CHƯƠNG 2: NHIỆM VỤ TỐT NGHIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo, các ác ma quay lại trường học sau khoảng thời gian nghỉ dài.

Bầu trời trên đường đến trường được cánh của các ác ma bao phủ, hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp.

Trên bảng thông báo là báo trường số mới nhất với trang bìa là thầy Dali đang cười tủm tỉm. Trên bức hình là dòng chữ in hoa đầy bắt mắt [Đến hẹn lại lên: Nhiệm vụ tốt nghiệp]

Đến hẹn lại lên, chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi kỳ nghỉ Tận Cùng kết thúc. Hằng năm, khi tiếng gầm vang lên sau kỳ nghỉ dài thì cũng chính là lúc các ác ma năm bảy chính thức bước vào một trong những giai đoạn quan trọng nhất đời, "Kỳ xét tuyển tốt nghiệp" hay còn được gọi với cái tên thân thương là "Nhiệm vụ tốt nghiệp".

Vào thời điểm này hằng năm, các ác ma sẽ được chia thành nhiều nhóm nhỏ và giao các nhiệm vụ khác nhau. Đàn Anh đàn chị buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của bản thân trong thời gian quy định. Độ khó dễ và thời gian hoàn thành nhiệm vụ của mỗi ác ma mỗi khác, tuy nhiên vẫn sẽ dao động trong khoảng thời gian từ ba tuần đến một tháng.

Kỷ lục của trường về thời gian thực hiện nhiệm vụ tốt nghiệp lâu nhất thuộc về cựu Hội trưởng Hội học sinh với thời gian ba mươi mốt ngày. Tuy nhiên, nhiệm vụ tốt nghiệp của đàn chị cũng được các thầy cô đánh giá là nằm trong Top những nhiệm vụ khó nhằn nhất trong lịch sử Babyls.

Nhiệm vụ khó nhằn là thế nhưng đàn chị vẫn xuất sắc hoàn thành trước thời hạn một tuần lễ, thành công tốt nghiệp với hạng 8 Khet.

Liệu nhiệm vụ tốt nghiệp năm nay sẽ như thế nào?

Trao đổi với chúng tôi - sư đoàn truyền thanh Babyls, thầy Dali cho biết:

-Các thầy cô đã dành tuần cuối cùng của kỳ nghỉ Tận Cùng để bàn bạc cũng như quyết định phân phối nhiệm vụ cho từng ác ma. Chắc chắn sẽ vừa sức với từng học sinh.

Thầy cũng tiết lộ thêm với chúng tôi rằng nhiệm vụ tốt nghiệp năm nay sẽ chính thức bắt đầu sau một tháng nữa. Thời gian cho mỗi nhiệm vụ sẽ dao động từ một đến hai tuần, ít hơn năm ngoái hai tuần.

Hiện tại do chưa công bố danh sách nhiệm vụ của các ác ma nên chúng tôi vẫn chưa thể đánh giá khách quan nhất về độ khó dễ của các nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất có thể ở các số báo tiếp theo.

"Các cậu đọc báo trường chưa?"

Trong Royal One nguy nga tráng lệ bậc nhất trường, mười ba ác ma đang tụ tập lại quanh chiếc bàn học màu hồng chói mắt. Kẻ xì xụp ly mamen nóng hổi, người hí hoáy chép bài.

"Sáng nay tớ có thấy bu đen bu đỏ quanh bảng thông báo. Trên đường đi cũng tạt sang chỗ bán báo, sạch bách không còn tờ nào." Ác ma tóc vàng đổ nước sôi vào ly mamen thứ hai của mình, cái đuôi màu đen to vung vẩy phía sau nom rất thoải mái.

Sáng sớm đến trường, khi Lied còn đang ngáp ngắn ngáp dài vào trường với chiếc đuôi hơi rũ xuống vì mệt mỏi sau lưng, cậu đã bị đám đông trước bản thông báo làm giật mình. Thấy đám đông, Lied vội kéo tay áo lên để xem đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, chưa để cậu suy nghĩ được bao nhiêu, chiếc bụng đói meo đã réo ầm ĩ, bắt chủ nhân của nó nhanh chóng cho nó ăn.

Hết cách, Lied đành giang cánh, bay thẳng từ cổng trường đến Royal One. Trên đường đi còn cố tạt qua chỗ bán báo xem thử, chỉ thấy cái bàn trống không, ngay cả ác ma trực quầy cũng không thấy.

Tối hôm qua sau khi rời khỏi Walter Park, Purson và Jazz đã đến nhà Lied chơi game xuyên đêm. Kết quả là sáng nay cả ba dậy muộn, ai cũng vội vã đến trường nên chỉ kịp cầm theo vài ly mamen mang vào lớp ăn.

"Tớ có một bản nè. Ông đưa cho tớ đó." "Ác ma" tóc xanh dương nghe bạn mình nhắc đến báo bèn rút một tờ báo được xếp gọn ra khỏi cặp. Cậu cầm tờ báo, đọc to tiêu đề được in hoa trên trang nhất "Đến hẹn lại lên: Nhiệm vụ tốt nghiệp!?"

Các ác ma im lặng vài giây, sau đó ồn ào hẳn lên.

"Hèn gì tại hạ cứ cảm thấy mình quên gì đó! Thì ra là "đặc sản" trường ta!" Garp vỗ bàn làm Agares đang ngủ trên đám mây bồng bềnh bên cạnh giật mình tỉnh dậy. Garp vội vàng rối rít xin lỗi cậu ác ma ham ngủ.

Cậu ác ma mới giật mình tỉnh dậy càu nhàu gắt ngủ, nhưng đôi mắt còn nhập nhèm dần tỉnh táo, im lặng nằm trên đám mây của mình nghe các bạn nói chuyện.

Thấy Agares đã dậy, lớp Cá Biệt tự động nói lớn lên thay vì nho nhỏ như khi nãy.

"Năm ngoái Đỏ thẫm - san được giao nhiệm vụ siêu khó luôn nhỉ?" Clara - ngồi trên lưng Sabro đang hít đất nói, trong tay ác ma tóc xanh lá là bịch bánh ngọt nhân đậu đỏ cô mới mua ở căn tin trường, hai chân vung vẩy. Cô nói xong, mười hai ác ma còn lại cũng nhớ về thời gian này năm ngoái khi họ đọc bài báo đánh giá nhiệm vụ tốt nghiệp của các đàn anh đàn chị năm bảy.

"Vậy số phận chúng ta năm nay sẽ thế nào đây?" Ác ma tóc vàng - cũng tức là Lied, đột nhiên cảm thấy ly mamen trên tay mình không còn ngon lành gì nữa. Cậu sợ hãi ôm đầu "Chúng ta sẽ thế nào chứ?"

"Với cái tính lấy nỗi buồn của ác ma khác làm niềm vui của Đại đế Hắc ám. Liệu chúng ta sẽ an ổn vượt qua nhiệm vụ lần này không?" Purson đan tay đặt lên bàn, đôi mắt đen nghi ngờ nhìn chằm chằm ly mì đang bốc khói nghi ngút của mình.

Nghe bạn mình nói vậy, đầu Lied tự động tua lại những khoảnh khắc đầy "yêu thương" giữa bọn họ và giáo viên chủ nhiệm. Cơ thể ác ma tóc vàng run lên, sợ hãi túm chặt ác ma tóc đen bên cạnh mặc cho gương mặt đầy đau đớn của hắn ta.

Jazz hít một hơi thật sâu, kìm chế không kêu ra tiếng. Hắn nhìn bàn tay đang túm tay mình chặt đến mức hằn cả dấu tay, mồ hôi tuôn ra như mưa.

Lớp Cá Biệt chìm vào suy nghĩ.

Được thầy Kalego chủ nhiệm bảy năm, không có học sinh nào trong trường hiểu rõ tính tình của thầy ấy hơn bất kì thành viên nào của lớp Cá Biệt. Bọn họ thật sự quan ngại sâu sắc về nhiệm vụ tốt nghiệp lần này.

Tiếng gầm báo hiệu vào lớp vang lên. Mười ba ác ma lớp Cá Biệt thôi không bàn tán. Ai đang ăn thì tập trung ăn cho hết, ai đang chép bài cũng nhanh chóng chép cho xong.

Kerori ngửi mùi mamen nồng nàn trong lớp, đẩy kính, phất tay làm mùi hương này biến mất.

Lát sau, giáo viên chủ nhiệm, Đại Đế Hắc Ám của Babyls đến.

Kalego đến trước cửa lớp, nhìn mười ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Cái chân đang giơ lên của hắn rút lại, Kalego ngoái đầu nhìn hành lang bên ngoài, sau khi chắc chắn mình không đi nhầm lớp mới bước vào trong.

"Hôm nay im lặng lạ thường." Kalego ngồi xuống "ngai vàng" của riêng mình. Môi hắn khẽ nhếch, nụ cười hắc ám quen thuộc xuất hiện làm sống lưng các ác ma giỏi giang lạnh toát. Không đợi các ác ma nói gì, hắn đã lên tiếng: "Hẳn bọn bây cũng biết thứ gì chờ đợi mình sau khi kỳ nghỉ Tận Cùng kết thúc."

Mười ba ác ma nuốt nước bọt, e dè gật đầu.

"Tốt. Nhiệm vụ tốt nghiệp của bọn bây nằm trên tay ta..." Kalego giơ tệp hồ sơ lên cao. Hắn ác ý quơ qua quơ lại, đầu của các ác ma bên dưới cũng di chuyển theo tệp hồ sơ trên tay hắn.

Bàn tay trắng nhợt của Kalego cầm tệp hồ sơ màu đen khiến nó càng nổi hơn bao giờ hết. Mười ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào những tờ giấy sẽ quyết định sống chết của bọn họ những ngày sắp tới, ai cũng thầm cầu nguyện rằng thầy Kalego sẽ đột nhiên nổi lòng thương xót những ác ma tội nghiệp mà hắn chủ nhiệm. Thấy cả bọn nhìn chằm chằm tệp hồ sơ trên tay mình, Kalego thấy thú vị, hắn ác ý quơ tệp qua lại, im lặng nhìn mười ba đôi mắt chuyển động theo nó.

Y như chó thấy xương.

"Ta chỉ có một điều để nói..." Nụ cười trên môi Kalego càng hắc ám hơn nữa, trông hắn có vẻ vô cùng thích thú với thứ lớp Cá Biệt sắp nhận được.

Bầu không khí trong phòng học đặc quánh, tiếng tim đập như được phóng đại vô tận. Những chiếc đuôi căng thẳng, những hàng mày nhíu chặt, những ngón tay bấu chặt đến mức hằn cả dấu móng tay lên lòng bàn tay. Tất cả đều im lặng nhìn chằm chằm tệp hồ sơ.

"Ha...tụi bây chết chắc rồi." Kalego phất tay. Bìa hồ sơ mở ra, mười ba tờ giấy thẳng về phía các ác ma rồi bình tĩnh hạ xuống trước những gương mặt trắng bệch.

Vài giây im lặng.

"Không!"

"Thầy đùa em hả?! Cho học sinh đi giải quyết chuyện mà ác ma chuyên nghiệp chưa giải quyết được?! Thầy muốn tụi em vào mồ trước khi đội nón tốt nghiệp hay gì?"

"Tại sao vậy hả thầy ơi!"

"Bọn em chỉ là những ác ma bình thường thôi mà? Nhiệm vụ thế này chết tụi em!"

"Ta sẽ đốt thông báo trượt tốt nghiệp xuống cho tụi bây."

Từng tiếng hét thất thanh, tiếng rên rỉ tuyệt vọng nối đuôi nhau vang lên trong lớp. Gương mặt ai cũng biến dạng, Lied và Caim đã khụy luôn xuống đất, vừa khóc ròng vừa la hét hòng phản đối và kêu than.

Kalego mặc kệ nhóm học sinh của mình đang kêu khổ: "Bọn bây có nhiệm vụ truy lùng ma thú biến dị cấp 9 Hydra đang ẩn nấp tại khu rừng phía Đông Ma giới. Bắt sống hoặc giết chết nó tùy bọn bây. Thời gian nhiệm vụ hai tuần. Xét thấy độ khó của nhiệm vụ khá cao nên trường cho tụi bây thêm một tuần dự bị. Tụi bây có một tháng để chuẩn bị, nghỉ ở nhà tận hưởng khoảnh khắc cuối đời hoặc lên trường luyện tập. Nhớ rõ, giờ này tháng sau lên trường làm lễ ra quân. Chấm hết." Hắn liếc một vòng quanh lớp: "Tụi bây có thắc mắc gì không?"

Thời gian sợ hãi qua đi, các ác ma tập trung nhìn chằm chằm mô tả nhiệm vụ trên tờ giấy. Nhờ ơn các giáo viên của Babyls, thời gian sợ hãi của bọn họ trước nhiệm vụ khó khăn đã rút đi đáng kể.

"Thưa thầy, nó có chín đầu, vậy tức bọn em phải mang cả chín cái đầu của nó về?" Jazz là ác ma đầu tiên giơ tay, giọng run rẩy hỏi.

"Chính xác." Kalego trả lời: "Đây là một con Hydra biến dị. Theo Sở Ma Quan điều tra thì nó có thể tàng hình. Lý do biến dị vẫn còn là một ẩn số, mỗi cái đầu của nó có một bộ não riêng cho nên nhất định phải chặt cả chín cái đầu của nó thì mới có thể giết chết nó. Ta không khuyến khích bọn bây bắt sống nó. Hiện tại nó đang lớn càng ngày càng nhanh, ảnh hưởng đến các ác ma sinh sống xung quanh và hệ sinh thái khu rừng. Chúng ta cần phải giải quyết nó trước khi khu rừng phía Đông không đủ thỏa mãn nó." Kalego tốt bụng giải thích.

Lớp Cá Biệt chìm vào im lặng. Sau những cuộc huấn luyện đầy gian khổ và khắt khe, sau những nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi, tất cả đã trui rèn khả năng phán đoán tình hình một cách nhanh nhất và chuẩn xác nhất của mười ba ác ma trong căn phòng.

"Bọn em làm chung hả thầy?" Iruma im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Đúng vậy." Kalego gật đầu.

Bầu không khí thả lỏng đi trông thấy.

Nửa tiếng sau, giờ sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc. Kalego rời khỏi lớp học.

"A a a a a điên thật mà!" Lied vò đầu, cái đuôi sau lưng dựng đứng biểu đạt tâm trạng của cậu chàng bây giờ. Dự cảm gì đó quả là thứ chết tiệt, tại sao bọn họ lại hiểu rõ ông thầy chủ nhiệm của mình đến vậy! Cậu thà không hiểu gì về ổng, ít nhất còn thêm được vài phút vui vẻ!

"Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng." Allocer gật gù đọc lại mô tả nhiệm vụ.

"Thẳng tiến vào huyệt à?!" Jazz đau đớn ôm tim.

"Ổng còn bảo sẽ đốt thông báo trượt tốt nghiệp cho tụi mình kìa?! Ác thì ác nó vừa thôi, chừa chỗ cho ác ma khác ác với!" Garp ôm Agares bên cạnh, đau khổ kêu rên, sốc đến mức bỏ luôn cả kính xưng thường dùng.

"Nghẹt thở!" Agares tức giận nói. Một tay cậu ác ma tóc vàng cầm mô tả nhiệm vụ, tay còn lại đẩy mặt Garp đang dán dính vào mặt mình ra với biểu cảm hết sức ghét bỏ.

Mười ba ác ma đều nhận thức được độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, ngay cả Sabro lớn tiếng nhất thường ngày cũng im lặng, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm từng dòng chữ trên tờ giấy A4 nhỏ bé trên tay.

Nhưng rồi, mười ba đôi môi khẽ nhếch, những nụ cười đầy phấn khích quen thuộc lại xuất hiện.

"Thôi nào các cậu, đừng cười như thế chứ." Iruma nhìn các bạn của mình, nhìn những nụ cười hưng phấn quen thuộc luôn xuất hiện trên môi các ác ma khi nhận được một nhiệm vụ không tưởng

"Ngài Iruma đừng nói thế trong khi cũng đang cười chứ." Đôi mắt hồng của Alice nhìn chằm chằm nụ cười tươi tắn trên đôi môi hắn mê say.

Sau đó cả bọn phì cười, phải rồi, bọn họ là ai chứ? Bọn họ là lớp Cá Biệt, là những ác ma đặc biệt nhất trường. Bọn họ không nao núng trước bất kỳ thử thách hay khó khăn nào. Đụng phải bức tường càng cao, bọn họ sẽ càng nỗ lực trèo lên phía trên hơn tại vì họ biết, phía bên kia bức tường chính là quang cảnh đẹp nhất.

"Hôm nay chỉ thế thôi à?" Tan học, mười ba ác ma nối đuôi nhau rời khỏi phòng giáo viên, bọn họ vừa mới nộp bài tập kỳ nghỉ Tận Cùng cho các thầy cô xong.

"Theo thầy Kalego nói là vậy." Caim gật đầu.

"Vậy tối nay chúng ta đi ăn đi. Chị mới tìm được một quán ngon lắm, trang trí cũng đẹp nữa. Chúng ta có thể vừa ăn vừa bàn về nhiệm vụ sắp đến." Elizabetta đề nghị. Ý kiến của cô nhanh chóng được các ác ma tán thành.

Mười ba ác ma sôi nổi đến cũng ồn ào rời đi, để lại các giáo viên dõi theo bọn họ sau lưng.

"Quả là lớp Cá Biệt." Cô Momonoki nhìn mười ba ác ma đang vừa đi vừa thảo luận sôi nổi đằng trước.

"Trong khi các lớp khác còn đang sợ hãi vì nhiệm vụ thì các em ấy đã chuẩn bị thảo luận kế sách." Ifrit châm thuốc và rít một hơi.

"Các em ấy luôn không làm chúng ta thất vọng." Thầy Dali đang xếp bài tập học sinh nộp mình gần đó cũng lên tiếng.

Kalego đứng bên cửa sổ, nhìn mười ba học sinh của mình cười nói rời khỏi trường.

Trong ráng chiều ửng hồng, nụ cười trên môi từng ác ma rực rỡ hơn bao giờ hết. Bỗng Iruma dừng lại, cậu quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng giáo viên.

"Sao vậy Iruma-chi?" Clara đu lên vai Iruma tò mò hỏi. Hai mắt cô cũng nhìn theo hướng cậu đang nhìn, chỉ tiếc ngoại trừ thấy bốn ô vuông trắng đục ra thì không thấy gì nữa.

"Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi." Iruma lắc đầu. Nhấc chân rời khỏi cổng trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip