Newyork, cuối tháng 12 năm 2021
Cuộc sống, đôi khi thường có những ẩn số bất ngờ khiến cho chúng ta trở tay không kịp.
Jisoo ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc của Mike đã gần nửa tiếng. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không thay đổi tiêu cự.
"Ung thư hạch (Lymphoma)- đây là loại ung thư bắt đầu trong các tế bào chống nhiễm trùng của hệ thống miễn dịch. Lymphoma bắt đầu trong các tế bào bạch cầu được gọi là tế bào bạch huyết. Người có hệ thống miễn dịch kém dễ bị ung thư hạch. Ung thư hạch thường được chẩn đoán ở những người từ 15 đến 35 tuổi và trên 50 tuổi... Lymphoma là một trong ba dạng ung thư máu điển hình nhất..."
"Phương pháp điều trị phụ thuộc vào độ tuổi, tốc độ tiến triển của bệnh và phải xét nghiệm xem liệu ung thư có di căn đến các bộ phận khác hay không?"
"Đáng mừng là các phương pháp điều trị ung thư máu đã được cải thiện rất nhiều trong vài thập kỷ qua, nhiều loại ung thư máu hiện có khả năng điều trị cao. Các phương pháp điều trị phổ biến bao gồm: Hóa trị, Xạ trị, Ghép tế bào gốc, Phẫu thuật loại bỏ hạch..."
"Hiện tại bệnh của cô vẫn còn có thể kiểm soát được... Nên xử lý sớm thì hơn..."
Jisoo cố nhớ lại những gì bác sĩ vừa thông báo với mình.
Ung thư máu? Sao lại có thể bị ung thư máu? Rõ ràng đó là bệnh trên phim thôi mà? Sao cô có thể bị được chứ? Gia đình cô, bố mẹ anh chị có ai có vấn đề gì đâu mà sao cô lại bị? Và tại sao lại vào đúng thời gian này? Khi cô đang có quá nhiều kế hoạch và việc muốn làm?
Mike nói chuyện điện thoại với ai đó rất nhiều. Sau đó anh cúp máy, tiến tới ngồi cạnh Jisoo.
- Anh liên hệ với bệnh viện để có thể sắp xếp cho em chữa chị rồi. Càng để lâu em sẽ càng đau nhức hơn nữa. Tuy nhiên bệnh lymphoma là loại bệnh lý có khả năng chữa trị khỏi, chỗ anh vừa gọi, họ cam kết đến 80%. Không quá bi quan đâu.
- Điều trị mất thời gian như thế nào.
- Hiện tại chắc khoảng một vài tháng thôi là có thể bình phục ổn rồi. Vì chúng ta phát hiện sớm mà.
- Vậy em sẽ phải ngừng hoạt động trong khoảng bao lâu?
- Chắc là 1 - 2 năm thôi...
Một đến hai năm thôi? Ngay tại thời điểm này, khi vị trí của cả nhóm đang bị đe doạ mà cô lại ngừng hoạt động rút khỏi giới giải trí một đến hai năm thôi? Thế có khác gì các idol nam đi nghĩa vụ quân sự không?
- Em đừng lo, sau khi chữa bệnh xong em vẫn có khả năng trở lại mà.
- Em chưa thấy ai sau khi ngừng hoạt động lâu lại quay trở lại được cả - Jisoo bật cười.
Mike hiểu nỗi lòng của Jisoo. Cô đang sợ mình sẽ ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhóm. Hiện tại đang là lúc Blackpink cần đoàn kết nhất. Một người trách nhiệm như Jisoo, sẽ không bao giờ muốn để mình là gánh nặng của các em. Cô hít thở một hơi dài rồi thở hắt ra.
- Quyết định vậy đi. Em tạm thời chưa chữa trị.
- Cái gì cơ? Em bị điên à? - Mike gắt lên - Em nghĩ gì vậy?
- Em sẽ không hối tiếc về những gì mình làm. Em sẽ chỉ hối tiếc về những việc mình không làm. Vậy nên em không thể bỏ ngang Blackpink lúc này.
- Em phải điều trị. Dừng hoạt động đi Soo. Nghe anh... - Mike nắm lấy tay cô một cách chân thành.
- Em cần suy nghĩ kỹ hơn về chuyện này đã. Em không thể vô cớ dừng hoạt động được. Blackpink đã gần 2 năm không ra sản phẩm rồi. Các nhóm khác thì cứ thế mà đi lên... Em không muốn bọn em dừng lại ở đây...
- Vậy anh sẽ nói chuyện với Chaeyoung...
- Chỉ cần một trong ba đứa biết được chuyện này, em sẽ tuyệt giao với anh. Em nói được làm được đấy Mike à...
Mike bất lực ôm đầu, anh vùi mặt vào lòng bàn tay. Trán của anh nhăn lại thành những vệt dài. Jisoo chưa bao giờ thấy Mike có biểu cảm như vậy kể từ khi hai người gặp nhau. Cô cười với anh.
- Cảm ơn anh nhiều, Mike ạ?
- Vì sao?
- Vì đã lo lắng cho em. Em có rất ít người bạn thân, cũng ít người có thể khiến em tin tưởng, anh là một trong số đó. Em rất cảm động đấy.
Mike cười xòa với dáng vẻ bất lực. Anh nhắm mắt, ngửa đầu lên mà lắc đầu.
- Em cảm động mà làm gì? Anh không cần. Anh cần em đời này bình an. Anh muốn em chữa trị.
- Chúng ta dành ra một tuần đề suy nghĩ được không? Giờ để em về Hàn Quốc ăn sinh nhật đã.
Jisoo nói xong thì cầm túi xách đi ra cửa, cô cười chào anh, nhưng nụ cười lại không mang một chút vui vẻ nào.
- Em không sợ gì cả. Em sẽ không để sự sợ hãi làm em chùn bước. Chỉ là em không nỡ em ấy...
-----
Jisoo về đến nhà vào ngày cuối cùng của năm. Cô mệt mỏi ngồi trên ghế salon, day day trán. Đúng lúc này, tiếng điện thoại cứ vậy mà vang lên, Jisoo nghe tiếng chuông, là bài "Best Part". Cô biết đó là ai, nhanh chóng nhấc máy.
- Em đi chơi vui không?
- Chị không liên lạc với em. - Người kia ngay lập tức nói giọng phụng phịu
- Chị bận quá, vừa bay về đến nhà thôi.
- Em cũng mới đến nơi thôi. Ở đây không khí thật trong lành. Nhưng em sẽ cố gắng về nhà sớm cùng chị đón sinh nhật.
- Ừm. Em cứ lấy lại sức lực cho trận đánh lớn đi nha. Không cần lo lắng quá cho chị đâu.
- Vậy tối nay chị về nhà mẹ à?
- Ừ. Ba vừa gọi chị bảo là tối nay về nhà sớm ăn tất niên cùng mọi người. Anh Hun đưa cả Rayul và Hayul về. Cả nhà chị Jiyoon cũng về nữa.
- Quào. Đông đủ vậy?
- Đúng rồi đó. Chỉ thiếu cô con dâu út thôi.
- Mẹ à... Con rất yêu mẹ.
- Sao vậy? - Mẹ của Jisoo hơi nhướn mày nhìn cô yêu chiều - Sao hôm nay lại sến sẩm như vậy? Đã có chuyện gì sao?
- Không ạ. Con chợt phát hiện ra con nói như vậy với mọi người, mọi người đều có vẻ vui hơn.
- Mọi người ở đây là Jennie hả?
- Sao mẹ biết hay vậy ạ? - Jisoo tròn mắt ngạc nhiên.
- Mẹ xem live đó rồi. Con đó... Cứ toàn tưng tửng như thế, cũng kiệm lời nữa. Người ta ai chẳng muốn nghe những lời ngọt ngào.
Cô cười hì hì. Đúng là mẹ cô vẫn rất chiều Jennie, luôn nói tốt cho nàng. Jisoo suy nghĩ rất nhiều về việc này. Tại sao mẹ của nàng có cái nhìn quá khắt khe với hai người họ mà mẹ của cô lại bao dung với cô và nàng như vậy?
Jisoo nhìn mẹ mình, cô ôm mẹ, nhỏ giọng hỏi.
- Mẹ trách bọn con không ạ?
- Sao mẹ lại trách... Mẹ chỉ có một nguyện vọng cả đời này, là ba thiên thần của mẹ hạnh phúc. Soo bé nhỏ của mẹ, chỉ cần con vui, ba mẹ đều luôn ủng hộ con.
- Nhưng... mẹ của em ấy...
- Mẹ biết điều con đang nghĩ. Mẹ thấy điều mẹ Jennie lo lắng là không sai. Jennie là viên ngọc quý trên tay của bà ấy, bà ấy lại chỉ có một mình con bé, đương nhiên sẽ muốn cái gì tốt nhất cho con gái mình rồi. Chỉ có điều, bà ấy lại để chuẩn mực của mình thành chuẩn mực chung khiến cho viên ngọc của mình bị đau khổ mà thôi.
- Con nghĩ mẹ em ấy sẽ không bao giờ chấp nhận được mất...
- Ừm... Chấp niệm của người mẹ lớn lắm. Mẹ cũng thấy mẹ Jennie sẽ khó mà thay đổi được suy nghĩ.
- Con cảm thấy con thật may mắn... May mắn hơn Jennie rất nhiều...
- Mẹ của con bé cũng yêu Jennie mà. Nhưng mẹ nhìn thấy Soo của mẹ, từ bé đến lớn chưa bao giờ thích một thứ gì đặc biệt, mà lại yêu thích một người nhiều đến như thế. Mẹ không nỡ làm Soo của mẹ buồn.
- Mẹ... Sau này con không ở đây... Ý con là con không ở Hàn Quốc nhiều nữa... Thì mẹ có nhớ con không?
- Soo ngốc bị sao vậy? Bình thường 3 đứa có hay ở nhà đâu. Chẳng phải con ở đâu thì vẫn gọi về cho mẹ liên tục còn gì? Mà nếu con sang nước ngoài định cư thì mẹ sẽ thăm con. Ba tháng ở với ba, ba tháng ở với Hun, ba tháng ở với Yoon, 3 tháng ở với Soo...
- Mẹ đúng là hoa hậu của nhà nhaaaaa!!!
Hai mẹ con cùng bật cười. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng, Jisoo đang dần sợ hãi. Cảm giác sợ hãi này, kể từ khi biết mình bị bệnh đã làm hao mòn tâm trí cô. Cô không muốn làm bố mẹ phải lo lắng cho mình, càng không muốn cho hai vị thân sinh vì mình mà đau lòng.
Jisoo rúc đầu vào lòng mẹ, đột nhiên rơi nước mắt. Mẹ Jisoo thấy vậy thì hốt hoảng lo lắng.
- Con làm sao vậy? Hôm nay lạ lắm. Con có vấn đề gì sao?
- Vâng... Con cảm thấy tủi thân khi đối diện với em ấy lắm ạ. Lúc này đột nhiệt ý nghĩ về việc buông bỏ lại quay về với con.
Jisoo nói dối. Việc nói dối này đối với cô giờ dễ dàng quá. Phải chăng cô đã dần trở thành diễn viên chuyên nghiệp rồi?
- Đúng là ngốc... Càng lớn Soo của mẹ càng ngốc nghếch vậy...
Mẹ của cô nhẹ nhàng xoa lưng an ủi dỗ dành. Như chạm vào một nút mở, Jisoo khóc lớn hơn. Lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực đến như vậy. Dường như mọi vỏ bọc của cô đều đổ vỡ .
Cô muốn sống, cô muốn sống lâu.
Cô muốn được phụng dưỡng bố mẹ, làm bố mẹ tự hào về cô.
Cô muốn được là Jisoo Blackpink, được fan tự hào gọi tên, được thoả sức vẫy vùng trên sân khấu, được cùng Jennie - Chaeyoung - Lisa làm nên những điều tuyệt vời, đưa Kpop ra ngoài thế giới...
Còn nữa, cô muốn ở bên nàng, nhìn nàng tỏa sáng, và tỏa sáng vì nàng...
Tại sao cuộc sống lại đột nhiên quá khó khăn với cô như vậy?
Jisoo không biết nữa, ngày hôm nay cô quá mệt, cô chỉ muốn vùi trong lòng mẹ mà khóc đến mệt nhoài mà thôi.
-----
Sinh nhật thứ 27 của Jisoo, 03 - 01 - 2022
Jennie ngày hôm trước đã gọi báo với cô, mẹ của nàng muốn nàng du lịch thêm vài ngày cùng mẹ, nên nàng không nỡ lòng từ chối. Nàng bày tỏ ý rất tiếc vì hai người không thể ở bên nhau vào ngày này, và hứa sẽ bù cho cô khi nàng trở về.
Jisoo đồng ý khá nhanh. Sự thật rằng thời điểm hiện tại cô cũng không biết phải đối diện với nàng như thế nào. Cô sợ nàng sẽ nhìn ra điểm bất thường từ cô. Tâm trạng của Jisoo thực sự đang rất tệ hại.
Thế nhưng, Jennie không có ở đây, không có nghĩa là những người bạn khác sẽ tha cho cô. Đầu tiên là Soojin. Cô bạn thân thông báo đã set up một bữa tiệc sẵn cho cô tại một quán pub quen thuộc. Cô đã "giúp" Jisoo mời hơn chục người bạn thân thiết lâu ngày không gặp. Và cũng thông báo rằng chị Suzu đã rủ mấy người em Blackpink đi cùng cho náo nhiệt. Chaeyoung và Lisa tình cờ hôm nay cũng rảnh, nên đã nhanh chóng đồng ý rồi. Với lí do lâu lắm không gặp do dịch, vì vậy ai cũng muốn gặp mặt mọi người, cô không thể nào từ chối nó. Dù rất không muốn, nhưng Jisoo cũng đành miễn cưỡng đồng ý.
Người thứ hai không tha cho cô, là Lalisa "đặc biệt rảnh". Cô út Blackpink đóng đinh ở nhà Jisoo từ sáng sớm ngày mùng 3. Cô chị lúc này thở dài nhìn cô em đang nằm dài ăn snack xem tivi tại sofa nhà mình.
- Đừng nhìn em như thế. Người yêu chị lo lắng hôm nay chị cô đơn nên nhờ em đến đây chơi với chị đó. Tiện thể chị Suzu và chị Soojin cũng bảo em đến kèm cặp chị không thì tối nay chị xù kèo mất.
- Chị chưa bao giờ thiếu uy tín như vậy nhé.
- Em cũng nói vậy, nhưng có vẻ các bạn chị không tin chị lắm...
Jisoo thở dài ngồi xuống cạnh Lisa. Hôm nay cô em nổi hứng, lại muốn xem lại "More than Blue". Jisoo thấy diễn viên phim thì hơi nhíu mày nhìn Lisa.
- Sao hôm nay lại xem phim này.
- À. Em lướt tiktok thấy review phim này nên nổi hứng xem lại.
- Lần trước xem em khóc trôi cả ký túc xá rồi. Hôm nay sinh nhật chị mà lại muốn khóc trôi nhà của chị hay sao?
- Dạo này em người lớn rồi nhé. Còn lâu mới vừa xem phim vừa khóc nha.
More than Blue (2009), một bộ phim của Lee Boyoung và Kwon Sangwoo. Đó là một bộ phim về tình cảm đơn phương lớn lao của hai người bạn thân. Tuy nội dung phim không quá mới mẻ so với mô tuýp phim xứ Hàn, nhưng nhờ vào cách diễn xuất nột tâm, bối cảnh phim chân thật, nhạc phim hay đã giúp More than blue tạo được ấn tượng sâu sắc cho người xem. Nhịp phim diễn ra rất chậm và buồn, nhưng có nhiều câu thoại khá kinh điển.
"Đến kiếp sau, anh hy vọng được sinh ra làm một chiếc nhẫn, một quyển nhật ký hay một chiếc giường, để em có thể mua anh về và anh luôn được ở bên em".
Đột nhiên khi nghe đến đoạn thoại này, Jisoo rơi nước mắt. Cô lại lo sợ, đến khi mọi người biết mình bị bệnh, thì sẽ như thế nào.
- Ối... Chị khóc sao?? - Lisa giật mình hốt hoảng khi nhìn Jisoo rơi nước mắt - Lạ à nha. Bình thường chị hay trêu em mít ướt mà giờ chị nhìn chị xem??
- Ờ... Từ hồi diễn cảnh khóc lóc trong Snowdrop xong thì chị có vẻ hơi bị dễ xúc động - Jisoo nói qua loa, lấy khăn giấy lau nước mắt của mình.
- Trời mẹ. Không tin được một ngày em lại thấy một Kim Jisoo đa sầu đa cảm như vậy? Đợi tí đợi tí. Em lấy điện thoại chụp lại khoe với Chaeng mới được.
Jisoo cầm gối ném về phía Lisa.
- Còn hồ nháo thì biến khỏi nhà chị.
- Ui... - Lisa đưa tay lên đỡ - Đanh đá quá..
Sau phút náo loạn, hai người tiếp tục xem phim. Đến đoạn kết, Jisoo bỗng lên tiếng hỏi.
- Lisa.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip