CHƯƠNG 16: SAU KHI CHIẾN THẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hú hét la lối khóc lóc ôm nhau một hồi, mười ba ác ma đột nhiên nhận ra nơi đây không phải Ma giới thân quen và bọn họ cũng không đứng đây mười ba mình.

Mười ba ác ma ngẩng đầu, đập vào mắt bọn họ là đủ loại ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ.

"Tớ đi dọn xác Hydra. Azu-Azu, đi thôi." Clara trượt xuống khỏi lưng Sabro, kéo tay Alice đi nhặt xác ma thú biến dị với mình.

"Tại sao tôi phải đi với cô?" Alice càu nhàu nhưng vẫn giang cánh chở Clara xuống dưới bãi cỏ, nơi cơ thể và hai cái đầu của Hydra đang nằm.

"Quý cô Elizabetta, có thể băng bó cho tôi được không?" Sabro nghiêng đầu nói với Elizabetta đang đứng bên cạnh.

"Được, cậu sang đây. Ai bị thương thì sang đây nào!" Elizabetta mỉm cười. Thiếu nữ xinh đẹp bỏ băng và thuốc vào lòng Lied rồi đẩy tất cả những ác ma bị thương từ hơi nặng đến xây xát sơ sơ đến một cái bàn gần đó để sơ cứu vết thương.

"Bọn tớ xin được nhường sân khấu lại cho thủ lĩnh." Tay phải của Lied đặt lên vai trái của Iruma. Ác ma tóc vàng giơ ngón cái cổ vũ vị thủ lĩnh của bọn họ, sau đó quay đầu đi theo Elizabetta.

"Tại hạ tin tưởng ngài." Garp cõng Agares đang ngủ gà ngủ gật, đi ngang qua Iruma đang trợn tròn mắt thì bỏ lại một câu.

"ZZZZ...." Agares thì thầm gì đó không nghe rõ.

"Hỡi thủ lĩnh, quyết thắng!" Jazz nhìn ngang nhìn dọc để tìm kiếm bóng dáng ác ma tóc hồng, sau khi chắc chắn hắn ta không ở đây mới giơ tay xoa mạnh đầu của Iruma một cái rồi vọt lẹ.

"Tớ tin cậu." Không khí run nhẹ.

"Cậu là một quý ông vô cùng hợp cách." Caim vội vàng đuổi theo quý cô Elizabetta, mặc dù cậu ta trầy xước khắp nơi, nhưng biểu cảm đáng khinh vẫn rất rõ ràng.

Kerori cười một cái xem như cổ vũ rồi lướt ngang qua mặt Iruma.

"Cùng loài dễ nói chuyện hơn." Allocer cũng nối bước Kerori.

Mười ác ma ngồi xuống bàn dài gần đó nhất để xử lí vết thương. Tuy Elizabetta nói để cô xử lí vết thương, nhưng tất cả ác ma đều tự giác lấy băng và thuốc cô để trên bàn để xử lí cho nhau hoặc tự làm cho nhanh.

Cởi chiếc áo chiếc đấu dài tay, bên trong là một chiếc áo thun ngắn tay màu đen. Hai cánh tay chi chít nào vết bầm và vết xước, chiếc áo thun đen cũng ướt dẫm mồ hôi. Mùi rỉ sét hòa với mùi thuốc sát trùng và vài tiếng rít vì xót vang lên trong Đại Sảnh Đường như bị bấm nút tắt âm.

"Các cậu?" Iruma không tin được, cậu quay đầu nhìn những người bạn đã gắn bó bảy năm của mình. Tại sao lại nỡ lòng để cậu đứng đây một mình? Cậu cũng bị thương mà? Ủa mọi người, ủa????? Sao lại bỏ nhau lại thế kia?

Iruma chột dạ nhìn cụ ông râu tóc bạc phơ vẫn luôn im lặng nhìn mình với hàng chân mày khẽ nhướn.

"Ừm..." Cậu gãi ót, ngượng ngùng cúi đầu: "Có thể cho bọn con mượn chỗ ăn một bữa được không ạ?"

Một giây, hai giây, ba giây....

Nhóm học sinh như muốn ngã ngửa với câu hỏi của người tên Iruma kia. Bây giờ là lúc để hỏi vấn đề này ư? Giải thích lý do đâu? Giới thiệu bản thân đâu? Giờ khắc quan trọng xin đừng hỏi mượn chỗ ăn được không?

Nhắc đến ăn mới nhớ, vài tiếng ọt ọt nho nhỏ vang lên, bọn họ cũng hơi đói. Khi nãy chỉ mới ngồi ăn được năm phút đã phải sơ tán khẩn cấp, tinh thần ai cũng căng chặt từ nãy đến giờ, chút ít năng lượng lấy được từ năm phút ăn uống kia đã bị tiêu sạch.

"Hiển nhiên rồi. Mấy đứa cứ ăn chung với trường. Đâu thể để các vị khách của chúng ta đói được, đúng không nào?" Hiệu trưởng Dumbledore tinh nghịch nháy mắt. Một lần nữa, cụ lại giơ tay cản những tiếng kêu phản đối của các giáo sư sau lưng.

Trực giác của cụ cho cụ biết mười ba (thấy Purson rồi) ác ma này không có ác ý, nếu có ác ý thì khi nãy đã bọn họ đã không liều mình bảo vệ nơi đây, đã không an ủi các phù thủy nhỏ sợ hãi.

Hiệu trưởng đã liên tiếng, các giáo sư đành phải cất đũa phép quay về bàn dài của mình.

"Cảm ơn lòng tốt của ngài!" Iruma cười tươi nói, xong lại như nhớ đến gì đó, cậu nói thêm: "Bọn con sẽ trả tiền lại. Sức ăn của mười ba đứa bọn con hơi lớn."

Cụ Dumbledore gật đầu.

Các giáo sư ra hiệu cho các phù thủy quay lại bàn dài. Đúng lúc này, Clara và Alice bay lên trở lại, thấy các học sinh chuẩn bị trở về bàn dài của mình, Clara vội nói: "Khoan đã!"

Phù thủy đầu tiên vừa nhấc chân đã bị tiếng hô của Clara làm cho giật mình. Cậu bé tóc nâu ngẩng đầu, đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn cô.

Chưa đợi tiếng xì xào thắc mắc vang lên, những gì diễn ra đã giải thích cho tất cả hiểu tại sao cô gái tóc xanh lá cản mình lại.

Thì ra lúc hai "người" kia phá tường, những mảnh vỡ của bức tường được bọn họ cất cẩn thận trong một góc, hoàn toàn không bị cuộc chiến đầy cam go ảnh hưởng. Bây giờ những mảnh vỡ đó cưỡi gió bay lên, tự động quay về vị trí cũ. Đến khi tất cả đã nằm vào đúng vị trí của mình rồi thì cô gái tóc xanh lá kia giơ tay chạm vào tường, vui vẻ hô: "Dính lại đi nào!"

Hai bàn tay Clara sáng lên, kẽ hở giữa những mảnh vỡ sáng lên, một phút sau, Clara thả tay xuống. Cô giơ tay gõ nhẹ lên tường, sau khi chắc chắn các mảnh vỡ đã dính chặt với nhau mới hô về phía "người" tóc cam đang ngái ngủ trên bàn dài: "Được rồi đó Agares-kun!"

"Người" kia gật đầu một cái xem như đã nghe.

"Xong rồi. Mấy đứa ngồi đi." Clara cười tươi rói. Cô nắm cổ tay Alice kéo hắn về phía mọi "người" vừa mới đổi chỗ sang cuối bàn dài Slytherin, vừa đi vừa vui vẻ hô: "Nào nào, Azu-Azu cũng bị thương rồi, để tớ xử lí vết thương cho."

"Này! Đau! Cô nhẹ tay chút coi!" Alice lại rít lên, cố rút cánh tay ê ẩm của mình khỏi bàn tay của ai kia.

Một phút sau, tất cả phù thủy nhỏ ngồi xuống bàn dài. Đồ ăn cũng đã được dọn lên trở lại, món nào món nấy nóng hôi hổi tỏa mùi thơm phức, đáng tiếc là không có phù thủy nhỏ nào có hứng ăn. Tất cả đôi mắt đều đổ dồn vào cuối bàn dài Slytherin, nơi có những "người" sở hữu sừng, đuôi, cánh và sức mạnh mạnh mẽ đến không ngờ.

"Nhiêu đây Iruma no không đấy?" Lied nhìn một bàn thức ăn thơm lừng trước mặt. Hình dáng của mấy món này rất lạ, không giống ở Ma Giới chút nào, Lied cũng không đoán ra được đây là thứ gì. Thế nhưng nhìn số lượng thì có vẻ không đủ cho mười ba ác ma bọn họ ăn.

Một trận đấu căng thẳng qua đi cũng có nghĩa một lượng năng lượng khổng lồ bị tiêu tốn. Bây giờ các ác ma đói meo, số lượng thức ăn trên bàn trông có vẻ nhiều, nhưng nếu bọn họ ăn hết sức để nạp lại năng lượng thì sợ nhiêu đây không đủ.

"Chúng ta còn thức ăn mà. Cứ tạm qua bữa này đã, có gì mai hoặc mốt mua thêm. Hên mà Azu-kun có mang tiền theo." Iruma dùng phép thuật di dời vài món ăn để chừa một khoảng trống nhỏ trên bàn, may mắn ông và Opera-san đã chỉnh sửa lại chiếc nhẫn trên tay cậu một chút, cho dù có xài Pandora thì bên trong vẫn còn thừa chút ma lực. Clara hiểu ý cậu, cô lấy một chiếc nồi nhỏ và bếp ga ra khỏi túi. Sắp xếp xong xuôi, trong lúc Kerori bỏ băng vào nồi và Jazz mở bếp, Clara lại nhét tay vào túi, lôi thêm một mớ thịt và rau củ ra.

Clara càng lấy càng nhiều, vài phút sau, số nguyên liệu đã chất đống ở góc bàn, số lượng khoảng ba mươi người ăn.

"Được rồi Clara." Iruma vỗ nhẹ vào cánh tay đang định lấy thêm đồ ăn ra của cô bạn tốt của mình.

Các phù thủy không tin được, bọn họ nhìn chằm chằm đống đồ ăn đủ cho hai tám đến ba mươi người trưởng thành ăn kia, tạm thời bỏ qua hình thù quái dị của nó, bọn họ vừa mới thấy cái gì vậy? Nếu không phải người tóc xanh cản lại thì cô gái kia đã lấy thêm ra rồi, bọn họ thật sự ăn hết chỗ đồ ăn ấy ư?

Ngó lơ ánh mắt tò mò của tất cả phù thủy, Garp cầm ba gói gia vị lẩu trong đống nguyên liệu Clara lôi ra, xé mở gói rồi đổ tất cả vào trong. Tức thì, một mùi hương thơm lừng xâm chiếm bầu không khí của cả Đại Sảnh Đường.

Garp cầm muôi đảo nhẹ nồi nước đang sôi ùng ục, cậu múc ít nước bỏ vào chén để nếm vị. Ác ma đeo mặt nạ nhấp nhẹ một ngụm rồi nói với ác ma tóc xanh lam đang uống nước đối diện: "Thêm ba bốn viên đá được không Kerori cô nương, hơi mặn rồi."

Kerori gật đầu. Cô giơ tay, ba bốn viên đá khoảng hai ngón tay xuất hiện trên không trung rồi lần lượt chui vào nồi lẩu. Chờ đến khi đá tan hết ra, Garp lại múc một miếng nước ra chén để nếm thử.

"Vừa rồi." Garp gật đầu.

Nghe Garp nói thế, Sabro ngồi gần mớ nguyên liệu nhất bắt đầu lấy nguyên liệu bỏ vào nồi.

Đến khi tất cả sôi lên một lần nữa, mười ba ác ma mới chính thức "nhập tiệc".

Tốc độ ăn của các ác ma rất nhanh, dưới ánh mắt không tin được của các phù thủy, núi thức ăn kia vơi đi nhanh chóng. Không chỉ núi thức ăn đó vơi mà thức ăn trên bàn cũng vơi đi bằng tốc độ chóng mặt. Các phù thủy nhà khác không thấy rõ nhưng các phù thủy nhà Slytherin thấy vô cùng rõ ràng. Tất cả đều được người trông có vẻ giống người nhất - Iruma giải quyết trong vòng vài giây. Cứ một lần cậu ta cúi đầu xuống và ngẩng đầu lên là một dĩa thức ăn đầy ú ụ người bình thường phải ăn ít nhất mười lăm phút mới hết sạch bong, thậm chí dĩa còn bóng loáng đến mức có thể dùng làm gương soi. Những "người" bên cạnh cậu ta không hề thắc mắc hay ý kiến gì chuyện khó tin này, thậm chí "người" tóc hồng bên cạnh cậu ta còn liên tục lấy đồ ăn cho cậu ta, gần như ngay khi cậu ta ăn xong, một dĩa thức ăn đầy ắp lại xuất hiện trước mặt cậu ta để cậu ta ăn tiếp.

Các Slytherin nhìn mớ thức ăn gần người tóc xanh đang vơi đi với tốc độ chóng mặt, nhìn thức ăn xong lại nhìn cơ thể nhỏ nhắn của người đang ăn. Rốt cuộc đống thức ăn vừa rồi đã vào đâu vậy? Những "người" còn lại không ngạc nhiên, tức là lúc nào cậu ta cũng ăn thế này, thế tại sao cậu ta vẫn thon gọn thế?

Các nữ phù thủy đột nhiên cảm thấy ghen tị.

Do ngồi gần nhất nên các rắn nhỏ Slytherin là những phù thủy nghe rõ cuộc trò chuyện của mười ba ác ma này nhất.

"Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi đây. Cuối cùng tớ cũng không cần phải làm gấp đôi bài tập mỗi lần Đại Đế Hắc Ám kia chán nữa! Tớ sẽ cầm bản báo cáo đập vào mặt ổng!" Lied nâng ly, mặt đỏ bừng vì hưng phấn: "Uống thôi! Uống vì tự do của chúng ta!"

Các Slytherin vô thức cúi đầu nhìn ly, rõ ràng chỉ là nước bí ngô như bình thường, tại sao anh ta lại như mới nốc cả thùng rượu vậy?

"Các cậu có thấy mặt của ông ta lúc công bố nhiệm vụ không? Cười rõ đắc ý, thể nào mặt mày cũng méo xẹo khi nghe chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ cho mà xem!" Jazz ngồi bên cạnh Lied cũng nâng ly theo ác ma tóc vàng.

"Không biết có được thăng hạng không?" Caim lắc lắc chiếc ly vàng óng trên tay một cách quý tộc như thứ nước bên trong không phải là nước ép mà là rượu ủ ngàn năm trong cái ác nức tiếng Ma giới.

"Chắc sẽ được nhỉ? Tại hạ nghe nói tất cả năm bảy sẽ được thăng một hạng vào lễ tốt nghiệp." Garp nói. Cậu có nghe thầy Dali nhắc chuyện này trong lúc đi ngang qua các thầy cô trên hành lang.

"Được không Iruma-kun?" Allocer đứng dậy múc ít thịt trong nồi, vừa múc vừa hỏi người vẫn đang tập trung ăn từ nãy đến giờ.

"Hả?" Iruma nhận chiếc dĩa đầy ụ thứ hai mươi Alice lấy cho mình, nghe có người hỏi mình, Iruma ngẩng đầu. Biết Iruma đang dồn hết sự chú ý vào thức ăn nên Allocer kiên nhẫn lặp lại câu hỏi cho Iruma. Iruma nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ một chốc, cuối cùng lắc đầu: "Tớ không biết nữa. Ông chưa nhắc đến chuyện này bao giờ."

"ZZZZZZZ...." Ăn được ba dĩa, đầu Agares tựa hẳn sang vai ác ma đeo mặt nạ bên cạnh, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Đã quen với việc trở thành gối tựa cho ác ma kia từ lâu, Garp hơi nhúc nhích cơ thể, tự điều chỉnh dáng ngồi để Agares ngủ ngon nhất, các ác ma xung quanh thấy Agares ngủ nên cũng tự giác nói chuyện nhỏ lại.

"Tiếp theo chúng ta làm gì đây?" Purson buông nĩa. Cậu đan hai tay vào nhau, đôi mắt đen láy nhìn về phía Iruma vẫn đang ăn.

Nghe thấy câu hỏi của Purson, tất cả ác ma cũng đồng loạt ngừng động tác, mười một đôi mắt quay về phía Iruma, chờ thủ lĩnh lên tiếng.

Iruma nuốt miếng gà trong miệng, cậu buông dao nĩa, cầm ly nước bên cạnh lên nhấp một ngụm. Đến khi bỏ ly nước xuống rồi mới nói: "Tối nay tớ sẽ triệu hồi thầy Kalego bằng ấn sử ma để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Phải chờ khoảng một tuần nữa mới có thể quay về được." Iruma lắc bàn tay đeo nhẫn: "Ma lực trong nhẫn không đủ để mở cánh cổng. Tớ định chờ ma lực của các cậu hồi phục thì xin mỗi người một ít. Tớ biết cách mở cổng, các cậu không cần lo lắng."

Hai năm trước, trên đường trở về nhà từ Sở Ma Quan sau khi thuyết phục con người vô tình đến Ma giới kia. Iruma có hơi mệt mỏi nên nhắm mắt ngã người tựa vào lưng ghế. Không biết có phải Sullivan nghĩ cậu nhớ Nhân giới hay không, ông đã chủ động dạy cậu câu thần chú mở cánh cổng nối liền hai giới. Iruma nhớ rất rõ khi ấy ông nói gì.

Ông đã nói: "Nếu con cảm thấy nhớ nhà thì thỉnh thoảng có thể về thăm. Ma lực trong nhẫn đủ cho con đến và trở về một lần."

Trong xe ngựa đèn đóm sáng trưng. Sullivan vừa mở miệng nói là Iruma đã mở mắt ra. Cậu nhìn chằm chằm ác ma đang mỉm cười vô cùng dịu dàng kia. Cả miệng lẫn mắt ông đều đang cười, nhưng Iruma lại cảm nhận được chút không nỡ của ông. Có lẽ Sullivan sợ cậu đi rồi không quay lại nữa.

Vì thế nên cậu nói: "Về nhà gì chứ. Con đang về nhà mà, ngày nào con chẳng về nhà."

Khi ấy cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại Nhân giới nên cảm thấy câu thần chú kia sẽ không có đất dụng võ. Bây giờ nhìn lại thấy Sullivan như đoán trước được tương lai. Cũng may ông dạy cậu câu thần chú mở cổng, nếu không nói thật cậu cũng không biết làm sao để quay lại Ma giới.

Nhận được câu trả lời mình mong muốn. Mười một ác ma quay lại công cuộc càn quét đồ ăn. Mười lăm phút sau, cái bàn sạch sẽ. Thức ăn thừa trên các bàn dài cũng biến mất, thay vào đó là các món tráng miệng hấp dẫn. Nhóm ác ma vui vẻ thưởng thức những món ngọt lạ miệng và ngon lành này.

Lại nửa tiếng trôi qua, bữa tối kết thúc. Nhóm phù thủy lần lượt rời khỏi Đại Sảnh Đường về nhà. Các ác ma cũng đứng lên, đi theo hiệu trưởng Dumbledore và các giáo sư đến phòng hiệu trưởng.

Vào phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng Dumbledore mời Iruma ngồi xuống bộ ghế sofa êm ái dành riêng để tiếp khách, ông cũng ngồi xuống cái ghế đối diện cậu. Trà và nước sôi tự rót vào trong ấm trà, ấm trà và tách tự bay đến trên bàn. Hiệu trưởng Dumbledore rót cho mỗi người một tách.

"À vâng, con cảm ơn ạ!" Iruma cầm ly trà bốc khói nghi ngút lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống "Không biết ngài có thể cho con biết nơi đây là đâu được không?"

Nơi đây không giống Nhật Bản vào lần cuối cậu nhìn thấy, người ở đây cũng không giống người Châu Á. Hơn nữa, con người cậu trong ấn tượng của cậu không biết sử dụng phép thuật. Nhân giới không thể thay đổi lớn đến thế chỉ trong bảy năm được.

"Nơi đây là Trường Ma Thuật và Phép Thuật Hogwarts. Ta là Dumbledore, hiệu trưởng của Hogwarts." Cụ Dumbledore trả lời "Các cậu có thể cho ta biết mình là ai được chứ?"

"Bọn con là ác ma, đến từ Ma giới!" Iruma mỉm cười nói. Đặc điểm ngoại hình của bọn họ qua rõ ràng, có muốn nói dối cũng đã quá muộn. Hơn nữa lúc hỏi câu hỏi đó, trong mắt hiệu trưởng Dumbledore không hề có tò mò, chứng tỏ ông đã sớm biết bọn họ là ai, hỏi câu này chỉ để xác nhận lại suy nghĩ của mình.

Cậu vừa nói xong, tất cả những giáo sư trong phòng hiệu trưởng lập tức rút đũa phép chỉ thẳng vào những ác ma.

Từ khi bước vào trong phòng hiệu trưởng, nhóm giáo sư đã tự giác sắp xếp vị trí đứng. Bốn chủ nhiệm nhà đứng ở bốn phía xung quanh sofa, các giáo sư khác đứng rải rác trong phòng, chỉ có giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là đứng sau lưng hiệu trưởng Dumbledore.

Các ác ma cũng tự giác sắp xếp vị trí không kém gì các phù thủy. Ngay khi Iruma ngồi xuống, mười hai ác ma đã tự giác đứng ba phía của chiếc ghế sofa, Alice và Clara đứng sau lưng Iruma.

Thấy các phù thủy chĩa đũa phép về phía mình, mười hai ác ma cũng vào tư thế phòng thủ và sẵn sàng tấn công ngay lập tức. Một bức tường lửa cao đến đầu gối xuất hiện, bao lấy Iruma và mười hai ác ma. Alice chồm người đến trước, một tay hắn quàng qua cổ Iruma, tay còn lại giơ lên, trên bàn tay là một ngọn lửa đang nhảy múa. Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông đứng sau lưng hiệu trưởng Dumbledore, cất tiếng đe dọa: "Bảo thú cưng của ông quay về ngay trước khi tôi nướng nó thành tro!"

Người đàn ông đó mỉm cười, mở miệng xì xì vài tiếng. Con rắn to đang bò được nửa đường nghe vậy thì quay đầu.

"Được rồi mà Azu-kun." Iruma vỗ nhẹ cánh tay đang quàng qua cổ mình: "Chúng ta mới là người đột nhập vào trường người ta. Dập lửa đi, các cậu cũng thế."

"Nhưng mà..."

"Alice." Iruma quay đầu, mỉm cười nhìn Alice.

Alice cúi đầu nhìn nụ cười kia của Iruma. Hắn mím môi, tường lửa biến mất, hắn cũng thả tay quay về vị trí cũ.

"Được rồi. Các giáo sư cũng cất đũa phép đi." Hiệu trưởng Dumbledore lên tiếng.

Chuyện sau đó không ai biết. Chỉ biết sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, mười ba ác ma đã bị bà Pomfrey lôi thẳng về Bệnh Thất chữa trị.

Vừa bước vào Bệnh Thất, bà Pomfrey đã ném một đống thần chú kiểm tra vào người mười ba ác ma. Thấy kết quả, bà há miệng định nói nhưng lại khựng lại, bà chợt nhớ đây không phải học sinh của mình, do dự vài giây, bà Pomfrey thở dài quay đi lấy độc dược.

Kết quả không mấy khả quan.

Ác ma nào cũng gãy ít nhất vài cái xương. Vết thương lớn vết thương nhỏ chi chít. Thế nhưng tất cả vẫn mỉm cười, mặt cũng chưa hề nhăn, nếu không phải kết quả của thần chú rành rành ra đó, bà còn không tin mười ba ác ma trước mặt này bị thương nặng đến thế.

Đưa độc dược cho các ác ma, bà Pomfrey nhìn bộ quần áo tơi tả của mười ba ác ma, không nhịn được lên tiếng: "Các cô cậu có quần áo để thay không? Cần tôi nhờ gia tinh đi tìm vài bộ không?"

"Không cần đâu cô." Iruma mỉm cười: "Bọn con có đem quần áo theo. Clara ơi."

Nghe Iruma gọi mình, Clara nhét tay vào túi lôi ra năm chiếc vali lớn. Mở vali ra, bên trong là quần áo của tất cả. Một cái của ba cô gái, hai cái còn lại của mười chàng trai. Ngoài ra còn có hai cái để đựng quần áo dơ.

Thấy cả bọn đã có quần áo để thay, bà Pomfrey cũng không nói gì nữa. Sau khi giải thích tác dụng của độc dược cũng như những gì sẽ xảy ra sau khi uống, bà Pomfrey rời đi, để lại không gian cho các ác ma.

Mười ba ác ma thay quần áo bẩn ra nhét vào hai chiếc vali riêng kia. Thay đồ xong xuôi, Iruma dán miếng ấn triệu hồi lên tay, triệu hồi sử ma kiêm giáo viên chủ nhiệm của mình.

Một con lông xù xuất hiện trước mặt tất cả. Trước khi kịp phản ứng, tất cả đã bị con lông xù đó đánh một cú rõ đau vào đầu, ngay cả Iruma cũng bị. Sau đó, bọn họ chứng kiến con lông xù kia vừa bị điện giật đến mức dựng hết cả lông lên vừa chửi.

Bốn mươi lăm phút sau. Ai về giường nấy. Bệnh Thất chìm vào im lặng. Mỗi giường có một tấm màn trắng, mặc dù là giường đơn, nhưng ác ma nào có nhu cầu đều ghép hai hoặc ba cái giường lại để nằm. Chỉ có Sabro là được ưu ái đặc biệt.

Trước khi bà Pomfrey về phòng của mình, xét thấy ngoại hình quá cỡ của Sabro, bà đã đặc biệt biến một chiếc giường lớn ra để vừa cỡ với hắn. Nhận ra chiếc giường mới được biến to này là dành cho mình, Sabro đã trịnh trọng cúi đầu cảm ơn bà Pomfrey.

Nằm trong chiếc giường được tạo thành từ hai chiếc giường đơn ghép lại. Iruma vùi mặt vào ngực Alice, cảm nhận cảm giác thoải mái do từng cái vuốt ve mà ác ma tóc hồng mang lại.

"Được rồi, vai tớ không sao đâu Azu-kun, đừng nhìn nó mãi thế." Mặc dù xung quanh tối om nhưng Iruma vẫn có thể cảm giác được mắt của ác ma ôm mình cứng ngắc kia đặt ở đâu. Cậu dám cá là tên này lại cảm thấy có lỗi vì cậu đã bất cẩn và để mình bị thương.

"Đau không?" Alice vùi mặt vào mái tóc xanh toàn bụi đất của người trong lòng, nhỏ giọng thì thầm một thần chú vệ sinh đơn giản để vệ sinh mái tóc và cơ thể của cả hai.

"Đau lắm, nhưng giờ hết rồi." Iruma cảm nhận được cơ thể mình nhẹ đi vì vài gram bụi bặm đã biến mất. Cậu nhỏ giọng nói "Tớ bị thương không phải lỗi của Azu-kun đâu mà, đây là do tự tớ bất cẩn thôi. Cậu không cần tự trách."

"Nhưng tôi..." Alice định nói gì đó. Iruma thấy thế bèn hơi lùi về sau một tí, cậu ngẩng đầu, dùng môi mình chặn đôi môi kia lại, hai đôi môi khô rát trầy xước chạm vào nhau, dù đau đớn và xót xa nhưng họ vẫn không buông nhau ra.

"Tất cả là do tớ bất cẩn thôi. Không phải những lần trước Azu-kun vẫn bảo vệ được tớ đấy sao. Khi nãy cũng vậy, Azu-kun là ác ma phản ứng nhanh nhất. Đừng tự cho bản thân mình không ưu tú nữa Azu-kun. Trong mắt tớ, cậu là ác ma giỏi nhất, mạnh mẽ nhất." Sau một phút, cả hai tách nhau ra, Iruma mỉm cười nói.

Alice mím môi, cảm nhận hơi thở ấm áp của ngài lướt qua má, cuối cùng chỉ đành thở dài. Hắn lại càng ôm cậu chặt hơn, cẩn thận tránh đi vết thương bên vai phải. Hắn cúi đầu, hôn lên trán, đuôi mắt, mũi rồi môi của Iruma. Hắn thỏ thẻ vào tai cậu: "Vâng. Ngủ đi ngài Iruma, hôm nay ngài đã mệt mỏi rồi."

"Cậu cũng vậy nhé Azu-kun. Chúc cậu ngủ ngon và mơ đẹp."

"Ngài cũng thế. Ngủ ngon và mơ về tôi nhé, Iruma của tôi."

Trong bóng tối, tai Iruma dần đỏ lên.

May mà không ai nhìn thấy. Iruma nhủ thầm.

Nhưng cậu nào hay, có đôi môi đang nhếch lên vì mình.

---

Ngọc Thụy: Chuỗi chương chiến đấu căng thẳng, bây giờ là chuỗi ngày dưỡng thương cười ra nước mắt của nhóm Iruma. Chuẩn bị bị sến tấn công nha, dạo rày tui coi BL nhật hơi nhiều, nhất là cái bộ Porngrapher: Playback đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip