CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ VÀ LỄ RA QUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ ra quân được ấn định vào một tháng sau. Tất cả đều có một tháng để chuẩn bị.

"Các em sẽ phải tự chuẩn bị hành trang của riêng mình bao gồm kiến thức, trang bị và một tâm lý sẵn sàng đón nhận mọi thứ." Đây là những gì hiệu trưởng đã nói trong buổi tập trung đầu tiên sau khi quay lại trường.

"Tuy các ác ma nhận được những nhiệm vụ khác nhau, có khó có dễ, có gần có xa nhưng chắc chắn là những nhiệm vụ phù hợp nhất với khả năng của mình. Đây là điều các thầy cô bảo đảm." Thầy Dali cũng từng nói khi được sư đoàn truyền thanh phỏng vấn về nhiệm vụ tốt nghiệp.

Thời gian còn tận một tháng nhưng bầu không khí đã trở nên vô cùng gấp gáp và khẩn trương. Các ác ma lục tục chuẩn bị trang bị kiến thức cũng như các dụng cụ cần thiết cho nhiệm vụ. Lớp Cá Biệt cũng không ngoại lệ, mười ba ác ma cũng định chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết, nhưng bọn họ chưa kịp làm chuẩn bị gì đã bị sư phụ lôi đi

Các sư phụ của lớp Cá Biệt hay tin, ai cũng chộp "học trò cưng" của mình về đặc huấn. Hai tuần trôi qua, mặc dù lớp Cá Biệt tàn tạ đi thấy rõ nhưng tinh thần họ lại sáng lóa hơn bao giờ hết. Một buổi bóc phốt sự tàn ác của các sư phụ lại diễn ra trong không gian tối tăm với ánh sáng lờ mờ từ ngọn lửa không mấy to lớn trên chiếc nến trắng. Mặc dù lần nào "đặc huấn" về, bọn họ đều giỏi lên trông thấy, ai cũng biết các bài huấn luyện khắc nghiệt như tham quan địa ngục kia có tác dụng, nhưng cực khổ và mệt mỏi là thật, nên cứ bóc phốt cho sướng miệng trước, mấy chuyện còn lại từ từ tính.

Còn mười ba ngày nữa là xuất phát.

Mười ba ác ma tập trung trong thư viện tìm kiếm thông tin về Hydra.

Thư viện hôm nay rất đông, có vẻ không chỉ lớp Cá Biệt cần tra cứu tài liệu và thông tin về nhiệm vụ của mình mà các ác ma khác cũng thế. Mỗi năm khi đến thời gian này, các bàn dài trong thư viện không bao giờ thiếu người ngồi, nơi đây như biến thành lãnh thổ của riêng năm bảy đang chuẩn bị bước vào "kỳ thi" quan trọng nhất đời.

Danh sách nhiệm vụ đã được giáo viên dán lên bảng thông báo trong lúc lớp Cá Biệt bị lôi khỏi trường. Bọn họ chính thức soán ngôi TOP1 nhiệm vụ tốt nghiệp khó nhằn nhất của cựu Hội trưởng Hội học sinh Azazel Ameri. Ai cũng phải xuýt xoa khi nhìn thấy tên nhiệm vụ mà lớp Cá Biệt phải thực hiện thì. Thậm chí nó còn là chủ đề nóng hổi một tuần liền, báo trường ngày nào cũng cập nhật thông tin về những gì lớp Cá Biệt sắp phải đối đầu.

Khó khăn là thế, khó nhằn là thế, nhưng không ác ma nào cảm thấy lớp Cá Biệt sẽ thất bại.

Có lẽ do những kỳ tích mà chính mười ba ác ma đã gầy dựng nên. Walter Park, hai vị vua trẻ, Lễ hội âm nhạc, hạng 4 khi chỉ mới năm nhất, bài thi Tan Nát Cõi Lòng...... Mỗi khi bọn họ muốn nghi ngờ, những thành tích huy hoàng của lớp Cá Biệt lại xuất hiện trong đầu tất cả, dập tắt suy nghĩ chỉ vừa chớm cháy kia.

Cũng có lẽ do các giáo viên đã cam đoan rằng chắc chắn nhiệm vụ sẽ vừa sức với từng ác ma. Nó có thể khó và tưởng như bất khả thi với ác ma này nhưng lại dễ dàng với ác ma nhận được nó. Học sinh Babyls tin tưởng giáo viên của mình thế đấy.

Còn mười hai ngày.

Mười ba ác ma tập trung trong Royal One tổng hợp tất cả thông tin mình có được từ khắp nơi.

"Da trên cơ thể rất dày, không phải vũ khí nào cũng có thể đâm xuyên được, da cổ là mỏng nhất." Allocer nói, cậu cầm bút lazer, chấm đỏ xoay vòng trên hình vẽ con rắn chín đầu trên bản: "Độ cứng sẽ tăng dần khi vào trong. Cái cổ chính giữa là cứng nhất."

Sau khi được tên người lớn đáng ghét kia thả ra, Allocer đã nhanh chóng lật tụng tất cả sách và bản ghi chép có liên quan đến ma thú có trong thư viện trường. Là Vua Bách Tri Thức, Allocer đã sớm rèn cho bản thân khả năng đọc lướt để tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, bây giờ cậu hoàn toàn có thể đọc hết năm đến mười cuốn sách chỉ trong mười lăm hai mươi phút. Ngoại trừ khả năng đọc, khả năng ghi chép nhanh của Allocer cũng cải thiện đáng kể, từ vừa đọc vừa chép tay, cậu đã chuyển sang dùng phép thuật vừa đọc vừa viết, cuối cùng là hợp sức với Jazz, nghiên cứu một cây bút tự động, cậu chỉ cần lướt tay trên dòng mình muốn chép, cây bút sẽ tự động chép ra giấy, nhanh chóng rõ ràng và sạch đẹp.

Bật mí thêm, Bút Tự Động đã trở thành một trong những best-seller của căn-tin trường, làm túi tiền của Allocer và Jazz nặng trịch.

"Tuy vậy, mỗi khi một cái đầu bị chặt thì sức mạnh của nó sẽ giảm đi một phần mười. Chúng ta có thể để cái đầu ở giữa đến cuối cùng." Alice viết vài dòng lên tấm bảng, vừa viết vừa giải thích.

"Ta có hỏi sư phụ về đặc tính của nó. Sư phụ nói ma thú có dạng rồng thường rất gian xảo và tự phụ. Sư phụ đề cử đặt bẫy bắt nó lại trước rồi tốc chiến tốc thắng chặt bớt hai đến ba cái đầu của nó." Sabro cũng phát biểu, hôm qua gã và Alice đã đặc biệt đến tìm giáo viên hiểu rõ về sinh vật nhất trường - Balam Shichirou để hỏi.

Còn mười một ngày.

"Tớ đã tìm thầy Ipos để xin ý kiến về một số loại bẫy cho sinh vật khổng lồ. Thầy ấy đề cử..." Allocer ghi chú lên chiếc bàn lớn được nhiều bàn nhỏ ghép lại. Trên bàn bây giờ đã có rất nhiều sách báo giấy tờ khác nhau, thậm chí còn có vài thiết bị lạ lùng mà mười ba ác ma tìm được.

"Xem ra chiếc còi của Jazz lại sắp tỏa sáng rồi." Lied ngồi khoanh chân, lơ lửng một khoảng so với mặt đất nhờ chiếc đuôi to khỏe của mình.

Jazz nghe vậy bèn siết chặt chiếc còi mình vẫn luôn đeo trên cổ.

Còn mười ngày.

Sáng sớm, lớp Cá Biệt tập trung trong Royal One để lập danh sách những thứ cần phải mua.

Vũ khí - Mỗi ác ma đều có vũ khí quen tay nên không cần chuẩn bị.

Thức ăn và đồ dùng - Alice, Iruma, Garp và Agares sẽ lo vấn đề này. Jazz, Lied, Sabro với Caim đi theo chịu trách nhiệm xách đồ (Thức ăn cho mười ba ác ma trong vòng hai tuần chắc chắc không ít. Tuy trong rừng có nhưng phải đề phòng đến trường hợp cả bọn quá mệt để có thể đi săn.)

Thuốc men - Hội con gái sẽ lo liệu.

Purson sẽ chịu trách nhiệm về đạo cụ ẩn thân.

Allocer ở lại lớp chỉnh sửa và nâng cấp bộ đàm.

Vì đây là nhiệm vụ có liên quan đến bảo đảm an toàn trật tự Ma giới nên Sở Ma Quan sẽ chịu toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình chuẩn bị cũng như đang thực thi nhiệm vụ. Cả bọn chỉ cần lấy hóa đơn đưa cho thầy Kalego là được (Tuy vậy, Alice vẫn nhét một mớ đồng vàng và đá quý vào túi của Clara.)

Mua sắm chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Đến khi cả bọn về được đến Royal One thì cũng sẫm tối. Các ác ma đồng loạt nhét tất cả vào túi của Clara.

Còn chín ngày.

Iruma trật tay vì tập bắn cung quá độ. Cậu bị sư phụ chửi té tát.

Còn tám ngày.

Sabro lau chùi các thanh kim loại trên cổ mình.

Còn bảy ngày.

Babyls khá ồn ào, các ác ma đang cùng nhau chuẩn bị Lễ ra quân cho các đàn anh đàn chị năm bảy.

"Nhích sang trái một chút....sang phải.....ê cái đó là đi lên mà, sang phải.......rồi, treo lên đi!"

"Hệ thống âm thanh thế nào rồi?"

"Hết ruy băng rồi, mua thêm hai cuộn nữa nhanh lên!"

"..."

Còn sáu ngày.

"Ba nghe nói con đang tìm thông tin về ma thú biến dị."

Allocer ngẩng đầu nhìn ba mình đứng trước cửa thư viện. Ông đứng trước cửa thư viện, mỉm cười nhìn cậu.

Allocer gật đầu.

Thấy con trai mình gật đầu, ba Allocer bèn nói tiếp: "Nếu ba nhớ không lầm, cái kệ cuối cùng có một cuốn sách cũ nói về ma thú biến dị, bìa màu xanh, con tìm thử xem."

Allocer đang bế tắc nghe vậy thì vội cảm ơn ông sau đó chạy về phía cuối thư viện để tìm.

Lần tìm kiếm đầu tiên, Allocer đã lật tung tất cả tài liệu mà mình tìm được nhưng tất cả mọi thứ cậu có chỉ là những thông tin chung chung. Mãi đến hôm nay, cậu mới may mắn tìm thấy một cuốn sách cũ kỹ được nhét trong góc kệ sách nhờ lời nhắc của ba.

Tuy có nhắc nhở, nhưng kệ sách trong thư viện nhà Allocer cao đụng trần nhà, hơn nữa cuốn sách cũng nằm trong góc kẹt khó thấy, đến khi tìm được thì Allocer đã bị sặc bụi ho khù khụ tận mấy lần. Nhưng ho mà tìm được thông tin về Hydra cũng đáng.

Hai mắt Allocer sáng lên, cậu ôm sách ra bàn, vội vã đọc và ghi chép thông tin cần thiết.

Còn năm ngày.

Lied bị Robin bắt thức đêm chơi game với cái danh mỹ miều là thư giãn trước khi đi. Thư giãn đâu không thấy, chỉ thấy hôm sau cậu vác đôi mắt với quầng thâm đen sì sang nhà Jazz tránh bão, bị anh trai của Jazz làm hết hồn.

Sau đó Jazz đã đá bay ông anh trai của mình ra khỏi nhà, ác ma tóc đen bây giờ không phải ác ma ngày xưa bị anh trai mình bắt nạt nữa. Rock bị em mình đá ra khỏi nhà cười cười, trước khi đi còn quẳng lại một chai rượu. Jazz cầm chai rượu ông anh mình ném tới, hai mắt vừa nhìn thấy dòng chữ trên thân chai đã ném thẳng vào thùng rác.

"Gì thế Jazzy?" Lied ỉu xìu đu trên lưng Jazz, tò mò hỏi. Động tác của Jazz quá nhanh, cậu không thấy được chai rượu đó là rượu gì.

"Không có gì đâu." Jazz cõng Lied vào phòng ngủ, trong lúc đi còn giơ tay bịt mắt cậu lại để đề phòng cậu nhìn thấy mấy thứ tào lao gì đó Rock bày bừa trong nhà.

Còn bốn ngày.

Lớp Cá Biệt lại tập họp trong Royal để lên kế hoạch lần cuối, bầu không khí khá căng thẳng.

Còn ba ngày.

"Nhớ cho rõ. Nếu không được thì triệu hồi ta đến." Thầy Kalego gọi riêng Iruma vào phòng giáo viên để dặn dò.

Bảy năm trôi qua, Kalego chưa bao giờ yên tâm với cái tật cứ thích gánh vác tất cả mọi thứ của Iruma. Tự lập là chuyện tốt, nhưng đôi khi tự lập quá, cứng đầu làm những chuyện mình không thể làm được chỉ có thể nhận lại quả đắng.

"Vâng ạ." Iruma cười khì. Cậu biết thầy vẫn chưa yên tâm về tật xấu nhỏ của cậu. Iruma phải thừa nhận, cậu vẫn chưa sửa được hoàn toàn tật xấu này, mười mấy năm tự lực cánh sinh khiến cậu không thể yên tâm dựa vào người khác, trong lòng cậu luôn có một nỗi sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại, rằng mình sẽ bị bỏ rơi vì quá phiền phức. Tuy nhiên bây giờ cậu đã hạn chế được nó vì cậu biết, dù cậu có thế nào, các bạn sẽ không bỏ mình lại.

"Nên hạn chế tiến vào chu kỳ ác. Tuy các em có thể khống chế nó rất tốt nhưng vẫn có khả năng mất kiểm soát." Balam ghé sang Royal One để dặn dò các học sinh của mình.

Còn hai ngày.

Sân khấu ngoài trời đã dựng xong.

Akudol Kuromu xác nhận sẽ đến biểu diễn.

Irumi và Lindy từ chối thẳng thừng. Rất nhiều ác ma tiếc nuối vì không được nhìn thấy bộ ba đỉnh cao của DeviMus biểu diễn.

Lớp Cá Biệt nhìn dòng chữ tiếc nuối trên báo trường, quay sang Lied đang xé báo, cười đầy ẩn ý.

"Đừng có cười nữa mà!" Mặt Lied đỏ bừng, cậu nhìn về phía người còn lại "Iruma cậu nói..." Lied nhìn Iruma đang bình tĩnh uống trà, chết lặng nói: "....gì đi."

Iruma nhấp một ngụm ma trà nóng hổi Alice vừa rót.

Iruma đã học cách chấp nhận.

Còn một ngày.

Thời gian bên nhau không còn bao nhiêu, ba ngày trước, một ác ma bỗng nảy ra ý tưởng tổ chức một buổi tiệc ngủ tại trường. Ý tưởng nhanh chóng được các ác ma trong lớp đồng ý, sau đó các lớp bên cạnh cũng ồn ào góp vui, cuối cùng một ác ma đại diện năm lớp năm bảy viết thư kiến nghị cho Hội học sinh. Chuyện kể rằng, ác ma được cử đi nộp vừa cầm đơn lên văn phòng, Hội trưởng Hội học sinh đã đóng mộc đỏ đồng ý.

Tất cả ác ma đều rất bất ngờ khi Hội trưởng Hội học sinh đồng ý nhanh đến vậy, dù sao cậu ta cũng xuất thân từ gia tộc nổi tiếng quy tắc. Đối với những đơn kiến nghị tổ chức sự kiện hoặc đơn đơn xin được cấp dụng cụ, nếu không nộp trước từ một đến hai tháng thì đừng hòng được duyệt. Không ngờ lần này cậu ta lại làm việc nhanh chóng đến thế. Nghe ác ma kia kể lại, cô vừa cầm đơn vào văn phòng, những lý do và van nài đã chuẩn bị sẵn chưa kịp nói ra đã bị Hội trưởng Hội học sinh ngồi sau chiếc bàn chất chồng giấy tờ nói: "Đơn xin tổ chức tiệc ngủ cho năm bảy phải không? Mang đến đây."

Cô gái mơ màng mang tờ giấy đến, mơ màng nhìn Hội trưởng hội học sinh đóng mộc duyệt sau đó mơ màng rời khỏi phòng Hội học sinh, cả quá trình chỉ tốn có năm phút, nhanh đến mức cô tưởng đó chỉ là một giấc mơ, đến khi nhìn thấy tờ giấy với mộc đỏ trên tay, cô mới bừng tỉnh và nhận ra năm phút vừa rồi không phải cô mới mơ giữa ban ngày.

Nghe nói do thầy Dali và các thầy cô khác đã nói trước với Hội trưởng hội học sinh, cũng nghe nói do hiệu trưởng Sullivan đồng ý từ trước, nhiều giả thuyết được đặt ra nhưng chưa đến một ngày, lý do đằng sau tác phong nhanh nhẹn của Hội trưởng Hội học sinh đã bị các ác ma quẳng ra sau đầu, tất cả bận rộn chuẩn bị cho tiệc ngủ và nhiệm vụ tốt nghiệp, đâu ai rảnh rỗi nghĩ đến lý do này kia, dù sao cũng đã đồng ý, quan tâm chi sự thật đằng sau?

Bàn học được đẩy gọn vào trong góc, nệm được trải ngay ngắn khắp nơi, trần nhà cũng mắc võng vì dưới đất không đủ chỗ. Giáo viên chủ nhiệm chỉ đến dặn dò vài câu rồi ra khỏi lớp, để lại không gian cho các ác ma.

Tòa nhà năm bảy tối om. Royal One cách đó khá xa cũng tối om.

Cả lâu đài chìm vào màng đêm tĩnh lặng, chỉ có vài ngọn sáng nhỏ của đuốc trên hành lang. Tuy nhiên, phòng giáo viên vẫn đèn đuốc sáng trưng, trong phòng liên tục có tiếng cười nói vang lên. Theo thông lệ hằng năm, các giáo viên sẽ liên hoan một bữa sau khi Lễ ra quân kết thúc, nhưng năm nay các ác ma trẻ đề xuất tiệc ngủ tại trường khiến các trưởng thành cũng muốn thử liên hoan kiểu mới, dù sao các giáo viên chủ nhiệm của năm lớp năm bảy cũng phải ở lại trường để đề phòng bất trắc. Cuối cùng, các giáo viên quyết định dời tiệc liên hoan lên một ngày.

Royal One im lặng, tiếng ngáy khe khẽ vang lên trong căn phòng học đã tắt đèn. Giống như những lớp khác, bàn học của lớp Cá Biệt cũng được đẩy về hai phía, trải nệm dưới đất. Các nam ác ma ngủ trong phòng học chính, ba nữ ác ma lại ngủ trong căn phòng kế bên với lý do muốn mở cuộc họp hội con gái trước khi ngủ, con trai không được nghe.

Hai mắt Iruma mở thao láo, cậu nhìn trần nhà cao vời vợi, nghĩ ngợi lung tung.

"Ngài không ngủ được à, ngài Iruma?" Alice nằm bên cạnh thấy thế bèn hỏi. Có vẻ các ác ma đã ngủ hết, trong bầu không khí yên tĩnh vang lên tiếng ngáy khe khẽ của Sabro.

"Ừ. Cậu muốn ngắm sao không?" Iruma vén chăn ngồi dậy.

Không hiểu sao cứ mỗi khi bắt đầu một nhiệm vụ mới, lòng Iruma cứ bồn chồn không yên. Bây giờ cậu vừa thấy lo lắng lại xen lẫn chút phấn khích, thậm chí tiếc nuối cũng không vắng mặt trong buổi tụ họp cảm xúc này. Có lẽ cậu lại cần một nơi yên tĩnh và mát mẻ để bình tâm lại rồi.

"Được ngắm sao với ngài là vinh hạnh của tôi." Alice mỉm cười. Hắn vén chăn ngồi dậy, cả hai nhẹ nhàng bước qua các ác ma khác rời mở cửa rời khỏi phòng học.

Iruma và Alice im lặng đi lên tầng thượng.

Bầu trời đêm như một tấm vải nhung khổng lồ được rắc đầy vụn sao. Chi chít và lấp lánh. Vừa mở cửa, Iruma đã bị cảnh đẹp khó cầu này vồ lấy, cậu đứng sững trước cửa một lúc lâu.

Cảnh tượng như ùa vào mắt, vào tim của Iruma. Bầu trời luôn là thứ có thể xóa tan mọi âu lo của bản thân, nhìn ngắm những đám mây lẳng lặng trôi, nhìn ngắm những ngôi sao không ngừng tỏa sáng sẽ khiến bộ não chất đống ưu phiền thư giãn. Hơn nữa những cơn gió vội chu du khắp thế gian luôn vô tình cuốn mất mọi sầu lo của con người nó lướt qua.

Đến khi một tấm mền mỏng khoác lên vai cậu, Iruma mới nhận ra tay mình đã lạnh run vì gió đêm.

"Đẹp quá nhỉ?" Iruma nói, cậu nắm tay Alice đến bên ban công.

Alice nhìn đôi mắt cong cong kia, cũng mỉm cười gật đầu.

Hắn không thấy bầu trời kia đẹp bằng đôi mắt người trong tim.

Hai người lại đứng đó thêm một chốc. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, gió lạnh cứ thổi qua từng cơn từng cơn làm lá cây và cỏ xì xào. Có lẽ do chiếc mền ấm áp Alice khoác cho mình nên cậu không cảm thấy lạnh, ngược lại, bàn tay đan chặt vào nhau của cả hai khiến tim cậu nóng bừng, cứ như lửa của Alice đã chui vào cơ thể qua chỗ tiếp xúc giữa hai bàn tay, len lỏi trong từng ngóc ngách cơ thể, cuối cùng dịu dàng bao lấy trái tim cậu như cách nó bảo vệ Iruma và Clara hoặc các thành viên lớp Cá Biệt mỗi khi có nguy hiểm.

"Thời gian trôi nhanh thật nhỉ?" Iruma ngẩng đầu nhìn trời. Khung cảnh đẹp đẽ luôn khiến người ngắm nhìn hồi tưởng lại những kỷ niệm mình từng trải qua. Không ngoại lệ, Iruma đột nhiên nhớ đến rất nhiều thứ, những thứ ấm áp như dòng nước ấm, róc rách như một dòng suối mãi mãi không ngừng trong lòng cậu. Hồi tưởng hiển nhiên sẽ có tiếc nuối và hối hận, Iruma không cảm thấy quá hối hận hoặc hối tiếc, thứ duy nhất khiến cậu thấy có chút tiếc nuối chính là thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó mà bảy năm đã trôi qua. Nghĩ đến việc mình sẽ không được gặp các bạn thường xuyên nữa, bỗng nhiên Iruma thấy man mác buồn.

"Ừm. Mới đây thôi mà chúng ta đã sắp tốt nghiệp rồi. Mặc dù từ năm tư trở đi chúng ta đã không hay đến trường, nhưng đến khi thật sự sắp chia tay thì lại quyến luyến vô cùng." Alice cũng nói. Giống như Iruma, Alice cũng thấy hoài niệm những điều hắn đã từng trải qua, nhưng chỉ hoài niệm chứ không tiếc nuối. Đối với hắn, từng phút từng giây đều vô cùng xứng đáng, từng giờ từng ngày đều được hắn tận dụng. Asmodeus Alice hắn chưa từng biết hối tiếc là gì. Nhìn sang bên cạnh, thấy đôi mắt Iruma có chút gì đó buồn rầu, Alice cũng không vội an ủi mà chỉ nắm chặt tay cậu hơn. Sau đó, hắn cảm nhận được bàn tay kia cũng siết chặt hơn.

Alice ngẩng đầu nhìn trăng, mỉm cười. Trăng hôm nay thật đẹp.

Từ năm tư, các ác ma đã được đi khắp nơi để thực tập, để trải nghiệm, để huấn luyện đủ mọi loại tri thức khác nhau. Họ đã không còn hay đến trường mỗi ngày, thậm chí những kì thi định kì cũng không phải nằm trong trường nữa. Càng học lâu thời gian ở trường càng ngắn, lẽ ra tình cảm của họ với ngôi trường này đã phải phai nhạt. Đến khi ngày này đến, họ mới nhận ra tình cảm của họ với Babyls chẳng hề phai đi, nó chỉ im lặng ở một góc chờ chủ nhân nó nhận ra mà thôi.

Ma giới lớn không lớn nhỏ không nhỏ. Tốt nghiệp rồi chưa chắc sẽ gặp lại nhau. Tất cả ác ma đều đang tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng ở bên bạn bè, ai cũng mong rằng khi nhớ lại khoảng thời gian bảy năm tại đây, mình sẽ có thể nở nụ cười hạnh phúc thay vì rơi những giọt nước mắt hối tiếc.

Tuy nhiệm vụ tốt nghiệp không phải tốt nghiệp. Nhưng nhiệm vụ tốt nghiệp kết thúc thì cũng coi như đã tốt nghiệp, chỉ còn tấm bằng và nghi lễ trưởng thành nữa là chấm hết. Đến khi đó bọn họ chính thức đường ai nấy đi, thậm chí sẽ mãi mãi không gặp lại nhau, biến thành một cột mốc trên cuộc đời của nhau.

"Nhớ ngày tớ còn nơm nớp lo sợ khi bước chân vào trường, ngồi giữa thật nhiều ác ma. Bây giờ các bạn đã biết hết bí mật của tớ luôn rồi. Không ngờ thịt người không hấp dẫn như tớ tưởng tượng." Iruma phì cười. Cậu còn nhớ rất rõ ngày chuyện cậu là con người bị bại lộ ấy.

Nó cũng là một nhiệm vụ mà cả lớp Cá Biệt phải hoàn thành chung. Lần đó vì chắn cho Clara mà cậu bị một cái gai đâm xuyên vai. Nước hoa có thể che dấu mùi hương cơ thể nhưng không thể che dấu mùi máu. Cậu biết các bạn đã biết mình là con người nhưng thay vì vồ đến Iruma như những con thú mất khống chế, mười hai ác ma còn lại đã vây lấy cậu, vừa băng bó vừa hỏi han, không một câu hỏi về xuất thân, về thân phận. Bọn họ xem như không ngửi được bất kỳ thứ gì.

Một tuần sau đó, sau nhiều ngày đắn đo, Iruma quyết định thú nhận với các bạn mình là con người. Cậu vừa nói xong thì Jazz đã đập bàn cười phá lên, cậu ta khoái chí đập tay với Lied rồi chìa tay ra đòi tiền các ác ma còn lại. Thì ra bọn họ đã cá cược với nhau khi nào cậu sẽ nói ra.

Cậu còn nhớ lúc đó cậu run rẩy hỏi tất cả: "Các cậu không thèm thuồng tớ sao?" Tay Iruma siết chặt quần áo: "Các cậu...không ghét tớ sao?"

"Ôi dào." Lied là ác ma đầu tiên chạy lên, cậu ta bá vai cậu: "Cậu là Iruma đúng không." Thấy cậu gật đầu, cậu ta cười toe toét nói tiếp: "Thế thì được rồi."

"Cho dù cậu có là ai đi chăng nữa, cậu vẫn là bạn của bọn tớ." Purson ngồi trên bàn, tay chống má nói.

Câu nói của Purson nhanh chóng được các ác ma còn lại tán thành, ai cũng mỉm cười nhìn Iruma. Hốc mắt cậu nóng lên, trước khi cậu kịp nhận ra, những giọt nước mắt mằn mặt đã lăn dài trên gò má đen đi do cháy nắng. Thấy cậu khóc, các ác ma cười lớn, chỉ có Alice và Clara lao đến hỏi cậu có sao không. Thấy cậu lắc đầu Clara liên tục lôi bánh kẹo ra khỏi túi dúi vào tay Iruna nhiều đến mức cậu không cầm nổi. Alice đứng bên cạnh thấy vậy bèn cầm hộ cậu, nhưng hắn không cản Clara lại mà mặc cô nạp vitamin bánh kẹo cho ngài của mình.

Iruma mỉm cười, mặc dù đã vài năm trôi đi nhưng khoảnh khắc ấy vẫn vô cùng sống động trong ký ức của chính cậu. Cuối cùng, ngày hôm đó lại biến thành một buổi ôm nhau hoành tráng, tối hôm đó, cả bọn kéo sang nhà Alice ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Lied lại lôi chai rượu thư giãn nào đó ra, uống được một hồi, lớp Cá Biệt nằm la liệt trong phòng tiếp khách nhà Alice, ngủ say sưa. Sáng hôm sau, Iruma tỉnh dậy, phát hiện trên người mình và các bạn là những chiếc mền lớn ấm áp đầy màu sắc.

Hiển nhiên mười ba ác ma vẫn bị phạt vì tội uống chơi bời quá độ khi về nhà. Vì sự việc đã diễn ra đến lần thứ hai, Opera-san đã bắt Iruma viết một bản kiểm điểm và tường trình thật dài cùng lời hứa sẽ không uống rượu trước khi đủ tuổi.

Sau đó cậu mới biết ác ma nếu không thật sự có hứng thú với con người thì sẽ không cảm thấy thịt người thơm ngon. Giống ông, giống Opera-san, giống thầy Balam và thầy Kalego. Bỏ qua ông và Opera-san, thật ra Iruma cũng rất khó tin khi thấy thầy Balam và thầy Kalego không có chút hứng thú nào khi nghe cậu là con người, ban đầu bọn họ bất ngờ, nhưng bất ngờ xong cũng thôi.

"Lúc ngửi được mùi hương của ngài tôi cũng bất ngờ lắm. Nhưng khi ấy lo lắng cho ngài vượt lên trên tất cả. So với chuyện ngài có phải ác ma hay không, tôi vẫn quan tâm chuyện ngài có là Iruma hay không hơn." Alice ôm Iruma vào lòng, cúi đầu thủ thỉ bên tai cậu: "Sự thật chứng minh, cho dù ngài là ai đi chăng nữa, chỉ cần ngài vẫn là ngài Iruma của tôi thì tôi nguyện dâng hiến tất cả, tình yêu, tôn kính hay mạng sống cho ngài, trở thành cây thương sắc bén nhất của ngài, tấm khiên vững chắc nhất của ngài...... Tôi...."

Iruma không nói gì. Cậu im lặng nghe Alice nhẹ nhàng thầm thì bên tai. Không cần biết Alice bày tỏ với cậu bao nhiêu lần, nó vẫn khiến cậu rung động như lần đầu.

Iruma mỉm cười, kéo áo ác ma tóc hồng vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc kia xuống, dùng môi mình chặn đôi môi đang đóng mở liên tục kia. Hai đôi môi nhẹ nhàng, truyền hơi ấm của mình cho đối phương, bầu không khí nóng dần lên, ngay lúc Alice chuẩn bị làm sâu hơn nụ hôn, một tiếng cạch nhỏ vang lên.

Cả hai nhanh chóng tách nhau ra.

"Tớ biết mà Azu-kun. Tớ biết." Iruma mỉm cười. Cậu kéo Alice đi về phía cửa sân thượng: "Về thôi, tớ buồn ngủ rồi."

Ngón tay với móng tay sắc nhọn của Alice chạm lên đôi môi vẫn còn vươn độ ấm của người kia.

Hắn cười và theo sau.

Về đến phòng học, Iruma kéo Alice vào nệm của mình rồi chui vào lòng hắn. Hai tay Alice vòng ra sau lưng Iruma xoa nhẹ, hắn cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, thì thầm một câu "Chúc ngủ ngon" thật nhỏ. Hô hấp Iruma dần chậm lại và nhẹ đi, hắn biết cậu đã ngủ. Vài phút sau, hai mắt Alice cũng khép lại trong vui sướng.

Ngoài cửa phòng học, một cái đầu xanh lá thò ra, sau đó một cái đầu xanh lam thò ra trên cái đầu xanh lá, trên cao nhất là một cái đầu màu vàng.

Cả ba nhìn cái nệm giữa phòng rồi nhìn nhau, sau đó phì cười rón rén về phòng mình.

Lied đang ôm Jazz chặt cứng cục cựa, chiếc đuôi dài phẩy nhẹ.

Khóe môi Jazz khẽ nhếch, kéo ác ma nhỏ con gần hơn, hai tay sau lưng cũng siết chặt.

Tiếng ngáy khe khẽ của Sabro dừng lại một chốc rồi lại vang lên.

Agares trở mình. Garp mở chăn Agares chui vào, kéo lưng cậu kề sát ngực mình.

Chiếc điện thoại bên gối Allocer sáng lên, bên trên là tin nhắn "Chúc ngủ ngon".

Caim siết chặt chiếc gối ôm của mình hơn.

Trên sân thượng, Purson ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, khóe miệng nhếch cao.

Sáng hôm sau. Dưới ánh nắng ấm áp, sau khi hiệu trưởng phát biểu xong, lần lượt năm thầy cô chủ nhiệm lên phát biểu. Có ác ma là cả bài văn dài thườn thượt, cũng có ác ma chỉ nói vài câu với nụ cười khoái chí.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay rần trời của các ác ma. Không chỉ ác ma năm bảy mà cả các ác ma năm nhỏ hơn cũng đến Mười lăm phút tiếp theo là thời gian biểu diễn của Akudol nổi tiếng nhất bây giờ, Kuromu. Bầu không khí có phần buồn bã nhanh chóng được tiếng hô hào và hormone tăng cao đốt cháy, tất cả ác ma đứng dưới sân khấu, hò hét cổ vũ trong giai điệu và giọng hát đáng yêu của akudol xinh đẹp trên sân khấu.

Ầm ĩ tận nửa tiếng, tiếng nhạc mới tắt.

Buổi biểu diễn kết thúc, Kuromu cúi chào và rời khỏi sân khấu. Lúc này, chỉ còn chưa đến mười phút nữa là lễ mở cổng bắt đầu. Chớp thời cơ, các ác ma năm bảy cho nhau những cái ôm tạm biệt, những câu chúc chân thành nhất, ngay cả kẻ thù không đội trời chung cũng thôi không nguyền rủa đối phương chết đi như thường ngày mà gật đầu, xem như chào một cái. Các ác ma năm nhỏ hơn cũng đi tìm anh chị năm bảy mình quen để gửi đến đối phương lời chúc thành công, sân trường ồn ào hẳn lên.

Các thành viên lớp Cá Biệt cũng được những đàn em năm sáu mình quen trong bài kiểm tra thăng hạng "Tan Nát Cõi Lòng" đến tạm biệt. Sabro và em gái của hắn còn làm một màn tung ác ma chấn động lớp Cá Biệt

Mười phút sau, một giọng nói chui ra khỏi loa: "Đã đến giờ cử hành lễ mở cổng. Mời các ác ma năm bảy di chuyển ra cổng trường."

Cổng trường Babyls đóng chặt, các ác ma năm bảy tập trung trước cổng trường. Các thầy cô đã đứng ở đó đợi sẵn. Hiệu trưởng Sullivan đứng giữa, hai bên ông là năm thầy cô chủ nhiệm của năm lớp. Thấy các ác ma đã tập trung đông đủ, các thầy cô chủ nhiệm giơ tay, một vòng tròn phép thuật hiện ra, chiếc cổng sắt nặng trịch rút lên.

Chờ đến khi cổng sắt được kéo lên hết, hiệu trưởng mới đặt tay lên cổng gỗ và đẩy mạnh. Cánh cổng to lớn dần mở ra, để lộ con đường ngập trong ánh nắng mà ngày nào họ cũng bay qua để đến trường.

"Hỡi các ác ma, quyết thắng!" Sullivan và năm thầy cô chủ nhiệm bay lên không trung, nhường chỗ cho các ác ma giương cánh bay khỏi trường qua chiếc cổng đã mở toang. Các ác ma năm bảy đầy tự tin lao vun vút qua khỏi chiếc cổng trường thân quen như các tuyển thủ marathon tăng tốc chạy qua vạch xuất phát. Rời khỏi cổng trường, các ác ma rẽ sang các hướng khác nhau, đi đến địa điểm nhiệm vụ của mình.

Lớp Cá Biệt không như thế, địa điểm nhiệm vụ của họ rất xa, xa hơn tất cả ác ma khác, bay đến là chuyện không thể. Thế nên mười ba ác ma bình bình tĩnh đi về phía chiếc xe được Sở Ma Quan chuẩn bị sẵn đậu kế bên cổng trường.

Đến khi gần leo lên xe, Iruma lại quay đầu, nhìn về phía ngôi trường mình đã gắn bó bảy năm.

Cậu thấy ông, thầy Kalego, thầy Balam và rất nhiều thầy cô khác đang đứng trước cổng, mỉm cười vẫy tay tạm biệt các học trò yêu quý (thầy Kalego chỉ đứng thôi chứ không có vẫy tay).

"Tạm biệt Babyls." Iruma mỉm cười leo lên xe. Cửa xe đóng lại.

Lớp Cá Biệt xuất phát đến địa điểm nhiệm vụ.

—-

Ngọc Thụy: Không biết mọi người có nhớ hay biết không, mình vừa mới ra trường hồi tháng sáu thôi. Tốt nghiệp cấp ba ấy, thật ra lúc đó cũng chả cảm động gì mấy, nhưng có một cô tổ Văn lên phát biểu, cô khóc quá trời. Giờ ngồi viết chương này mà nhớ thời cấp ba ghê, mặc dù mình mới năm nhất đại học chứ mấy.

Biết tại sao mình lại xây dựng bầu không khí của lễ ra quân mà như lễ tốt nghiệp không. Môi trường ma giới khắc nghiệt lắm, đi làm nhiệm vụ này không biết có toàn mạng quay về không. Có ác ma nhiệm vụ đơn giản cũng có ác ma nhiệm vụ phức tạp. Hạng càng cao thì trách nhiệm càng lớn thôi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng ác ma này gặp ác ma bạn mình đó. Tuy nhiên mình không viết thẳng vào truyện, thế thì buồn lắm.

Mà lúc các ác ma bay ra khỏi trường là đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi về đâu nha. Tất cả đã sẵn sàng.

Có ai nhận ra rằng tất cả thành viên lớp Cá Biệt đều biết Iruma và Alice ra ngoài không nào? Đặc biệt là Purson, bị thồn cơm chó vào mồm. Tội ghê.

Bắt đầu chương sau là vào mạch truyện chính rồi đó. Lớp Cá Biệt trong này không phải đao thương bất nhập đâu, mình chỉ đảm bảo không chết, còn bị thương thế nào mình không thể đảm bảo. Hãy nhớ rằng mười ba ác ma phải đối mặt với ma thú biến dị cấp 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip