Chương 9: Vợ dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Nananiwe

Lại một ngày mặt trời ngả về tây.

Nhóc ngốc ngồi ở "vị trí làm việc" của mình, gật gà gật gù ngáp một cái. Nhóc ngốc thật sự buồn ngủ lắm rồi~

Cậu đã đi theo vị bá tổng nào đó làm việc hai tuần liền! Trên dưới công ty đã đi dạo rất nhiều lần rồi!

Huhuhu, làm công mệt mỏi quá.

Nhóc ngốc đã sắp không còn là nhóc ngốc vui vẻ nữa rồi.

Nhóc ngốc mượn một chồng văn kiện cao từ chỗ chị gái đồng nghiệp đến đây, đặt chúng ngay ngắn lên mặt bàn, dựa vào giá sách nhỏ vừa được freeship hôm 9/9.

Vừa khéo chặn đi tầm mắt alpha.

Tục gọi là làm biếng chốn văn phòng.

Nhóc ngốc chép miệng, đầu thấp dần xuống, ngáy khò khò như chốn không người.

Alpha: ...

Bá tổng tiện tay khoác áo lên người bé ngốc.

Lần đầu tiên alpha nghe tiếng ngáy nhỏ suốt ba tiếng làm việc.

"Khụ khụ." Gần đến giờ tan tầm, alpha đột nhiên ho khan.

Tiếng đồ rơi loảng xoảng xuống đất.

Nhóc ngốc bị dọa giật mình, theo bản năng xoa cái chân đau nhức không chịu được của mình.

"Tiên sinh." Nhóc ngốc đứng vững, cả người ỉu xìu.

"Ngày mai không cần đến công ty nữa." Alpha lạnh nhạt mở miệng.

Không-cần-đến-công-ty-nữa!

!!!

Nhóc ngốc xoa xoa hai lỗ tai, nháy mắt trở lên sửng sốt.

Huhuhu những lời này với người đi làm công mà nói quả thật là sung sướng.

Nhóc ngốc vui vẻ, đến tận khi tan làm vẫn nhảy nhót.

Ngày hôm sau nhóc ngốc vẫn dậy sớm.

Không cần hỏi, chính là đồng hồ sinh học của người làm công đáng thương đó.

"Chào buổi sáng tiên sinh nha~" Nhóc ngốc đi từ phòng ngủ của mình ra, mặc áo ngủ dụi dụi mắt, mơ màng đi đến phòng bếp.

Trước đây alpha thức dậy sớm, tập thể dục xong sẽ chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho hai người.

Nhưng kỳ lạ là hôm nay phòng bếp trống rỗng.

"Tiên sinh?"

"Tiên sinh?"

"Tiên sinh ơi?"

Nhóc ngốc đi quanh biệt thự tìm một vòng, thế mà lại không tìm thấy alpha.

Í? Sao trong không khí lại có vị ngọt thế nhỉ?

Nhóc ngốc duỗi cổ ngửi thử.

Là mùi kẹo bông gòn!

Nhóc ngốc hít hít cái mũi, theo mùi hương đi đến phòng ngủ của alpha.

Đúng vậy, là phòng ngủ của alpha.

Từ sau khi nhìn thấy hợp đồng về cuộc "liên hôn" kia, nhóc ngốc không còn ở cùng alpha nữa. Alpha không phải là chồng của cậu, tất nhiên là nhóc ngốc không dám dính lấy alpha.

Nhóc ngốc thật sự rất sợ bị alpha đuổi ra ngoài đó.

Nhưng mà cũng may là biệt thự cực kỳ cực kỳ lớn, nhóc ngốc nhanh chóng tìm thấy một gian phòng khác. Phòng này không quá rộng, cũng không đón ánh sáng như phòng cũ. Nhóc ngốc đỏ mắt thu dọn rất lâu mới dọn qua đó nhân lúc alpha chưa trở về.

Nhóc ngốc dọn dẹp đồ đạc rất tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi.

Nhóc ngốc đi rửa mặt.

Nhóc ngốc rất là ngoan.

Chỉ cần có một chiếc giường nhỏ, một miếng cơm ăn, thỉnh thoảng có thể mua cho nhóc ngốc một bó hoa thì nhóc ngốc ở chỗ nào cũng được.

Nhóc ngốc thật sự dễ nuôi lắm.

Nên đừng bỏ rơi nhóc ngốc nha.

Thời gian quay trở lại hiện tại.

Nhóc ngốc đi theo mùi kẹo bông gòn, cuối cùng tới được cửa phòng của alpha.

Ý? Trong đầu nhóc ngốc hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

"Tiên sinh?" Nhóc ngốc lại gõ cửa.

Vẫn không có ai trả lời như cũ.

Nhóc ngốc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ngó đầu vào nhìn.

"Tiên sinh có ở đây không?" Giọng nói mềm mềm.

Vẫn không có ai đáp lại, hình như mùi kẹo bông gòn lại nồng hơn.

Nhóc ngốc đột nhiên dựng thẳng lỗ tai.

Tủ quần áo truyền đến tiếng loạt soạt.

Ý?

Nhóc ngốc hì hục mở tủ quần áo ra.

Trong đó rất lộn xộn, đủ loại quần áo xây thành một cái tổ.

Alpha cuộn tròn người lại, đi tới gần mới thấy toàn bộ đều là quần áo của nhóc ngốc. Alpha đang chôn cả người trong đống quần áo, trong ngực còn ôm chặt chiếc áo khoác hôm qua nhóc ngốc từng mặc.

"Tiên sinh?" Phản ứng của nhóc ngốc rất chậm chạp, kẹo bông gòn như bong bóng cầu vồng tuôn ra liên tiếp.

Ngọt quá đi.

Alpha cảm nhận được cánh tủ bị mở ra, tính công kích lại càng không thể che giấu. Nhưng khi nhìn rõ người tới là ai, gương mặt lạnh lùng cứng ngắc trước kia lập tức trở nên ấm ức đáng thương.

Alpha chớp mắt một cái, một giọt nước mắt lập tức rơi xuống.

"Hức... vợ ơi..." Alpha khóc thút thít, vươn tay về phía nhóc ngốc.

Khuôn mặt nhóc ngốc đỏ bừng.

"Không, không phải ——" Nhóc ngốc vội vàng lắc lắc tay, muốn giải thích với alpha.

Nhưng còn chưa nói xong, nhóc ngốc đã thấy một giọt nước mắt nữa của alpha rơi xuống.

Alpha nắm lấy ống tay áo của nhóc ngốc: "Vợ ơi... Vợ đừng bỏ anh mà..."

Alpha cầm tay nhóc ngốc, không đầu không đuôi nói một câu tủi thân như vậy, sau đó lại như đang lên án: "Vợ không để ý đến anh, còn... còn không làm bánh hoa quế cho anh... cũng không gọi anh là ông xã... còn không hôn hôn anh nữa..."

"Hu hu hu... Vợ không cần anh nữa rồi..."

Nhóc ngốc thở dài: "Nhưng mà chúng ta còn chưa kết hôn, hợp đồng ——"

"Vậy chúng ta kết hôn!" Alpha lấy giấy tờ tùy thân từ trong tủ ra, giống như một đứa trẻ đang mong được khen ngợi: "Muốn, muốn ở bên cạnh vợ cả đời."

Nhìn thấy alpha nghiêm túc cầm giấy tờ, dùng đôi mắt trông mong nhìn mình, tâm tình nhóc ngốc hơi phức tạp.

Nói thế nào nhỉ, nhóc ngốc vô cùng vui vẻ.

Woah kết hôn sao! Kết hôn là sống cùng nhau cả đời đó!

"Kết, kết hôn với em sao?" Ánh mắt nhóc ngốc chớp chớp, ngây ngốc lặp lại.

"Kết hôn cần phải lĩnh chứng, phải tổ chức hôn lễ rất lớn, còn phải đặt bó hoa lớnnnn thật lớn..."

"... cho vợ." Alpha bắt đầu lải nhải.

"Được rồi," Nhóc ngốc kéo tay alpha: "Đủ, đủ rồi."

Dỗ dành nhóc ngốc dễ lắm luôn.

Nhóc ngốc cúi đầu hôn nhẹ lên trán alpha, trả lời bằng giọng nhỏ xíu: "Vậy, vậy xin chào ông xã nha~"

Miếng dán ức chế phía sau cổ nhóc ngốc bị xé xuống, mơ mơ màng màng bị alpha bế lên.

...

Kỳ mẫn cảm sắp chấm dứt nhưng bá tổng vẫn dính lấy vợ. Ở nhà bám lấy vợ, đi làm cũng muốn vợ đi cùng.

Trên đường tới công ty.

"Mấy hôm trước vợ không để ý đến anh hu hu hu ——" Vị bá tổng nào đó rất thích lôi chuyện cũ ra để nói.

"Em để ý mà." Nhóc ngốc vỗ nhẹ lên vai cún bự.

Sao vào kỳ mẫn cảm, alpha lại nói nhiều như vậy nhỉ.

"Hu hu, vợ ơi, muốn hôn hôn." Alpha ghé sát vào người nhóc ngốc, muốn tiến thêm một bước, chen cả thân hình một mét tám vào lòng vợ.

"Chụt." Nhóc ngốc hết cách, nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn.

"Vợ ơi~ Còn, còn muốn cùng nhau sinh em bé nữa ——"

"Im, im miệng!" Nhóc ngốc tát một cái chặn miệng bá tổng lại, căng thẳng nhìn trợ lý đang lái xe phía trước, tai và cổ đều đỏ lên.

"Anh còn nói chuyện như vậy sẽ, sẽ không còn vợ nữa!" Nhóc ngốc siêu hung dữ!

Ách Tây Tây Tây:

Chính truyện tới đây là kết thúc nha, cảm ơn mọi người đã thích~

Về phần ngoại truyện (dự định):

Ngoại truyện 1: Hôn lễ

Ngoại truyện 2: Tình yêu ngọt ngào thường ngày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip