nữa cơ."

"Trước nữa ư?"

"Trước nữa."

Nhạc Phong ngây ngẩn cả người, đến tận bây giờ, anh bỗng ý thức được: Chuyện xưa của Quý Đường Đường, cũng chẳng phải bắt đầu từ khi bọn họ gặp mặt.

Trước nữa, là khoảng thời gian 4 năm mà anh không thể nào nhìn thấy được.

Trong sự im lặng, giọng nói Mao ca chợt vang lên: "Phong Tử, thời gian không nhiều nữa đâu, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip