Chương 26: Không chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi trở lại trạng thái bê tha như khoảng thời gian em rời đi trước đó, công việc và rượu là thứ thuốc hữu hiệu giúp tôi vượt qua sự trống vắng, lạc lõng khi lần nữa mất em.

Tôi sợ hãi việc trở về căn nhà đó mỗi đêm bởi vì bất kể nơi nào tôi nhìn tới trong căn nhà ấy đều lưu lại sâu đậm bóng dáng, nụ cười của em. Dù sao khoảng thời gian em ở đây cũng chẳng phải ngắn ngủi gì, chúng tôi cũng từng tính đến chuyện cả đời...

Tôi tìm mọi thứ thuộc về em còn sót lại trong căn nhà, muốn tìm một cái cớ để gặp được em hay đơn giản hơn là gọi cho em một cuộc thậm chí là nhắn cho em một dòng tin nhắn... Em có trả lời nhưng chỉ bảo tôi giữ lại hoặc bỏ đi. Vài lần như thế, tôi biết mình không nên cứ tiếp tục như vậy làm phiền đến cuộc sống của em.

Tôi uống rượu để chìm vào giấc ngủ, tôi làm việc để bớt đi thời gian nhớ đến em bởi vì cuộc sống của tôi hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi hình bóng em.

Có những ngày tôi rời khỏi công ty lúc 10 giờ tối, tha thẩn phóng xe vài vòng trong thành phố rồi dừng xe ngồi ngẩn ngơ dưới nhà em. Cứ vậy lặp đi lặp lại mấy lần, tôi không tiếp tục tự lừa mình dối người nữa, kết thúc công việc tôi liền phóng xe thẳng qua nhà em, ngồi trong xe nhìn lên khung cửa sổ sáng đèn suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó lái xe trở về nhà lúc 1 giờ sáng hơn.

Thi thoảng may mắn tôi có thể nhìn thấy em trở về nhà lúc khuya muộn hay xuống nhà đi dạo lúc nửa đêm. Thế nhưng tôi không dám tiến tới gặp em vì tôi sợ ngay cả ngồi tại đây lén lút nhìn em mỗi đêm tôi cũng không còn cơ hội ấy nữa.

Chúng tôi sống cùng một thành phố, tôi biết rõ em ở đâu, em cũng biết rõ tôi ở chốn nào nhưng chúng tôi không một lần gặp mặt nhau. Dường như cuộc sống của em dần chẳng còn chút liên quan nào với tôi, còn tôi lại không ngày nào là không nhớ về em.

Vài tuần trôi qua lại cảm giác thời gian dài đằng đẵng như vài năm. Mùa Đông năm nay thực sự quá lạnh lẽo, tôi ngồi trong xe hút nốt điếu thuốc lá chỉ còn một nửa, chuẩn bị trở về nhà. Lúc tôi cảm thấy hết hi vọng được nhìn thấy em đêm nay thì có một bóng dáng quen thuộc cuộn mình trong áo phao xuất hiện trước mắt. Em cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi chống tay lên gối chậm rãi ngồi xổm bên lề đường.

Tôi bất động ngồi trong xe nhìn em say sưa, song càng nhìn lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Em cúi đầu nhìn màn hình điện thoại mấy lần rồi chậm chạp đứng dậy, mũ len kéo trùm qua tai che đi gần nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa đứng dậy chưa bao lâu em lại lảo đảo chống tay vào cột đèn ngồi xuống, ánh đèn vàng cam làm in đậm bóng dáng cô độc, đen ngòm trên nền đất. Tôi mở cửa xuống xe vội vã tiến về phía em.

Em ngước mắt nhìn tôi, gương mặt ửng đỏ nhưng đôi môi lại nhợt nhạt thấy rõ. Không ngạc nhiên, cũng không hỏi lý do tại sao tôi xuất hiện ở đây. Có lẽ em đoán được, có lẽ em cũng chẳng quan tâm.

- "Em sao thế?" - Tôi nửa ngồi nửa quỳ xuống đối diện em.

- "Em muốn tới bệnh viện, em hơi mệt." - Em nhỏ tiếng thều thào, giọng cũng đã khàn đi.

- "Anh đưa em đi." - Tôi đưa ra đề nghị.

Em nhìn giao diện đặt xe trên điện thoại phân vân một lát mới gật đầu đồng ý.

- "Vậy cảm ơn anh."

- "Em ngồi đợi một chút." - Tôi dặn dò em rồi mới chạy lại chỗ cũ lái xe về phía bên này.

Vì không muốn em phát hiện ra mình, vậy nên tôi đã dùng một chiếc xe khác, đỗ ở vị trí tương đối xa và khuất tầm nhìn lại thêm trời tối nên suốt thời gian vài tuần này tôi là một kẻ theo dõi hoàn hảo.

Tôi phóng xe ra từ phía góc tối, lúc thấy ánh mắt em nhìn về phía này tôi mới cảm thấy chột dạ thế nhưng đưa em tới bệnh viện giờ đây mới là việc cấp thiết. Tôi dừng xe, mở cửa đi xuống đỡ em ngồi vào trong.

Em không nói gì về sự lén lút của tôi bởi vì vừa lên xe em đã nghiêng đầu dựa vào cửa kính ngủ thiếp đi, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở có chút nặng nề, vô lực.

Có lẽ vì ngủ không sâu giấc nên ngay khi xe vừa dừng em đã tỉnh lại, đưa mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài.

- "Cảm ơn!" - Em khách sáo, tự mình mở cửa xe.

- "Anh vào đó cùng em." - Tôi vội vã ngăn hành động của em, em khựng lại vài giây rồi yên tĩnh ngồi lại ghế phụ, đợi tôi đậu xe vào vị trí.

Tôi thực sự cảm thấy nhẹ lòng bởi vì hiếm khi em không bướng bỉnh mà chịu nghe lời tôi như thế. Cả đêm đó tôi ngồi trông em trong phòng bệnh, em mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cổ tay là kim tiêm truyền dịch. Đến lúc truyền xong 2 bình thì đã là sáng sớm. Em tỉnh lại một lần khi y tá thay bình truyền dịch thứ hai lúc gần 2 giờ sáng, em nói tôi về trước đi song có lẽ do tôi lì lợm không chịu trở về nên em chỉ nhìn một lát về sau cũng không nói thêm gì nữa, dần dần nhắm mắt thiếp đi.

Nếu đêm nay tôi không ở đó thì có lẽ em sẽ tự đặt một chiếc xe lúc nửa đêm, một mình tới bệnh viện, một mình nằm trên giường bệnh truyền nước đến rạng sáng. Có lẽ sẽ chẳng sao đâu nhưng cảm giác cô độc, tủi thân ấy khiến tôi cảm thấy nhói lòng. Tôi thương em!

Chúng tôi không nói gì nhiều với nhau, hoà hợp một cách ngượng ngùng. Em nói tôi trở về vài lần tôi vẫn coi như không nghe thấy mà ở lì ở đó, trông em ăn cơm, uống nước cả một ngày...

- "Em khỏe lại anh liền đi, không cần để tâm đến anh." - Tôi đã trả lời em như thế không biết bao nhiều lần. Cuối cùng chiều tối hôm đó em yêu cầu xuất viện, có lẽ dù chỉ một giây thôi em cũng không muốn nhìn thấy tôi.

Tôi đưa em trở về nhà, trời lạnh làm bàn tay em đỏ tím, điều hoà trong xe nhất thời không thể làm nó ấm lên. Em đưa mắt nhìn ra bên ngoài, hẳn là không muốn đối diện nói chuyện cùng tôi. Từ bao giờ chuyện chúng tôi có thể nói với nhau lại ít ỏi như thế...

Xe rẽ vào con đường nhỏ nhà em, đoạn đường quá ngắn để tôi có thể ngồi cùng em thêm lát nữa.

- "Cảm ơn anh!"

- "Ừm! Không mời anh ăn cơm hay vào nhà uống một ly nước ư!?"

Em nhìn tôi có chút bối rối, sau đó mới gật đầu:

- "Được, anh rảnh ngày nào?"

- "Cuối tuần này!?" - Tôi không chần chừ mà đáp lại, tôi muốn gặp em.

- "Ừm, em sẽ gửi địa điểm cho anh."

- "Ừm!"

- "Cảm ơn đã đưa em về, anh về nhà nghỉ ngơi đi." - Em ngừng một lát cuối cùng cũng nói ra lời mình thực sự muốn nói - "Về sau đừng ngày nào cũng tới chỗ em nữa... Ừm, cảm ơn... Em lên trước đây!"

Tôi nhìn theo bóng lưng em khuất dần... Đến cuối cùng em cũng không bỏ qua vấn đề ấy. Em cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, chỉ là em không chấp nhận nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip