Chương 8: Thứ chó mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Nananiwe

Gần đây alpha rất muộn phiền.

Muộn phiền vì cái gì à? Đương nhiên là vì nhóc ngốc nghếch kia đã một, hai, ba, bốn, năm,... mười lăm, mười sáu, mười bảy ngày rồi không gọi hắn là ông xã.

Mười bảy (17) ngày, tương đương với bốn trăm linh tám (408) giờ, tương đương với hai mươi tư nghìn bốn trăm tám mươi (24.480) phút, tương đương với một triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn tám trăm (1.468.800) giây!

Bốn làm tròn lên là năm, mười bảy ngày làm tròn lên là hai mươi ngày, thêm một chút nữa là được một tháng rồi! Một năm thì có mấy tháng chứ!

Alpha: Bá tổng sầu muộn trong lòng.

Alpha nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn phương pháp [đơn giản t̶h̶ô̶ ̶b̶ạ̶o nhất ] có hiệu quả nhất.

Bá tổng trực tiếp tìm đương sự ngày đó: Tiểu thiếu gia Cao gia.

Tục ngữ nói: "Muốn cởi chuông cần tìm người buộc chuông."

Ý là ai bắt nạt bé ngốc thì hắn phải bắt nạt lại kẻ đó.

Vô cùng bá đạo.

Chỉ là không ngờ bà Thịnh vẫn chưa từ bỏ ý niệm kia. Nói tới cũng khéo, ngày alpha tới Cao gia, bà Thịnh cũng vừa lúc ở đây, không vì cái gì khác cả, mà là mang hai bình hoa vừa mới lấy được đến làm hòa với "con dâu" tương lai.

Nghe nói bà Thịnh phí rất nhiều công sức mới có được hai bình hoa này.

Thịnh Trắc đứng bên cạnh, nhìn hai bình hoa như thế nào cũng không thuận mắt.

Alpha đột nhiên nghĩ tới bé thỏ con bị rơi vỡ của nhóc con.

Vì vậy vị bá tổng nào đó nhìn bình hoa lại càng chướng mắt.

Cuối cùng alpha "không cẩn thận" trượt chân, bình hoa nhanh như chớp rơi xuống đất.

Phát ra tiếng "choang" rất to.

Không còn nữa.

Vị bá tổng nào đó cảm thấy rất hài lòng.

Cuối cùng, Thịnh Trắc nghe được tiền căn hậu quả trong tiếng tiếng khóc sướt mướt của bà Thịnh.

Vị bá tổng nào đó lại tức giận đến mức muốn đập nốt cái bình hoa còn lại.

Cơn tức giận qua đi, Thịnh Trắc mới bắt đầu cảm thấy hoảng hốt.

Người Hứa gia muốn lấy lòng hắn nên hấp tấp đưa omega tới, thật ra đừng nói tới hôn lễ, ngay cả ảnh chụp chung của hai người cũng ít đến đáng thương.

Hắn và bé ngốc chưa từng kết hôn, lại càng chưa từng đi lĩnh chứng.

Nhưng chỉ có bé ngốc sẽ ngây ngô gọi hắn là "ông xã".

Sự thật được bóc mở, cuộc gặp mặt của hắn và bé ngốc chẳng qua chỉ là một hồi nịnh hót tính toán.

Thậm chí là còn công khai giá cả, ông Hứa dùng một món đồ chơi đổi lấy Thịnh Trắc hạ thủ lưu tình với Hứa gia.

Vừa tàn khốc vừa lạnh băng.

Chỉ là, trong toàn bộ sự việc này, không ai từng hỏi ý kiến của bé ngốc. Được ở lại nhà hay là bị tặng cho người khác, bé ngốc chưa từng có quyền lựa chọn.

Bé ngốc có cảm thấy buồn không? Hay là sẽ khổ sở? Khổ sở có trộm khóc một mình không...

Không ai suy xét đến vấn đề này cả.

Thảo nào người kia dám khiêu khích, nói bé ngốc là "thứ chó mèo".

Thảo nào bé ngốc không chịu gọi hắn là ông xã nữa.

Từ đầu tới giờ, bọn họ vẫn chưa từng là người nhà.

Nhưng Thịnh Trắc biết, bé ngốc khao khát muốn có người nhà đến mức nào.

Bé ngốc của hắn sợ bị bỏ rơi.

Vị bá tổng nào đó đi tới đi lui trong công ty lần thứ n, cuối cùng gọi điện thoại cho trợ lý.

"Alo?" Ngữ khí bá tổng rất mất tự nhiên, cứng ngắc ra lệnh: "Cậu lên đây một chút."

Tiểu Lý bất giác run rẩy, công ty sắp phá sản rồi à? Hay trời lại lạnh nữa?

Ngữ khí của bá tổng như sắp đông chết người.

Tiểu Lý run tay đẩy cửa phòng ra.

"Giám đốc?"

"Ừ." Khuôn mặt Thịnh Trắc không chút thay đổi: "Ngồi đi. Nếu cậu và người yêu hiểu lầm rồi cãi nhau gì đó, hoặc là cậu làm người yêu cậu tức giận, buồn bã..."

"À phải rồi, còn rơi nước mắt nữa." Thịnh Trắc lại nhớ tới ngày ấy khi hắn về tới, hốc mắt bé ngốc đã đỏ bừng.

Tiểu Lý: ???

"Khụ, bình thường sẽ xử lý thế nào? Có phương pháp cụ thể không? Phải làm những bước nào?"

Tiểu Lý: ...

Phát hiện hình như bệnh của sếp hơi nặng phải làm sao? Đây là vấn đề mà gần đây ngày nào Tiểu Lý cũng tự hỏi.

Nguyên nhân không phải do cậu, sau ngày ấy "trao đổi hữu hảo" với bá tổng, Tiểu Lý phát hiện hành vi của sếp gần đây rất khác thường.

Ví dụ như hôm nay sếp đi vòng quanh công ty mấy lần, làm mọi người sợ tới mức không dám làm gì.

Đúng rồi, sếp còn dẫn theo cậu vợ nhỏ trong tin đồn liên hôn của sếp.

Phong cách đi phải gọi là bá tổng khốc suất cuồng bá duệ.

Làm như là không ai có vợ vậy.

Tiểu Lý yên lặng nghĩ trong lòng như vậy.

Nhóc ngốc đi phía sau alpha, cổ tay bị đối phương nhẹ nhàng nắm lấy.

Nhóc ngốc hơi cuộn ngón tay lại.

Nhóc ngốc hơi ngại, công ty có nhiều người lắm nha, nhóc ngốc xấu hổ.

Alpha nhìn thấy hai tai bé ngốc hồng hồng, một tay vẫn nắm lấy ống tay áo của mình, khóe miệng hơi nhếch lên một cái không dễ nhận ra.

Hừ.

Thật sự là bé ngốc chưa trải sự đời.

Alpha vòng tay, đổi thành mười ngón tay đan vào nhau.

Nhưng mà bé ngốc chưa trải sự đời cũng rất đáng yêu, hắn mới không bỏ bé ngốc đâu.

"Đi sát theo anh." Thịnh Trắc nói.

Bé ngốc mới không phải đồ chó mèo gì mặc người ta bắt nạt đâu.

Nơi nào có Thịnh Trắc hắn thì nơi đó là nhà của bé ngốc, alpha yên lặng bổ sung trong lòng.

Vị bá tổng nào đó cố ý ho khan hai tiếng, cố ý đan tay vào nhau trước mặt cấp dưới đang há hốc mồm.

Cấp dưới: ...

Cảm ơn, mạo phạm rồi.

Nhóc ngốc bị dắt đi khắp công ty hai ba ngày liền, đã đạt tới trình độ ra vào có thể nhận diện bằng khuôn mặt.

Sau khi ăn trưa xong, nhóc ngốc rót một chén trà nóng, cẩn thận gõ cửa phòng làm việc của alpha.

"Vào đi."

"Có việc gì thì nói đi." Alpha nhìn thấy bé ngốc đang tự nắm góc áo của mình.

"Ngày mai em có thể ——" Đầu óc nhóc ngốc rất đơn giản, không biết mấy hôm nay vị bá tổng nào đó cứ kéo cậu đi dạo khắp công ty là có ý gì.

Nhóc ngốc lặng lẽ xoa chân hơi đau nhức của mình, cậu thật sự mệt lắm rồi. Nhóc ngốc cảm thấy đôi chân này đã không còn là của mình nữa.

Nhóc ngốc sắp biến thành nhóc ngốc phờ phạc rồi.

"Ngày mai?" Alpha đang nhìn văn kiện nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Bé ngốc này ngày mai vẫn còn muốn đến nữa sao? Quả nhiên là omega dính người, cả ngày chỉ biết đến tìm hắn, dính người đến mức này rồi!

"Khụ, vậy, vậy ngày mai cũng đến đây đi." Alpha ngoảnh mặt đi, nhưng mà vấn đề bé ngốc đề cập đến cũng... cũng không phải là không thể.

Alpha nghĩ, may mà mình kiên nhẫn, bằng không thì ai chịu được omega dính người như vậy chứ.

Ngày mai đi đâu "thị sát" đây nhỉ? Alpha âm thầm cân nhắc. Công ty đã đi mấy vòng rồi, hay là đi đến công ty chi nhánh?

Vừa đúng lúc để mọi người quen mặt vợ tương lai của chủ tịch.

Alpha yên lặng bảo trợ lý sửa lại lịch trình.

"Hả?" Nhóc ngốc chết lặng, sợi tóc hơi dựng đứng trên đầu cũng cụp xuống.

Ngày mai còn đi nữa hả?

Nhóc ngốc lại bị bắt trở thành người làm công rồi.

Nhóc ngốc rất tủi thân, chỉ là nhóc ngốc không dám nói lời nào.

Nhóc ngốc lặng lẽ tức giận, quyết định ba ngày tới sẽ không làm bánh hoa quế cho alpha nữa.

Không được! Vẫn là bảy ngày đi!

Ách Tây Tây Tây:

Alpha: Hôm nay vợ đã khen anh chưa (๑>؂<๑)

(Một vài chuyện về vị bá tổng ngạo kiều nghĩ một đằng nói một nẻo nào đó)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip