Chương 48: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, đầu tháng 1 năm 2022

Park Chaeyoung lờ mờ tỉnh dậy sau cuộc vui sinh nhật của Jisoo. Nàng hơi mở mắt khi ánh nắng chói chang chiếu vào người. Nàng quay sang bên cạnh, thấy người kia vẫn nằm cạnh mình mà thở đều, chưa tỉnh lại. Hai người vẫn mặc nguyên y phục đi chơi ngày hôm qua, do say quá mà nằm ngủ luôn còn không kịp thay đồ.

Chaeyoung thở một hơi dài, đưa tay lên bóp chiếc đầu đang đau nhức không thôi. Sắp tròn 25 tuổi rồi, phải giữ chừng mực thôi, chứ nàng không thể uống nhiều như thế này được nữa.

Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, Chaeyoung ngồi bật dậy, thảng thốt kêu lên.

- Thôi chết rồi.

Người nằm cạnh Chaeyoung nghe thấy tiếng nàng, cũng giật mình thức giấc. Cô chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ cố gắng hé hé được một mắt nhìn người kia đang ngồi, lơ mơ hỏi.

- Có chuyện gì sao?
- Hình như tớ gây ra chuyện lớn rồi.

Nàng nhìn quanh rồi phát hiện ra chiếc điện thoại của mình ở trên đầu giường, nhanh chóng vơ lấy. Sau một hồi tìm tìm lướt lướt gì đó thì trợn mắt tự lấy tay bịt miệng, rít lên khe khẽ.

- Thôi xong rồi....
- Sao nữa?

Lisa lúc này cũng ngồi dậy ngó vào điện thoại Chaeyoung. Cô nhìn thấy màn hình là tin nhắn nàng đang nhắn cho Jennie, gửi chiếc ảnh chị Suzu đang dựa đầu lên vai chị Jisoo của họ. Nhưng ngược lại với sự hoang mang sợ hãi tột cùng của Chaeyoung, Lisa lại bật cười lớn.

- Hahaha, Kim Jisoo, hưởng dương 27 tuổi. Chị ấy chết chắc rồi.
- Chị ấy mà chết, sẽ hóa thành ma đến ám tớ mất - Chaeyoung mếu máo.
- Đúng vậy, chắc chắn sẽ ám cậu... Ôi... Cậu nghĩ gì mà lại gửi ảnh này cho chị Jennie vậy?
- Tớ say quá nên gửi nhầm đó. Chứ cậu thừa biết làm sao tớ muốn đốt nhà người khác được.
- Cậu nên nghĩ văn sẵn xin lỗi chị Jisoo đi là vừa. Ôi... Nhìn chiếc ảnh thì chị ấy không thoát khỏi tình trạng bị chém đâu.

Chaeyoung buông điện thoại ôm đầu. Hôm qua trong lúc say quá nhìn thấy chị Suzu tựa đầu lên vai Jisoo liền ghen hộ cho chị gái yêu của mình là Jennie nên nhanh chóng giơ điện thoại chụp lại. Đến lúc chị Jennie hỏi thăm thì cũng không nghĩ nhiều mà gửi. Bây giờ khi nàng tỉnh táo lại, nàng chợt nhận ra mình đã dở hơi như thế nào?

Lisa nhìn dáng vẻ bất lực của người yêu thì bật cười lớn. Cô xoa xoa lưng nàng.

- Thôi không sao đâu. Chị Jisoo sẽ không nổi giận với cậu đâu. Nếu là tớ thì có thể tớ sẽ bị chửi cho to đầu. Mà cậu thì khác nha... Có khi chị ấy lại nghĩ tớ lấy điện thoại của cậu gửi cũng nên đó.
- Ừa ha... - Chaeyoung cười gian xảo - Hay cậu nhận là cậu làm đi.
- Ủa. Khôn vừa thôi - Lisa trợn mắt - Khôn như vậy ai làm lại cậu.
- Thì cậu nhận đi, rồi tớ ở lại đây 1 tuần với cậu luôn.
- Thôi ạ. Nghe 1 tuần thì cũng hấp dẫn đó, nhưng tớ chưa muốn chết đâu.
- Hứ. Vậy mà bảo là thương người ta hả?
- Thương chứ. Nhưng mà hèn, tớ sợ chị Jisoo nổi giận lắm nha...

Hai người em mới sáng sớm đã đùa đùa cợt cợt nhau rất vui vẻ và hạnh phúc, chẳng bù cho tình cảnh của gia đình còn lại. Jennie sau khi về Seoul thì đến thẳng nhà Jisoo, thế nhưng rốt cuộc căn nhà trống trơn chẳng có một ai cả. Jennie bực dọc gọi điện thoại cho người yêu của mình, đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối.

- Alo.
- Chị đang ở đâu vậy?
- Chị đang ở sân bay để bay sang Mỹ.
- Sang Mỹ? Chị sang đó làm gì nữa? Sao em không thấy chị nói gì với em vậy?
- Thấy em đang bận, lại đang cùng mẹ, vậy nên chị không gọi được. Chị mới quyết định sang Mỹ vào đêm qua thôi. Có việc gấp lắm.

Jennie lúc này bùng nổ tức giận.
- Chị có còn coi em là người yêu không vậy? Chị đi không nói với em một lời, đi cùng ai cũng không nói, đi đâu cũng không, có kế hoạch đi em cũng không hề biết. Kim Jisoo, chị thử nghĩ xem, nếu em làm như vậy thì chị có điên lên không??

Jisoo biết nàng rất tức giận, nhưng cô cũng đang có sự khó chịu trong lòng của mình. Jisoo không khách khí đáp trả:

- Muốn biết có điên lên không thì em cũng thử đặt bản thân vào vị trí của chị xem. Nếu vào ngày sinh nhật em chị nói dối là chị đi với bố mẹ rồi đi hẹn hò cũng một chàng trai khác, chắc em sẽ để chị yên đấy nhỉ?
- Chị... cái gì...?

Đến lúc này Jennie mới bàng hoàng nhận ra, chuyện của nàng, chị ấy đã biết? Dù mới chỉ xảy ra hôm qua nhưng chị ấy đã có được thông tin? Là do Kim Jisoo quá thần thông quảng đại hay do người khác cố ý muốn chia rẽ hai người?? Sự sợ hãi bắt đầu lan toả trong lòng nàng, khiến nàng nhất thời chưa thốt nên lời. Jisoo đã quá hiểu phản ứng của nàng. Cô thở dài, nhẹ giọng nói với người kia.

- Chị có việc thật. Đến khi về nhất định sẽ giải thích với em sau. Và đến lúc đó em hãy giải thích cho chị chuyện em đi cùng Kim Taehyung. Tạm thời hãy dành thời gian suy nghĩ cho cả hai chúng ta đi em à... Thôi... Chị bay đây. Khi nào quay về chị sẽ chủ động nói chuyện với em. Tạm biệt.

Jisoo nói xong thì tắt máy luôn. Cô thở dài nhìn di động của mình. Mike ngồi cạnh, quan sát thấy thái độ của cô không hề tốt tí nào, cũng nhỏ nhẹ nhắc nhở.

- Em đâu cần phải nói với em ấy như vậy? Chúng ta đều biết là do mẹ em ấy sắp đặt mà. Jennie cũng rất khó lòng từ chối...
- Em biết... Em hiểu... Nhưng hiện tại lòng em không thể chấp nhận. Làm sao có thể chịu đựng được khi người yêu mình hẹn hò với người khác vào đúng ngày sinh nhật của mình đây? Em cần thời gian suy nghĩ trước khi có thể làm gì đó... Đại loại là em cũng không muốn tổn thương em ấy một chút nào...

Jisoo nói với ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể, nhưng đôi mắt thì đã đỏ hoe. Mike cũng chẳng biết nói thế nào để an ủi thêm.

Đêm qua khi từ bữa tiệc về, Mike đã thuyết phục được Jisoo sang Mỹ cùng mình làm một số tiểu phẫu. Để hai năm không chữa trị, anh thật sự không yên tâm một chút nào. Họ thống nhất với nhau, cần xét nghiệm lại chuyên sâu một lần nữa, rồi sẽ xem phương án để hạn chế và khắc phúc căn bệnh một cách tạm thời. Sau đó Mike sẽ sắp xếp một đội chuyên gia y tế, dinh dưỡng, trị liệu riêng cho cô. Nếu cần tiểu phẫu sẽ làm, nhưng thời gian phục hồi chỉ trong tối đa hai tuần mà thôi.

Jisoo một phần vì sức khoẻ bản thân, một phần vì muốn thời gian yên tĩnh để suy nghĩ chuyện với Jennie nên cùng dễ dàng đồng ý.

Ngay khi họ đặt chân đến Mỹ, Mike đã sắp xếp hẳn cho Jisoo vào một phòng bệnh VIP của một bệnh viện nổi tiếng. Chỉ trong ngày, tất cả những dịch vụ y tế tốt nhất đều được trang bị cho cô. Jisoo cười trêu với Mike.

- Cũng hài. Bình thường em sang đây toàn ở khách sạn 5 sao. Lần này sang lâu vậy mà lại được ở hẳn bệnh viện 5 sao.

Mike vì lo lắng, muốn cười cũng chẳng cười nổi.
- Mệt với em. Mà em tắt hết liên lạc vậy, mọi người lo lắng lắm đấy.
- Em nói qua với chị Yoon rồi. Chị ấy sẽ hỗ trợ em giấu ba mẹ. Còn phía công ty, em nhờ anh Saerom rồi. Cũng nhờ anh Tony nói lại với ban lãnh đạo rồi. Em đang báo là sang làm việc với tập đoàn Allen. Giám đốc Hwang chẳng đang vui quá trời vui...
- Ý anh là, người yêu em, Lisa, Chaeyoung nữa.
- À. Tụi nhỏ thì xong chuyện em sẽ giải thích sau. Giờ mà nói chỉ có loạn thôi chứ chả làm ăn được gì cả.

Mike thấy Jisoo đã lựa chọn vậy, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Quan trọng nhất giờ là tâm trạng của cô, anh không muốn Jisoo tâm trạng không tốt trước khi điều trị.

Kết quả xét nghiệm rất nhanh đã có. Hiện tại bệnh của cô vẫn đang ở thể nhẹ, có thể tiểu phẫu hạn chế bớt được các tế bào ung thư, loại bỏ nhưng hạch nhỏ đang phát triển. Việc tiểu phẫu cũng sẽ đơn giản, chỉ mất tầm 1 tuần có thể đã hồi phục xong.

Jisoo nhanh chóng đồng ý, yêu cầu được làm càng nhanh càng tốt, Mike cũng theo vậy mà sắp xếp mọi việc cho cô.

Trước ngày làm phẫu thuật, Jisoo ngồi trên chiếc sofa cạnh khung cửa sổ nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Thời tiết đầu năm vẫn còn rất lạnh, tuyết rơi như muốn phủ trắng mọi thứ. Cô lại nhớ đến kỷ niệm trước đây cùng nàng đi trượt tuyết. Jisoo là người rất thích chơi mấy trò thể thao như trượt tuyết, trượt patin,... còn Jennie thì không thích vì nàng sợ ngã. Thế nhưng vì chiều cô, nàng vẫn sẵn lòng tham gia cùng. Tuy nhiên nói là vậy, nhưng Jisoo lại rất ít khi đi khu trượt tuyết, vì lo lắng sức khoẻ nàng không tốt, đi lạnh sẽ bị cảm.

Có lẽ đó là sự quan tâm hy sinh âm thầm mà hai người đã luôn vì nhau mà làm. Lúc ở cạnh, họ dường như không nhận ra sự quan tâm nhỏ nhặt đấy dành cho nhau, thật làm cho những người xung quanh chứng kiến phải lầm bầm than thở.

Đang miên man suy nghĩ về chuyện ngày xưa, cô ngẩng đầu thấy Mike đã vào phòng từ lúc nào và ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đặt lên bàn chỗ cô ngồi một cốc nước lọc, còn anh thì trên tay nhâm nhi một ly cacao thơm phức. Mike cũng theo hướng đôi mắt của Jisoo, dáo dác nhìn ra bên ngoài.

- Bên ngoài có gì hay à?
- Anh quá đáng - Jisoo lập tức cằn nhằn - Đã biết em đang không được ăn uống gì mà lại uống cốc cacao thơm vậy...

Mike nhìn Jisoo rồi nhìn cốc nước của mình, sau đó bật cười.
- Anh cố tình mà.

Jisoo lườm Mike một cái, cũng tiện tay cầm ly nước lọc Mike lấy cho cô mà nhấp một ngụm. Xong xuôi thì lại tiếp tục quay sang ngắm cửa sổ mà trầm ngâm.

Hai người yên lặng hầu như không nói gì, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ và nỗi niềm riêng. Jisoo thực sự đến bây giờ rất lo lắng, cô không biết sau ca phẫu thuật, mình có đủ sức khoẻ để chạy lịch trình dày đặc trong năm nay hay không. Họ đã phải đưng lại vì dịch bệnh một khoảng thời gian khá dài. Cô không muốn vì cô mà các em phải trì hoãn nữa.

Jisoo đột nhiên quay sang nhìn người ngồi cạnh cũng đang trầm ngâm. Cô quan sát một chút rồi lại cười cười bắt chuyện với Mike.

- Anh kể về người anh yêu trước đây đi.

Mike lúc này như được kéo ra từ trong mớ hỗn độn. Anh nhíu mày nhìn Jisoo, hơi đưa tay gãi nhẹ ở mũi.

- Sao tự nhiên lại muốn nghe?

Jisoo thấy vẻ mặt cảnh giác của người kia thì bật cười. Gì mà cứ như hỏi số tài khoản bí mật của anh không bằng vậy?

- Em muốn biết thôi. Hai người yêu nhau như thế nào? Yêu bao lâu? Tại sao lại xa nhau? Có lãng mạn không? Có giống với bọn em không? Blah blah blah...

Mike thở hắt ra cười nhàn nhạt trước thái độ của người kia. Anh lại quay ra nhìn xa xăm ở phía cửa sổ. Không khí lại rơi vào im lặng âm trầm. Jisoo nghĩ mình đã hỏi một câu có phần quá đáng nên Mike không muốn trả lời. Mãi một lúc sau, người được hỏi như đã sắp xếp xong mạch câu chuyện, mới lên tiếng.

- Anh gặp cô ấy năm anh 17 tuổi. Anh là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu thích người ta. Phải theo đuổi mãi, theo đuổi mãi, cuối cùng đến năm 19 tuổi người ta mới đồng ý. Bọn anh yêu nhau không thăng thăng trầm trầm như bọn em. Đơn giản thì với anh cô ấy là số một, anh đều muốn dành cho cô ấy những gì quý giá nhất. Cô ấy, theo anh đoán, là cũng rất yêu anh. Nhưng lúc đó anh chưa thể tự đứng trên đôi chân mình, nên không bảo vệ được cô ấy.

Jisoo nghe đến đây thì thở dài. Cũng chẳng biết mở lời an ủi sao. Cô lặng lẽ nhấp ngụm nước trong cốc của mình. Tay chống cằm nhìn mông lung, tạo cho người khác cảm giác rất mơ hồ. Mike cũng chống tay lên trán, nhìn xa xăm vào bầu trời âm u, ánh mắt cũng dần đỏ lên.

- Năm 22 tuổi, cô ấy có em bé, nhưng lại không dám nói cho anh. Lúc đó anh vừa học xong, đang dần tiếp quản chuyện kinh doanh nên giữa bọn anh có những khoảng cách không thể hàn gắn. Cô ấy bị gia đình anh áp lực nên phải chia tay. Sau khi sinh ra Andy thì mang đến bảo anh hãy nuôi dưỡng nó rồi bỏ đi. Không cho anh một cơ hội níu kéo hay cầu xin làm lại nữa...

Jisoo dù đã nghe qua câu chuyện này, nhưng vẫn không giấu nổi sự đau xót ở trong lòng. Lần đầu tiên, cô thấy Mike nhìn bi thương tới vậy. Không biết làm sao, không biết cách nào để an ủi. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ vai người bên cạnh, như muốn xoa dịu tâm trạng của họ.

- Anh trách mẹ Andy không? Vì đã bỏ rơi thằng bé khi mới chào đời như vậy?

Mike nghe Jisoo hỏi vậy thì cười chua chát. Anh nhắm chặt mắt, đưa tay bóp sống mũi như muốn kiềm chế sự xúc động đang dâng lên trong lòng mình.

- Anh làm sao nỡ? Khi đó gia đình anh chèn ép cô ấy rất quá đáng. Đã vậy anh còn không hề thấu hiểu gì cho người ta. Một người phụ nữ tự mình độc lập mang thai, rồi sinh em bé, sẽ khó khăn cỡ nào? Anh không hề hay biết gì hết. Anh như một thằng ngốc tự phụ dần đánh mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời. Cô ấy vẫn kiên định giữ lại Andy cho anh đã là một điều anh phải mang ơn suốt đời rồi. Là anh có lỗi với người ta. Sau chuyện đó anh càng quyết tâm phải làm chủ được công việc của mình. Không thể vì không có quyền lực mà không bảo vệ được người mình yêu nữa?
- Vậy anh có tìm mẹ Andy trở về không?
- Không tìm được nữa. - Mike lắc đầu bất lực - Cô ấy đã ở bên người khác rồi. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ rồi.

Mike cười nhưng Jisoo cảm nhận được nụ cười này chứa biết bao nhiêu đau đớn và cay đắng. Cô đột nhiên cảm thấy mình thật quá đáng khi nhắc về chuyện này.

- Em xin lỗi vì nhắc đến những chuyện không vui của anh.

Thế nhưng, Mike chỉ cười xoà, anh xua tay lắc đầu, chậm rãi nói với cô.

- Anh đã từng yêu cô ấy. Anh tưởng là anh đã thực sự đã cố gắng hết sức. Đã từng tất cả đều là người đó. Nhưng bây giờ, anh mới nhận ra, mình khi đó thực sự yếu kém đến cỡ nào. Nhiều đêm sau này, anh luôn đau đáu những ý nghĩ tiếc nuối, khi cô ấy sắp cùng người khác hạnh phúc một đời rồi. Anh ân hận rồi, nhưng người ta lại không có cách nào quay về nữa. Vậy cho nên, anh hy vọng, em sẽ không giống anh. Đừng bỏ lỡ một người như thế. Sẽ buồn, sẽ đau đớn lắm đấy.

Jisoo nghe người kia vòng về chuyện của mình, bất giác giật mình. Sau khi quay sang thấy Mike đang chăm chú nhìn cô thì lắc đầu cười trừ.

- Anh biết không, ba ngày hôm nay em nghĩ đến Jennie và em rất nhiều. Trong những năm qua em có quá nhiều lí do để buông bỏ em ấy. Nhưng em đã lựa chọn giữ em ấy lại. Còn em ấy thì có rất nhiều lí do để ở lại. Nhưng em sợ rằng em ấy sẽ lại lựa chọn từ bỏ em.

Jisoo và Mike không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau lâu thật lâu. Cô lặng lẽ ngắm nhìn trận mưa tuyết ngoài kia, trong lòng xốn xang lạ kì. Tuyết trắng như bông bay bay, rơi nhẹ trên tóc người đi đường. Tuyết cùng gió đùa vui, đuổi nhau ra xa mãi trên những mái nhà. Tuyết như hoa đan xen trên cây, làm những cành khô trụi lá trở nên sống động giữa lạnh giá mùa đông. Đâu đây, những gót giầy, những bước chân nhỏ to in hằn của những cặp tình nhân dìu nhau đi qua.

- Anh...
- Ừm...
- Hình như năm nay, em bỏ lỡ tuyết rơi đầu mùa thì phải.
- Là sao?
- Anh biết đấy, ở Hàn Quốc, tuyết đầu mùa không chỉ là một hiện tượng thời tiết, mà còn mang ý nghĩa riêng. Bọn em hay nói: khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi... Em chợt nhớ ra, tuyết đầu mùa năm nay, chúng em đã không còn ở bên cạnh nhau...
- ...
- Em có rất nhiều người muốn ở bên em. Em ấy không đến, thì sẽ có nhiều khác muốn đến. Nhưng buồn thật, trong lòng em, lại chỉ hy vọng em ấy sẽ đến.

Jisoo lúc này chợt rơi nước mắt. Giọng cô nghẹn ngào, cô túm lấy cánh tay của người bên cạnh, lắc lắc.
- Anh... Em muốn trở về bên cạnh Jennie. Chuyện gì em cũng có thể bỏ qua. Việc gì em cũng có thể tha thứ. Chỉ cần... hãy đưa em trở lại bên em ấy...

------
Seoul, ngày 16 tháng 1 năm 2022

Hôm nay là một ngày sinh nhật thật khó chịu với Jennie.

Nàng đã 26 tuổi, thật khó tin, nhưng nàng vừa chính thức tròn 26 tuổi.

Tâm trạng của nàng không được ổn cho lắm khi đã gần nửa tháng nàng không liên lạc được với Kim Jisoo. Ngoại trừ việc up chiếc story bức ảnh hai người đã chụp cùng nhau khi cô đến nhà nàng quay vlog. Lời chúc vẫn ngọt ngào như mọi năm, "Jenduek của mình". Và Jennie đã đợi suốt đêm để nhận bất kỳ một tin nhắn hay cuộc gọi từ Jisoo, nhưng nàng không nhận được gì cả. Jennie bắt đầu nghi ngờ story trên insta của cô cũng chỉ là được quản lý up cho đủ nghi thức.

Mẹ của nàng từ sớm đã tặng cho nàng một bó hoa hồng màu xanh, như một truyền thống giữa hai mẹ con, vì đó là loài hoa nàng thích nhất. Đặc biệt, mẹ nàng cũng không quên "set up" giúp nàng một bữa trưa cùng Kim Taehyung. Dù rất không muốn, nhưng Jennie thực sự không biết phải nói lời nào để từ chối mẹ mình.

Taehyung rất đúng giờ xuất hiện tại nhà của nàng. Đây là một bữa trưa riêng tư tại gia được mẹ của nàng sắp xếp rất cẩn thận. Có đầy đủ hoa, bánh, rượu vang, và thức ăn được phục vụ bởi một đầu bếp 5 sao.

- Vậy... Sao anh vẫn xuất hiện ở đây? - Jennie hỏi thẳng. Nàng nghĩ hôm trước đã nói quá đủ với anh ta rồi.
- Thì mẹ em mời đó. Anh đâu thể từ chối đâu. - Taehyung nhún vai ra vẻ rất vô tội.

Jennie chẹp miệng, lộ rõ sự không vui. Nàng nghĩ mình sẽ không giấu diếm thái độ bài xích đối với anh ta nữa. Lần trước đã ngửa bài, anh ta vẫn không chịu hiểu nữa thì cũng chịu thôi.

- Thôi nào Jennie... Chúng ta có thể là bạn mà. Nếu em không thích anh, anh tuyệt đối sẽ không gượng ép - Taehyung cười với nàng - Anh và công ty của mẹ em đang có một hợp tác về đầu tư thật. Anh một mặt không muốn phật ý của mẹ em, một mặt cũng rất muốn thân hơn với quý cô Jennie Kim đây nữa.

Jennie nghe Taehyung nói xong cũng chẳng ý kiến gì nhiều. Thực ra nàng không có ác cảm với Taehyung, nhưng nàng lại có ác cảm với những người mà mẹ của nàng mai mối.

- Nếu như anh không phải tiếp cận em từ mối quan hệ của mẹ em, có lẽ chúng ta có thể là những người bạn tốt của nhau. Nhưng anh chọn con đường sai rồi Tae ạ.
- Tae? Nghe đáng yêu ghê! Anh thích em gọi anh như vậy đó - Taehyung bật cười - Thực ra trước đây chúng ta vốn vẫn thân thiện với nhau mà. Lisa và Chaeyoung đều gọi anh là "oppa", sao em vẫn thích gọi anh là "Tiền bối "vậy?

Jennie nhún vai và làm aeygo ra vẻ vô tội không biết. Nàng không muốn thân thiết phải chăng vì đã ảnh hưởng khá nhiếu bởi Jisoo?

- Có lẽ chơi với những người bạn nước ngoài em thoải mái hơn... Trước nay em chưa từng nghĩ sẽ thân thiết quá nhiều với bạn bè trong Kbiz.
- Anh cũng có một số người bạn ở nước ngoài, công nhận họ thoải mái hơn rất nhiều đó nha. Tuy nhiên anh vẫn đề nghị chúng ta có thể bắt đầu làm bạn của nhau được đó.
- Cho em ba lý do đi.
- Anh đẹp, anh giàu, anh làm việc ở Hybe.

Sau khi nghe Taehyung nói xong, hai người cùng phá lên cười. Jennie không nghĩ câu thoại kinh điển đó của nàng lại được lôi ra vào lúc này.

- Được. Để em suy nghĩ thêm đã, sẽ sớm trả lời cho anh.
- Đó... Nghe vậy còn được nha. Dù sao cũng hãy cùng nhau tận hưởng bữa tiệc này thôi. Chúng ta không thể lãng phí tâm ý của mẹ em được.

Hai người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện về các chủ đề âm nhạc, thời trang. Jennie phát hiện người kia quả nhiên có một sự am hiểu khá rõ ràng về mọi lĩnh vực, dù nhóm của anh đang trong giai đoạn bị công ty o bế khá nhiều.

Đầu giờ chiều, Taehyung cũng xin phép đi trước do có việc riêng, Jennie cũng vui vẻ ra tiễn và nhận lời mời của anh về việc mấy ngày nghỉ Tết âm lịch tới họ có thể đi cafe cùng nhau. Ngay lúc Taehyung vừa ra khỏi nhà, Jennie nhận được điện thoại của Chaeyoung. Nàng không chần chừ mà nhấc máy luôn.

- Chị nghe đây Rosie.
- Chị, chị đang ở đâu vậy?
- Chị đang ở nhà chứ ở đâu.
- Có thật là chị đang hẹn hò với anh Taehyung không?
- Hả??? - Jennie ngach nhiên hỏi lại không chắc.
- Em không biết, lúc này Lisa đến trước cửa nhà chị và thấy anh Taehyung bước vào. Lisa nói đã đợi trước cửa nhà chị hai tiếng liền mà không thấy động tĩnh gì...
- Ủa? - Jennie càng khó hiểu hơn hỏi lại - Mắc gì mà Lisa lại đợi chị lâu như vậy? Sao lại rình mò ở cổng nhà chị chứ?
- Không phải Lisa... là chị Jisoo. Hôm nay chị ấy từ Mỹ trở về. Chị ấy đã đợi chị bên ngoài hai tiếng, sau đó thì cùng Lisa rời đi. Lisa chỉ mới nhắn tin kể cho em vậy, nhưng em gọi lại cậu ấy không bắt máy. Chị Jisoo cũng thế. Em sợ có chuyện gì không ổn rồi.

Đến lúc này, một cảm giác bất an chạy thẳng vào trong não của Jennie khiến nàng bất chợt run rẩy. Chuyện lần trước nàng cùng Taehyung gặp nhau vào sinh nhật Jisoo khiến cho người kia tức giận bỏ đi chưa hề giải quyết xong, nay lại bị chính Jisoo bắt gặp lần nữa vào sinh nhật nàng. Chẳng nhẽ lại trùng hợp đến vậy chứ????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip