Chương 7: Trời lạnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Nananiwe

Đây là ngày thứ ba bé ngốc không thắt cà vạt cho mình!

Cũng là ngày thứ năm bé ngốc không mang điểm tâm ngọt đến tìm mình!

Cũng là tiếng đồng hồ thứ mười bảy bé ngốc không nói chuyện với mình!

Từ sau câu chúc ngủ ngon của tối qua tới giờ, đã quá giữa trưa rồi mà ngay cả khung chat cũng không nhảy ra chữ nào.

Trợ lý đứng bên cạnh sếp mình, vẻ mặt chết lặng nhìn thấy sếp mở điện thoại lên lần thứ ba mươi hai trong cuộc họp.

Cuối cùng cũng họp xong, alpha đột nhiên mở miệng gọi trợ lý lại: "Tiểu Lý, dưới tình huống nào thì điện thoại không nhận được tin nhắn?"

Trợ lý: ??

Trợ lý mỉm cười: "Có sếp ạ."

"Có khi là do mạng kém nên không thể load được tin mới."

"À." Alpha gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Chẳng lẽ mạng vẫn kém à?

Alpha lại đi sang trái vài bước, đổi vị trí khác.

Cuối cùng alpha lạnh lùng cất điện thoại đi.

Có thể là điện thoại hỏng rồi, alpha nghĩ.

Mấy ngày gần đây nhóc ngốc vẫn ở nhà, sau khi alpha đi làm thì ngồi ngây ngốc nhìn bé thỏ sứ.

Là bé thỏ bằng gốm sứ mà cậu làm.

Bé thỏ từng bị vỡ, sau đó lại được sửa chữa. Mảnh sứ sắc như vậy, sáng nay nhóc ngốc còn thấy miệng vết thương bị sứ cứa qua trên tay alpha.

Mặc dù alpha sửa thật sự rất xấu, nhưng nhóc ngốc vẫn nhìn chằm chằm vài ngày.

Hầy, nếu đó thật sự là ông xã của mình thì tốt quá. Nhóc ngốc cúi đầu thở dài.

Thật ra nhóc ngốc có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với alpha! Bị ho thì có thể bôi cao sơn trà, không biết có nhớ mang theo thuốc cảm không. Cũng không biết hôm nay alpha có mặc nhiều chút không, không biết hôm nay có phải làm nhiều việc không.

Nhóc ngốc hơi lo lắng.

Một người lớn như vậy, bị cảm có biết tự chăm sóc tốt cho mình không?

Bị bệnh mà còn bị sốt sẽ khó chịu.

Bị bệnh không có ai bên cạnh càng khó chịu.

Bị bệnh không có ai bên cạnh, còn phải đi làm lại càng khó chịu hơn nữa.

Nhóc ngốc sờ cằm mình, trong đầu đã nghĩ không ngừng lại được, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn sàn nhà, mày cũng nhăn chặt lại.

Nhưng alpha chính là "chủ nợ" của mình đó.

Không phải người nhà, nhóc ngốc không dám tìm alpha.

Không phải ông xã, nhóc ngốc đối xử với alpha sẽ không còn là nhóc ngốc tùy tiện như trước.

Gần đây nhóc ngốc đã biến thành nhóc ngốc nhút nhát rồi.

Bỗng nhiên di động của nhóc ngốc đang để ở phòng khách kêu "Tinh tinh" lên.

Nhóc ngốc mặt ủ mày chau đứng dậy xỏ dép lê gấu con của mình vào, là ai nhỉ?

Khoan! Khoan đã!

Nhóc ngốc dựng lỗ tai lên.

Đây là nhạc chuông đặt riêng cho alpha.

Nhóc ngốc chạy "bịch bịch" tới.

"Alo, tiên ——" Nhóc ngốc cầm di động lên.

"Dừng dừng." Alpha không nhịn được nữa.

"A?" Nhóc ngốc không rõ lắm, đang định hỏi alpha có ý gì thì chợt nghe đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói đáng thương.

Alpha bị nghẹt mũi, giọng nói truyền qua di động nghe như đang nức nở. Alpha tủi thân nói: "Anh bị nghẹt mũi."

"Còn bị ho nữa."

"Đầu cũng đau."

"Em cũng không gọi điện thoại cho anh." Lời cuối cùng alpha nói rất nhẹ nhàng bâng quơ.

Lỗ tai nhóc ngốc đỏ lên. Sao giọng alpha nghe như, nghe như... sắp khóc vậy!

Nhưng mà rất đáng yêu, nhóc ngốc lén lút nghĩ.

Cậu cũng không dám để alpha biết.

Nhóc ngốc bối rối chạy đi mua thuốc.

Nhóc ngốc cảm thấy mình hơi xui xẻo.

Đưa thuốc tới cũng có thể gặp được omega ngày hôm qua. Hình như alpha đang họp, nhóc ngốc được trợ lý mang vào văn phòng. Nhóc ngốc ngồi thật sự rất ngoan, tròng mắt nhìn xung quanh, đánh giá nơi vài ngày rồi mình chưa đến.

Nhưng vào lúc này, omega mặc tây trang vừa người kia đang cầm hợp đồng bước chân nhẹ như gió, xuyên qua cửa thủy tinh nhìn thấy nhóc ngốc đang mặc áo khoác in hình nhân vật hoạt hình.

"Ê này!" Omega kia xoay người đến gần.

Là người xấu, nhóc ngốc quay đầu nhìn sang thì thấy.

Nhóc ngốc mới không muốn nói chuyện với người xấu đâu.

"Đang nói chuyện với cậu đấy!" Omega kia không vui. Cậu ta là cậu ấm Cao gia nâng như nâng trứng, từ nhỏ đã thích anh Thịnh Trắc hàng xóm, ai mà biết lại bị một tên ngốc cướp mất.

Nhưng mà không lâu sau, mẹ Thịnh Trắc tới tìm cậu ta, bà Thịnh nói cậu ta mới là con dâu mà bà vừa ý, vị trí kia chỉ có thể là của cậu ta, còn đưa cho cậu ta xem hợp đồng "liên hôn" kia.

"Ai cho cậu mặc thành như vậy hả!" Omega kia kéo lấy cái mũ trên chiếc áo in hình nhân vật hoạt hình của nhóc ngốc: "Còn ra cái gì nữa? Đúng thật là thứ chó mèo chẳng biết từ đâu ra. Da mặt cũng dày thật, biết là mình là món hàng để trả nợ còn đỏ mắt dán lấy ——"

Tiểu thiếu gia Cao gia chuẩn bị lên mặt, dù sao thì hôm nay cậu ta cũng mang hợp đồng hợp tác của Thịnh gia và Cao gia tới, lần hợp tác này ai cũng có lợi, mà ai lại bỏ qua được lợi ích chứ?

Huống chi Thịnh Trắc còn là một thương nhân.

Tiểu thiếu gia Cao gia không ngờ mình sẽ bị Thịnh Trắc xách lên. Alpha không biết đã đứng sau omega kia từ lúc nào. Hắn đen mặt, không đợi omega nói xong đã trực tiếp túm cổ áo người ta kéo ra ngoài.

"Thứ chó mèo?" Alpha giận quá hóa cười.

"Ai cho cậu lá gan đó hả?" Hôm trước vội xử lý vết thương cho bé ngốc, hắn quên mất còn có đồ ruồi bọ này.

"Ai nói với cậu em ấy là món hàng để trả nợ?" Alpha kéo nhóc ngốc đang cúi đầu qua, hắn ngay cả... hung dữ một câu với bé ngốc cũng đau lòng muốn chết, thế mà người này dám nói thành như vậy!

Bá tổng rất tức giận.

Alpha không thèm nhìn hợp đồng tiểu thiếu gia Cao gia mang đến, lập tức ném nó vào thùng rác.

Nơi mà đồ rác rưởi nên ở.

Nhóc ngốc chưa từng thấy alpha tức giận như vậy, thế mà alpha lại xách omega kia ra ngoài như vứt rác, không lưu tình chút nào cả.

Sắc mặt alpha âm trầm rất dọa người.

Còn đóng cửa "Rầm" một tiếng lớn.

Alpha gọi một cuộc điện thoại cho người phụ trách.

"Ngừng lại tất cả những hợp tác với Cao gia."

"Cao gia nào ạ?"

"À, anh nói Cao gia mà bà Thịnh đề cử sao?"

Alpha cúp máy.

Trời lạnh rồi.

"Tiên, tiên sinh." Giọng nói của nhóc ngốc rất nhỏ.. Alpha hung dữ quá, nhóc ngốc hơi sợ.

Tiếng nói của nhóc ngốc làm alpha khôi phục lý trí. Sắc mặt alpha hơi hòa hoãn, nắm lấy tay bị buộc như bánh chưng của nhóc ngốc.

"Có bị thương không?"

Alpha nhìn cả người nhóc ngốc một lượt, cau mày kiểm tra người ta từ trên xuống dưới mấy lần mới yên tâm: "Để Tiểu Lý mang đến là được, sao em lại tự đến đây?"

Nhóc ngốc nhìn thấy alpha lo lắng cho mình, tâm tình cũng thả lỏng hơn nhiều.

Hóa ra là đang che chở cho mình!

"Em không sao, tiên sinh uống thuốc trước đi." Nhóc ngốc lấy hộp thuốc ra, lại lấy cốc trong ngăn kéo tủ ra rót nước ấm vào.

Sau khi alpha uống thuốc xong, nhóc ngốc lén kéo ống tay áo alpha.

"Tiên sinh, ngừng tất cả hợp tác thật sự sẽ không ảnh hưởng gì ch——" Nhóc ngốc cẩn thận nhìn sắc mặt alpha, mặc dù vừa rồi bảo vệ cậu làm trong lòng cậu có một chút xíu vui vẻ, nhưng mà... cũng không thể so sánh được với tiền đâu nhỉ?

"Chỉ là một Cao gia mà thôi, không đáng để nhắc đến," Alpha lạnh lùng.

Ách Tây Tây Tây:

Alpha ngoài mặt *khốc suất cuồng bá duệ*: Chỉ là một Cao gia mà thôi, không đáng để nhắc đến.

Nội tâm alpha: Vẫn không chịu gọi ông xã! Vẫn không chịu gọi ông xã! (>﹏<)

Nhóc ngốc: Đúng là em đang xót tiền đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip