Chương 47: Rắc rối của Jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoul, tháng 12 năm 2021

Năm nay, Jennie quyết định "đi cắm trại" đón năm mới trên núi cùng cô bạn thân Chahee.

Lúc này Jisoo đang ở bên Mỹ nên nàng cũng thực sự rảnh rỗi. Trước chuyến đi tu luyện cùng Chahee, Jennie đến nhà riêng của Chaeyoung để cùng cô em tâm sự mỏng dày.

- Không phải chứ hubby, em ăn kiêng thì cũng bắt chị phải ăn kiêng theo sao??? - Jennie mếu máo nhìn bát cháo yến mạch trước mặt.
- Chịu khó đi wifey. - Chaeyoung cười cười - Cái này cũng tốt cho chị mà.
- Nhưng chị đến giai đoạn được thả ga rồi... Mà Lisa đâu?
- Cậu ấy phải ở nhà ạ. Bố mẹ cậu ấy từ Thái sang.
- Thế bố mẹ em thì sao?
- Ngày mai sẽ bay đến đây ạ.
- Vậy chứ hai đứa vẫn định mỗi dịp lễ mỗi đứa một nhà như thế này đến bao giờ?
- Bọn em thấy như thế này ổn mà. Thực ra em cũng chưa có ý định sẽ dọn về ở hẳn cùng cậu ấy. Duy trì một căn cứ riêng như thế này cũng tốt mà.

Nói là tách nhau, nhưng thực tế Chaeyoung vẫn qua lại nhà Lisa thường xuyên. Căn nhà này chủ yếu vẫn là chị Alice ở để chăm sóc Hank và bố mẹ nàng cũng ở lại khi về Hàn Quốc thăm con gái. Chaeyoung thực chất rất độc lập. Mỗi khi nàng và Lisa có lịch trình riêng, hai người đều sẽ dành cho nhau khoảng thời gian riêng tư cần thiết. Gần hai năm qua, Chaeyoung không ở Hàn Quốc quá nhiều. Nàng ở Mỹ, ở Pháp, đi mây về gió chẳng ai có thể nắm rõ được lịch trình. Bạn bè của nàng, đều là những nhân vật tầm cỡ có tiếng nói, không chỉ ở trong giới giải trí, nghệ sĩ, mà cả chính trị gia hay các chủ doanh nghiệp tập đoàn cũng có.

- Em đã nghĩ xa hơn với Lisa chưa?
- Đến đâu hay đến đó thôi chị. Bọn em đều đang thời kỳ chạy show căng nhất. Chưa ai muốn phải từ bỏ ánh hào quang riêng. Cũng giống như...

Chaeyoung bỏ giở câu nói một cách lưng trừng, ý là nói đến hai người chị của mình. Jennie làm sao mà không nghe ra, nàng chỉ thở dài lắc đầu.

- Nhiều khi chị chỉ muốn mình có thể thu nhỏ mà chui vào trong nội tâm Kim Jisoo. Chị chẳng đoán được chị ấy đang làm gì và muốn làm gì.
- Nhưng tất cả những chuyện chị ấy làm, đều luôn vì nghĩ cho chị.
- Ừ. Chị đoán thế. Chắc thế. Nhưng cũng không rõ. Giống như giờ chị ấy đang ở Mỹ, nói là cần bàn chuyện làm ăn gì đó, nhưng chị cũng không hiểu chị ấy định làm gì. Hỏi thì trả lời mập mờ, nên chị nghĩ là chưa muốn kể cho chị nên cũng không tìm hiểu sâu.
- Em thấy những việc xung quanh tài chính của chị ấy rất bí ẩn. Ngay cả việc di chuyển cũng vậy. Thoắt ẩn thoắt hiện.

Hai người cùng gật gù với nhau. Jennie như nghĩ ra chuyện gì lại hỏi Chaeyoung.

- Em có yêu Lisa không?
- Chị hỏi đùa em à?
- Không. Ý chị là, tình cảm, em có yêu Lisa đủ nhiều để muốn ở cùng nhau cả đời không?

Chaeyoung ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng thành thật trả lời.

- Em yêu Lisa. Đó là người đầu tiên của em, là người đã cùng em trưởng thành, là người ở bên em ngay cả những lúc vinh quang hay gục ngã. Em không biết sau này bọn em có thể xảy ra chuyện gì nữa, nhưng gần nửa cuộc đời hiện tại của em đều có bóng hình của cậu ấy rồi. Em và Lisa rất hay cãi nhau, nhưng nếu như không cãi nhau với Lisa, không còn cậu ấy ở bên để mà gây sự, chắc chắn em sẽ buồn nhiều lắm. Em nghĩ cả đời này ở cùng Lisa, cũng không phải là một ý kiến tồi tệ. Nhưng hiện tại, em thấy em vẫn yêu bản thân em hơn yêu cậu ấy. Em sẽ không vì cậu ấy mà từ bỏ mọi thứ bây giờ. Em nghĩ cậu ấy cũng thế. Vậy nên cuối cùng em chỉ hy vọng bọn em cứ an yên bình lặng ở cùng nhau như bây giờ là được rồi.

Jennie cười cười. Nàng đưa tay vuốt tóc mình, nhìn Chaeyoung hỏi.

- Đúng vậy, chúng ta, ai chẳng nghĩ cho mình trước? Em có bao giờ thấy phiền vì bọn em không bao giờ công khai, nên cả hai người đều bị rất nhiều người tán tỉnh không? Em có bao giờ thấy lo hay ghen không?
- Làm sao mà không lo không ghen? Ghen nhiều rồi chứ ạ. Chưa kể có hàng trăm tin đồn linh tinh. Nhưng phải chấp nhận thôi ạ. Bọn em đều không muốn đánh đổi mà.

Chaeyoung thở dài. Để mà nói về ghen, Lisa số hai chắc chỉ có Jennie Kim ngồi đối diện đây mới dám solo tranh vị trí số 1. Người yêu của nàng, ghen khủng khiếp, đặc biệt nàng lại có quá nhiều bạn và hút cả nam lẫn nữ.

- Mà nói ra thì... Chị hỏi em vậy chắc vì hay ghen với chị Jisoo hả?
- Ờ. Ghen đến điên. Người đâu mà cả nam lẫn nữ đều thích. Đã vậy còn gặp ai cũng quan tâm, gặp ai cũng ôn nhu dịu dàng. Bực bội muốn chết luôn. - Jennie vừa ăn vừa lầm bầm.
- Haha. Kim Crush mà. Chị giữ cho cẩn thận, em biết nhiều người thích chị ấy mà không tiếp cận được lắm đó.
- Chị vẫn đang trống mắt lên xem ai dám động vào người của Kim Jennie đấy.

Cả hai lại bật cười. Chaeyoung đưa tay hơi xoa xoa má, cầm cốc nước lên uống rồi cảm thán.

- Bao lâu rồi chị em mình không ngồi tâm sự như thế này nhỉ?
- Từ hồi không ở ký túc xá nữa. Công nhận ra ngoài thì tự do, nhưng cũng mất đi một số thứ... Ví dụ những lúc tâm sự thế này.
- Lisa cũng hay bảo là nhớ hồi ở ký túc. Hay cuối tháng này xem không có lịch trình gì mình về ở mấy hôm với nhau đi.
- Được. Nhất trí. Để tí chốt lịch nghỉ với mọi người rồi thống nhất. Chị sẽ quyết định thay cho chị Jisoo.
- Còn em sẽ quyết định luôn cho Lisa!

Nóc nhà, thì vẫn mãi là nóc nhà thôi!

-----
Jennie vươn vai tận hưởng bầu không khí mát mẻ và trong lành này. Nàng giơ máy, chụp một vài bức ảnh để gửi cho Jisoo.

- Còn đứng đó...??? Vào ăn thôi tiểu thư của tôi ơi!!! - Chahee lên tiếng cằn nhằn.
- Yahhhh!!! - Jennie vươn vai - Không khí ở đây quá là thích luôn.
- Vậy chuyển về đây mà ở. Một hai ngày thì còn sướng chứ ở lâu có mà cậu phát điên.

Jennie bật cười, nàng ngồi vào bàn ăn với Chahee. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả với nhau. Sau khi trao đổi một vài chuyện liên quan đến công việc của Nieeh, hai người bọn họ nói tiếp sang vấn đề tình cảm của Jennie.
- Dạo này cậu và chị ấy thế nào?
- Cũng... tạm... Cả hai đều bận với công việc riêng.
- Không đón năm mới cùng nhau, chị người yêu sẽ không buồn chứ?
- Không đâu. Chị ấy năm nào cũng về ăn tối cùng gia đình.
- Quào... Gần ba mươi rồi mà vẫn giữ thói quen đó. Cũng thật là đứa con ngoan quá rồi.

Chahee gật gù khen ngợi. Gì thì gì, cô vào Jennie không bao giờ có thể ở nhà cùng bố mẹ vào những dịp lễ lâu lâu, vì tính của bọn họ đều là thích bay nhảy đi chơi. Jennie nâng cốc ly rượu vang, cụng ly với bạn thân.

- Sao tự nhiên quan tâm đến chị ấy vậy?
- Tớ nghe nói ở Trung Quốc rất nhiều người muốn theo đuổi chị Jisoo? Không biết cậu có biết không nữa?
- Ừm... Nhà mẹ chị ấy có chi nhánh ở đó. Vậy nên có liên quan đến một vài doanh nghiệp. Trước đây chị ấy từng phải đi gặp rồi, lấy tầm ảnh hưởng để làm đẹp mặt gia đình.
- Nhiều lúc cũng phải phục độ kín tiếng của gia đình chị ấy luôn đó. Chị Jiyoon, chị dâu của Jisoo, anh Junghun... vẫn up ảnh liên tục mà chẳng ai phát hiện ra tung tích gia thế...
- Thì ba chị ấy có phải người tầm thường đâu. Thực ra có nhiều người từ ba mẹ chị ấy tiếp cận đến chị ấy lắm. Mà tớ cũng kệ thôi.

Chahee ngạc nhiên nhìn bạn mình, như vậy mà không ghen hay sao? Cô ôm đầu thở dài.

- Cậu... hết nói nổi.
- Gì mà hết nói nổi? - Jennie nhướng mày với cô bạn thân.
- Cậu cứ như vậy, rồi đến một ngày không giữ được chị Jisoo đâu.
- Không phải nhắc. Tớ lúc nào cũng giữ người của tớ hơi bị chặt. Với Kim Jisoo lúc nào cũng là có biện pháp nha.

Thực ra đối với nàng, giữ Kim Jisoo không khó vì nàng biết Jisoo rất có chừng mực trong các mối quan hệ. Nhiều năm nay, đều là nàng ghen vô cớ chứ Jisoo cư xử thì cực kỳ chuẩn mực.

Nhắc đến lại nhớ người. Jennie nhanh chóng ăn xong rồi về phòng gọi điện cho người yêu.

- Alo... Chu à...
- Chị đây...
- Chị đang ở đâu vậy?
- Chị vừa về đến nhà thôi. Ngày hôm qua ba giữ ở nhà cả ngày chơi với ba.
- Chị chơi vui không đó? Hayul có nhớ em không?
- Minseong và Hayul đều hỏi cô Mandoo đâu rồi?
- Yahhh!! Chị lại dậy những thứ linh tinh phải không?

Jisoo bật cười. Tiếng cười vui vẻ vang vọng đến tai Jennie. Bất giác nàng lại muốn trêu cô một chút.

- Mẹ đang ở chỗ em, mẹ muốn ngày mai đưa mẹ đi chơi nên em không thể về luôn được....
- Vậy sao...?
- Em biết mai là sinh nhật chị... Em không trở về được... Em....

Jennie ra vẻ ngập ngừng, đầu giây bên kia cũng im lặng, phải vài phút sau mới trả lời.

- Không sao đâu. Chị hiểu mà. Em cứ đi cùng mẹ đi.
- Sao lại không sao chứ? - Jennie ngập ngừng - Chị... không nhớ em sao?
- Chị có. Chị rất nhớ em... Nhưng chị hiểu được tình hình hiện tại mà.
- Vậy...
- Em yên tâm... Kiểu gì Soojin sẽ kéo chị ra khỏi nhà. Chắc chị sẽ đi với mọi người một chút.
- Em có nhắn với Lisa... Sáng mai con bé sẽ sang cùng với chị...
- Không cần phiền phức vậy đâu. - Jisoo lên tiếng - Chị ổn mà. Chị không phải trẻ con đâu.
- Nhưng em... Em áy náy lắm...
- Hâm à... Chỉ cần em vẫn nhớ chị là chị tốt rồi.
- Vậy... Em đi cùng mẹ đây. Em tắt máy nhé.
- Ừ. Được rồi, chị đi ăn tối đây. Yêu em, Jenduekie à...
- Em yêu chị, Chichu...

Jennie tắt máy, khuôn mặt tỏ rõ một vẻ trầm ngâm. Tuy nghe giọng Jisoo có vẻ có gì đó rất bất thường, nhưng nàng thật sự không biết sự khác lạ đó đến từ đâu. Nhưng thôi, đã chót đâm lao thì phải theo lao.

Ngay từ 1 giờ sáng, Jennie chỉ reup chiếc ảnh công ty up chúc mừng sinh nhật Jisoo lên story instagram của mình. Nàng định bụng sẽ tạo ra bất ngờ khi xuất hiện đột ngột tại bữa tiệc sinh nhật của cô vào tối nay cùng với quà. Như vậy vừa làm Jisoo vui, lại vừa là một kiểu đánh dấu chủ quyền của nàng. Đang vui vẻ với ý tưởng của mình thì mẹ của nàng gọi điện đến. Jennie hơi do dự một chút rồi mới nghe máy.

- Con đây ạ? Sao mẹ ngủ muộn vậy?
- Con vẫn đang ở cùng Chahee chưa về nhà đúng không?
- Vâng. Trưa mai con mới về ạ.
- Tốt. Mẹ đang đến chỗ con, trưa mai cùng mẹ gặp đối tác. Tối mai chúng ta đi ăn tối. Ngày kia con hẵng về
- Ơ... - Jennie hơi bất ngờ - Đối tác nào vậy mẹ?
- Rồi mai con sẽ biết.

Tình huống đúng là dở khóc dở cười. Nàng nói dối Jisoo là đi cùng mẹ có việc. Nào ngờ bây giờ quả thực là đi cùng với mẹ thật. Chẳng lẽ là Thượng đế cố tình an bài cho nàng trở thành người thật thà đây sao?

- Con còn ở đó không Jennie?
- Con còn ạ. Vậy mai mẹ đến lúc nào ạ?
- Sáng mai. Trưa mai chúng ta đi ăn với nhau nhé.
- Vâng ạ.
- Vậy mẹ tắt máy đây. Con ngủ ngon.
- Vâng ạ. Mẹ cũng ngủ ngon nha.

Jennien cảm thấy thật là bực bội. Jennie dập máy xong rõ ràng là không vui. Vậy là phá hỏng kế hoạch của nàng rồi. Thật hy vọng vị đối tác ngày mai của mẹ có thể dễ dàng xử lý... Nếu xong... Có thể nàng sẽ kịp về nhà Jisoo vào buổi đêm... Nghĩ đến đây, Jennie lại chằn chọc không ngủ được. Nàng nhắn tin thông báo về kế hoạch thay đổi với Lisa và Chaeyoung, đồng thời lắc đầu ngán ngẩm vì hoàn cảnh hiện tại.

Bữa trưa hôm sau, Jennie ngồi cùng mẹ mình, trong lòng không khỏi thấp thỏm chờ đợi.

- Bạn mẹ lâu đến vậy ạ? Con có biết người này không mẹ? - Jennie sốt ruột hỏi.
- Con biết đó. Hai đứa chắc gặp nhau qua vài lần rồi.

Lúc này Jennie hơi nhíu mày ngờ ngợ. Chẳng nhẽ mẹ giữ nàng ở lại đây để bắt nàng xem mắt? Một chút phẫn nộ dâng lên trong lòng, Jennie đang định đứng dậy thì có vẻ như người bạn kia của mẹ nàng đã đến. Thấy đối phương, Jennie khẽ nhếch mép cười.

- Con chào cô. Xin chào em, Kim Jennie.
- Anh Taehyung?
- Chào cháu Taehyung. Ngồi cùng với chúng ta đi.

Taehyung ngồi xuống cùng hai mẹ con Jennie. Mẹ Jennie gọi một vài món ăn và bắt đầu nói chuyện phiếm dăm ba câu cùng đối phương.

- Công việc của cháu dạo này ổn cả chứ?
- Vẫn ổn ạ.
- Ta đã thấy, tin tức gần đây và công việc của mấy đứa đều rất tốt. Năm nay sẽ comeback phải không?
- Vâng ạ.
- Cháu sẽ hát nhạc phim đúng không nhỉ?
- À vâng. Có một người bạn thân đóng nam chính, nhờ cháu góp giọng vào OST.
-...

Mặc cho hai người kia nói chuyện, Jennie vẫn trầm mặc từ đầu đến cuối. Nàng không thể hiện rõ một thái độ gì nhiều, chỉ yên lặng ngồi cạnh ăn uống. Mẹ Jennie khẽ liếc nàng, rồi kéo Jennie vào câu chuyện này.

- Hai đứa có gặp nhau nhiều lần rồi đúng không?
- Vâng ạ. Có một số bữa tiệc bọn cháu có gặp nhau. Với cả cũng gặp ở cánh gà các lễ trao giải nữa ạ. - Taehyung nhanh chóng trả lời.
- Vâng... Anh Taehyung rất vui tính ạ. - Jennie miễn cưỡng góp lời.
- Vậy đã quen biết nhau như vậy... Hay là tối nay hai đứa đi ăn tối đi? - Mẹ Jennie cười vui vẻ đưa ra gợi ý.
- Dạ?
- Con đi ăn tối với Taehyung, tiện trao đổi các công việc của hai đứa xem. Giao lưu... luôn là điều tốt cho con mà.

Ý tứ của mẹ đã rõ ràng vậy, Jennie làm sao mà không hiểu. Nhưng nàng không dám thể hiện thái độ bất mãn ra ngay lập tức. Jennie ngồi nguyên với gương mặt không biểu cảm gì ra ngoài. Nhưng ngược lại, người kia lại hào hứng hỏi nàng.
- Vậy... Jennie, em có bận gì không? Anh có thể mời em đi ăn được không?

Jennie khẽ nhìn Taehyung, nàng lướt mắt nhìn mẹ rất nhanh rồi quay sang cười trả lời.

- Dạ... Tối em có lịch đi ăn với bạn... Hay là chúng ta đi uống nước được không?
- Vậy cũng được. Anh biết một quán rất được.
- Vâng. Vậy anh cứ nhắn địa chỉ, nhất định em sẽ qua ạ.

Nghe được câu trả lời của Jennie, mẹ nàng đương nhiên hài lòng. Bà cười có vẻ rất tươi. Taehyung cũng cười rạng rỡ, chẳng bù cho con người gượng gạo còn lại trên chiếc bàn này.

Hôm nay rõ ràng là sinh nhật Jisoo. Vậy mà nàng lại đi cùng một người khác. Rõ ràng, đây là một điều ngoài mong muốn của nàng.

Tranh thủ kucs Taehyung xin phép đi rửa tay, Jennie lập tức quay sang phàn nàn với mẹ.

- Mẹ... Con không muốn, con muốn về Seoul luôn. Con không thích ở đây. - Jennie cau mày khẽ nói.
- Ngoan... Nghe lời mẹ đi... Kết giao bạn bè cũng là điều tốt cho con mà. Với cả mấy hôm nay mẹ thấy hai đứa cũng hợp nhau mà. Tối nay con đi cùng Taehyung đi. Sáng mai rồi bay về.

Jennie thực sự hết đường cãi. Nàng tỏ vẻ không vui một cách rõ rệt, nhưng đều bị mẹ lờ đi. Thế nhưng, đã là yêu cầu của mẹ, nàng không thể nào cương quyết từ chối được. Và dù sao... Mẹ cô để yên cho việc nàng và Jisoo vẫn tiếp tục được hoạt động cùng nhóm, mắt nhắm mắt mở cho bọn họ thả fan service, đã là rất nhân nhượng với hai người rồi. Jennie thừa hiểu, mẹ nàng không hề tin lời biện hộ rằng hai người chỉ còn là chị em của nàng, vậy nên Jennie chẳng thể "say no" khi mẹ sắp xếp nàng xem mắt.

Jennie đúng hẹn đến địa điểm mà Taehyung gửi cho nàng. Anh đã đến ngồi đợi Jennie từ sẵn. Hai người cùng nhau ngồi trong một quán pub nhẹ nhàng với nhạc Jazz. Nàng đung đưa ly cocktail của mình, ngắm nhìn vẻ đẹp của nó.

- Em thấy ở đây thế nào? - Taehyung hỏi.
- Đồ uống được. Vibe khá ổn. Tinh tế đó.

Nhận được lời khen của người đẹp, Taehyung cũng nâng cốc rượu mà nhấp môi.

- Trước đây anh cũng mong mình có thể mở một quán pub chơi nhạc mà anh thích, vibe chill chill kiểu này... nhưng rồi nhiều thứ cuốn mình đi quá...
- Xem ra anh cũng không kiên trì với ước mơ của mình lắm. - Jennie cười cười.
- Vậy em vẫn kiên trì với ước mơ của em hay sao?
- Chẳng phải ai cũng như vậy hay sao? Nếu em không có một ước mơ thì làm sao em có thể đứng vững? Nếu trong tim em không có một ngọn hải đăng, thì đi đâu cũng lạc lối mà thôi.
- Vậy tức là em vẫn luôn có ngọn hải đăng dẫn đường của riêng mình?

Jennie hơi nhếch môi. Nàng quay sang nhìn người ngồi cạnh, nháy mắt một cái.

- Anh Taehyung... Anh là do mẹ em bảo đến đây đúng không?
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Từ lúc gặp anh tình cờ tại Paris em đã hơi ngờ ngợ. Đến giờ thì thấy có lý hẳn. Chắc chắn có liên quan đến mẹ em.

Taehyung cười lớn. Anh vuốt mái tóc của mình một cái ra sau, gật gù.
- Đúng vậy. Là mẹ em. Mẹ em bảo anh đến là thật. Nhưng anh có cảm tình với em cũng là thật. Nếu như không có cảm tình, liệu mẹ em có ép được anh không?

Jennie nhìn xa xăm vào ly rượu trên tay, thở dài nói vu vơ

- Trong cuốn sách chưa kịp lớn đã trưởng thành, có một câu như thế này: "Già rồi, xem cái gì cảm động cũng muốn khóc." Thật ra là lớn rồi, nhìn thấy cái gì cũng toàn là hồi ức và hối tiếc. Thật ra cái làm ta cảm động, chính là chuyện mà ta đã từng trải qua...
- Vậy nên...?
- Vậy nên, em không muốn sau này, mỗi khi nhớ về quá khứ em sẽ chỉ có hồi ức và hối tiếc. Em chưa thấy đủ. Em vẫn muốn ở bên người kia thật lâu về sau.
- Em đã từng yêu ai rất lâu chưa?
- Người em yêu hiện tại là người em đã yêu trong 10 năm. Có thể trong khoảng thời gian đó, có những lúc tình cảm là mập mờ lung lay. Nhưng đối với em, cả quá trình, thì đó chính là tình yêu.

Nói xong, Jennie cầm ly rượu uống hết. Sau đó cầm túi xách đứng dậy.
- Cảm ơn anh vì ly cocktail này. Có dịp sẽ ngồi lại với anh sau. Em chỉ nói đến đây. Hy vọng anh hiểu được.

Ý tứ của nàng rõ ràng. Nàng có người trong lòng từ rất lâu rồi. Nàng biết anh ta là người mẹ nàng muốn trở thành con rể. Nàng biết mẹ nàng sẽ không từ bỏ. Nhưng nàng hy vọng một ngôi sao toàn cầu kiêu ngạo như anh ta không vì một người không thích mình mà cố chấp. Như vậy sẽ là thành toàn cho cả hai bên, cũng là đường lui cho nàng. Nàng không muốn chuyện như với Kwon Jiyong sẽ xảy ra nữa. Từ một người anh thân thiết, giờ trở mặt thành thù, thật không đáng chút nào.

Về đến phòng khách sạn, chợt nhớ tối nay là sinh nhật người yêu, Jennie nhanh chóng lấy điện thoại ra định gọi cho cô. Thế nhưng nàng lại nhận được tin nhắn từ Chaeyoung nên cũng kiểm tra.

"Chị có biết chị Jisoo kinh doanh gì không?"

"Không rõ lắm. Hình như là một quỹ đầu tư gì đó ở Mỹ."

"Chị biết ai hậu thuẫn chị ấy không?"

"Chị không. Sao thế?"

"Michael Allen đang có mặt ở đây."

"Michael Allen? Mike á?"

"Đúng. Anh ấy đang ở đây. Và chị ấy bảo họ đã thân với nhau từ 2018..."

"2018? Sao lại lâu thế được?"

"Vậy là chị không biết đúng không? Em thấy nhiều cái lạ lắm... Wifey, chị nên hỏi lại chị ấy cho rõ..."

Jennie rõ ràng không hề biết đến người bạn này của Jisoo. Nàng biết tính của cô, nên không nghĩ cô sẽ kết giao cùng với người này. Lục lại trí nhớ trong đầu, cũng chưa bao giờ thấy Jisoo đề cập đến anh ta. Thôi... Tốt nhất là đợi về nhà hỏi cho rõ, chứ đoán già đoán non thế này nàng tức điên mất. Nghĩ vậy, Jennie lại nhắn tin hỏi Chaeyoung.

"Oke... Vậy bữa tiệc thế nào rồi. Vui không?"

"Vui ạ."

Chaeyoung nhắn tin này xong, liền gửi thêm luôn cho nàng một chiếc ảnh Suzu đang tựa đầu lên vai Jisoo. Người kia không có ý bài xích, ngược lại còn cười nói ra chiều rất vui vẻ.

Một sự tức giận bùng lên trong lòng Jennie.

Hay quá, hoá ra nhanh chóng đồng ý không đón sinh nhật cùng nhau là vì đã có người khác rồi?

Cả ngày không nhắn tin cho nàng lấy một lần, là vì thực ra đang vui vẻ với ai kia?

Kim Jisoo, chị đúng là giỏi quá rồi!

Sự ghen tuông như muốn nhấn chìm Jennie ngay lúc này. Mọi áy náy và khúc mắc trong lòng hôm nay dường như bị che mờ. Jennie bùng nổ, quăng mạnh điện thoại lên giường, đi đi lại lại trong phòng.

Không được! Phải lập tức quay trở lại Seoul, hỏi Kim Jisoo cho ra nhẽ. Nàng báo trợ lý đi cùng đặt giúp nàng vé máy bay sớm nhất, rồi nhanh chóng thu dọn quần áo của mình.

Xét cho cùng, thần giữ của thì sẽ mãi mãi giữ của thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip