CHƯƠNG 15: MỘT NGÃ XUỐNG MƯỜI BA VUI MỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mũi tên lao vun vút ra ngoài qua lỗ thủng khổng lồ trên tường. Một mùi máu nhàn nhạt bốc lên trong không khí. Iruma nhăn mày, chiếc áo chiến đấu xanh lá rằn ri thấm máu, vài giọt tí tách nhiễu xuống sàn.

"Iruma-chi!" Clara hét lớn, nụ cười trên môi cô tắt ngúm. Nữ ác ma hoảng sợ chạy lại kéo chiếc áo chiến đấu của Iruma xuống, nửa trên quấn kính băng vải bị thấm máu đỏ thẫm của cậu đập vào mắt tất cả mọi người.

Vài tiết xuýt xoa vang lên.

Clara không để tâm đến những ánh mắt phán xét và lời bàn luận kia. Cô vội vàng lấy thuốc giảm đau, băng và thuốc mới ra khỏi túi. Trước khi thay băng, Clara lại đút tay vào trong túi, lấy bánh mì yêu thích của Iruma ra xé vỏ dúi vào tay cậu.

Elizabetta đặt tay lên lớp băng cũ dính đẫm máu của Iruma, miệng thì thầm thần chú để "rã" lớp băng vải. Đến khi lớp băng trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ tan rã hết, để lộ vai phải mất cả mảng thịt lòi cả xương trắng thì tiếng kinh hô mới đạt đỉnh điểm.

Chỉ vài phút không đủ và vài bình thuốc không đủ để một vết thương nặng thế này đóng vảy, cộng thêm iruma đã cử động vai quá mạnh để có thể dùng chiêu tất sát nên vết thương khó khăn lắm mới ngừng chảy máu lại rách và tóe máu. Mặc dù cả Clara và Elizabeth đều học phép thuật chữa thương rất nhiều, nhưng những vết thương này phải có những thần chú đặc thù của gia tộc mới có thể chữa lành, điều duy nhất hai cô có thể làm chính là cầm máu và cố gắng để nó không rách ra lần nữa.

Bàn tay hai cô gái sáng lên, hai vòng tròn ma pháp màu xanh lá xuất hiện trên vết thương của Iruma, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt ấm áp.

Iruma uống hết chai thuốc giảm đau, gương mặt nhăn nhó dãn ra đôi chút. Cậu ngồi im gặm bánh mì để hai cô gái băng bó cho mình, thỉnh thoảng còn vừa cười vừa nói "Tớ không sao đâu mà." "Cũng không đau đến thế." để an ủi hai người bạn.

Mày nhóm giáo sư càng nhăn hơn. Bọn họ không biết mấy ác ma này là ai. Tự nhiên xuất hiện từ không trung trong tình trạng thê thảm thiết, theo sau còn có một con quái vật tuy tàn tạ nhưng sức chiến đấu vẫn dư thừa.

Bọn họ trông rất trẻ, với kinh nghiệm dạy học lâu năm của mình, các giáo sư hoàn toàn có thể giới hạn độ tuổi của tất cả - chỉ hơn các phù thủy năm bảy ba bốn tuổi. Rất dễ dàng để nhận ra, bọn họ đến vì con quái vật ngoài kia. Có lẽ trước khi đến đây, tất cả đã chiến đấu vô cùng kịch liệt với nó, cũng chính vì thế nên nhìn ai cũng te tua tơi tả. Vấn đề quan trọng ở đây chính là, tại sao bọn họ lại phải đương đầu với một thứ nguy hiểm như thế kia? Lẽ ra đây phải là phần của người lớn mới đúng? Hay bọn họ không trẻ như vẻ bề ngoài?

Nghĩ đến việc những "người" kia không trẻ như vẻ bề ngoài, bàn tay cầm đũa phép bên hông của tất cả giáo sư lại càng siết chặt hơn. Dù bọn họ có tơi tả đến đâu cũng không phủ nhận được sự thật mười hai "người" bọn họ "đột nhập" vào Hogwarts. Trước khi xác nhận bọn họ có thể tin tưởng được thì các giáo sư không thể lơ là phòng bị.

Bên ngoài, tất cả ác ma đều giải phóng chu kì ác của mình. Là những học sinh xuất sắc nhất trường, bọn họ chính là đối tượng được nhóm giáo viên tập trung đào tạo nhất. Tất cả những mánh khóe, chiêu thức, từ dễ thực hiện đến khó thực hiện, bọn họ đều được nhóm giáo viên truyền dạy vô cùng kĩ càng, kể cả kỹ thuật giải phóng chu kì ác nhằm tăng sức chiến đấu.

Vài đốm lửa lớn lơ lửng xung quanh ma khu vực chiến đấu làm khoảng sân sáng rõ như ban ngày. Cái đầu bị chặt rớt của Hydra đã bị các ác ma đá thẳng ra ngoài trước khi nó kịp chạm đất. Đến một nơi lạ lẫm, nhóm ác ma không dám lơ là dù chỉ một phút giây, tất cả tấn công dồn dập, mục tiêu là cái cổ cứng nhất vẫn còn trụ lại kia.

Nhưng có vẻ các ác ma đã lo lắng quá thừa. Lột xác xong, chưa kịp nghỉ ngơi đã lao thẳng vào cánh cổng đến thế giới khác, năng lượng còn lại trong người ma thú biến dị không còn đủ để nó có thể dịch chuyển tức thời.

Ma thú biến dị cấp chín gầm lên đầy giận dữ. Nó giang cánh bay lên trời, há miệng phun lửa, vừa phun vừa cố gắng tìm kiếm phương hướng để bỏ chạy. Mắt nó liếc khắp nơi, lập tức nhìn thấy khu rừng rộng lớn tối hù gần đó. Nó thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vừa phun lửa vừa vỗ cánh với ý đồ chui vào rừng trống công kích của mười ác ma.

Nhận ra ý đồ bỏ trốn của nó, các ác ma tăng nhanh tốc độ tấn công hơn để buộc Hydra phải đáp xuống đất. Kế hoạch bỏ trốn thất bại, nó nhanh chóng nghĩ một kế hoạch khác để bảo vệ mạng sống chính bản thân. Vừa tấn công vừa quan sát, Hydra đột nhiên phát hiện đám hai chân chết tiệt kia không thể làm gì những chiếc vảy óng ánh cứng rắn của mình, không có bất kì đòn tấn công nào có thể làm xước được bộ vảy nó vẫn luôn tự hào.

Hydra đắc ý, kế hoạch thay đổi. Nó sẽ cầm cự đến khi đám hai chân này không thể tấn công được nữa! Lúc ấy nó sẽ ăn thịt tất cả để trả thù cho tám cái đầu đã hy sinh của mình! Nó hít một hơi vào đầy buồng phổi, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Gần đây có rất nhiều mùi hương thơm lừng, nó có thể cảm nhận được lực lượng ẩn sâu trong người những "ma thú" kia, nó thèm thuồng nhìn chằm về phía nơi nguy nga sừng sững trước mặt. Để nó giải quyết xong đám hai chân này, nó sẽ giải quyết đến đám "ma thú" đang tụ tập trên kia. Nên giữ lại ăn dần hay ăn hết trong một lúc thì tốt nhỉ?

Mặc dù ma thú biến dị đang trong khoảng thời gian yếu nhất nhưng tất cả mười ác ma chỉ có thể đánh ngang tay với ma thú. Cho dù bọn họ có cố gắng tấn công cái cổ cứng của nó bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không hề hấn, thậm chí một vết xước cũng không xuất hiện trên vảy của nó.

Hai phe rơi vào thế giằng co.

Trong Đại Sảnh Đường, hiệu trưởng Dumbledore đang quan sát trận đấu thấy thế trận đang chuyển sang đọ sức bền. Thời gian trôi qua, thức ăn trên bàn cũng đã được dọn xuống trong khi các phù thủy nhỏ vẫn chưa ăn no. Lúc mười hai "người" lạ này xuất hiện, Hogwarts chỉ mới bắt đầu bữa tối được năm phút, nếu không nhanh giải quyết chuyện này, các phù thủy nhỏ sẽ phải ôm bụng đói đi ngủ. Nghĩ thế, hiệu trưởng vĩ đại của Hogwarts nhíu mày, tay phải đang cầm đũa phép nâng lên, nhưng chưa kịp đọc câu thần chú nào đã bị cậu chàng tên Iruma kia giơ tay cản lại.

Hiệu trưởng Dumbledore bất ngờ nhìn chàng trai đang vừa nhìn chằm chằm chiến trận bên ngoài vừa ăn bánh mì. Không để ý thì thôi, để ý mới thấy mớ vỏ bánh mì đã chất thành một ngọn núi nhỏ bên cạnh cậu ta, thế mà chàng trai tóc xanh dương này vẫn đang ăn không ngừng nghỉ.

"Đây là nhiệm vụ của bọn con. Bọn con cần tự hoàn thành nó. Ngài có thể đừng nhúng tay vào được không?" Iruma quay đầu, mỉm cười nói với cụ ông râu tóc bạc phơ. Cậu biết những người này không đơn giản, bọn họ không giống con người trong ký ức của cậu. Trực giác của Iruma nói cho cậu biết nếu xin sự trợ giúp của những người này, bọn họ sẽ nhanh chóng chiến thắng trận đấu đang dần đi vào hồi kết này nhanh hơn. Nhưng cậu không thể, cậu không muốn nợ tình cảm của người lạ, đây là nhiệm vụ của lớp Cá Biệt, lớp Cá Biệt phải tự hoàn thành lấy.

Cụ Dumbledore hạ đũa phép. Nếu đương sự đã không đồng ý vậy thì ông sẽ không nhúng tay, nhưng nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, ông sẽ mặc kệ mong muốn của cậu trai trẻ này.

Đúng lúc này, tai nghe trong tai các ác ma truyền ra tiếng nói.

"Các cậu, tớ có một kế hoạch." Là giọng của Allocer.

Sau khi chặt được cái đầu thứ tám, Allocer đã tấn công chậm lại để có thể nghĩ ra kế sách, cậu biết cứ đánh lung tung thế này không phải là một cách hay. Cho dù có Hydra đang trong thời kì yếu nhất sau khi lột xác thì họ vẫn không phải đối thủ của nó. Thời gian không còn bao nhiêu, chu kì ác cũng không thể duy trì mãi mãi. Được vài phút, Allocer dứt khoát dừng lại, bay thẳng vào trong tòa lâu đài và hạ cánh bên cạnh Iruma.

Thấy Allocer đến, Iruma không nói gì mà chỉ cười với cậu một cái. Clara cũng đưa cho cậu sư tử một chiếc bánh mì ngọt. Allocer cầm bánh mì, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm con ma thú đang nhe nanh múa vuốt và chín (Allocer thấy Purson) ác ma đang cố gắng tấn công nó kia.

"Kerori còn dùng được chiêu tất sát chứ? Chiêu Âm độ ấy?" Allocer nói vào bộ đàm.

"Còn." Kerori phất tay triệu hồi một cơn mưa đá. Những viên đá lạnh ngắt to bằng một quả trứng ma gà rớt thẳng xuống cơ thể to lớn của Hydra, làm nó đau đớn gầm lên "Nhưng bây giờ nó học khôn rồi. Thấy tớ xuất hiện là sẽ tự động ngậm miệng lại."

"Vậy cho nó không thấy là được." Allocer nhìn chằm chằm ma thú biến dị vẫn đang cố gắng kéo dài thời gian. "Soy-kun làm Kerori lẫn viên đá của cậu ấy tàng hình. Lied-kun cướp thính giác của nó. Còn lại làm cho nó há miệng."

"Đã biết!" Tất cả đồng thanh nói.

Vừa dứt lời, chín ác ma đang tấn công lập tức làm theo kế hoạch. Purson bay về phía Kerori, dùng năng lực dòng dõi, cả hai biến mất ngay tức khắc.

Tai Lied biến đen, thế giới của ma thú biến dị yên tĩnh lạ thường. Hydra gầm một tiếng đầy tức giận. Lại nữa, cái đám hai chân đánh chết kia lại làm gì nó nữa!

Nó cảnh giác nhìn xung quanh, nghĩ đến một cái đầu của mình đã nổ vì vô tình nuốt phải thứ lạnh lẽo gì đó. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nó mặc kệ bọn hai chân có cánh đang liên tục tấn công mình, nhất quyết ngậm miệng thật chặt. Cái đuôi to bè của nó liên tục vung lên và đập xuống, đập cho bãi cỏ xinh đẹp của lâu đài tan nát.

Bãi cỏ xanh rì "lủng" lỗ chỗ. Cỏ bật gốc nằm la liệt, có cây vẫn hoàn chỉnh, có cây đã nát bươm do bị ma thú dẫm.

Thời gian càng trôi qua, mặt của các ác ma và bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Đã mười lăm phút trôi qua mà bọn họ vẫn không làm Hydra mở miệng được. Các ác ma dần đuối sức, Garp, Agares và Jazz cũng đã thoát khỏi chu kì ác, nhưng Hydra vẫn không hề hấn gì, nó vẫn sừng sững như một ngọn núi vững chãi.

Lần đầu tiên trong bảy năm đi học, các ác ma cảm thấy bọn họ sẽ thất bại.

Bọn họ đã đi qua biết bao nhiêu trận chiến sống chết, những nhiệm vụ tưởng chừng không thể nằm ngay ngắn ở phần nhiệm vụ thành công trong hồ sơ của bọn họ. Mười ba ác ma không biết sợ là gì, luôn không ngại đương đầu với thử thách lần đầu tiên, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Nhưng sợ hãi cũng không giúp được gì, nơi đây không chỉ có bọn họ, đây là Nhân giới mà không phải Ma giới. Con người sẽ ra sao nếu bọn họ ngã xuống tại đây chứ? Các ác ma nhận ra, lâu đài họ đến là một ngôi trường, bên trong có mấy trăm đứa nhỏ đang chăm chỉ học tập hệt như lớp Cá Biệt. Vì thế, bọn họ càng không thể ngã xuống, đây là thứ bọn họ mang đến, bọn họ có trách nhiệm phải giải quyết được nó!

Nghĩ vậy, lớp Cá Biệt vực dậy tinh thần, bắt đầu tấn công dồn dập hơn.

"Lied-kun ngừng đi, nó nhận ra kế hoạch của chúng ta rồi. Chúng ta không thể cướp thính giác của nó hay dùng kèn của Jazz được nữa." Iruma cầm bộ đàm "Tất cả còn dùng chiêu tất sát được không. Chúng ta sẽ tấn công cùng một lúc."

"Không được!" Clara và Elizabetta đồng thanh: "Còn vết thương của cậu thì sao?"

Các ác ma đang chiến đấu ở ngoài cũng nhao nhao phản đối.

Iruma lắc đầu: "Tớ sẽ không dùng cung." Vừa nói, cậu vừa vẫy tay, chiếc nhẫn vàng lóe sáng dưới ánh nến.

Thấy Iruma không định dùng cung, Elizabetta và Clara thở phào nhẹ nhõm. Iruma bị thương ở vai phải, nếu tiếp tục bắn cung, e rằng sau này cậu ấy sẽ mãi mãi không thể cầm cung tên được nữa.

"Cho tớ mượn loa cầm tay được không Clara?" Iruma chống tay xuống đất mượn lực để đứng dậy. Cậu quay đầu nói với cô bạn thân sau lưng.

Tuy không hiểu Iruma lấy loa cầm tay để làm gì nhưng Clara vẫn đút tay vào túi, lôi một chiếc loa cầm tay ra đặt vào bàn tay đang xòe ra của Iruma.

Iruma bấm nút, một tiếng "rè" lớn vang lên làm các phù thủy đang nhìn chằm chằm mười hai "người" (phù thủy không thấy Purson) điếc hết cả tai. Nhưng hình như những "người" ở bên ngoài không nghe thấy tiếng "rè" chói tai này. Họ vẫn tập trung tấn công con quái vật kia, nhất quyết không cho nó một phút ngơi nghỉ.

"Nào các cậu, điểm danh!" Iruma hét vào loa.

Giọng nói của cậu đột ngột vang lên khiến các ác ma giật mình, tuy không hiểu Iruma đang làm gì nhưng bọn họ vẫn phản ứng lại theo bản năng.

"Agares Picero!"

"Có!" Agares nghiến răng điều khiển đất đá nứt vỡ xung quanh bay về phía Hydra.

"Asmodeus Alice!"

"Có!" Alice cầm kiếm lửa chém thẳng vào cổ Hydra. Miếng vảy xanh biếc vẫn bóng loáng không vết xước.

"Allocer Schneider!"

"Ở đây!" Allocer bên cạnh Iruma giơ tay, hai mắt vẫn đang nhìn chằm chằm Hydra để tìm kế sách mới.

"Andro M. Jazz!"

"Đây!" Jazz lách mình né cú vồ của Hydra.

"Ix Elizabetta!"

"Đây ~" Elizabetta mỉm cười đáp.

"Valac Clara!"

"Tớ đây! Clara có mặt!" Clara vẫy cả hai tay, môi cười tươi rói.

"Caim Kamui!"

"Đây!" Một bên cánh của Caim đã bị cắn rách. Sau khi uống thuốc phục hồi, ma lực của cậu ta đầy trở lại thì bắt chước Iruma, dùng phép thuật ngưng tụ một đôi cánh để tiếp tục chiến đấu.

"Garp Goemon!"

"Tại hạ có mặt! Lưỡi đao gió!" Garp rút thanh kanata bên hông chém liên tục về phía ma thú biến dị. Những làn gió từ thanh kiếm của cậu bay thẳng vào mắt Hydra nhưng đã bị nó nghiêng đầu né được.

"Crocell Kerori!"

"Ở đây này!" Kerori nghiến răng. Ác ma với mái tóc màu trời trở tay, ngưng tụ mười chiếc gai băng khổng lồ khác nhau trên không trung. Sau khi chiếc thứ mười ngưng tụ hoàn tất, mười chiếc gai băng đầy sắc nhọn lao thẳng về phía ma thú biến dị. Gai băng đập trúng cổ nó, vỡ tan tành còn cổ nó vẫn hoàn hảo không vết xước.

"Shax Lied!"

"Ở đây!" Lied cẩn thận né cái đuôi khổng lồ đang cố đập chết mình của ma thú biến dị.

"Sabnock Sabro!"

"Ta ở đây!" Sabro cầm đao mới tạo ra nhào về phía ma thú biến dị. Do quá tập trung vào cái cổ cứng cáp kia nên hắn hoàn toàn không nhận ra, cái đuôi khổng lồ của Hydra đang vung về phía mình. "Rầm" một tiếng, hắn bị cái đuôi khổng lồ kia đập thẳng xuống đất. Gương mặt đầy bụi bị đất đá cứa đứt, một vệt máu dài chảy thẳng từ trên trán hắn xuống. Thấy Clara trên Đại Sảnh Đường có ý định bay ra xem xét vết thương của mình, Sabro phất tay, tự bay lên tiếp tục tấn công. Hắn ngậm một miếng kim loại trong miệng, một thanh thương dài sắc nhọn xuất hiện trong tay hắn, Sabro gồng sức ném thật mạnh về phía mắt của Hydra.

"Purson Soy!"

"..."

"Iruma-chi!" Clara hô lớn.

"Có tớ!" Iruma cũng hô một tiếng thật lớn.

"Chúng ta là ai?!"

"Là lớp Cá Biệt của Babyls!"

"Khẩu hiệu của chúng ta là gì?"

"Đá bay tất cả những thứ dám cản đường chúng ta hoàn thành nhiệm vụ! Đánh bay tất cả những thứ dám cản chúng ta thăng cấp!" Mười ba ác ma như hét lên, trên môi là nụ cười phấn khích.

Bọn họ là lớp Cá Biệt cơ mà.

Là những ác ma tài giỏi nhất của Babyls.

Là niềm tự hào của thầy cô và chính ngôi trường họ đang theo học.

Càng khó khăn càng không thể, bọn họ càng hưng phấn.

Bảy năm trôi qua, bọn họ đã hoàn thành biết bao nhiệm vụ khó khăn gian khổ. Con đường để đến được ngày hôm nay không hề dễ dàng. Sao họ có thể bỏ cuộc khi sắp đến đích như vậy chứ?

"Bây giờ tớ sẽ đếm ngược, chúng ta cùng dùng chiêu tất sát tất công vào chính giữa cổ của nó. Tấn công liên tục không ngừng nghỉ, dùng xong chiêu này thì dùng đến chiêu khác, đến khi nào cái cổ của nó đứt lìa thì thôi! Được không!"

"Được!"

"Giải quyết được nó rồi thì về nhà ăn lẩu nhé! Được không!"

"Được!"

"Tớ bắt đầu đếm ngược!

1....

2....

3....

NGAY BÂY GIỜ! IFRIT MODE - RIBERA! PANDORA!"

Theo sau Iruma, mười hai tiếng hô lớn khác vang lên. Dưới ánh mắt chằm chặp của các phù thủy, một con rồng nước lớn bay khỏi lòng bàn tay của Iruma, gào thét lao về phía ma thú biến dị.

Rồng xanh, mưa băng, gai đất, lưỡi đao gió, hàng ngàn vũ khí, lốc xoáy lửa, kiếm bóng tối, rừng sấm sét, tiếng kèn, vòi rồng, dây leo, tên gỗ, cột nước.

Tất cả đều nhắm thẳng vào chính giữa cái cổ cứng hơn sắt thép kia.

Tốc độ quá nhanh khiến Hydra không thể tránh né. Nó cảm nhận được chiếc cổ cứng rắn mình luôn tự hào bắt đầu nứt ra. Nó cảm nhận được máu của nó đang trào khỏi vết thương, nó điên cuồng dùng năng lượng trong cơ thể để khiến vết thương liền lại nhưng chẳng thể, nó chợt nhận ra - mình đã hết sạch năng lượng.

Các ác ma không quan tâm đến gì nữa, chiêu này vừa kết thúc đã quẳng tiếp chiêu tiếp theo, hết chiêu này đến chiêu kia xuất hiện, tất cả đều nhắm thẳng vào một vị trí. Mặc cơ thể đang đau nhức, mặc cơ thể đang kêu gào, bọn họ vẫn cắm đầu cắm cổ tấn công như những chú thiêu thân lao vào lửa.

Từ từ, dần dần, vết thương càng ngày càng lớn. Chạm đến xương, tiếng rắc rắc của xương vỡ, tiết roẹt của thịt bị xé rách.

Ma thú biến dị gào lên. Không! Nó không muốn! Nó không muốn chết! Nó không được chết!

Nhưng điều ước và khát khao của nó không thành.

Một tiếng rầm thật lớn vang lên. Chiếc đầu cuối cùng của Hydra lìa khỏi cổ.

Lần này không chỉ đầu mà cả cơ thể của ma thú biến dị cũng đổ sập xuống, trời đất rung chuyển.

Cả thế giới như đứng yên. Hai giây sau, mười ba tiếng gào hân hoan đầy hạnh phúc vang lên.

"Chúng ta làm được rồi!" Không nể nang gì nữa. Chẳng quản các vết thương đang không ngừng chảy máu và những đau nhức tích tụ. Mười hai ác ma hét lớn. Tất cả ùa về phía Iruma đang mỉm cười thật lớn trong Đại Sảnh Đường.

Mười ba ác ma dùng cách riêng của mình để ăn mừng cho chiến thắng của chính bọn họ. Tiếng hú hét, kêu gào, khóc lóc. Tất cả những trả giá vì giây phút này đều đáng giá.

Hú hét khóc lóc ăn mừng một hồi. Mười ba ác ma mới nhớ đây không phải Ma giới. Cả bọn ngẩng đầu, đối mặt với rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Iruma đứng giữa chột dạ nhìn cụ ông râu tóc bạc phơ vẫn luôn im lặng nhìn mình với hàng chân mày khẽ nhướn.

"Ừm..." Cậu gãi ót, ngượng ngùng cúi đầu: "Có thể cho bọn con mượn chỗ ăn một bữa được không ạ?"

—-

Ngọc Thụy: Gòi xong, đánh đấm xong rồi. Bắt đầu vào thời gian quậy phá của các ác ma thui. Tính ra thiết lập con Hydra này biết dịch chuyển tức thời các thứ, kết quả không có đất dụng võ. Ủa dậy tui thiết lập làm răng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip