Hibiscus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cuộc gọi của chú, Takemichi ngồi bần thần trên đất mất một lúc để lấy lại trạng thái bình thường. Cậu có chút không muốn đối mặt với Sanzu, không phải bởi vì những lời gã nói làm cậu tổn thương nên cậu ghét gã, mà là Takemichi cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ yếu đuối trong phút chốc kia của mình.

Cậu từng nói mọi thứ vẫn ổn dù rằng tình cảm chẳng được đáp lại, nói rằng chỉ cần được trông thấy Sanzu hạnh phúc là cậu đã đủ vui rồi. Nhưng đến khi thật sự bị tổn thương, Takemichi mới biết mình là một kẻ rất giỏi giả vờ. Giỏi tỏ ra là mình cao thượng, giỏi nghĩ rằng mình có thể khống chế được cảm xúc, giỏi cả việc coi những vết thương của bản thân chỉ là một vết cứa nhỏ như mắt muỗi.

Takemichi xấu hổ, bây giờ cậu rất cần thời gian để sửa soạn lại đống ngổn ngang trong lòng nhưng hiện thực lại không cho phép. Thở dài một hơi lấy thêm quyết tâm, Takemichi mong rằng lát nữa mình vẫn có thể nở một nụ cười bình thản khi đối diện với Sanzu.

Cất đàn về chỗ cũ, lúc Takemichi vừa chạm tay vào tay nắm cửa định mở cửa đi ra ngoài thì mới sững người nhìn lại quần áo đang mặc. Vì tập trung quá mức và phòng tập không được thông thoáng nên quần áo của Takemichi bị dính mồ hôi không ít, cảm giác dính nhớp và nóng nực làm cậu thấy không thoải mái.

May mắn là Takemichi luôn thủ sẵn trong balo một bộ quần áo khác nên cậu liền vòng qua phòng nghỉ trong văn phòng chú mình mượn tạm chỗ kín để thay. Dù sao lát nữa cậu cũng đăng video kia lên, mặc dù trong video do cậu đứng ngược sáng nên không thể thấy rõ nhưng thay một bộ đồ khác có gì vẫn an toàn hơn nhiều.

Khi Takemichi tới được văn phòng chủ tịch, cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy đó là chú mình đang cùng ban thư ký đứng thập thò ở ngoài cửa run rẩy nhìn vào bên trong, phía trong văn phòng thì thi thoảng lại vang lên tiếng cãi cọ và tiếng rầm rầm như ai đấy đập tay xuống mặt bàn trút giận.

"Chủ đề của bộ trang sức lần này là 'Tình yêu vĩnh hằng' mà mày đòi chụp ảnh không theo cặp mà nghe được à Haru? Mày viết nhạc thì nhanh lắm sao giờ mày kém thông minh thế?" Takeomi ngồi trước bàn uống nước, bàn tay vừa đập lên mặt bàn truyền tới từng hồi đau rát cũng không khiến anh ta nguôi giận, khó chịu ngước mắt nhìn lên đứa em trai ngỗ ngược ngồi ở ghế bên phía đối diện.

Sanzu cũng chẳng thèm để sự tức giận của Takeomi vào mắt, gã dựa lưng vào ghế trông vô cùng thoải mái, chân bắt chéo, đầy cao ngạo nói, "Đừng có mở miệng xúc phạm tôi, tôi chưa nói anh bắt ép người khác đã là may lắm rồi đấy! Tôi đồng ý chụp ảnh cho anh lần này nhưng tôi có nói là sẽ chụp theo phong cách cặp đôi với anh Inui đây đâu?"

Inui ngồi chung ghế sô pha dài với Sanzu nhưng cách một khoảng, ánh mắt lạnh nhạt trên gương mặt có làn da nhợt nhạt làm hắn toát lên vẻ xa cách không dễ thân. Ly trà với những hoa văn lá cây đẹp đẽ cũng không làm giảm đi sự cuốn hút của đôi bàn tay đáng giá tiền tỷ của Inui, "Mặc dù tôi cũng không muốn chụp cặp đôi cho lắm nhưng cậu Sanzu từ chối thẳng thừng như vậy làm tôi hơi chạnh lòng đấy. Dường như cậu rất bất mãn với tôi thì phải?"

"Nào có, là anh Inui nhạy cảm quá thôi! Nếu tôi và anh chụp ảnh theo phong cách đó, nhất định sẽ có những bài báo không hay xuất hiện. Anh biết mà, mặc dù chúng ta không tiếp xúc lần nào, fan cũng không ưa gì nhau nhưng báo chí vẫn có rất nhiều bài viết nói rằng chúng ta đang hẹn hò bí mật đấy."

Sanzu khách sáo giải thích vài câu, nhưng Inui biết thừa gã cũng chẳng tôn trọng mình mấy phần. Hai anh em nhà Sanzu mặc dù hay đấu đá nhau nhưng đúng thật là người chung một dòng máu, cái tính cách thích hơn thua và muốn ở kèo trên này không khác nhau một chút nào. Chỉ là Inui cũng chẳng phải người dễ bắt nạt. Hắn ở trong cái giới này chưa đủ lâu nhưng cũng đã trải nghiệm quá nhiều, người không vì lợi ích của mình thì chỉ có nước bị những thành phần mới vùi dập và biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Leo lên được vị trí như ngày hôm nay, phải biết cứng biết dẻo lúc nào Inui là người hiểu rõ nhất.

"Dĩ nhiên tôi biết điều đấy. Nhưng nội cái tên của bộ trang sức cũng đã dẫn dắt mọi người hướng tới chủ đề về tình yêu rồi, cậu Sanzu không muốn chụp chung với người mẫu nữ, cũng không muốn chụp cặp đôi với tôi, vậy làm thế nào để cậu có thể thể hiện hết được ý nghĩa mà bộ trang sức hướng tới đây?"

Takemichi đến đúng lúc nghe được câu hỏi cuối của Inui, mặc dù vẫn chưa hiểu đầu đuôi là gì nhưng cậu vẫn khẽ nhướng mày thầm cảm thán trong lòng, quả đúng là nghệ sĩ được lòng các nhà lãnh đạo của các thương hiệu lớn. Không chỉ thẳng mặt nói Sanzu sai, không bảo rằng quan điểm của mình là đúng, đứng ở vị trí trung lập đặt ra một câu hỏi làm khó ngược lại. Takemichi tự cảm thấy may mắn vì mình chưa bao giờ khiến Inui phải sử dụng đến bộ não của hắn, nếu cậu đối đầu với Inui, người thua chắc chắn chính là cậu.

Chú của Takemichi đang xoay mặt sang hướng khác thở dài thì bắt gặp vẻ mặt hóng hớt ngó vào bên trong của Takemichi ngay sát bên người, ông giật mình ôm lấy tim, khẽ nhỏ giọng trách cứ, "Sao đến mà không lên tiếng gì vậy hả? Muốn dọa chết chú à?"

"Tại cháu thấy mọi người tập trung quá..." Takemichi chắp tay xin lỗi chú mình, sau đó lần lượt chào từng thư ký một. Trong văn phòng vẫn vang lên tiếng nói qua lại. Takemichi gãi đầu, hỏi chú, "Chú gọi cháu đến có việc gì thế? Mà bên trong xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

"Đúng rồi, cháu đến đúng lúc lắm!"

Chú của Takemichi lúc này mới nhớ tới lý do vì sao cậu lại có mặt ở đây, ông bắt lấy tay Takemichi, nhìn cậu với ánh mắt long lanh rồi kể lại. Hóa ra mọi chuyện là như thế này, sáng nay Takeomi hẹn Sanzu và Inui tới đây để bàn về chủ đề chụp ảnh cho bộ trang sức, nhưng mà cả ba lại không đi được đến thống nhất. Ý của Takeomi là muốn hai người kia chụp ảnh theo phong cách cặp đôi, nhưng Sanzu từ chối, ngay cả phương án chụp riêng với người mẫu nữ cũng không đồng ý. Inui là người mẫu nên thoải mái hơn, ý của hắn là như thế nào thì hắn cũng đều theo được. Tuy nhiên việc Sanzu không chấp nhận bất cứ phương án nào đưa ra khiến Inui mất kiên nhẫn, cuối cùng nhịn không được mà chuyển thành đối đầu với Sanzu.

"Ba bên vẫn đang cãi nhau hăng lắm, cháu vào cứu nguy đi!" Chú của Takemichi cũng vô cùng bất lực, không còn cách nào khác chỉ đành vỗ vỗ vai cậu động viên.

Ban đầu Takemichi nghe rất nghiêm túc, nhưng đến câu cuối cùng cậu không kịp chuẩn bị tinh thần gì cả nên có chút ngơ ngác, quay sang nhìn chú với vẻ không chắc chắn, chỉ vào mình hỏi lại, "Cháu á? Cháu thì làm được gì?"

Chú của Takemichi dặn ban thư ký quay trở lại làm việc của mình, sau đó mới đáp lời cậu với vẻ đương nhiên, "Không phải đợt chụp ảnh tặng phúc lợi cho fan nhân sinh nhật của Inui là do cháu tự mình lên ý tưởng hay sao? Chủ tịch và cậu Inui đều rất hài lòng với sự sáng tạo của cháu, vậy nên bây giờ cháu cứ đi vào nói một vài phương án cháu thấy ổn để bọn họ chọn đi. Dù sao người chụp không phải là cháu à? Lời nói của cháu nhất định sẽ có trọng lượng."

Takemichi không biết chú lấy đâu ra tự tin cho rằng ba người kia sẽ nghe lời của một nhân viên quèn như mình, chưa kể một người trong số đó còn là chủ tịch - người đứng đầu công ty có khả năng sa thải cậu chỉ với một cú đóng dấu. Hơn nữa bầu không khí trong văn phòng quá căng thẳng, Takemichi sợ mình vào đó sẽ bị nướng chín, bị ép tới không còn hơi để thở. Mặc dù cậu hiền nhưng cậu đâu có bị ngốc đâu.

"Cháu không vào đâu! Chú là giám đốc mà, sao chú không vào khuyên bọn họ đi chứ?"

Bị cháu mình đẩy ngược vấn đề lại, chú của Takemichi bám lấy cánh cửa hít thở mấy hơi cho bình tĩnh, sau đó tiếp tục khuyên nhủ cộng dụ dỗ, "Cháu không thể thương cho cái thân già này của chú sao? Mấy người đều là thanh niên tuổi tác gần nhau nói chuyện nhất định sẽ dễ hơn, cháu vào mới là hợp lý."

"...Bình thường chú luôn nói mình còn khỏe mạnh như thanh niên trai tráng mà?" Takemichi cạn lời thật sự với độ lươn lẹo của chú mình, cậu lắc đầu, định lôi cả chú rời đi cho xong chuyện. Dù sao thì cậu chỉ phụ trách việc chụp ảnh thôi, phần nội dung hay những thứ khác cậu không có nghĩa vụ phải quan tâm.

"Chúng ta cứ kệ họ đ..."

Đúng lúc này cánh cửa văn phòng bị kéo ngược vào trong, Takemichi và chú đang dựa vào cửa cũng vì thế mà theo đà ngã nhào ra đất. Là người mở cửa, Inui cũng có chút giật mình, hắn cúi xuống nhìn hai cái người đột ngột xuất hiện trước mặt, lông mày hơi nhíu.

"Hanagaki? Giám đốc bộ phận? Hai người sao lại..."

Takemichi nằm trên đất than đau một tiếng, nhưng sau khi xác nhận hoàn cảnh xung quanh của bản thân thì liền nhanh chóng bò dậy, vừa đỡ chú mình đứng lên vừa nhìn Inui với vẻ xấu hổ, "Tôi...chúng tôi vô tình đi ngang qua ấy mà. C-Chào anh Inui nhé. Chào chủ tịch. Chào...anh Sanzu."

Bầu không khí căng thẳng trong văn phòng cũng vì sự xuất hiện đầy ấn tượng của chú cháu nhà Hanagaki mà thay đổi. Ba người kia thừa biết tại sao Takemichi lại có mặt ở đây, chắc chắn là được chú mình gọi tới để hóng hớt, nhưng để giữ mặt mũi cho hai người nên không ai hỏi sâu thêm.

Inui cố gắng nhịn cười tiến tới phụ Takemichi đỡ chú đứng lên, sau đó hít sâu lấy lại vẻ nghiêm túc, nói tiếp, "Tôi cũng đang định đi tìm cậu đây, may là cậu xuất hiện đúng lúc."

"Tìm tôi á? Tìm tôi làm gì thế?" Takemichi ngẩng đầu lên nhìn, vô tình đụng phải ánh mắt bình tĩnh nhìn qua của Sanzu, cậu không nhịn được mà rụt người lại trốn phía sau bóng dáng cao gầy của Inui, để hắn che chắn cho bản thân.

Inui không hiểu sao tự nhiên Takemichi lại co người lại như thế, nhưng đúng là hắn đang muốn đi tìm cậu thật. Một phần là để cậu giải quyết việc lên ý tưởng cho bộ ảnh lần này, một phần là vì muốn ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái. Inui không đảm bảo được nếu mình còn ngồi trong này với hai người kia thêm một lúc nữa, bản thân có hết kiên nhẫn mà ném vỡ cái ly trà rồi lao vào đánh nhau với họ luôn hay không. Vốn dĩ Inui tự thấy bản thân rất giỏi trong việc nhẫn nhịn và tỏ ra vui vẻ hòa nhã, nhưng Takeomi và Sanzu đúng là khắc tinh của hắn.

"Bàn về chuyện chụp ảnh sắp tới đấy. Đi vào đây nào Hanagaki, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn với nhau."

Inui túm lấy tay của Takemichi để phòng trường hợp cậu muốn chạy trốn và kéo người vào bên trong, nhưng bất ngờ là cậu lại kêu lên một tiếng đau đớn rồi rụt phắt tay lại.

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Takemichi, chỉ thấy cậu hơi nhăn mặt, dùng tay còn lại ôm chặt lấy bàn tay trái. Nhìn biểu hiện này liền biết Takemichi đã bị Inui vô tình đụng trúng vào chỗ đau.

Inui nhìn bàn tay đang đeo găng tay đen của cậu, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác hốt hoảng kỳ lạ. Hắn vội vàng đi tới muốn xem thử tay Takemichi có làm sao không nhưng lại không dám, chỉ biết giơ hai tay mình về phía trước với vẻ luống cuống, hỏi thăm, "Không sao chứ Hanagaki? Tay cậu bị đau hả?"

"Cháu bị đau từ bao giờ vậy?" Chú của Takemichi cũng lo lắng đi tới bên cạnh, tính cởi găng tay của cậu ra nhưng lại bị Takemichi ngăn lại. Cậu lắc đầu rồi lấy lại vẻ bình thường giống như lúc nãy, mặc kệ cơn đau ở mấy đầu ngón tay cứ âm ỉ không dứt.

"Chỉ là lúc nãy vô tình bị kẹp tay vào cánh cửa thôi, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu ạ. Chú và anh Inui đừng lo lắng."

Sanzu đi tới gần nhìn bàn tay giấu sau lớp găng tay đen của Takemichi, lông mày hơi nhíu cũng dần giãn ra. Gã đột nhiên tốt bụng khuyên nhủ, "Bàn tay đối với nhiếp ảnh gia cũng rất quan trọng đấy, cậu Hanagaki vẫn phải nên cẩn thận hơn."

"..." Takemichi nghe thấy giọng nói bình tĩnh, nhàn nhạt không có nhiều cảm xúc của Sanzu thì trong lòng khẽ nhói, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lúc ở trong thang máy lên đến đây rồi, vậy nên không quá khó để Takemichi nở một nụ cười tiêu chuẩn, lễ phép gật đầu đáp lời, "Vâng, cảm ơn lời nhắc nhở của anh Sanzu."

Có gì đó...khang khác?

Sanzu không biết cảm giác mới vừa chạy vụt qua trong lòng mình là gì, cái đau hơi co rút như một nhịp tim bị hẫng mất và trở lại bình thường ngay như chưa có chuyện gì xảy ra đó khiến gã không kịp nắm bắt xem vì sao lại như thế. Giọng điệu của Takemichi dường như đã thay đổi, Sanzu tin chắc rằng lúc gã gặp cậu ở thang máy, trong giọng nói của cậu không hề có sự xa cách và lễ phép đến mức như nói với một người xa lạ như vậy.

Mặc dù nghĩ trong lòng như thế, nhưng Sanzu cũng không tỏ thái độ gì khác lạ. Dù sao gã và Takemichi cũng chỉ mới quen biết nhau vài ngày, quan tâm một người chưa thân thiết không phải là tính cách vốn có của gã.

Tuy nhiên, khi Sanzu trông thấy bộ quần áo đang mặc trên người của Takemichi, gã vẫn không nhịn được mà đặt ra câu hỏi, "Cậu mới thay quần áo à? Tôi nhớ lúc nãy gặp cậu ở thang máy là bộ khác mà nhỉ?"

Takemichi không hiểu sao Sanzu lại đột nhiên quan tâm đến vấn đề của mình như vậy, nhưng cậu vẫn nhanh trí nghĩ ra lý do để giấu giếm sự thật, "Lúc nãy kẹp tay bị chảy máu, lỡ dính lên quần áo nên tôi phải thay đồ khác."

"Ôi! Nặng đến mức chảy máu tay luôn hả cháu? Như thế thì phải đi đến bệnh viện ngay mới được!" Chú của Takemichi nghe thấy cháu mình bị chảy máu như vậy thì lo sốt vó, hận không thể nhét cậu vào trong xe để mau chóng lao tới bệnh viện. Mặc dù gia đình Takemichi không quá khá giả, nhưng từ ngày còn nhỏ cậu đã là con trai cưng được quan tâm, chiều chuộng của bố mẹ. Nếu để bố mẹ Takemichi biết cậu ở công ty gặp chuyện như vậy, nhất định người bị nghe mắng đầu tiên sẽ là chú của cậu.

"Chú!" Takemichi giữ lấy tay của chú mình, nhíu mày nhìn vào mắt ông rồi khẽ lắc đầu ra hiệu ông đừng quá lo lắng và đừng nói gì cả. Với sự ăn ý do là người nhà, chú của Takemichi dần hiểu ra, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Dù sao cháu của ông có khá nhiều bí mật trong người, nếu Takemichi đã muốn giấu giếm gì đó thì chắc chắn chuyện đấy là một chuyện quan trọng, có thể liên quan tới thân phận ca sĩ ẩn danh trên mạng của cậu. 

Thấy chú mình lén lút ra dấu OK, Takemichi thở phào một hơi yên tâm, sau đó quay lại mỉm cười lễ phép nhìn ba người kia, nhưng lời nói lại chủ yếu hướng về phía Takeomi đang đứng yên lặng ở đằng xa. 

"Bỏ qua chuyện này đi ạ, cũng không phải vấn đề gì to tát lắm. Nghe nói mọi người đang gặp rắc rối về vấn đề lên ý tưởng cho bộ ảnh chụp lần này, tôi nghĩ mình có thể đóng góp được chút gì đó nếu như được nghe kỹ yêu cầu của mọi người."

Một câu nói liền ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Takeomi, anh ta vui vẻ sải bước tới gần Takemichi, vừa vỗ tay vừa hồ hởi nói, "Đúng rồi, tại sao tôi lại không nghĩ tới người luôn có những ý tưởng tuyệt vời là cậu Hanagaki đây nhỉ? Nào, đến đây ngồi xuống rồi chúng ta cùng bàn bạc thật kỹ nào!"

Bông hoa đồng tiền màu vàng chói mắt trên đỉnh đầu của Takeomi mới nãy còn ủ rũ vì cãi cọ hơn thua với Sanzu không thắng, bây giờ đã tươi tỉnh như được tưới kích thích. Takemichi có chút không biết nói sao về người đàn ông này, hình như trong mắt anh ta, thứ quan trọng nhất chỉ có địa vị của bản thân và lợi nhuận. Nhưng vậy cũng tốt, chuyện vết thương của cậu cứ như thế mà được bỏ qua.

Inui đứng ở phía sau nheo mắt nhìn bóng lưng của Takemichi với vẻ dò xét. Hắn cảm thấy Takemichi và chú của cậu đang che giấu điều gì đó không muốn cho mọi người biết. Có rất nhiều điểm kỳ lạ xuất hiện trên người cậu khiến Inui không ngừng thắc mắc.

Ví dụ như, Takemichi đã làm gì mà để mái tóc ướt mồ hôi như vừa mới vận động mạnh? Ví dụ như, lúc Sanzu tới văn phòng đã từng vô tình nói qua với hắn rằng vừa mới gặp Takemichi ở dưới đại sảnh công ty và có cùng nhau đi chung thang máy. Gã kể rằng cậu tới để gặp chú của mình, nhưng Inui nhớ rõ ràng là ngay sau đó chú của Takemichi đã cùng đi theo chủ tịch tới văn phòng để bàn chuyện với bọn họ. Nếu như vậy, thời gian nào Takemichi gặp chú của mình, và nếu không gặp được chú, khoảng thời gian trống đó cậu đã làm gì để đến mức bị kẹp tay? Lại ví dụ như, vì sao viền mắt của Takemichi lại sưng đỏ giống như đã khóc rất nhiều? Hơn nữa, vết thương nghiêm trọng tới mức khiến cậu bị chảy máu và dây ra quần áo nhưng Takemichi lại có thể chịu đựng cơn đau mà từ chối ý muốn đưa cậu đi bệnh viện của chú, giống như cậu đang cố tình muốn che giấu lý do thật sự của vết thương này vậy.

Có vô số câu hỏi trong đầu nhưng không biết tìm ai để lấy đáp án, Inui chỉ có thể trầm mặc quay trở lại ghế sô pha và ngồi xuống bên cạnh Takemichi. Không ai nhắc tới chuyện ban nãy nữa, nhưng sâu bên trong, ấn tượng của Inui về Takemichi đã dần thay đổi. Hắn từng cảm thấy con người ấy đơn giản và quá mức trong sạch so với cái giới giải trí này, hiện giờ người nhiều bí mật nhất lại chính là Takemichi.

"Được rồi. Chúng ta nhanh chóng bàn chuyện chính để còn chốt ý tưởng nào." Takeomi ngồi ở ghế sô pha chính giữa, anh ta nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt xuống cổ họng, thở ra một hơi mệt mỏi sau đó nhìn hai người là Sanzu và Inui, "Hai cậu nói lại cho cậu Hanagaki biết yêu cầu của mình trong bộ ảnh lần này là gì để cậu ấy cân nhắc xem."

Sanzu vô cùng thoải mái mà dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân rồi nhìn thẳng vào Takemichi - người từ nãy đến giờ vẫn cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly trà với hoa văn lá cây trên bàn, chậm rãi nói, "Yêu cầu của tôi không có gì nhiều. Chỉ cần hai thứ, không chụp với người mẫu nữ và không chụp theo phong cách cặp đôi với anh Inui đây là được rồi."

"Mày vẫn chấp nhất với mấy chuyện cỏn con đó đến thế à?" Takeomi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng anh ta chẳng muốn nói nhiều với Sanzu thêm nữa, chỉ tổ tốn nước bọt và thời gian.

"Đối với anh là cỏn con, còn đối với tôi thì là nguyên tắc!" 

Inui nhàn nhã nhìn hai anh em nhà kia lại cãi nhau, mặc dù vẫn còn lấn cấn vụ của Takemichi nhưng Inui chỉ đành để trong lòng, quay sang tiếp tục chặn miệng Sanzu cho bõ ghét, "Chẳng lẽ cậu Sanzu sợ người yêu trong lời đồn của mình hiểu lầm nên mới phân định rạch ròi khoảng cách với người khác như vậy? Nếu là thế thật thì người đó quả là có phúc."

"Ha... Trong tình yêu, đó là điều đương nhiên mà." Sanzu biết thừa tên này lại đang kháy đểu mình, nhưng lời Inui nói cũng không phải là không đúng. Sanzu muốn giữ khoảng cách với những người dễ bị gắn ghép với mình, đặc biệt là Inui. Gã sợ nếu lỡ 'người đó' vô tình đọc được mấy bài báo lá cải nói mình và Inui đang hẹn hò rồi tự buồn và tin là sự thật thì dù có tìm ra được người ấy, Sanzu cũng chẳng thể chắc chắn rằng lúc đó người ta còn dành tình cảm cho mình nữa hay không.

Takeomi nhìn thằng em trai của mình với ánh mắt ghét bỏ. Anh ta từng nghĩ Sanzu sẽ chẳng bao giờ biết tình yêu là gì, dù sao thì đến cả người nhà mà gã cũng coi như kẻ địch cơ mà. Nhưng lần đầu tiên nhận được lời nhờ vả của Sanzu, lại còn là giúp gã tìm một người con trai, thế giới quan của Takeomi đã thay đổi. Hóa ra Sanzu không phải không biết quan tâm người khác, không phải không biết rung động, không biết dịu dàng. Gã biết hết đấy chứ, chỉ là những điều đó cũng chẳng dành cho người nhà, hay nói đúng hơn là không dành cho người anh trai ruột là Takeomi.

"Thứ tình yêu con nít đấy á?..." Takeomi cười khẩy một tiếng, sau đó lại niềm nở quay sang Takemichi, dùng cái giọng điệu dịu dàng đến sờn da gà hỏi cậu, "Cậu Hanagaki thấy thế nào? Mặc dù mấy cái yêu cầu đó hơi vô lý nhưng cậu có nghĩ ra được ý tưởng nào vẹn cả đôi đường không? Chủ đề của bộ trang sức lần này là 'Tình yêu vĩnh hằng' nên tôi vẫn muốn bộ ảnh có chút hơi thở của tình yêu."

Ý anh là muốn anh Inui và Sanzu chụp chung với nhau để có cái mà giật tít, tăng độ thảo luận chứ gì?

Tâm trạng của Takemichi vì cuộc đối thoại giữa Inui và Sanzu mà trùng xuống hơn nửa. Cậu biết là mình và Sanzu chẳng có chút quan hệ gì, họa hoằn lắm chỉ là mối quan hệ đối tác mà thôi. Nhưng khi nghe gã nhắc về người gã yêu như vậy, sự trân trọng và nâng niu không hề giấu giếm đó của Sanzu vẫn khiến Takemichi không nhịn được mà thấy ghen tị. Người có được tình yêu của Sanzu thật có phước. Rốt cuộc là ai đã chiếm được trái tim của người được mệnh danh là người đàn ông khó với tới nhất Nhật Bản đây chứ?

Tỉnh táo lại đi Takemichi! Bây giờ đang là lúc làm việc đó!

Dùng bàn tay còn lành lặn âm thầm cấu mạnh vào đùi để khiến bản thân tỉnh táo, Takemichi ngẩng đầu lên nhìn về phía Inui ngồi ở đối diện, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Anh Inui thì sao ạ? Anh có yêu cầu gì với bộ ảnh không?"

Inui nhạy bén phát hiện giọng nói của Takemichi hơi run, nhưng hắn giả vờ như không nhận ra, chỉ vừa nói vừa nhìn như xoáy sâu vào cậu, "Tôi không có yêu cầu gì cả, như thế nào cũng đều được hết. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cậu Hanagaki."

"Anh nói quá lời rồi. Vậy thì..."

Takemichi có chút ngập ngừng nói lời khách sáo, nhưng trong lòng đã sớm rối tinh rối mù. Thật ra cậu đã kịp nghĩ ra được cái ý tưởng nào đâu, lấy cái lý do này chỉ là vì muốn lảng sang chuyện khác để mọi người không nói mãi về bàn tay bị thương của mình thôi. Giờ bị mọi người đổ xô ánh mắt nhìn chằm chằm, lưng Takemichi không nhịn được mà toát mồ hôi.

Nhưng trời có vẻ không muốn tuyệt đường sống của Takemichi, khi cậu vô tình đánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời thông qua lớp kính trong suốt sát đất của văn phòng chủ tịch, một cánh chim bay lạc đã thu hút sự chú ý của Takemichi. Cánh chim đó cứ bay vút lên trời rồi lại lượn xuống, lần nữa bay thẳng lên cao và lại lần nữa rơi xuống độ cao ban nãy. Như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, chú chim này đang cố với tới bầu trời dù độ cao đó đã quá sức của nó.

Cảm giác đau lòng lóe lên cùng với ý tưởng, Takemichi nhìn ba người trước mặt một lượt, khẽ dằn cái vị đắng ngắt nơi cuống họng xuống mà lên tiếng, "Mọi người thấy chụp ảnh theo phong cách truyền thuyết thì thế nào?"

"Phong cách truyền thuyết? Ý là như thế nào?" Takeomi vội vàng hỏi ra nghi hoặc của cả ba người.

Takemichi hít một hơi sâu rồi bắt đầu giải thích, ánh mắt vừa có chút mơ màng lại vừa vương tia buồn bã khó có thể phát hiện. Như giọt sương đọng trên cành lá vào sớm mai, người ta chỉ thấy nó đẹp, chứ đâu biết rằng đó là nước mắt của màn đêm để lại cùng với nỗi cô đơn trong biển trời sao.

"Kể rằng ngày xửa ngày xưa, khi trời đất vẫn còn hoang vu, có hai vị thần là thần Biển và thần Núi cùng yêu một cánh chim bay mãi không nghỉ. Tình yêu của họ cao thượng và dịu dàng, Biển để cho chim sà xuống bắt cá ăn, Núi để cho chim tìm cây mà đậu. Nhưng trớ trêu thay, cánh chim lại yêu thầm thần Mặt Trời. Đối với nó, Mặt Trời là tất cả những gì mà nó có thể nhìn thấy, Mặt Trời rực rỡ và cao đẹp, chói mắt nhưng cũng ấm áp, cánh chim luôn mơ ước có thể một lần được chạm vào Người. Và một ngày, cánh chim quyết định từ bỏ biển rộng và rừng cây để bay lên không trung xa xôi. Nó bay mãi bay mãi, không ngừng nghỉ, nhưng cuối cùng vì bay quá gần Mặt Trời nên cánh chim bị thiêu sống, tan biến vào hư vô. Để tưởng nhớ tình yêu của mình, giọt nước mắt thương tiếc của thần Biển và thần Núi biến thành hai viên pha lê xanh lam và xanh lục. Nó đại diện cho tình yêu đơn phương, sự trân trọng và thầm lặng, ngàn đời không thay đổi."

Cảm xúc trào dâng khiến Takemichi nói liền tù tì một hồi không ngừng, sau khi kết thúc phần giải thích ý tưởng, cậu rụt rè nhìn vẻ mặt thất thần của mọi người, nhỏ giọng hỏi, "M-Mọi người thấy ý tưởng đó thế nào? Nếu không ổn thì tôi se..."

"Tuyệt vời!!! Hanagaki, cậu thật sự làm tôi bất ngờ đấy. Ý tưởng này không còn gì để chê cả!" Takeomi kích động đứng bật dậy đi đến kéo Takemichi đứng lên, không nhịn được mà vỗ mấy cái vào vai cậu khen ngợi.

Cả Sanzu và Inui lúc này mới thoát ra được khỏi dòng cảm xúc vừa bị cuốn theo, gương mặt không nhịn được có chút u ám. Lời kể của Takemichi cứ như có năng lực đặc biệt, theo mỗi câu chữ cậu nói ra, một bức tranh mộc mạc, trong sáng với tình yêu đơn phương đến từ những vị thần cũng dần hiện ra trước mắt hai người. Inui và Sanzu như thấy bản thân mình trong đó, cái cảm giác này khiến cổ họng cả hai nghẹn đắng và trái tim như rớt xuống hố sâu. Nếu tình yêu cứ nảy mầm từ một phía, nhất định sẽ có một ngày người mà ta thương rời đi và biến mất mãi mãi sao?

"Sanzu, Inui, hai người thấy ý tưởng này được chứ?" Mãi không thấy hai người quan trọng nói câu gì, Takeomi phải quay lại nhắc khéo. Nếu theo ý tưởng này, dù Sanzu và Inui không chụp theo phong cách cặp đôi thì hơi thở của tình yêu vẫn ngập tràn, mà tình yêu đơn phương lại càng khiến công chúng đồng cảm hơn.

Sanzu khẽ vuốt mặt cho tỉnh táo, cõi lòng rối loạn khiến gã chẳng còn tâm trí mà bình phẩm nữa, chỉ biết gật đầu qua loa, "Ý tưởng này cũng rất được. Cứ chọn nó đi."

"Tôi cũng không có ý kiến gì với ý tưởng này." Inui vẫn còn hơi thất thần, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Takemichi, Inui lại nhịn không được mà hỏi cậu, "Tôi không nghĩ là cậu sẽ nghĩ ra kịch bản tình yêu đơn phương như thế này đấy. Chẳng lẽ cậu đã trải qua rồi sao?"

Takemichi giật thót trong lòng một cái, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cậu chớp chớp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không ạ, tôi chưa từng yêu ai bao giờ cả."

"Thôi chuyện đó nói sau. Giờ chúng ta chốt ý tưởng này luôn nhé, sau đó thông báo với bên hậu cần để người ta chuẩn bị mọi thứ. Cậu Hanagaki cũng đi cùng tôi để thảo luận luôn chứ?" Takeomi muốn nhanh chóng triển khai dự án, vậy nên chẳng để cho Inui và Takemichi thêm thời gian tâm sự, nhất quyết mang cậu rời đi.

Nhìn theo bóng lưng rời đi cùng Takeomi của Takemichi, trong lòng Inui lại lần nữa hiện lên rất nhiều câu hỏi. Hắn không tin Takemichi chưa từng yêu ai, ánh mắt kia của cậu dù có giả vờ thế nào thì cũng không thể qua mặt được diễn viên là Inui. Nhưng tại sao Takemichi lại phải nói dối?

Cuối cùng cũng thoát nạn rồi!


---------------


Đến gần nửa đêm Inui mới xong hết lịch trình để quay về nhà. Và như một thói quen trước khi đi ngủ, Inui vào app ONE tìm kiếm bài hát của ca sĩ Hanamichi để nghe thư giãn đầu óc một chút. Nhưng ngay khi vào, hiện lên trước mắt Inui là thông báo [Tài khoản 'Hanagaki' đã đăng một video lên 3 tiếng trước]. Inui cứ ngỡ là cậu ra bài hát mới nên nhanh chóng ấn vào xem, đến lúc video hiện ra mới phát hiện đó là một video quay lại cảnh Hanamichi chơi đàn violin.

Mặc dù không phải là bài hát mời, cũng chẳng có bất cứ ca từ nào nhưng Inui vẫn mở lên nghe. Tiếng đàn da diết, buồn bã đến thắt cả cõi lòng nhanh chóng bao trùm phòng ngủ rộng lớn nhưng lạnh lẽo của Inui, bên tai là tiếng đàn réo rắt cùng tiếng tim đập chậm như thiếu đi mất mấy nhịp làm hắn thấy mệt mỏi. Khác với những bài hát mà Hanamichi từng đăng lên trước đây, video này thật sự rất dễ khiến người ta vô thức muốn từ bỏ những hạnh phúc mới tìm được để nhấn chìm bản thân trong sự tuyệt vọng mà tự ta tạo ra.

"Căn phòng này..."

Khi Inui định tắt video đi để đi ngủ thì ánh mắt của hắn vô tình chú ý tới khung cảnh nơi Hanamichi đứng để quay video. Căn phòng đó vô cùng quen thuộc, Inui nhớ rằng mình đã từng trông thấy nó khi dạo quanh trong công ty để làm quen với chỗ làm việc mới, và chỗ này trông rất giống phòng tập bị bỏ không ở cùng tầng với văn phòng của chú Takemichi. Inui vẫn còn ấn tượng về nó bởi khung cảnh ở đó khi hoàng hôn buông xuống rất đẹp.

Một suy nghĩ đáng sợ đột nhiên lóe lên trong đầu khiến tim Inui nhảy thình thịch như trống đánh, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận tua video lại từ đầu để nhìn cho rõ hơn.

"Đúng là thiết kế này rồi... Cả tòa cao ốc ở phía đối diện nữa! Khoan đã, đôi giày này trông giống với đôi Hanagaki đi mà?..."

Càng xem Inui lại càng phát hiện được nhiều chi tiết quan trọng. Ví dụ như đôi giày thể thao có kiểu dáng và màu sắc giống với đôi lúc sáng hắn thấy Takemichi đi. Ví dụ như vóc người quen thuộc. Thậm chí khi kết thúc bản nhạc, lúc người đó đi tới để tắt video Inui còn thấy thấp thoáng bàn tay với những đầu ngón tay chảy máu. Liên tưởng với bàn tay bị thương do kẹp cửa mà Takemichi nói, Inui thoáng trầm mặc.

Tuy nhiên nhiêu đây chưa đủ để hắn vội vàng kết luận, ngộ nhỡ chỉ là trùng hợp thì sao? Vì vậy Inui mặc kệ bây giờ đã là nửa đêm, hắn lôi điện thoại ra tìm số của trợ lý rồi gọi qua.

[Có chuyện gì gấp sao anh Inui?] Đột nhiên được Inui gọi vào giờ đáng lẽ hắn phải đi ngủ rồi, trợ lý liền vội vàng hỏi với vẻ gấp gáp.

"Không có chuyện gì cả. Tôi gọi chỉ là muốn nhờ cô tìm hiểu một chuyện thôi."

Trợ lý nghe thấy vậy thì thở phào một hơi, bỏ cái áo khoác đang định mặc lên người xuống, vừa quay trở lại giường vừa nói, [Vậy anh muốn tìm hiểu chuyện gì ạ?]

Inui ấn nút tạm dừng video, chăm chú nhìn bóng người kéo đàn violin trong màn hình máy tính với ánh mắt tìm tòi đầy tò mò, giọng nói vô cùng nghiêm túc, "Cô liên lạc với tổ giám sát lấy cho tôi đoạn camera đặt ở tầng làm việc của giám đốc bộ phận Hanagaki nhé. Nếu được thì gửi trong đêm nay hoặc sáng mai càng tốt."

[Anh muốn tìm đồ hay tìm người thế ạ?]

"Đừng hỏi nhiều, cứ làm như lời tôi nói là được rồi." Inui nhíu mày, không muốn nhiều lời với trợ lý thêm nữa.

[Vâng, tôi sẽ liên lạc với họ thử xem sao.]

Trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, Inui lại chuyển ánh mắt về phía bóng người trong màn hình máy tính. Mặc dù đứng ngược sáng nên chẳng thể thấy rõ diện mạo, nhưng bởi vì trong lòng có nghi hoặc nên bây giờ cứ nhìn là Inui lại liên tưởng tới gương mặt của Takemichi. Hắn thở dài day day cái trán đau nhức, quyết định nằm xuống nghỉ ngơi, có gì ngày mai đến công ty tìm hiểu kỹ hơn vậy.

Tôi nên mong suy đoán của mình là đúng hay là không đúng đây, Hanagaki?...







--------------------

Cắn ngươi: Đăng chương để mọi người biết rằng tui vẫn chưa quên fic này đâu, mặc dù mất khá nhiều thời gian với chương mới :'))

Cái ý tưởng chụp ảnh kia mà triển thành fic thì chắc cũng ngon lắm đây, nhưng tui vẫn chưa nghĩ ra được thần Mặt Trời đó là ai thì mới hợp :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip