Chuong Gio 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ quay đầu nhìn lại, buổi tối kia quả thật không có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ có chuyện xảy ra.

Cô đang vội muốn đi gọi điện cho Diệp Liên Thành, xuống dưới lầu thì bị Thịnh Thanh Bình gọi lại, hỏi cô thích ăn sủi cảo nhân gì, nhân thịt hay nhân trứng, chọn xong rồi lại bị Tần Thủ Thành bảo cô mang túi rác xuống lầu.

Cô xách theo túi rác, cò kè mặc cả với Tần Thủ Thành: "Ba, lát nữa nặn sủi cảo, cái nào ba nhét đồng xu vào nhớ làm kí hiệu nhé, con muốn ăn được nó."

Tần Thủ Thành cười nói: "Tiểu Hạ, cái này là may mắn, ba không thể giúp con gian lận."

Cô mở to hai mắt, nhìn rất đáng thương: "Ba, con đã năm tư đại học, ba không hy vọng sau này con tìm được một công việc tốt sao? Có công việc tốt rồi ba không hy vọng con gả vào nhà tốt sao? Những chuyện này đều cần may mắn, bánh có đồng xu con nhất định phải ăn được!"

Cô xoay bước nhẹ nhàng xuống lầu. Buổi tối hôm đó hành lang rất yên tĩnh, văng vẳng đủ tiếng chương trình mừng xuân từ các gia đình vọng ra, khi đó cô vĩnh viễn sẽ không ngờ được, mình vừa đi liền không còn có nhà nữa.

Mùng một tết, tuyến xe đường dài không chạy, cô phải chờ đến buổi sáng mùng hai, mua một vé xe liên tỉnh. Trên chuyến xe tăng ca này ngoại trừ cô chỉ còn một đôi vợ chồng mang theo đứa con đi thăm người thân.

Trước khi xe chuyển bánh, người bán báo rong lên xe dạo qua một vòng, cô mua một tờ.

Trời rất lạnh, sau khi ra khỏi thành phố còn có mưa nhỏ, đôi vợ chồng ngồi phía sau kia vẫn đang liên miên thảo luận nên mừng tuổi cho con của bác ít hay nhiều tiền, cô bạn thân của em gái đi lấy chồng nên mừng nhiều hay ít lễ. Còn cô cúi đầu nắm chặt tờ báo, nước mắt rơi lã chã ướt giấy, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn tiêu đề trên tờ báo.
"Vụ án gϊếŧ người tàn độc trong đêm giao thừa ở Hải Thành".

Cả ngày cô không ăn gì, rầu rĩ dựa vào cửa sổ xe nhìn phong cảnh bên ngoài thay đổi, tay nắm chặt vé xe, điểm đến là nơi cô chưa từng đi qua, chỉ biết là rất xa, xa thì tốt, cách nơi này càng xa càng tốt.

Đi qua rất nhiều thành phố, hành khách cứ lên lên xuống xuống, tới khi chiều buông xuống thì xe dừng bến ở một nơi hẻo lánh, tài xế đứng ở trên xe đuổi người: "Tới bến cuối rồi, đều xuống hết đi."

Quý Đường Đường mờ mịt theo dòng người xuống xe, vậy mà cuối cùng cô ở lại thành phố này tới hơn một năm.

_________________________________________

Một tháng đầu cô đều ở khách sạn, sau rốt cuộc cũng không tiện nên cô nhờ khách sạn tìm giúp người môi giới thuê cho cô một phòng trọ, sau vài lần đi xem cô quyết định thuê một phòng đơn nhỏ nhất. Bà chủ nhà thấy cô như vậy thì không vừa lòng, khi kí hợp đồng đã đề ra rất nhiều điều kiện, phải quét dọn thường xuyên, nhà không chấp nhận khách không sạch sẽ, phòng thuê là phòng đơn, không thể gọi bạn bè đến ở, quan trọng nhất chính là thân phận người thuê.
"Ở đây đều là cho sinh viên hoặc người đi làm thuê, những người không đứng đắn tuyệt đối không cho thuê!"

Lại nói: "Lời khó nghe nên nói trước, cô không có việc làm là việc của cô, không thể nợ tiền thuê nhà, nếu nợ thì cứ ra khỏi đây, phòng này không lo không có người thuê!"

Quý Đường Đường không tranh biện, kí tên của mình vào hợp đồng. Phòng này cũng không được tốt lắm nhưng thanh tĩnh, ít nhất cũng có một nơi cho riêng mình.

Cô không nấu cơm, cũng rất ít ra khỏi cửa, khi đi ra ngoài cũng chỉ để mua mì gói bánh mì, có đôi khi lên internet, ẩn danh xem tin tức của những bạn bè của mình. Khi đó Weibo gì đó còn chưa có, bạn bè cô còn thích viết blog, sau mấy ngày xảy ra chuyện thì tất cả các bài viết của bạn bè đều là về quê.

-- Không tin được... Hung thủ nên bị băm vằm thành trăm mảnh!
-- Từ khi biết tin mình chỉ khóc, Tiểu Hạ quá đáng thương!

-- Cuộc sống thật vô thường, phải sống cho thật tốt!

-- Tiểu Hạ an giấc ngàn thu, mãi mãi nhớ cậu!

...

Mỗi một bài, mỗi một ngày, mỗi một dòng dù chỉ cho có lệ đó đều khiến cô không ngăn được nước mắt mà khóc rống lên với màn hình, có đôi khi cô sẽ lén lút để lại tin nhắn nặc danh, đơn giản chỉ vài chữ.

"Nén bi thương."

Sau khi bấm nút trả lời, cô nghĩ bạn bè cô vĩnh viễn sẽ không đoán được đó là cô viết.

Chỉ có một blog không hề thay đổi sau khi xảy ra chuyện.

Blog của A Thành.

Cô thường xuyên ngồi trước blog của A Thành, tưởng tượng khi anh ấy nghe được tin sẽ có bao nhiêu thống khổ. Có một lần thật sự không nhịn được, cô xuống lầu đi tới buồng điện thoại công cộng gọi cho Diệp Liên Thành, trong lòng tự nhủ mình sẽ không nói gì, chỉ muốn nghe tiếng của anh một chút, nghe một chút thôi cũng được rồi.
Quay số của Diệp Liên Thành, đây là số đôi anh mua cùng Thịnh Hạ, sau khi xảy ra chuyện anh cũng không dùng nữa.

Nhưng cô vẫn nhịn không được, khi quá nhớ nhung vẫn sẽ chạy tới gọi điện thoại cho anh, chỉ khóc lớn với tiếng thuê bao từ đầu bên kia: "A Thành, em là Tiểu Hạ, em nên làm gì bây giờ?!"

Thật lâu về sau này, khi gọi điện thoại cho Nhạc Phong thì cô đã từ bỏ thói quen khóc, sau khi bấm dãy số cô sẽ yên lặng thật lâu nghe, sau đó nhẹ giọng nói: "Nhạc Phong, em là Đường Đường, anh có khỏe không? Em rất nhớ anh."

Qua đi mấy tháng, bạn bè cô cũng dần dần không nhớ nhiều tới cô nữa, đến kỳ tốt nghiệp, đủ các loại ảnh chụp ly biệt, nhật ký thương cảm, có người viết ra một câu: "Tiểu Hạ đã mất, lễ tốt nghiệp A Thành cũng không tham gia, cũng không biết đi về đâu. Đôi đẹp nhất lại bi thương nhất. Cuộc sống thật vô thường, hy vọng chúng ta đều hạnh phúc an yên, thêm mười năm, rồi mười năm nữa hy vọng còn có thể gặp được nhau."
Sau đó, cho dù cô xem vào khoảng thời gian nào thì đều không còn ai nhắc tới cô nữa. Bọn họ nhắc tới công việc, khoe cuộc sống, khoe những chuyến công tác ra nước ngoài, nhắc tới những cặp đôi mới, thảo luận muốn mua nhà mua xe, mỗi người đều hô mưa gọi gió mà đi về phía trước. Cô rốt cuộc ý thức được, mình đã bị lãng quên như bụi bặm trong quá khứ.

Cuộc sống dạy cô bài học đầu tiên về sự lạnh lùng, mỗi người đều có cuộc sống của mình, dù bi thảm bất hạnh thì cũng chỉ là việc của ngươi, ngươi không xuất hiện thì cũng không ai chủ động nhớ đến.

Quý Đường Đường bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống nửa năm qua của cô, sợ hãi phát hiện quãng thời gian qua cô chẳng làm nên trò trống gì. Chẳng lẽ cuộc đời tiếp theo, cô vẫn như vậy? Vĩnh viễn như vậy sao? Thù của cha mẹ phải làm sao bây giờ? Tránh được nhất thời nhưng có tránh được một đời không? Cứ ở chỗ này đần độn ăn no chờ chết, chờ người Tần gia tìm tới cửa?
Cô lấy tin nhắn của mẹ ra xem lại, mùi vị của pháo hoa cùng máu của tối hôm xảy ra chuyện đó lại ập tới khi cô mở lá thư ra.

"Tiểu Hạ, Lộ Linh cùng xương đinh sẽ khiến con không còn giống như người bình thường nữa, mẹ hy vọng con sẽ mở Lộ Linh ra, hóa giải oán khí, thật sự mạnh lên."

Sau này cô mới biết, lá thư này bị Tần gia sửa đổi, rốt cuộc cô không thể nào biết được mẹ đã chờ mong gì ở cô. Nhưng khi đó cô không biết, cô đọc từng câu từng chữ, lệ rơi đầy mặt, thống hận sự yếu đuối cùng nhát gan của mình.

Lộ Linh bị phong ấn bởi chín đồng tiền cổ hình thanh kiếm, dựa theo cách mẹ cô nói, muốn mở ra Lộ Linh phải lần lượt trải qua chín đêm không trăng, dùng bản đồ Trung Quốc tìm các hướng Đông Tây Nam Bắc Trung, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, chín phương này tìm chín mộ hoang vô chủ, dâng hương, lễ bái, mỗi lần dùng chính máu của mình bôi vào một đồng tiền cổ hình thanh kiếm, cúng ở mộ một đêm, dùng oán khí tích tụ nhiều năm của người chết tha hương, từng bước hóa mở phong ấn Lộ Linh.
Không thể ngờ lại có việc sởn tóc gáy như vậy, đây là việc cô phải làm? Trời nam đất bắc biết đi đâu? Trên đường nhiều kẻ xấu xa như vậy, cô không dám.

Mấy ngày tiếp theo, đầu óc cô đều nghĩ tới điều này, nghĩ mong mẹ tha thứ, lại hận chính mình vô dụng. Vào buổi tối một ngày cô có chịu vì đói bụng, đi tìm mì tôm trong thùng mới phát hiện lại ăn hết một thùng nữa rồi.

Nghĩ sẽ nhịn đói một đêm nhưng bụng thật sự đói không chịu được, nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ tối, siêu thị hẳn còn chưa đóng cửa, cô mặc một bộ đơn giản đi ra ngoài mua đồ ăn.

Trên đường trở về, kỳ thật trên đường còn không ít người, có mấy tên côn đồ ngồi uống rượu ở ven đường, có lẽ là uống quá chén, một tên say khướt tới cản đường cô.

Cô chưa từng gặp phải tình huống này, vừa kinh vừa sợ đẩy hắn ngã ra, giọng nói tố cáo cô không phải là người nơi này, mấy tên khác liền bạo dạn bao vây cô lại, nói lời hạ lưu, động tay động chân kéo quần kéo áo cô.
Cô kinh hoàng cầu cứu xung quanh, có người đứng xa bàng quan, có người chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng không hề có ai có ý tứ muốn tiến đến ngăn cản. Điều này dường như cổ vũ khiến mấy tên côn đồ càng khí thế, trong đó có một tên ôm lấy eo cô kéo vào ngõ nhỏ cạnh đó, cô liều mạng giãy giụa, trong tình thế cấp bách cắn một cái khiến tên kia bị thương ở tay.

Cái cắn này của cô vì quá sợ hãi mà dường như cắn rớt một miếng thịt của tên kia, tên kia tức hộc máu, giơ chai rượu lên nện xuống đầu cô.

Mặt cô đầy chất lỏng sền sệt ấm áp, bộ dáng chắc chắn rất đáng sợ, bởi vì sau đó mấy tên côn đồ kia rõ ràng sợ hãi mà bỏ đi. Cô nằm liệt trên mặt đất khóc, máu hòa với nước mắt rơi trên mặt đất, chỉ có một người đi ngang qua đưa cô một bao khăn giấy bảo cô hãy ấn vào miệng vết thương cầm máu. Cuối cùng cô bò dậy, là bởi vì bị một người đàn ông đi xe đạp quát cô: "Muốn khóc thì ra bên cạnh mà khóc, đừng chiếm đường, tao không lái xe được."
Cứ như vậy trở về nhà, lấy khăn lau máu, dùng nhíp và gương gắp thủy tinh bị vướng trong thịt, cũng không nghĩ sẽ tới bệnh viện, bóp một ống keo lô hội bôi vào miệng vết thương, ngồi trong bóng tối cả một đêm, trong đầu chỉ có một ý niệm: Nếu phảichết thì đêm nay mình đã chết rồi, không chết chứng tỏ đừng ai hòng khi dễ mình nữa.

Mặc kệ mọi người có tin hay không, có những thời điểm bị đánh vào đầu như vậy lại lập tức khiến người ta được truyền cảm hứng.

Một đêm này cô đã nghĩ thấu đạo lý mà rất nhiều rất nhiều sách vở hay trường lớp chưa từng dạy cho cô.

Có người giúp tất nhiên là tốt, nhưng vĩnh viễn đừng trông cậy vào sự trợ giúp. Không thân chẳng quen, không ai muốn bị phiền toái tìm tới. Giúp người không phải là bổn phận, giúp người là tình cảm, không giúp cũng đừng có hận, nên may mắn thấy rằng không bị tùy hứng cắm thêm một đao, nếu được giúp thì phải nhớ rõ, phải biết tạ ơn.
Chuyện hôm nay, nếu xảy ra với người khác thì họ cũng sẽ chật vật giống cô sao? Không chắc. Bọn chúng muốn khi dễ cô, mà cô lại vô dụng như vậy cho nên bị khi dễ, nếu cô đủ mạnh thì sẽ đánh cho bọn chúng tè ra quần, nếu cô đủ mạnh thì Tần gia có thể làm gì được cô?

Cô cần một mục tiêu, cùng một kế hoạch hoàn chỉnh.

Cô quyết định khai ấn Lộ Linh.

___________________________________

Ngày hôm sau, cô bắt đầu tra cứu tài liệu, tìm kiếm những nơi dạy võ trong thành phố, Taekwondo, Karate, kiếm đạo, quyền anh, võ thuật Trung Ho, lớp cuối tuần, lớp nghỉ đông lớp nghỉ hè,.... trên trang chủ của các võ quán đăng những quảng cáo huấn luyện vô cùng kì diệu, nào là nhập môn Thiếu Lâm, nào là tranh giải quán quân thi đấu võ thuật toàn quốc....làm cho người xem hoa cả mắt.

Cuối cùng cô chọn một nơi có giới thiệu trên website rằng giáo viên từng là bộ đội đặc chủng, xuất ngũ sau 10 năm phục vụ trong quân đội, vào Nam ra Bắc, từng một mình đấu với sáu cái lộ phỉ vân vân. Sau này cô mới biết, rất nhiều người mở công ty vì muốn được miễn đống thuế thủ tục khổng lồ nên sẽ thuê bộ đội xuất ngũ để vận chuyển tiền, đơn giản mà nói thì là một người, một xe, hơn một ngàn vạn tiền mặt hay nhiều hơn, lái xe đi thẳng.
Mãi đến trưa cô mới tìm được võ quán kia, gặp mặt huấn luyện viên. Đó là một người đàn ông trung niên mập mạp, đầu có chỗ hơi hói, đang ăn cơm, bên cạnh hộp cơm là một chai rượu trắng. Ông ta hỏi có phải cô tới để đăng kí không, học phí là một nghìn tám, thanh toán trước được giảm 10%, đưa tiền luôn cho kế toán.

Quý Đường Đường ngồi xuống ghế đối diện, đưa mắt nhìn cảnh bên ngoài, người đàn ông kia vẫn đang mải ăn, chợt sửng sốt một chút, động tác nhai cơm cũng chậm lại.

Cô móc ra một đống tiền, trông phải đến 1 vạn.

Quý Đường Đường nói: "Đây là 1 vạn tệ, ông dạy tôi nửa năm, tôi chỉ học võ, không học mấy thứ chiêu trò gạt người, nửa năm sau nếu tôi có thể một mình đánh hạ 2 3 tên, tôi sẽ đưa ông thêm một vạn nữa". Người đàn ông trầm mặc một chút, gác đũa xuống, ngả người ra sau, đảo mắt đánh giá cô một hồi rồi hỏi: "Cô định làm gì?". Khi mở miệng, trong mắt ông ta có một tia sáng lóe lên, bộ dạng khác hẳn ông già béo hồi nãy.
Quý Đường Đường thấy mình đã tìm đúng người: "Tôi trả tiền, ông dạy học, không ai gây phiền toái cho ai, nếu ông dạy tôi nhiều hơn thì tôi cũng có thể trả nhiều hơn". Người đàn ông vơ xấp tiền lại, mấy người xung quanh xì xào hóng chuyện, ông ta bảo cô: "Đứng lên xem nào". Quý Đường Đường đứng lên, đoạn huấn luyện viên kia bảo cô xoay người, xoay mặt, cứ như là đang tuyển người mẫu, cuối cùng nói: "Người như cô, đánh không được đỡ cũng không xong, học nửa năm cũng chưa hết được kiến thức cơ bản, chứ đừng nói gì đến hạ 2 3 tên...cô học đấu vật quân đội đi".

Vậy là từ đó cô bắt đầu luyện tập, trước tiên là học kiến thức cơ bản, áp dây chằng, dãn xương cốt, chạy vòng vòng, gập bụng hít đất mấy trăm cái mỗi ngày. Tới ngày đèn đỏ, cô mệt muốn ngất đi, nói với huấn luyện viên rằng gập bụng khi đang tới kỳ không tốt, có thể nghỉ vài ngày không. Ông ta liền trừng mắt: "Có ai vì cô đang tới kỳ mà hoãn lại vài ngày rồi mới gϊếŧ cô không?". Vậy là cô lại cắn răng tiếp tục, cánh tay khi hít đất đã phát run, mỗi lần chẳng may để bụng chạm xuống đất, huấn luyện viên phát hiện liền đá vào bụng cô một cái, vất vả lắm mới chống được mấy cái, đúng lúc định đứng dậy ông ta lại dẫm lên lưng cô đạp chặt xuống, coi cô như cái bao tải.
Có một lần không chịu nổi, cô gào lên với ông ta: "Tôi là con gái đấy, sao ông có thể tàn nhẫn như vậy?!". Ông ta liền nói một câu làm cô câm nín: "Ta không phải bố mẹ cô, cô là nam hay nữ thì liên quan gì?".

Rốt cuộc cũng đã đến lúc học các chiêu thức, huấn luyện viên để cô khoa chân múa tay một hồi rồi ngoắc ngoắc tay: "Lên!". Cô lao lên, hoặc là ăn một cái tát, hoặc là bị đạp một cái vào đùi, hoặc là bị quăng bẹp xuống đất. Ông ta nói: " Cô là heo à? Không phải đã dạy phải đánh như thế nào rồi sao". Nước mắt cô đua nhau chảy: "Ông khoa chân múa tay như vậy tôi chưa kịp nhớ hết, phải cho người ta thời gian tiêu hóa chứ".

"Cô muốn nửa năm đánh được 2 3 tên đàn ông, không phải 2 3 con gà trống! Lấy đâu ra thời gian mà chờ cô tiêu hóa".

Cứ như vậy suốt một tháng, lần này cô thực sự không chịu nổi nữa, vươn tay lên tựa hồ muốn móc mắt huấn luyện viên ra, gào lên: "Tôi không học nữa,ông nghe cho rõ vào, TÔI KHÔNG HỌC!". Ông ta chỉ nói: "Cô không học thì 2 vạn tệ vẫn cứ là của tôi, tôi không trách cô đâu". Nói xong lại lấy chân đá cô một cái. Quý Đường Đường hoàn toàn điên lên rồi, lần đầu tiên cô văng tục: "Con mẹ nó ông vẫn còn đánh, ông đánh đến nghiện rồi phải không?!".
Huấn luyện viên chẳng quan tâm, xông lên đá thêm một cái nữa, cô bị đánh đến âm u đầu óc, cảm thấy khuỷu tay bị đụng vào góc tường, cô ngồi bệt dưới đất gào khóc: "Đồ biếи ŧɦái", "Đồ tâm thần", ...mắng đến khi ông ta ngồi xổm xuống trước mặt cô, tay trái cầm nước khoáng, tay phải cầm nước vitamin, hỏi cô:

"Muốn cái nào?"

"Nước vitamin!".

Lộc cộc vặn nắp ra uống, uống xong thì chùi nước mắt, huấn luyện viên ngồi hẳn xuống: "Khi cô mới tới, ta duỗi tay ra là có thể bóp chết cô đem đi ninh. Bây giờ cũng không tồi, cũng chịu được mười mấy chiêu rồi".

Đau như vậy mà chỉ có mười mấy chiêu thôi sao? Quý Đường Đường không khóc nữa.

"Cách đấu không có gì khác, chỉ một chữ: "Tàn", không cần biết đánh thắng hay không, phải dùng khí thế để ép kẻ địch xuống, làm cho hắn túng hắn sợ. Cũng không tệ lắm, hai tháng vừa rồi đem cô ra đánh, bây giờ ít nhất cũng có thể hạ được 1 tên đàn ông".
Rồi lại hỏi cô: "Còn muốn học nữa không? Nếu không học thì từ mai không cần đến".

Quý Đường Đường cười ngượng ngùng.

Buổi tối ra về, cô cẩn thận soi gương, người trong gương và người trước kia thực sự không giống nhau, từ thần thái, ánh mắt, và cả thứ khí phách trầm trầm, so với đứa con gái khóc rống giữa đêm hè bỗng thấy thật xa lạ.

Việc học sau đó tiến triển thuận lợi, huấn luyện viên cũng không còn khó khăn như trước. Có lần ông hỏi cô học võ vì cái gì, cô hàm hồ đáp là để phòng thân, sau này đi đâu cũng bớt lo lắng.

Có lẽ vì cũng là người từng trải, gặp qua không ít người kì lạ như cô, nên nghe cô nói vậy cũng không có gì kinh ngạc. Thậm chí khi nghỉ ngơi còn nói chuyện phiếm, kể cho cô rất nhiều chỗ phải chú ý.

"Tới những nơi xa lạ phải nhớ tìm ba chỗ: khách sạn, tiệm cơm, nhà ga. Khách sạn cho cô chỗ ở, tiệm cơm giúp cô no bụng, nhà ga để cô đến và đi, không nói những chỗ khác, riêng ba nơi này cô phải sống chết mà tìm đến."
"Khi hỏi đường ở những nơi xa lạ, tuyệt đối không được chỉ hỏi một lần, đề phòng bị lừa. Tìm hai người nhìn bình thường để hỏi. Không được hỏi ở cùng một chỗ, phải đi xa một đoạn mới hỏi lại. Nếu hai người trả lời giống nhau thì cơ bản là đáng tin, nếu khác nhau thì lập tức phải cẩn thận. Không chỉ hỏi đường, hỏi thăm tình hình cũng thế, hỏi hai lần, hai người."

"Nếu cô cảm thấy có người đang theo dõi mình, đừng tưởng là mình nghi thần nghi quỷ, khẳng định là thực sự có người theo dõi, lúc này phải phòng bị, không đi đường vắng, tận lực kết bạn kiếm người đi cùng."

"Quá trầm mặc hay quá ầm ĩ đều giống nhau ở chỗ sẽ khiến cho người ta chú ý, tốt nhất vẫn là đi cùng với mọi người, nói chuyện với nhau, hỏi thăm tin tức."

........

Đến tháng cuối cùng, xem như xuất sư, mỗi ngày đều luyện đối kháng, huấn luyện viên tìm tới những võ quán khác để tập luyện thêm, dạy cô các tình huống giả thiết, đánh bên cạnh như thế nào, ôm eo ra sao, tìm mấy chỗ kẽ hở để đánh vào, cơ bản cô đều xử lí được, chỉ có một thứ duy nhất, kiểu gì cũng không hóa giải được.
Đây là tình huống một người ra tay ấn vào vai, một người khác lấy dây thừng siết từ phía sau. Quý Đường Đường ra trận một lần, bị dây thừng kéo đi suýt chết. Khi đang há mồm thở dốc, huấn luyện nói cho cô tại sao loại tình huống này lại khó phá, đó là bởi vì ở cổ có khí quản, khi bị siết sẽ không đưa khí tới tứ chi được, cô lại là con gái, chân không đá tới được, sức tay cũng không bằng, lúc này phải dùng đến kĩ xảo, cô ngẫm nghĩ cho kĩ đi.

Quý Đường Đường nghĩ mãi không ra, cuối cùng huấn luyện viên cũng cũng tự mình ra trận làm mẫu cho cô: "Nhìn kĩ này, thời khắc mấu chốt." Cô nín thở dõi theo, khi huấn luyện viên bị dây thừng kéo đi hơn hai thước, bỗng hét to lên một tiếng, đỉnh đầu chĩa xuống đất, hai vai và cột sống dùng toàn bộ sức mạnh đỡ thân thể chống ngược, hai chân xoắn lấy đầu người kia rồi khom lưng túm xuống. Người kia ngã xuống như cọng hành khô.
Làm mẫu xong, huấn luyện viên ngồi dưới đất thở hổn hển: "Đây là dạy cô chiêu cuối cùng, người bình thường khi đánh đều dùng những điểm khỏe nhất trên người: khuỷu tay, nắm tay, chân, bàn chân. Nhỡ kỹ, không cần phải chịu đến cực hạn, khi thời khắc mấu chốt đến, mọi nơi trên người đều có thể dùng đến."

Ba ngày sau, cô về phòng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đến võ quán lần cuối cùng, đưa chỗ tiền còn lại cho huấn luyện viên. Ông nhìn cô ba lô to bằng nửa người, thoáng sững sờ: "Phải đi rồi à?"

"Phải đi rồi, cảm ơn sư phụ!"

Huấn luyện viên cầm tiền, có chút thổn thức: "Đừng gọi ta là sư phụ, như thế này không thể so với việc cầm tay chỉ bảo, ta thu tiền, đây là một giao dịch."

"Cô cũng coi như học không tệ, nhưng phải nhớ kĩ, cô là học cấp tốc, đối phó với người bình thường không có vấn đề gì, nhưng trên đường sẽ gặp những kẻ mạnh hơn cô tưởng rất nhiều, đã khổ luyện 5 năm 10 năm. Trước kia cô đã học được phải tàn nhẫn, về sau phải học được "thu", đem bản thân thu lại như một người bình thường sẽ bớt được rất nhiều phiền toái. Còn nữa, khi phải đánh nhau thật, phải biết dừng lại đúng lúc, đối phương biết sợ sẽ bỏ chạy. Con thỏ nóng lên biết cắn người, nếu cô đánh đối phương đến tàn phế, hắn sẽ thù cô cả đời."
"Nhỡ kỹ đấy."

Ông đưa cô đến trước cửa võ quán, giúp cô đeo ba lô lên, tiễn cô đến đoạn bậc thang, ông đứng trên bậc trên cùng phất tay từ biệt.

"Tạm biệt Đường Đường, chúc cô hết thảy thuận lợi"

Cô không đáp lại, tay vô thức sờ ra sau lưng, nơi đáy ba lô có thứ cứng cứng góc cạnh. Đó chính là Lộ Linh được cô dùng màng nhựa bao lại.

Hết thảy thuận lợi ư, ai dám nói trước chứ. Đoạn đường cô phải đi, giờ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip