Chương 25: Dọn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai chúng tôi yên lặng rất lâu, không ai nói gì cũng chẳng biết phải nói gì. Việc em rời đi không nằm trong dự tính của tôi nhưng hình như cũng không khiến tôi bị sốc. Tôi chỉ là không rõ lúc này đây mình phải làm gì?

- "Em đi đâu?" - Sau hồi lâu tôi mới dám lên tiếng hỏi.

- "Về căn nhà cũ kia của em, không đi đâu xa..."

- "Có thể không đi được không?" - Tôi vẫn muốn xác nhận lại lần nữa. Nhưng đáp lại tôi lại là sự tha thiết của em:

- "Mile, em đã suy nghĩ rất nhiều lần."

- "..." - Tôi hít sâu một hơi rồi lại thở dài, đáp - "Được." - Em nhẹ giọng tiếp lời:

- "Hôm nào có thời gian rảnh em sẽ trở về dọn đồ."

Tôi không đồng ý cũng không ngăn cản, chỉ im lặng nhớ lại cái ngày em lỉnh kỉnh đồ đạc dọn vào ở chung với tôi. Thoáng một cái đã nhiều năm như thế rồi vậy mà lúc này đây tôi cảm tưởng chỉ như mới hôm qua...

- "Vậy chúng ta..." Sẽ kết thúc như vậy sao? - Tôi muốn hỏi em thế nhưng lời nói ra một nửa lại nghẹn ở cổ họng. Dường như em vẫn hiểu ý tôi, tôi nghe rõ tiếng thở dài bất lực phía đầu bên kia điện thoại, em nói:

- "Chúng ta...!? Cứ vậy đi!"

...

Tôi đến tìm em vài lần kể từ cuộc điện thoại hôm ấy cho tới ngày bộ phim hoàn toàn đóng máy, suốt khoảng thời gian đó không một lần em trở về Bangkok. Ngày đầu tiên em trở lại, chúng tôi không gặp nhau, em dành cả một ngày dài bên cha mẹ - gia đình lớn của em. Đêm đó tôi không rõ em trở lại khi nào chỉ biết sáng ngày hôm sau lúc tôi thức giấc đi ngang qua phòng khách tôi thấy em nằm cuộn tròn trên sofa, áo khoác to sụ vẫn mặc trên người, có lẽ sáng sớm nay mới trở lại đây.

Tôi ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, ngắm nhìn gương mặt mà mình ngày đêm nhớ nhung, trái tim nhói lên từng hồi đau đớn. Chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em trở lại nơi này.

Căn nhà này quan trọng với tôi, từng ngóc ngách trong căn nhà này đều lưu giữ kỷ niệm khó phai của chúng tôi trong suốt mấy năm qua nhưng đến cùng chúng cũng là nơi chứa đựng những đau thương mà cả đời này có lẽ em sẽ chẳng thể quên được.

Tôi không rõ nước mắt mình đã dâng lên từ bao giờ, chỉ biết bất lực hít sâu một hơi vội vã đứng dậy tránh khỏi chỗ em tìm một góc ổn định tâm tình. Bầu trời hôm nay chẳng đẹp chút nào, nếu như đổ mưa to em sẽ ở lại đây lâu thêm chút nữa chứ!?

Tôi cầm chăn ấm đắp cho em, em mơ hồ tỉnh lại song cuối cùng vì mệt mỏi lại rúc vào trong chăn lần nữa thiếp đi. Tôi ngơ ngẩn nhìn em, căn phòng kéo rèm mờ tối, yên tĩnh tới mức tôi nghe thấy từng nhịp thở và tiếng đồng hồ kêu tíc tắc...

Em tỉnh dậy giữa giờ cơm trưa, lúc ấy tôi đang chuẩn bị cơm trưa trong phòng bếp, em lười biếng dựa đầu vào tường chăm chú nhìn tôi.

- "Vệ sinh cá nhân đi! 10 phút nữa sẽ có cơm ăn."

Em gật đầu xoay người rời khỏi gian bếp. Tới lúc tôi dọn đũa bát lên bàn ăn thì cũng vừa lúc em quay lại. Em quen thuộc kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình nhận lấy bát cơm nói cảm ơn.

Không khí bữa cơm không tránh khỏi có chút kì quái, thực ra sự kì quái này đã xuất hiện ở mấy lần tôi đi tìm em sau cuộc điện thoại ngày đó. Chúng tôi vẫn cố gắng hoà hợp, tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng chỉ chúng tôi mới hiểu trong lòng mình đã rối bời tới mức nào?

- "Chiều nay có lẽ em sẽ thuê bên công ty chuyển đồ tới đây. Anh dành ra chút thời gian giúp em trông một chút, đồ nào của anh anh muốn giữ lại thì nói với em."

Tôi dừng đũa không tiếp tục gắp thức ăn, vốn dĩ đã chẳng có khẩu vị em lại vào đúng thời khắc này đem chuyện em chuyển đi nói với tôi. Tôi nhìn em cười - hẳn là một nụ cười xấu xí, khó coi, gương mặt em mờ dần trước mắt tôi.

- "Thứ anh muốn giữ chẳng giữ được nữa rồi! Em muốn đem gì đi vậy thì cứ đem hết đi. Chẳng quan trọng nữa."

Em không nói gì gắp vài miếng rau rồi dừng lại, tôi đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Sự yên lặng, ngột ngạt bao trùm cả căn nhà.

Tôi dựa vào cửa phòng ngủ gạt đi vài giọt nước mắt đã chảy dài trên má, sự bất lực đến tuyệt vọng này thật là khó chịu, tôi chỉ biết đứng nhìn em từng bước, từng bước một bước ra khỏi cuộc đời tôi. Rõ ràng không cam tâm nhưng lại chẳng thể làm gì khác.

Tôi trở lại căn bếp nhỏ, từ phía xa xa tôi thấy em vẫn ngồi ở chỗ cũ chậm chạp ăn từng món ăn tôi nấu, gương mặt em vui buồn chẳng lộ, điềm tĩnh tới mức kỳ quái.

...

Người bên công ty dọn nhà mà em nói tới rất sớm, rất chuyên nghiệp cũng rất nhanh chóng sắp xếp đồ của em vào từng thùng lớn. Vốn là đồ đạc nhiều như thế lại chỉ mất một buổi chiều đã dọn hết toàn bộ.

Tôi chỉ đứng dưới phòng khách nhìn từng thùng đồ được mang ra khỏi cửa. Trên lầu thi thoảng vang lên thanh âm trầm ổn từ em nhắc nhở nhân viên chuyển đồ về mấy thứ vặt vãnh cần mang đi. Cho đến khi em bước xuống lầu, thùng đồ cuối cùng cũng vừa được mang ra khỏi cửa.

Chúng tôi 4 mắt nhìn nhau, dường như có rất nhiều lời muốn nói song lại chẳng biết nói gì. Cuối cùng vẫn là em phá vỡ sự im lặng nhưng lại với hai tiếng "Tạm biệt!"

Tôi sững sờ nhìn theo bóng lưng em rời đi, có lẽ do đứng quá lâu nên chân tôi đã tê rần bởi vì một bước tôi cũng không dám tiến lên níu em lại. Em nhẹ nhàng đặt chìa khóa nhà trên tủ giày, cúi người thay giày chuẩn bị rời đi.

Chiếc chìa khoá đó lần nữa bị bỏ lại, lần nữa bơ vơ trên nóc tủ. Em bước ra khỏi cửa, khi bóng lưng em khuất khỏi tầm mắt tôi, tôi mới hoàn hồn vội đuổi theo em.

- "Po!" - Tôi gọi em, tuy không quá lớn tiếng nhưng gần như rút đi phần lớn sức lực trong tôi. Em vừa quay người nhìn lại tôi đã ôm chầm lấy em, tựa đầu trên vai em khóc không thành tiếng. Em cũng chẳng keo kiệt mà trao cho tôi một cái ôm tương xứng.

- "Anh không muốn em đi nhưng lại chẳng thể làm gì cả..."

- "Po, anh phải làm sao bây giờ..."

- "Anh hứa sẽ làm theo mọi thứ mà em muốn... Ngày em muốn rời đi anh sẽ để em đi..."

- "Po, cảm giác trống rỗng này..."

- "Po, có thể..." - không đi được không?

Lời tôi chưa nói xong đã bị giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh của em cắt ngang.

- "Mile, muộn rồi. Em phải đi thôi!"

Cánh tay em buông ra khỏi lưng tôi, đẩy tôi đứng thẳng lại sau đó em nhìn tôi cười đến dịu dàng rồi nhanh chóng xoay lưng rời đi. Bóng dáng em khuất dần sau cánh cửa xe ô tô và rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip