Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Channing?"

Cô chớp mắt trước ánh nắng chiều muộn chiếu qua cửa sổ và bò dậy. "Gì vậy? Chúng ta ở đâu rồi?"

Trevor cười toe toét và lần những ngón tay của anh lên gò má đang ngái ngủ của cô.

"Chúng ta ở cách Limon khoảng một giờ. Tôi tự hỏi liệu em có cần sử dụng phòng tắm trước khi chúng ta lại lên đường không. "

"Ồ. Em đã ngủ năm giờ rồi sao? "

"Bốn. Tôi lái xe hơi nhanh nên chúng ta tranh thủ được thời gian. "

"Em đoán vậy. Colby và Edgard đang ở đâu? "

"Ở bên trong. Sao nào? Em có cần họ làm gì không? " Làn da của cô thật mịn màng. Đã bao lâu rồi anh không chú ý đến làn da mềm mại tuyệt đỉnh trên khuôn mặt phụ nữ? Như một sự tương phản với làn da thô ráp và râu ria của một người đàn ông.

"Không. Em chỉ là tò mò thôi." Channing mỉm cười và nghiêng đầu cô sâu hơn vào cái chạm của anh. "Ừm. Cảm giác tuyệt vời. Em có lẽ nên ra ngoài và duỗi chân và thăm cái phòng dành cho cô gái nhỏ. "

"Hãy để tôi giúp em." Trevor kẹp tay qua phần hông thon gọn của cô và lôi cô ra khỏi xe bán tải. Khi đôi giày của cô chạm đất, anh đóng sầm cửa lại và đè cô vào vách xe tải. "Nhưng trước tiên, một nụ hôn ngọt ngào thì sao, em yêu?"

Cô nhón chân lên và hôn mạnh vào quả táo Adam ( trái cổ) của anh. "Như vầy à?"

"Em hư lắm đấy, Chan."

"Không, thưa ngài. Còn không thì anh chỉ em cách anh muốn được hôn đi, Trev, để lần sau em sẽ không phải đoán nữa ".

Trevor đẩy cái mũ rộng vành màu đen của mình lên cao hơn trên đầu và cúi mặt xuống, giữ cho đôi mắt của họ khóa vào nhau. Khi miệng anh đủ gần, hơi thở của họ hòa quyện, anh liếm môi và quét chúng qua môi cô.

Nhẹ nhàng. Tình cảm. Không gây áp lực, không nựng nịu hay trêu chọc, không dùng lưỡi, chỉ cảm nhận bờ môi căng mọng ấm áp hé mở như mong đợi của anh.

Anh đưa tay lên vai cô và lười biếng xoa ngón tay cái theo nhịp đập trong cổ họng cô. Sau đó, anh áp mép trong của môi trên vào bên trong môi dưới đầy đặn của cô. Qua lại, tạo ra ma sát và nhiệt độ và độ ẩm. Chỉ cái quét miệng vừa đủ trơn trượt đó thôi cũng khiến cô thút thít.

Thương cảm cho cô và bản thân mình, anh véo chiếc cằm bướng bỉnh của cô bằng ngón cái và ngón trỏ, đồng thời mở khóa hàm của cô để tiếp nhận cái lưỡi của anh xâm nhập vào.

Cô đáp lại với niềm đam mê không kiềm chế đến nỗi Trevor biết thật là may khi họ ở nơi công cộng. Vì anh không muốn gì hơn là thả cái quần bò của mình lên đôi ủng Tony Lamas của cô và đâm vào cái âm hộ khít khao nóng bỏng của cô, ngay tại đó, bên cạnh máy bơm khí tại trung tâm xe tải Flying J.

Trevor dứt miệng mình ra, cố gắng điều hòa lại nhịp thở gấp gáp của mình và anh tựa trán vào tay cô. Khi lấy lại được quyền kiểm soát, anh lùi lại.

Channing mỉm cười và kéo chiếc mũ của mình trở lại vị trí cũ. "Đó là những gì em gọi là một nụ hôn."

Edgard nói, "Nếu hai người đã hoàn tất việc hôn hít, chúng ta cần phải lên đường."

"Bớt xấu tính đi, Ed. Hãy cho Channing thời gian để đi vệ sinh và ăn nhẹ. " Trevor đợi anh ta bắn lại một câu phản bác sắc sảo khác.

Thay vào đó, Edgard cau có và lướt qua phía trước xe tải và leo lên phía ghế hành khách.

Khi Trevor nhìn Channing đi vào cửa hàng tiện lợi, anh biết Edgard sẽ là một vấn đề mà cô lo lắng.

Vấn đề là Trevor không biết phải làm gì với điều đó.

Colby bước ra từ bóng tối và dựa vào cột bê tông bên cạnh máy bơm. "Tất cả mọi thứ đều ổn chứ?"

"Ừ." Trevor không thể nhìn thấy ánh mắt của Colby. "Cô ấy thật đặc biệt, phải không?"

"Chuẩn rồi."

"Tôi nghĩ cậu thích cô ấy còn nhiều hơn là cậu nghĩ. Vậy cậu có vấn đề gì khi chia sẻ  cô ấy với tôi không, Colby? Tỏ ra tức giận nếu tôi và Chan dành thời gian một mình cùng nhau? Nếu cậu thấy tôi hôn cô ấy?"

"Không, anh bạn, cô ấy đủ cho chúng ta. Đây là những gì cô ấy muốn và tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn với chúng ta thôi. Mà cả hai chúng ta đều biết tôi không phải là người có thói ghen tuông." Colby đẩy người ra và với lấy dụng cụ vệ sinh kính chắn gió, dùng miếng bọt biển chà sạch các vết bẩn và bùn đất, trước khi dùng chổi cao su để quét nước bẩn.

Vào lúc kính chắn gió sạch sẽ và Trevor kiểm tra xong những con ngựa, Channing trở lại, trông tươi tắn như một bông hoa cúc. Cô xoa một quả táo đỏ bóng lên ngực trước khi cắn một miếng lớn.

Nước táo chảy xuống cằm cô.

"Quả táo đó thực sự trông rất đẹp," Trevor nói.

"Muốn ăn một miếng không?"

Cô đưa trái cây lên miệng anh. Thay vì cắn một miếng, anh cúi xuống và liếm chiếc cằm ngọt ngào dính nhớp của cô, sau đó quét lưỡi qua môi cô và đưa lưỡi vào miệng cô. "Ừm. Tôi thích nếm trái táo từ em hơn. "

Đôi má cô ửng hồng vì sự ân cần của anh, nhưng Channing bình tĩnh lại và đảo mắt trước khi cô nhảy lên xe tải.

Sau khi họ đến Limon, họ tìm thấy một nhà nghỉ rẻ tiền, cũ kĩ gần khu hội chợ. Edgard và Trevor dỡ những con ngựa, tháo móc toa xe, và Colby chở Channing đến cửa hàng tạp hóa Hinky Dinky bên ngoài thị trấn.

Cô lấy nhiều trái cây tươi, một ít rau. Ngũ cốc nguyên hạt và bánh mì. Thịt cho bữa trưa. Soda ăn kiêng. Và súp đóng hộp.

Colby đóng góp vào giỏ hàng là một hộp bao cao su cực lớn, bốn lon Skoal và một hộp Bud Light.

Mỗi khi cô thêm một món đồ mới, ánh mắt của cô lại nhìn chằm chằm vào hộp bao cao su, cực lớn, cực nhiều gân để cô sung sướng, và cô cố gắng không hoảng sợ.

Cô lướt qua dãy hàng thịt và chỉ vào một miếng thịt bò. "Thấy không? Nếu em có một cái nồi lớn, em có thể quăng thịt và khoai tây vào đó vào buổi sáng, và khi chúng ta dừng lại, bữa tối đã nấu xong. "

Colby lướt qua trán cô một nụ hôn. "Như anh đã nói, anh không muốn em cực nhọc vì bọn anh, thịt bò nấu và khoai tây nấu nghe có vẻ ngon. Anh nhớ cơm nhà làm. Mẹ anh là một đầu bếp giỏi xuất sắc. "

Channing cắn môi trong. Có phải cô vừa thú nhận với anh rằng cô thực sự không giỏi nấu ăn và anh đã so sánh những nỗ lực của cô với mẹ anh ấy?

Colby xếp các túi hàng tạp hóa và nói chuyện trên điện thoại di động của mình. Họ chọn một xô gà rán và rau thơm và ăn bữa tôi trong khu đất cắm trại bên ngoài nhà nghỉ. Đó là một đêm đẹp trời, không một luồng gió, độ ẩm có thể chịu đựng được và  vầng trăng bạc treo trên bầu trời.

Một số đấu thủ khác, Brian, Jeff và JJ, tất cả họ đôi khi thi đấu cặp với Edgard và Trevor, ghé qua và đóng bia biến mất nhanh chóng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô nhận ra rằng những người đi theo giải đấu này giống như một gia đình lớn. Đánh nhau, cười đùa, trung thành mãnh liệt với nhau. Không hẳn cô đã trải qua bất cứ điều gì như vậy trong cuộc sống gia đình của mình.

Trevor và Edgard quay trở lại đấu trường để luyện tập quăng dây và Colby nối gót theo sau, cần phải cho ngựa của anh chạy một lúc.

Channing ở trong phòng và tắm dưới vòi hoa sen. Sau khi cạo lông và thoa kem dưỡng da lên cơ thể, cô tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi những chàng cao bồi của cô trở về. Cô có cần phải cởi đồ không? Hay họ muốn một màn trình diễn thoát y khác?

Cô có thực sự biết mình đang vướng vào điều gì không?

Tiếng khóa cửa khiến mạch đập của cô tăng tốc. Cô nhét sách vào túi xách và lật mở cuốn sổ tay của mình.

Colby vào phòng trước, theo sau là Trevor. Edgard ở phía sau và anh ta ngay lập tức đi vào phòng tắm và bật vòi hoa sen lên.

Trevor thả mình trên chiếc giường cỡ queen dựa vào tường. "Tôi mệt quá."

"Tôi thì không," Colby nói. Ánh mắt anh lướt từ những ngón chân trần của Channing qua đôi chân cô để lên đến khuôn mặt cô. "Tôi cảm thấy rất tràn đầy năng lượng vào tối nay."

Yowza.

"Ai sẽ ngủ trong toa xe?" cô hỏi.

"Edgard," Trevor nói.

Có nghĩa là lần nữa anh ấy không tham gia cùng họ? Channing gần như quá sợ để           hỏi. Cô thầm lo lắng Edgard hối hận khi có cô đi cùng, hoặc tệ hơn là anh không thấy cô hấp dẫn.

Ngay sau khi Edgard tắm xong, anh chúc họ ngủ ngon. Sau khi Colby dọn dẹp, anh rời khỏi phòng một lúc trong khi Trevor vào phòng tắm. Với mỗi phút trôi qua, Channing càng trở nên căng thẳng hơn.

Đặc biệt là khi Colby quay trở lại căn phòng với một sợi dây thừng dài, tay kia quấn một chiếc khăn rằn, và ánh mắt gian xảo lóe lên trong mắt. Anh nói, "Cởi đồ đi. Anh muốn nhìn thấy em trần truồng ngay bây giờ. "

Channing gật đầu, cởi bỏ quần áo và đứng trước mặt anh, cảm thấy ngại ngùng và bị phơi bày.

"Em đẹp lắm, Chan. Hãy đến đây và quay đầu lại ".

Cô băng qua phòng. Chiếc khăn rằn đỏ được gấp lại lóe lên trước mắt cô trước khi mọi thứ trở nên tối sầm. Một cú thắt nhanh chóng ở sau đầu cô và cô bị bịt mắt.

Colby không có động thái nào để chạm vào cô ngoài việc hướng dẫn cô trở lại giường. "Ngồi đây và chờ hướng dẫn thêm. Em sẽ làm như được bảo." Không đặt câu hỏi. Chúng ta rõ ràng về điều đó chưa, cưng? "

"Rồi."

Anh đặt lên khóe môi cô một nụ hôn nhẹ và thì thầm: "Bé ngoan. Đừng sợ hãi. Chúng anh sẽ không làm em đau— "răng anh cắm sâu vào dái tai cô,"lắm đâu —. "

Channing rùng mình.

Cánh cửa phòng tắm bật mở và đóng lại. Cô nghe thấy giọng nói của Colby và Trevor, nhưng cô không thể nghe được họ đang nói gì. Đó có lẽ là một điều tốt.

Cô nuốt nước bọt để làm ẩm cái miệng khô khốc. Nhịp tim của cô lại tăng lên khi không khí ẩm ướt, mùi xà phòng bay ra khỏi phòng tắm và cô cảm nhận được Trevor và Colby đang đứng trước mặt mình.

"Đây là thỏa thuận, em yêu. Chúng ta sẽ chơi trò bịt mắt bắt dê. Em sẽ cố gắng tìm ra ai đang chạm vào em. Nếu em đoán đúng, em sẽ nhận được phần thưởng. Nếu em đoán sai, chà, chúng ta hãy hy vọng em không phải biết hậu quả. "

Channing hoàn toàn bất động.

"Nằm lại trên giường và đưa hai cánh tay qua đầu. Cô gái ngoan". Sợi dây thừng sần sùi quấn quanh cổ tay cô nhiều lần.

Colby thì thầm, "Anh cột không quá chặt, chủ yếu là để tránh cho tay của em chạm vào bọn anh. Nếu em hợp tác, bọn anh sẽ nới lỏng cho. Còn nếu em cố gắng chạm vào một trong hai chúng anh hoặc những bàn tay đó di chuyển? Chúng anh sẽ cột chặt em vào khung giường. Hiểu rõ ràng chưa? "

"Rõ."

Trevor nói, "Hãy giang rộng chân ra. Tôi muốn thấy phần gót chân đó lơ lửng ở ngoài giường. "

Cô làm theo.

"Em đẹp lắm, Chan. Bất kể chúng anh làm gì em, hãy giữ nguyên tư thế đó cho đến khi bọn anh bảo em đổi. "

Channing đã hiểu được bản chất của trò chơi. Nếu họ nói chuyện, cô sẽ dễ dàng biết được ai đang làm gì. Colby thích nói bậy, nên rất có thể anh sẽ không thể ngậm miệng được. Cô giữ một nụ cười toe toét.

Cho đến nhạc bật lên.

Trước khi cô có thể suy nghĩ làm thế nào cô có thể phân biệt ai với ai trong bóng tối, một cái miệng nóng bỏng ngậm lấy núm vú bên trái của cô và mút mạnh. Những đầu ngón tay thô ráp rà lên xuống giữa cơ thể cô.

Vuốt ve bầu ngực và phần eo nhạy cảm của cô. Một cú giật nhẹ lướt qua nhịp đập thình thịch trên cổ cô.

Một lòng bàn tay thô ráp lần theo đường nét của cô, từ cánh tay giơ qua đầu, xuống đôi vai căng thẳng của cô. Qua đường cong mềm mại của bụng, ngang eo, hông và vòng qua hai đùi. Qua đầu gối đang run rẩy của cô, xuống bắp chân đến mắt cá chân, kết thúc ở bàn chân ngứa ngáy của cô. Đôi bàn tay tỉ mỉ đến mức điên cuồng đó đã đảo ngược quá trình với vẻ thong dong gợi cảm.

Channing bắt đầu rung động với nhu cầu thuần túy không pha tạp.

Rồi đôi bàn tay háo hức ấy mân mê bầu vú cô, ep cả hai núm vú vào nhau mà bú mút, liếm láp. Răng nghiến vào đầu vú, khiến cô phát ra âm thanh đau đớn từ cổ họng.

Cảm giác đau nhói được xoa dịu bằng một luồng khí mát thổi vào, tiếp theo là chiếc lưỡi ấm áp, ẩm ướt liếm láp và cuộn tròn quanh phần da thịt bị hành hạ.

"Ai?" một giọng nam cộc cằn hỏi.

Chà, Chết tiệt. Cơ hội đoán đúng của cô là 50-50. "Trevor?"

"Sai. Lật cô ấy lại, "Colby nói.

Một cái tát mạnh bỏng rát vào mông trái của cô.

Khi cô phản đối - "Này! Đau đấy "— thêm hai cú đánh liên tiếp nữa.

"Tiếp tục nói chuyện đi và anh sẽ rất vui khi làm cái mông trái tim này có màu đỏ hồng, cưng à."

Khỉ thật.

"Có bất kỳ phản đối nào khác không?" Trevor hỏi.

Cô lắc đầu.

"Tốt. Xoay cô ấy qua kia để tôi cũng có thể đánh nào, "Trevor nói.

Cô bị lăn sang bên trái và bốn cú táp mạnh xuống mông bên phải của cô. "Bây giờ chúng ta đồng đều. Đừng bắt chúng anh lấy thêm dây trói ra, Chan. "

Sự sỉ nhục mà cô nghĩ mình sẽ thấy lại không xảy đến. Điều đó nói gì về cô đây?

Không có gì cả, ngoài việc cô chưa bao giờ ướt át hơn hay hứng tình hơn trong cuộc đời mình.

Đôi tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ chân cô và kéo mạnh người cô xuống cho đến khi cặp mông đau nhói của cô gần như treo hẳn khỏi cuối giường. Rồi một chiếc lưỡi ướt át mát lạnh liếm thẳng lên giữa âm hộ cô.

Hông cô bắn ra khỏi giường.

Một tiếng gầm gừ cảnh báo vang lên bên tai cô.

Sau đó, cái miệng trên âm hộ của cô bắt đầu một cuộc tấn công toàn diện. Cái lưỡi khéo léo đó luồn sâu vào bên trong cái l*n đang rỉ nước của cô, liếm từ trong ra ngoài. Sau đó, nó liếm qua lại để hất những cái chạm nóng bỏng lên khắp âm vật căng phồng của cô. Máu của cô đập dồn dập và tụ lại trong cái lổ nhỏ đó, cơn cực khoái nhảy nhót đến gần bề mặt và sau đó cảm giác biến mất khi cái miệng trêu chọc rời đi.

Chết tiệt. Cô muốn yêu cầu nó trở lại, nhưng cô khôn ngoan ngậm chặt miệng mình.

Những nụ hôn nhẹ nhàng lên gò thịt của cô từ hàng lông mu, đến nếp gấp của đùi trong, trở lại cửa âm đạo của cô. Vòng tròn của nụ hôn ngày càng nhỏ dần. Chặt chẽ hơn. Ướt át hơn.

Channing cố gắng không quằn quại, hoặc ép âm hộ của cô vào cái lưỡi trêu chọc đó. Nhưng khi cái miệng đói khát nóng bỏng đó ngậm lấy âm vật của cô và mép thịt sưng tấy của âm hộ và bắt đầu bú chúng cùng lúc, cô hét lên.

Hai ngón tay to đâm vào bên trong và vuốt ve nơi huyền diệu đó khi sự hút chặt mềm mại ngày càng mạnh mẽ hơn và đưa cô bay vút qua bờ vực lý trí và lên đến đỉnh điểm đến nỗi cô quên thở. Cô gần như ngất đi vì cái não nghiện tình dục của mình bị thiếu oxy .

Khi máu không ngừng chảy trong tai và chậm lại thành một cơn đau nhói giữa hai chân, cô ngã người xuống nệm.

Một giọng nói cứng rắn hỏi, "Ai?"

Chúa ơi. Cô ấy thực sự phải quan tâm xem ai đã đưa cô đến cực khoái mãnh liệt như vậy à? Channing liếm môi và cố gắng để đầu mình không bị ù ù.

"Ai?" người hỏi lên tiếng lần nữa.

"Ừm. Colby? "

"Tốt lắm, cưng," anh thì thầm vào cổ họng cô.

"Không, anh rất tốt. Đó là nhiều nhất— "

Miệng anh che miệng cô; cô nếm hương vị thơm phức của nước dâm của chính mình trên lưỡi anh. Colby hôn lên miệng cô, tay Trevor đảo khắp người cô cho đến khi cô vặn vẹo vì những chuyển động gợi tình. Khi Colby giải phóng đôi môi căng mọng của mình khỏi anh, cô thì thầm, "Đó... làm ơn. Em muốn nhiều hơn nữa ".

"Em có được nói chuyện không?"

"Không."

"Vậy thì im lặng."

Chiếc giường bị lún xuống. Tay và miệng rời khỏi cơ thể cô, bỏ mặc cô.

Mắt cô cay xè. "Anh định trừng phạt em?"

"Suỵt. Em yêu, em không sao đâu. Chúng anh có kế hoạch chơi với em nhiều hơn một chút, nhưng sự thật là, em đã đẩy chúng anh đến bờ vực tối nay và không ai trong chúng anh giỏi lắm về chuyện này ".

"Chúng anh muốn em đến chết đi được, cô gái."

Channing mỉm cười với nốt rung trong giọng Trevor. "Giờ sao?"

Trevor lướt môi mình lên môi cô. Sau mười hai giờ ngắn ngủi, cô đã biết được sự khác biệt trong nụ hôn của họ, hương vị cá nhân và hình dạng miệng của họ. "Bây giờ mong ước được làm với hai anh cùng một lúc của em sẽ trở thành hiện thực."

Sự thỏa mãn của cô biến mất và cơ thể cô sững lại.

"Thư giãn đi. Không có chuyện cả hai cũng đâm vào em tối nay, chúng anh cần giúp em thả lỏng hơn trong việc đó".

Đầu gối của Trevor ghé vào nách cô. Anh thoa đều gel mát lạnh lên ngực cô, sau đó anh ấn chặt hai bầu ngực của cô vào nhau trong lòng bàn tay. "Tôi muốn trượt gậy thịt vào giữa bộ ngực tuyệt vời này đến chết đi được."

Gậy thịt ấm áp trơn trượt  của anh dần dần tiến vào thung lũng chật hẹp mà anh tạo ra. Cứ mỗi lần đẩy, đầu khấc của anh lại va vào cằm cô.

Anh gầm gừ, "Ngửa cổ lên và liếm đầu khấc đi."

Cô làm theo, hơi sợ mình sẽ làm sai, và cô muốn làm cho đúng vì cô muốn biết cảm giác khi anh xuất tinh trên mặt cô. Lưỡi cô bắn ra và cuộn tròn quanh đầu khấc. Trong lần đẩy tiếp theo của anh, cô để môi mình khép lại quanh đầu khấc.

"Ừ. Như vậy đó. Ngay khi hai hòn bi của tôi chuẩn bị nổ tung, con c*c của tôi đã chui hết vào trong cái miệng xinh xắn này rồi. "

Một luồng hơi ẩm mới phun ra giữa hai chân cô.

Đôi tay sần sùi nắm chặt lấy hông cô. "Anh có thể ngửi thấy nước dâm của em, nhưng hãy giữ ở đó, trong khi anh lấy một ít dầu bôi trơn," Colby nói. "Anh không muốn làm tổn thương em."

Hai ngón tay xoắn vào trong cô, trộn dầu KY với nước bôi trơn tự nhiên của cô.

Channing căng thẳng khi cô cảm thấy đầu c*c của Colby đang chực chờ ở lối vào của cô. Anh là một người đàn ông to lớn - lớn hơn bất kỳ người đàn ông nào mà cô từng quan hệ - và mặc dù cô không thể chờ để cảm nhận anh nhét đầy âm đạo của mình, một phần của cô vẫn có chút sợ hãi.

"Đừng căng thẳng. Một khi anh đi vào, cảm giác sẽ rất sướng. Rất rất sướng, anh hứa đấy." Khi Colby chậm rãi đẩy con c*c của mình vào, Trevor bắt đầu thúc mạnh hơn, lẩm bẩm gì đó. Channing ước cô có thể nhìn thấy mọi thứ đang xảy ra với mình, nhưng chiếc khăn bịt mắt vẫn được đeo và tay cô vẫn bất động trên đầu.

"Mẹ kiếp. Sắp ra rồi. Mở miệng ra nào. " Trevor thả vú cô ra và khum một tay dưới cổ cô, nâng cô lên cao hơn để con c*c của anh chui sâu hơn vào miệng cô. Cùng lúc đó, Colby đâm vào cô lút cán.

Cô rên rỉ khi những tia nóng bỏng bắn vào cổ họng, vị mặn hơn, ngon lành hơn của Colby. Khi Trevor đung đưa vào mặt cô, những quả bóng của anh cù vào cằm cô. Cô nuốt nước xuống dữ dội, cảm thấy hơi nóng và nhu cầu đang lan tỏa trong cô khi Colby đâm mạnh vào cái l*n ướt sũng của cô, hông anh dồn dập ngày càng nhanh như một đoàn tàu đang chạy.

Trevor lăn ra khỏi cơ thể cô và bắt đầu bú núm vú của cô khi Colby xoa nắn cô, ngày càng mạnh hơn, rút hẳn ra ngoài và đâm vào lại cho đến khi anh chạm vào đỉnh tử cung của cô.

"Em yêu, anh không trụ được nữa," Colby càu nhàu.

Channing ưỡn người, thút thít, "Vâng, vâng, vâng," khi Colby vuốt ve âm vật của cô và cô phát nổ như một lò phản ứng hạt nhân.

Anh theo ngay phía sau. Các cơ bên trong mạnh mẽ của cô ôm chặt lấy con c*c của anh như những chiếc răng, giữ cho trụ thịt của anh ngập trong cô sau khi anh bắn tinh.

Thở dốc hết sức, Colby gục xuống người cô.

Anh gối đầu lên bụng cô khi Trevor cởi trói tay và xoa cổ tay cô để máu lưu thông trở lại.

Trong khi cô cố gắng đánh giá thiệt hại ngon lành mà niềm đam mê của đàn ông không nghi ngờ gì đã gây ra cho cơ thể của cô, Trevor cúi xuống và hôn cô, nhẹ nhàng gỡ bỏ tấm bịt mắt.

"Cảm ơn, em yêu. Còn rất nhiều thứ như vầy sau này nữa. Nhưng hãy ngủ một chút đi. Tôi sẽ đi kiểm tra Edgard và đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không đụng độ với những con ngựa." Trevor trượt trên đôi mông đầy mồ hôi, để trần bộ ngực rộng đầy mồ hôi, và ra khỏi phòng trước khi cô kịp lấy lại hơi thở.

Colby nới lỏng con c*c đã mềm của mình khỏi người cô với vẻ cẩn trọng. Anh vứt bỏ bao cao su và tắt đèn. Anh nhấc cơ thể mềm nhũn của cô lên và ôm cô sát khi anh lật lại tấm chăn và sau đó trượt họ vào giữa tấm ga trải giường mát lạnh.

"Em mệt quá," cô thì thầm.

Anh hôn lên đỉnh đầu cô. "Ngủ đi. Em xứng đáng với nó. Em sẽ cần lại sức cho ngày mai bởi vì anh không thể chờ đợi để có em một lần nữa. Và một lần nữa. Em sẽ đi hai hàng như Cash vào lúc anh xong việc với em. "

Channing mơ màng thở dài. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để lạc vào vùng đất la-la. Cô  muốn biết mọi thứ về Colby McKay. "Hãy kể cho em nghe về cuộc sống tại trang trại của anh ở vùng hoang dã của Wyoming."

Colby kéo những ngón tay của anh lên và rê dọc theo sống lưng cô. "Nó giống như thiên đường và địa ngục cuộn làm một. Có những nơi rất đẹp; có những chỗ thì cằn cỗi và xấu xí. Nhưng toàn bộ vùng đó đã là của gia đình McKay trong một trăm hai mươi năm, vì vậy nó là nhà. "

"Anh từng sống ở nơi nào khác chưa?"

"Không. Chưa bao giờ muốn. Anh chưa bao giờ muốn làm bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình ngoài công việc ở trang trại và rodeo. "

Cô lắng nghe Colby kể về những điểm sáng của cuộc sống nông thôn và những phần thất vọng. Cô tự hỏi cảm giác được gắn kết là như thế nào. Với đất đai. Với gia đình của mình. Với hàng xóm của mình.

"Thế còn em?" Colby nhắc. "Cảm giác ra sao khi sống với một vài triệu người quanh em suốt cả đời?"

"Cô đơn."

"Nghiêm túc ư?"

"Ừ."

"Ngay cả khi sống ở quận ít dân cư nhất ở tiểu bang ít dân cư nhất, anh vẫn chưa bao giờ thấy cô đơn khi lớn lên. Nhiều anh em quá. Mặc dù hầu hết thời gian anh muốn đấm họ, nhưng giờ chúng anh rất hòa hợp".

"Kể cho em nghe về họ đi."

Anh thở dài. "Lần khác, được không? Em cần dừng trò chuyện phiếm và— "

"Làm ơn đi? Em đã lấy lại sức rồi. " Cô ngáp dài.

"Đúng vậy. Em không cần phải moi hết tất cả bí mật của anh tối nay. Ngủ đi Chan. Anh sẽ nói với em bất cứ điều gì em muốn biết vào ngày mai. "

"Được rồi. Em tin anh đó, cao bồi. " Cô rúc vào anh và thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip