Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhạc đồng quê sống động vang lên qua loa. Hàng trăm người đang nói chuyện cùng một lúc. Bốn trận cãi vả đã nổ ra và anh dành ba mươi phút vừa qua để chống đỡ những con cô nàng cao bồi dai dẳng nhất mà anh từng gặp.

Mới tám giờ và Colby được xem là say thật rồi.

Đặc biệt là khi anh nhìn qua chiếc bàn nơi gia đình anh tổ chức tiệc mừng và "điều bất ngờ" mà cha anh mang theo.

Điều bất ngờ mang tên Amy Jo Foster. Cô gái trẻ thuộc về gia đình là hàng xóm của nhà McKays trong bốn mươi năm. Cô gái trẻ mà cha anh quyết định một cách ngu ngốc có thể là một ứng cử viên sáng giá làm vợ tương lai của Colby.

Trời ạ. Và Amy Jo chỉ là một cô gái mười chín tuổi. Cô thực sự đỏ mặt khi họ nói chuyện và cánh tay của anh vô tình chạm vào ngực cô.

Em gái Keely của anh dường như không quá vui mừng khi Amy Jo được mời tham gia Frontier Days. Mặc dù Keely và Amy Jo bằng tuổi và sống cách nhau 5 dặm, nhưng họ chưa bao giờ là bạn thân của nhau. Keely khẳng định Amy Jo là gái ngoan - kiểu xúc phạm tồi tệ nhất mà Keely McKay có thể gán cho người khác.

Colby quan sát khuôn mặt của mẹ mình từ bên dưới vành mũ. Carolyn McKay có tham gia vào điều bất ngờ này không? Chắc là không. Cha của anh đã dọa nạt anh, nói rằng Colby cần một người phụ nữ tốt để ổn định cuộc sống của mình. Mẹ anh đảm bảo với Colby rằng anh sẽ muốn ổn định cuộc sống khi gặp đúng người phụ nữ.

Ánh mắt anh nhìn sang Amy Jo. Cô ấy không hẳn là xấu xí như một hàng rào bằng bùn. Cô ấy đẹp theo kiểu còn non nớt. Gầy như cây sậy, tất cả các cánh tay và chân dài thòng.

Mái tóc dài màu vàng trắng và nước da ửng hồng, gần giống như anh hình dung vì cô lúc nào cũng đỏ mặt. Đôi mắt xanh khổng lồ màu sắc sống động của bầu trời Wyoming. Khi để tóc tết bím, cô ấy khiến anh nhớ đến cô gái Swiss Miss Instant Cocoa. Hay chính xác hơn là em gái của cô. Em gái nhỏ hơn nhiều .

Colby thở dài và liếc nhìn đồng hồ một lần nữa. Anh nhớ Channing.

Họ không có cơ hội để nói về màn trình diễn tuyệt vời của anh trong đêm hôm trước. Anh thật là vớ vẩn khi gọi vào điện thoại di động của cô khi anh lái xe tải của Trevor đến Cheyenne đêm qua. Một số chuyện phải được đích thân làm. Đặc biệt là những lời xin lỗi. Rồi đêm qua sau khi họ kéo vào khu cắm trại ở đầu đối diện của thị trấn với Công viên Frontier, họ phải sắp xếp, chăm sóc những con ngựa và, vào thời điểm anh và Edgard hoàn thành, chết tiệt là đã gần hai giờ sáng.

Quá muộn để gọi cho cô. Sáng nay anh phải đăng ký các phần thi của mình, đóng tiền phí và anh dành cả buổi chiều với gia đình, không còn thời gian để anh lang thang đến khu cắm trại của Gemma.

Vì vậy... có lẽ nếu anh ta chơi đúng bài ngay tối nay, họ có thể lẻn ra ngoài và hôn nhau và làm lành. Sau đó, anh có thể có đủ can đảm để nói với cô tất cả những điều  đè nặng lên anh trước khi cô rời bỏ anh mãi mãi.

"Này, cao bồi. Mua đồ uống cho em nhé?"

Colby hơi quay lại. Chuẩn rồi. Một cô nàng cao bồi khác đang thử vận may của mình. Anh nhún vai và không đáp lại, hy vọng cô ta sẽ nhận được gợi ý.

Cô ta không. Móng tay dài màu đỏ tươi nhích dần lên áo anh. Cô ta chen chúc để anh được bao bọc bởi silicone, kim cương giả và một đám mây nước hoa.

"Có lẽ anh muốn nhảy chăng?"

"Có lẽ cô muốn lấy móng vuốt của mình ra khỏi anh ấy hoặc tôi sẽ cắt nó đi, bắt đầu với bộ móng giả xấu xí đó," một cô gái tóc nâu nổi bật nói khi cô ấy vòng tay qua eo Colby.

"Chạy đi, con nhãi," cô nàng cao bồi rít lên.

"Darlin", cô ấy ngọt ngào thủ thỉ với Colby, "anh muốn mụ già này, hay anh muốn có một cô gái trẻ trung như em làm rung toa xe ngựa của anh?"

Colby cố gắng không cười khi anh đặt một nụ hôn lên thái dương của cô ấy. "Anh sẽ đưa em đi, em yêu."

Cô nàng cao bồi xoay trên đôi giày cao gót xấu xí màu mâm xôi Kool-Aid của cô ta và biến mất trong đám đông.

Colby nhìn xuống em gái mình và cười toe toét. "Cảm ơn, Keely."

"Không có gì. Mặc dù em luôn thấy khó chịu khi phải hỏi anh điều này. Có phải họ luôn ở lượn lờ bên anh như ruồi bu cứt không?"

"Mô tả hay đấy," anh nói một cách khô khan. "Nhưng phải, khá nhiều."

"Anh bạn. Điều đó thật tệ. " Gương mặt cô rạng rỡ. "Này, có lẽ có một cách để anh có thể tránh xa họ tối nay. Giả vờ như anh đang yêu Amy Jo điên cuồng. Khiêu vũ với cô ấy. Ngồi với cô ấy. Nắm tay cô ấy và nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy. Kiểu ve vãn buồn chán, tầm thường làm em buồn nôn. Nhưng em biết cô ấy sẽ hoàn toàn đổ gục."

Đôi mắt xanh biếc của Keely có chút gì đó vui vẻ. "Và điều này sẽ chỉ vì lợi ích của anh?"

"Chắc chắn rồi." Cô chui ra khỏi vòng tay của anh. "Ồ. Em phải chuồn đây trước khi võ sĩ bò tót mà em đang theo đuổi nghĩ rằng em thực sự ở bên anh." Keely rùng mình. "Gặp lại sau, anh trai."

Colby nhìn em gái của mình đi thơ thẩn và một hàng mấy cậu thanh niên nóng bỏng theo gót cô. Keely McKay thông minh và lanh lợi, đẹp đẽ và không tinh tế như một con ngựa hoang, và có một cái lưỡi sắc như dao cạo đã lột da của nhiều chàng cao bồi kém may mắn. Với tính cách độc lập cũng như tính cách bướng bỉnh của mình, con bé xem việc hành xử tệ hại của mình là đặc quyền Chúa ban cho. Khốn nạn cho người đàn ông nào cố gắng thuần hóa con bé và giành lấy trái tim của nó.

Gia đình Channing sẽ nói gì về con gái của họ? Họ thậm chí có hiểu được trái tim của cô? Tính cách hoang dã của cô? Mong muốn thầm kín của cô để được thuần hóa và trêu chọc?

Khi Colby quay trở lại bàn ăn gia đình của mình, anh tình cờ gặp Trevor, người tỏ ra háo hức muốn thoát khỏi gia đình của chính mình. "Cậu định đi đâu?"

"Đến quán bar. Và nếu tôi không quay lại, đừng nói với họ rằng tôi đã đi đâu, được không? "

"Được chứ. Cậu có gặp Channing chưa? "

"Ah. Không."

Hoảng sợ, anh nắm lấy cánh tay của Trevor. "Có chuyện gì xảy ra với cô ấy à?"

"Không." Trevor nhìn xuống. "Tôi chỉ không gặp cô ấy kể từ đêm qua."

Colby nhận ra vẻ mặt tội lỗi của cậu ta. Cơn ghen tuông rền khắp người anh như một ngọn lửa rừng đang hoành hành. "Đồ khốn nạn."

"Gì cơ?"

"Cậu có địt cô ấy khi cậu gặp cô ấy đêm qua không?"

Cái cằm bướng bỉnh của Trevor tăng lên một bậc. "Thì sao?"

Bằng cách nào đó anh mong đợi Trevor sẽ phủ nhận điều đó. Hoặc Colby hy vọng Channing biết rằng anh nghiêm túc với lời đe dọa của mình rằng không có người đàn ông nào khác chạm vào cô ngoài anh. "Tất cả những gì cậu phải nói với tôi là thì sao à?"

"Có gì lớn lao đâu? Đó không phải là lý do tại sao cô ấy đi đồng hành với chúng ta à? Để có một chút trải nghiệm? "

Colby nhìn lom lom người bạn của mình và gầm gừ, "Cái đệt là tôi sẽ đá vào cái mông đồng tính của cậu ngay bây giờ."

Trevor không lùi bước. Trên thực tế, anh ấy bước lên. "Lùi lại, McKay. Tôi cảnh cáo cậu. Tôi đang ở trong một tâm trạng tồi tệ, nửa say và rầu rĩ muốn đánh ai đó. Vì cậu đang đối mặt với tôi, rất có thể sẽ là cậu đấy.

"Cậu chuẩn bị đổ máu vì cô ấy?"

"Có lẽ nhiều hơn cậu."

"Điều đó có nghĩa là gì?"

"Chẳng phải cậu là người đã nói với tôi rằng cậu sẽ không ghen nếu tôi và Channing dành thời gian một mình cùng nhau sao? Và bây giờ cậu ghen? Từ khi nào cậu nghĩ rằng cậu có quyền lăn tăn về bất cứ điều gì liên quan đến cô ấy?

Đặc biệt là khi cả hai chúng ta đều biết giây phút Channing xuất hiện ở đây tối nay, cậu sẽ giả vờ như cậu thậm chí không biết cô ấy. "

"Chơi bẩn đấy, Trev."

"Ừ? Chà, dù sao thì không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Channing đêm qua. Nó không thành vấn đề. Cậu và tôi đều giỏi lừa dối chính mình và cả hai chúng ta đều không có tư cách để hứa hẹn với ai. Gia đình chúng ta thấy điều đó khá nhiều, phải không? " Anh ngả mũ về phía bàn McKay. "Amy Jo có phải là người mà bố cậu chọn cho cậu không?"

Colby ngớ người và bật ra câu đầu tiên xuất hiện trong đầu mình.

"Đó không phải là việc của cậu." Anh quay lại và bỏ đi.

Anh ghét toàn bộ tình huống này, chủ yếu là vì anh ghét Trevor nói đúng.

Hay cả anh và Trevor đều sai? Nếu họ không thể thay đổi cuộc sống của mình, ai có thể?

Khi Colby đến bàn, anh cười thật tươi với Amy Jo và đưa tay cho cô. "Em và tôi khiêu vũ thì sao? Có một vài điều tôi muốn nói với em. "

Channing và Gemma củng cố bản thân bằng một chút can đảm trước khi họ tiến đến vũ trường lớn. May mắn thay, khu cắm trại của họ nằm trong khoảng cách đi bộ đến tòa nhà, vì vậy nếu họ uống quá nhiều bia, họ sẽ không gặp vấn đề gì khi quay lại toa xe ngựa.

Có vẻ như tất cả mọi người ở Cheyenne đều xuất hiện. Nơi đó ồn ào và đông đúc. Các bàn đều đã đầy. Tiếng giày bốt di chuyển. Áo sơ mi và thắt lưng sáng bóng lấp lánh. Tiếng cười vang lên. Bia bọt chảy tràn.

Gemma biết rất nhiều người và giới thiệu cô với mọi người.

Channing cảm thấy mình đang rút lui. Trở nên lặng lẽ quan sát khi cô khuất dần vào hậu cảnh.

Họ tìm thấy một chiếc bàn cao để đứng cạnh và một lượt bia tươi khác xuất hiện một cách kỳ diệu. Gemma nói lớn qua tiếng nhạc và các cuộc trò chuyện. "Đêm mở màn của 'The Daddy of' em All '. Cô nghĩ sao?"

Hai chàng cao bồi đi lướt qua trên sàn mùn cưa, nắm đấm và mũ bay cho đến khi một linh hồn dũng cảm nào đó bước vào can ngăn và bắt họ đưa ra ngoài.

Trước khi Channing có thể trả lời, một cô gái tóc nâu đã đặt tay lên mắt Gemma từ phía sau và gầm gừ, "Đoán xem ai nào?"

"Justin McBride?" Tạm ngừng. "Keith Urban?" Một khoảng dừng khác. "Có phải... Keely McKay?" Keely hét lên và Gemma quay lại ôm chặt cô gái vào lòng.

Ngay cả khi Channing không nghe thấy cái họ quen thuộc, thì sự giống nhau về gia đình cũng khiến cô cảm thấy say mê. Người phụ nữ tóc đen chói lóa với đôi mắt màu ngọc bích và má lúm đồng tiền to là hình ảnh đáng kinh ngạc của Colby — trong hình dáng nhỏ nhắn, nữ tính.

"Channing? Đây là Keely McKay, em gái của Colby. "

Keely bắt tay Channing. "Em bé gái. Mọi người đối xử với em như thể em mười hai. Em gần hai mốt rồi. "

"Hai năm nữa em sẽ 21 tuổi," Gemma sửa lại và hất tay Keely ra khỏi cốc bia của mình. "Dù sao thì, em đang làm gì ngoài này?"

"Em đến với bố mẹ để xem Colby thi đấu." Cô ấy cười toe toét. "Và để tìm một cao bồi xấu xa, người muốn dẫn em vào con đường lầm lạc. Chị có thể giới thiệu cho em một vài người để tiết kiệm thời gian cho em được không? "

"Được rồi. Chẳng phải Cha em luôn để mắt đến em sao, vì em được biết là đã gặp rất nhiều rắc rối? "

"Đúng." Nụ cười của Keely biến mất. "Một con mắt diều hâu trong hình dạng của Amy Jo Foster. Chúng em ở chung phòng, có nghĩa là em phải rất yên lặng nếu muốn lẻn ra ngoài vào ban đêm ".

"Amy Jo đang làm gì ở đây?"

"Cố gắng mai mối của cha."

Gemma liếc nhìn Channing rồi nhanh chóng rời đi. Channing biết có điều gì đó đang xảy ra. Cô không dám hỏi, bởi vì cô hơi sợ câu trả lời.

"Thêm vào đó, cô ấy đang giữ những cô nàng cao bồi tránh xa anh ấy." Đôi mắt xanh của cô ấy mở to. "Chết tiệt, cha đến rồi. Chị không nhìn thấy em đấy, "cô ấy nói và ngồi xổm xuống, trước khi phóng đi, lao qua đám đông cho đến khi cô ấy biến mất trong đám đông.

Một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ thong thả đi tới. Ông ấy trông khoảng sáu mươi, đẹp trai rắn rỏi với khuôn hàm vuông, gò má cao, đôi mắt xanh biếc quen thuộc. Mái tóc sẫm màu bên dưới chiếc mũ cao bồi màu kem của mình.

Ông ấy liếc nhanh Channing và tập trung sự chú ý vào Gemma. "Đứa trẻ hoang dã đi đâu rồi?"

"Gì nào, ý ông là ai?" Gemma ngây thơ hỏi.

Ông ta đảo mắt. "Nếu cô gặp lại Keely, hãy nói với con bé rằng tôi đang tìm nó. Tôi đã sống sót từ việc nuôi lớn năm đứa con trai thô bạo và ồn ào. Con bé nhỏ đó sẽ khiến tôi suy tim mất."

"Họ nói gieo nhân nào gặt quả đó."

"Mẹ con bé và tôi chưa bao giờ hoang dã như vậy."

Gemma nhướng mày. "Nếu ông nói vậy. Carson, đây là bạn của tôi, Channing Kinkaid."

Carson ngả mũ. "Rất vui được gặp mặt, Miz Kinkaid."

"Tôi cũng vậy."

"Cô đến từ đâu?"

"Massachusetts." Ngay lúc đó, Channing biết rằng cô không thể bị tẩy chay nhiều hơn nữa nếu cô trả lời Sao Hỏa .

"À," Carson nói.

Một khoảnh khắc im lặng đến gượng gạo.

"Channing cũng là bạn của Colby," Gemma nói thêm.

Ánh mắt Carson nheo lại. "Thế sao."

Mồ hôi chảy dài dọc sống lưng cô sau cái nhìn đầy buộc tội của Carson McKay. Cô đợi ông sẽ vặn vẹo cô.

Nhưng ông ấy quyết định phớt lờ cô. Ông ấy và Gemma bắt đầu nói chuyện gẫu về các nhà thầu gia súc khác. Channing ngứa chân muốn đi ra cửa. Họ chỉ mới ở đây một giờ và cô đã sẵn sàng rời đi.

Một phút sau bàn tay đàn ông rắn chắc đáp xuống hông cô. "Nhảy với tôi."

Cô quay lại và Trevor kéo cô ra khỏi bàn để xuống sàn nhảy.

Không có nhiều cơ hội để nói chuyện khi Trevor quay cuồng và xoay cô ấy qua ba bài hát nhanh. Khi bản ballad quyền lực "You Look So Good In Love" bắt đầu, cô hoàn toàn mong đợi họ sẽ rời khỏi sàn nhảy. Nhưng Trevor kéo cô vào lòng, giữ cô ở một khoảng cách đáng nể khi họ lắc lư theo nhịp .

"Em có vui không?" Trevor hỏi.

"Không. Còn anh?"

"Không. Ở đây với gia đình của tôi xung quanh khiến tôi nhận ra rằng tôi yêu việc đi đường đến mức nào."

Channing bật cười.

"Không vui chút nào. Thời điểm như hôm nay, tôi muốn thu dọn đồ đạc và chuyển đến Brazil".

Trevor nhảy lùi lại phía sau. Cô nhìn về phía sau để chắc chắn rằng mình sắp không cày nát ai đó, khi nhìn quanh cô nhìn thấy Colby, tay anh đang kẹp chặt mông của một cô gái trẻ, tóc vàng lá liễu, có phong thái và dáng người hét lên "cô gái cao bồi thực sự". Họ nhảy một điệu vũ gợi cảm xưa cũ, rõ ràng không biết gì hết ngoài nhau.

Hơi thở của cô bị nghẹt lại và một thứ gì đó bên trong cô vỡ ra. Mọi hy vọng ngu ngốc thầm kín mà cô có về một tương lai với Colby McKay đều tan thành mây khói.

Trevor nhận thấy cô trở nên cứng nhắc. Anh nhìn qua vai cô để nhìn cặp đôi đang khiêu vũ gợi tình và đóng băng. Anh ấy thì thầm, "Ah chết tiệt. Tôi rất xin lỗi, Chan. "

Thở đi. Cô nhớ đến lời bình luận mai mối của Keely. "Cô ấy có phải là người mà cha anh ấy đưa đến đây không?"

Không có câu trả lời.

"Trevor?"

"Phải, Carson đưa cô ấy đến. Trang trại của gia đình cô ấy giáp với nhà McKays

và-"

"Đừng nói nữa."

"Được rồi."

Channing không thể ở lại trên sàn nhảy, giả vờ như thế giới của cô không sụp đổ xung quanh cô. Khi có cảm giác như trái tim của cô đang bị hàng chục đôi ủng cao bồi đâm vào. Cô lùi lại khỏi Trevor quá nhanh nên vấp phải cặp đôi phía sau cô. Sự vụng về của cô đã tạo ra một phản ứng dây chuyền, đánh động đến Colby và người tình mới của anh.

Mắt họ chạm nhau. Sự ngạc nhiên choáng đầy anh, sau đó là cảm giác tội lỗi. Cô biết, chẳng có gì ngoài nỗi u sầu.

Channing bỏ chạy. Cô nghĩ rằng cô nghe thấy ai đó hét tên mình nhưng cô không dừng lại. Cô lướt qua chỗ Gemma đang chống đối Cash và chạy thẳng ra cửa. Cô chạy không ngừng cho đến khi cô đến toa xe ngựa.

Cô điên cuồng đóng gói vài món đồ cá nhân mà cô mang theo. Cô gọi một công ty taxi để đón cô và đưa cô ra sân bay. Cô không quan tâm cô sẽ trốn đi đâu miễn là nó cách rất xa nơi đây.

Trong khi Channing viết vội cho Gemma, cô uống cạn một lon bia. Cô hoàn toàn không chuẩn bị cho cú đập mạnh bạo vào cửa xe kéo bằng kim loại.

"Anh biết em đang ở trong đó, Channing. Mở cửa ra, " Colby nói.

Cô không hề nhúc nhích. Cô định bảo anh đi chỗ khác.

Một vài cú đánh dữ dội hơn làm rung chuyển toàn bộ toa xe. "Chết tiệt. Mở cánh cửa chết tiệt này ra ngay bây giờ nếu không anh thề có Chúa là anh sẽ phá sập nó. Và em biết đấy, anh không đưa ra những lời đe dọa vu vơ đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip