One Piece Mat Kinh Va Tan Nhang Dep Trai Thi Co Gi Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cưng có thể cho chị biết tên của cưng rồi chứ?"

Mọi ngôn ngữ giây phút này đây đều biến thành dư thừa, giây phút nàng nở nụ cười giống hoa nở nơi sa trường đẫm máu. Trong khung cảnh không hề thích hợp, lời nói ra mang theo tình ý cùng dụ dỗ kia bất ngờ lại có chút lãng mạn kỳ quặc.

Sự ngơ ngác của Ace cũng chỉ kéo dài vài ba giây. Thiếu niên không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết mình không nên khiến người trước mặt mất hứng. Hắn chắc rằng mình không muốn trở thành kẻ thù của thiếu nữ trông vô hại này đâu, nhìn xem, Akainu còn chật vật đến thế thì hắn lại càng không dễ dàng chống đối nàng.

Ace mấp máy môi, vừa tính nói tên cho thiếu nữ thì Akainu bị nước biển áp chế đã thoát ra được và đang lao về phía nàng.

Hắn hốt hoảng, chuẩn bị lao đến cứu thì thiếu nữ đã nhảy lên rồi thẳng chân đạp đầu Akainu xuống đất.

Ace sửng sốt, sau đó bật cười rạng rỡ: "Được đấy cô gái, dám dẫm lên đầu đô đốc hải quân luôn." 

Florence chẳng biết đô đốc hải quân là cái thá gì, chỉ biết kẻ mình dẫm dưới chân là lão già dám túm cổ áo mình, ném mình đi, còn khiến mình mất hứng. Chẳng qua... Không phải là không thể bỏ qua cho lão. Nhất là khi trong thấy nụ cười của thiếu niên trước mắt.

Gương mặt dính đầy bụi bẩn, dáng vẻ bầy hầy nhếch nhác thế nhưng nụ cười lại sạch sẽ, trong trẻo hơn bất kỳ điều gì khác. Trên sa trường hết người này đến người khác ngã xuống, nụ cười của thiếu niên như mặt trời xua tan mây mù, như ánh dương chiếu rọi, đặc biệt đi vào lòng người.

Florence khẽ liếm môi, vươn tay chọt nhẹ khóe miệng đang cười của thiếu niên: "Đẹp thật đấy." Nàng nói xong, lại nhịn không được, đạp lên đầu Akainu chồm tới hôn lên má Ace. "Chị thơm em có được không?"

Đã hôn người ta rồi, còn hỏi có được không?

Ace hoảng hốt, ôm gò má nàng hôn lên, lắp bắp hỏi: "Cô là lưu manh à?"

"Không đâu bé à." Florence cong mắt cười, "Chị là pháp sư cơ."

"Không phải." Ace ngại quá hóa rồ, "Cô hết đạp đầu Akainu rồi còn hôn tôi là..." Đến đây thì khựng lại. Không phải vì nụ cười của thiếu nữ quá xinh đẹp, mà là bởi hầu hết mọi người đều nhìn về phía này.

Ace đưa tay che mặt, ngượng ngùng không thôi.

Trong chiến loạn ồn ào, tiếng của Ace không to cũng chẳng nhỏ, nhưng thật sự lại rất nổi bật. 

Nội dung nổi bật, dù có nói nhỏ cũng tự khắc lan xa tứ phía.

Những người ban nãy còn đang tưng bừng đánh nhau bây giờ lại đồng loạt đình chiến quay sang hướng này.

Sốc quá mà.

Giữa chiến loạn hôn nhau thôi không nói, đạp đầu Akainu sao? 

Đạp đầu một trong ba vị Đô đốc cơ đấy? 

Đạp đầu Akainu sở hữu trái Magu Magu hệ Logia cũng sở hữu Haki Vũ Trang cực mạnh ấy ạ?

Đùa vui quá, ảo tưởng quá...

Chà...

Hoa mắt cả lũ rồi, vậy mà tất cả mọi người đều thấy một thiếu nữ ăn mặc lạc quẻ, áo len màu nâu nhạt, nơ lẫn váy xếp ly màu xanh lá cùng màu tóc, hệt học sinh ở phương xa đang đạp lên đầu Đô đốc ngang tàng.

Họ kinh ngạc đến mức tự hỏi liệu có phải vì nàng quá nhỏ, lại chẳng phải hải tặc nên Akainu mới tha thứ cho Florence hay không. Nào biết, chẳng có sự nhường nhịn nào ở đây cả. Đúng là chỉ có người trong cuộc mới biết được người trong kẹt.

Florence dùng ma pháp thay đổi trọng lực tăng bốn trăm lần so với lực hút Trái Đất thì làm sao Akainu đứng dậy được. Năng lực giống với Fujitora nhưng cũng không giống. Dù có dùng Haki cũng không chống lại được, nguyên tố hóa cơ thể thành dung nham cũng không được, ngoài nằm yên chịu trận thì không làm gì khác được.

Hải quân lâm vào trầm mặc.

Bất quá, với hải tặc mà nói đây chẳng phải là thời cơ thích hợp hay sao?

Một trong ba Đô đốc bị khống chế, cục diện thay đổi khiến những hải tặc đang dần mất ý chí chiến đầu lần nữa vụt lên hi vọng gào thét vừa đánh, vừa rút.

Bất ngờ lúc này, từ trên không trung vang lên tiếng nói dữ dội, đặc biệt chói tai của ai đó. Florence không nhìn qua, cũng không để tâm đến. Chủ yếu là do nàng nghe không hiểu những gì gã kia nói, nên không muốn để lọt vào tai lời nào, nhưng thiếu niên trước mắt nàng dường như lại rất để tâm.

Florence thấy Ace cau mày liền xoay người về phía kẻ đó.

Thật xấu xí, thật kiêu ngạo!!

Nàng muốn gã ta phải quỳ phục xuống, nhưng chưa đợi nàng ra tay một ông lão bị thương rất nặng đã ra tay rồi.

Với thương thế ấy sao?

Florence ngẩn ngơ, còn chưa kịp thán phục lại nghe thấy tiếng thiếu niên hét lên từ phía sau: "Bố già!!!"

Nàng ngoái đầu nhìn Ace, nhìn dáng vẻ đau lòng gào thét và cả sự căm phẫn trong mắt hắn nữa.

Chướng mắt.

Vốn dĩ không nên có dáng vẻ này mới phải...

Vốn phải sừng sững như bạch dương không gì đánh đổ được mới phải...

Thiếu niên tóc đen này, vốn phải cười như ánh nắng mặt trời giữa chiến loạn mới phải...

Sao lại phẫn nộ đến mức này, sao lại khẩn thiết đến mức này, sao lại... Đau lòng đến như thế.

Nàng gặp người ta còn chưa được nửa tiếng, cũng không biết con người thiếu niên kia thế nào nhưng Florence không cho phép bất kỳ ai khiến thiếu niên sụp đổ.

Ai cũng có thể sụp đổ chỉ có người nàng để ý thì không được, nàng không cho phép.

Trong tiếng nói lảm nhảm của gã tóc đen răng sún, Florence nhàn nhạt lên tiếng:

"Bé cưng, muốn chị giúp bé không?"

Ace sững sờ: "Vì sao chứ?"

"Vì bé là người tốt."

Akainu sớm bị lãng quên, đè dẹp lép như con tép nghe đến đây không khỏi bật cười nhạo báng: "Nói một hải tặc là người tốt, ngươi bị úng não à?"

Florence không hài lòng đạp lên mặt Akainu: "Đến lượt lão già như ông nói chuyện à?"

"Ta nhất định sẽ giết ngươi."

"Ừ ừ. Nhiều kẻ muốn giết ta lắm, thêm một lão già cũng chẳng hề gì."

Florence còn đang chơi đùa chưa tận hứng đã nghe thiếu niên trầm thấp lên tiếng.

"Ông ta nói đúng đấy." Ace nhìn nàng, vô cùng nghiêm túc. "Hải tặc không phải người tốt."

Nàng lại không cho rằng như thế: "Đây không phải một lời buộc tội nghiêm trọng sao?"

"Buộc tội? Bọn chúng cướp bóc, làm hại người dân, gây chiến khắp nơi mà là ngươi tốt ư? Hơn nữa, hắn còn là con trai của Vua Hải Tặc, kẻ đã mở ra cái thời đại loạn lạc này."

"Ừ, cũng là kẻ đã tạo công ăn việc làm cho ông. Rồi sao, liên quan gì đến em ấy?"

"Hắn ta là con của ác quỷ, thì chính là ác quỷ."

Thường thì nàng sẽ nguyền rủa luôn đấy, nhưng năng lực của lão già này quá lạ, căn bản mấy câu thần chú bình thường hay dùng chẳng xi nhê. Giống như thần chú trọng lực này, người bình thường mà bị tác động vậy lục phủ ngũ tạng sớm đã bị đè bẹp dép chết quắc cần câu rồi chứ làm gì mà ngoi lên tìm cảm giác tồn tại mãi như thế này được.

Florence phiền não, bực bội đạp chân lên đầu Akainu: "Con của ác quỷ thì là ác quỷ? nói như thể là con của thiên thần thì không sa ngã vậy. Lão già này, ông có chắc chính phủ mà ông tự hào sạch sẽ một trăm phần trăm không?"

Akainu tính nói gì đó, nhưng Florence không cho ông cơ hội đó.

"Dám chắc sẽ không có những lũ khốn ăn chặn tiền công trình chứ? Hay những tên chết tiệt tăng thuế khiến người dân khốn đốn không lí do? Ông chắc là những vương quốc phồn hoa nhất trên lục địa này đều sạch sẽ, tốt đẹp không? Mà thôi chẳng nói chi xa, ông dám thề với trời rằng những người dân mà ông bảo vệ đều là những người tốt chứ?"

Những câu hỏi sớm đã có câu trả lời, đặt ra cũng không phải để nhận đáp án mà là để người khác nghe.

"Đàn ông sẽ không đi trộm cắp, cưỡng bức phụ nữ? Phụ nữ sẽ không nói xấu hùa nhau cô lập rồi ra tay giết chết, lừa đảo ai? Cả đám trẻ con nữa, ông có dám thề rằng chúng sẽ không làm chuyện gì xấu xa nếu không có hải tặc chứ? Chúng sẽ đi học, sẽ hòa đồng, yêu thương giúp đỡ người già chứ không phải là xua đuổi họ làm ra vẻ thượng đẳng?!"

Florence hơi ngừng, có chút khô họng nhưng chẳng lâu, chỉ hai ba giây sau nàng lại đạp mạnh xuống đầu Akainu nói: "Dám thề không? Lấy điều ông trân quý nhất ra lập lời thề với ma quỷ, dám không?"

Thấy Akainu không đáp lời mình, nàng cũng chẳng để tâm ngược lại quay sang hỏi Ace: "Còn bé cưng, trả lời chị cưng từng giết người chưa?"

Ace giật mình, đáp ngay: "Chưa..." Chỉ đánh người ta thoi thóp thôi.

"Vậy bé cưng có từng tấn công người già và trẻ nhỏ không?"

"Không có..." Người thân trong gia đình không tính, đó là phương thức bày tỏ tình yêu.

"Vậy bé cưng có từng cướp của ai chưa? Hay là chia đồ ăn cho ai đó?"

"Chưa từng cướp của ai." Kho báu là người ta tặng sau khi đánh bại, không tính. "Cũng từng chia đồ ăn cho một cô bé."

"Cô bé à..." Florence hơi bĩu môi, "Mà thôi. Lão già thấy đấy, luôn miệng nói bé cưng là ác quỷ nhưng mà em ấy đã làm gì xấu đâu mà lão lại buộc tội như thế? Huống hồ chi..." Nàng cười lạnh nhìn xuống người ở dưới chân mình, "Lão già à, sống lâu như vậy mà không biết trên đời này làm gì có trắng đen rõ ràng như vậy thì uổng cho cái mặt "không ai lừa được ta" này lắm, biết không?"

Dù bị thần chú không chế nhưng Akainu cũng không nhịn được cơn run rẩy vì tức giận của mình.

Cái con ranh con miệng còn hôi miệng sữa này nói cái gì linh tinh lang tang không chịu được. Xem cái cách nó nói kìa...

Hôm nay, không cắt cái đầu nó xuống lão sẽ ăn không ngon ngủ không yên suốt quãng đời còn lại vì bận truy bắt nó!!!

"À mà quan trọng hơn ấy..."

"Sao thế?" Ace hỏi

"Với gương mặt đẹp trai như thế này sao ông có thể kết luận bé cưng là người xấu được hả? Đẹp trai thì không có sai nghe chưa? Nghĩ quái gì mà bảo người ta xấu chứ? Bộ không biết tính từ xấu với đẹp không đi chung được với nhau à? Lần sau mà còn nghe ông nói vớ vẩn nữa là cắt lưỡi ông đó."

Mặt Akainu và Ace sau một tràng này đều đỏ gay gắt như lửa.

Vốn ăn trái Ác Quỷ rồi, lại còn là thuộc hệ hoả nữa thì không lý nào lại dễ đỏ mặt như thế nhưng cả hai đều bị thiếu nữ này làm cho đỏ đấy.

Akainu thì vì tức giận, còn Ace thì vì ngại.

Có cô gái nào lại dạn dĩ đến mức này không chứ?

Nhưng sự chú ý của hắn cũng chẳng kéo dài được lâu, chỉ qua mấy giây đã bắt đầu nhìn chiến trường bên kia mà khổ sở.

Florence mím môi, phiền não muốn chết.

Mới chọc mỹ nhân vui chút thôi đã bị bên kia làm phiền... Vậy là chẳng còn cách nào khác rồi.

"Này bé cưng, muốn chị giết tên kia cho bé không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip