Chương 27: Anh theo em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng, tôi cũng nhận được lời mời của em cho một bữa cơm cảm ơn rập khuôn, quy củ. Vốn chuyện chăm sóc em khi đó là do tôi cam tâm tình nguyện nhưng lại vì ham muốn được gặp em mà vô tình trở thành có dã tâm, có mục đích...

Tôi biết mình xấu tính nhưng ham muốn gặp em khiến tôi chỉ có thể tác động đến em theo cách như vậy. Em ấy muốn rời khỏi tôi, không muốn có bất kỳ vấn đề gì phát sinh giữa chúng tôi nữa. Nhưng 13 năm, đâu thể nói chẳng còn gì là chẳng còn gì được. Có rất nhiều thứ đã len lỏi vào thói quen, vào cuộc sống, vào tâm hồn và vào thể xác tôi.

Tôi nhìn em rất lâu rất lâu cho đến khi em cảm thấy bối rối mà lên tiếng nhắc nhở, tôi mới đưa mắt nhìn đi nơi khác nhưng cũng chẳng được bao lâu tôi lại ngồi đó nhìn em.

Cả bữa cơm chúng tôi cũng chẳng nói với nhau được mấy câu bởi vì chuyện em muốn nói với tôi chỉ là vài lời cảm ơn xã giao lịch thiệp. Em muốn giữ khoảng cách với tôi.

Mười ba năm. Nói chẳng còn gì là chẳng còn gì!? Đâu thể dễ dàng như vậy được.

Chúng tôi kết thúc bữa cơm lúc gần 9 giờ tối. Một bữa cơm ăn trong nỗi niềm nhung nhớ của tôi và sự bối rối của em, kết thúc không vui cũng chẳng buồn.

Chúng tôi một trước một sau ra khỏi nhà hàng, gió lạnh tạt vào mặt khiến tôi trở nên tỉnh táo. Tôi bước dài hai bước để đi cạnh bên em, vội vã luồn những ngón tay để đan lấy bàn tay lạnh lẽo của em. Em dừng chân, tôi biết em muốn nói gì nên rào trước:

- "Anh muốn nắm tay em, chỉ một lát thôi... Em rời đi anh cảm thấy có chút lạc lõng..." - Thực ra không chỉ một chút. Tôi bước tiếp, nắm chặt lấy tay em để em bước theo tôi - "Hôm nay, em có lái xe đến không?"

- "Không. Em gọi xe tới."

- "Vậy đi cùng anh một lát, anh sẽ đưa em về."

Ban đầu tôi định lấy xe chở em đi nhưng cái nắm tay này làm tôi lưu luyến, tôi sợ buông ra sẽ không thể nắm lại được. Chúng tôi đi dạo dọc bờ sông Chao Phraya, bước chân chầm chầm ngày một xa nhà hàng.

- "Em sống tốt không?"

- "Không tệ lắm!"

- "Vậy thì được. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng thu mình lại. Em rất giỏi, cũng rất tốt! Về sau tìm một người nào đó tốt hơn anh cũng được, ít nhất còn có người chăm sóc em." - Tôi hít một ngụm khí lạnh, nói ra lời này cũng chẳng dễ dàng.

- "Không tìm nữa, cứ vậy thôi."

Tôi siết lấy tay em, chúng tôi không nhìn nhau nhưng cảm nhận cảm xúc của đối phương qua cái nắm tay ấy.

- "Anh cũng không có ai cả... Po, nếu em không thích căn nhà đó, vậy anh đi theo em, được không?"

- "Mile!"

- "Anh nói thật đấy! Dù sao em cũng không cho anh đợi dưới nhà em nữa. Anh lại không thể không quan tâm đến em được."

Em không đáp lời, tôi nhìn về con đường dài phía trước tiếp tục nói.

- "Em cân nhắc một chút có được không? Chẳng phải em từng nói ở bên anh rất tốt hay sao!? Em không cần căn nhà đó nhưng vẫn cần anh, phải không?"

- "Mile!"

- "Anh rất nhớ, rất nhớ em."

- "Mile!" - Em dừng chân, níu lấy cánh tay tôi lại - "Căn phòng đó của em nhỏ lắm..."

- "Anh sẽ chỉ chiếm một phần giường nhỏ, một góc sofa... Anh có thể nấu cơm, giặt quần áo, có thể giúp em trông nhà khi em đi quay phim, anh có thể ôm em khi em cảm thấy mệt mỏi, chở em đi dạo vài vòng thành phố về đêm. Anh sẽ không bận rộn nữa."

- "..." - Em ngước mắt nhìn tôi. Tôi cười, nhét hai bàn tay đang đan lấy của chúng tôi vào túi áo khoác.

Hình như kể từ sau khi tập trung vào kinh doanh tôi vẫn luôn rất bận rộn, thời gian tôi dành cho em cũng vì thế mà ngày một ít đi. Năm, sáu năm trôi qua, sự bận rộn ấy dường như khiến tôi quên đi lý do ban đầu rằng tại sao tôi phải bận rộn kiếm nhiều tiền như thế?

Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi và... Ồ! Vốn là muốn mua một khu rừng nhỏ, vốn là muốn cưới em... Giây phút ấy lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác chua xót, dường như tôi đã làm sai rất nhiều chuyện, có lẽ em đã phải rất bao dung.

Đến cuối cùng tôi đã đánh mất rất nhiều thứ dù rằng tôi kiếm được rất nhiều tiền.

- "Anh không kiếm tiền nữa." - Anh kiếm em! Kiếm tìm nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của chàng trai năm ấy.

- "Anh nói gì đấy?"

- "Anh bảo anh không kiếm tiền nữa, anh đi theo em."

- "Anh ngốc à!?"

- "Ừ. Anh đưa tiền cho em. Em cho anh ở tạm chỗ em vài năm."

- "Anh có bao nhiêu tiền?"

- "Không biết nữa, anh đưa cho em. Em xem có bao nhiêu tiền, có thể ở lại chỗ em bao lâu?"

- "Anh nấu cơm, rửa bát... Em không nỡ lấy tiền của anh."

- "Này, thật à!?"

- "Ừm, không lấy tiền của anh."

- "Không. Ý là cho anh ở thật à!?"

- "Ừm!"

Tôi nén lại niềm vui mà hỏi em:

- "Sao em đồng ý nhanh thế?"

- "Lần đó bị bệnh, thực ra em rất muốn gọi cho anh. Lúc thấy anh xuất hiện em còn tưởng mình sốt đến hoang tưởng rồi. Dù sao lúc ốm đau có một người bên cạnh cũng không tệ."

- "Vậy sao còn đuổi anh đi."

- "Ừm, nhưng nếu anh đi thật em sẽ rất buồn..."

- "Anh còn nghĩ em chán ghét anh tới mức không muốn nhìn thấy anh thêm một giây nào nữa."

- "Lúc đầu đúng là thế đấy."

- "Anh xin lỗi!"

Em lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Thôi! Không nhắc nữa."

Tôi ngẩng đầu nhìn ánh đèn phía xa xăm, chẳng vì mục đích gì. Em ấy tốt đến mức khiến tôi cảm thấy hổ thẹn trong lòng.

- "Mile!" - Em gọi tôi.

- "Hửm!?"

- "Chúng ta quay về thôi. Đã đi xa lắm rồi."

- "À... Được!" - Chúng tôi vai kề vai đi ngược trở lại nhà hàng cũ.

- "Hôm qua anh có tới chỗ em không?"

- "Có."

- "Em bảo anh đừng tới mà."

- "Anh không ngủ được."

- "..."

- "Anh nhớ em thật mà, không phải nói để dỗ dành em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip