One Piece Mat Kinh Va Tan Nhang Loi Tam Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giờ thì tới phiên lão đấy. Lão già chết tiệt, lão muốn chết như thế nào?"

Akainu nhìn nụ cười ngọt ngào treo trên môi thiếu nữ tránh không khỏi cảm giác muốn xé xác nàng. Nhưng lão còn chưa kịp ra tay đã cảm nhận hương xuân nhàn nhạt trong gió biển rồi bất chợt khuỵu xuống phun bụm máu đen kịt.

Biểu hiện này...

Lão trợn tròn mắt, gào lên: "Hèn hạ."

"Sao có thể gọi là hèn hạ được? Đầu độc công khai kia mà. Nhưng nếu quả thật hèn hạ, thì sao mà bằng lão được." Nàng bình tĩnh, vân vê loạn tóc khác màu, cười rộ lên: "Đánh lén cả con gái kia mà."

"Đối với hải tặc như ng..." Khựng lại, Akainu chắc rằng nàng không phải hải tặc, vì thế cũng chẳng biết nên nói gì tiếp.

Ngược lại, thì Florence chẳng để tâm đến danh xưng đó mấy, nàng thờ ơ vung tay tạo một cây cung nước biển: "Chết như này, nhẹ nhàng với lão quá rồi."

Dây cung kéo căng, mũi tên cũng xuất hiện. Khi ngón tay thon dài của nàng thả dây cung ra, tên bay vèo trong không khí thẳng tiến đến chỗ của Akainu.

Mắt thấy chỉ còn một chút nữa là giết được lão già kia, vậy mà mũi tên nước lại bị đóng băng rồi theo lực hút Trái Đất rơi xuống chiến trường vỡ tan khiến Florence cảm thấy mất hứng cực kỳ. Chẳng thèm bận tâm mình đang trong trạng thái yếu nhất cũng nhảy lên đánh nhau với người vừa đóng băng tên của mình.

"Lo chuyện bao đồng."

"Chẳng phải nhóc cũng vậy sao?" Aokiji đỡ đòn đấm tới của thiếu nữ tóc này, chậm chạp nói tiếp. "Nhóc không để tên kia chết thì ta cũng không thể để đồng đội ta chết được. Dù ta ghét hắn."

Nàng ném cầu lửa vào Aokiji: "Ồ, ngươi có mê luyến hắn cũng chẳng liên quan gì đến ta, cái ta quan tâm là lão già khốn khiếp kia đã làm Ace khóc. Lão ta theo đuổi chính nghĩa, hoặc vì đồng đội cái gì đó cũng được, riêng việc làm Ace thì không được."

Aokiji không đáp lời nàng, chỉ tận tâm đóng băng mớ cầu lửa nàng ném tới.

Mãi một lúc sau, ông mới nói: "Nhóc con từ trên trời rơi xuống, cứ xem như là nể tình hắn bị người ngồi lên đầu bỏ qua đi."

"Lão ném ta vào xác chết." Florence vẽ vòng tròn ma pháp hệ lửa, chuẩn bị tấn công một đòn thật mạnh. "Hơn nữa nếu ta không trùng hợp ngồi lên đầu lão ta, lão ta đã giết Ace. Ngươi cảm thấy ta tha được sao?"

Vòng tròn sắp hoàn thành, cơ thể bỗng dưng bị một cổ nhiệt tiếp cận. Florence hơi giật mình, nhưng nhận ra ngay hơi thở quen thuộc liền mặc kệ cổ nhiệt tiến lại gần.

Nàng không xoay đầu lại, giọng nói mang ý dỗ dành vang lên: "Bé cưng, chờ chị một chút..."

"Chúng ta đi thôi."

Vòng tròn ma pháp chưa hoàn thành. Gió biển cuồn cuộn cũng ngừng thổi. Chiến trường ban nãy còn cuồng loạn bây giờ đã trở nên yên ắng.

Không chỉ vì Ace nói với nàng rằng bỏ đi thôi, mà còn vì một người nào đó vừa mới xuất hiện ở đây. Sự xuất hiện mang theo uy áp không thể xem nhẹ.

Mặc kệ những chuyện đó, mặc kệ luôn mình đang đánh nhau với Aokiji, Florence xoay gót chân nhìn thiếu niên.

Nàng khẽ đẩy mắt kính, nghiêm túc hỏi: "Vậy đây là điều em muốn chị làm sau khi em ngừng khóc sao?"

Ace không trả lời.

Hẳn câu trả lời sẽ là giết chết hết họ, nhưng... Cuộc chiến này nên chấm dứt tại đây thôi.

Ace chưa từng là người hiểu thế cục rối loạn, nhưng đạo lý bình thường, cách đối nhân xử thế ra sao hắn vẫn luôn rất rõ. Vì vậy, hắn chọn rời đi.

Trả thù...

Thời gian còn dài.

Không phải là hắn chờ không được.

Còn bây giờ, nên rời đi bảo toàn càng nhiều tính mạng của các đồng đội và anh em của hắn càng tốt. Cũng nên...

Đưa "bố già" rời khỏi nơi này.

Ace nhẹ hít vào, lúc này mới ngẩng đầu lên miễn cưỡng nở nụ cười: "Ừ. Cô có muốn đi với tôi không?"

Florence tiến đến, hai tay ôm lấy má thiếu niên, xoa nhẹ: "Chị nói khóc cũng được mà. Cho nên, đừng có cười như thế này biết không?"

Ace áp tay mình lên tay nàng, chậm rãi gật đầu: "Biết rồi."

"Vậy là được rồi." Florence trở tay, nắm lấy tay thiếu niên. "Đi thôi, đưa ông ấy rời khỏi đây với chúng ta."

Cục diện cũng đã thay đổi.

Lửa đốt chiến trường đã hạ nhiệt. Khí huyết sục sôi cũng nguội lạnh. Mây đen phủ trời cũng tan đi. Nền xanh điểm trắng minh chứng cho hòa bình.

Người đến không biết là đã nói những gì, nhưng những người đối đầu với trắng xanh cũng đã rút lui an toàn. Băng hải tặc Râu Trắng, với sự dẫn dắt của đội trưởng đội 1 cũng đang rời đi, bởi vì người vừa đến nói rằng sẽ chịu trách nhiệm chôn cất cho "bố già" của họ. Không cam tâm, nhưng là phương án tốt nhất.

Florence lại chẳng để tâm đến chuyện đó, nàng một mực làm chuyện mà mình muốn mặc kệ hậu quả. Giống như khi đi ngang qua Râu Đen đang hổn hển vì được cứu ra khỏi bể nước biển, rất thuận chân đạp một cái làm gã lăn vài vòng đồng thời cũng khiến đồng đội của gã nhao nhao muốn đánh nàng.

"Muốn sống thì cút."

Giọng nói vẫn ngọt ngào, vẫn dáng vẻ trông ngây thơ, đơn thuần và vô hại vậy mà giờ lại mang theo sát ý khiến người khác không dám làm trái ý. Đây là loại áp lực đến từ Haki Bá Vương kia mà, vậy là thiếu nữ kỳ quái này cũng sở hữu nó sao?

Chẳng ai dám liều mạng tiến lên làm rõ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng kéo Ace đi tiếp.

Lúc này, cũng đến chỗ của Râu Trắng.

Florence dừng lại, nhìn kẻ tóc đỏ đang tiến đến đây một cái, rồi phất tay gọi mây tụ lại thành một cỗ quan tài to lớn.

"Tạm thời chị sẽ để ông ấy vào đây nhé?"

Ace siết chặt tay nàng như câu trả lời.

"Vậy... Tôi xin phép đưa bố về nhé, bố chồng già tương lai của tôi."

Florence gật đầu đã hiểu rồi dùng phép nâng Râu Trắng lên đặt vào trong quan tài.

Tóc đỏ thấy vậy vội vã nói: "Đợi đã."

Làm như nàng sẽ nghe theo lời người khác ấy.

Thiếu nữ lại đi thẳng, một đường nghênh ngang nắm tay thiếu niên tuấn mỹ nhất mà rời khỏi chiến trường này.

Tóc đỏ không ngờ mình sẽ bị ngó lơ như thế vội vàng chạy tới: "Này... Nhóc con, tính nóng như kem ấy!" Hắn ta đỡ cú đấm nàng vừa vung đến cảm thán.

Florence chuẩn bị vận sức mạnh để hạ gục đối phương thì cảm giác mất sức lại bắt đầu kéo đến. Tránh cho việc mình lại không khống chế được những kẻ điên liền kéo Ace đang ở sau mình lên trước.

Nàng buông tay, rồi đẩy nhẹ lưng thiếu niên: "Đi trước đi, chị sẽ theo sau."

"Cô..." Ace còn tính nói gì nữa, nhưng bắt gặp nụ cười nhuộm ý ngọt của Florence thì thôi. "Đừng đi lạc."

Ý cười lan khắp khuôn mặt, dịu dàng không che giấu được khiến tim người khác mềm nhũn.

Thiếu nữ tủm tỉm đáp lại: "Chị sẽ không đi lạc đường vào tim em đâu."

Thiếu niên đỏ mặt, đi thẳng không đáp lời.

Tóc đỏ, tự nhiên lạc quẻ trong bầu không khí hường phấn, nào đó: "..." Trẻ em giờ nhiệt huyết thật.

Mắt thấy thiếu niên đã đi, nàng cũng để quan tài theo bước của hắn. Nhìn thấy họ bình an rời đi không ai cản mới yên tâm xoay lại.

Lần nữa ngó lơ tóc đỏ, tóc xanh lá cười rộ lên nhìn hai kẻ đang nhìn mình bằng ánh nắt muốn ăn tươi nuốt sống.

"Nghe đây hai tên kia, lời vàng ý ngọc này ta chỉ nói một lần thôi. May mắn của các người, hôm nay đến đây là chấm dứt rồi."

Sự táo bạo và ngang ngược của thiếu nữ từ đầu đến cuối không thay đổi. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, cả mấy con ốc sên truyền tin đang phát sóng toàn thế giới nữa, tuyên bố:

"Lần này, tha mạng cho các người."

Lời vừa dứt, tóc đỏ đã vội vàng đến ngăn cản nhưng nàng một mực tránh xa tóc đỏ, tiếp rục tuyên bố đầy thách thức.

"Nhớ cho kỹ, Seraphina Florence là người không quên thù cũ, ta ghim lại thật sâu, để trả thù thật đau." Florence cười nhạt chỉ thẳng mặt Akainu và Râu Đen, "Ngày ta gặp lại, các ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây. Nhất là ông đấy lão già, tốt nhất cả đời này lão cô độc bằng không ta sẽ nguyền rủa đến đời con cháu chắt chít lão luôn. Không phải dọa đâu!"

Nói xong liền làm động tác súng bắn hai phát vào tay của Akainu và Râu Đen.

Dù súng là giả nhưng đạn bắn ra là thật.

Viên đạn nước bắn vào tay, không chết nhưng đau đến mức khiến Râu Đen phải quỳ sụp xuống gào thét và Akainu tím tái mặt mày, mồ hôi lạnh thi nhau chảy.

Không giết bây giờ không đồng nghĩa với việc nàng sẽ để họ sống yên ổn. Ít nhất là phải đến ngày gặp lại, hoặc là có ai đó sử dụng phép hoán đổi thì may ra.

Nhưng trong thế giới này ngoài nàng thì ai còn có khả năng?

Florence cười lạnh, cuối cùng nối gót theo thiếu niên đi lên trên một chiếc tàu lớn đang chuẩn bị rời bến.

Nàng chẳng ngờ được rằng mình vừa phá vỡ lời giao ước của một trong Tứ Hoàng với chính phủ đâu. Nhưng giả sử như Florence biết thì nàng cũng làm thôi. Miễn là đạt được mục đích của mình được rồi, nàng chẳng ngại đắc tội bất kỳ ai cả.

Ở thế giới cũ cũng vậy, thế giới này càng chẳng có gì để nàng ngán cả.

Khiến nàng để tâm duy nhất chỉ có thiếu niên tóc đen đang cùng đồng đội ngồi cạnh quan tài mây nhìn người bên trong kia thôi.

Gió nổi, biển động.

Chiếc tàu to lớn cùng hàng chục tàu khác rời Marineford.

Trận chiến này đã kết thúc trong mộng ước kết thúc thời đại hải tặc của chính phủ, chỉ tiếc mộng vĩnh viễn chỉ có khi ngủ và thế giới này cũng chẳng phải cổ tích kể trước giờ ngủ để ước nguyện viễn vong trở thành sự thật.

Thời đại hải tặc đã kết thúc...?

Đúng như thế.

Là thời đại hải tặc cũ đã kết thúc.

Bây giờ là thời đại thuộc về những thiếu niên nhiệt huyết mang trong mình hoài bão, chí lớn giông buồm đến nơi xa khám phá những điều kì diệu và bí ẩn nhất thế giới này.

Thời đại của những điều không ngờ tới, giống như việc ngay ngày hôm sau báo chí đã giật tít về sự xuất hiện của Florence đã đảo lộn trật tự cuộc chiến như thế nào, cùng lời thách thức của nàng với Akainu có bao nhiêu ngạo mạn.

Đồng thời, tân binh lần đầu xuất hiện bị truy nã với số tiền thưởng cao ngất, vượt qua kỷ lục trước đó khiến cả thế giới rộn ràng, xôn xao.

Họ gọi nàng là..

Lục Điểu - Seraphina Florence

740.749.420 Belly

Lúc cầm tờ báo và tờ truy nã, Florence đã phải bật cười vì biệt danh và ẩn ý của lão già điên rồ kìa.

Lục Điểu? Chim xanh? Rơi từ trên trời xuống nên gọi là chim à? Sao không gọi là thiên thần mất cánh luôn đi.

Còn nữa 74074 với 942? Ngươi đi chết đi với chính là ngươi à? Ý muốn nói người phải chết chính là nàng sao?

Lão già tức cười này...

Đúng là chẳng cái gì ra hồn, nhưng tấm ảnh truy nã được đấy.

Florence hài lòng khi thấy tấm hình nàng đang trừng mắt nhìn Akainu và ôm Ace khóc được chọn là hình truy nã.

Hoá ra bóng lưng thiếu niên khi khóc đẹp vậy đó. Nào điều tra ra được nơi in đơn truy nã thì đi xin ảnh gốc mới được.

Nhưng hết thảy đều là chuyện ngày mai.

Mà chuyện ngày mai thì hẳn để mai tính, giờ đây hãy tập trung cùng nhau đưa tiễn "bố già" một chặng đường cuối bằng khúc hoà ca nơi biển cả.

Khúc ca có tiếng chim vỗ cánh, tiếng hải âu kêu, tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng khóc của những người con.

Một khúc hoà ca sầu thảm thế nhưng xin người hãy yên lòng mà ra đi. Những người con của người sẽ tiếp tục sống tốt, tiếp tục chuyến hành trình với những anh em của mình.

Thời gian gặp gỡ thật ngắn nhưng vẫn gửi lời chào tạm biệt với hết thảy sự tôn trọng.

Người thuộc về biển khơi

Áo choàng bay phấp phới

Có gia đình người ở đây

Rót gửi một chén rượu đầy

Gửi tặng đoá hoa không bao giờ phai

Mong kiếp sau chúng ta lại gặp nhau

Để vẫn có thể lại gọi người một tiếng: "Bố già".

Chào tạm biệt bố già,

Tạm biệt bố chồng già của tương lai.

Khúc hoà ca tiễn đưa vang vọng khắp muôn nơi.

Chào tạm biệt, vị cướp biển với ước mơ có một gia đình.

Uớc mơ ngày ấy của người, thật sự đã thành hiện thực.

______________

- Chúc năm mới của chúng ta đầm ấm, an yên, ngọt ngào và cũng thật dịu dàng.

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip