CHƯƠNG 4: ĐẾN NƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khu rừng ma thú ở phía Đông Ma giới cách Babyls khá xa. Lớp Cá Biệt phải ngồi xe ngựa đến tận khi mặt trời bắt đầu lặn xuống mới đến nơi.

Iruma im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật vụt qua mặt với tốc độ cao, tay phải được Alice cẩn thận sơn sơn bảo vệ móng tay. Từng ngôi nhà vụt qua mặt cậu, càng đi lâu, số lượng nhà thưa dần và chuyển thành những hàng cây xanh rì. Ban đầu Iruma còn nhìn khung cảnh thay đổi nhanh chóng, sau đó hai mắt cậu dần không có tiêu cự, đầu óc tập trung suy nghĩ về nhiệm vụ sắp đến và những lời ông đã nói trong buổi lễ ra quân. Lâu thật lâu sau, Iruma cũng không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, có lẽ là vài tiếng. Khu rừng ma thú đã xuất hiện trước mắt lớp Cá Biệt. Lại thêm vài phút, mười ba ác ma đã đến địa điểm nhiệm vụ.

Bốn chiếc xe ngựa chạy chậm dần rồi dừng lại trước căn lều được dựng tạm bên bìa rừng. Bên ngoài đã có ác ma thuộc Sở Ma Quan chờ sẵn.

Ác ma nhỏ con thấy bọn họ đến thì mỉm cười cười chào tất cả rồi mới vén lều dẫn đường cho lớp Cá Biệt vào trong. Một ác ma với mái tóc đỏ thẫm và đôi tai nhọn đang chờ với chiếc bàn chất đống vũ khí.

"Ngài Azazel." Iruma chào ông.

Azazel Henri, Trưởng An ninh Ma quan gật đầu một cái xem như chào lại. Ông nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: "Nhanh hơn tôi nghĩ nửa tiếng. Tốt lắm."

Chờ đến khi tất cả ác ma vào trong rồi, Azazel mới mời cả bọn ngồi xuống quanh cái bàn chất đống vũ khí được trải sẵn giấy tờ kia.

"Ban đầu tôi không muốn duyệt đơn xin thi hành nhiệm vụ này của hiệu trưởng trường các cô cậu." Azazel đẩy kính, ông rút một tệp hồ sơ ra khỏi xấp giấy trên bàn: "Nhưng tôi đã bị thành tích của các cô cậu lay động."

Lúc nhận được đơn xin chấp hành nhiệm vụ và hồ sơ kèm theo, ông đã phải suy nghĩ rất lâu. Lớp Cá Biệt trường Babyls đã sớm trở thành một hiện tượng ở Ma giới, các thành tích của lớp được các đài truyền hình dùng làm đại diện cho thế hệ anh tài mới của Ma Giới. Vì tính chất công việc liên quan đến an ninh nên Azazel luôn xem đầy đủ các số thời sự để nắm bắt kịp thời chiều hướng dư luận hiện tại, ông đã sớm thuộc nằm lòng các thành tích của lớp Cá Biệt nhờ ơn sự xuất hiện thường xuyên của bọn họ trên thời sự. Nhưng khi lật thành tích tiêu biểu của mười ba ác ma được Babyls gửi kèm theo đơn xin chấp hành nhiệm vụ, Azazel thật sự bị sốc.

Số lượng nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc gần như gấp đôi những gì ông đã nghe trên thời sự, trường Babyls đã liệt kê rất đầy đủ tất cả những nhiệm vụ lớn bé mười ba ác ma đã chấp hành từ khi mới vào năm nhất đến tận vài tháng trước, từ nhiệm vụ cá nhân đến nhiệm vụ đồng đội. Ngoài ra, đính kèm hồ sơ của mười ba ác ma còn có cả quá trình thăng hạng được trình bày vô cùng chi tiết, bên cạnh cũng nêu rõ lý do tại sao được thăng hạng. Bên dưới quá trình thăng hạng chính là nhận xét của giáo viên chủ nhiệm và lý do tại sao nên để lớp Cá Biệt chấp hành nhiệm vụ.

Kỹ càng, chi tiết và cặn kẽ chính là những từ chuẩn xác nhất để miêu tả về hồ sơ được đính kèm của lớp Cá Biệt.

Những thành tích xuất sắc đó đã lay động ông. Tuy nhiên, ông vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục....

Azazel lật từng tờ giấy, đọc to vài thành tích tiêu biểu lên "Các cô các cậu, tuy chỉ mới năm bảy nhưng đã chạm đến những hạng cao. Iruma, Asmodeus Alice và Sabnock Sabro hạng 8, những ác ma còn lại hạng 7. Những thứ hạng mà ngay cả ác ma trưởng thành cũng khó đạt được." Nói xong, ông đóng tệp hồ sơ đó lại rồi đặt lên bàn "Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn không đủ để tôi duyệt đơn. Cho dù các cô cậu có hạng cao thế nào đi chăng nữa thì sự thật các cô cậu vẫn là những ác ma chưa tốt nghiệp, kinh nghiệm chưa đủ để đối đầu với ma thú biến dị cấp cao nguy hiểm thế này."

....cho đến khi con gái ông, niềm tự hào của ông, Azazel Ameri lên tiếng.

Mười ba ác ma im lặng nghe Azazel nói tiếp, bầu không khí trong chiếc lều dựng tạm bỗng lặng đi. Một phút sau, Azazel mới thở dài: "Nhưng Ameri con gái tôi đã đảm bảo với tôi rằng chắc chắn các cô cậu sẽ làm được. Con bé bảo các cô cậu chính là những ác ma có thể biến không thể thành có thể. Nó dùng tất cả những lời khen nó biết để khen ngợi các cô cậu, đặc biệt là cậu đấy, Iruma. Ứng cử viên cho chiếc ghế Ma Vương, lãnh đạo thiên tài,...."

Iruma nghe đến mức mà mặt mũi chân tay đỏ bừng. Cậu không ngờ chị Ameri lại thưởng thức mình đến thế. Alice ngồi bên cạnh Iruma, sống lưng thẳng tắp, hai mắt cong cong trông rất thích chí, ác ma nào không biết còn tưởng ác ma được khen là cậu chứ không phải Iruma bên cạnh.

"Cuối cùng, tôi quyết định duyệt." Azazel lại lấy một tờ giấy khác khỏi chồng hồ sơ. Các ác ma có thể thấy rất rõ dòng chữ "ĐƠN XIN CHẤP HÀNH NHIỆM VỤ" đầu trang và dấu mộc "DUYỆT" đỏ chót trên giấy "Mong các cô cậu không làm tôi thất vọng."

Tiếp theo, Azazel nói cho lớp Cá Biệt tất cả những gì Sở Ma Quan thu thập, quan sát được những ngày vừa qua.

Một tuần trước, một ác ma sống gần bìa rừng đã báo cho Sở Ma Quan về sự xuất hiện của một ma thú được nghi ngờ là biến dị. Sau khi nghe tin, Sở Ma Quan đã tức tốc cho ác ma đến sơ tán "người dân" xung quanh và tiến hành vây bắt. Đáng tiếc do tốc độ và năng lực biến dị của ma thú quá mạnh, tất cả các thành viên Sở Ma Quan được phái đến đều bó tay. Đến khi Sở chuẩn bị cử đội đặc nhiệm xuống thì Babyls gửi đơn xin chấp hành nhiệm vụ.

Azazel dùng một tuần để đắn đo suy nghĩ, nhiều cuộc họp đã diễn ra, cuối cùng dấu mộc đỏ được đóng lên tờ giấy trắng.

Vì là nhiệm vụ tương đối khó khăn nên sau khi lãnh đạo trường và Sở Ma Quan bàn bạc thật kỹ lưỡng, Sở Ma Quan đã quyết định cung cấp một số vũ khí, tài liệu và dụng cụ chuyên dụng.

"Ở đây có súng bắn lưới, bom mini đến diện rộng, súng bắn tên......" Azazel lấy từng món vũ khí ra giới thiệu: "Tôi nhớ Babyls có một môn tìm hiểu vũ khí đúng không? Cách sử dụng mấy thứ này chắc tôi không cần giới thiệu nữa?" Nhận được cái gật đầu đồng loạt của tất cả ác ma, Azazel mỉm cười nói tiếp.

Đến tận khi màn đêm buông xuống, Trưởng An ninh Ma quan mới nói xong tất cả mọi thứ.

"Do hiệp định với trường các cô cậu nên Sở Ma Quan chỉ có thể cung cấp nhiêu đây thứ. Căn lều này cũng sẽ được dỡ bỏ sau khi các cô cậu bước vào rừng, ngoài bìa rừng cũng sẽ không có bất kỳ ác ma nào khác." Azazel nhìn Allocer và Clara đang gom vũ khí với tài liệu nhét vào túi của Clara "Bây giờ cũng đã tối, vào rừng bây giờ khá nguy hiểm. Các cô cậu ở lại căn lều này sáng mai rồi vào, tôi sẽ để Jack ở lại với các cậu, ngày mai cậu ấy sẽ phụ trách cất lều."

Ác ma tên Jack nghe thấy mình được nhắc tên thì thò đầu vào trong lầu, mỉm cười vẫy tay.

Iruma gật đầu "Chú có muốn ở lại ăn tối với bọn con không ạ? Trời cũng tối rồi?"

"Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi còn có việc khác phải làm. Tạm biệt và chúc các cô cậu suôn sẻ." Azazel bước ra khỏi lều, đôi cánh đỏ thẫm to lớn bung ra. Ông bay lên không trung, chần chừ một chút rồi ném một cái nút cho Iruma: "Đây là thiết bị cầu cứu khẩn cấp, nếu thật sự vào bước đường cùng thì nhấn nó. Sở Ma Quan sẽ lập tức chi viện."

Nói xong, ông vỗ cánh bay đi, để lại một cơn gió mát lướt qua mặt Iruma. Ông chỉ có thể giúp mười ba ác ma đến đây, còn lại thành công hay thất bại là do lớp Cá Biệt.

Bên kia, mười hai ác ma còn lại đã bắt tay vào nấu bữa tối. Khác với Azazel, ác ma nhỏ con tên Jack đã rất vui vẻ đồng ý ăn tối chung với mọi người khi nghe Iruma mời mình.

Clara lôi nguyên liệu và nồi niêu xoong chảo đã được chuẩn bị sẵn ra khỏi túi, Alice và Clara chịu trách nhiệm nấu. Agares dùng năng lực dòng dõi của mình để xây bếp. Caim, Sabro và Purson đi nhặt ít củi khô. Jazz, Lied chịu trách nhiệm sơ chế nguyên liệu. Allocer và Iruma vào lều sắp xếp lại tài liệu và hồ sơ liên quan cũng như thảo luận vài thứ với Jack. Kerori và Elizabetta lại sửa quần áo chiến đấu của cả lớp.

Đây là bộ quần áo mà Elizabetta với Kerori thiết kế cùng nhau trong một nhiệm vụ riêng khi hai cô gái học năm năm. Mười ba bộ quần áo thống nhất một màu xanh lá rằn ri, được dùng loại vải có thể chống lửa chống nước và chống xây xát để may. Tuy có màu giống nhau nhưng kiểu dáng lại không quá giống nhau.

Tối hôm đó, mười bốn ác ma vây quanh ngọn lửa ấm áp, vừa trò chuyện vừa ăn tối, bầu không khí vô cùng ấm cúng và náo nhiệt.

Đến khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Iruma lại ra ngoài.

Gần chiếc lều dựng tạm có một ngọn đồi nhỏ, Iruma lẻn ra ngoài một mình.

Cậu nằm dài trên bãi cỏ ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt không một ngôi sao. Iruma nhắm mắt, tận hưởng cảm giác man mát trên má do bị gió thổi qua, tai lắng nghe âm thanh xào xạc đôi khi lại lẫn vài tiếng kêu từ trong rừng vọng ra, cố lắng nghe xem có tiếng bước chân nào không, nhưng có vẻ Iruma đã thất bại. Tuy cũng được thầy Robin dạy vài lớp về tập trung để đề cao giác quan, nhưng chỉ có thể giúp Iruma nghe xa hơn bình thường một chút chứ không bán kính ngàn dặm như Lied.

Mắt cậu nhắm lại, tai thôi lắng nghe.

"Bắt được Iruma-chi rồi nha." Bỗng, một gương mặt quen thuộc với đôi mắt xanh lá cong cong xuất hiện trước mặt Iruma.

"Clara!" Iruma ngồi dậy. Bất ngờ nhìn ngọn đồi mới còn vắng bóng nay đã đông đúc vô cùng, không chỉ Clara mà tất cả những thành viên còn lại của lớp Cá Biệt cũng đến.

"Bọn tớ biết ngay là cậu sẽ ra ngoài này nằm mà!" Lied phe phẩy đuôi. Cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ, các ác ma khác cũng lần lượt ngồi xuống.

"Iruma có cái tật hay lo lắng nhỉ?" Jazz ngồi bên cạnh Lied, kéo cậu ác ma tóc vàng vào lòng, dùng cơ thể của mình để cản gió đêm buốt lạnh cho cậu.

"Cứ mỗi khi lo lắng là cậu lại tìm chỗ nào vắng vắng để ngồi." Purson cũng nói. Ác ma với đôi sừng đen nhh hai bên đầu ngồi trên đồi cỏ, hai chân cậu duỗi thẳng, im lặng nhìn cửa lều đang bị gì thổi bay phấp phới. Thằng nào ra cuối quên kéo khóa cửa rồi?

"Lần này cậu lo lắng điều gì?" Allocer hỏi.

Mười ba ác ma, có ác ma ngẩng đầu nhìn trời, có ác ma nhìn khu rừng phía trước, cũng có ác ma không nhìn nơi nào cả mà nhắm mắt thư giãn. Nghe thấy câu hỏi của Allocer, không ác ma nào nhìn Iruma, ngay cả chủ nhân câu hỏi – Allocer cũng thế. Cứ như đây là một câu hỏi không cần trả lời.

Iruma im lặng không nói, đầu cậu bị Clara đặt lên chân cô, bên còn lại là Alice cũng đang nhắm mắt. Không biết tại sao cả hai luôn cảm thấy thả lỏng và thư thái mỗi khi gối đầu lên chân Clara.

Iruma không nói thì những ác ma còn lại cũng không lên tiếng. Rõ ràng ngọn đồi rất đông nhưng lại im ắng đến mức gió thổi cỏ lay cũng rõ mồn một.

"Thật ra cũng không phải lo lắng. Trải qua ngần ấy nhiệm vụ trong những năm vừa qua, tớ cũng không còn lo lắng trước khi làm nhiệm vụ nữa." Iruma chầm chậm nói: "Tớ cũng không biết tại sao lại ra ngoài này, chỉ đơn giản là tớ muốn thôi."

Một câu nói thật lòng. Iruma cũng không biết tại sao mình lại ra ngoài này ngồi vào lúc nửa đêm thế này. Cậu đã sớm không còn lo lắng trước khi làm nhiệm vụ nữa, có lẽ nó đã trở thành thói quen của chính cậu, cậu đã quen đi tìm một nơi vắng vẻ để ngồi trước mỗi khi nhiệm vụ bắt đầu.

Trả lời xong, Iruma lại im lặng.

Mười phút sau, tất cả cùng phì cười. Tiếng cười lanh lảnh xâm chiếm không gian im lặng, vượt qua núi đồi vọt thẳng vào rừng sâu.

Jack đứng trước cửa lều, nhìn ngọn đồi dầy tiếng cười đằng xa, hắn cũng bị tiếng cười ấy lây, môi vô thức mỉm cười.

Sáng hôm sau. Tuy tối hôm trước đi ngủ rất trễ nhưng sáng hôm sau, tất cả ác ma lại thức dậy rất sớm. Mọi người lục tục thu dọn đồ đạc, Jack cũng xếp lều nhét vào túi chuyên dụng.

Một tiếng trôi qua, tất cả mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi, nếu không phải còn vết củi cháy trên cỏ thì chắc không ai nghĩ nơi đây từng có ác ma ghé thăm. Iruma thay mặt tất cả bước lên cảm ơn Jack vì những thông tin quý giá cũng như vũ khí mà Sở Ma Quan đã cung cấp.

"Không cần bất chấp mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ." Jack nói: "Mạng sống vẫn quan trọng nhất. Đối với các nhiệm vụ khó thế này, Babyls chắc chắn có chuẩn bị nhiệm vụ phụ nếu các em không hoàn thành được." Hắn nhìn mười ba ác ma đầy tài năng trước mặt, vài ký ức không mấy vui vẻ bỗng hiện lên trong đầu hắn mày hắn khẽ nhíu nhưng nhanh chóng giãn ra như cũ, đôi cánh lông vũ vỗ mạnh nhấc Jack lên không trung.

"Tạm biệt. Chúc các em thành công." Jack vẫy tay sau đó vỗ cánh bay đi, chỉ để lại lớp Cá Biệt. Mong các em sẽ không giống anh và cậu ấy ngày xưa.

Mười ba ác ma thầm cảm ơn tất cả những câu nói đầy quan tâm của các thầy cô, ngài Azazel và cả ác ma họ mới quen chỉ một ngày.

"Được rồi, sẵn sàng chưa mọi người?" Iruma xoay người. Trên môi mười hai ác ma còn lại là những nụ cười đầy phấn khích và tự tin. Không cần trả lời, những nụ cười ấy đã nói lên tất cả.

"Đi thôi!" Iruma dẫn đầu bước vào rừng.

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo chiếc lá vàng rụng khỏi cây.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip