Peony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là đầu tuần nên Takemichi quyết định đến công ty xem có việc gì để làm không. Nói ra thì làm nghề này cũng nhàn nhã, bởi vì vướng phải dự án hợp tác giữa Sanzu và Inui nên trong công ty hiện tại không ai dám giao việc cho Takemichi làm nữa, cậu rảnh rỗi tới nỗi nếu lười quá thì có thể nghỉ ở nhà luôn cũng được. Nhưng Takemichi cảm thấy nếu cậu thật sự thoải mái như thế, nhất định sẽ có lời ra tiếng vào giữa các nhân viên mất, thôi thì cứ xuất hiện ở công ty cho đủ số lượng là được rồi.

Trời đã bắt đầu vào đông, cây cối bên đường dần thưa thớt lá. Takemichi vừa vặn ga cho xe mô tô đi một cách chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi nhà vừa có chút thất thần nhìn vào khoảng không.

Nhớ tầm thời gian này một năm trước, Takemichi đã từng lo sốt vó lên chỉ vì nghe tin Sanzu bị fan cuồng bất ngờ tấn công ở gần khu nhà ở. Tên fan cuồng kia thấy có tin đồn Sanzu đang qua lại với một nữ ca sĩ ít tên tuổi nào đó nên hóa điên lên vì tưởng rằng mình bị phản bội, không nghĩ nhiều gì liền mua thông tin từ đám paparazzi rồi lái xe tới và rình rập chờ ở khu nhà ở của Sanzu. Ngay khi thấy Sanzu bước ra từ trong xe bảo mẫu, kẻ đó không ngần ngại mà đạp ga lao thẳng về phía gã. Nếu Sanzu không phản ứng nhanh nhảy sang chỗ khác thì chắc người cũng lành ít dữ nhiều. Nhưng đợt ấy Sanzu vẫn phải bí mật nhập viện vì bị nứt xương ở cánh tay.

Takemichi luôn theo dõi gã nên biết tin rất sớm, bởi vì chuyện này được giải quyết kín và không công bố với bên truyền thông nên bệnh viện mà Sanzu tới chữa trị cũng không bị cánh nhà báo bao vây. Còn Takemichi dù có lo như thế nào cũng không thể chạy tới bên cạnh để quan tâm gã, cậu chỉ biết viết một bức thư dài gửi kèm với bó hoa trà my để dặn dò Sanzu những điều cần lưu ý khi tay đang bị thương, dặn dò gã cố gắng dành thời gian này để nghỉ ngơi cho thật nhiều, dặn gã rằng có gì thì hãy đổi nơi ở khác đi, có quá nhiều người đang dòm ngó xung quanh cuộc sống của gã đấy.

Không biết Takemichi có hiểu nhầm gì không, nhưng khi cậu gửi bó hoa cho y tá nhờ mang vào cho Sanzu thì thấy gã vội vàng mở toang cửa phòng bệnh đặc biệt và chạy đi khắp dãy phòng tầng đó như đang tìm kiếm ai, bên cánh tay lành lặn còn không quên nắm chặt lấy bó hoa trà my đẹp đến nao lòng mà mỏng manh. Nếu lúc đó Takemichi không nhanh trí chui vào phòng của mấy cụ già và giả vờ là cháu trai đến chăm sóc họ, có lẽ cậu sẽ bị Sanzu phát hiện và nghi ngờ mất.

Nhưng cũng nhờ điều đó giúp Takemichi biết được rằng trong lòng Sanzu khi ấy không hề có ai, bởi vì đóa trà my trên đầu gã chẳng có chiếc lá nào cả. Bây giờ nghĩ lại, Takemichi đoán người bị dính tin đồn hẹn hò với Sanzu kia chắc là Senju em gái của gã rồi, dù sao thì khi đó Senju cũng mới vào nghề, đúng thật là chưa có mấy tên tuổi. Sau vụ việc đó Sanzu cũng không chuyển nhà đi, mặc dù điều ấy khiến việc tặng hoa cho gã thuận tiện hơn vì là chỗ quen thuộc thì Takemichi vẫn có chút lo lắng, cậu sợ Sanzu sẽ lại gặp phải chuyện không lành.

Một tiếng thở dài không nhịn được bật thốt lên giữa cơn gió thổi ngang qua. Trong lòng có tương tư thì luôn cảm thấy nặng nề hơn những người khác, đặc biệt là khi biết nỗi tương tư này mãi mãi chỉ có thể giấu giếm, không cách nào bày tỏ ra ngoài ánh sáng.

Khi Takemichi chạy xe gần đến công ty thì bắt gặp một cửa hàng hoa nhỏ bên đường có bán hoa lưu ly, cậu không nghĩ nhiều liền dừng xe lại mua một bó, định mang tới cắm vào lọ hoa ở bàn làm việc cho chú mình.

Hương hoa lưu ly rất đặc biệt, nó có hương thơm thoang thoảng, ấm áp như mùi hương của trái cây chín hay mùi bánh ngọt thơm béo ngậy. Đôi khi Takemichi nghĩ, nếu mỗi loài hoa mà người ta sở hữu đều đại diện cho chính bản thân họ, vậy con người của cậu có thật sự ngọt ngào giống như loài hoa lưu ly này không?

Takemichi luôn cảm thấy mình là một kiểu người khá nhạt nhẽo. Cậu không yêu và ghét điều gì quá rạch ròi, có thể ngày hôm nay cậu không thích thứ này, nhưng ngày mai khi tìm hiểu được mặt tốt của thứ ấy, cậu sẽ lại cảm thấy có lẽ nó cũng không tệ lắm. Cậu sống chậm và từ tốn, thích những khoảng lặng trong ngày và thích một nơi thoáng đãng có nhiều cây và bầu trời rộng mở. Cậu muốn ăn ngon nhưng lại ghét việc phải vào bếp, thích rong chơi đó đây nhưng đôi khi cũng lười đến chỉ muốn nằm yên ở một chỗ, muốn ngủ sớm rồi lại thức thật khuya. Cậu còn...thích một người rất nhiều nhưng không cần được báo đáp. Takemichi nghĩ yêu thôi là đủ, và cậu thoải mái tận hưởng những cảm hứng âm nhạc mà nó đem lại.

Một kiểu người mà đi ở ngoài đường dù có vớ đại bất cứ ai cũng có thể giống như vậy, kiểu người như thế...sao có thể mơ được một tình yêu quá xa xôi?

Cất xe dưới tầng hầm và ôm bó hoa lên đại sảnh đứng đợi thang máy, Takemichi vô thức chú ý tới đám mây có hình thù kỳ lạ trôi trên bầu trời khi cậu nhìn qua ô cửa kính của tòa nhà.

"Một đám mây hình trái tim?"

Khoảnh khắc hiếm hoi đó làm Takemichi phải dừng lại và vội vàng lôi máy ảnh nhỏ trong balo của mình ra để chụp lại. Người ta thường nói, những điều vô tình nhìn thấy được có thể là một thông điệp nào đó mà vũ trụ gửi tới nhằm muốn báo hiệu cho mình biết trước. Takemichi không biết chuyện này có thật sự là điều may mắn gì không, nhưng tâm trạng của cậu vì đám mây ấy mà đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

"Hanagaki?"

Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau khiến Takemichi giật mình suýt thì đánh rơi cả máy ảnh, cậu vội vàng quay người lại nhìn, bắt gặp hình ảnh Sanzu đang một mình sải bước đi đến gần.

Takemichi đã luôn yêu mái tóc màu hồng nhạt giống như những cánh trà my của Sanzu. Con người của gã thật sự rất giống loài hoa đại diện cho bản thân mình. Trà my nguyên bản không có mùi nhưng lại dễ dàng hấp dẫn ánh nhìn của người khác vì vẻ ngoài kiêu kỳ và xinh đẹp của nó, Sanzu không dễ gần nhưng lại khiến cho không ai có thể từ chối được sự hấp dẫn và rung động mà gã mang lại.

Khi Sanzu bước tới gần, Takemichi thấy hoa trà my của gã có chút ủ rũ hơn so với lần gặp trước đó. Trong lòng cậu có chút lo lắng, cậu thích Sanzu là thật, nhưng lại càng muốn gã luôn luôn được vui vẻ hơn.

"Anh Sanzu, chào buổi sáng!"

Takemichi thấy thang máy đã tới, cậu vừa nhìn Sanzu vừa bước tới gần thang máy, hỏi gã, "Anh tới đây gặp chủ tịch sao? Đi chung nhé?"

"Được." Sanzu cũng thấy khá thoải mái khi ở chung với Takemichi nên không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý, cùng bước vào thang máy với cậu rồi ấn tầng 45.

Người tên Takemichi này không giống những người mà Sanzu từng gặp. Cậu tỏ ra kính trọng gã nhưng cũng không quá sợ sệt gã, thái độ vừa phải đúng mực, không vô lễ cũng không nịnh nọt lấy lòng. Chẳng hiểu sao nhưng Sanzu lại có cảm giác chắc chắn rằng, người con trai này sẽ không bao giờ làm tổn hại đến mình.

Không khí trong thang máy có chút yên ắng, vì là thang máy ngoài trời nên ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào bên trong làm nổi bật lên góc mặt ửng hồng mà thất thần của Takemichi. Sanzu nhìn sang cậu một chút rồi chủ động bắt chuyện, "Nãy thấy cậu cầm máy ảnh đứng trước thang máy, là đang chụp gì vậy?"

"À..." Takemichi đón nhận ánh nhìn tò mò của Sanzu thì có chút ngượng, cậu gãi gãi đầu lông mày của mình một chút rồi đáp, "Thấy một đám mây đẹp nên tiện tay chụp lại thôi."

Cả hai tiếp tục im lặng không biết nói gì, bầu không khí lần nữa rơi vào bế tắc. Takemichi toát cả mồ hôi lưng, cậu nghĩ cứ người ta hỏi một câu rồi mình đáp lại một câu như vậy cũng không được hay, vì thế lại mở miệng nối tiếp câu chuyện.

"Chuyện hợp tác với anh Inui đã xong chưa ạ? Tôi đang rất mong chờ để thấy hai anh cùng lên chung khung hình đấy."

"Hôm nay tôi đến để bàn bạc nốt ý tưởng cho bộ ảnh đây. Sẽ xong nhanh thôi nên cậu Hanagaki cố chờ thêm chút nữa vậy." Sanzu cười nhạt một tiếng, sau đó như nhớ ra chuyện gì mà nhìn Takemichi với ánh mắt đầy ẩn ý, "Nhưng mà vụ cá cược giữa Takeomi và người tên Inui kia thì tôi nghĩ không cần đợi xong lần hợp tác này mới biết kết quả đâu."

Takemichi lúc đầu nghe không rõ nên chưa hiểu lắm, có chút ngơ ngác nghiêng đầu hỏi lại, "Dạ?"

Sanzu thấy nơi Takemichi đứng vừa đúng lúc bị nắng chiếu vào thì vô thức đưa tay ra kéo cậu lại gần chỗ râm bên mình rồi giải thích, "Chuyện cậu sẽ chuyển sang làm nhiếp ảnh gia cá nhân cho Inui Seishu nếu anh ta giành được hợp đồng đại sứ thương hiệu toàn cầu của Ginkgo ấy. Tôi nghe nói giám đốc bên đó đã tới tiếp xúc với anh ta rồi, có lẽ chẳng mấy nữa sẽ có thông báo chính thức thôi."

"Ra là cái đó..." Takemichi đứng ôm chặt bó hoa lưu ly vào trong lòng một cách khép nép, làn da nơi cổ tay vẫn còn cảm nhận rõ nhiệt độ của Sanzu khi gã chạm vào mình, vành tai bất giác đỏ lên, "Anh Inui cũng rất phù hợp với thương hiệu Ginkgo, tôi nghĩ anh ấy sẽ làm tốt thôi."

"Tôi không nói chuyện này." Sanzu khoanh tay lơ đãng nhìn số tầng thay đổi, giọng nói chậm rãi mà rõ ràng, "Ý tôi là, đây có lẽ chính là lần hợp tác duy nhất của hai chúng ta đấy, tôi đã hi vọng rằng cậu sẽ phát triển được nhiều hơn, hơn là việc ở phía sau người tên Inui đó."

Takemichi lúc này mới hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Sanzu, gã nghĩ rằng cậu đang bị Inui kìm hãm năng lực và bị ép buộc phải làm việc cho hắn sao? Trong lòng có chút vui sướng vì được quan tâm, Takemichi cúi đầu chuyển ánh nhìn sang những bông lưu ly xanh dịu trên tay mình. Cậu nghĩ rằng có lẽ thông điệp mà vũ trụ muốn nhắn gửi cho mình ngày hôm nay chính là một chút hạnh phúc nhỏ này.

"Anh Inui là một diễn viên giỏi, cũng là một người mẫu rất tài năng. Nếu được đi theo anh ấy thì tôi cũng sẽ học hỏi thêm được rất nhiều thứ, anh Sanzu đừng quá lo lắng."

"Dễ dàng thỏa hiệp vậy sao?" Sanzu nhìn nụ cười hiền lành trên gương mặt Takemichi, không khỏi thay cậu thở dài một tiếng. Người này giống y như những gì Senju từng nói với gã, cậu quá dễ dàng thỏa mãn và sợ rắc rối, khi được giao việc thì nhanh chóng hoàn thành một cách chu toàn nhưng không ai có thể biết cậu có thật sự yêu thích điều đó hay không.

Takemichi cười không đáp, sau đó lại nhìn bó hoa mình đang ôm hồi lâu. Số tầng đã nhảy đến số 30, cuối cùng Takemichi vẫn đánh liều xoay người sang phía Sanzu rồi giơ bó hoa đến trước mặt gã, cố không tỏ ra là mình quá ngại ngùng rồi nói, "Anh có muốn một ít hoa không? Tôi trông thấy nó ở cạnh đường nên đã mua mang tới đây."

Sanzu cũng theo đó nhìn xuống thứ xanh mướt đang tỏa hương thơm ngát kia. Từ nãy khi vừa gặp Takemichi là gã đã chú ý tới bó hoa này rồi, nhưng dù sao cũng là cậu mang tới nên gã không ý kiến gì hết, tuy rằng thật ra không được vui cho lắm. Bây giờ Takemichi lại định tặng nó cho gã, Sanzu dù biết cậu chỉ đơn thuần là muốn tặng hoa thôi thì cũng phải nhìn nó một lát rồi nhíu mày, quả quyết lắc đầu từ chối.

"Tôi không thích mùi hương của lưu ly, quá ngọt. Xin lỗi nhiều nhé Hanagaki."

Mỗi lần nhìn thấy nó là lại nhớ tới em ấy, một loài hoa đáng ghét y như cái ý nghĩa mà nó mang tới!

Cánh tay đưa ra của Takemichi có chút sững lại, cậu bối rối đến mức sống mũi dần cay xè nhưng phải cố gắng hít sâu và chớp mắt liên tục để ngăn dòng nước mắt nóng hổi đang muốn chảy ra ngoài. Takemichi xoay người nhìn về phía cửa thang máy như lúc ban đầu, mỉm cười đáp lời Sanzu, "Không sao đâu ạ. Đúng là mùi của lưu ly...thật sự quá ngọt."

Sanzu thấy Takemichi cũng không phản ứng gì vì lời từ chối của mình thì yên tâm phần nào, sau đó như nhớ tới một chuyện khá thú vị mà nhướng mày nhìn sang, "Nhưng mà cậu rất giống một ca sĩ mạng mà tôi sắp hợp tác cùng đấy. Cả hai đều vô cùng dễ thỏa hiệp và ngại rắc rối."

"A..." Takemichi có chút không để ý được lời Sanzu vừa nói nên vô thức đáp lại một tiếng, sau đó nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, lén nhìn gã, "Người đó là..."

"Hanagaki nghe tới ca sĩ mạng tên Hanamichi chưa? Người đó cũng có đôi mắt xanh giống cậu, rất đặc biệt." Sanzu hơi nghiêng đầu suy tư, giọng nói chậm rãi như đang tự lẩm bẩm một mình, "Tôi đã chủ động đề nghị chuyện hợp tác với người đó nhưng cậu ấy lại chỉ lo rằng sẽ bị lộ danh tính. Cuối cùng tôi phải hứa rằng sẽ hợp tác online và không để cậu ấy phải xuất hiện trước mặt công chúng thì cậu ấy mới đồng ý. Mọi điều kiện đưa ra đều nghe theo tôi hết. Không phải rất dễ nói chuyện giống cậu sao?"

Khi Takemichi không biết phải đáp lời như thế nào vì đúng là hôm trước cậu đã trả lời tin nhắn của gã như vậy thật thì lại nghe thấy Sanzu nói tiếp. Gã giống như chỉ đang tìm một người đủ tin cậy để tâm sự những điều khó hiểu trong lòng, thế nên Takemichi lại tiếp tục lắng nghe.

"Cậu nói xem, sao lại có người không muốn nổi tiếng như vậy nhỉ?"

Takemichi cũng im lặng tự hỏi câu đó. Tại sao mình lại dễ dàng cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có nhỉ? Có rất nhiều người muốn nổi tiếng, muốn được biết tới, muốn giàu có và muốn được ngưỡng mộ, nhưng đối với Takemichi, cậu chỉ cảm thấy cuộc sống của mình sẽ bị đe dọa khi vài yếu tố không thể kiểm soát bất ngờ muốn xâm nhập. Takemichi không muốn thay đổi và ngại phải thích ứng lại một lần nữa, cậu có thể tự tin nói rằng bản thân mình bây giờ rất đủ đầy. Cũng giống như tình yêu, người ta thì vì yêu mà lao đầu vào lửa, nhưng bản thân Takemichi lại ngồi yên và cảm thấy bầu trời hôm nay thật xanh. Nếu người cậu thích mỉm cười thì Takemichi sẽ hát tình ca, còn người đó khóc thì cậu sẽ im lặng dõi theo và cầu chúc đến người đó những điều tốt lành nhất.

Mặc dù trong lòng đang nhói lên từng hồi đau đớn, Takemichi vẫn tiếp tục mỉm cười và trả lời Sanzu, "Có những người họ hạnh phúc bởi vì họ thấy đủ, còn những người chưa thấy đủ thì không cần anh đốc thúc họ vẫn sẽ tự mình đấu tranh. Tôi nghĩ có lẽ người đó thấy đủ rồi nên mới từ chối anh như vậy thôi, dù sao cũng quá ít người có thể mạnh mẽ sống bình thường dưới áp lực từ dư luận mà."

"Thấy đủ cũng là một chuyện tốt, bởi vì như thế sẽ sống thoải mái và hạnh phúc hơn." Sanzu nhìn số tầng đã lên đến con số 40, tự hỏi ngày hôm nay vì sao thời gian lại trôi qua lâu như vậy nhỉ, chẳng lẽ là do nói chuyện với Takemichi? Gã tự cười thầm trong lòng bởi suy nghĩ của chính mình, ánh mắt đúng lúc nhìn trúng bó hoa lưu ly trong tay Takemichi, tia vui vẻ vừa mới lóe lên lại vụt tắt, "Nhưng tôi vẫn luôn không thấy đủ thì phải làm sao?"

"Dạ?" Takemichi có chút không theo kịp được mạch suy nghĩ của Sanzu, chỉ có thể nghĩ được gì thì nói cái đó, "Tôi nghĩ tài năng của anh Sanzu xứng đáng được nhiều hơn những thứ ở hiện tại..."

Sanzu nhìn sang Takemichi, nhẹ lắc đầu phản đối câu nói của cậu, "Sự nghiệp ở thời điểm hiện tại đã chạm được tới mục tiêu ban đầu đặt ra của tôi rồi, không cần phải quá cố gắng để bắt ép nó tiến lên như trước nữa. Thứ bây giờ tôi để ý là chuyện tình cảm của mình hơn. Trái tim tôi không thấy đủ, nó trống rỗng và cứ nhớ mong mãi một người."

Takemichi biết Sanzu đang có người thương trong lòng, nhưng nghe có vẻ tình cảm của gã không được suôn sẻ thì phải, đóa trà my hai lá trên đỉnh đầu Sanzu cũng từ từ ủ rũ xuống. Takemichi thấy đau lòng cho gã mà lại chẳng biết phải giúp đỡ kiểu gì, vì vậy chỉ còn biết nói mấy lời an ủi, "Người đó chắc phải tuyệt vời lắm mới có thể lọt vào mắt xanh của anh nhỉ? Nếu anh đã thích họ như vậy, hãy nỗ lực hết mình đến khi thấy mệt thì thôi, để bản thân không phải hối hận."

Im lặng hồi lâu, Takemichi lại tiếp tục nói tiếp, Sanzu giống như nghe được cả tiếng thở dài thật nhỏ, "Còn tôi...đã mệt từ lâu rồi."

"Chẳng lẽ cậu yêu đơn phương à? Dễ dàng từ bỏ như vậy sao?" Sanzu hơi nhíu mày, cảm thấy nếu trong chuyện tình cảm mà Takemichi cũng dễ chấp nhận như vậy thì đến bao giờ mới có thể hạnh phúc.

Một tiếng cười khẽ bật thốt lên trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, Takemichi miết cánh hoa lưu ly đến nhàu nát, nhìn Sanzu với ánh mắt đương nhiên, "Việc một ánh sao cố tới gần mặt trăng là điều bất khả thi, nhưng anh thì khác anh Sanzu ạ. Bởi vì anh là mặt trăng, anh có thể làm được tất cả mọi thứ theo ý mình mà không có trở ngại gì. Người ta còn cảm thấy may mắn vì được anh chú ý tới nữa đấy."

Thang máy đã đến nơi, Takemichi nhìn cánh cửa kim loại dần mở ra rồi lại nhìn sang Sanzu đang đứng yên lặng không biết đáp lời mình như thế nào. Cậu mỉm cười chủ động giải vây cho gã, "Tôi còn phải tới gặp chú mình một lát nên anh Sanzu đi trước đi nhé. Đã đến nơi rồi."

"À...ừ." Sanzu phát hiện bản thân mình có chút thất thần thì vội lấy lại tỉnh táo, gã khẽ ho một tiếng rồi bước ra khỏi thang máy, giơ tay lên tỏ ý chào, "Vậy tôi đi trước. Hẹn gặp lại cậu, Hanagaki."

Cửa thang máy từ từ đóng lại, Sanzu thấy rõ nụ cười dịu dàng của Takemichi cùng bó hoa lưu ly xanh biếc như màu mắt cậu, chẳng hiểu sao cảm thấy nụ cười đó như đang vỡ vụn. Giọng nói của Takemichi theo cửa thang máy đóng lại mà từ từ nhỏ dần, nhưng vẫn vang vọng rõ ràng tới bên tai Sanzu và vương vấn một lúc lâu, "Vâng... Hẹn gặp lại anh."

Đến khi thang máy hoàn toàn đóng lại và bắt đầu đi xuống tầng dưới, Takemichi mới thở ra một hơi thật dài, cậu yếu ớt dựa người sang mặt kính bên cạnh, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống ướt đẫm gương mặt. Chỉ là mọi thứ đã bị Takemichi lấy bó hoa lưu ly che đi mất.

Takemichi cứ khóc rấm rứt một hồi, sau đó cậu nhìn xuống bó hoa trong tay với vẻ buồn bã, "Mày cũng bị ghét bỏ giống như tình yêu đơn phương của tao nhỉ?"

Đám mây hình trái tim lúc trước Takemichi chụp được vẫn còn trên bầu trời, nhưng có vẻ nó đã bị gió thổi đến tan nát hình dạng, đột nhiên xuất hiện một vết nứt ở chính giữa tạo thành trái tim vỡ đôi. Takemichi hạ cánh tay đang cầm bó hoa xuống xuôi bên người, nhìn đăm đăm lên bầu trời đến mức đôi mắt đau nhức. 

"Forget me not?... Thôi nhỉ? Quên em cũng chẳng sao cả..."

.

.

.

Vốn dĩ Takemichi định đi tìm chú mình nhưng do tâm trạng đang cảm thấy hơi tệ nên cậu lại vô thức đi tới một phòng tập nhỏ bị bỏ trống nằm ở cuối dãy hành lang văn phòng giám đốc của chú. Nơi này lúc trước được khá nhiều idol dùng để tập luyện vì có cửa sổ kính sát đất nhìn ra phía dòng sông lớn, nếu ở tới khi mặt trời lặn sẽ thấy được một khung cảnh bầu trời đỏ rất đẹp. Nhưng sau khi Takemichi ký hợp đồng làm ca sĩ trên mạng, chú của cậu đã dùng thẩm quyền của mình để đóng cửa phòng tập này và mở thêm hai phòng tập rộng rãi thay thế ở hai tầng khác cho mọi người dùng. Phòng tập này trở thành nơi thuộc về riêng Takemichi, cậu có thể đến đây để lấy cảm hứng sáng tác nhạc hoặc chỉ đơn thuần là ngồi cả ngày để chụp ảnh mặt trời chạy qua đỉnh của tòa cao ốc đối diện.

Takemichi mở cửa phòng tập ra, lâu ngày không tới nên dưới sàn bám khá nhiều bụi, chỉ là cậu cũng không quan tâm nhiều lắm. Takemichi để balo và bó hoa lưu ly xuống đất, sau đó lôi giá đỡ điện thoại và đàn violin cất trong hộp tủ nhỏ ở góc phòng ra. Hôm trước cậu đã hứa sẽ phát phúc lợi cho fan, hôm nay thuận tiện trả cho mọi người luôn vậy.

Từ nhỏ Takemichi đã không đặc biệt yêu thích một cái gì, cũng lười tập luyện những thứ cần sự kiên nhẫn. Nhưng sau khi biết tới Sanzu, vô tình nghe thấy gã kéo một bản violin hay tới nỗi khiến cậu ngơ ngẩn mất hai ngày, Takemichi đột nhiên lại có hứng thú với nó. Cậu mua đàn rồi tự tập luyện ở nhà, lúc đầu vì còn ngại tiếng đàn quá khó nghe nên không dám kéo to tiếng, sau tốt lên mới thoải mái chuyển sang một bài khó hơn chút. Cứ thế, dần dần Takemichi đã thông thạo một loại nhạc cụ mà lúc trước có nghĩ thế nào cậu cũng không ngờ mình sẽ chạm tới.

'Tình yêu thật sự đem tới một động lực không ngờ'. Lúc ấy Takemichi đã từng hồn nhiên nghĩ như vậy mà đâu biết rằng, tình yêu cũng đem tới những nỗi đau âm ỉ quặn thắt cả cõi lòng, cơn nhức nhối dù có uống bao nhiêu thuốc giảm đau cũng chẳng thể nguôi ngoai nổi.

Cậu đứng bần thần nhìn cây đàn hồi lâu, sau đó thở ra một hơi dài, đi tới dựng điện thoại lên để quay video. 

Takemichi đứng quay lưng lại với cửa sổ kính sát đất, để ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào tấm lưng nhỏ, thuận tiện làm khuôn mặt đội mũ len và đeo khẩu trang của mình tối đi, không thể nhìn rõ được. Khung cảnh có chút u buồn và khó thở, là cảm giác khi tất cả những giọt nước mắt của mình cũng chẳng thể nào thể hiện hết được nỗi đau đớn đang phải trải qua. 

Từng nghĩ rằng tự biết bản thân mình là ai, đang ở vị trí nào và biết hài lòng với nó thì sẽ không đau không buồn, nhưng bây giờ Takemichi biết bản thân mình sai rồi. Ngay từ thời khắc cậu rung động với người ấy, sự từ chối vô tình của người đó cũng đã đủ ngâm trái tim của cậu dưới lòng sông đóng đầy băng. Không thể vùng vẫy, không thể cất lời, nhưng cơn rét buốt và cảm giác hơi thở ngày một thoi thót như cá mắc cạn thì rõ ràng đến mức ám ảnh. 

Tiếng đàn cất lên một cách da diết, Takemichi nhắm mắt cảm nhận những nốt nhạc nhảy ra từ đôi bàn tay của mình, không hiểu sao nước mắt cứ chảy xuôi theo sườn mặt xuống đến cằm, rồi rơi vỡ thành những giọt nhỏ trên nền đất phủ đầy bụi. Như chính trái tim Takemichi đã vụn vỡ thành vô số miếng pha lê nhiều màu, sắc nhọn đầy tính công kích.

Càng ngày tiếng đàn lại càng dồn dập và khó nắm bắt, Takemichi di chuyển đầu ngón tay nhanh đến mức tưởng như mất cảm giác, nhịp tim cũng gia tốc theo đến nhức nhối cả cõi lòng.

-- "Tôi không thích mùi hương của lưu ly, quá ngọt. Xin lỗi nhiều nhé Hanagaki."

"Tôi không thích mùi hương của lưu ly, quá ngọt."

"Tôi không thích mùi hương của lưu ly."

"Tôi không thích..." --

Giọng nói chậm rãi không chứa quá nhiều cảm xúc của Sanzu cứ như cơn ác mộng quấn lấy đầu óc Takemichi không thôi. Cậu muốn quên đi mà không được, muốn nghĩ tích cực hơn chút mà không được, muốn nói rằng người đó có nói về cậu đâu mà sao cứ tự để ý rồi tự làm đau bản thân. Nhưng người có tình luôn ghi nhớ những chuyện không đâu, càng muốn quên thì lại càng nhớ. Thậm chí Takemichi còn nghĩ rằng mình sẽ chết vì không thể thở được do cơn nghẹn ngào mắc ngang lồng ngực trống rỗng.

Tiếng nhạc réo rắt mãi cuối cùng cũng dừng lại, gương mặt Takemichi ướt đẫm thứ nước không còn phân biệt nổi là nước mắt hay mồ hôi nữa. Cậu hạ đàn violin xuống, muốn nâng tay lên lau qua loa khuôn mặt thì lúc này mới giật mình phát hiện, mấy đầu ngón tay của mình đã bê bết máu từ bao giờ. Trên dây đàn cũng có, ngay cả dưới sàn nhà cũng rơi vài ba giọt.

Takemichi nhìn bàn tay đến mức thất thần, sau đó vẫn bình tĩnh đi tới tắt video, lục trong balo ra đồ y tế rồi chậm rãi tự băng bó cho chính mình. Nỗi đau trong lòng bị cơn đau nơi đầu ngón tay làm cho vơi bớt đi mất nửa, Takemichi cảm thấy như vậy cũng tốt. Cậu ghét bản thân mình yếu đuối trước tình yêu nhưng lại không thể ngăn cản được nó, vậy mà cơn đau thể xác đã giúp cậu một việc chẳng thể ngờ.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, chú của Takemichi gọi tới. Cậu vừa ấn chấp nhận thì giọng nói vội vàng hốt hoảng của chú đã vọng đến như muốn xuyên thủng màn hình, Takemichi thiếu chút nữa trượt tay làm rơi điện thoại xuống đất.

[Micchi, cháu đã tới công ty chưa? Xảy ra chuyện rồi!!!]

"Sao thế chú? Đừng gấp gáp, nói từ từ thôi." Takemichi mở loa ngoài rồi vừa tiếp tục băng bó vừa nói chuyện.

Chú Takemichi thở hổn hển, dè dặt nhìn vào trong văn phòng chủ tịch rồi lại chụm tay che miệng nói nhỏ vào điện thoại với cậu, [Nếu cháu đến công ty rồi thì nhanh tới văn phòng chủ tịch đi. Inui và Sanzu sắp đánh nhau to rồi, à còn cả chủ tịch cũng tham gia vào nữa!!!]

"Hả?" Động tác quấn băng của Takemichi tạm dừng giữa không trung, lông mày cậu khẽ nhíu lại, hỏi chi tiết, "Đánh nhau? Anh Inui hiền lành lắm mà, sao có thể đánh nhau với hai người kia được ạ? Chú có nói quá không thế?"

[Chú nói đùa với cháu làm gì? Nhanh tới đi nhé, giờ sự xuất hiện của cháu rất quan trọng đấy! Chú phải đi ngăn bọn họ lại đây!]

"Chú? Đợi đa..." Takemichi chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã chỉ còn tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Cậu nhìn màn hình một lúc lâu, sau đó chán nản gục đầu thở dài với mớ rắc rối cứ lần lượt tìm tới này.

Lẽ ra hôm nay mình không nên tới công ty...








------------------

Cắn ngươi: Thiếu chút nữa quên mất còn con fic này cơ mà may có người bình luận nhắc ra chương mới nên nhớ ra. Còn tưởng bị cho vào quên lãng luôn rùi chớ :'))

Cứ cảm thấy chương này có vấn đề mà khum biết vấn đề ở đâu, thui mọi người thử đọc rùi bình luận cho tui biết xem có sai sót ở chỗ nào khum nghen :'3 Iu iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip