Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Channing không chút xấu hổ nhìn Colby kéo quần jean của anh đến hông và nhét con c*c mềm nhũn vào trong quần đùi trước khi anh kéo khóa.

Trevor đỡ cô đứng dậy và nhẹ nhàng lau vết nhầy trên ngực cô bằng một chiếc khăn lau bếp đã sờn. Anh nghiêng miệng lên môi cô và hôn cô, không hề nhẹ nhàng, mà với sự đói khát mới mẻ và sức nóng thuần túy của đàn ông.

Cô xoa hai bên trong đùi với nhau để xoa dịu cơn nhức nhói và Trevor lùi lại.

Cô cảm thấy Colby đang tiến sát phía sau cô. Anh vén tóc cô và chu môi dọc theo đường cong trên cổ cô. "Cưng ơi, điều đó thật tuyệt vời. Chúng anh chắc chắn sẽ giữ em lại. "

"Chắc chắn rồi," Trevor nói.

"Và em đã là một bé ngoan. Một cô bé rất ngoan." Lòng bàn tay của Colby trượt xuống phía trước cơ thể Channing, nán lại để đẩy bầu ngực đầy đặn của cô lên cao hơn để Trevor có thể bú đầu vú căng tròn. "Cởi quần của cô ấy ra, Trev," Colby cộc cằn nói.

Bụng của Channing nhảy lên đầy mong đợi khi Trevor làm theo, tụt dây kéo và kéo chiếc quần bò trễ nải xuống hông.

Những đầu ngón tay thô ráp của Trevor lần theo dây thun của chiếc quần lót cotton trơn của cô. Anh dường như muốn đẩy ngón tay của mình vào âm đạo đau nhức của cô, nhưng anh đang chờ đợi một điều gì đó.

Rõ ràng là chờ một tín hiệu từ Colby. Rõ ràng Colby là người chỉ đạo chính.

Tay phải của Colby lướt qua bụng cô, luồn thẳng qua những lọn lông ngắn che đi gò thịt của cô. Ngón tay giữa của anh tách nếp gấp của mép âm hộ cô ra và vuốt ve âm vật căng phồng của cô.

"Ôi Chúa ơi. Làm ơn. Đừng dừng lại. "

"Chà. Bọn anh sẽ chăm sóc em. Lượt chơi này sẽ khá nhanh vì chúng ta phải lên đường, nhưng tối nay anh hứa bọn anh sẽ dành thời gian cho em. Dang chân của em ra." Giữa lúc chạm nhẹ vào bờ vai nhạy cảm bằng những nụ hôn ẩm ướt, anh nói với Trevor, "Cô ấy thích khi cậu bú mạnh núm vú của cô ấy."

Channing luồn những ngón tay của bàn tay trái qua tóc Trevor và để đầu cô ngả ra sau khi những ngón tay của Colby thâm nhập vào âm đạo cô. Anh đẩy lên cao, rên rỉ bên tai cô khi anh thấy cô đã hoàn toàn ướt đẫm. Chậm rãi và trơn tru anh đẩy vào và ra khỏi cái khe trơn bóng của cô, quét ngón tay cái của mình qua lại trên âm vật đang sưng lên của cô. Trevor véo núm vú bên trái của cô, kéo và vặn nó khi miệng anh ngậm chặt núm vú bên phải.

"Hãy nói cho anh biết điều gì sẽ làm em ra bằng tay của anh, Channing,"

Colby thúc giục trên cổ họng cô. "Anh muốn ngửi mùi nước dâm ngọt ngào đó."

"Đẩy ngón tay của anh vào sâu hơn. Nhanh hơn trên âm vật của em. Nhưng mà, nhẹ thôi. Phải rồi. Như vậy đó. Ôi, em sắp ra rồi. Vâng. Vâng. Ngay đó." Những vòng xoáy sáng và tối bùng nổ sau hàng mi của cô khi cơn cực khoái bùng nổ giữa hai đùi cô.

Colby thì thầm khuyến khích bên tai cô, những ngón tay anh tiếp tục thọc sâu vào và những cú mút nhanh chóng của Trevor trên núm vú của cô đồng bộ với mạch máu đang rộn ràng trong âm vật của cô.

Cô giãy dụa và cựa quậy nhưng Colby và Trevor giữ chặt cô lại, họ hoàn toàn tập trung chú ý vào việc mang lại cho cô từng chút khoái cảm theo lệnh của họ. Rung rẩy và kiệt sức, cô gục đầu vào vai Colby, thở dốc, chóng mặt, cơ thể mềm nhũn với sự thỏa mãn tận xương.

Trevor tiếp tục vuốt ve núm vú cứng như sỏi của cô. Colby ve vuốt những ngón tay của mình bên trong cô, gây ra một loạt chấn động khác xuyên qua các cơ bên trong cô. "Hãy nhìn anh."

Cô cố gắng mở mắt ra.

Colby trượt tay khỏi âm đạo của cô. Khi nhấc bàn tay dính đầy nước dâm của cô lên, Trevor nắm lấy cổ tay Colby và đưa những ngón tay lấp lánh đó lên môi anh ấy, liếm sạch từng chút dâm dịch của cô khỏi tay của bạn mình.

Channing gần như ra thêm một lần nữa.

"Hương vị của cô ấy như thế nào?" Colby khàn khàn hỏi.

"Cậu biết rồi đấy." Quan sát khuôn mặt của Channing, Trevor đặt bàn tay của Colby lên bụng cô, sau đó đặt bàn tay to của mình lên trên bàn tay của Colby và trượt cả hai bàn tay của họ xuống bên trong chiếc quần lót ẩm ướt của cô, đâm sâu bốn ngón tay vào âm hộ ẩm ướt của cô.

Hơi thở của cô ngưng trệ khi những ngón tay trơn trượt đó xoắn lại và thọc sâu.

Colby đưa tay lên miệng và lớn tiếng hút sạch các ngón tay của anh. Sau đó, anh nghiêng đầu để chụp lấy đôi môi của Channing khi anh hôn cô thật mạnh, chia sẻ hương vị của cô trong nụ hôn khoái lạc nhất, thỏa mãn nhất trong cuộc đời cô.

Với những ngón tay của Trevor vẫn đang chơi cô, và hàm răng của anh ta kẹp chặt vào đầu vú cô, một cơn cực khoái khác ập đến trong cơ thể cô và cô rên rỉ trong miệng Colby.

Cuối cùng, Colby dứt khỏi nụ hôn và một nụ cười toe toét trên khuôn mặt tuyệt đẹp của anh. "Ồ, vâng, đây chắc chắn sẽ là một tuần vui vẻ."

Colby chất những chiếc vali của Channing vào xe kéo ngựa khi Trevor và Edga đi kiểm tra những con ngựa vào phút cuối. Anh ngăn cản nhu cầu kỳ lạ muốn nắm tay Channing hoặc liên tục chạm vào cô bằng một cách nào đó. Nhìn như hành động của một kẻ ngốc si tình... nhưng có điều gì đó ở người phụ nữ này làm bộc lộ bản năng bảo vệ của anh.

Edgard bước tới cabin xe tải. "Ngựa đã được đem lên. Chúng ta đã sẵn sàng để lăn bánh. "

"Ai sẽ lái xe?"

"Trevor. Tôi sẽ phụ lái nếu điều đó ổn. Tôi nghĩ là cậu và Channing có thể ngồi trên xe sau. Nếu cô ấy phải chia sẻ trách nhiệm, cậu sẽ cần phải hướng dẫn cô ấy nhanh hơn về những việc cô ấy sẽ làm ngoài việc làm ấm giường cho cậu, anh bạn à. "

Colby gật đầu. "Điểm dừng tiếp theo của chúng ta là gì?"

"Limon, Colorado. Khoảng sáu trăm dặm. Thật tốt là tối nay không có thi rodeo, nếu không chúng ta sẽ đến trễ để nhận phòng. "

"Vậy thì hãy lên đường thôi." Colby liếc sang và thấy Channing đang chống khuỷu tay vào lan can gỗ ngăn cách bãi đậu xe với sân tập, mang vẻ mặt mơ màng. Anh hét lên, "Này, Chan, đã đến lúc lên đường rồi."

Cô quay lại và nhét cuốn sổ trên tay vào chiếc túi quai chéo rằn ri khổng lồ đeo trên vai. Đôi giày màu ngọc lam của cô đá tung bụi khi cô chạy nhanh về phía anh, một nụ cười kín đáo nhếch lên ở khóe miệng đầy đặn.

Colby không thể không cười với cô và đưa tay ra khi cuối cùng cô đã đến chỗ anh. Anh đưa các đốt ngón tay của cô lên miệng và xoa môi lên chúng. "Sẳn sàng chứ?"

"Ừ."

Anh vuốt một sợi tóc trên má cô. "Em có chắc về điều này không, cô gái yêu dấu?"

Cô kiễng chân hôn lên cằm anh. "Chắc chắn như em từng nói bất cứ điều gì trong cuộc đời mình. Nhưng có một điều, Colby, em không phải là con gái".

"Lỗi của anh. Em chắc chắn đã chứng minh rằng em hoàn toàn là phụ nữ. "

Channing đỏ mặt đầy cuốn hút, hoàn toàn quyến rũ Colby. "Hãy bắt đầu cuộc phiêu lưu này, cao bồi."

Một chiếc xe bán tải Ford màu đỏ khổng lồ, cũ kĩ chạy vòng qua phần đuôi phía sau của xe kéo ngựa và dừng song song với chiếc bán tải.

Colby mỉm cười và kéo Channing lại gần chiếc xe hơn.

Người phụ nữ trong chiếc xe tải - Gemma Jansen - là một nhà cung cấp gia súc từ bên ngoài Sheridan. Chồng cô mất cách đây vài năm và thay vì bán đi doanh nghiệp chăn nuôi, cô đã tiếp quản và đang thử sức mình để trở thành một nhà cung cấp vật nuôi cho giải đấu Rodeo Mountain and Plains.

Gemma là một người phương Tây thực thụ, một người Wyoming thế hệ thứ tư, cứng rắn, cộc cằn và am hiểu mọi thứ từ đất đai đến giống ngựa. Bên dưới tính cách tử tế của cô, đôi khi thật dễ dàng để quên rằng cô không phải là một bà cô trung niên. Ở đâu đó ở tuổi tứ tuần, cô vẫn là một người phụ nữ hấp dẫn đến chết tiệt. Thật kỳ lạ khi gặp cô mà không có chồng cô Steve. Họ đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, Colby tự hỏi liệu cô có cô đơn trên đường đi như những người còn lại hay không.

Gemma nghiêng người và hạ cửa sổ hành khách phủ đầy bụi bẩn xuống. "Các cậu đi đâu vậy?"

Edgard ngả mũ ra sau và đặt cẳng tay lên tấm kính quá khổ. "Limon. Còn cô thì sao?"

"Về nhà trước. Ở Cody đang thiếu nguồn cung cấp ngựa nên tôi phải điều quản đốc của mình lên đó, xem họ có sẵn sàng xem xét bất kỳ con nào của chúng tôi không. "

"Họ sẽ thật ngu ngốc nếu không làm vậy."

"Đó là những gì tôi nói. Quản đốc của tôi không chắc lắm. Và tôi không chắc sự miễn cưỡng của anh ta có phải do lười biếng không. Vì vậy, tôi phải đảm bảo rằng anh ta sẽ không để công việc kinh doanh của tôi trở nên tồi tệ trong khi tôi ra ngoài làm việc vào mùa hè này. Anh ta là quản đốc thứ ba mà tôi đã thuê trong mười tám tháng qua. "

Colby nói, "Thật là tệ khi cô không thể mang theo Cash. Anh ấy sẽ thuyết phục mấy gã ở Cody mua cho cô. Người đàn ông đó có thể bán cả gió ở Wyoming. "

"Làm như chúng ta cần nhiều thứ như thế nữa vậy." Cô ấy cau có. "Chết tiệt. Một trong số những gã cớm đi tuần điên khùng sẽ bắt cóc anh chàng khoác lác người da đỏ đó, tô lên mặt anh ta bằng sơn chiến tranh, mặc vào cho anh ta bộ đồ da hoẵng và một chiếc mũ lông vũ, cố gắng phong anh ta là 'Đại thủ lĩnh'. Cash chắc chắn sẽ như vậy. "

"Nào, Gemma, điều đó không công bằng. Tôi biết cô và Cash có những điểm khác biệt, nhưng cô không thể tranh cãi rằng anh ấy không biết gia súc của mình."

Một nụ cười ranh mãnh bừng sáng trên khuôn mặt cô. "Gia súc của tôi chắc chắn như quỷ là đã ném Cash già té sấp mặt đêm qua, phải không?"

Colby cười.

Cửa phụ tài xế trên chiếc xe tải của Trevor mở ra và Trevor nhảy ra ngoài. "Này, Gem xinh đẹp của tôi. Cô thế nào rồi? "

Cô khịt mũi. "Cậu miệng lưỡi quá đấy, phải không, Trev?"

"Tôi có thử."

"Cậu phí sức với tôi thôi. Tôi gần như không còn khéo léo như những năm còn trẻ nữa. Nhưng sẽ là nói dối nếu tôi không nói với cậu rằng tôi đã chia sẻ công bằng cho những chàng cao bồi si tình đang theo đuổi tôi. "

Gemma tập trung vào Colby. "Cậu nghĩ gì về con bò đực bốn tuổi đó đêm qua, Big Time đấy? Cậu trông thật tuyệt với nó. Quá tuyệt. Khiến tôi tự hỏi liệu mình có nên kéo nó ra khỏi cuộc thi trong một thời gian không. "

"Con bò quay rất tốt. Nó lồng lên bằng cả bốn chân ngay khi được thả ra, vì vậy cô đã nhầm nếu cô nghĩ nó là một món hời. Nó không dễ dàng chút nào. Chết tiệt, không phải là tôi đã ghi được chín mươi điểm với nó đâu, Gem. Một vài gã nói rằng họ muốn có cơ hội để thử sức với nó. Cô định đưa nó đến địa điểm tiếp theo ở đâu?"

"Có lẽ là Valentine." Ánh mắt sắc sảo của Gemma cuối cùng cũng đáp xuống Channing. "Vì những cậu bé này đã quên cách cư xử của họ, nên tôi sẽ tiếp tục và giới thiệu về bản thân mình. Gemma Jansen. "

Channing thò tay qua cửa sổ đang mở và nắm chặt tay Gemma. "Channing Kinkaid."

"Cô đang ở đây với ai?"

Colby nói, "Bây giờ cô ấy đang ở với tôi."

"Trước đây tôi đồng hành với Jared. Mọi chuyện kết thúc khi tôi biết về tình trạng hôn nhân của Jared vào đêm qua ".

Một bên lông mày màu vàng nhướng lên. "Cô đã không biết sao?"

"Không thưa cô." Cô gục đầu xuống, lộ rõ vẻ xấu hổ.

Để thể hiện sự ủng hộ, Colby siết chặt bàn tay anh đặt trên hông Channing.

Gemma nhìn cô bằng một cái nhìn tán thành. "Rất vui khi nghe điều đó. Rất nhiều cô gái đi nhờ xe trên các con đường hoang dã mà không hề mảy may nghi ngờ về sự tôn nghiêm của hôn nhân. Vì vậy, nếu cô cần nghỉ ngơi sau những câu chuyện về lịch sử chấn thương của mấy gã thi rodeo và hóc môn testosterone, hãy đến tìm tôi. Chúng ta sẽ uống rượu whisky và nói với những cậu bé này là chúng ta đang làm tóc cho nhau. "

Channing cười toe toét. "Tôi sẽ làm thế. Cảm ơn."

Gemma nghiêng đầu và chiếc mũ cao bồi bằng rơm che mặt cô.

"Một ngày tốt đẹp để khởi hành. Đi đi, các chàng trai. Chúc may mắn ở Limon. Hẹn gặp lại các cậu ở Nebraska trong một vài ngày nữa. "

"Lái xe an toàn, senhora ." Edgard đập cửa hông và Gemma chạy đi.

Trevor và Edgard trò chuyện bằng giọng thấp, sau đó Edgard mở mui xe tải và họ kiểm tra động cơ. Colby mở cửa buồng lái phía sau và ra hiệu cho Channing nhảy vào.

Cô nâng chiếc cặp lên trên đầu, đặt nó vào lòng khi lướt qua chiếc ghế băng bọc da. "Vậy kế hoạch là gì?"

"Trev sẽ lái xe cho đến khi cậu ấy mệt và sau đó Edgard sẽ tiếp tục."

"Còn chúng ta thì sao?"

Colby ném hộp sữa sô cô la rỗng sang một bên. "Chúng ta sẽ thế chỗ vào lần tới khi chúng ta tới đường đến Valentine. Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của chúng ta, vì vậy hãy tận hưởng nó trong khi còn có thể. Thông thường, bọn anh sẽ rời khỏi đấu trường ngay khi bọn anh nhận được các khoản thanh toán và tiến đến sự kiện tiếp theo. "

Channing quắc mắt nhìn đống rác vương vãi trên sàn. "Nơi này là một chuồng lợn."

"Chuẩn rồi."

"Nó không làm anh bận tâm à?"

"Không hẳn."

"Chà, em hiểu rồi. Trong khi chờ đợi hai người kia, chúng ta sẽ nhặt mấy thứ rác rưởi này và ném chúng ra ngoài. "

Colby mắt nheo lại. "Em không phải là người giúp việc của chúng anh, Chan."

"Anh cần một. Hơn nữa, em đã nói là chúng ta , không phải em". Nụ cười xảo quyệt của cô biến thành một cái cau mày khi cô nhặt một cuộn quế giòn, đang ăn dở nằm dưới tấm thảm sàn đầy bùn. "Ờ. Tìm cho em thứ gì đó để dùng làm túi đựng rác".

Anh lục tung dưới ghế cho đến khi tìm thấy một cái túi. Nhét đám giấy gói bóng kính Twinkie, lon Copenhagen và Skoal rỗng, mấy cái chai đã vơi một nửa của Gatorade vào chiếc túi mua sắm bằng nhựa trong suốt, Colby không thể nhớ lại lần cuối cùng anh quan tâm đến việc dọn dẹp cho một người phụ nữ là khi nào. Có lẽ là không bao giờ.

"Mấy người các anh thực sự ăn các loại đồ ăn vặt này mọi lúc à?"

"Không. Đôi khi chúng anh ghé qua cửa hàng McDonald's. "

Channing ném một chiếc tất thể thao màu xám vào túi. "Đây là một cảnh báo, mấy thứ này không thực sự là đồ ăn. Chúng sẽ giết anh. "

"Anh biết." Colby tìm thấy chiếc tất bẩn còn lại và vo tròn lại rồi ném vào thùng rác. "Chúng anh có một nhà bếp trong toa xe kéo."

"Anh có dùng nó không?"

"Không hẳn."

"Chà, thật ngu ngốc khi không làm vậy. Khi đến Limon, chúng ta sẽ đến một cửa hàng tạp hóa thực sự — không phải cửa hàng tiện lợi — và dự trữ thực phẩm thực sự. Bởi vì em không thể ăn như thế này ".

"Tại sao không? Đó không phải là một phần hấp dẫn của rodeo sao? Twinkies chiên, khoai tây chiên và bia lạnh? "

"Không phải cho em." Channing đung đưa một gói Bugles hương cheddar nhàu nát trước mặt. "Em sẽ dễ nhảy cóc hơn là đi bộ nếu em nhét mấy thứ tào lao này vào miệng mỗi ngày."

Khi cô thu dọn xong, anh nhẹ nhàng nói, "Channing."

Đôi mắt lấp lánh ánh vàng đó chạm vào mắt anh. "Gì cơ?"

"Qua đây và hôn anh."

"Nhưng mà-"

"Không nhưng mà. Ngay lập tức." Những ngón tay mạnh mẽ của Colby vòng qua cánh tay của cô và anh ôm cô vào lòng. Trước khi cô mở miệng phản đối lần nữa, anh đã sà vào hôn ngấu nghiến.

Sự phản đối của Channing kéo dài chưa đầy ba giây trước khi tay cô vòng qua cổ anh và cơ thể nhỏ bé của cô áp sát vào anh. Miệng cô chào đón, nóng bỏng như quỷ và ngọt ngào như kẹo.

Colby nhấc bổng cô lên cho đến khi cô nằm gọn trong lòng anh. Tay anh xốc lên bên trong áo sơ mi của cô, nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng đang run rẩy của cô. Anh yêu việc cô phản ứng nhanh như thế nào trước mỗi cú chạm của anh. Anh kéo môi mình ra một chút và gặm xương hàm của cô. "Anh ước gì em mặc chiếc váy màu vàng, nhỏ xíu, quyến rũ mà em đã mặc trong lần đầu tiên anh nhìn thấy em."

"Colby—"

"Sau đó, tôi có thể bó nó quanh hông của em và kéo quần lót của em sang một bên và vuốt ve âm hộ ngọt ngào của em mà không có bất kỳ rào cản nào. Anh có thể làm em ra trong vòng chưa đầy hai phút. Em thích điều đó, phải không, cưng? "

"Ừm. Rất tự tin. Sao anh không thử xem liệu anh có thể làm em ra trong hai phút khi vẫn còn mặc quần áo không?"

"Em thách thức anh à?"

"Anh có thể chắc mẩm là em đang thách thức anh. Đừng nói nữa, hôn em đi, và hãy làm như những gì anh nói. " Channing vòng tay qua cổ anh, giữ thăng bằng trên đầu gối, giúp anh tiếp cận tốt hơn với điểm ấm áp giữa hai đùi cô. Cô va hông vào bụng anh, trong khi nụ hôn háo hức của cô phá vỡ sự kiểm soát của anh.

Người phụ nữ này khiến anh phát điên với sự ngọt ngào và máu lửa của cô. Colby cào móng tay của mình dọc theo đường may bên trong quần jean của cô, một cuộc tấn công lười biếng khiến cô vặn vẹo. Anh lướt nhẹ lưỡi của mình trên môi cô với cùng vẻ uể oải, cho đến khi cô thút thít. Khi anh làm những cái vuốt ve đơn giản và nhẹ nhàng, cô tách miệng mình ra khỏi miệng anh trong một hơi thở hổn hển.

"Anh đang làm gì đấy? Em nghĩ hai phút của anh đã hết. "

Colby để lại những nụ hôn ẩm ướt, hé miệng xuống cổ họng cô. Chúa ơi. Cô có mùi thơm như hoa dại. "Anh quyết định rồi vì trước đây anh luôn cố gắng kết thúc thật nhanh, bây giờ anh không còn đủ thời gian, hay tuân theo yêu cầu của em, cô gái tham lam. Nghe này, bây giờ anh nghĩ anh không muốn vội vàng. Anh muốn em cảm thấy mong đợi, vì vậy khi cuối cùng anh trượt con c*c của mình vào bên trong em vào tối nay, em sẽ nhớ rằng em đã muốn nó ở bên trong như thế nào.

Em khao khát nó nhiều bao nhiêu ".

Cô thì thầm, "Anh không muốn sao?"

Anh kéo nhẹ khuôn mặt cô lại gần bằng một lọn tóc của cô cho đến khi vành mũ của anh che khuất mắt cô. "Anh gần như mờ mắt vì ham muốn em, Channing. Nhưng chết tiệt anh đi nếu em cướp nó khỏi anh bởi vì anh không thể rời tay khỏi cơ thể hấp dẫn của em. Đây là sân khấu của anh. Em muốn anh phụ trách, vậy thì anh nhắc em rằng chúng ta sẽ làm theo cách của anh , hiểu không? "

Mui xe đóng sập xuống, làm rung chuyển khung xe tải, phá vỡ khoảnh khắc dữ dội. Cánh cửa cabin phía trước đóng sầm lại khi Trevor và Edgard leo vào.

Edgard rên rỉ. "Mấy người định nện nhau cả ngày trong đó à? Bởi vì nếu vậy, làm trong xe chở ngựa ấy. Sẽ thật là mất tập trung khi nghe thấy tiếng rên rỉ của cô cậu và ngửi thấy mùi kích dục khi bọn tôi đang cố gắng giữ cho chúng ta an toàn trên đường đi."

"Đúng vậy," Trevor nói. "Tôi nghĩ chúng ta nên chờ cho đến tối nay để làm thêm bất kỳ cái gì khác, sao nào?"

"Cảm thấy bị bỏ rơi à?" Edgard hỏi.

"Đừng có hờn dỗi. Không phải lỗi của tôi khi cậu không tham gia sớm hơn, "Trevor đáp trả.

Tuyệt ghê. Colby đang hành động như một thằng nhãi động dục, không thể nghĩ gì khác hơn là chui vào quần của Channing. Không đời nào anh lại thừa nhận điểm yếu đó với những người bạn đồng hành của mình. Thay vào đó, anh đưa Channing trở lại chỗ của cô trên xe tải.

"Xin lỗi. Vâng, chúng tôi đã đi quá xa. Cậu có chắc cậu không muốn tôi lái xe không? Bởi vì tôi nghĩ việc tôi và Channing trở lại đây cùng nhau, ngay cả khi còn mặc quần áo, là một ý tưởng tồi. "

Cô cười khúc khích.

Trevor nổ máy. "Chờ đã, sẽ rất khó để ra khỏi đây."

Một cách tự động, Colby và Edgard với lấy tay cầm treo trên trần nhà khi Trevor quay cua chiếc xe lớn.

Channing vuốt tay lên đùi, sau đó bận rộn với việc thu gọn thùng rác. Cô nghiêng người qua ghế trước.

"Các anh có rác trên đó cần phải vứt bỏ không? Gom chúng xuống đây".

Edgard trừng mắt nhìn Colby. "Cậu đang bắt cô ấy dọn dẹp ư?"

"Trời ơi không! Tôi không bắt cô ấy làm gì cả. Đó là điều phụ nữ làm, đó là điều mà cô ấy tự mình làm. "

"Chà, phải có người làm việc này," cô vặn lại.

" Gracias ," Edgard nói. "Tôi hứa chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để giữ cho nó gọn gàng khi mà giờ cô đang ở cùng chúng tôi, phải không, các cậu?"

"Nghe có vẻ ổn với tôi," Trevor nói.

Channing đặt cằm lên cẳng tay đang đặt dọc theo mép sau của ghế trước. "Việc sắp xếp chỗ ngủ diễn ra như thế nào? Hầu như không có đủ chỗ trong xe chở ngựa cho hai người, chứ chưa nói đến bốn người ".

Trevor ra tín hiệu và tấp vào xa lộ. "Tất cả chúng tôi không ở trong toa xe kéo. Chúng tôi thuê một phòng trọ. Ở trọ thì dễ tắm hơn. Hai người chúng tôi ngủ trong phòng, và người còn lại ngủ trong xe. Chúng tôi thay phiên, vì vậy luôn có người để mắt đến những con ngựa".

"Ai đó có nghĩa là tôi thường ngủ với những con ngựa chết tiệt," Colby càu nhàu.

"Bên cạnh đó, đôi khi chúng tôi cần sự riêng tư. Giữ khoảng cách với nhau," Edgard nói.

Trevor bắn cho Edgard một cái nhìn kỳ lạ.

Channing liếc nhìn Colby qua vai cô. Anh nhún vai trước vẻ mặt khó hiểu của cô. Cô sẽ học được cách đối phó với việc hai người họ cãi nhau, hoặc là không. Anh muốn tránh xa chuyện đó hơn.

"Giống như em đã nói với Colby, em không thể lúc nào cũng ăn thức ăn nhanh. Em không ngại nấu ăn nếu em có nguồn thực phẩm phù hợp. "

"Và như anh đã nói với em, bọn anh không mong đợi em nấu ăn và dọn dẹp cho bọn anh, em yêu," Colby gắt gỏng nói.

"Đặc biệt nếu cô định bắt chúng tôi ăn rau." Trevor rùng mình. "Cho tôi thịt khô và bánh kẹp thịt mỗi ngày cũng được còn hơn là cái đống màu xanh lá cây đó."

Edgard gật đầu. "Đừng quên món Taco Bell ngon tuyệt của Mexico."

"Hoặc thịt và khoai tây," Colby nói thêm.

Channing đảo mắt. Cô lấy chiếc túi và lôi chiếc iPod của mình ra. Khi chiếc tai nghe đã vào đúng vị trí, cô cuộn chiếc áo khoác lót lông cừu của mình để làm gối, nhét nó vào góc và nhắm mắt lại.

Thay vì trố mắt nhìn Channing, trông quá hấp dẫn, ngay cả khi đang ngủ, Colby lau mặt và nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, một sự nhạt nhẽo phẳng lặng lan tỏa đến tận mắt. Bụi bẩn ở Oklahoma có màu cam hồng kỳ lạ và đường chân trời không bao giờ thay đổi màu xám bẩn thỉu.

Anh nhớ bầu trời Wyoming xanh rực rỡ, với những ngọn núi phủ đầy tuyết đang trêu chọc phía xa. Những ngọn đồi và thung lũng trập trùng rải rác với những cụm cây tuyết tùng và cây xô thơm. Đàn linh dương thả rông giữa không gian rộng thoáng.

Qua khóe mắt, anh thấy Channing đang cực mình để có được sự thoải mái. Cô có thể trông nhỏ bé, ngọt ngào và ngây thơ, nhưng người phụ nữ chắc chắn biết tâm tư của mình và không ngần ngại nói ra điều đó.

Colby vỗ vai Edgard. "Đánh thức tôi khi chúng ta đổ xăng." Anh dựa vai vào thành ghế, kéo chiếc Resistol bị vùi dập của mình qua mắt và thả hồn theo âm thanh quen thuộc của những bánh xe lạch cạch trên đường cao tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip