CHAP 18. CẢM LẠNH ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 Mắt cá chân Anh không để ý càng ngày càng sưng to, quần áo ướt sũng, trên đầu chỉ che một chiếc cặp nhỏ để trú mưa, Cậu bảo sẽ đến đón Anh mà giờ này chẳng thấy Nhất Bác đâu. Thì ra lời nói của Cậu là vô tác dụng, nó chỉ tạm bợ để Anh tin vào. Cậu là cố tình để Anh đi về một mình, có hai cái ô mà lại không cho người kia mượn, biết Tiêu Chiến bị khiếm thị nhưng Nhất Bác vẫn nhẫn tâm để Anh đi không, mặc kệ Anh như vậy mà Cậu lại đi con đường khác để cả hai không nhìn mặt nhau, nói Anh là của Cậu nhưng Vương Nhất Bác coi nó là chuyện bình thường chẳng có gì đáng để tâm .

" Hộc...khụ...sao khó thở thế này...khụ".

Về đến sân, Tiêu Chiến gục xuống đất, cơ thể ốm nhom nằm dưới nền đất lạnh lẽo, tay ôm chặt lấy ngực, đôi mắt không mở ra nổi, bóng dáng ai đó cầm ô đi tới, giọng nói vẫn ảm đạm.

" Nhìn kìa! Xem ai đây, nhìn thảm hại chưa kìa".

Cậu tay xỏ túi quần hơi cúi thấp người xuống che ô cho chàng trai, gió khẽ thổi lên, xung quanh là tiếng sấm chớp khiến không gian ngày càng thêm ghê rợn. Tiêu Chiến chẳng ngóc đầu lên được, Anh chỉ biết cơ thể gầy guộc ấy được bàn tay của ai đấy bế lên phòng, người đó tự tay thay đồ cho Anh, Cậu mở tủ quần áo Anh ra thì bên trong chẳng có mấy, toàn là quần áo đi học, đồ ngủ chẳng có lấy một bộ, cơ thể trần truồng kia được Cậu đắp chăn lên để giữ ấm, Nhất Bác bước về phòng mình lấy đại bộ đồ rồi mặc vào cho Anh, bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng gầy kia, người Tiêu Chiến mềm nhũn chẳng còn sức sống, Anh như cái cây trồng trong chậu mấy ngày chẳng được tưới nước. Lần đầu một người như Cậu lại đi lo lắng cho người khác, Anh là tiện nhân cơ mà, Cậu chê Anh bẩn sao giờ lại động vào?

Vương Nhất Bác chẳng biết từ lúc về sao Tiêu Chiến cứ ngủ mãi, Cậu chỉ biết ngồi đó làm theo cách của ông Vương chăm sóc mình từ nhỏ, lấy cái khăn dấp nước đắp lên trán Anh. Anh bị như này nhỡ đâu Vương Cố Gia biết thì như thế nào, càng nghĩ đến Ba khiến Nhất Bác càng sợ, Cậu cuống cuồng lay người Anh.

" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến..."

"....."

" Sao Anh ngủ lâu thế! Anh dậy đi chứ, Ba sắp về đến nơi rồi".

Vương Nhất Bác chân tay toát mồ hôi, đột nhiên có tiếng bước chân đi từ bậc thang, tim Cậu khựng lại, người đó chẳng ai khác là ông.
" Nhất Bác, sao con lại lại ở đây, còn không mau xuống nhà ăn cơm nữa".
Ông đi vào thấy Cậu ngồi cạnh giường Anh, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của người kia không rời, Cậu sợ hãi ngước mặt lên.

" Ba...Ba... Tiêu Chiến...con gọi nhưng Anh ta không dậy...Anh ta ngủ từ nãy đến giờ rồi..."

" Sao lại ngủ...Nó ốm?".

Ông nhanh chóng đi đến, sắc mặt Anh xuống cấp trầm trọng, đôi môi khô khốc cùng gương mặt tái nhợt làm ông càng hoảng hơn, đặt tay lên trán Anh thì nóng ran, Tiêu Chiến sốt rồi.
" Thằng bé sốt rồi... Nhất Bác, con để Anh con cảm sao?".

" Bị cảm...con không...sao lại thế được, ngày hôm nay Anh ấy vẫn còn nói chuyện mà..."

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa sắc mặt tái mét, đúng như Cậu dự đoán, dầm mưa về dễ bị cảm, với lại Anh đi đầu trần, Cậu cảm thấy bản thân sai thật rồi.... Tại sao lúc đó bản thân lại nhẫn tâm nhìn Anh đi một mình, nếu Cậu đi cùng Anh thì Tiêu Chiến đâu ra nông nỗi này.

Vương Cố Gia gọi ngay bác sĩ đến, ông đuổi thẳng Cậu về phòng để một mình bản thân ở đây, không ngừng gọi tên Anh nhưng đều không có kết quả. Đêm tối mà căn biệt thự kia vẫn sáng trưng đèn, căn phòng kia chỉ nghe thấy tiếng bác sĩ và ông Vương nói chuyện với nhau.

" Ông Vương, cậu ấy bị cảm lạnh, thật sự rất nặng, trời mưa nhưng tại sao lại để cậu ấy ướt sũng từ đầu đến chân như vậy được?".

Bác sĩ Hàn vừa truyền nước vừa nói, Vương Cố Gia đứng cạnh Anh mà cảm thấy bản thân mình thất bại vô cùng, lời hứa với người bạn quá cố kia là nuôi dạy Anh thật tốt, coi Tiêu Chiến như con của mình mà sao bây giờ lại để Anh cảm nặng đến vậy. Bác sĩ Hàn kê đơn thuốc dặn ông cho Anh uống đủ liều lượng, nên nghỉ ngơi để lấy sức. Vương Cố Gia tiễn vị bác y ra về, ông đến giờ giường ngủ của Anh, đắp chăn lên cao, bản thân thật sai khi đồng ý để Cậu đưa Anh đến trường, nếu hôm nay ông nghỉ một buổi trên công ty cũng không sao, ở bên Anh được một ngày nhưng rồi cũng chẳng thể. Ông bước ra ngoài đóng nhẹ cửa, trực tiếp sang thẳng phòng Cậu.

Vương Nhất Bác còn đang làm bài tập trên bàn, Cậu bày sách vở ra cho có nhưng đâu có làm, lúc này trên này thấy Ba tiễn bác sĩ Hàn về thì Cậu định chạy ngay sang phòng Anh xem Tiêu Chiến như thế nào rồi, vừa mới ra khỏi cửa thì thấy ông Vương đi lên bậc thang, đành chán nản quay người đi vào. Còn đang cắn bút suy nghĩ vẩn vơ thì.

" Nhất Bác, cái thằng nghịch tử này! Con ngồi xuống đây ngay nhanh lên".
Cậu giật mình, quay ra đã thấy ông Vương ngồi xuống ghế gần đó, Cậu biết ông nói về chuyện gì nên cũng chuẩn bị sẵn tinh thần.

" Ba à! Có chuyện gì vậy...muộn thế này con tưởng Ba ngủ rồi?".
Vương Nhất Bác rót trà vào ly lễ phép mời ông, ông Vương không thèm để ý lời Cậu nói, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.

" Nhất Bác, con là để thằng bé về một mình nên Tiêu Chiến mới bị cảm phải không?".

" Ba! Sao Ba lại nghĩ con như vậy! Anh ta thích về cùng người khác, không thích con đưa về thì con cũng mặc kệ thôi, việc của Anh liên quan gì đến con".

Ông Vương chịu hết nổi hất thẳng ly trà vào mặt Cậu. " Nhất Bác, con ăn nói cho cẩn thận, đừng có cục cằn như thế, con không có thương cảm gì với thằng bé sao? Nó khiếm thị, không lẽ con không biết đưa Tiêu Chiến về".

" Nhưng Anh ta không khiến con, sao con phải làm vậy cho mất công".

Cả đêm đó Vương Nhất Bác phải quỳ xuống dưới đất nghe lại gia quy họ Vương, nhưng gì cấm làm mà giờ đây Cậu lại tạo phản, Vương Nhất Bác im de chẳng nói gì.

" Nhất Bác, con câm rồi à? Vừa nãy chẳng phải nói nhiều lắm sao? Con nghe kỹ rồi chứ, Tiêu Chiến nó bị bệnh, đến ngày mai mà thằng bé còn chưa tỉnh thì con không xong với ta đâu".

* Rầm*

Bỏ lại Cậu với vẻ mặt ngạc nhiên ở đó, Tiêu Chiến không tỉnh sao? Cậu gây ra mệnh hệ gì? Vương Nhất Bác sợ hãi đứng dậy, đôi mắt mơ hồ nhìn sang phòng Anh.

" Anh ta bị sao chứ! Sao lại ốm nặng đến vậy? Tiêu Chiến...Anh đừng ngủ nữa...tỉnh lại đi...tôi không muốn nhìn thấy Anh như vậy". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip