Không được phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này bé cưng, muốn chị giết tên kia cho bé không?" Florence rũ mi mắt, dừng lại trên mái tóc tung bay trong gió của thiếu niên. Nàng vươn tay đến xoa thật nhẹ nhàng, "Cái tên khốn tóc đen kia ấy."

Ace tất nhiên biết thiếu nữ có khả năng, bởi vì nàng chế ngự được Akainu mà chẳng tốn chút hơi sức nào.

Hơn nữa, mở mắt cho to nhìn cho kỹ đi người nằm dưới chân nàng là ai đi...

Là Akainu mạnh mẽ vang danh tứ phương đấy!!!

Muốn không tin lời kia, cũng khó đấy, nhưng Ace lại lắc đầu: "Ông ấy nói không được can thiệp vào chuyện này... Ông ấy... Bố già!!!" Đột ngột hét lên bởi vì "bố già" đang rơi vào thế bị động.

Florence vốn tính nghe theo không can thiệp, nhưng gã tóc đen vừa lảm nhảm "Tha cho Ace một mạng" à? Giác quan thứ sáu mách bảo nàng rằng nó có liên quan đến thiếu niên tuấn mỹ này.

Florence nhướng mày: "Ace là em à?"

"Phải..." Thiếu niên nhỏ giọng đáp, mắt vẫn luôn nhìn về phía Râu Trắng, chỉ cần ông hơi yếu thế thì liền bất an ra mặt.

"Ồ~" Nàng kéo dài giọng rồi nở nụ cười như hoa mùa xuân, "Em biết gì không bé, ông ấy là bố của cưng không phải bố chị."

"Hả?" Ace ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Ừ!" Florence thu lại ý cười mềm mại trên môi, rồi nhảy phốc lên, "Cho nên chị không cần nghe lời ông ấy."

Thoáng chốc thiếu niên tóc đen trông thấy mái tóc màu xanh của thiếu nữ phát sáng, như muôn vàng ánh sáng nơi này đều tập trung về phía tóc nàng.

Rực rỡ,

Lung linh!

Ace nhìn đến ngây ngẩn, không biết từ bao giờ lại có một vòng tròn kỳ quái hiện trong không khí.

Với Ace thì xa lạ, với Florence thì rất quen thuộc. Cũng chỉ là một vòng tròn ma pháp mà thôi.

Florence truyền pháp lực của mình vào nó. Vòng tròn theo đó mà mang tia sáng có màu trăng tròn bao phủ, chiếm lĩnh cả không gian bên khu vực chiến đấu của Râu Trắng. Chỉ trong nháy mắt bóng đen kia gần như biến mất, để lại ấm áp phủ lên vai của người cha già đang đòi lại công bằng cho con mình.

Trăng sáng phủ vai người, chậm rãi xoá đi vết thương do trận chiến gây ra. Không nhiều, nhưng đủ để ông ấy bước đến, bóp cổ kẻ phản tặc.

"Tôi cũng là con của ông mà, bố già!!!"

Râu Trắng không trả lời gã, thế nhưng chần chừ mãi vẫn chưa ra tay kết liễu gã phản đồ. Dù tiếng gào thét vẫn ở bên tai, nhưng câu nói kia của gã vẫn in vào lòng ông.

Rốt cuộc...

Gã vẫn là con trai ông.

Mà bậc cha, mẹ dù con cái làm sai đến đâu, ghét nó đến mấy, hận tận xương tủy vẫn không nỡ tự mình ra tay giết chết đứa con của mình.

Râu Trắng thở dài, tay không buông cổ gã cũng chẳng ra tay bóp chết.

Tiến thoái lưỡng nan.

Làm sao mới tốt? Quả là một đáp án khó.

Florence trông cảnh này, ý định chỉ giúp đỡ bay biến trong cơn gió.

Tuy rằng nàng vẫn chưa hiểu gì về thế giới này, cũng chẳng hiểu nổi những khúc mắc tình cảm ở sâu trong lòng mỗi người ở đây, cả lí do khiến nơi đây thành một vùng chiến loạn như thế này nữa. Nhưng suy cho cùng, Florence là một người nắm bắt rất giỏi ý định của người khác, vì thế nên nàng biết rõ... Biết rõ rằng người "bố già" kia sẽ không ra tay với kẻ đã gọi mình là "bố già", bởi vì cha mẹ tốt sẽ không làm con cái tổn thương, bất chấp nó đã tổn thương mình.

Tình cảm gia đình là thế, rắc rối và tràn ngập mâu thuẫn.

Vì vậy nàng không mong chờ gì, sớm không thể mong chờ. Thứ mình muốn chỉ có tự mình giành lấy, đạo lý rõ rành rành, vậy nên nàng đành phải xen vào, giải quyết cái thứ chướng mắt kia.

Huých tay người bên cạnh, Florence hỏi: "Điểm yếu của hắn là gì? Tên khốn tóc đen ấy."

Dựa theo quan sát của mình thì nàng dám cá kẻ chướng mắt kia có quan hệ kì cục gì đó với thiếu niên, không là bạn cũ cũng là kẻ thù. Mà dù là gì thì hỏi điểm yếu đều được. Florence không tính tốn thời gian với kẻ khốn kia đâu.

"Có ý gì?" Ace khó hiểu, hỏi nàng.

Dư quang trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của thiếu niên— mắt đen to tròn, lấm lem nhưng vẫn toả sáng... A...

Nàng mỉm cười, vui vẻ nói: "Ví như bóng tối đối nghịch ánh sáng, thứ kia hẳn là cũng vậy nhỉ? Nhưng ánh trăng chữa lành mạnh vậy mà cũng chỉ chiếm lĩnh hơn chín mươi phần trăm một chút thì dùng lửa nhé?"

Không biết là nhớ lại gì mà mặt thiếu niên biến sắc. Dáng vẻ ngây ngẩn lại biến thành cau mày khó chịu.

Ace cắn môi, lí nhí: "Nước biển."

Ồ?

Nhớ đến người vẫn đang bẹp dí kia, Florence bỗng chốc hiểu ra gì đó.

"Điểm yếu của em cũng là nước biển đúng không bé cưng?"

Ace lại như không phục nói: "Hầu hết mọi người ở đây đều thế."

Không hỏi thêm câu nào nữa, Florence chớp nhẹ mắt, ý cười mềm mại không biết từ bao giờ đã vươn trên môi, thế nhưng sự thờ ơ dứt khoát khi ra tay điều khiển nước biển hất Râu Đen dính vách từ trong tay Râu Trắng, khiến người khác không thể xem nhẹ.

Nàng dửng dưng nhảy đến giữa gã và Râu Trắng, cười cười: "Ây dà, thế thì vừa hay rồi, kẻ xấu xí như ngươi không phải con ta. Ta giết ngươi được ha."

Còn chẳng phải câu hỏi.

Rõ ràng là đang thông báo sẽ giết gã.

Nàng lắc lắc cổ tay, xoay vai mình rồi ngoái đầu nhìn về phía sau nơi một cỗ áp lực đang đè ép trên vai nàng.

"Bố chồng già tương lai, hơi ngại nhưng gã kia giờ thuộc về của con dâu của người."

Cái gì bố chồng già cơ? Còn nữa, con dâu là sao?

Râu Trắng có chút nói không nên lời, nhưng Florence cũng chẳng muốn để ông nói.

Nàng đi từng bước, từng bước đi đến chỗ Râu Đen. Nhìn hắn dính tường còn lùi liền cảm thấy vi diệu. Chẳng phải lúc nãy vẫn còn kiêu ngạo lắm sao? Dám nói nể mặt lắm mới tha cho Ace một mạng kia mà? 

"Ngươi muốn chết ngạt trong nước biển hay bị nổ banh xác vì uống quá nhiều nước biển đây?"

Gã còn chưa kịp mở miệng trả lời một đám người không biết từ đâu bay đến tấn công nàng.

Florence cau mày nhảy lên né tránh tấn công.

Hôm nay có nhiều người muốn tìm chết quá thì phải làm sao? Online chờ gấp!!!!

"Bắn nó cho ta."

Súng đều chĩa hết về phía nàng.

Florence ngán ngẩm, vung tay cắt súng rồi trực tiếp hô thần chú: "Box!"

Uy lực của thần chú có lời và thần chú không lời rất khác nhau. Cụ thể có lời mạnh hơn, nhưng không lời tiện hơn.

Nhìn cái đám phản diện còn chưa kịp nói lời nào, cũng chưa kịp ra tay đã bị nhốt trong hộp nước biển, Florence cảm thấy hài lòng hiếm hoi trong ngày. Tất nhiên không tính sự hài lòng với nhan sắc của thiếu niên.

Mà thiếu niên kia không hiểu sao ban nãy còn ở bên kia nay đã bay đến ôm lấy nàng từ phía sau.

Florence còn chưa kịp cợt nhả trêu ghẹo đã nghe thấy tiếng gào: "Chết đi!!"

Giọng này thật quen, nhưng nhất thời nàng không nhớ ra. Cũng ngay lúc đó, hộp nước trước mắt cũng đột ngột biến mất, khiến đám người sắp ngạt thở lấy lại được dưỡng khí. 

Nàng trợn tròn mắt, còn chưa kịp load tình hình đã mất sức dồn hết trọng lượng vào người thiếu niên. Florence hít thở không đều, cảm giác vô lực xâm chiếm khiến thiếu nữ trở nên mềm nhũn. 

Thiếu niên cảm nhận được càng ôm chặt thiếu nữ hơn, muốn đưa nàng rơi khỏi đây thế nhưng hắn cũng hết sức. Một cú nhảy đến chỗ nàng ban nãy đã tiêu hao gần hết thể lực còn xót lại của hắn. Ace cắn răng, che chở thiếu nữ trong lòng mình một cách kín kẽ, không để bất kỳ công kích nào dù là từ sau hay từ trước ảnh hưởng đến nàng.

Lúc này lại nghe thấy: "Chết đến nơi còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân."

Cuối cùng cũng nhớ ra chủ nhân của giọng nói này là ai. Florence cau mày, lần đầu tiên chịu thiệt đến mức này mà không thể đánh trả khiến nàng tức đến mất hết lí trí.

"Bé cưng à, đưa tay em lên cao một chút."

"Sao thế?"

"Chỉ một chút, đưa đến miệng chị đi."

Ace vừa đưa đến bên miệng, nàng đã nhe răng cắn mạnh xuống khiến thiếu niên giật mình suýt xoa.

Vết cắn này sâu đến độ khiến máu chảy ra giao nơi khoé môi và cánh tay.

Florence vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, đem máu của thiếu niên nuốt xuống, lẩm bẩm: "Lock!"

Khoá chặt tay chân của đám Râu Đen bằng còng tay nước biển, loại còng này có thể tỏa ra năng lượng thâm nhập vào tế bào ngăn chặn dòng chảy sức mạnh từ trái Ác Quỷ. Nó giống với còng đá biển ở thế giới này và còng khóa mana ở thế giới của nàng.

Florence đang trong trạng thái có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, để không liên lụy đến thiếu niên đáng yêu đang ôm mình, nàng nắm tay Ace muốn đẩy thiếu niên ra để đánh cái lão già chết dẫm dám đánh lén kia, lại nghe được lời của bố chồng già tương lai.

"Mệnh lệnh cuối cùng của ta vẫn không thay đổi. Các con của ta, hãy sống sót bằng mọi giá và bình an trở lại Tân Thế Giới."

Khung cảnh hỗn loạn ngừng trong chốc lát, rồi một đám người hét lên "Bố già".

Đinh tai, nhức óc cũng đâm thẳng vào tim.

Không xúc động là giả, nhưng khiến nàng bận tâm nhiều hơn chính là người đang ôm nàng bật khóc nức nở.

Thiếu niên ấy không gọi ông ấy, chỉ có thể lẳng lặng rơi nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt tuấn tú.

Florence phát hoảng, nắm lấy tay thiếu niên thì thầm: "Bé ơi, đừng sợ mà. Chị nhất định sẽ đưa bố chồng già rời khỏi đây với chúng ta."

Ace khóc càng dữ hơn, thiếu niên vùi hẳn đầu vào hõm cổ nàng khiến vai áo len của nàng thấm ướt. Kỳ lạ thay, Florence lại không cảm thấy phiền lòng, hay chán ghét gì cả. Nếu có gì làm nàng phiền lòng thì chính là thứ đã khiến cho thiếu niên bật khóc.

Nàng vỗ vỗ tay thiếu niên, muốn nói gì đó hay ho cuối cùng chỉ có thể thốt ra: "Cười với chị đi, rồi em muốn gì chị cũng sẽ hiện thực hóa nó cho em."

Đôi vai thiếu niên từ khi nàng nhìn thấy, cho đến lúc run rẩy trên vai nàng đây đã phải gồng mình gánh lấy biết bao trọng trách nặng nề không thôi, vậy mà... Vậy mà còn nhảy đến bảo vệ một người xa lạ.

Thiếu niên tốt như thế, một người tốt như vậy... Hẳn là không nên đau lòng đến mức này.

"Râu Trắng chết rồi!"

Tiếng gào thét, hay sự hỗn loạn xung quanh, tất cả mọi thứ giờ đây với nàng đều không quan trọng. Người đang khóc đến tê tâm phế liệt trên vai nàng mới là quan trọng.

Florence cắn môi, căm phẫn bản thân chậm một bước để rồi thiếu niên ấy giờ đây chỉ có thể bất lực khóc.

Dù không tận mắt nhìn thấy, nàng biết chắc bố chồng già chết có liên quan đến mình, đến việc thiếu niên nhảy đến ôm lấy nàng. Hẳn là vậy...

Hơi nâng đầu Ace lên, nàng xoay người lại rồi ấn đầu hắn vào hõm cổ của mình, ôm hắn thật chặt: "Khóc cũng được. Khóc xong thì nói với chị, em cần gì, em muốn gì. Bất kể là gì chị đều sẽ làm nó thay cho em."

Sóng vỗ rì rầm, trước mắt nàng là bóng lưng to lớn có hình xăm cùng kiểu với thiếu niên. Đây hẳn là thuộc về băng của họ, là thứ thuộc về họ. Không tổn hại, không xây xước như một minh chứng ông chưa từng quay lưng bỏ trốn khi chiến đấu, hệt một chiến binh vĩ đại cũng là một người cha đứng trước che chở mưa nắng cho bầy con.

Nàng có chút ngẩn ngơ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nó khiến nàng nhớ lại dáng vẻ che chở của hắn khi nãy với cậu nhóc tóc đen kia. Râu Trắng giờ đây cũng vậy. Cũng giống hệt Ace giang tay che chắn cho thiếu niên, ông ấy cũng đang dùng thân mình chở che cho nàng và hắn, chỉ vì một tiếng gọi "bố già", một tiếng khác là "bố chồng già". 

Mà tất cả những điều ấy cùng với nước mắt rơi ướt vai nàng bây giờ đều là minh chứng cho suy đoán của Florence.

Trong giây phút sức mạnh của nàng đột ngột bị suy giảm, Akainu thoát khỏi thần chú trọng lực. Lão già điên rồ ấy đã lao đến đây với mưu đồ giết chết nàng — người đã sỉ nhục lão. Ace dĩ nhiên biết âm mưu ấy nên nhảy đến muốn cứu nàng, lấy thân mình ra đỡ, hệt như cách hắn đã bảo vệ thiếu niên tóc đen kia. Mà Râu Trắng khi ấy lại ở rất gần bọn nàng, không lí nào ông ấy lại trơ mắt nhìn Ace chết vậy nên ông ấy giống như Ace, dùng thân mình đỡ đòn.

Vì sao dùng thân mình đỡ đòn hẳn là vì ông ấy chẳng còn sức lực để dùng năng lực kỳ quái của mình nữa. Florence biết chứ, biết ông ấy yếu lắm rồi, nhưng nàng không biết ông ấy sẽ vì nàng đột ngột không khống chế được cục diện mà chết. Nếu nàng biết...

Nếu Florence biết...

Nếu biết rằng lần ấy là lần cuối gặp nhau nhất định, nhất định nàng đã cười với ông ấy chứ chẳng lạnh lùng tuyên bố rằng gã khốn kia giờ là con mồi của nàng.

Khoé mắt Florence cay cay, không muốn nhưng dường như cảm xúc của nàng cũng đã bị ảnh hưởng bởi không khí này.

Florence đưa cánh tay đang ôm chặt eo Ace lên vuốt nhẹ mái tóc đen của thiếu niên. Nàng hơi nghẹn giọng: "Bé cưng, dù là nơi đâu cũng được nhưng chị nhất định sẽ đưa cả hai người rời khỏi chiến trường này." Vậy nên, em đừng đau lòng đến thế nữa, lỗi không phải ở em đâu bé à...

Nhưng mặc kệ bầu không khí như thể một thời đại cực kỳ vĩ đại đã kết thúc, bầu trời âm u kia vẫn không đổ một giọt mưa nào. Trận chiến vẫn tiếp tục một cách vô nghĩa, trong nước mắt, trong tiếng hoan hô thắng lợi của trắng xanh và gào thét phẫn hận của trắng đen. 

Hơi ngừng động tác xoa đầu Ace, Florence đẩy mắt kính rồi giương đôi mắt mang sắc periwinkle nhìn thẳng Akainu đang đi đến từ phía trước Râu Trắng.

Nàng tính mở miệng, khiến cho lão già trước mặt chết không toàn thây nhưng chưa kịp hành động liền bị một bóng người lướt qua người từ sau làm cho nhất thời sửng sốt. 

"Haha, bây giờ ta có thể..."

"Có thể mẹ nhà ngươi." Chỉ trong nháy mắt Râu Đen đã bị đánh bay một đoạn xa, "Động vào ai đó hả?"

Râu Đen không phải đèn dầu cạn, có thể thoát khỏi khóa nước của nàng thật sự không tồi, dù năng lượng của Florence đang ở mức thấp nhất đi chăng nữa, nên việc hắn có thể đỡ đòn để không phải rơi xuống biển rồi bay ngược lại đây cũng chẳng khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn.

"Thật ngu ngốc khi ngươi nghĩ mình có thể ngăn cản kế hoạc..." Một mũi tên gió bay thẳng vào miệng của Râu Đen, nếu không phải gã nhanh nhẹn tránh sang một bên vết thương sẽ không chỉ là sượt qua bên má.

Râu Đen ôm má, phẫn nộ hét lên với nàng: "Con chó chết này, sao mày dám!!!" 

Bóng đen lại lần nữa bao trùm, muốn nuốt chửng nàng cùng với những thứ quanh nàng. 

Akainu cũng bị ảnh hưởng nhưng lão nhanh nhẹn nhảy lên tránh đi, quyết định làm ngư ông đắc lợi trong trận chiến này.

Dư quang trông thấy Akainu nhảy lên, Florence liền cảm thấy bực bội không thôi, nhưng gã điên đang tấn công kia phiền phức hơn. Vậy nên, thiếu nữ vung tay một cái hàng loạt mũi tên ánh sáng bắn xuống chỗ Râu Đen, xâm chiếm những vùng bóng tối đang chiếm lĩnh.

"Ân oán cá nhân à? Hay là kế hoạch thống trị? Sao cũng được, nhưng không có nghĩa là ngươi được phép làm Ace khóc." Vẽ trên không một vòng tròn pháp thuật, rồi thổi đến trên đầu Râu Đen. "Còn nữa, dám chửi ta là tìm chết còn gì." 

Dứt lời, Râu Đen đã bị vây khốn trong một bể nước biển không thể vùng vẫy, chỉ có thể chờ người ngoài đến giải cứu nhưng làm gì có ai phá giải quyền năng của nàng một cách dễ dàng được. Vậy nên, đám thuộc hạ của gã cũng chẳng có thì giờ đâu mà lại gây sự với nàng, để nàng rảnh rỗi hồi phục một chút sức mạnh.

Florence đẩy mắt kính, rồi ngẩng đầu nhìn lên nơi mà lão già kia đang đứng.

Nàng nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nhưng lại khiến tiếng nói của mình vang khắp mọi nơi trong chiến trường.

"Giờ thì tới phiên lão đấy. Lão già chết tiệt, lão muốn chết như thế nào?"

__________________

- Chào năm cũ, đón năm mới. Mong câu chuyện chúng ta tiếp tục viết sẽ thật dịu dàng.

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip