CHƯƠNG 14: THẾ GIỚI XA LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời khuất sau đỉnh núi, chìm xuống biển sâu. Bầu trời tối đen, các vì sao lấp lánh như bức tranh u tối được vẩy chút sơn trắng và kim tuyến lấp lánh. Trăng cũng đã treo giữa trời. Ánh trăng không sáng bừng như ban ngày nhưng lại mang theo chút dịu êm mát mẻ. Vài tia "trăng" chui qua cửa sổ, đậu xuống sàn đại sảnh đường sáng trưng, vui thích nhảy múa trong giai điệu sôi nổi của lâu đài Hogwarts tiếng tăm lẫy lừng.

Cái nôi của hàng ngàn phù thủy Anh đang trong bữa tối ngon lành của mình. Tiếng leng keng của dao nĩa chạm chén dĩa và tiếng nói chuyện rôm rả của các học sinh hòa vào nhau. Bầu không khí ấm áp như một đêm Giáng Sinh quây quần bên lò sưởi bên gia đình.

Bỗng nhiên, các giáo sư trên bàn dài buông dao nĩa, tất cả đồng loạt cầm đũa phép lên, chỉ thẳng vào chính giữa Đại Sảnh Đường.

Giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nheo đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt cây đũa phép, ngay cả con rắn đang nằm ngủ trên vai hắn cũng ngóc đầu dậy, nhìn chằm chằm hướng mà chủ nhân mình đang nhìn.

Không gian đang dao động kịch liệt. Có thứ gì đó đang đến.

Vài giây sau, ngay cả các học sinh năm cuối hoặc những học sinh "nhạy cảm" cũng buông dao nĩa. Tất cả đồng loạt nhìn về phía chính giữa Đại Sảnh Đường, nơi có một cánh cổng đột ngột xuất hiện.

Nó xuất hiện từ hư vô, từ không khí. Cánh cổng khổng lồ phải lớn bằng cổng vào Đại Sảnh Đường, được mạ vàng quanh viền và họa tiết là con người với đôi cánh dơi sau lưng. Chưa kịp để các phù thủy trưởng thành lẫn chưa trưởng thành biết được chuyện gì đang diễn ra thì cảnh cổng đó mở toang, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra khỏi không gian đen ngòm.

Đôi môi đỏ tươi mọng nước của thiếu nữ xinh đẹp mấp máy. Một giọng nói đầy dịu dàng vang lên khiến trái tim của tất cả mọi người rung động.

"Xin chào."

Full Love Gauge giải phóng 100%

"Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền nha!" Một cô gái khác nhảy ra từ sau lưng thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc xanh lá và đôi mắt to tròn cũng màu xanh lá khiến trái tim các học sinh rung động lần hai.

Cánh cổng đóng ầm lại sau lưng cả hai.

Nhưng sau khi tỉnh khỏi cơn bàng hoàng trước sắc đẹp, các phù thủy mới nhận ra một chuyện, hình như hai cô gái này không phải con người. Trên đầu cả hai là một cặp sừng, một cặp dài và một cặp xoắn ở hai bên đầu, sau lưng cả hai là một chiếc đuôi dài với chóp đuôi hình trái tim, tai cũng nhọn hoắc. Cả hai đang... máu me bê bết.

Bộ quần áo lẫn mái tóc óng ả suôn mượt và làn da trắng nõn mềm mại đều dính những vệt máu đã khô cứng. Máu đông một màu sẫm đen, dính trên người hai cô gái không chỉ khiến hai cô trông lem nhem hay lôi thôi mà còn khiến cả hai trông... "quyến rũ" theo nhiều nghĩa khác nhau hơn bao giờ hết.

Khác với suy nghĩ của mọi người, cả hai thiếu nữ xinh đẹp chỉ đứng đó và mỉm cười. Từ khi đến đây, ngoại trừ hai câu "xin chào" ra thì cả hai không hề nói gì khác. Không hiểu sao trong Đại Sảnh Đường lại có một mùi hương thơm, thơm rất thơm nhưng cũng nhạt rất nhạt, nhạt đến mức nếu không tập trung tìm kiếm nó trong vô vàn mùi hương khác trong không gian rộng lớn này thì sẽ chẳng thể nhận ra nó. Nhưng một khi "bắt" được nó rồi, nó sẽ quẩn quanh nơi đầu mũi khiến mũi không thể cảm nhận được bất kì mùi hương nào khác. Một mùi hương khiến họ thả lỏng, khiến họ không thể mang lòng nghi ngờ với hai cô gái lạ mặt có vẻ nguy hiểm kia. Bọn họ không hề nhận ra mình đã bị mùi hương này mê hoặc, khiến bọn họ không thể làm gì tổn hại đến hai "thiên thần".

Hiển nhiên "bọn họ" này không bao gồm các giáo sư đang ngồi ở bàn dài trên bục cao. Các giáo sư đã nhận ra mùi hương này từ sớm, là những phù thủy trưởng thành dày dặn kinh nghiệm, cho dù không biết ý nghĩa của mùi hương thì các giáo sư cũng đoán được tác dụng của nó là gì. Ngay khi hương thơm vừa quẩn quanh chóp mũi, bọn họ đã tự ếm cho mình bùa cản mùi ngay lập tức.

Giáo sư McGonagall chĩa thẳng đũa phép về phía cả hai, sẵn sàng úm ba la tấn công cả hai nếu cả hai có hành động gì tiếp theo.

Đại Sảnh Đường bỗng bốc mùi thuốc súng nồng nặc, thế nhưng hai cô gái kia vẫn bình tĩnh đứng đó và mỉm cười một cách vô hại.

"Bọn họ trông vô hại thế mà các giáo sư đề phòng ghê vậy?"

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, không rõ ai là người bắt nguồn, chưa đến vài giây, Đại Sảnh Đường đã bị mấy câu như "Có gì đâu mà các giáo sư làm dữ quá.", "Sao lại chĩa đũa phép vào người đẹp thế kia.",.....

Hiển nhiên có không ít cặp mày đang nhíu lại và những đôi mắt đề phòng nhìn chằm chằm hai cô gái chính giữa Đại Sảnh Đường, nhưng đây chỉ là số ít trong số đông.

Không ai có thể chống lại được sự quyến rũ của một ác ma xinh đẹp.

Thấy tiếng xì xầm ngày càng to, các giáo sư càng siết chặt đũa phép hơn. Vài phút trôi qua, các giáo sư nhìn nhau ra hiệu, quyết định tấn công.

Đầu đũa phép của giáo sư McGonagall sáng lên, nhưng thần chú chưa kịp bắn ra khỏi đũa, cánh cổng khi nãy lại xuất hiện. Phía trên bàn dài Hufflepuff, một cánh cổng y hệt cánh cổng xuất hiện ở chính giữa Đại Sảnh Đường xuất hiện. Cánh cổng mở ra, "người" đến lần này không nhẹ nhàng như hai cô gái, "người" đó như bị ai đạp khỏi cánh cổng, ngã thẳng xuống bàn dài với những món ăn thơm phức bên dưới trong những ánh mắt vừa bất ngờ, vừa sợ hãi của các phù thủy nhà vàng đen.

"Merlin ơi!"

"Người" này không hề hôn chiếc bàn dài như mọi người tưởng tượng. Trước khi rớt xuống, một đôi cánh dơi đã xuất hiện sau lưng. Tóc vàng, trên đầu là cặp sừng ba hình tam giác đen chồng lên nhau. Cánh đen, đầu cánh nhọn và một chiếc đuôi với chóp đuôi tam giác lớn, y hệt thứ được khắc trên cánh cổng kia.

Bọn họ thấy "người" này bay lơ lửng trong không trung, sau đó thở phào một cái, nói: "May thật, mém nữa là đập mặt rồi. Cái cửa chết tiệt, sao không....." Cậu ta cúi xuống, thấy chân mình đang lơ lửng trên đồ ăn của người ta thì vội vàng xin lỗi rối rít rồi bay ra ngoài: "Ôi xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!"

"Lied-kun!" Cô gái tóc xanh reo lên, cho bọn họ biết danh tính của "người" mới đến. Nghe thấy tiếng hô của bạn mình, "người" tóc vàng đang bay trên đường đi chính giữa hai bàn dài lập tức chuyển hướng, đến đáp xuống bên cạnh cô gái tóc vàng. Vừa đáp xuống mặt đất, đôi cánh đen sau lưng cậu ta xếp lại rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Các giáo sư đã có đáp án, bọn họ biết cả ba là ai. Không chỉ các giáo sư, gần như tất cả học sinh nhà xanh biển và đồng hay những học sinh yêu nhiệt tình quyển sách đều biết. Một loài sinh vật giả tưởng tưởng chừng như không còn tồn tại trên đời, bản tính tàn ác dùng máu thịt con người làm thức ăn.

Là ác ma.

Thế nhưng sinh vật này đã tuyệt tích từ rất lâu, trong sách cũng chỉ miêu tả đại khái ngoại hình của bọn họ nên các phù thủy không thể kết luận chính xác.

Lại một cánh cổng khác mở ra, không phải một hay hai mà là năm ác ma cùng bị quăng ra ngoài, một trong năm còn xém nữa là ngã thẳng từ độ cao vài mét xuống đất, nếu không phải đồng bọn bên cạnh đỡ thì chắc đã không toàn thây.

À mà nên dùng từ "người" hay con chim mặc đồ nhỉ?

Những người đó vừa ra ngoài đã giang cánh, bay lơ lửng trên không trung. Các phù thủy thấy "người" đi đầu nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy ba "người" kia đang đứng chính giữa Đại Sảnh Đường thì hô lớn.

"Lied! Cảm nhận xem xung quanh đây có nơi nào rộng rãi không?" Mọi người ngẩng đầu nhìn, không hiểu sao tự nhiên tất cả lại cùng hướng mắt về bàn dài của những học sinh nhà đỏ vàng. Chủ nhân giọng nói là một "con" sư tử đi bằng hai chân. Vừa nói xong, cậu ta đã bay thẳng về phía "người" tóc vàng mới đến kia.

Các phù thủy trong Đại Sảnh Đường thấy cậu tóc vàng kia khựng lại một chút, đôi tai biến đen rồi trở về như cũ ngay lập tức, nhanh đến mức ai không tinh mắt chắc chắn sẽ không thấy. Cậu ta chỉ tay vào bức tường bên tay phải: "Ngoài đó có một bãi cỏ rất lớn."

Các học sinh bất ngờ, làm sao cậu ta biết? Rõ ràng cậu ta chỉ mới đến đây chưa được một phút, tại sao cậu ta có thể biết được chuyện này?

Trong lúc các phù thủy nhỏ thắc mắc, một tiếng ầm lớn đã vang lên. Tất cả quay đầu nhìn về phía bức tường bên phải, đặc biệt phù thủy đang ngồi trên bàn dài gần đó nhất. Hai "người" mới đến, một đeo mặt nạ và một tóc cam đã đi ra sau lưng bọn họ từ khi nào, cả hai chính là thủ phạm vỡ bức tường trụ vững cả ngàn năm mưa bão.

Có phù thủy mờ mịt không biết tại sao Mặt Nạ và Tóc Cam làm được nhưng những phù thủy theo dõi từng cử động của cả hai thì không hề.

Cả hai phất tay và hô câu thần chú lạ lẫm nào đấy. Ngay tức thì, một luồng gió mạnh bay thẳng về phía bức tường dày dặn kiên cố của Hogwarts. Bức tường bị luồng gió đó "đập" thủng một lỗ lớn đến nổi hai người khổng lồ đi song song còn lọt. Bức tường vừa tường thủng một lỗ là một làn gió khác lại ập đến, thổi tất cả đất đá và gạch ra ngoài, nhóm học sinh đang vừa la oai oái vừa tìm chỗ né thở phào nhẹ nhõm. Đập thủng thường rồi, "người" đeo mặt nạ quay người về phía bàn dài giáo viên, cúi gập chín mươi độ xin lỗi: "Xin lỗi các thí chủ vì đã đập vỡ tường nhà các thí chủ. Tại hạ hứa sẽ sửa chữa nó lại như mới ngay khi xong việc. Thật lòng xin lỗi!"

Lần này các giáo sư không chần chờ gì nữa, mọi người cầm đũa phép, tung thần chú thẳng về phía những vị khách không mời.

"Aqua Eructo!"

"Fiendfyre!"

"Expulso!"

"Duro!"

"Avada Kedavra!

...

Đủ mọi loại thần chú nguy hiểm phóng ra từ đầu đũa phép của các giáo sư. Các thầy cô hoàn toàn không ngại sử dụng cả ba thần chú bị cấm. Bọn họ là một giáo sư, nhiệm vụ của họ là bảo vệ ngôi trường cũng như học sinh của mình khỏi tất thảy nguy hiểm, khi nguy hiểm đến thì có làm cách gì cũng phải bảo vệ bằng được những mầm non tương lai của Thế Giới Phép Thuật.

Nhóm học sinh đang ngồi ăn trên bốn bàn dài được các huynh trưởng, thủ lĩnh nam sinh thủ lĩnh nữ sinh và giáo sư sơ tán về phía bàn dài giáo viên ở trên cao. Các học sinh năm cao cầm đũa phép đứng chắn ở ngoài cùng, cùng với học sinh nhà mình là bốn giáo sư cũng đang cầm đũa phép đứng chắn trước mặt các phù thủy nhỏ, làm lá chắn bảo vệ cuối cùng cho tất cả học sinh thân yêu.

Các tia sáng xanh đỏ tím vàng nhiều màu khác nhau cứ lóe lên liên tục trong không khí. Chúng lao về phía mục tiêu đang đứng đằng xa và bị chặn lại bởi một bức tường đất đột ngột dâng lên.

"Bọn tôi không có ý xấu đâu mà!" Ác ma tên Lied bay lên, vừa né thần chú vừa hét.

"Xong việc là bọn tôi đi ngay, không có gì nguy hiểm đâu!" Một "người" tóc đen khác cũng bay lên song song với "người" tóc vàng.

Hiển hiên là lời nói của cả hai không ảnh hưởng đến các giáo sư. Nhóm giáo sư vẫn liên tục quẳng thần chú về phía tất cả. Bữa tiệc ánh sáng đầy màu sắc nhưng không một tia sáng nào có thể đánh trúng dù chỉ một trong số những vị khách mới đến. Bọn họ né tránh, dùng thần chú lạ lẫm nào đó chặn lại, tất cả đều không đánh trúng. Chỉ những hành động nhỏ nhoi đó thôi cũng đủ khiến các giáo sư đánh giá được thực lực chân chính của tất cả, khiến các thầy cô càng mạnh tay hơn nữa. Đám "người" này quá nguy hiểm, bọn họ không thể để bọn nó ở lại trong Hogwarts một phút giây nào nữa.

"Iruma đâu rồi! Con người duy nhất sao lại đến trễ nhất là thế nào!!" "Người" có cái đầu sư tử vò loạn cái bờm dài của mình.

"Cậu ấy vào chung với Caim mà sao lại đến sau Caim thế này!" Ác ma tóc đen nói.

"Chắc tớ vào chung với các cậu đấy!" "Con chim" lên tiếng, phất tay hất văng tia sáng bay về phía hai cô gái đằng sau.

"Cảm ơn em." Cô gái với đôi sừng dài thẳng tắp mỉm cười nói. Có vài học sinh không nhịn được nhìn chằm chằm cô, sau đó chìm đắm trong sự dịu dàng và xinh đẹp của cô.

"Laze laze – chíu chíu!" Cô gái tóc xanh lá kia thích thú nhảy loi choi né tránh những đòn tấn công của các giáo sư, vừa né vừa cười tươi rói như không cảm nhận được sát khí của những tia sáng đầy màu sắc kia.

Không nhận quả đắng như hai đồng bọn trước, lần này các giáo sư đã chú ý đến nội dung câu nói của cả ba (hai thôi). Có một cái tên được nhắc đến, vậy đám ác ma này còn một thành viên. Các giáo sư được phân công bảo vệ học sinh cảnh giác nhìn khắp nơi trong Đại Sảnh Đường. Vài giây sau, thứ họ chờ đợi cuối cùng cũng đến.

Cánh cổng kia lại xuất hiện, lần này là ở trên bàn dài Slytherin trong góc. Cánh cổng mở ra, một cô gái với mái tóc xanh lam bay chầm chậm ra ngoài, theo sau là một anh chàng "bình thường nhất" trong số những "người" xuất hiện từ nãy đến giờ. Tai không nhọn, không có đuôi, tuy cũng có cánh nhưng các phù thủy nhận ra nguồn gốc của đôi cánh này, nó là phép thuật chứ không phải bẩm sinh như đồng bọn của mình.

Cả hai vừa bay ra khỏi cửa đã bị một mớ thần chú tấn công.

Thấy cả hai xuất hiện, cô gái tóc xanh lá đã hô lớn: "Iruma-chi đến rồi!"

"Cái quái gì vậy hả?!" Cô gái tóc xanh lam đi cùng với anh chàng bình thường hét lên. Hai "người" khéo léo né thần chú và bay về phía tất cả vị khách không mời đang tụ họp. Đám đông đang vừa la oai oái vừa né đòn yên tĩnh ngay tức khắc. Các giáo sư có cảm giác thủ lĩnh của bọn họ đã đến. Quả nhiên, vừa chạm chân xuống đất, anh chàng đấy đã giơ tay, chân thành nói một câu: "Xin chào, xin lỗi vì đã đột ngột đến đây nhưng bọn con không có ý xấu đâu ạ. Mọi người có thể ngừng tấn công được chứ?"

Gương mặt cậu ta chân thành đến lạ, nhưng các giáo sư không dám tin tưởng nụ cười vô hại kia. Có thể làm thủ lĩnh, Iruma này chắc chắc không đơn giản như vẻ ngoài. Có thể đây chỉ là thứ cậu ta thể hiện hiện ra để lôi kéo sự đồng tình, bọn họ không được phép tin tưởng bất kì kẻ lạ mặt không rõ nguồn gốc nào.

"Dừng lại đi." Cụ Dumbledore giơ tay cản tất cả giáo sư lại. Mặc cho ánh mắt và những câu "Thầy Dumbledore!" đầy phản đối của tất cả, cụ vẫn hạ đũa phép, bình tĩnh hỏi: "Xin chào các vị khách, không biết ngọn gió nào đã thổi các cô cậu đến đây?"

Khi bọn họ tấn công, những vị khách không mời mà đến này có né tránh, có dùng phép thuật chặn thần chú của bọn họ nhưng không một ai tấn công lại. Ngay cả lúc nãy khi phá bức tường, bọn họ cũng dùng phép thuật thổi hết vụn gạch ra ngoài để không trúng học sinh đang ngồi gần đó. Thêm nữa, cụ Dumbledore không cảm nhận được ác ý trên người tất cả, trông ai cũng chật vật, không giống đến đây gây sự. Đặc biệt nhất là thủ lĩnh mới đến của bọn họ kia, ông biết người này là con người, chắc chắn là con người. Nếu một con người đã có thể đi chung với những ác ma nguy hiểm thế này, không chỉ thế mà còn có thể trở thành thủ lĩnh, vậy thì có lẽ bọn họ không như các giáo sư đã nghĩ.

Nếu thủ lĩnh của bọn họ đã tỏ ý như vậy, ông cũng không ngại lắng nghe lời giải thích của cậu ta.

"À vâng con là Iruma, con và các bạn..." Người đến cuối cùng giới thiệu. Cậu vừa mới nói được một nửa, cánh cổng kia lại xuất hiện. Nhóm giáo sư cảnh giác chĩa đũa phép về phía nó.

"Azu-kun và Sabro-kun đến rồi, hai cậu ấy nắm chặt giây xích như thế, chắc chắn đi chung với Hydra! Uống thuốc hồi sức đi! Chỉ còn hai cái đầu thôi, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ lúc nó yếu nhất để giải quyết nó!" "Người" có đầu sư tử gấp gáp nói. Cậu ta vừa dứt lời, tất cả đã rút một cái bình gì đó bên hông ra uống sạch.

"Iruma-kun còn bắn cung được không, chiêu tất sát đấy?" Ác ma đầu sư tử hỏi anh chàng tóc xanh dương tên Iruma. Chỉ thấy Iruma được hỏi gật đầu, sau đó cậu ta quay về phía hiệu trưởng Dumbledore vẫn đang kiên nhẫn đợi mình: "Con xin lỗi vì đã mang nguy hiểm đến cho nơi này. Tạm thời bọn con chưa giải thích được, mọi người hãy tránh xa cái lỗ kia ra nhé, khi nào xong việc con sẽ giải thích sau!" Cậu vừa nói xong thì hai cánh cổng cũng bật mở.

Tiếng xích và tiếng gầm gừ tức giận chui khỏi không gian đen ngòm đầy đáng sợ đằng sau cánh cửa. Nhóm giáo sư siết chặt đũa phép, mím môi sẵn sàng đọc thần chú bất kì lúc nào, bọn họ cảm nhận được có thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ sẽ chui ra khỏi cái cổng đó.

Như chứng thực suy đoán của mọi người, chỉ thấy "người" có cái đầu sư tử kia hét lớn về phía cánh cổng: "Azu-kun! Sabro-kun! Lôi Hydra ra ngoài! Ở trong đây có quá nhiều người, còn có cả con nít nữa, chúng ta không thể để họ bị thương!"

Trong tích tắc, lại có thêm hai "người" nữa lao ra khỏi cánh cổng, ai cũng cầm theo một sợi dây xích khổng lồ, bọn họ mím chặt môi, cánh tay gồng đến mức gân xanh hiện rõ lên bàn tay bên ngoài ống tay áo. Cả hai vừa cầm xích vừa lao thẳng về phía lỗ thủng khổng lồ trên tường.

Vài giây sau, đầu bên kia sợi xích xuất hiện.

Một con quái vật với hai cái đầu đang liên tục gào thét về phía hai ác ma đang kéo nó. Vảy nó xanh biếc dưới ánh nến sáng trưng của Đại Sảnh Đường. Trước khi nó kịp tấn công hay làm gì tất cả mọi người ở đây, trước khi các giáo sư kịp đọc bất kì thần chú gì, hai "người" kia đã lôi thẳng con quái vật ra ngoài, ngay cả nó cũng lao thẳng ra ngoài theo quán tính. Những "người" đến sớm hơn cũng lao vun vút ra ngoài theo con quái vật kia, chỉ có hai cô gái và cậu thủ lĩnh ở lại. Bãi cỏ bên ngoài Đại Sảnh Đường vang lên nhiều tiếng rầm rầm và leng keng khác nhau. Không cần đi xem bọn họ cũng biết bên ngoài đang đánh nhau vô cùng kịch liệt.

"Chết tiệt sao nó dai như đỉa thế!" Một tiếng hét vang lên.

"Aizz chết tiệt, ta phải mần thịt mày cho ngài Iruma ăn! Ai cho mày cái gan cắn ngài ấy vậy hả!"

"Rầm!"

"Đùng!"

"Rẹt!"

"Agares-dono coi chừng!"

"Cậu mới coi chừng đấy tên chết tiệt này!"

"Ầm!"

Mỗi một tiếng leng hay tiếng gầm vang lên là các học sinh nhỏ tuổi lại sợ run người. Thậm chí có vài cô bé yếu đuối đã bật khóc nức nở.

"Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Mọi người nghe một giọng nói đầy dịu dàng vang lên. Chủ nhân giọng nói là cô gái tóc xanh lá khi nãy. Cô đang nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt xanh lá xinh đẹp to tròn cong cong: "Có anh chị ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Các anh chị sẽ bảo vệ mấy em.

Iruma-chi, Azu-Azu, Sab-Sab, Agares-kun, Goe Goe, Lied-kun, Jazz-kun, Soy-kun, Kerori-chan, Elizabetta-neesan, Caim-kun, Allocer-kun và cả chị Clara đều rất mạnh. Anh chị sẽ giải quyết con ma thú này nhanh thôi nên đừng lo nhé! Đúng không, Iruma-chi?"

"Ừm." Người tên Iruma kia quay lại mỉm cười với tất cả. Không hiểu sao các giáo sư lẫn học sinh bỗng thấy yên tâm, cảm giác bọn họ sẽ làm được đột nhiên dâng lên, cắn nuốt đề phòng ban đầu.

Nhóm giáo sư vô thức hạ đũa phép xuống. Có lẽ bọn họ không nguy hiểm như các giáo sư đã nghĩ.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." Bọn họ nhìn thấy anh chàng tóc xanh dương tên Iruma kia giơ một cái cung màu đen lớn không biết lấy từ đâu ra, trên cung là năm mũi tên to cũng một màu đen kịt. Cậu ta hít một hơi thật sâu, cánh tay phải kéo mạnh, một mùi máu nhàn nhạt bốc lên. Mím môi và mặc kệ đau đớn trên vai, Iruma giữ cững cung tên, nhắm thẳng về phía Hydra đang gào thét đằng xa.

"Bachikon!" Iruma hét lớn. Cậu thả tay, năm mũi tên lao vun vút ra khỏi lỗ thủng.

Bên ngoài cũng vang lên vài tiếng hô lớn.

"Thập đại phong đao!"

"Địa sát!"

"Băng vũ!"

Một tiếng gào thật lớn vang lên.

Một tiếng rầm thật lớn vang lên.

Một mùi rỉ sét tanh nồng bốc lên.

Một tiếng hô lớn xuất hiện: "Nhanh lên! Giải phóng chu kì ác! Chỉ còn một cái đầu nữa thôi!"

—-

Chú thích:

Thập đại phong đao: Mười thanh đao gió siêu to khổng lồ (Ban đầu tính cho một trăm mà không biết một trăm hán việt là gì)

Địa sát: Mặt đất sẽ đột ngột mọc lên một mớ chông sắc nhọn.

Băng vũ: Mưa gai băng.

Aqua Eructo: Từ đầu đũa sẽ phun ra một cái vòi rồng để tấn công đối thủ.

Fiendfyre: Tạo ra một linh hồn lửa, linh hồn lửa này sẽ đốt bất cứ thứ gì trên đường đi của nó và tự động đuổi theo mục tiêu, thứ bùa này vô cùng mạnh và khó điều khiển.

Expulso: Đây là một bùa chú phát nổ được nâng cấp rất mạnh, có thể gây ra một vụ nổ lớn với tốc độ nhanh, có lực đủ mạnh để hất cả cơ thể vào tường.

Duro: Khiến mọi thứ hóa đá, kể cả là con người.

Avada Kedavra: Bùa này gây ra cái chết ngay lập tức, đây là một lời nguyền giết chóc không có thần chú nào có thể ngăn chặn, khiến đối phương chết bất thình lình và không gây ra một chút đau đớn nào.

----

Ngọc Thụy: Vừa viết vừa coi The Masked Singer tập 14 nè. Hai bà O Sen và O Súng làm tui mắc cười quá, mọi người có thấy lẫn giọng Huế trong chương này thì là tại vì hai bả nha.

À mà có ai thắc mắc là chỉ có 12 ác ma bay ra khỏi cổng không. Tại vì ông thứ 13 đâu có ai thấy đâu mà biết.

Nhìn miêu tả dài cả chương chứ có hai phút thôi đó mọi người. Tất cả chiêu không có tiếng anh kế bên là mình chế nha mọi người. Mới đọc đến chap 273 nên bê vào luôn, có ai đoán được chi tiết nào không nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip