CHƯƠNG 24: VỀ LẠI MA GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối đầy yên bình qua đi, khác với hôm trước, lần này, không ác ma nào nhớ đến chuyện phải quay về Bệnh Thất hoặc nhắc nhau quay về, cũng có thể có ác ma nhớ nhưng lại chẳng buồn nhắc nhở. Mười ba ác ma nằm dưới bầu trời đầy sao ấy, chìm vào giấc ngủ đến tận hừng đông, mãi đến khi cơn gió lạnh lẽo cuối cùng vội vàng thổi qua đánh thức Jazz.

Jazz thức dậy, thấy các bạn mình đang nằm xung quanh, quần áo mỏng manh trong gió tối bèn vội vàng đánh thức tất cả, lúc này mười ba ác ma mới lồm cồm bò dậy, ngáp ngắn ngáp dài về Bệnh Thất. Clara buồn ngủ đến mức chẳng mở mắt lên nổi, Sabro thấy vậy thì bế ác ma tóc xanh đặt lên lưng, chờ cô bám thật chắc mới nhấc chân cõng cô vào lâu đài.

Jazz vội che mắt Lied.

Iruma nắm chặt cái tay đang ngo ngoe của Alice.

Garp....Ngay từ đầu Garp đã là ác ma ôm cả Agares lẫn cục bông cậu ta đang ngủ vào Bệnh Thất.

Mười ba ác ma trở về Bệnh Thất, leo lên giường nằm trong ánh mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra của bà Pomfrey. Mặc dù trên bầu trời chỉ mới xuất hiện vài tia sáng yếu ớt, nhưng bà Pomfrey đã dậy để bắt đầu nấu độc dược bổ sung vào tủ động dược của Bệnh Thất. Lúc mang các chai lọ đã được đổ đầy ra ngoài, bà Pomfrey đứng khựng lại tầm vài giây vì mấy cái giường đáng lẽ nên có "người" nằm nay trống không, không để bà bất ngờ được bao lâu, tầm vài giây sau, cánh cửa lớn của Bệnh Thất được ai đó nhẹ nhàng đẩy ra, chủ nhân tạm thời của mấy chiếc giường trống quay lại.

Tuy đã buồn ngủ đến mức mắt mở không lên, các ác ma vẫn phát hiện bà Pomfrey nên khi đi ngang qua, ai cũng gật đầu với bà một cái xem như chào buổi sáng.

Bà Pomfrey đứng đó nhìn mấy cái rèm trắng tinh dần được thả xuống, im lặng cất thuốc và quay về phòng tiếp tục quấy mấy các vạc đang sôi lăn tăn.

Đằng xa nơi phía Đông, mặt trời như lòng đỏ trứng gà đỏ au đang dần xuất hiện sau dãy núi. Những gì còn lại từ buổi đêm vẫn chưa tan hết, các cơn gió ngủ quên vội vã thổi rơi chiếc lá già ngả vàng trên cành cây, động vật săn mồi về đêm vẫn đang đánh chén bữa tối ngon lành của mình, những người giao báo đang tất bật chất các chồng báo trắng đen cao đến đầu gối lên cả trước và sau chiếc xe đạp,....

Bầu trời tối đen như mực bắt đầu xuất hiện vài tia nắng đỏ yếu ớt, biến thành những vết nứt rực rỡ trên nền trời. Mặt trời lên rất nhanh, gam màu đen tối bị đẩy dần về xa, nhường chỗ cho sắc đỏ chói lòa và dần là sắc xanh trong veo. Không chỉ xua đi tối đen trên bầu trời, mặt trời đang mọc cũng xua đi bóng đêm dưới mặt đất, dùng sự ấm áp của mình để sưởi ấm "con dân" được màn đêm ôm ấp. Đầu tiên là những chiếc lá trên ngọn cây, chúng chính là những sinh vật tắm mình trong ánh nắng đầu tiên, sau đó đến lâu đài Hogwarts sừng sững và rồi là bãi cỏ xanh rì, bóng đêm tan đi, vạn vật lấy lại được sắc màu nguyên bản.

Khoảng một tiếng sau, mặt trời đã trở lại trên lục địa, bắt đầu sưởi ấm những sinh vật nơi đây, đánh thức các chú ong chăm chỉ thức dậy.

Đại Sảnh Đường sáng nay vẫn đông đúc như ngày nào, tiếng nói chuyện pha lẫn tiếng cười và tiếng leng keng do dao nĩa va chạm. Các phù thủy có người buồn ngủ vừa cố ăn để đánh thức bản thân khỏi dư vị của giấc mộng đẹp, có người phấn khích nói chuyện với người bạn bên cạnh, cũng có người im lặng giải quyết bữa sáng sau đó lấy sách ra lật.

Điểm chung duy nhất của tất cả chính là cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía cửa ra vào như đang chờ đợi ai đó.

Kể cả Tam Giác Vàng.

"Sao không thấy bọn họ nhỉ?" Harry vừa phết mứt lên lát bánh mì vừa nói. Do không tập trung nên cậu phù thủy tóc đen phết một lớp dày tận vài milimet, sau đó bị cô bạn thân bên cạnh vỗ một cái vào tay. Harry cuống quít đặt con dao dính đẫm mứt xoài thơm ngào ngạt xuống bàn, nở một nụ cười xin lỗi với cô bạn tóc xoăn rồi mới cắn miếng bánh mì.

Ặc, ngọt quá!

Không chỉ Harry, có rất nhiều phù thủy khác khác cũng đang nghĩ như vậy, nhất là những phù thủy dậy thật sớm vì sợ bỏ lỡ lần cuối được nhìn thấy những ác ma kia. Một tuần lễ hơn đã trôi qua, hứng thú của các phù thủy tuy nhạt dần, nhưng lòng ai cũng có chút tiếc nuối khi nghe tin bọn họ sẽ rời khỏi hôm nay. Có lẽ đây chính là bản tính của con người, thấy gì mới lạ cũng thích, thời gian qua đi, thích thú của họ nhạt dần, nhưng đến khi biết tin sắp phải chia xa, sắp không còn được nhìn thấy nữa lại tiếc nuối thậm chí ước mình trân trọng những khoảnh khắc kề bên hơn.

Chờ hoài chờ mãi, đến tận khi tiếng chuông vào tiết đầu tiên vang lên, mười ba bóng dáng quen thuộc kia vẫn không xuất hiện trước cánh cửa khổng lồ.

Đại Sảnh Đường trống dần, phần lớn rời khỏi để đi học, phần còn lại nghĩ tin đồn mình nghe không đúng, có lẽ phải mai hoặc mốt bọn họ mới trở về, cuối cùng cả Đại Sảnh Đường rộng lớn chỉ còn hiệu trưởng Dumbledore, Tam Giác Vàng và Draco được đặt cách ở lại. Không phải Blaise và Pansy không được ở lại, nhưng hai người cảm thấy chuyện này không đáng để họ hi sinh một tiết Biến Hình, còn tại sao Draco ở lại thì hai Slytherin còn lại không rõ, chính bản thân Draco cũng chẳng rõ sao mình lại ở lại.

Mãi đến tận mười giờ hơn, các ác ma mới lững thững xuất hiện trong tầm mắt của năm phù thủy.

Lần này bọn họ không mặc bộ quần áo quen thuộc một tuần vừa qua nữa, thay vào đó là những bộ quần áo xanh và hồng trắng. Tất cả phù thủy đoán đây là đồng phục của ngôi trường họ đang theo học.

Thấy mười ba ác ma đã đến, hiệu trưởng Dumbledore râu tóc bạc phơ cũng rời khỏi bàn dài giáo viên trên cao của mình, mỉm cười đi về phía bọn họ.

Thấy cụ đi lại, Iruma cầm sẵn một giỏ quà nào bánh nào kẹo bên trong, bước về phía cụ, bắt tay cụ rồi nói: "Cảm ơn hiệu trưởng đã cho bọn em tá túc trong trường để dưỡng thương. Đây là chút đặc sản của Ma giới, mong cụ không chê." Iruma đưa giỏ quà cho hiệu trưởng ngôi trường phép thuật duy nhất của Anh.

Hiệu trưởng Dumbledore cười bảo các cô cậu khách sáo quá nhưng vẫn giơ tay nhận giỏ quà, cầm trên tay rồi mới thấy, giỏ quà trông có vẻ đơn giản nhưng nặng trình trịch.

Tặng quà cho hiệu trưởng xong, Iruma lại lôi thêm sáu đồng vàng trong túi quần ra, tặng cho mỗi phù thủy trẻ một đồng, do Blaise và Pansy không có mặt nên Iruma nhờ Draco giữ giùm đồng vàng của hai người bọn họ.

"Cảm ơn mấy đứa mấy ngày vừa qua." Iruma mỉm cười, đôi mắt cong cong, giọng nói dịu dàng. Nhờ có cả sáu, bọn họ mới có thể nhanh chóng hòa nhập vào ngôi trường này, nếu không phải sáng hôm sau Harry mạnh dạn đi đến bắt chuyện với mười ba ác ma, có lẽ các phù thủy vẫn sẽ sợ bọn họ như sợ cọp.

Thấy Iruma đã tặng đồng vàng xong, Clara hào hứng nhảy lên phía trước, lôi bốn bịch kẹo lớn được buộc nơ xinh xắn ra khỏi túi, dúi vào tay Tam Giác Vàng và Draco: "Cảm ơn vì đã giúp Sab-Sab nhé! Bánh kẹo ngon lắm, loại chị thích ăn nhất đấy! Nhưng không được ăn nhiều đâu nha!"

Sabro đứng cách đó không xa cũng gật đầu với cả bốn.

"Các anh chị sẽ trở về bằng cái cánh cửa kia à?" Ron nhớ lại cánh cửa khổng lồ với các họa tiết ác ma kia, tò mò hỏi Iruma đang kéo tay áo lên để xem đồng hồ.

"Chính xác." Lied khoác vai cậu phù thủy tóc đỏ, giải thích: "Lát nữa Iruma sẽ dùng thần chú triệu hồi cánh cửa."

Cánh cửa nối Ma giới và Nhân giới này có thể triệu hồi ở bất cứ đâu ở Ma giới, miễn là có một lượng phép thuật đủ mạnh, nhưng nhất định phải đến đúng nơi cánh cửa mở ra ở Nhân giới mới có thể triệu hồi cánh cửa. Trong khoảng thời gian từ mười giờ rưỡi đến mười một giờ, đây là lúc các hạt phép thuật trong không khí dao động mạnh nhất, là lúc thích hợp nhất để triệu hồi cánh cửa. Dù sao phép thuật của cả bọn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, sáng nay Iruma đã rút tận bốn phần năm ma lực của tất cả mới đủ để miễn cưỡng gọi cánh cửa ra. Nếu không lợi dụng các yếu tố xung quanh, lớp Cá Biệt đừng mơ mở cánh cửa.

"Đến giờ rồi." Ngay khi kim giờ nhích đến chính giữa số sáu, Iruma buông tay, đồng thời lên tiếng nhắc nhở các bạn của mình.

"Mấy đứa tránh ra xa một chút, coi chừng vô tình bị hút vào." Lied đẩy Tam Giác Vàng ra xa.

Iruma giơ tay, thì thầm: "Pandora."

Chiếc nhẫn vàng trên tay cậu xoay nhẹ, mũi tên chỉ vào con mắt mở to.

Sau đó, cậu bắt đầu đọc thần chú triệu hồi cánh cổng.

Phép thuật phiên dịch không thể phiên dịch những đoạn thần chú dài dòng và phức tạp như vậy, ngoại trừ mười hai ác ma nghe hiểu Iruma đang đọc gì ra, năm phù thủy còn lại chỉ biết cậu đang đọc thần chú.

Chiếc nhẫn trên tay Iruma sáng dần lên, từ một đốm sáng nhỏ rồi lớn dần lớn dần, đến tận khi biến thành một quầng sáng, nuốt gọn bóng dáng cao cao của Iruma, cánh cổng mọi người chờ đợi mới thong thả xuất hiện trước mặt tất cả.

Vẫn là cánh cổng khổng lồ lớn bằng cổng vào Đại Sảnh Đường, được mạ vàng quanh viền và có họa tiết là con người với đôi cánh dơi sau lưng, nó xuất hiện trên không chính giữa đại sảnh đường rồi từ tốn hạ dần xuống đất như có ai đang cầm dây kéo nó xuống. Chưa đến một phút, cánh cổng khổng lồ chạm đất. Một tiếng đùng lớn vang lên, mọi người có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân run lên. Hai cánh cổng khổng lồ từ từ mở ra, khói trắng tràn qua khe hở bao phủ khắp Đại Sảnh Đường, làm bọn họ tưởng mình đang đứng trên mây. Một tiếng cạch vang lên, cánh cổng mở toang, để lộ mọi thứ đằng sau.

Không gian đen ngòm với các vòng xoáy phát hiện. Vài tiếng gầm rú hung dữ xuyên thủng không gian chui khỏi cánh cổng, làm bốn phù thủy nhỏ nhịn không được rụt vai lại vì sợ.

Đáng sợ là thế, nhưng trên môi các ác ma lại là nụ cười yên tâm và nhẹ nhõm.

Bọn họ cảm nhận được bầu không khí quen thuộc phía bên kia, tảng đá nặng nề mang tên lo lắng đang treo trên đầu quả tim cũng biến mất.

"Xem ra bên kia là rừng Ma thú rồi." Sabro hoạt động bả vai.

"Ra đến thì bay luôn lên trời nhé." Một đôi cánh lớn xuất hiện sau lưng Jazz.

"Không ra cùng một chỗ đâu, đến Ma giới thì dùng bộ đàm liên lạc. Gần nhau thì hẹn ở một nơi, còn nếu không thì hẹn ở trường." Allocer nói.

Dẫn đầu là Lied, trước khi bước vào, ác ma tóc vàng quay mặt về phía năm phù thủy đang nhìn bọn họ, mỉm cười rồi vẫy tay nói lớn: "Tạm biệt."

Nói xong thì bay thẳng vào trong "bức màn" đen ngòm.

Theo sau cậu, các ác ma còn lại cũng lần lượt phóng thẳng vào sau, trước khi vào, ai cũng bỏ lại một câu tạm biệt.

"Tạm biệt Harry-chi, Ron-Ron, Dray-chi, Hermi-san với hiệu trưởng nha! Bái bai!" Clara vẫy mạnh tay rồi bay vào trong.

"Tạm biệt." Alice chỉ bỏ lại một câu đều đều rồi quay sang nói với Iruma "Tôi đi trước thưa ngài Iruma." Nói xong cũng bay vào trong.

Mười ba ác ma chỉ còn lại mỗi Iruma đứng lại, nhìn Đại Sảnh Đường và năm phù thủy lần cuối, một đôi cánh lớn xuất hiện sau lưng cậu. Iruma mỉm cười rạng rỡ, hô lớn một câu: 'Tạm biệt nhé!" rồi cũng bay vào trong. Ngay khi Iruma bay vào, hai cánh cửa khổng lồ đóng sầm lại, mặt đất lại run lên, sau đó cánh cổng biến mất, mang theo mười ba vị khách đến từ thế giới khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip