CHƯƠNG 23: ĐÊM CUỐI Ở HOGWARTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trận Quidditch kết thúc cũng đã đầu giờ chiều, giờ ăn trưa đã qua từ lâu, thế nhưng các học sinh vẫn ùa vào Đại Sảnh Đường với một niềm hy vọng mãnh liệt rằng các gia tinh săn sóc của lâu đài sẽ dọn bữa trưa còn thừa nóng hôi hổi lên. Không uổng công mong đợi của hàng ngàn phù thủy từ nhỏ đến gần lớn, bốn bàn dài trong Đại Sảnh Đường lập tức được các món ăn thơm ngon với màu sắc bắt mắt và hương thơm phưng phức lấp đầy. Thấy đồ ăn đã lên, các học sinh không nghĩ ngợi gì nữa, tất cả ngồi phịch xuống bàn dài của nhà mình và bắt đầu thưởng thức bữa trưa muộn, vừa ăn uống vừa cười nói rôm rả về trận đấu ban nãy.

"Bọn họ đỉnh quá ha."

"Đội Quidditch của trường ta quá giỏi luôn, chênh lệch sức mạnh như vậy mà vẫn thắng được!"

"Các cậu có thấy cú lừa của ác ma tóc đen đỉnh ghê gớm không?"

"Mấy chiêu họ dùng cũng đẹp quá trời!"

Và hằng hà sa số câu cảm thán khác vang lên trên bốn dãy bàn dài. Các phù thuỷ nào biết, sở dĩ Hogwarts có thể thắng được hoàn toàn là do các ác ma chưa từng chơi trò này, hơn nữa ai cũng mang tâm thế giải trí một chút, nếu bọn họ thực sự tung hết sức mình, chỉ sợ sân Quidditch đã lụi tàn.

Khác với các phù thủy đến Đại Sảnh Đường để lấp đầy chiếc bụng đói meo của bản thân, mười ba ác ma Lớp Cá Biệt lại chọn đến bãi cỏ nơi Sabro tỏ tình để ăn trưa, còn rủ cả Tam Giác Vàng và Rắn Ba Đầu đang lấp ló đằng xa ăn chung. Đến nơi, các ác ma và sáu phù thủy nhìn đồng cỏ nắng chan chan trước mặt,.....

Pansy im lặng nhìn Blaise, Blaise im lặng nhìn Draco, Draco im lặng nhìn lại hai người bạn thân.

Không lẽ bọn họ muốn ăn trưa chan nắng à? Ăn xong cả đám vào Bệnh Thất luôn vì say nắng?

Chưa đợi ba phù thủy hỏi, Clara đã thọc tay vào chiếc túi "diệu kỳ" bên hông bộ quần áo rằn ri của cô nàng, lôi một thứ bé bằng ngón tay út ra, các phù thủy đã phải nhìn rất kỹ mới có thể nhận ra thứ bé xíu này chính là một hạt giống.

Clara đặt hạt giống bé tí ấy lên tay Elizabetta đang cười tủm tỉm bên cạnh. Ác ma xinh đẹp không nói nhiều, thiếu nữ quỳ gối trên đất, nhẹ nhàng dùng phép thuật đào một chiếc hố nhỏ sau đó thả hạt giống xuống rồi mới lấp đất lại. Làm xong tất cả, Elizabetta đứng dậy, phủi nhẹ bùn đất dính trên chiếc quần phẳng phiu của mình.

Biết Elizabetta chuẩn bị làm gì, các ác ma đồng loạt lùi về sau năm sáu bước, các phù thủy cũng bị những ác ma đang ở gần túm tay kéo ra sau.

Thấy tất cả đã lùi về xong xuôi, Elizabetta mới xòe tay, bàn tay trắng nõn nà với những ngón tay thon dài được sơn màu tuyệt đẹp xòe ra, đôi môi đỏ mọng mấp máy: "Kwan Kwan."

Đọc thần chú xong, Elizabetta cũng nhanh chóng lùi về sau năm sáu bước, đứng bên cạnh Kerori đang cúi đầu, nhỏ giọng nói gì đó với Caim bên cạnh.

Mặt đất dưới chân bọn họ lập tức rung chuyển, một chồi non với hai chiếc lá xanh biếc căng tràn sức sống chui khỏi lớp đất nơi Elizabetta chôn hạt giống, chưa được một giây, chồi non đã nhanh chóng phát triển thành một cái cây bé bé. Những chiếc cành xù xì nhanh chóng vươn dài tủa ra khắp nơi như vệt màu lan trên mặt nước trong veo, vài phút sau cây con biến thành một cái cây trưởng thành khổng lồ.

Sáu phù thủy há hốc mồm nhìn cái cây mới mọc vài phút nhưng lại có tuổi đời như mấy trăm năm thậm chí một ngàn năm trước mặt. Sự phát triển của cái cây này không phải thứ khiến sáu phù thủy tài giỏi ngạc nhiên, thứ khiến họ ngạc nhiên chính là bản thân cái cây xứng danh đại thụ này.

Nó không hề bình thường, cho dù nhìn từ xa hay nhìn cận cảnh cũng không bình thường. Thân cây màu đỏ rực lửa với những chiếc lá màu tím than. Lá của nó cũng khác nhau một cách kì lạ theo độ cao. Những chiếc lá gần học nhất to đến mức có thể hái xuống làm dù che nắng che mưa, càng lên cao lá lại càng nhỏ, đến khi lên đến ngọn cây, những chiếc lá to như những cái xuồng các phù thủy năm nhất buộc phải ngồi khi đến Hogwarts lần đầu như bị ai dùng thần chú thu nhỏ, thu nhỏ lại chỉ bằng bàn tay. Mặc dù cây không có hoa nhưng nếu cẩn thận cảm nhận, hoàn toàn có thể nhận ra trong không khí đang có mùi hương nào đó vởn quanh, ngọt ngào quyến rũ pha với ngây thơ chân thành và thuần khiết, các phù thủy hoàn toàn không đoán được đây là mùi hương của thứ gì.

Biết các phù thủy đang rất bất ngờ nên lớp Cá Biệt không không gọi, để mặc sáu người bọn họ trố mắt nhìn cái cây vô cùng phi tự nhiên trước mặt, mười ba ác ma vào trong bóng râm của cây, bắt đầu bày biện nồi niêu để nấu nướng.

Vẫn Agares xây bếp, Clara Alice nấu chính, lần này Sabro cũng tham gia đứng bếp, các ác ma còn lại tự động tản ra xung quanh sơ chế nguyên liệu. Cả quá trình không hề có một tiếng phân công nào vang lên, bầu không khí oi ả đầu chiều chỉ có tiếng cười nói đùa giỡn và những câu chuyện hài hước không hồi kết của các ác ma.

Đến khi sáu phù thủy tỉnh lại thì mùi hương lạ lẫm trong không khí đã được mùi thơm của đồ ăn xua đi.

"Bữa trưa xong rồi đây." Iruma thêm củi, ngẩng đầu gọi các phù thủy đang ngẩn tò te đằng xa.

Nghe Iruma nói thế, Harry vội vàng kéo tay Hermione và Ron vẫn còn ngớ ra vọt vào trong rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ bên cạnh chiếc nồi khổng lồ đang sôi ùng ục.

Rắn Ba Đầu không vội vã như vậy, cả ba từ tốn lại gần rồi ngồi xuống, mặc dù một quý tộc sẽ không ngồi bệt xuống đất như vậy, nhưng nếu tất cả mọi người xung quanh đều ngồi như thế thì bọn họ cũng không thể tỏ vẻ thượng đẳng mà tìm ghế để ngồi.

Biết chỉ còn vài tiếng nữa mình sẽ không được gặp lại các ác ma dễ mến, Tam Giác Vàng - đa số là Harry và Ron hỏi một mớ thứ, thậm chí cả hai còn hỏi về các kỹ thuật chao liệng trên không trung đầy điệu nghệ được các ác ma thực hiện vào trận đấu Quidditch khi nãy, Draco trông có vẻ không quan tâm nhưng ai tinh mắt cũng có thể nhận ra cậu chàng cứ chốc chốc lại liếc về phía Harry và Ron, đôi tai cũng dỏng lên thật cao để lắng nghe. Hermione và Pansy không quá quan tâm đến vấn đề này nên im lặng ăn trưa, thấy cả hai cứ im lặng mãi, Elizabetta kéo Kerori và Clara lại gần hai cô gái, bắt đầu bàn tán về thời trang và ti tỉ thứ con gái thích khác. Sự thật chứng minh, chỉ cần là con gái thì dù là ác ma hay con người đều yêu thích làm đẹp như nhau.

Lĩnh hội được các mẹo bay của lớp Cá Biệt, Harry và Ron lại hỏi về những chuyện ở Ma Giới mà các phù thủy luôn tò mò. Thật ra Iruma đã từng nhắc đến trước đây nhưng lại không quá cặn kẽ và đủ nhiều để thỏa mãn tò mò nổi lên như mèo thấy cá của các phù thủy. Nghe hai cậu phù thủy hỏi xong lại nhìn mình như đang năn nỉ mình kể, trái tim anh lớn của các ác ma bị tấn công kịch liệt, vui vẻ kể những chuyện mình từng trải qua, hiển nhiên đã sàng lọc vài yếu tố không phù hợp với con nít. Hội con gái bên kia thấy thế cũng nhanh chóng nhập bọn.

Những nhiệm vụ đầy cam go, những kỉ niệm đáng nhớ qua lời kể của các ác ma trở nên sống động vô cùng. Mười ba ác ma như đang vẽ lại tất cả mọi thứ trước mắt sáu phù thủy. Kể đến những trận chiến, những giọt máu và mồ hôi đã đổ lên chiến trường, sáu phù thủy như có thể ngửi được một mùi rỉ sét tanh tưởi hòa với tiếng gầm rống của quái vật không biết tên trong không khí. Kể đến những kỷ niệm đáng nhớ, sáu phù thủy lại như nghe thấy tiếng cười đầy thích chí thoang thoảng đó đây.

Ma Giới cũng được các ác ma khắc họa đầy rõ nét, khiến các phù thủy trời nắng chang chang nhưng sống lực lạnh toát. Một nơi nguy hiểm đến mức cái chết trở nên nhẹ tênh, sáu phù thủy thầm cảm thấy may mắn vì mình sinh ra ở Nhân giới, cả sáu cũng thán phục Iruma hơn, dù sao cậu chàng thủ lĩnh với mái tóc xanh dương này cũng từng nói mình là con người nhưng lại đến Ma giới sống vì vài lý do, hẳn thời gian đầu cậu đã rất sốc với môi trường nguy hiểm khác một trời một vực với Nhân giới luôn hòa bình.

Một cơn gió thổi qua bầu trời trong xanh, đáp xuống ngọn cây kỳ lạ mới mọc lên trên bãi cỏ, thích thú lắng nghe những câu chuyện ly kỳ các ác ma kể, ngay cả đám mây trắng trên bầu trời cũng bay nhẹ hơn khi lướt qua cái cây đại thụ này. Vài phút sau đó, không biết có phải mùi đồ ăn thơm lừng đã theo gió lan tỏa vào tận sâu trong Rừng Cấm hay không, một vài sinh vật huyền bí nhỏ nhỏ cẩn thận chui khỏi rừng, len lén tiếp cận cả bọn. Mười ba ác ma và sáu phù thủy thấy vậy cũng không lên tiếng xua đuổi, mặc các sinh vật huyền bí tụ tập.

Bữa trưa cuối cùng ở Nhân giới của các ác ma trôi qua trong bầu không khí ngập tiếng cười nói và vài sợi lông bay như vậy đấy.

Hiển nhiên buổi chiều của các ác ma cũng bị Harry chiếm dụng làm thời gian phổ cập tri thức về Thế Giới Phép Thuật.

Tối đến, sau khi ăn uống no say ở Đại Sảnh Đường, mặc cho cơ thể đã mệt lả vì rong chơi cả ngày, các ác ma vẫn quyết định ra bờ Hồ Đen thay vì quay về Bệnh Thất như mọi ngày.

Trăng đêm nay rất đẹp. Bầu trời trên cao trong vắt và vắng lặng y hệt mặt Hồ Đen bên dưới. Mặt trăng treo trên trời cao không tròn vành vạnh như đêm rằm mà lại khuyết mất một góc nhỏ, tuy không hoàn hảo như hôm qua nhưng mặt trăng đêm nay vẫn sáng cả góc trời, sáng đến nỗi át mất ánh sáng của những tinh tú lấp lánh vây xung quanh mình. Mặt Hồ Đen vẫn đen ngòm như thường ngày, Harry kể rằng dưới cái hồ khổng lồ này có một con mực rất lớn, và cả người cá nữa, nhưng các ác ma chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy các sinh vật đó, Lied cũng lười dùng năng lực dòng dõi của mình để kiểm chứng xem có thật sự như Harry nói hay không. Thường nói mặt nước luôn là tấm gương rõ ràng nhất, thật vậy, mặc dù nước hồ vẫn một màu đen nhưng nay lại sáng bừng lên, mặt trăng được nó phản chiếu chiếu sáng nó như cách chiếu sáng cả góc trời trên đỉnh đầu, sáng và rõ ràng đến mức khiến người nhìn thấy sinh ra một ảo tưởng rằng mình có thể vớt được cả mặt trăng lên.

Gió đêm nay không lạnh. Những cơn gió vốn rít gào thường ngày nay bỗng nhiên ngoan ngoãn lạ thường, chúng đùa nghịch rượt đuổi ánh trăng qua khu rừng tối đen có phần đáng sợ, trượt trên mặt hồ khiến hồ nước rộng lớn xuất hiện các gợn sóng, cuối cùng lướt qua mái tóc xõa tung của các anh chàng cô nàng ác ma đang tận hưởng những giây phút cuối cùng tại thế giới xa lạ của mình.

Mười ba ác ma không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn đất, nhìn trời và nhìn cả tòa lâu đài khổng lồ đang tắm mình trong ánh trăng sáng rọi đằng xa.

Tiếng thú hoang trong Rừng Cấm thi thoảng lại vang lên khiến bầu không khí không quá im ắng.

Sau nửa tiếng im lặng, ác ma đầu tiên lên tiếng lại là Garp: "Khi nào sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp thế?"

Nghe Garp nói thế, cả đám đơ ra. Các thầy cô chỉ thông báo nhiệm vụ tốt nghiệp là gì chứ không thông báo ngày cử hành lễ tốt nghiệp. Lúc thông báo nhiệm vụ, tất cả ác ma đều tập trung vào nội dung nhiệm vụ, không ai nhớ đến chuyện lễ tốt nghiệp nên cũng không ai hỏi. Các ác ma còn lại im lặng, bọn họ cũng không biết khi nào sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp.

Vài phút trôi qua, một giọng nói khác lại vang lên, lần này là của Purson: "Có lẽ khi thầy Kalego sẽ thông báo cho chúng ta lúc báo cáo hoàn thành nhiệm vụ."

Purson nói xong cũng không ai lên tiếng đáp lời hoặc tìm thêm chủ đề để nói chuyện, có vẻ ác ma nào cũng muốn tận hưởng những phút giây yên bình cuối cùng trước khi quay lại nơi nguy hiểm trùng trùng kia. Có một điều các ác ma buộc phải thú nhận, Nhân giới an toàn hơn Ma giới của bọn họ rất nhiều. Bọn họ có thể nằm thả lỏng ở một nơi vô cùng gần rừng mà không cần lo sợ có một con ma thú nào đó sẽ đột ngột vọt khỏi rừng và tấn công tất cả những gì lọt vào mắt nó. Bọn họ cũng không cần sợ hãi những ác ma phản tổ tập kích. Thế nhưng nếu hỏi các ác ma có muốn ở lại đây hay không thì câu trả lời luôn và sẽ luôn là không. Nơi này không phải nhà của bọn họ, bọn họ không cùng loài với cư dân nơi đây, mặc dù yên bình và an toàn hơn Ma giới nhưng bọn họ lại chẳng thể thả lỏng khi ở nơi đây. Không phải tự nhiên mà câu nói ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình ra đời.

Jazz đặt tay trái dưới đầu, tay phải duỗi thẳng để Lied gối đầu, bàn tay đầy nhẫn vàng của hắn nghịch mấy sợi tóc vàng mềm mại của cậu, im lặng cùng cậu ngắm sao.

Garp ngồi với tư thế một chân duỗi thẳng một chân co lại, trong lòng là Agares đang nằm trên cục bông của cậu ta. Hai tay Garp ôm cả ác ma lẫn đám mây của cậu ta vào lòng, chiếc cằm sau lớp mặt nạ trắng đặt lên đỉnh đầu của Agares, rước lấy vài tiếng rì rầm khó chịu của ác ma tóc cam, khó chịu là thế nhưng Agares không hất Garp ra, thậm chí còn có xu thế nhích gần vào cơ thể ấm áp của Garp hơn.

Iruma và Alice nằm song song, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cùng nhau ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời đêm tuy giống như khác xa bầu trời Ma giới.

"Mấy cậu có dự định gì cho tương lai không?" Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh vừa xuất hiện được vài phút, là giọng của Iruma.

"Dự định à?" Lied là ác ma đầu tiên trả lời, cậu chàng trầm ngâm một chốc rồi mới trả lời bằng giọng điệu không quá chắc chắn: "Có lẽ là sẽ livestream game hay gì đó nhỉ? Dù sao sở trường của tớ cũng là chơi game mà."

"Đâu chỉ game không, tớ thấy Lied hát hay nhảy đẹp, làm Akudol đi. Cho Lindy gây bao thương nhớ tái xuất giang hồ...." Jazz chưa kịp nói hết câu đã bị người trong lòng tàn nhẫn thụi cho một cú vào bụng, ngay cả chiếc đuôi luôn vô hại bình thường cũng dựng thẳng lên, chóp đuôi chỉ thẳng vào mũi Jazz, làm ác ma tóc đen sợ đến toát mồ hôi hột.

"Nhắc đến Akudol, Kerori-chan sẽ tiếp tục làm Akudol còn Soi-kun sẽ đầu quân vào ban nhạc ma hình nhỉ?" Iruma hỏi.

Không có câu trả lời vang lên, nhưng tiếng cỏ loạt soạt đã là câu trả lời. Iruma biết Purson đang gật đầu.

"Nhắc đến Akudol." Kerori đẩy kính, lấy điện thoại mở thư mời điện tử đã được gửi đến điện thoại cô từ một tháng trước, trên môi là nụ cười đắc ý: "Sự kiện Akudol tụ họp tháng sau mời Lindy và Irumi nhé. Tớ nghĩ ra phong cách quần áo rồi, tớ sẽ...."

"Thôi!" Lied dựng hết cả đuôi lên, hoảng sợ nhìn Kerori.

Kerori bị cắt ngang nhưng mặt vẫn còn hưng phấn, ánh mắt nhìn Lied cả Iruma sáng như đèn pha ô tô.

"Tớ sẽ mở một quán cà phê niệm miêu!" Caim bật dậy nói đầy quyết tâm, hai mắt cậu ta hằn đầy tơ máu, biểu cảm biến thái vô cùng: "Chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp đến uống cà phê và chơi với niệm miêu, khi ấy thì thỏa thích ngắm!"

Tõm.

Đó là tiếng Caim bị băng của Kerori quật thẳng xuống Hồ Đen.

May là cậu ta đã tém cái tính hám gái lại rất nhiều vì đang ở môi trường xa lạ, nếu không thì chắc chưa ở Hogwarts được hai ngày thì cả lớp Cá Biệt đã bị đá tung đít khỏi lâu đài vì tội quấy rối học sinh trường người ta.

"Tớ này, tớ muốn làm giáo viên!" Clara vui vẻ reo lên trong khi cố gắng đuổi theo chiếc đuôi đang lớn đang vung vẩy trước mặt mình của Sabro. Cuối cùng cô cũng bắt được nó sau vài phút rượt đuổi. Clara ôm chầm chiếc đuôi đen vào lòng, mỉm cười đầy rạng rỡ với Sabro, làm hắn vô thức đỏ mặt, phải quay đầu sang hướng khác để tự đánh lạc hướng bản thân.

"Ta thì chắc phải đợi cuộc tuyển chọn cuối cùng xong mới có thể nghĩ tiếp. Nhưng chắc chắn ta sẽ làm Ma vương thôi, bước nghĩ tiếp theo không cần cũng được." Sabro tự tin nói. Sau khi thảo luận về ý kiến của Sullivan khá lâu, cuối cùng Thập Tam Quan cũng quyết định gom những ác ma đầy tài năng được đề cử lại để "dạy dỗ", năm năm sau sẽ chính thức chọn ra ác ma phù hợp nhất để ngồi xuống chiếc ghế đầy quyền lực nhưng lại bị bỏ trống một khoảng thời gian khá dài của Ma Giới. Khi ấy Sabro được chú mình điền tên vào danh sách, tuy hai năm sau chú bị Sở Ma Quan bắt giữ cũng như phế truất chiếc ghế Thập Tam Quan vì nổi dậy nhưng Sabro vẫn không bị loại khỏi "lớp học Ma vương". Đầu năm sau chính là lúc cuộc tuyển chọn diễn ra.

"Ngài Iruma chắc chắn sẽ trở thành Ma Vương, mày bắt đầu suy nghĩ nên làm gì từ bây giờ là vừa." Giọng điệu đầy khiêu khích của Alice vang lên. Bầu không khí đang mát mẻ bỗng nhiên nóng hầm hập, nếu Iruma không can lại thì chắc bãi cỏ xanh rì tuyệt đẹp sẽ tang hoang vì trận chiến sống còn của hai ác ma cấp 8 mất.

"Chị Elizabetta sẽ trở thành model nhỉ? Dáng chị đẹp thế mà." Purson hỏi.

"Đúng rồi, khi ấy mời mấy đứa đến tham dự show thời trang của chị nhé." Elizabetta cười nói. Mấy tháng trước, một công ty người mẫu đã liên lạc với cô để ký hợp đồng, chỉ cần Elizabetta nhận tấm bằng tốt nghiệp của trường là nhận việc ngay lập tức.

"Nee-san mời là đi ngay không do dự!" Lied hưng phấn trả lời.

"Ừm, có gì chị nhờ quản lý lấy cho mười hai vé. Mời Lindy, Irumi với Kuromu về diễn nữa." Elizabetta mỉm cười trêu.

"Nee-san!" Lied đau đớn kêu rên. Từ ngày lớp Cá Biệt biết cậu chính là Lindy và Iruma chính là Irumi còn Kerori là Kuromu thì mười ác ma còn lại cứ lấy chuyện này ra trêu. Đối tượng trêu ghẹo chính luôn là Lied và Iruma, đến giờ chỉ có Lied còn phản khác và ngại, chứ Iruma đã từ bỏ luôn chuyện phản kháng, bị ghẹo cũng chỉ cười ngại rồi thôi. Bị ác ma nam trêu Lied còn có thể nhào vào tẩn ác ma can đảm ấy một trận, nhưng bị ác ma nữ, đặc biệt là crush cũ ghẹo thì Lied chỉ có thể đỏ mặt phản kháng một cách yếu ớt bằng lời nói.

Cả bọn nghe vậy thì cười phì, ngay cả Alice cũng nhếch môi.

"Tại hạ muốn làm về trường làm giáo viên." Garp nói. Thật ra ban đầu cậu muốn làm diễn viên hơn, nhưng cậu chợt nhớ diễn viên là phải tháo bỏ mặt nạ, cậu không thể làm được điều đó nên đành thôi.

"Tớ muốn làm kiến trúc sư." Agares nói, chất giọng tỉnh táo không chút ngái ngủ khiến các ác ma bất ngờ. My area của Agares quá hợp với ngành nghề này, hơn nữa gia tộc Picero mấy đời làm kiến trúc sư, năng khiếu ăn sâu vào máu. Nếu Agares không làm nghề này, lớp Cá Biệt cũng không nghĩ ra Agares sẽ hợp với nghề nào khác.

"Tớ muốn mở cửa hàng trang sức hay làm nhà tạo mẫu tóc gì đó." Jazz vừa nói xong, Caim đang dùng ma thuật lửa hong khô bộ lông ướt đẫm của mình lập tức trêu: "Để bán trang sức mình trộm à?"

"Cũng được đấy." Jazz xoa cằm ra vẻ suy ngẫm: "Thế còn Azu-kun, cậu muốn làm gì?"

"Hiển nhiên là trở thành cánh tay phải đắc lực của ngài Iruma rồi!" Alice nghe Jazz hỏi thì ngồi dậy ngay, dõng dạc trả lời, khi nói còn dùng ánh mắt đầy tự hào nhìn một vòng.

"Azu-Azu chơi ăn gian! Tớ cũng muốn chơi với Iruma-chi mọi lúc mọi nơi! Tớ quyết định rồi, tớ sẽ làm cánh tay trái của Iruma-chi!" Clara không biết đã leo lên vai Sabro từ khi nào, một tay cô đặt lên đầu hắn, tay còn lại giơ cao tỏ vẻ phản đối, ngay cả hai chân đeo đang đặt trên ngực Sabro cũng vẫy nhẹ. Thấy Clara phản ứng quá kịch liệt, Sabro sợ ác ma ngã nên vội vàng lấy tay giữ chân cô lại. Hắn cũng chẳng thấy buồn bã hay tức giận gì khi bạn gái mình muốn dính người đàn ông khác như vậy, ai trong Babyls chẳng biết độ dính nhau của Bộ Ba Mến Thương, hắn không có ý định tách bọn họ ra.

"Không phải cô bảo muốn làm giáo viên à?!" Alice nhướn mày, không chịu thua nói.

"Hết muốn làm giáo viên rồi!" Clara nói lớn.

"Clara và Azu-kun lại cãi nhau giành Iruma rồi." Caim lắc đầu ngao ngán. Bộ lông ướt đẫm cuối cùng cũng khô, cậu đi lại ngồi xuống kế bên Keori đang nhìn mặt hồ.

"Iruma-kun muốn làm gì?" Purson lại hỏi. Câu hỏi này của Purson khiến Alice và Clara đang cãi nhau chí chóe ngừng ngay tức khắc, hai đôi mắt lập tức nhìn chằm chằm cậu. Quả không hổ là Puron, trông im lặng thế như nói câu nào ra là trúng tim đen câu đó, nháy mắt đã can được Alice và Clara cãi lớn thêm.

"Tớ làm gì cũng được." Iruma trả lời một câu rất chung chung: "Làm Ma vương cũng được, làm giáo viên cũng được, gì cũng được." Lúc này, trong đầu Iruma đột nhiên nhớ lại buổi ăn mừng ngày chuyển giao tháng khi cả lớp Cá Biệt mới năm nhất, nhớ lại mong ước khi ấy của mình, cậu cười, nói một câu chẳng liên quan: "Này, khi chúng ta thành người lớn ấy, chúng ta hãy tụ tập mỗi năm một lần nhé, cùng nhau nhậu một trận thật đã đời."

Bầu không khí im lặng vài giây.

"Ừm, hiển nhiên rồi."

Buổi tối cuối cùng của lớp Cá Biệt ở Nhân Giới trôi qua trong gió, ánh trăng và vài âm thanh phát ra từ Rừng Cấm.

Ngọc Thụy: Chỉ còn hai chương thuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip