CHƯƠNG 25: LỄ TỐT NGHIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc Thụy: Lễ tốt nghiệp lần này, tui sẽ viết theo phong cách lễ tốt nghiệp ở Việt Nam nhé. Ai chưa học lớp 12 thì đọc cho biết, ai học rồi thì nhớ lại nè.

-o0o-

Vua bách tri thức không sai, đúng như Allocer nói, mười ba ác ma được cánh cổng "dịch chuyển" đến mười ba nơi khác nhau. Sau khi liên lạc xác nhận, lớp Cá Biệt quyết định hẹn nhau trước cổng trường .

Về trường, nộp báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, bị khiển trách, được khen ngợi, tất cả mọi việc lướt qua nhanh như gió. Một tháng sau, ngày cuối cùng là học sinh của Babyls của các ác ma năm bảy đã đến.

Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, bầu trời cao vút trong trẻo với những đám mây trắng phau hệt kẹo bông gòn lơ lửng. Có vẻ mặt trời trên cao cũng biết hôm nay là một ngày quan trọng với các ác ma năm bảy nên không nóng hừng hực như mọi ngày. Thời tiết hôm nay vô cùng ấm áp, không nóng đến mức khiến các ác ma tắm trong mồ hôi, cũng không lạnh đến mức khiến các ác ma chỉ muốn đắm mình trong vòng tay của chăn nệm, một thời tiết phù hợp tuyệt đối với các sự kiện ngoài trời.

Từ một tuần trước, các sư đoàn của Babyls đã tất bật chuẩn bị sân khấu đến trang trí khuôn viên trường. Lễ tốt nghiệp lần này sẽ có hai phần, phần làm lễ đầy trang nghiêm diễn ra trong hội trường và phần hội đầy náo nhiệt ồn ào ngoài trời. Năm nay Babyls chơi lớn, ngay cả akudol nổi tiếng nhất hiện giờ là Kuromu và Gary cũng mời đến để biểu diễn. Sân trường rộng lớn bỗng mọc lên một cái sân khấu hoành tráng khổng lồ, nghe nói là tác phẩm của sư đoàn phát triển ma thuật. Cờ đủ màu sắc và hình thù được treo khắp nơi, trước cổng trường là một chiếc băng rôn trắng với dòng chữ "Chúc mừng ngày tốt nghiệp".

Trên sân trường, các ác ma đang tất bật đi lại để chuẩn bị sân khấu cho buổi trình diễn của hai akudo nổi tiếng, cứ chốc chốc lại có tiếng nhạc đột ngột vang lên rồi đột ngột tắt đi, tiếng thử mic và cả tiếng "ầm ầm" do thử độ bền của sân khấu hòa chung với bầu không khí rộn ràng.

Khác với ngoài sân nhộn nhịp, bên trong hội trường lại im lặng đến lạ. Những hàng ghế dài nay được thay bằng những hàng ghế chiếc được xếp dọc theo lớp, mười hàng ghế cho năm lớp. Các ác ma ngồi nghiêm túc với bộ quần áo được là phẳng phiu không một nếp nhăn lắng nghe thầy cô phát biểu. Những bài phát biểu nhàm chán dài dòng không hiểu sao lại cuốn hút đến lạ, khiến những ác ma sắp rời khỏi mái trường không thể lơ là thiếu tập trung. Từng thầy cô chủ nhiệm bước lên phát biểu đôi chút về cảm nhận và những lời chúc tốt lành nhất cho các ác ma, giống như lễ ra quân, có thầy cô phát biểu dài cũng có thầy cô chỉ nói vài câu, nhưng ít nhất thì không ai nở nụ cười khẩy đáng sợ. Sau khi chủ nhiệm lớp Cá Biệt, thầy Kalego bước xuống thì hiệu trưởng của trường, lãnh chúa Sullivan mới bước lên sân khấu.

"Xin chào các trò." Đôi mắt đằng sau cặp kính gọng tròn cong cong, bộ ria mép trắng cong hơn thường ngày một hai độ, bộ quần áo tím bình thường ông hay mặc cũng được đổi thành một bộ lễ phục đầy trang trọng. Sau lời chào, hiệu trưởng Sullivan nhìn một vòng các ác ma bên dưới mới nói tiếp: "Những gì ta muốn nói, các thầy cô khác đã nói nên ta sẽ nói ngắn gọn mà thôi. Đầu tiên, cảm ơn các trò về bảy năm rực rỡ vừa qua. Thứ hai, chúc mừng các trò đã chính thức tốt nghiệp."

Không hiểu sao, mặc dù hiệu trưởng chỉ nói vài câu ngắn ngủi thế thôi nhưng không hiểu sao khóe mắt các ác ma năm bảy lại nóng bừng lên. Trong hội trường im lặng bắt đầu vang lên vài tiếng sụt sịt.

Tiếp theo là trao bằng tốt nghiệp và thăng hạng. Chiếc bục lớn được dời về góc sân khấu, lần lượt từng chủ nhiệm của năm lớp bước lên bục đảm nhận nhiệm vụ đọc tên ác ma. Ác ma nào nghe thấy tên mình được xướng lên cũng vội vàng bật dậy, đi lên sân khấu nhận tấm bằng tốt nghiệp cũng như huy hiệu từ tay hiệu trưởng. Một tiếng sau, bốn lớp 7-A 7-B 7-C 7-D đã đọc xong, chỉ còn mỗi lớp Cá Biệt.

"Agares Picero!"

Agares đứng dậy, bình tĩnh bước lên sân khấu ở trung tâm hội trường. Đôi mắt lúc nào cũng buồn ngủ nay cực kỳ tỉnh táo, đôi môi mím chặt.

"Chúc mừng trò." Hiệu trưởng Sullivan lấy tấm bằng tốt nghiệp trên chiếc khay được Opera bên cạnh, mỉm cười trao cho Agares.

"Asmodeus Alice!" Thấy Agares đã bước xuống sân khấu, Kalego lại đọc thêm một cái tên quen thuộc khác.

Nghe thấy tên mình, Alice đứng dậy, thong dong lên sân khấu.

"Chúc mừng trò." Hiệu trưởng Sullivan cười, lấy tấm bằng tốt nghiệp trên khay, trao cho Alice. Ác ma tóc hồng dùng hai tay để nhận, hơi khom lưng cảm ơn ông.

"Allocer Schneider!" Lại một cái tên khác vang lên. Nghe thấy tên mình, giống hai ác ma trước, Allocer cũng đứng dậy, nghiêm túc đi lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp.

"Chúc mừng trò." Hiệu trưởng Sullivan lấy tấm bằng tốt nghiệp trao cho Allocer, mỉm cười chúc mừng cậu ác ma tài giỏi.

"Andro M. Jazz!" Allocer bước xuống, tên của Jazz vang lên. Nghe thấy tên mình, Jazz bình tĩnh đứng dậy, đi về phía sân khấu. Mặc dù hôm nay là lễ tốt nghiệp nhưng bộ đồng phục hắn mặc không khác gì thường ngày, vẫn một chiếc áo thun bên trong và áo đồng phục không gài cúc nào được khoác bên ngoài.

"Chúc mừng trò." Hiệu trưởng Sullivan trao bằng cho Jazz, trước khi cậu đi xuống còn khéo léo lấy lại chiếc nhẫn vàng trên tay mình vừa bị cậu ác ma tóc đen chôm mất. Bình tĩnh đeo chiếc nhẫn lại vào tay xong Sullivan mới ra hiệu cho Kalego đọc tiếp.

"Ix Elizabetta!" Tên của nữ ác ma được các nam ác ma trong trường mê như điếu đổ vang lên, không hiểu sao, Elizabetta vừa đứng dậy, bầu không khí lại sôi nổi hơn khi nãy. Vài tiếng hò hét và huýt sáo khe khẽ vang lên, được vài giây sau, tất cả tắt ngúm dưới cái lườm đe dọa của thầy Kalego.

"Chúc mừng trò." Hiệu trưởng Sullivan đặt tấm bằng trắng phau lên tay Elizabetta.

"Valac Clara!"

"Có đây thầy ơi!" Vừa nghe tên mình được xướng lên, Clara đã hưng phấn hô. Cô nhảy xuống ghế, chạy vù vù lên sân khấu. Kalego đứng một bên chỉ biết vuốt mặt đầy bế tắc.

"Chúc mừng trò." Hiệu trưởng Sullivan đặt bằng tốt nghiệp lên tay Clara. Nhận được bằng, Clara vui vẻ cúi gập người hô lớn "Cảm ơn hiệu trưởng nhiều nhiều!" rồi mới chạy về chỗ giơ lên cho cậu học sinh ngồi đầu hàng xem, nhưng chưa kịp làm đã bị ác ma tóc hồng ngồi sau túm cổ áo đặt xuống cái ghế bên cạnh.

"Caim Kamui!" Thấy Clara đã chịu ngồi yên trên ghế, Kalego ngó lơ cái đầu xanh lá đang lắc qua lắc lại bên dưới, đọc tên của ác ma tiếp theo.

Nghe thấy tên mình được xướng lên, Caim bình tĩnh đứng dậy, bước lên sân khấu như một quý ông.

"Chúc mừng trò." Hiệu trưởng Sullivan lấy bằng tốt nghiệp trên khay trao cho cậu ác ma. Caim giơ cánh ra nhận, sau đó cúi nhẹ lưng cảm ơn hiệu trưởng.

"Gaap Goemon!" Kalego đọc tên của ác ma tiếp theo.

Ác ma đeo một chiếc mặt nạ đầy lông màu trắng đi ra khỏi hàng ghế, tự tin sải bước lên sân khấu.

"Chúc mừng trò." Hiệu trưởng Sullivan trao bằng tốt nghiệp cho cậu.

"Crocell Kerori!" Kalego đọc tên cô gái "ngoan" nhất trong lớp Cá Biệt. Ít nhất là lý do vào lớp Cá Biệt ban đầu không phải do nghịch ngợm.

Kerori đứng dậy, bước lên sân khấu như một nữ hoàng lên ngai vàng.

"Chúc mừng trò." Hiệu trưởng Sullivan mỉm cười trao giấy tốt nghiệp cho cô.

"Shax Lied!" Keori vừa bước xuống sân khấu, Kalego đã đọc cái tên tiếp theo.

Nghe thấy tên mình, Lied vốn đang ngồi nghiêm chỉnh giật mình, vội vàng đi lên sân khấu. Chiếc đuôi to cứng đờ sau lưng cho thấy được cậu ác ma tóc vàng hồi hộp đến mức độ nào.

"Chúc mừng trò." Hiệu trưởng Sullivan trao bằng tốt nghiệp cho cậu ác ma mê game.

"Sabnock Sabro!" Lied bước xuống sân sân khấu, cậu thở phào một hơi. Chưa đợi cậu về chỗ, thầy Kalego đã đọc tên của ác ma tiếp theo.

Sabro đứng dậy, khoảng cách tận mười mấy bước của các ác ma bình thường rút ngắn lại chỉ còn vài bước với hắn. Hắn bước lên sân khấu, đặt tay lên đỉnh đầu với miệng, xong mới chìa hai tay ra.

"Chúc mừng trò." Hiệu trưởng Sullivan mỉm cười lấy chiếc bằng tốt nghiệp trên khay, nhẹ nhàng đặt vào tay chú sư tử kiêu hãnh.

"Purson Soy!" Kalego đọc tên. Khác với những lần trước, không một ác ma nào đứng dậy, nhưng hiệu trưởng Sullivan vẫn mỉm cười, lấy chiếc bằng ra khỏi khay đặt vào khoảng không và buông tay. Chiếc bằng không rơi xuống đất như các ác ma nghĩ, thay vào đó là lơ lửng trong không khí. Một giây sau, một ác ma tóc tím nhạt xuất hiện, cúi người cảm ơn hiệu trưởng sau đó biến mất.

"Iruma!" Cái tên cuối cùng của buổi lễ được xướng lên.

Nghe thấy tên mình, Iruma đứng dậy, mỉm cười bước lên sân khấu dưới ánh mắt của mấy chục ác ma bằng tuổi.

Chiếc khay gỗ chỉ còn một tấm bằng tốt nghiệp duy nhất, hiệu trưởng Sullivan cầm lấy tấm bằng, mỉm cười chờ Iruma đến trước mặt mình.

Iruma từ tốn leo lên bậc tam cấp để lên sân khấu rồi thong dong đi đến trước mặt người ông đáng kính của mình.

"Chúc mừng con." Hiệu trưởng Sullivan đặt bằng tốt nghiệp vào tay Iruma. Trước khi Iruma kịp nói cảm ơn, giọng của thầy Kalego lại vang lên.

"Vì sự lãnh đạo xuất sắc và tài tình của trò Iruma trong nhiệm vụ tốt nghiệp vừa rồi, quyết đặng thăng hạng cho trò Iruma từ hạng 8 Khet lên hạng 9 Tet." Kalego vừa dứt lời, hội trường đã bùng lên tiếng hô đầy bất ngờ, ngay cả Iruma cũng mở to mắt, khó tin nhìn hiệu trưởng Sullivan.

Một tràng pháo tay như pháo nổ vang lên, đá bay bầu không khí im lặng từ đầu buổi đến giờ của hội trường.

"Không hổ là ngài Iruma!" Alice đứng bật dậy, phấn khích nói.

"Iruma-chi, hạng 9 hạng 9, quá tuyệt!" Clara leo lên ghế nói, nhưng chưa được bao lâu đã bị Sabro đứng sau lưng nhấc lên đặt xuống đất lại.

"Quả không hổ là đối thủ của ông đây!" Sabro vỗ tay, tiếng bốp bốp trầm trầm vang lên từ đôi bàn tay to lớn của hắn.

Iruma đơ người nhìn về Sullivan tháo huy hiệu hạng 8 trên cổ áo cậu xuống, biến nó thành số 9 và đeo lên lại. Mãi đến đến khi đã đeo huy hiệu xong xuôi, cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Kalego thấy đã trao huy hiệu xong thì mỉm cười, một nụ cười chân thành hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt ác ma lúc nào cũng khó đăm đăm, tuyên bố: "Lễ tốt nghiệp kết thúc."

Lời tuyên bố vừa dứt, khắp hội trường rộng lớn đã bùng lên tiếng hoan hô, tiếng nức nở cũng không thiếu. Các ác ma òa khóc ôm chầm lấy nhau, cũng có những ác ma nói chuyện quên trời đất với ác ma thân với mình.

Lớp Cá Biệt đã sớm ùa lên sân khấu, vây lấy Iruma và tung cậu lên trời như tung hô người chiến thắng. Mãi đến lúc này, Iruma mới quen với việc mình đã lên hạng chín.

Hiệu trưởng Sullivan, Opera-san và các thầy cô đã sớm lùi ra sau cánh gà, nhường không gian lại cho các học sinh tận hưởng giây phút cuối cùng của đời học sinh.

Tia nắng rực rỡ len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ trong hội trường, chiếu lên từng gương mặt của các ác ma. Vui có, buồn có, có ác ma sẽ khắc ghi khoảnh khắc này suốt đời, cũng có ác ma sẽ quên ngay sau khi mặt trời khuất sau ngọn núi, nhưng không sao, Babyls sẽ nhớ mãi, từng ngóc ngách nơi đây sẽ thay thế những học sinh đãng trí, nhớ mãi những kỷ niệm của bọn họ với ngôi trường.

Nhiệm vụ tốt nghiệp kết thúc.

Đánh giá nhiệm vụ: Hoàn thành xuất sắc.

Đánh giá tốt nghiệp: Tốt nghiệp xuất sắc.

Mission.......complete.

Chúc mừng các trò tốt nghiệp.

Chúc các trò trở thành ác ma mình muốn trở thành.

—-

Ngọc Thụy: Xong rồi, aaaaaaa, xong rồi đây. Có lẽ mọi người sẽ thấy tui kết hơi vội, nhưng tui thấy vầy là quá ok rồi. Lần đầu viết một bộ tận hai mươi mấy chương, xong bộ này chắc còn lâu lắm tui mới viết tiếp. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tác phẩm của tui nha. Còn ngoại truyện thì vui tui viết, không thì thôi nha.

Đọc xong rồi, mọi người có nhận xét gì không? Có thì comment cho tui biết nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip