Narcissus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự xuất hiện bất ngờ của Sanzu trong buổi tiệc không chỉ làm Takemichi ngơ ngác mà còn khiến cả hội trường nổ tung bởi những lời xì xào.

Phải biết rằng không chỉ Sanzu và Inui bị đồn là đối thủ mà cả công ty quản lý của hai người cũng luôn bị nhắc tới giống như đối thủ cạnh tranh một mất một còn trên thị trường. Việc những bài báo so sánh thành tích của hai công ty không phải là điều mới ngày một ngày hai. Thậm chí chỉ cần nơi có người của công ty Inui xuất hiện thì nhất định sẽ không nhìn thấy người bên công ty Sanzu. Sự cạch mặt thẳng thừng này khiến việc Sanzu có mặt ở trong tiệc chúc mừng sinh nhật của Inui ngày hôm nay khiến ai nấy đều kinh ngạc.

"Chuyện gì vậy? Sao Sanzu lại tới đây?"

"Tôi chưa từng nghe nói đến chuyện Sanzu và Inui là bạn bè đâu đấy!"

"Làm gì có khả năng! Fans của hai người này vẫn còn cắn nhau trên bài báo sáng nay kia kìa!"

Nhưng là trung tâm của những lời xì xào, Sanzu vẫn bình thản chẳng chút để ý. Hôm nay gã mặc một bộ vest sọc tím nổi bật, nhưng trái với sự lòe loẹt khi mọi người nghĩ tới quần áo mang màu sắc này, mái tóc hồng cùng gương mặt hoàn hảo không góc chết và thân hình cao gầy của Sanzu khiến bộ đồ trở nên phù hợp với gã đến từng milimet.

Takemichi thầm nhủ trong lòng, nếu trên tay Sanzu bây giờ là một bó hoa, chắc chắn sẽ không có ai có thể từ chối lời tỏ tình của gã.

Inui đứng bên cạnh Takemichi cũng nhìn chằm chằm vào hai người mới xuất hiện kia, lông mày khẽ nhíu lại, lẩm bẩm, "Sao chủ tịch lại đi cùng tên đó?"

"Chủ tịch?" Takemichi nhanh chóng nắm bắt được từ quan trọng, ngạc nhiên quay sang giống như muốn Inui xác nhận lại câu hắn vừa nói lần nữa.

Inui thấy gương mặt hơi ngơ ngác của Takemichi thì cơn khó chịu trong lòng cũng dịu xuống, hắn ghé sát lại gần dùng tay che miệng nói kế bên tai cậu, "Người đeo kính râm là chủ tịch của công ty chúng ta. Hơn chúng ta có mấy tuổi thôi nhưng đã mở mấy công ty rồi, hiện tại còn đứng trong top những người giàu có nhất Nhật Bản nữa đấy. Nhưng mà tính tình hơi khó ưa."

Takemichi nhìn về phía Takeomi, người đang vẫy tay chào mấy người mẫu khi anh ta đi ngang qua họ, hơi nghi hoặc nghiêng đầu, "K-Khó ưa lắm sao?" Cậu cảm thấy anh ta trông cũng thân thiện lắm mà?

"Hanagaki đừng để bị lừa bởi vẻ bề ngoài của anh ta, đến khi tiếp xúc rồi cậu sẽ biết thôi." Inui lắc đầu, sau đó tận tình cầm lấy một đĩa bánh kem vị đào ở bàn đồ tráng miệng bên cạnh lên đưa cho Takemichi, "Ăn chút đi, tý còn phải đối phó với anh ta nữa."

Takemichi theo phản xạ giơ hai tay nhận lấy đĩa bánh kem, có chút ngẩn người nhìn miếng bánh xinh xinh màu hồng nhạt có nguyên hình quả đào nhỏ nhắn ở phía trên, không ăn vội mà ngẩng đầu lên hỏi Inui, "Sao anh Inui biết tôi thích ăn bánh kem vị đào thế?"

"Cậu thích vị đào thật à?" Inui cũng hơi ngạc nhiên, rồi khẽ xoa xoa cổ có chút bối rối đáp, "Tôi đoán người giống Hanagaki sẽ thích đào cho nên mới..." Hắn cũng không thể nói rằng vì tính tình của Takemichi quá giống với Micchi mà hắn mong nhớ cho nên hắn đã vô thức đối xử với cậu y như với người đó được.

"Không sao đâu. Cảm ơn anh vì miếng bánh kem này nhé!" Takemichi xua tay tỏ ý không sao, sau đó dùng dĩa lấy một góc nhỏ lên ăn thử, ngay lập tức hai mắt liền sáng rực. Cậu tỏ vẻ vô cùng kích động, liên tục chỉ vào miếng bánh, "Anh Inui cũng ăn thử đi, ngon lắm đó!"

"Ăn thêm chút nữa đi, bọn họ tới rồi đấy."

Inui mỉm cười lắc đầu từ chối, sau đó nhìn Takeomi và Sanzu đi tới trước mặt. Nói thật lòng thì Inui không có cảm xúc ghét hay thích gì đối với Sanzu, tuổi nghề hắn lớn hơn gã, nhưng thời gian hai người bắt đầu nổi tiếng lại ngang bằng nhau, lượng fan cũng không chênh lệch nhiều. Mặc dù thường xuyên bị đặt cạnh so sánh với Sanzu nhưng điều đó không trở thành lý do để Inui cảm thấy ác cảm khi gã xuất hiện ở đây, hơn nữa đi bên cạnh Takeomi như vậy thì tám phần mười là liên quan tới công việc. Tuy nhiên vì xảy ra vụ Hanamichi ngày hôm qua nên khi trông thấy Sanzu là Inui lại thấy không thoải mái, dù sao hắn cũng là người phát hiện ra Hanamichi trước, cuối cùng người tiếp xúc được với người đó lại là tên Sanzu đến sau này.

Takemichi thấy Sanzu đến gần rồi nên cũng không còn tâm trạng ăn nữa, chỉ có thể tiếc nuối để miếng bánh có hình quả đào mới ăn được một chút sang một bên, đứng nghiêm chỉnh phía sau Inui định làm người vô hình.

Takeomi đi tới, vui vẻ giang tay ra ôm xã giao với Inui, sau đó tháo kính xuống gài lên cổ áo sơ mi mở tung hai cúc của mình rồi nói, "Lâu rồi không gặp nhỉ Inui? Cậu vẫn tuyệt vời như ngày nào."

"Ngài đã quá lời. Chúng ta mới gặp nhau hai hôm trước thôi." Inui lùi bước lại sau khi cái ôm kết thúc, hắn lạnh nhạt nhắc khéo với Takeomi.

Takeomi biết tính Inui thẳng thắn, nghĩ gì nói đó nhưng không nghĩ rằng đến mình mà hắn cũng không định giữ cho chút mặt mũi. Chỉ có điều Takeomi là người làm kinh doanh, chút chuyện này sao có thể làm khó được anh ta. Vậy nên Takeomi bật cười đầy sảng khoái, nói một câu để tỏ ra rằng mối quan hệ của mình và Inui rất thân thiết, "Vậy có nghĩa là không gặp cậu một ngày ngỡ cách ba thu đấy!"

Dẻo mỏ ghê...

Takemichi ở sau lưng Inui hơi ngó đầu ra muốn nhìn rõ gương mặt của người được xưng là ông chủ của mình. Gương mặt người này trông vô cùng trưởng thành, làn da tuy hốc hác nhưng rất trắng, mái tóc hơi dài được vuốt ngược ra sau đầu, vết sẹo dọc bên mắt phải làm anh ta trông có chút giống xã hội đen. Đuôi mắt người này hơi hướng xuống nên nhìn khá buồn, tuy nhiên khi nói chuyện khóe môi anh ta luôn cong lên tạo thiện cảm ngay lập tức cho người đối diện. Chỉ là da mặt tương đối dày, nói mấy lời sến súa không thấy ngại chút nào.

Trong lúc Takemichi đánh giá Takeomi thì anh ta cũng âm thầm đánh giá cậu. Nghe đồn nhiếp ảnh gia phụ trách chụp bộ ảnh tri ân fan nhân ngày sinh nhật của Inui là cháu trai của giám đốc bộ phận, người này từng làm bên bộ phận phóng viên rồi được thuyên chuyển công tác sang bên mảng này, tuy mới nhảy sang bộ phận mới nhưng chưa gì đã gây được tiếng vang lớn. Takeomi chưa gặp cậu bao giờ nên rất tò mò, anh ta cũng từng tưởng tượng xem Takemichi là kiểu người như thế nào, nhưng bây giờ gặp mặt mới thấy cậu khác hoàn toàn so với những gì mình đã nghĩ.

Có lẽ vì không muốn quá nổi bật nên tối nay Takemichi mặc một bộ quần áo nhạt màu, tay áo dài che hết mu bàn tay chỉ để lộ ra những ngón tay nhỏ xinh, cúc áo mở một nút trên cùng đầy ngay ngắn nghiêm túc, mái tóc vàng nắng được vuốt một bên ra sau tai để lộ gương mặt có phần trẻ con, ngây ngô. Takemichi có vẻ không giống tính cách vui vẻ hoạt bát của chú mình, cậu yên tĩnh và tự tạo ra một thế giới riêng xung quanh mình, đôi mắt xanh thẳm như biển trở thành một điểm nhấn thu hút mọi sự chú ý. Nhìn vào cậu, Takeomi có cảm giác những tâm tư trong lòng của mình sẽ dễ dàng bị cậu nhìn thấu giống như không thứ gì che đậy vậy.

"Cậu là Hanagaki Takemichi sao?" Takeomi giơ tay về phía Takemichi, mỉm cười chào hỏi, "Nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt. Tôi là Akashi Takeomi."

Takemichi giật mình khi đón nhận ánh mắt nhìn trực diện từ Takeomi, cậu vội vàng bước lên hai bước đưa tay ra bắt lấy tay anh ta, cúi thấp người xuống lễ phép đáp, "Chào chủ tịch ạ, ngài đã quá lời rồi."

"Đừng căng thẳng như vậy. Nhờ có Hanagaki mà cổ phiếu của công ty sau sinh nhật Inui đã tăng lên rất nhiều, là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng." Takeomi dùng tay còn lại vỗ vỗ bả vai nhỏ của Takemichi một cái động viên, sau đó hơi nhướng mày hỏi, "Tôi có thể mời cậu một ly được chứ?"

Takemichi muốn từ chối vì lý do mình còn phải lái xe, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lần đầu tiên gặp ông chủ sao có thể từ chối thẳng mặt người ta như vậy được, chỉ có khi cậu chán sống ở cái công ty này mà thôi. Vì vậy hai người cùng nâng ly rượu vang trắng nên rồi uống một ngụm.

Inui ở một bên thấy Takemichi hơi nhăn mày khi để ly rượu xuống thì đỡ tay phía sau lưng cậu, quan tâm ghé lại gần hỏi, "Không sao chứ Hanagaki? Tý nữa có gì để tôi tiếp cho."

"Không sao. Anh uống rượu nhiều cũng không tốt." Takemichi lắc đầu để trấn an Inui, khóe mắt lại hơi liếc về phía Sanzu vẫn im lặng đứng ở một bên từ nãy đến giờ.

Đúng lúc này Senju từ đâu chạy tới, vô cùng tự nhiên khoác tay cả Sanzu và Takeomi rồi giận dỗi nói, "Các anh đến từ bao giờ sao không gọi em vậy? Làm em đứng bên ngoài chờ mãi."

Mọi người trong hội trường đồng loạt quay đầu lại nhìn, phải biết rằng từ trước tới nay chẳng có mấy cô gái can đảm đứng gần Sanzu hơn nữa còn khoác tay gã như vậy. Một phần là vì Sanzu rất đẹp, đứng bên cạnh gã chỉ tổ khiến bản thân bị lép vế. Nguyên nhân thứ hai là do Sanzu có tính sạch sẽ, gã không thích có người tiếp xúc quá gần với mình. Vậy mà hôm nay lại được chứng kiến chuyện Sanzu đứng yên để một idol nhỏ khoác tay.

Takemichi cũng có cùng suy nghĩ với bọn họ, cậu lén lút nhìn gương mặt lạnh nhạt của Sanzu rồi quay sang nhìn Senju và Takeomi đang thì thầm nói gì đó với nhau, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Senju lúc này mới nhớ ra gì đó, nhìn về phía Takemichi và Inui rồi cười tươi, nói, "Quên chưa giới thiệu với mọi người. Takeomi và Haruchiyo là anh cả với anh thứ của mình."

"Anh em ruột?"

Cả hội trường vỡ òa lên, kết quả này là điều mọi người chưa ai ngờ tới. Nhìn ba người này đứng bên cạnh nhau chẳng có tý không khí gọi là gia đình gì cả. Tuy Sanzu và Senju nhìn kỹ một chút thì cũng có chút giống nhau đấy, nhưng Takeomi thì thật sự vô cùng lạc loài. Cơ mà nói về tình cảm thì mọi người lại thấy Senju và Takeomi thân với nhau hơn, Sanzu lúc này lại như bị cho ra rìa. Gia đình như này không phải quá lạ sao?

Takemichi hơi nhíu mày, trong lòng cũng có vô vàn những câu hỏi chẳng biết phải giải thích như thế nào. Nếu Sanzu là em trai của Takeomi, vậy tại sao những ngày đầu gã vất vả gây dựng sự nghiệp lại chẳng thấy có ai giúp đỡ? Nếu Sanzu là em trai của Takeomi, vì sao gã phải đi ký hợp đồng với công ty khác, còn là một công ty nợ nần sắp phá sản tới nơi trong khi tập đoàn của Takeomi khi đó đã đứng trong hàng ngũ top3 những tập đoàn giải trí lớn mạnh nhất Nhật Bản? Và hơn hết, tại sao là anh em với nhau mà Takeomi lại sai paparazzi theo dõi em mình để nắm bắt tình hình của Sanzu?

Vì những nghi hoặc trong lòng, ánh mắt khi Takemichi nhìn Takeomi đã thay đổi.Bây giờ thì cậu đã hiểu câu nói lúc nãy của Inui có nghĩa là gì. Đúng là không nên nhìn vẻ ngoài của ai mà đánh giá vội vàng bên trong, Takeomi người này...rất khó đoán.

Inui cũng có chút sốc, hắn đảo mắt nhìn ba người kia một lượt rồi nói, "Tôi đã biết chủ tịch là anh trai của cô Senju từ trước, nhưng không nghĩ đến cậu Sanzu đây cũng là em trai của ngài."

Takeomi cười một tiếng sảng khoái, tay vỗ vỗ bả vai của Sanzu mà đáp lời Inui, "Tại thằng nhóc này muốn tự lập nên rời khỏi nhà từ sớm đấy. Chuyện trong nhà nói ra lại xấu hổ."

"Tự lập được như bây giờ cũng là một chuyện tốt." Inui gật gật đầu hiểu ý, không để tâm khen ngợi một câu.

Takemichi nhìn hai người nói qua nói lại khen ngợi lẫn nhau mà khóe môi giật giật. Khả năng ứng xử của Inui đúng là đỉnh y như lời chú của cậu đã nói, hắn có thể nhanh chóng đối đáp được với Takeomi mà chẳng có chút ngập ngừng nào, thậm chí đôi khi còn chặn ngang họng của anh ta.

Senju đứng bên cạnh thấy Sanzu chẳng có vẻ gì là hứng thú, thậm chí gã còn đang có dấu hiệu thiếu kiên nhẫn thì vội vàng nhắc nhở anh cả của mình việc cần làm, "Anh, hôm nay anh đưa anh Haru tới đây có việc sao?"

Có thì nhanh nói xong còn để anh ấy đi, không tý ổng quậy nát cái hội trường này bây giờ!

"À đúng rồi!" Takeomi cũng nhận ra, lúc này liền quay sang nói với Takemichi, "Thật ra lần đó sau khi bộ ảnh tri ân của Inui được tung ra, công ty của chúng ta đã nhận được lượt đánh giá tích cực rất khả quan. Điều này làm tôi vô cùng hài lòng với năng lực làm việc của cậu Hanagaki đây. Cậu cũng biết tập đoàn chúng ta có một công ty con chuyên về trang sức chứ?"

Takemichi tỏ vẻ bối rối. Ngoại trừ những việc nằm trong sự quan tâm đặc biệt của Takemichi, những thứ khác một chút cậu cũng không biết, nói gì đến việc biết tập đoàn mình có công ty con về trang sức nào. Inui ở bên di chuyển chân đứng chếch ra sau lưng Takemichi một chút, nói nhỏ nhắc cậu, "Là công ty HHB."

Nghe được nhắc nhở, Takemichi vội vàng đáp lời, "Vâng tôi biết, là công ty HHB đúng không ạ?"

"Đúng rồi." Takeomi cười tươi, sau đó kéo Sanzu tới đứng bên cạnh, "Lần này công ty sắp ra mắt một dòng trang sức mới, tôi muốn nhờ cậu Hanagaki làm nhiếp ảnh gia chính cho bộ ảnh này với chủ đề là 'Tình yêu vĩnh hằng'. Người mẫu đều đã có rồi, đó là Haruchiyo em trai tôi và cậu Inui."

Cả hội trường im phăng phắc, mọi người đều sốc tới đứng hình, nhưng biết ý đây là tin mật chưa được công bố của công ty nên tất cả nhanh chóng tỏ vẻ bình thường, quay lại với câu chuyện mình đang dang dở.

Người phản ứng đầu tiên với tin tức này không phải Takemichi mà là Inui, hắn đã đoán trước việc Takeomi đưa Sanzu tới đây là có liên quan tới công việc, nhưng vẫn mong rằng Takeomi vừa nói nhầm, "Ngài nói thật sao chủ tịch? Nếu hai chúng tôi hợp tác với nhau thì truyền thông sẽ rất ồn ào đấy, ngài cũng biết tôi và cậu Sanzu đây luôn bị đánh giá là đối thủ cạnh tranh mà?"

"Tôi biết, tôi biết. Vậy nên sao chúng ta không dùng cơ hội hợp tác lần này để dẹp tan tin đồn thất thiệt đó, cũng là giúp công ty hai bên có nhiều thêm đối tượng cộng tác trên thị trường sau này?"

Takeomi đã tính toán rất kỹ, trước đây bởi vì còn giận Sanzu tự ý làm loạn nên anh ta mới đóng cửa không qua lại với SS Entertainment, từ đó cũng gián tiếp thu hẹp sức ảnh hưởng của tập đoàn mình với thị trường âm nhạc. Nếu lần này hợp tác thành công, tiện đó xóa bỏ được tin đồn không tốt giữa hai công ty, việc tiến sâu vào thị trường âm nhạc đầy tiềm năng này sẽ rất khả quan. Dù sao bên Takeomi có người, bên SS Entertainment có sức, chỉ cần hai công ty kết hợp lại liền sẽ lên như diều gặp gió.

Nhìn vẻ ngoài nghiêm túc chính trực của Takeomi, mọi người đều tưởng rằng anh ta suy nghĩ như vậy là vì muốn nâng em trai của mình lên, nhưng chỉ có Takemichi biết trong lòng anh ta đang cảm thấy thế nào, cũng vì thế mà thấy rất ba chấm. Bởi vì cây hoa đồng tiền trên đỉnh đầu Takeomi đang nhảy nhót uốn éo vô cùng khí thế, rõ ràng tâm trạng anh ta đang vui vẻ một cách không bình thường.

Đồ tham tiền!!!

Sanzu đứng một bên liếc mắt nhìn anh trai mình với vẻ lạnh nhạt, đây là điều kiện trao đổi để Takeomi giúp gã tìm kiếm thông tin về 'người đó'. Mặc dù không muốn nhưng Sanzu chẳng còn cách nào khác cả, mạng lưới tin tức của Takeomi rộng hơn gã, đội ngũ làm việc của anh ta cũng mạnh hơn gã, nếu được Takeomi giúp sức thì chuyện tìm ra được 'người đó' chắc chắn sẽ có hi vọng. Chính vì thế, mặc dù vô cùng chán ghét tên anh trai chỉ thích tiền và thiên vị vô cớ này của mình, Sanzu vẫn phải cúi đầu chấp nhận cái điều kiện chó chết kia.

Gã hít một hơi sâu để kìm cơn giận của mình xuống, giơ tay về phía Inui, "Rất mong được hợp tác với anh, Inui Seishu."

"À khoan đã." Inui không có ý định bắt tay với Sanzu ngay, hắn quay sang nhìn Takemichi, "Tôi muốn hỏi xem ý kiến của Hanagaki như thế nào đã."

Takemichi vô thức chỉ tay vào bản thân với ánh mắt tròn xoe, lúng túng tới độ tim đập thình thịch. Sanzu biết Inui đang cố tình làm khó mình, mặc dù chẳng hiểu mình đã làm gì động chạm tới hắn nhưng gã vẫn dặn lòng bình tĩnh, sau đó kiên nhẫn chuyển hướng giơ tay về phía Takemichi, hỏi, "Liệu tôi có cơ hội được hợp tác với cậu không, cậu Hanagaki?"

Bàn tay đang thả xuôi bên người của Takemichi khẽ miết lấy gấu áo, không biết phải trả lời thế nào. Trong lúc cậu cúi đầu nhìn quanh, ánh mắt vô tình va phải bóng dáng quen thuộc của chú mình, Takemichi vội vàng ngẩng phắt đầu lên nhìn chú chằm chằm. Có vẻ cảm nhận được ánh nhìn không mấy tốt lành, chú của Takemichi quay lại nhìn thì vừa vặn đối diện với ánh mắt của cháu mình. Nhưng giống như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chú vừa mỉm cười vừa giơ ly rượu lên làm ra động tác cụng ly để chúc mừng.

Mình biết ngay mà. Biết thế hôm nay không đi đến đây rồi!

"Cậu Hanagaki?"

Vì mải cằn nhằn trong lòng, Takemichi bơ luôn Sanzu đang đứng đối diện, tới khi gã gọi tới lần thứ hai thì cậu mới giật mình tỉnh táo lại. Biết chẳng còn cách nào khác để thay đổi được mọi chuyện, Takemichi đành cắn răng run rẩy đưa tay ra nắm lấy tay của Sanzu, đáp lời, "Vâng, rất vinh dự cho tôi ạ."

Tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy nhỉ? Ngay lúc bản thân mong muốn có thể chạm vào được người đó thì cứ như cách trở cả một đại dương không có hồi kết, đến lúc từ bỏ rồi, quyết tâm rời đi thật xa rồi, người ấy lại chủ động đưa tay ra, cố gắng muốn xâm nhập vào cuộc sống của mình...

Vì đứng đối diện nhau nên lần này Sanzu đã nhìn rõ được gương mặt của Takemichi, gã hơi nhướng mày nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm vô cùng đặc biệt của cậu, không hiểu sao đột nhiên nhớ tới ca sĩ mạng tên Hanamichi kia, "Hình như tôi từng trông thấy cậu..."

Tim Takemichi đánh thịch một cái, trong đầu chạy qua vô số những sự kiện trước kia để tìm xem có lần nào cậu tặng hoa cho gã mà có khả năng bị gã trông thấy không, nhưng tìm hoài cũng không có lỗi nào cả. Vì vậy Takemichi lại tự tin mỉm cười, "Thật sao? Chắc là anh nhớ nhầm đó."

"À, tôi nhớ ra rồi. Cậu là người cầm máy ảnh tôi trông thấy ở sân bay lần tôi trở lại Nhật sau tour diễn." Sanzu buông tay Takemichi ra, hình ảnh người con trai tóc vàng mắt xanh cầm máy ảnh đi ngược về phía mặt trời dần khớp với người con trai ăn mặc chỉn chu trước mặt. Hóa ra điều khiến Sanzu bị thu hút khi nhìn thấy Hanamichi là bởi vì gã cũng đã từng trông thấy đôi mắt có màu xanh biển hiếm hoi ấy.

Takemichi mới nhớ tới lần duy nhất cậu đứng hẳn hoi ra ngoài ánh sáng để chụp ảnh gã, đó cũng là ngày cuối cùng cậu cầm máy ảnh với tư cách một paparazzi. Vậy là khi đó Sanzu đã trông thấy cậu? Takemichi cảm thấy như nghiệt duyên vậy, nụ cười vẫn nở rộ trên môi nhưng đôi mắt lại thiếu đi chút ánh sáng, "Trước đó tôi từng làm phóng viên, hôm đấy đi tới đó để lấy tin thôi."

"Vậy sao?"

Inui đứng bên cạnh quan sát nãy giờ, trong đầu dần hiện lên vô số những suy đoán. Phóng viên? Chụp ảnh Sanzu? Tóc Sanzu màu hồng? Không phải Takemichi từng nói...

-- "Người đó á? Là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy rằng...màu hồng cũng rất hợp với con trai." --

Chẳng lẽ nghệ sĩ mà trước đây Takemichi theo dõi chính là Sanzu? Inui nhìn sang Takemichi đang đứng yên lặng một bên, cõi lòng dâng lên nỗi lo lắng. Có thể khi làm paparazzi Takemichi không gây ra rắc rối gì cho Sanzu, nhưng cùng là nghệ sĩ trong showbiz nên Inui biết nỗi căm ghét của nghệ sĩ dành cho người làm nghề paparazzi nhiều như thế nào. Nếu Sanzu biết Takemichi từng theo dõi mình, có khi nào gã sẽ gây khó dễ cậu hay không?

Inui sợ để Sanzu nói thêm gì nữa lại gây thêm áp lực cho cậu, vì vậy nhanh chóng chủ động giơ tay về phía Sanzu, mỉm cười đánh lạc hướng, "Nếu Hanagaki đã đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Rất vui được hợp tác với cậu."

Sanzu yên lặng nhìn thái độ thay đổi đột ngột của Inui, sau đó dưới cái huých tay khe khẽ của Takeomi, gã vẫn giơ tay lên bắt tay với Inui, gật đầu, "Hân hạnh."

Đúng lúc khi Sanzu buông tay Inui ra thì một mùi hương rất thơm thoang thoảng bay tới chóp mũi, gã khịt khịt mũi, ánh mắt hơi dao động vô thức hỏi, "Mùi gì thơm vậy? Anh Inui đang dùng nước hoa à?"

"Tôi không..." Bình thường Inui không thích dùng nước hoa cho lắm, lúc này theo thói quen định đáp là không, nhưng mới nhớ ra lúc nãy có thử xịt một chút nước hoa mà Takemichi tặng, vì vậy vô cùng tự hào mà khoe khoang, "Tôi có dùng một chút. Là nước hoa mùi linh lan do tự tay Hanagaki làm riêng tặng cho tôi."

Senju ở bên hóng hớt, nghe thấy thế thì sáng mắt lên "Thật sao? Takemichi tự làm nước hoa sao?"

"Đúng thế." Inui gật đầu, sau đó xịt vào trong không khí hai lần để mọi người có thể ngửi rõ mùi hương hơn, "Là mùi này."

"Thơm quá!" Senju vội vàng tiến lên một bước để ngửi thử, sau đó lại càng kích động hơn, chạy tới bên cạnh Takemichi mè nheo, "Ác lắm Takemichi, tớ là bạn của cậu mà cậu chẳng kể cho nghe chuyện cậu biết làm nước hoa gì cả!"

Takemichi bị lắc tới đơ cả người, cậu giơ tay lên xin dừng, lí nhí né tránh ánh mắt của Sanzu mà trả lời, "Tớ...tớ chỉ biết một chút thôi."

"Lần sau sinh nhật tớ, cậu cũng tặng tớ một lọ nhé? Nhé?" Senju ôm lấy cánh tay của Takemichi, được đà biết cậu dễ mềm lòng nên mè nheo dữ hơn nữa.

"Rồi, rồi. Tớ sẽ làm cho cậu nước hoa mùi hoa anh đào nhé, được không?"

"Ui sao cậu lại biết tớ thích hoa anh đào thế? Yêu cậu chết đi được ấy!!!"

"Senju, chú ý hành vi của mình đi." Takeomi đứng bên cạnh thấy em gái mình bắt đầu quá đà, nghĩ tới hình tượng của cô nên có lòng nhắc nhở. Nhờ vậy Takemichi cũng được cứu một kiếp.

Sanzu đứng yên một bên không tham gia vào, chỉ là ánh mắt vô tình liếc trúng đúng lúc Inui mở tấm thiệp Takemichi làm tặng cho hắn ra ngắm nghía, cả người Sanzu khựng lại. Tấm thiệp đó...

"Cái đó... Có thể cho tôi mượn tấm thiệp đấy một chút được không?" Giọng Sanzu hơi run, gã cố gắng ngăn bản thân đi tới giật lấy tấm thiệp khỏi tay Inui để xác nhận xem nó có phải cùng loại với mấy tấm thiệp 'người đó' từng gửi cho mình không.

Inui hơi nhíu mày nhìn dáng vẻ kích động của Sanzu, cuối cùng vẫn đưa cho gã xem. Sanzu nhìn vỏ bên ngoài hết một lượt, không có hoa văn hay chữ viết gì cả. Mở bên trong ra, một chùm hoa linh lan bằng giấy cứng được cắt tỉa rất đẹp nhảy ra trước mặt gã khiến ánh mắt gã dao động. Thật sự rất giống... Chỉ là thiệp mà 'người đó' tặng cho gã sẽ là hoa trà my, bìa bên ngoài có dòng chữ tiếng anh nào đó viết vô cùng nắn nót nhưng vẫn không đẹp lắm.

"Tấm thiệp này là ai tặng anh vậy?"

Giọng nói có chút lớn của Sanzu khiến Takemichi chú ý, khi cậu nhìn sang, bắt gặp cảnh Sanzu đang gặng hỏi Inui về xuất xứ của tấm thiệp kia thì gương mặt cậu gần như rút hết máu. Cậu quên mất không bảo Inui cất quà cậu tặng đi, kiểu thiệp đó thi thoảng Takemichi sẽ làm và gửi kèm với hoa tặng cho Sanzu. Mà hình như Sanzu đã chú ý tới nó rồi.

"N-Nó..." Takemichi đi tới đứng giữa Sanzu và Inui, muốn giải thích gì đó nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào.

Inui cũng chẳng hiểu vì sao mà cả Takemichi và Sanzu lại kích động như thế, hắn bình tĩnh trả lời, "Đây là quà Takemichi làm tặng cho tôi. Có chuyện gì sao cậu Sanzu?" Sau đó cầm lấy một góc tấm thiệp muốn lấy lại nhưng Sanzu cứ giữ chặt không buông.

"Cậu Hanagaki." Sanzu lại đổi mục tiêu sang Takemichi đang đứng đó với tâm trạng rối bời, nhìn sâu vào mắt cậu hỏi, "Cái này là cậu tự làm?"

Takemichi vô thức nuốt một ngụm nước bọt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cuống họng. Cậu tự niệm trong đầu phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, chuyện gì cũng có thể vượt qua được, sau đó thẳng lưng nhìn lại Sanzu, gật nhẹ đầu, "À...vâng. Kiểu thiệp như này có hướng dẫn cách làm rất nhiều ở trên mạng, tôi đã học một chút để làm quà tặng cho anh Inui. Có vấn đề gì ạ?"

"..." Sanzu cố gắng tìm xem có chút chột dạ nào trong mắt Takemichi không nhưng chỉ thấy một màu xanh thẳm của mặt biển vào đêm phản chiếu đầy ánh sao. Không có chút kết quả gì, Sanzu thở ra một hơi mệt mỏi, tự an ủi mình rằng chỉ là thiệp giống thiệp thôi, kiểu như vậy cũng đâu phải duy nhất trên đời chứ rồi thả tay ra để Inui lấy thiệp về, "Đúng vậy nhỉ?"

Sau khi bình ổn được tâm trạng, Sanzu mới có đủ tỉnh táo để nắm bắt được tình hình hiện tại. Gã cảm thấy dường như Inui đang bảo vệ Takemichi khỏi mình một cách quá mức thì phải, gã có định làm gì cậu đâu chứ? Nhưng càng như thế Sanzu càng không muốn Inui yên ổn, gã đi tới khoác vai Takemichi, cảm nhận được người cậu cứng đờ lại nhưng gã vẫn không chịu buông ra, thậm chí còn cúi thấp người xuống gần bên tai cậu nói.

"Có muốn đầu quân sang công ty của tôi không? Tôi thấy phong cách của cậu Hanagaki rất hợp với bên công ty chúng tôi đấy."

"Không được." Sanzu tính rủ rê Take nhưng nhanh chóng bị Inui chặn miệng, hắn kéo cậu về phía mình rồi nhìn Takeomi, thẳng thắn đưa ra yêu cầu, "Chủ tịch, tôi muốn sau dự án hợp tác lần này ngài hãy chấp thuận việc để Hanagaki làm nhiếp ảnh gia cá nhân của tôi. Nghĩa là kể cả dự án trong nước hay ngoài nước cậu ấy đều phải đi cùng tôi, không được chụp cho bất cứ nghệ sĩ nào khác." Đã bị cướp Hanamichi rồi, chẳng lẽ còn bị tên Sanzu này cướp cả Takemichi hay sao? Inui không chịu!

"Cái này..." Takeomi hơi nhướng mày nhìn Sanzu rồi lại nhìn Inui, ra chiều suy tư nói chầm chậm như muốn trêu ngươi người khác, "Inui, cậu cũng biết là..." Takemichi đang có giá trị rất lớn.

"Đại sứ thương hiệu toàn cầu của Ginkgo."

Một câu của Inui khiến Takeomi sững người lại, anh ta quay sang nhìn Inui với ánh mắt hoài nghi. Inui ngẩng cao đầu, gương mặt không lộ chút yếu thế nào, hắn nói lại lần nữa cho đầy đủ, "Nếu tôi lấy được danh hiệu đại sứ thương hiệu toàn cầu của Ginkgo, mong ngài sẽ đồng ý chuyện tôi vừa nói."

Ginkgo là thương hiệu nào? Với hình ảnh đại diện là lá rẻ quạt vàng, ngay từ khi ra đời Ginkgo đã được nhiều người biết tới với những bộ thiết kế làm nên tên tuổi tại các sàn diễn lớn nhỏ. Trang sức, quần áo, mỹ phẩm, đồng hồ, nước hoa,.v..v.., Ginkgo đều đứng đầu thị trường. Vì lẽ đó, việc trở thành đại sứ thương hiệu cho một dòng của Ginkgo đã rất khó khăn rồi, bây giờ Inui còn nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ lấy được danh hiệu đại sứ toàn cầu. Chỉ vì một nhiếp ảnh gia nhỏ bé là Takemichi? Inui điên rồi sao?

Takemichi nghe thấy thế cũng giật cả mình, quay lại nhìn Inui với ánh mắt lo lắng. Nhưng bản thân Takeomi không cho là vậy, anh ta rất hiểu Inui, một khi Inui đã nói điều gì là gần như nắm chắc 9 phần thắng. Vì vậy anh ta bật cười, vỗ vỗ bả vai của Inui rồi gật đầu, "Được thôi. Chỉ cần cậu có thể lấy được danh hiệu đó về cho công ty, tôi sẽ chấp nhận hết các điều kiện. Còn nếu không...tôi sẽ để cậu Hanagaki sang bên công ty kia hỗ trợ Sanzu, được chứ?"

Tên khốn tham tiền này!

Trong lòng Takemichi âm thầm phỉ nhổ Takeomi khi chỉ cần động chạm tới lợi nhuận là anh ta liền thỏa hiệp ngay. Nhưng biết sao được, cậu chỉ là một nhân viên nhỏ bé mà thôi, các nhân vật lớn của công ty lấy cậu ra làm phần thưởng, Takemichi không còn cách nào khác ngoài việc tự buộc nơ lên người chờ bị đóng gói để tặng cho người này người kia. Takemichi chán nản, quyết định im lặng là vàng.

Đột nhiên bị Takeomi lôi vào vụ cá cược, Sanzu cũng không để ý nhiều lắm, gã chỉ là cảm thấy hiện tại Inui rất không vừa mắt với mình, nên không nhịn được mở miệng cà khịa.

"Anh bảo bọc Hanagaki như vậy cũng chẳng phải cách hay đâu. Cố gắng giấu cậu ấy đi càng chứng minh bản thân anh không hiểu cậu ấy một chút nào."

"Anh thì hiểu rõ lắm sao?" Inui liếc mắt nhìn Sanzu với vẻ khó chịu.

Sanzu cười khẩy một tiếng, nâng ly rượu trắng trên bàn lên nhấp một ngụm. Chất rượu mát chảy vào cổ họng rồi dần dần chuyển sang nóng khiến gương mặt gã hồng hào hơn đôi chút, "Hơn anh là được. Nếu tôi là anh, tôi sẽ để tài năng của cậu ấy được phát triển!"

"Đi bên cạnh tôi thì tài năng của cậu ấy càng phát triển hơn nữa."

Nhìn hai người lúc này cứ như tình địch trăm năm mới gặp, không ngừng dùng những lời lẽ vừa hợp lễ nghĩa vừa sâu cay để đốp chát lại nhau. Takemichi bị đặt ở giữa nhắm mắt, bịt tai, nhất quyết biến bản thân thành cục đá bên đường, mặc kệ sự đời.

Senju đứng bên cạnh theo dõi mọi chuyện thấy hứng thú vô cùng, không nhịn được ghé lại gần nói bên tai Sanzu, "Anh, anh để ý Takemichi như vậy, chẳng lẽ..." thích người ta rồi?

Nếu thế thì nói nhanh để người ta làm mối cho!

Sanzu nghe nửa câu đầu đã biết nội dung phía sau là gì, gã có chút không vui đẩy đầu cô ra, mắt nhìn thẳng về phía trước thấp giọng nói, "Chỉ là thấy cậu ta làm được việc thôi. Vị trí anh dâu của em... Từ lâu đã có người ngồi rồi."

.

.

.

Takemichi gặp chú mình ở bãi đỗ xe, cậu mệt đến độ không còn sức để tranh luận hỏi tội chú nữa, chỉ dựa vào cửa kính xe cúi người nói với chú đang ngồi ở bên trong một câu, "Chú, bảo mật thông tin của cháu kỹ vào nhé."

"Sao thế? Ai điều tra cháu à?" Chú của Takemichi tháo kính xuống, thái độ cũng hơi nghiêm túc lại.

Ánh mắt Takemichi nhìn xuyên qua dãy xe dài, trông thấy Inui và Sanzu đồng thời cùng leo lên hai chiếc xe đỗ cạnh nhau rời khỏi hầm để xe rộng lớn, tia sáng trong mắt le loi, "Không phải. Chỉ là cảm thấy...thời gian sau này sẽ không được sống yên ổn thôi ạ."




















--------------------

Cắn ngươi: Phân vân có nên lập blog cá nhân để tâm sự và đăng mấy đoản văn ngắn không tiện đăng lên wattpad khum nhỉ? Nhưng mà tui lười lắm, từng lập rồi cuối cùng lại bỏ quên nó luôn :'>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip