CHAP 19. TRÁCH BẢN THÂN ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 Cả đêm Nhất Bác trằn trọc nằm trên giường không ngủ được, Cậu cảm thấy bản thân áy náy vô cùng, lăn qua lăn lại, không biết tại sao lúc đấy ở cổng trường mình lại bỏ mặc Anh, lúc đấy Trác Thành lại không đến trường nên Tiêu Chiến chẳng biết về cùng ai nên phải tự đi một mình, sao Cậu biết được lúc đó chân Anh vẫn còn đau! Cái mắt cá chân sưng vù lên vì chưa được xoa bóp, đau nhưng không giám nói với ai, Tiêu Chiến tự chịu một mình, sức đề kháng yếu nên dễ trở bệnh. Vương Nhất Bác tự hỏi sao bản thân lại vô tâm đến vậy, Anh là người của Cậu cơ mà! Chỉ là một chút thương xót Nhất Bác cũng không có ư?

Tiêu Chiến mà có mệnh hệ gì thì Cậu biết sống làm sao. Giờ đây Nhất Bác đâu giám trêu Anh, đèn phòng Cậu để sang trưng, nhìn cái ô vẫn nguyên vẹn để trên bàn làm Nhất Bác như phát hỏa, Cậu vùi mặt ra gối, có hai cái sao ô Nhất Bác lại làm thế, còn quyết định chọn đi đường khác để đỡ gặp mặt Anh. Đã không giúp gì rồi lại muốn cạch mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự muốn điên lên rồi, thấy Anh ngã ở sân Cậu thương lắm, cứ tưởng Anh vẫn tỉnh, Nhất Bác đi đến để bản thân mình trêu đùa, câu nói mỉa mai ấy sao Cậu lại thốt ra được, nói Anh thảm hại....

Bên ngoài trời mưa ngâu kèm theo từng đợt gió se lạnh, cơn mưa ngày hôm nay kéo dài dai dẳng không ngớt, thời tiết thật xấu nhưng tâm trạng thiếu niên kia càng tệ hơn, Cậu ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa, tâm trạng như đứt quãng, xáo trộn rối bời vào nhau như tơ vò, cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.

" Tiêu Chiến, Anh đừng ngủ nữa mà...mau dậy đi...đừng làm tôi sợ chứ".

Thiếu niên 16 tuổi kia đã biết lỗi rồi ư? Mỗi lúc Cậu lại thở dài ra, muốn đứng dậy sang phòng Anh nhưng lại thôi, nghĩ đến chuyện lúc chiều, Vương Nhất Bác làm như vậy với Anh, chắc tỉnh dậy Tiêu Chiến sẽ tức lắm, bỏ Anh ở lại không nói một câu rồi về trước, Cậu không muốn nghĩ đến mà nó vẫn ùa về như in, Vương Nhất Bác gục mặt xuống tay liên tục vò tóc.

" Mẹ kiếp, lần này Anh không tỉnh lại chắc tôi điên mất".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Vậy là cả đêm hôm qua thức trắng dẫn đến mắt Nhất Bác thâm như gấu trúc, Cậu dậy sớm xem Anh như thế nào rồi! Mở nhẹ cửa tò mò ngó vào. Chàng trai kia vẫn nằm im chẳng có động thái gì, bình truyền nước vẫn rỏ từng giọt xuống, Tiêu Chiến phải thay hơn hai chai nước thì nhiệt độ cơ thể mới giảm, Anh sốt đến 39°, thảo nào hôm qua thấy người Tiêu Chiến lại đỏ như tôm luộc. Biết hôm nay Anh sẽ nghỉ học nên Nhất Bác phải đi một mình.
Xuống dưới bếp lấy quả trứng luộc ra lăn lăn qua quầng thâm ở mắt, Cậu như người mất hồn ngồi đó, bữa sáng không thèm động mà chực chờ nhìn lên tầng hai, Vương Nhất Bác còn dặn người làm nếu thấy Anh tỉnh thì mang đồ ăn lên, cho Anh ấy uống đủ thuốc, nếu Tiêu Chiến không muốn thì nói ngay với Cậu. Nếu Cậu đã nghiêm ngặt như thế thì người như Anh đâu giám làm trái.

Vương Nhất Bác cầm ván trượt rời khỏi nhà, sau cơn mưa đêm qua hôm nay trời lại sáng, mặt trời lên cao thật đẹp, không khí ở đây thật dễ chịu, nếu có Anh ở đây Cậu sẽ đưa Tiêu Chiến đến bờ hồ bên kia, nơi vỉa hè có những cây liễu rũ lá xuống thật đẹp, giữa hồ là những con thiên nga lặng lẽ êm đềm bơi.

Cậu lặng lẽ đi một mình, mọi khi đi bên cạnh đều là câu nói của Anh văng vẳng bên tai.

" Nhất Bác, hôm nay em ăn sáng chưa? Dạo này Anh thấy em bỏ bữa sáng nhiều lắm đấy".

" Nhất Bác, Anh xin lỗi, để em chờ lâu rồi..."

Hôm nay thiếu bóng dáng ai đó làm cậu thiếu niên kia như thiếu đi nghị lực sống, mọi hôm Nhất Bác là người lái moto đèo Anh đến trường, che chắn cho người phía sau có được cảm giác an toàn. Thiếu kẻ tiện nhân kia làm cuộc sống Cậu thật tẻ nhạt, nó vô vị làm sao...

Trong lớp Nhất Bác im lặng không nói một câu, chữ nào thầy đọc Cậu ghi ghi chép chép, nhưng khi kiểm tra lại là tên của ai đó viết kín mặt giấy chứ không phải là nội dung bài học.
Vương Hạo Hiên ngồi bên dưới há hốc mồm, hôm nay Cậu không nói câu nào sao? Chuyện lạ như thật! Với người lên sờ tay lên trán Nhất Bác.

" Nhất Bác! Máy có sốt không? Cả buổi học hôm nay không nói câu nào? Làm học sinh ngoan sao? Hay đang tương tư đến cô gái nào à?".

Bị động chạm bất ngờ Nhất Bác gắt gỏng lên. " CÚT! Chuyện mày đấy à? Nghĩ đến ai mặc kê tao, Biến về chỗ".

Mặt Nhất Bác nhìn y căng như dây đàn, Vương Hạo Hiên sợ hãi lùi về chỗ, lẩm bẩm trong miệng.

" Cái thằng này, hôm nay sao tính nóng vậy? Làm người ta giật cả mình".
Giờ ra chơi Nhất Bác ngồi im trong lớp chẳng đi đâu, Hạo Hiên mua nhiều đồ ăn mang đến nhưng Nhất Bác chẳng thèm động đến một cái. Trời mưa rào rào bên ngoài, Cậu với tâm trạng buồn rầu nhìn ra ngoài cửa kính, nước mưa chảy dài trên bề mặt. Cậu ngón tay vẽ vời lên đó rồi lẩm bẩm.

" Tiêu Chiến...giờ này Anh đã dậy chưa? Anh có ăn gì không hay vẫn để bụng đói vậy?".

Hạo Hiên từ xa dựa lưng vào tường tay cầm bịch snack khoai tây nhai ngấu nghiến, y nhìn Nhất Bác, Cậu như người đang thất tình vậy.

" Nhất Bác nó có người yêu sao? Nhìn nó sao hôm nay buồn quá, hay là đang nhớ đến ai đó rồi???".

Trác Thành cũng không khác là bao, y chẳng biết sao hôm nay Anh lại nghỉ học, vừa ngồi vừa xoa nhẹ một bên miệng vừa hôm qua bị cậu nhóc trường bên tặng cho cái đấm.

" Thằng nhóc đấy khỏe quá! Đến hôm nay vẫn còn đau, mãi vẫn chưa thấy khỏi gì cả, đau chết mất".

Giờ tan học tầm trưa là trời đã tạnh hẳn mưa, nhường chỗ cho những đám mây bồng bềnh trôi dạt nhẹ qua, chúng như dải lụa hồng đào vắt ngang qua. Nhất Bác cất gọn sách vở vào cặp rồi nhanh chóng ra khỏi cổng trường, Cậu hôm nay muốn về nhà nhanh chóng để xem ai đó đã tỉnh chưa.

" Ưm...."

Sau một giấc ngủ dài giờ Tiêu Chiến mới tỉnh, tay Anh đau không nhấc lên nổi, đôi mắt nặng trĩu cố mở ra.

" Tiêu Chiến, Anh tỉnh rồi".

Giọng nói trầm ấm vang lên, thì ra từ trưa đến giờ Cậu vẫn ở đây bên cạnh Anh, Nhất Bác vẫn thường xuyên thay khăn đắp trán cho Anh. Tiêu Chiến nhăn mặt ngồi dậy.

" Nhất Bác...sao em lại ở trong này..."
Cơ thể chật vật ngồi trên giường, Vương Nhất Bác dựng cái gối ra phía sau để Anh tựa vào. Cậu trìu mến vuốt nhẹ tóc Anh.

" Tiêu Chiến, Anh thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?".

" Không...Anh...Anh đói...Để Anh xuống nhà lấy đồ ăn..."

" Anh ngồi im đấy để em mang lên, đang bị bệnh phải nghỉ ngơi đã, cần gì thì gọi em, Ngoan! Ngồi im ở đây, em xuống dưới nấu đồ ăn cho Anh".

Nghe Cậu nói vậy Anh sao giám từ chối, Tiêu Chiến chỉ biết ngồi im, Cậu nhỏ nhẹ với Anh và quan tâm, bảo Anh ngồi đấy để bản thân Cậu xuống dưới làm đồ ăn, Vương Nhất Bác thật sự lớn rồi sao? 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip