Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những nụ hôn ấm áp và ướt át bắt đầu từ chân tóc của cô và đi dọc theo đường cong bên trong của cổ cô đến bả vai và ngược lên phía bên kia. Hơi thở dồn dập khiến mạch cô đập loạn xạ và khiến cô dựng tóc gáy.

Channing cố gắng quay sang ôm Colby, nhưng anh giữ cô tại chỗ.

"Chào buổi sáng. Em ngủ ngon quá. Bọn anh đã làm em kiệt sức. Anh không nghĩ em có nhúc nhích chút nào sau khi chúng ta ngừng nói chuyện đêm qua." Anh cắn nhẹ vào bắp tay cô.

"Anh chưa bao giờ nghĩ em thích được vuốt ve đến thế."

"Xin lỗi."

"Đừng xin lỗi. Anh yêu nó. Đặc biệt là những tiếng ngáy ngọt ngào phát ra từ cái miệng tội lỗi của em. Chúa ơi. Anh nhìn em ngủ trong mười phút qua, ước gì em thức giấc. Như em thấy đó, anh cảm thấy mệt mỏi với chuyện chờ đợi rồi. "

Cô đỏ mặt và cố gắng lăn lộn. "Colby—"

Lòng bàn tay to lớn của anh đáp xuống giữa bả vai cô và anh đẩy cô nằm sấp xuống. "Em đau à?"

"Một chút."

"Chà, anh sẽ cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng chết tiệt, anh muốn em như thế này. Ấm áp, ngái ngủ và mềm mại. " Colby lướt miệng qua tai cô. "Đôi khi anh thức dậy với thằng nhỏ đang chào cờ, nhưng chưa bao giờ như thế này, cứng như một thanh sắt. Em khiến anh như vậy, Channing. Chỉ có em." Anh cạ con c*c cứng như đá của mình vào hông cô. "Đừng cử động. Anh sẽ trở lại ngay."

Cho dù anh nghĩ gì đi nữa, thì chả có cách nào làm Channing cảm thấy thoải mái vào lúc này.

Cô nhắm mắt lại và hít vào. Mùi xạ hương của Colby, mùi hương bị kích thích ngọt hơn của cô và mùi hương của trận sex tối qua lưu lại trong phòng và trên ga trải giường và cô ngay lập tức bị kích thích. Cô nghe thấy tiếng kêu sột xoạt của gói bao cao su bị xé toạc.

Chiếc giường lắc lư và Colby tát vào cả hai bên mông của cô. Tiếng kêu "Này!" phản đối của cô biến mất ngay lập tức khi anh thọc lưỡi vào chỗ nhạy cảm và rê chiếc lưỡi độc ác đó lên sống lưng cô.

"Quỳ gối đi nào, em yêu. Hãy duỗi thẳng cánh tay của em qua đầu".

Channing áp má vào nệm khi Colby nâng hông cô cao hơn và kê một chiếc gối gấp bên dưới bụng. Anh mở rộng cơ thể cô khi đầu gối trượt vào giữa hai bắp chân cô. Cả bàn tay anh lướt lên và xuống xương sống của cô một cách nhẹ nhàng chậm rãi. Sau đó, cô cảm thấy hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve âm hộ của mình, từ âm vật đến lối vào âm đạo của cô trước khi những ngón tay trơn bóng đó trượt vào sâu.

"Không sao cả, chỉ đang bôi trơn em thôi. Anh biết em hơi nhạy cảm. Điều này sẽ giúp em sẵn sàng cho anh vì anh sẽ không đợi nữa. Anh muốn em ngay bây giờ".

Các ngón tay rút ra một lát và quay trở lại, lạnh hơn, và thậm chí còn trơn hơn trước. Âm đạo của cô căng lên và mở ra cho anh như một bông hoa.

"Chúa ơi, trông em thật đẹp, tất cả những đường cong màu hồng phấn đó đều căng ra ra để anh thưởng thức. Em là thứ quyến rũ nhất mà anh từng thấy, Chan."

Người đàn ông này định nghĩa lại cụm từ nói chuyện ngọt như mía lùi.

Colby nghiêng người lại gần và hôn lên điểm nhạy cảm sau tai của cô.

"Sẳn sàng chưa?"

"Ừm. Rồi."

"Tốt." Xương hông anh lướt qua mông cô, và anh banh rộng cô ra khi cái đầu dày cộm của con c*c anh chực ngay lối vào của cô. Colby không đẩy vào nhẹ nhàng. Anh đâm lút cán bằng một chuyển động nhanh.

Channing thở hổn hển - không phải vì chút đau đớn xen lẫn với khoái cảm trần tục, mà là nhịp điệu ham muốn nam tính của anh và cách cơ thể cô lập tức mềm ra hơn nữa, háo hức đáp lại tiếng gọi giao phối của anh.

"Anh không thể làm chậm. Anh sẽ làm mạnh và nhanh. Chúa ơi. Cái âm đạo khít khao nóng bỏng này khiến anh phát điên lên mất." Tay anh vòng qua hông cô và anh đâm sầm vào cô như một người đàn ông chiếm hữu.

Những quả bóng nặng nề của anh đập vào âm vật của cô, lông mu của anh cù vào mông cô và cô mất trí trong phản ứng cuồng nhiệt vì khao khát tuyệt đối của anh dành cho cô. Điều đó khiến cô kinh ngạc và ngạc nhiên vì anh đã nhanh chóng tích lũy được hiểu biết sâu sắc về việc đưa cho cô chính xác những gì cô muốn mà không cần cô phải giả vờ e thẹn. Không cần cô phải cầu xin anh. Không cần cô phải lo lắng về việc anh nói không và nghĩ rằng cô là một con nhỏ nghiện tình dục biến thái.

Hết cú đâm sâu, lút cán này đến cú đâm khác của con c*c dài cứng ngắc của anh và cô thở hổn hển. Cô nghiêng ngả trên bờ vực cao trào, thèm muốn đợt cao trào khi thời điểm khó nắm đó lủng lẳng trong tầm tay. Tay phải anh rời khỏi hông cô. Cô cảm thấy một cú quét mát lạnh qua lỗ hậu của mình và sau đó là cảm giác nóng rát nhẹ khi một ngón tay dày cộm chọc vào cái lỗ nhăn nheo.

"Ôi Chúa ơi."

"Em có thích cái này không?" Ngón tay trơn bóng của anh bơm vào và ra khỏi mông cô cùng lúc với gậy thịt của anh đập mạnh vào l*n cô.

"Có. Em chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ cảm thấy— "

"Cơ thể của em biết nó muốn gì ngay cả khi não của em nói rằng em sai." Thêm vài cái vuốt ve khéo léo nữa rồi ngón tay anh tuột khỏi cái lỗ khít khao đó và cô rên rỉ vì mất đi sự thỏa mãn... cho đến khi anh quay lại với hai ngón tay, thọc sâu vào bên trong, trêu chọc lỗ ẩn đó khiến cơ bắp của cô càng kẹp chặt lấy ngón tay anh.

"Anh nóng lòng muốn nghiến con c*c của mình vào đây. Chúa ơi, em thật chặt. Thật  mềm mại và ấm áp. Thật ... hoàn hảo. " Colby lẩm bẩm, và một tiếng hét khàn khàn vang vọng trong phòng.

Cô cảm thấy những quả bóng của anh căng lên khi anh ra. Phần đầu con c*c của anh  đang co giật cùng với cái vuốt ve nhịp nhàng của những ngón tay anh trong mông của cô đưa cô đến một cơn cực khoái mãnh liệt đến mức, khi cô ngã vào chiếc gối nằm gọn dưới bụng mình, vô tình lớp vải cứng cọ vào âm vật sưng tấy của cô làm tăng cường sức mạnh cơn cao trào của cô gấp mười lần. Cô hét lên cho đến khi hết hơi.

Ngón tay anh trượt khỏi chỗ lõm tối tăm nhất của cô, nhưng con c*c của anh vẫn đang chôn vùi đến tận gốc. Colby ngã lên lưng cô, đẩy cả hai xuống nệm. Sức nặng rắn chắc của anh đáng lẽ phải nghiền nát cô, nhưng vì cô không còn chút sức nào trong cơ thể, điều đó không thành vấn đề. Cô thích thú khi nhận ra rằng anh cũng bị đắm đuối bởi niềm đam mê giữa họ như cô.

Cuối cùng, những nụ hôn dịu dàng lần theo chân tóc ướt đẫm mồ hôi của cô. "Em không sao chứ?"

Channing càu nhàu nhưng không có sức để di chuyển.

Colby cười khúc khích. "Em yêu, em lúc nào cũng gợi cảm một cách đáng kinh ngạc, nhưng đặc biệt là vào buổi sáng. Nếu chúng ta ở nhà tại trang trại, anh sẽ không bao giờ dậy đúng giờ để hoàn thành công việc của mình".

Cô lại càu nhàu.

"Em đói không? Em có muốn anh nấu cái gì đó để ăn không? "

"Nếu em có thể nhớ lại cách vận động cơ thể của mình."

"Anh có thể làm cho em thật sướng một lần nữa—" răng anh cắm sâu vào xương bả vai cô, "—nếu em muốn."

Việc gậy thịt của anh co giật khuấy động trong cô đã thúc đẩy cô di chuyển. "Có lẽ để sau. Bỏ em ra, cao bồi. "

Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gáy cô. "Cảm ơn vì để anh chơi thô bạo và dâm tục với em sáng nay. Hầu hết phụ nữ đều ghét chuyện đó".

Im ắng tức thì. "Chết tiệt. Xin lỗi. Anh hay khoe khoang quá. Đôi khi anh không khéo léo chút nào, nói chuyện với em về những người phụ nữ khác, ngay sau khi chúng ta đã... thôi không có gì." Anh nâng hông và rút ra khỏi cơ thể cô.

Căn phòng dội lên sự căng thẳng.

Channing lăn lại. Colby có một biểu hiện bẽn lẽn trên khuôn mặt, giống như anh mong đợi cô sẽ nhai đầu anh vì hành vi đa tình thái quá của anh. Cảm giác che chở cho anh một cách kỳ lạ vì sự tổn thương mà cô nhìn thấy thoáng qua, cô tóm lấy cái gáy ẩm ướt của anh, đưa miệng mình lên miệng anh cho một nụ hôn ướt át.

"Em không giống như hầu hết phụ nữ, Colby McKay. Em thích mặt mạnh mẽ của anh. Em thích việc anh không đối xử với em như một con búp bê sứ và em cũng muốn cho anh thấy khía cạnh hoang dã của mình".

Anh cười ngượng ngùng và vuốt ve chóp mũi cô. "Em ngọt ngào như đường vậy. Mặc quần áo đi nếu không anh sẽ không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra tiếp theo. Chúng ta muộn giờ rồi." Với tiếng huýt sáo lạc nhịp, anh  biến mất vào phòng tắm.

***

"Không. Mấy sợi dây thừng này ổn cả. Để đó đi."

"Nào, Edgard, chúng bị sờn hết rồi. Hoặc là cậu ném chúng vào thùng rác hoặc tôi sẽ ném. "

"Sợi dây này không phải là thứ gây ra vấn đề, bạn ạ ."

"Điều đó nghĩa là gì? Cậu nghĩ rằng đó là lỗi của tôi khi cậu không thể thòng dây vào cổ bất cứ thứ gì di chuyển nhanh hơn bà ngoại bị tàn tật của tôi à?"

"Tôi sẽ bắt cậu trả giá cho câu đó, Trev. Bằng bất cứ cách nào, nhẹ hay mạnh—"

Channing hắng giọng. "Cốc cốc."

Im lặng.

"Em biết các anh đang ở trong này, em nghe các anh cãi nhau. Chết tiệt, mọi người ở Limon đều nghe thấy các anh tranh cãi. Em có đang làm gián đoạn điều gì đó không?"

"Có," Edgard nói cùng lúc Trev nói, "Không."

"Ồ, thì... em sẽ không lâu đâu. Em chỉ cần ăn sáng một chút rồi sẽ không làm phiền các anh và để các anh trở lại công việc".

Toa xe rung chuyển khi Trevor bước ra. Một loạt tranh cãi nóng nảy khác xảy ra bên ngoài, sau đó là sự im lặng khó chịu.

Edgard leo vào khu sinh hoạt và nhìn Channing đổ Raisin Bran vào một cái bát và đổ sữa lên đó.

Cô ngước nhìn anh và mỉm cười cảnh giác. Lạy chúa. Anh tuyệt đẹp ngay cả khi anh  cau có. "Muốn một ít không?"

"Chắc chắn rồi. Nếu không có gì rắc rối".

"Không có gì." Cô đưa cái bát về phía anh và ra hiệu cho anh ngồi vào chỗ ăn. Và cô ngồi đối diện với anh và bắt đầu ăn.

"En không nghe thấy Trevor trở lại phòng tối qua. Có phải hai người đánh nhau hay gì đó không? "

Chiếc thìa của Edgard bị khựng giữa chừng. "Không. Tại sao em nói thế?"

"Có vẻ như các anh luôn cãi nhau."

Anh nhún vai và tiếp tục ăn. "Chuyện thường ngày ấy mà. Đặc biệt là khi mọi thứ không diễn ra tốt đẹp ".

"Nghĩa là?"

"Chúng tôi mất phong độ và tụt hạng trong hai tuần qua. Không có tiền. Dễ bị cáu kỉnh. "

"Em xin lỗi."

"Chỉ là tình cờ xảy ra thôi."

Channing khuấy ngũ cốc của cô, nửa muốn bỏ dở nó và cuộc trò chuyện khó xử này.

Edgard thở dài. "Gì vậy?"

Cô bắt gặp ánh mắt tối tăm của anh. "Anh không muốn em ở đây, phải không?"

Một khoảng dừng cách nặng nề trong không khí khi anh cân nhắc câu trả lời của mình. "Điều gì làm cho em nghĩ vậy?"

"Bên cạnh thực tế em chắc chắn là người có nhiệm vụ lấp đầy mọi tưởng tượng bị cấm đoán của anh và anh không hề làm gì như là nắm tay em sao?"

Anh cười nhưng nó không chạm đến đôi mắt đen như than của anh. "Em không hẳn là kiểu người rụt rè, nhút nhát, phải không, cô gái?"

Giá mà anh  biết cô thường thu mình trong góc ra sao. "Em có thẳng thắn quá không? Đó là lý do tại sao anh không thích em? "

"Channing, tôi thích em mà. Chỉ là em không phải mẫu người trong đầu tôi, được chứ? "

"Được. Cho nên em không làm anh thấy chán ghét? "

"Không."

"Em nghĩ Colby nói rằng ba người chia sẻ mọi thứ."

"Không phải tất cả mọi thứ."

"Nhưng ngay cả khi em... không phải là mẫu người của anh và anh không bị thu hút bởi em hay bất cứ điều gì, em vẫn... ồ quên nó đi."

Anh lại thở dài. "Không. Nói thẳng ra đi."

"Em vẫn muốn làm bạn của anh, bởi vì dù muốn hay không, anh vẫn sẽ ở bên em trong tuần tới."

Một nụ cười hiền hậu hiện ra. "Em kết thân với Colby khá nhanh, phải không?"

"Đúng." Cô muốn hỏi anh tại sao anh không đề cập đến việc cô cũng đã kết thân với Trevor — với tất cả mọi người ngoài anh ra.

Edgard nắm lấy tay cô và hôn nhanh các đốt ngón tay của cô. "Không có gì ngạc nhiên khi Colby gọi em là bé cưng, em rất dễ thương."

Cô đỏ mặt.

"Em có đến xem buổi biểu diễn chiều nay không?"

"Em định như vậy. Sao nào?"

"Tôi hy vọng rằng bây giờ em đang đồng hành với chúng tôi, vận may của chúng tôi sẽ thay đổi." Anh đứng dậy, đi đến bồn rửa để rửa bát và thìa của mình. "Hẹn gặp lại em sau."

Channing nhìn chằm chằm vào anh một lúc thật lâu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hay có gì đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip