Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cheyenne, Wyoming, rất phấn khích cho Frontier Days, cho "Daddy of 'em All", một trong những cuộc thi rodeo lâu đời nhất trong cả nước. Trong mười ngày thi, bốn trăm nghìn người đã đến thăm thị trấn, nơi có dân số năm mươi nghìn người vào một ngày đẹp trời.

Lần đầu tiên trong chuyến hành trình này, Channing có thời gian nhìn ra cửa sổ và ngắm cảnh. Khi cô và Trevor lái xe băng qua Sandhills of Nebraska, cô ngạc nhiên trước không gian vô tận của miền Tây hoang dã. Bầu trời xanh, rộng lớn. Cây xô thơm và những lùm cây cong queo, khô quắt. Những tảng đá và bầu không khí sạch sẽ, khô ráo. Wyoming cũng gồ ghề như cô tưởng tượng. Cô tự hỏi liệu trang trại của Colby có trông giống như những lát cắt của thiên đường này không.

Trevor đưa họ vào vị trí được chỉ định của Gemma và bắt đầu quá trình cho ăn và tập thể dục cho những con ngựa. Anh không từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Channing. Cô hài lòng về những gì cô nhớ được khi theo dõi Gemma trong khi chị ấy làm việc nhà.

Ngay cả Trevor cũng không trêu chọc cô quá nhiều về việc trở thành một tay mơ.

Khu cắm trại của Gemma nằm ở đầu kia của thị trấn, nơi Trevor và Colby đã đặt trước. Channing bắt đầu nghĩ rằng cô ấy nên lẻn vào ở với Gemma. Các phòng trọ đã được đặt hết quanh Cheyenne trong vòng 50 dặm. Cả bốn người họ nằm trong xe ngựa sẽ chỉ hơi gần một chút để thoải mái ở nhiều cấp độ hơn cô có thể gọi tên.

Thêm vào đó, cô thích Gemma. Họ không chỉ vui vẻ bên nhau, Channing biết rằng cô có thể nói chuyện với Gemma về bất cứ điều gì và Gemma sẽ không vượt qua phán xét. Thật vui vì cô chưa bao giờ kết nối với bất kỳ ai nhanh như vậy.

Ngoại trừ Colby.

Chết tiệt. Tại sao mọi thứ luôn quay lại với người đàn ông đó?

Vì mày yêu anh ấy đến điên cuồng.

Không, không phải vậy. Những gì cô cảm thấy với Colby là ham muốn, đơn thuần và đơn giản.

Có thể là một chút tin tưởng. Vì anh làm cho cô cảm thấy an toàn. Anh làm cho cô cười. Anh khiến cô vặn vẹo, quằn quại vì sung sướng. Anh còn khiến cô phát điên đến cắm sâu móng tay. Tuy nhiên, anh cũng có mặt ngốc nghếch, ngọt ngào cũng như một mặt độc đoán, nóng bỏng như địa ngục.

Trước khi Channing bắt đầu kiểm tra các đặc điểm thể chất tuyệt vời của anh, cô phải đối mặt với sự thật: cô đã phải lòng anh chàng cao bồi.

Vậy câu hỏi đặt ra là cô sẽ làm gì đây? Họ bắt đầu ... điều này với một kết thúc rõ ràng trong tầm mắt. Cô biết ngay từ ngày đầu chuyện này sẽ không bao giờ thành và họ sẽ chia tay nhau — không chỉ vì sự khác biệt sáo rỗng giữa một chàng trai nhà quê và một cô gái thành phố.

Bên cạnh đó, cô không bao giờ tưởng tượng rằng Colby sẽ đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay cô và hứa rằng anh sẽ tận tâm mãi mãi. Điều duy nhất anh dành sự tận tâm, gần như cô có thể nói, là rodeo.

Điều này đưa ra một vấn đề khác. Sau khi nhìn thấy vết thương của Colby, và sau đó là vụ tai nạn tại đấu trường của Mike, cô không biết liệu mình có thể chịu đựng việc Colby bị đánh bại một cách thường xuyên hay không. Năm này qua năm khác. Anh có thể không tiếp tục nhắm đến thứ hạng cao trong NFR, nhưng cô nghi ngờ anh sẽ không bao giờ từ bỏ rodeo.

Một tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên trên cánh cửa. Trái tim ngu ngốc của cô hẫng một nhịp. Quá sớm để Colby đến Cheyenne. "Mời vào."

Trevor bước vào trong.

"Tôi chỉ muốn cho em biết rằng tôi nắm được thông tin Gemma sẽ đến lấy xe tải của chị ấy vào tối nay. Vì vậy, em sẽ không ở trên xe nữa."

"Anh định đi đâu?"

"Đi gặp gia đình tôi. Họ rời khỏi trang trại để nghỉ ngơi và họ ở thị trấn vài ngày để xem tôi thi đấu."

"Tuyệt quá. Nghe có vẻ vui đấy."

Ánh mắt trầm ngâm của anh bắt gặp ánh mắt của cô. "Em có muốn đi cùng không? Em có thể giả làm bạn gái của tôi."

"Tại sao em lại muốn làm vậy?" Ngoài thực tế, Trevor không muốn gia đình biết về bạn trai của mình.

"Nếu có chuyện xảy ra, nó sẽ giải thích được sao em lại đồng hành cùng chúng tôi. Rodeo là một thế giới nhỏ, Chan. " Anh nhìn sang chỗ khác, hơi ngượng ngùng.

"Còn chuyện gì anh không nói với em?"

"Em biết gia đình của Colby cũng sẽ ở đây chứ?"

Cô gật đầu, không hoàn toàn chắc chắn rằng cô muốn nghe những gì anh sắp nói với cô.

"Chà, tôi sẽ cảnh báo em đừng quá hy vọng rằng cậu ấy sẽ giới thiệu em với họ."

"Tại sao không?" trượt ra trước khi cô có thể ngăn lại nó.

Anh xoa xoa chỗ nhíu giữa lông mày của mình. "Trung thực ư? Bởi vì em không phải là kiểu con gái mà Carson McKay muốn con trai mình kết giao. Ông ấy đã phải đối phó với anh trai của Colby, Cord, và đó là mớ hỗn độn. Ông ấy sẽ đập vào mái nhà kho nếu phát hiện ra Colby cũng làm điều tương tự."

Tại sao Colby không đề cập đến vấn đề gia đình của anh với cô? Họ chỉ nói chuyện chung chung. Giờ nghĩ lại, cô chủ yếu nói về cuộc đời mình. "Cái gì lộn xộn?"

"Cord kết hôn với một cô gái đến từ Seattle. Marla, vợ cũ của anh ta bây giờ, nghĩ rằng cô ta muốn kết hôn với một chủ trang trại thực sự. Sống ở phía tây. Khi phát hiện ra vợ của một chủ trang trại rất vất vả và không phải cưỡi ngựa lúc hoàng hôn như trong tiểu thuyết tình cảm, cô ta liên tục đe dọa sẽ quay trở lại thành phố lớn. Cô ta trụ được hai năm. Khoảng sáu tháng trước, cô ta thực hiện những lời đe dọa và để lại Cord với đứa con trai một tuổi của họ, Ky.

"Vì vậy, tất cả chúng ta đều biết chuyện này với Colby chỉ là tạm thời, Chan. Colby sẽ không mạo hiểm làm mất lòng cha của cậu ấy bằng cách giới thiệu em, khi em không chỉ là một cô gái thành phố, mà dù sao thì em cũng sẽ không còn ở đây lâu nữa."

Trevor đánh bật mọi hy vọng ra khỏi cô. "Chà, điều đó cũng đoán trước được rồi. Em rất biết ơn anh vì nói cho em sự thật. Nhưng em vẫn bỏ qua phần diễn xuất làm bạn gái của anh".

"Ý tôi không phải—"

"Đừng bận tâm. Em sẽ giữ chỗ cho đến khi Gemma xuất hiện. Và nếu em cảm thấy nhàm chán với việc ở một mình, em sẽ đi lang thang. Anh không cần phải trông chừng cho em."

Anh cười buồn, cười thầm vào cằm cô. "Em nói nghe như thể việc ở với em là việc vặt trong nhà vậy, Channing."

Họ nhìn nhau thật lâu trước khi Trevor nhếch miệng lên môi cô và hôn cô. Ngọt ngào. Có lẽ nhằm mục đích là một cái ôm thân thiện. Một sự thoải mái. Ngay lập tức, nó biến thành nhiệt và nhu cầu.

Giữa những cái ngoáy ngoáy và những cái chạm nhẹ nhàng, phần não tham lam của cô nhắc nhở cô rằng đây là điều mà cô đã đồng ý - tình dục vô tâm, tồi tệ và bẩn thỉu, không phải tình yêu. Hay ảo tưởng về tình yêu.

Không giống như Colby, Trevor không ám chỉ ý tưởng rằng có nhiều thứ giữa họ hơn là một sự kết hợp nóng bỏng, không bị cấm đoán bất cứ khi nào hứng thú ập đến với họ.

Trong khi Channing hôn Trevor, cô cởi thắt lưng của an, sau đó nới lỏng quần jean của anh. Luồn tay vào bên trong chiếc quần denim bó sát đó, cô thấy anh cứng ngắc và sẵn sàng.

"Đợi chút." Trevor lùi lại và cởi giày. Anh xé quần jean và phần còn lại của quần áo của mình.

Channing kinh ngạc trước cơ thể khỏa thân của anh. Cơ bắp đầy sẹo. Làn da mịn màng lấm tấm từng đốm sẹo trắng hồng lớn nhỏ. Cô lướt những ngón tay của mình qua những múi cơ cuồn cuộn của anh rồi đến dải lông nhỏ hướng vào giữa thân anh, nhìn con c*c của anh nhảy lên khi cô kéo nhẹ đầu ngón tay của mình từ xương hông bên này sang xương hông bên kia. "Anh là một người đàn ông đẹp trai, Trevor."

"Cảm ơn em, em yêu, nhưng khi anh đứng ở đây khỏa thân ngoại trừ chiếc mũ của mình, chúng ta phải làm gì đó với tất cả những bộ quần áo mà em đang mặc."

Trevor cởi cúc áo sơ mi của Channing, để lại những nụ hôn dọc theo từng tấc da thịt mà anh để lộ ra từng tấc một. Chiếc áo cánh của cô bay tung tóe xuống sàn.

Anh ôm lấy cả hai bầu vú to trong tay và bú núm vú của cô qua chiếc áo lót tuyệt đẹp của cô. Sự kết hợp giữa cái miệng nóng ẩm ướt át của anh trên chất liệu mềm mại và cái má đầy râu mới nhú của anh cọ vào phần trên của bầu ngực cô làm đùi cô ẩm ướt vì ham muốn.

Và khiến cô cảm thấy tội lỗi đến khó tin. Cô cúi người khỏi anh.

"Trevor. Dừng lại. E-em không thể ... Chúng ta không thể. Em xin lỗi."

Không ai trong số họ nói bất cứ điều gì khi họ mặc quần áo trong im lặng khó xử.

Cô biết mình sẽ không bao giờ ở bên Trevor nữa, và sự nhẹ nhõm mà cô cảm thấy khiến cô ngạc nhiên.

"Em không sao chứ?" cuối cùng anh thì thầm.

"Không. Tại sao em có cảm giác như mình sắp lừa dối Colby? "

Trevor thở dài. "Tôi nghi ngờ vì lý do tương tự mà Edgard khiến tôi cảm thấy như vậy sau khi cậu ấy biết tôi cặp kè với một người phụ nữ. Cảm giác tội lỗi là một cái gì đó mới mẻ đối với tôi. Không phải tôi chưa từng giấu cậu ấy rằng tôi vẫn thích phụ nữ. Tôi cũng không hứa rằng tôi sẽ bỏ việc quan hệ với họ."

Họ không nói về Edgard chút nào trong chuyến đi từ Valentine.

"Sao anh lại ở bên Edgard?"

"Điều buồn cười là, tôi nghe đến cụm từ trở thành gay và không bao giờ hiểu nó có nghĩa là gì. Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn người đàn ông khác như vậy. Chạm vào một người đàn ông theo cách đó. Muốn một người đàn ông làm như vậy với tôi. Làm những điều tôi nghĩ là sai lầm. " Tay anh dừng lại. "Trời ạ. Sau đó, tôi gặp Edgard và chết tiệt. Có điều gì đó về cậu ấy làm tôi đảo lộn. Khiến tôi hứng thú và phóng túng.

"Ban đầu cậu ấy miễn cưỡng ở bên tôi vì tôi không phải người đồng tính. Tôi chưa bao giờ ở với một người đàn ông. Nhưng sau khi chúng tôi ở bên nhau vài lần, tôi không thể xa cậu ấy. Tôi không thể có đủ. Nó giống như một thứ ma túy chết tiệt. Tôi chưa bao giờ ở bên bất kì người đàn ông nào khác. Nó không giống như cậu ấy đã bật một công tắc trong tôi hay bất cứ điều gì như vậy. Chỉ là cậu ấy thôi".

"Anh có yêu anh ấy không?"

"Không quan trọng nếu tôi có yêu hay không. Khá giống như em và Colby. Những thứ em không thể kiểm soát sẽ khiến em không thể ở bên nhau. Khiến tôi thấy phát bệnh. Tôi đoán đó là lý do tại sao họ gọi nó là tình yêu, hả? "

Cô cũng biết cảm giác khi trở thành một kẻ ngốc si tình.

Anh nâng cằm cô lên, ôm lấy khuôn mặt của cô trong tay mình. "Cảm ơn, Channing. Không chỉ vì... mọi thứ chúng ta đã làm, mà còn vì là một người bạn. Nó mang nhiều ý nghĩa với tôi."

"Em cũng thế."

"Nếu em cần bất cứ điều gì, hãy gọi điện thoại di động của tôi." Trevor nhìn cô. "Em có biết rằng Colby và Edgard sẽ đến Cheyenne vào cuối đêm nay."

"Đó là lý do tại sao tốt hơn là em nên ở lại đây."

"Được chứ. Hẹn gặp em vào ngày mai."

Sự cổ vũ giả tạo của cô biến mất ngay sau khi cánh cửa đóng lại.

Cuộc ăn chơi sa đọa của Channing đã kết thúc. Đã đến lúc ngừng bỏ chạy khỏi những vấn đề của cô. Nếu cô không học được gì khác trong chuyến đi này, cô phát hiện ra rằng cô có nghị lực. Từ giờ trở đi cô sẽ sống cuộc đời cô theo ý mình và khốn kiếp cho bất cứ ai cố gắng ngăn cản cô.

Cô mở điện thoại di động ra. Cuộn xuống cho đến khi cô tìm thấy số mình muốn và nhấn quay số. Bảy lần đổ chuông sau đó máy trả lời tự động khởi động.

"Chào mẹ. Chào cha. Con chỉ muốn cho cha mẹ biết cứ tiếp tục và trả lời đồng ý với lời mời dự tiệc cưới của Melinda. Con sẽ quay lại thành phố sớm. Con sẽ gọi khi có thêm thông tin chi tiết. Tạm biệt."

Channing ngủ ngon một cách đáng ngạc nhiên vì ở một thị trấn xa lạ khác và ở một nơi mới lạ trong cuộc đời cô.

Khi Gemma trở lại vào chiều hôm sau, sau khi kiểm tra Daisy, cô ấy đi vào khu sinh hoạt trên xe ngựa và làm ngay một lon bia. Cô ấy ngồi phịch xuống cái ghế nhỏ dễ chịu, uống can lon bia và thở dài. Lúc này cô ấy dường như mới để ý đến Channing. "Ồ. Chào."

Channing nói, "Chào chị. Ngày tồi tệ à?"

"Có thể nói vậy."

"Mọi thứ vẫn ổn khi đưa ngựa của Morgans trở lại chứ?"

Gemma cau có. "Dỡ ngựa và xe kéo là phần dễ nhất. Phần lái xe mới là tồi tệ nhất. Tôi mệt mỏi và bị giằng co mạnh như một hàng rào dây rợ mới."

"Tại sao? Chẳng phải chị và Cash thay nhau lái xe sao?"

"Đúng. Nhưng đó không phải là điều tôi đang nói. " Cô ấy chỉ một ngón tay vào Channing. "Đừng khiến tôi bắt đầu với người đàn ông đó."

"Chuyện gì xảy ra thế?"

Gemma uống một ngụm bia lớn và thốt lên: "Anh ấy đã vượt rào với tôi! Anh ấy đợi cho đến khi tay tôi kẹt cứng chăn mền và đồ ăn, rồi anh ấy đẩy tôi vào xe kéo và hôn tôi như một kẻ điên rồ".

"Ồ." Channing giấu một nụ cười. "Vậy là nó tệ lắm hả?"

"Chúa ơi, không. Người đàn ông đó chắc chắn biết cách hôn. Miệng anh ấy giống như là— "

Ánh mắt ngượng ngùng của cô ấy kết nối với Channing. "Nó chỉ khiến tôi bàng hoàng. Và thay vì xem chuyện đó là sự may rủi hay sai lầm, anh ấy tiếp tục kể chuyện cả đời mình cho tôi nghe bởi vì tôi 'cần biết về anh ấy' nếu anh ấy và tôi có dính líu đến nhau. "

"Chị có kể chuyện đời chị cho anh ấy không?"

Cô ấy lắc đầu và uống thêm hai lon bia, ném cho Channing một lon. "Không. Nó trở nên tồi tệ hơn. Bởi vì tôi nói với anh ấy rằng không có chuyện anh ấy và tôi dính vào nhau. Còn khi tôi giả vờ rằng tôi không nghe anh ta nói? Sau đó, Mr Smooth bắt đầu mô tả tất cả những điều gợi cảm mà anh ấy định làm với tôi khi anh ấy bắt tôi khỏa thân. Chi tiết. Từng chi tiết cụ thể màu sắc rực rỡ."

"Tuyệt vời."

"Người đàn ông chết tiệt." Gemma húp bia. "Làm tôi giật cả mình khi anh ta lướt ngón tay lên đường may bên ngoài của chiếc quần jean của tôi, tôi giật mạnh tay lái và chúng tôi phanh ngang. Trước khi tôi kịp thở và nhai mông anh ấy, anh ấy đã kéo tôi qua đùi anh ấy, và... "Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Channing đá nhẹ vào ống chân của Gemma. "Ồ, không, đừng như vậy. Chi tiết, bây giờ, Gemma. Chi tiết sống động. "

"Chúa ơi. Tôi bốn mươi bảy tuổi rồi. Thật là xấu hổ".

"H-ờ. Kể hết đi nào."

Đôi mắt của Gemma không tập trung. "Anh ấy kéo tôi vào lòng và hôn tôi cho đến khi tôi không thở được. Sau đó, chúng tôi bắt đầu lộn xộn, chạm vào nhau, giống như mò mẫm điên cuồng, và mọi thứ trở nên thực sự nóng bỏng và cả hai chúng tôi đều cởi bỏ... tất cả quần áo của mình. Điều đó không xảy ra với tôi kể từ khi tôi mười bảy tuổi. "

"Vậy chị đang nói rằng anh ấy khiến chị cảm thấy trẻ trung?"

"Tôi đang nói rằng anh ấy khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc, Channing. Anh ấy cũng khiến tôi cảm thấy tội lỗi như địa ngục". Cô ấy lăn lon bia lên trán.

"Có cảm giác như tôi đang lừa dối chồng mình."

Channing để Gemma lấy lại bình tĩnh trước khi cô nói, "Chị chỉ có thể làm những gì chị cảm thấy là đúng, Gem. Nhưng chị không phải là một kẻ ngốc và chị cũng không già. Không phải chị đã nói với tôi nếu chị có cơ hội thứ hai, chị sẽ nắm lấy nó sao? " Cô do dự. Đổi lại một cách lịch sự, Gemma sẽ hỏi thẳng cô. "Chị phản kháng với Cash có phải vì anh ấy là người da đỏ không?"

"Chúa ơi, không. Điều đó không quan trọng với tôi. "

"Rồi sao?"

"Ngoài thực tế là tôi lớn hơn anh ấy mười tuổi?"

"Không phải Steve già hơn chị sao? Tại sao tuổi tác lại quan trọng chứ?"

"Nó không. Chết tiệt. Nó chỉ là... đáng sợ, được không? Tôi luôn sống theo cách của mình và tôi không biết liệu mình có thể thay đổi hay không. Người đàn ông nào muốn đối phó với một người phụ nữ ngoan cố như vậy?"

"Rõ ràng là có Cash."

"Có vẻ là vậy." Gemma đá vào chân Channing. "Từ khi nào cô trở nên thông minh như vậy, cô gái?"

"Tôi cảm thấy không được thông minh cho lắm. Và để tôi nói cho chị biết, tôi hoàn toàn liên quan đến những điều tội lỗi. " Trước khi mất can đảm, cô kể ra tất cả những gì xảy ra với mình, Colby, Trevor và Edgard, chỉ để lại bí mật của Trevor và Edgard, vì đó không phải chuyện của cô. Cô cũng bối rối không hiểu tại sao cô lại có cảm giác như đang lừa dối Colby với Trevor khi cô vừa hôn Trevor.

Gemma không bị sốc như Channing nghĩ. "Cô biết đấy, tôi hơi băn khoăn không biết có phải đó là trường hợp ngoại lệ khi họ đột ngột chọn cô như một người bạn đồng hành mới. Những cậu bé đó có danh tiếng ăn chơi đàn đúm." Cô ấy nhíu mày. "Vậy, hai người cùng một lúc, hả? Tôi luôn muốn thử điều đó. "

Channing mắc nghẹn và gần như không ngăn được bia trào ra mũi.

"Tất nhiên, tôi không bao giờ có thể chia sẻ điều tưởng tượng bí mật nhỏ bé đó với Steve. Để trở thành tâm điểm chú ý của hai người đàn ông? Yeah, cho tôi một suất."

"Xin chào?" Cash nói qua cửa lưới. "Tôi nghe thấy tiếng nói, các em ở đây à?"

Gemma sững người. Ánh mắt hoảng sợ của cô ấy nhìn về phía Channing. Có phải anh ta đã nghe trộm cuộc trò chuyện của họ?

"Ừ. Vào đi, Cash, " Channing nói.

Anh ta lách vào, dừng lại ngay bên trong cánh cửa, gần như vặn chặt chiếc Stetson đen của mình trong đôi bàn tay thô ráp của mình.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chỉ muốn hỏi liệu các em có nghĩ đến việc tham gia buổi khiêu vũ mở màn tối nay không?"

Gemma mở miệng phản đối nhưng Channing lại nhìn cô ấy một cái. "Vâng có chứ. Sao nào?"

"Colby có hai vé và cậu ấy kêu tôi đến đây để đưa chúng cho các em."

Channing ngăn mình cố gắng hỏi lại liệu Colby đưa cho Cash hai tấm vé vì anh không có kế hoạch tham dự tối nay với cô phải không. "Cảm ơn. Anh có đi không? "

"Tôi nghĩ là tôi sẽ tham gia một chút." Cash nhìn chằm chằm vào Gemma. "Em sẽ nhảy với tôi, Gem. Đừng cố trốn vì tôi sẽ truy tìm em."

Và anh ấy đi mất.

Gemma nói, "Chết tiệt," và uống cạn cốc bia của mình.

"Chà, có vẻ như đêm nay của chúng ta sẽ thú vị hơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip