Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong sôi sục, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài, cô mở cửa.

Colby lao vào như một con bò tót giận dữ thoát ra khỏi máng, lỗ mũi phập phồng, mắt đỏ hoe, cơ thể đồ sộ run rẩy vì giận dữ. Anh bám chặt lấy bắp tay của cô, kéo cô vào người anh và đập miệng vào miệng cô.

Channing chiến đấu với anh. Đá đấm, cắn, cắm móng tay cô vào áo anh, cố gắng moi trái tim anh để cô có thể xé nó thành từng mảnh như anh đã làm với cô.

Sau khi cô gần như cắn vào môi dưới của anh, Colby chửi thề, xoay người cô lại và vòng cổ tay cô vào tay anh sau lưng cô. "Ngừng lại đi, cô nàng hung dữ."

"Không. Thả em ra và đi ra ngoài. Em không muốn anh ở đây".

"Khỉ thật."

"Em không đùa. Đừng có hành hạ em nữa. Có thể bạn gái anh thích, nhưng em thì không ".

Thay vì thả cô ra, anh lại ghì chặt và đặt miệng mình ngay bên tai cô, cười nhẹ với một chút ác ý. "Cô ấy không phải bạn gái của anh. Nếu em cho anh một phút chết tiệt để giải thích— "

"Em không quan tâm đến những lời bào chữa ngu ngốc của anh."

Colby rít lên, "Chắc chắn là không, bé cưng. Đó là lý do tại sao em lại ghen tị như thế này. "

Channing vặn cổ tay cô trong bàn tay thô ráp của anh. "Em đang hành động như vậy bởi vì em sẽ có một chiếc taxi đến đây bất cứ lúc nào. Em đang rời đi. Nên hãy để em đi."

"Nghe hay đấy. Chúng ta sẽ bắt taxi đến nhà nghỉ của anh để chúng ta có thể sữa chữa điều này một cách riêng tư."

"Chúng ta không có gì để sửa chữa."

"Sai."

Anh xoay người cô lại và ôm lấy mặt cô giữa hai bàn tay. Anh đặt miệng mình lên môi cô, bỏ qua nụ hôn tàn bạo trước đó và trao cho cô sự ngọt ngào và dịu dàng khiến cô rơi lệ.

Chết tiệt anh đi. Channing nhận ra cô thèm khát sự đụng chạm của người đàn ông này.

Cách anh luân phiên chiều chuộng và nâng niu cô. Theo bản năng, anh biết cô cần cái gì.

Tuy nhiên, hơi thở của cô dồn dập trong lồng ngực, nhắc nhở cô về nỗi đau đã quẩn quanh trái tim cô vào ngày hôm nay. Cô phá vỡ nụ hôn. "Colby—"

"Đừng rời xa anh." Anh lần những nụ hôn nhẹ nhàng lên đường viền quai hàm của cô. "Làm ơn. Anh nhớ em, em yêu, rất mãnh liệt. Hãy ở lại với anh đêm nay ". Đôi môi anh lướt qua phần tóc che tai cô khi anh dường như khiến cô nín thở.

Nói không đi .

Một khoảng dừng dày đặc lơ lửng trong không khí.

Cuối cùng, cô nuốt xuống niềm tự hào của mình và thì thầm, "Được rồi."

"Cảm ơn em." Anh choàng chiếc cặp của cô qua vai trái, nắm lấy tay phải của cô và họ chạy nhanh đến chiếc taxi đang đợi.

Channing đi đi lại lại khi cô đợi anh mở khóa cửa phòng trọ. "Làm thế nào anh có được một phòng vậy?" cô hỏi, trong khi cô muốn nói " Tại sao anh lại nhận được một phòng mà em không biết về nó?"

"Họ hàng của anh phải đặt trước thêm vì anh trai anh Cord và gia đình của anh ấy định đến. Thay vào đó, họ đã đưa nó cho anh".

"Ồ."

Căn phòng không có gì khác biệt so với những căn phòng rẻ tiền khác mà họ đã ở vào tuần trước. Trong bóng tối, các giác quan của cô đều hòa hợp với âm thanh. Tiếng đập túi xách của cô trên thảm. Tiếng khò khè của máy lạnh đang bật. Tiếng lách cách của sợi dây xích khi anh cố định cánh cửa. Máu chảy ào ào bên tai cô. Bộ râu của anh châm chích vào gáy cô khi anh tiến vào phía sau cô.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ngay bây giờ anh cần phải ở bên trong em trước khi anh mất trí. Hãy để anh cho em thấy rằng anh nhớ em nhiều như thế nào".

Không. Cô sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát anh sớm như thế này. Cô quay lại và khuỵu xuống. Cô mở khóa thắt lưng, mở khóa quần anh và ngậm anh trong miệng trước khi anh biết cái gì đã đánh mình.

"Chết tiệt, Channing, đó không phải là điều anh muốn... Ôi chết tiệt, cảm giác thật tuyệt. Ôi, em yêu, như vậy đấy. Em yêu, đừng dừng lại."

Channing bú cho anh, dành thời gian ngọt ngào của riêng cô để khiến anh phát điên. Lắc lư anh hết lần này đến lần khác trước khi cô thích thú với những tiếng rên rỉ van xin của anh và kết thúc anh trong miệng.

Colby loạng choạng lùi lại và nằm dài trên giường.

Cô trốn vào phòng tắm. Có lẽ nếu cô thu mình trong đó đủ lâu thì anh sẽ ngủ thiếp đi và cô có thể lẻn ra ngoài vì ở đây là một ý tưởng tồi tệ.

Hai giây sau, hai tiếng gõ vang lên trên cửa. "Channing? Em không sao chứ?"

Khỉ thật. "Em ổn."

"Em sẽ trốn trong đó cả đêm à?"

"Có lẽ."

Colby cười. "Chà, chừng nào anh còn sự chú ý trọn vẹn của em, hãy để anh nói rõ cho em vài điều."

"Em có thể bật nước để không phải nghe thấy tiếng của anh," cô nói với vẻ ngọt ngào giả dối.

"Và anh có thể phá vỡ cánh cửa rẻ tiền này đểem không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe. Em thực sự muốn điều đó sao, em yêu? "

"Không." Trước khi anh có thể nói chuyện ngọt ngào với cô, Channing buột miệng, "Anh yêu cầu Amy Jo đến Cheyenne ư?"

"Không! Tại sao em lại hỏi— "

"Bởi vì Trevor ám chỉ rằng anh nói với cha của anh để đưa cô ấy đến đây cho anh."

"Trevor đã say rượu. Cha anh đã cố gắng để dàn xếp anh với cô ấy trong năm qua. Thật tội nghiệp là cô ấy nhút nhát và không tự tin về bản thân và cô ấy cần một chút— "

"Cô bé Amy Jo trông không hề nhút nhát và không tự tin về bản thân khi hai người nhảy khêu gợi," Channing kể lại.

Anh lại cười khúc khích. "Amy Jo yêu cầu anh dạy cô ấy nhảy như vậy vì cô ấy không biết làm thế nào. Và có vẻ như cô ấy đã để mắt tới một anh chàng cao bồi nào đó ở quê nhà. Vì vậy, cô ấy đang cố gắng rũ bỏ hình ảnh trong sáng của mình. Anh đã chỉ cho cô ấy một số gợi ý. Thêm vào đó, cô ấy muốn quăng nó vào mặt Keely. Và cô em gái táo tợn của anh xứng đáng bị như vậy sau khi chế nhạo Amy Jo suốt những năm qua ".

"Ồ." Cô còn có thể nói gì nữa mà không khiến cô nghe như một đứa ngốc đang ghen tị?

Im lặng. Colby thở dài. "Cưng à, hãy ra đây."

Channing mở cửa một inch và nhìn anh. "Anh để dây thừng của anh trong xe kéo ngựa, phải không?"

"Chuẩn rồi. Chỉ mình anh, chỉ mình em thôi ". Anh chìa hai bàn tay trống không. "Thấy chưa?"

"Được rồi." Ngay sau khi cô bước ra, anh chặn được nỗ lực né tránh của cô và ôm lấy  cô vào ngực anh.

Cô cố gắng vặn vẹo đi.

"Sao vậy? Anh nghĩ em thích anh? Bây giờ em đối xử với anh như bị bênh hủi"?

"Em vẫn thích anh. Em chỉ không biết tại sao em lại ở đây ".

Colby hôn lên đỉnh đầu của cô. "Bởi vì anh nhớ em. Muốn nói chuyện với em. Chạm vào em. Để hiểu em hơn. Chúng ta từng rất vui khi tìm hiểu về nhau, phải không? "

"Ý của anh là theo nghĩa Kinh thánh?"

Anh vỗ mông cô. "Không. Ý anh là theo mọi nghĩa. Anh muốn ở bên em, Channing. Và không chỉ với cái buồi của anh trong miệng của em."

Cô ngả người ra sau, để cho hơi ấm rắn chắc của anh thấm vào cô. "Anh không thích nó?"

"Anh yêu nó. Nhưng anh không biết tại sao em lại cảm thấy cần phải đánh lạc hướng anh. Anh cũng muốn chạm vào em. Chúa ơi, anh muốn đặt tay lên người em. Nhưng anh có thể đợi cho đến khi em sẵn sàng. Và. Ah. Nó không nhất thiết phải là đêm nay."

Điều đó khiến cô bị sốc. Không phải chuyện giữa họ là về tình dục sao?

Colby quay ngoắt cô lại để đối mặt với anh. Đôi mắt anh thoáng qua một chút do dự.

"Em có đến buổi rodeo chiều mai để xem anh thi đấu không?"

"Em muốn nhưng em không có vé. Em nghe nói rằng khó có vé lắm. "

"Hôm nay anh đã mua một vé cho em." Anh luồn tay vào tóc cô.

"Tóc của em thật mềm. Em có mùi rất thơm. Mọi thứ của em thật mềm mại và ấm áp và ngọt ngào. "

Channing tan chảy. Chìm đắm.

"Và sau khi thi rodeo, anh đã lên kế hoạch một thứ đặc biệt cho chúng ta."

"Chúng ta có khỏa thân không?"

Colby cau có. "Có lẽ anh muốn dành thời gian với em khi có mặc quần áo, Chan."

"Đó sẽ là lần đầu tiên."

"Em đang coi thường vận may của mình, em yêu. Anh đang cố gắng để trở nên văn minh. Hãy cho chúng ta một cơ hội để nói chuyện này."

Channing kiễng chân lên và liếm cổ anh. "Em thích anh không văn minh và hoang dã. Nói chuyện được đánh giá quá cao. Em thà địt nhau tơi bời còn hơn. "

Một khoảng dừng nặng nề khác. "Tùy em. Nhưng bây giờ em không thể thay đổi được quyết định của mình nữa."

Sau đó, anh nằm trên cô. Hôn cô, xé quần áo của cô. Trong nháy mắt, cô trần truồng và dưới quyền của anh.

Họ ngã xuống giường trong tình trạng tay và chân rối như tơ vò. Colby đè cô vào ngực anh và lăn lộn với cô để cô quằn quại bên dưới anh.

Anh co chân lên bên ngoài chân cô, kiềm chế thân dưới của cô. Anh vòng hai cổ tay cô vào nhau bằng bàn tay to lớn của mình và kẹp chúng lên trên đầu cô.

Bàn tay còn lại của Colby trượt vào giữa họ. Anh thọc sâu hai ngón tay vào bên trong cái ướt át của cô. Anh chà xát cái trục của mình bằng nước dâm của cô, đẩy con c*c của anh đến lối vào của cô và đâm vào.

Channing rên rỉ. Đúng. Đây là những gì cô muốn, những gì cô hiểu về người đàn ông này. Nhu cầu nguyên thủy.

Cơ thể chạm nhau, trán chạm trán, anh đâm vào cô. Một cú đâm mạnh và sâu. Không nhanh không chậm. Chỉ mạnh mẽ và ổn định và đúng đắn.

"Tại sao em chưa bao giờ để anh yêu em như thế này? Mặt đối mặt? Tim chạm tim? Để anh có thể nhìn vào mắt em trong khi anh đang làm tình với em?"

Bởi vì đó không phải là ân ái, mà chỉ là tình dục.

"Em sợ cái gì?"

Rằng anh sẽ thấy tình cảm của em dành cho anh, anh sẽ quay lưng và bỏ chạy.

"Nhìn anh này, Channing Kinkaid."

Cô hếch cằm lên một inch.

"Anh đã nói gì vào tối hôm trước? Ý anh là vậy. Có thể nó được nói ra một cách thô thiển thay vì thơ mộng, nhưng anh có ý như từng từ chết tiệt mà anh nói."

Giả vờ ngầu, giả vờ ngốc nghếch đi. Một cách hồ hởi, cô nói, "Ồ. Nhắc lại cho em những gì anh nói đi. Em không nhớ."

Một cái nhìn đầy tính toán hiện lên trong mắt anh. "Ồ, anh sẽ nhắc cho em nhớ mọi chuyện."

Channing nhận ra rằng cô mắc một sai lầm lớn khi lừa dối anh.

"Anh đã nói với em rằng em là của anh. Em thuộc về anh. Giờ thì nhớ chưa? " Anh đung đưa hông bằng những cú đẩy ngắn và chính xác.

Cơ thể cô mềm đi vì anh, nhưng miệng cô vẫn đóng chặt như một cái nắp giếng gỉ.

"Có lẽ anh nên lặp lại. Sau đó, em có thể nói điều đó lại với anh để anh biết em đã hiểu. Và ghi nhớ. "

Chúa ơi. Anh thật tàn nhẫn.

"Nói đi. Hãy nói rằng em là của anh. "

Channing chớp mắt khi anh đẩy mạnh. Trong. Ngoài. Trong. Ngoài. Trong một nhịp điệu quen thuộc hấp dẫn kỳ lạ.

"Nói đi."

Cô không thể tin rằng anh đang làm điều này. Thúc đẩy cảm xúc của cô khi anh đẩy cơ thể cô đến cực hạn.

"Em là của anh. Nói đi. "

Cô nhìn anh chằm chằm, giả vờ tỏ ra thờ ơ mà cô không cảm thấy.

Không có gì thay đổi trong biểu hiện của anh. Không thay đổi lực chuyển động trong từng cú đẩy của anh. Không thay đổi hay nhượng bộ trong những lời anh yêu cầu ở cô.

"Hãy nói rằng em là của anh."

Channing quay đầu đi.

Anh dùng cằm ép mặt cô trở lại ngang với anh và nhìn vào mắt cô. "Chết tiệt, Channing. Nói đi. "

Cô cảnh giác nhìn anh. Về mặt thể chất, cô không sợ anh, nhưng vào một thời điểm nào đó trong một giờ vừa qua, ở mức độ tình cảm, anh đã bắt đầu chinh phục cô. Hoàn toàn. Anh sẽ không hài lòng cho đến khi anh hoàn toàn khiến cô đầu hàng. Và cô đang đứng trước bờ vực của sự phục tùng.

"Nói đi."

Channing lắc đầu, muốn dùng tay đánh lạc hướng anh.

Miệng của cô. Bất cứ điều gì. Nhưng cô hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

"Nói đi. Hãy nói rằng em là của anh. "

Cô tìm thấy giọng nói của mình. "Tại sao?"

"Bởi vì em là của anh và chết tiệt là em sẽ thừa nhận điều đó. Nói đi. "

"Em không thể."

"Em có thể. Em sẽ nói. Hãy nói rằng em chỉ thuộc về anh".

"Chết tiệt, Colby. Tại sao anh làm điều này?"

"Em cần một lời nhắc nhở, nhớ không? Nói đi. "

Câu nói đi nói đi lặp đi lặp lại của anh bị mắc kẹt trong đầu cô. Việc cơ thể anh đâm ra đâm vào trong cô khiến trung tâm khoái cảm của cô như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào.

"Nói đi. Hãy nói rằng em là của anh. "

"Không."

"Nói đi. Anh sẽ không ngừng địt em đâu. Chúng ta sẽ ở đây trên chiếc giường này, khóa chặt với nhau cho đến khi em thừa nhận với anh những gì anh thấy trong mắt em, Channing Kinkaid. Những gì anh cảm thấy trong cơ thể của em bất cứ khi nào anh chạm vào em. Vậy nên hãy nói những lời đó với anh để anh có thể nói lại chúng với em."

Cô đã chuẩn bị để chịu thua anh chưa? Nhất là khi anh còn chưa làm rõ ý của anh rằng cô chỉ thuộc về anh trong phần còn lại của đêm? Hay ý anh là mãi mãi?

Có lẽ cô nên nắm lấy cơ hội và tìm hiểu.

Channing khóa ánh mắt cô vào anh. "Em là của anh."

Lửa nhảy múa trong mắt anh. Anh căng hàm của mình và đung đưa vào cô mạnh hơn.

"Lần nữa."

"Em là của anh."

"Lại."

"Của anh." Áp lực giải phóng ngứa ngáy đó bắt đầu tích tụ trong bụng cô.

"Của ai? Nói tên anh."

"Colby."

Mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương anh. "Em thuộc về ai?"

"Anh. Colby McKay. "

"Mẹ kiếp đúng là em thuộc về anh."

Cô ưỡn hông, không nói nên lời cầu xin thêm nữa.

Colby địt cô bằng sự hung hăng khiến cô khó thở. Bất lực.

Giống như không có gì khác từng xảy ra với cô trước khi khoảnh khắc đó quan trọng. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh nóng bỏng của anh, cô thấy được sự quyết tâm của anh.

Nhu cầu của anh. Tính sở hữu của anh. Nỗi ám ảnh tột cùng của anh với cô. Nhưng cô không nhìn thấy tình yêu.

"Colby—"

"Của anh." Anh thúc mạnh. "Của anh." Một cú đâm mạnh khác làm khung giường đập vào tường. "Chỉ của mình anh, Channing. Anh sẽ giết người đàn ông nào dám chạm  tay vào những gì của anh."

Cơn cực khoái khiến cô mất cảnh giác như một cơn bão mùa hè và bùng phát trong cô với sức mạnh nguyên tố của tia chớp và sấm sét.

Colby không hét lên khi giải phóng hoặc bỏ lỡ một cú thúc vào khi anh lặng lẽ bắn ra.

Cô cảm thấy những đợt tinh dịch nóng hổi bên trong âm hộ và sau đó chất lỏng ấm nóng rỉ ra từ nơi chúng vẫn đang hòa vào nhau.

Anh chỉ đơn giản nói, "Lần nữa. Một lời nhắc nhở khác để em không quên".

Colby làm theo lời cô nói;họ địt nhau tơi bời. Anh địt cô cho đến khi khoái cảm quá độ, cho đến khi cơ thểcô rùng mình và run rẩy, cho đến khi não cô quá tải vì sung sướng và cô bất tỉnh trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip