CHAP 17. BỎ ANH Ở LẠI ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 Nhất Bác chở Anh trên con xe moto của mình, Cậu phóng như điên về Vương Gia như thể muốn gây tai nạn, Anh ngồi phía sau tấm lưng lớn kia, từ nãy đến giờ không giám hé nửa lời, biết lát nữa kiểu gì bản thân cũng cũng rơi vào con sư tử, nhà có mỗi Anh và Cậu, cơ hội của ai lớn nhất Anh đều biết rõ.

Thật chẳng hiểu tính cách Vương Nhất Bác mấy ngày nay như thấy nào? Hết quát tháo chửi bới Anh rồi lại quan tâm, Vương Nhất Bác là người đa nhân cách sao? Không biết Cậu là ghen hay tức giận khi thấy Anh lại gần người khác mà ra tay nhẫn tâm tặng cho Trác Thành cú đấm nóng vào mặt. Lúc đấy Anh không khỏi hoảng hốt, chỉ là cậu nhóc 16 tuổi sao lại làm vậy với đàn anh được, cư xử thiếu lịch sự rồi lại cảnh cáo Trác Thành, Vương Nhất Bác điên thật rồi!

" Anh đi vào trong này nhanh lên".
Dừng lại tại sân lớn, Nhất Bác đi xuống nắm chặt lấy tay Anh kéo lên phòng, xung quanh là người của Vương Gia nhìn cũng biết Tiêu Chiến sắp xảy ra chuyện, nếu ông Vương không về chắc Nhất Bác hành Anh đến chết mất.

" Em bỏ Anh ra đi...đừng làm vậy mà".

" NHANH CÁI CHÂN LÊN".

Một người không ngừng điên tiết lôi kéo Anh, hàng ngàn câu nói của Tiêu Chiến Cậu đều không nghe, người còn lại biết mình vào đường cùng rồi, mạnh hay yếu nhất định phải thoát ra. Trên chiếc giường Kingsize rộng rãi kia là hai thân ảnh chàng trai nằm đó, người phía trên tặng cho Anh cái tát thật mạnh vào mặt, một tiếng * CHÁT* vang lên trong căn phòng im lặng, Vương Nhất Bác không ngừng vung tay mạnh bạo tát vào, Tiêu Chiến van nài cầu xin.

" Nhất Bác... đừng mà...Anh sai rồi...em đừng đánh nữa..."

"SAI? ANH BIẾT SAI RỒI SAO? Anh là người của tôi, tôi đã cất công đưa và đón Anh về nhưng sao Anh không hiểu mà lại đi với tên kia, vậy Anh coi tôi là gì? HẢ?".

Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, một bên mặt rát và đau không tả nổi. Cậu chẳng kiềm chế được cái tính nóng nảy ấy, cơ thể nhỏ bé nằm dưới thân người kia không ngừng đẩy mạnh ra.

" Nhất Bác...đừng làm vậy...Anh sẽ không đi cùng Cậu ấy nữa,...Anh sai thật rồi".

" Thật không? Anh biết bản thân sai rồi ư? Vậy từ nay về sau nghe lời tôi chứ?".

" Hức...Anh nghe...Anh nghe em...Anh muốn về phòng... bỏ Anh ra đi mà".

" Được, nhớ lấy câu nói của Anh hôm nay, từ giờ là người của tôi, tôi cấm Anh lại gần cái tên đó, cấm Anh rời khỏi đây, nếu không đôi chân của Anh sẽ không còn đâu! Nghe rõ chứ?".

Cậu cúi xuống vỗ vỗ hai cái vào mặt Anh, cả người Tiêu Chiến run lên, Anh nhanh chóng gật đầu, đôi mắt nhắm tịt không giám mở ra, Vương Nhất Bác hài lòng với dáng vẻ bây giờ, Cậu nhấc Anh dậy, kéo Tiêu Chiến về phòng, dặn Anh hãy nghỉ trưa sớm, đồ ăn lát nữa Cậu sẽ gọi người mang lên, Tiêu Chiến một mình ngồi trong phòng cả người run lên. Nhất Bác thật sự là đang chiếm hữu Anh sao?.

" Nhất Bác...sao em lại làm vậy với Anh...em ác lắm".

Gọi Anh là người của mình, cảnh cáo Anh phải ở đây không được đi đâu, đây chẳng phải ý của Nhất Bác muốn, ý Cậu là khiến Anh sợ hãi phải nghe lời mình, Tiêu Chiến phải ở đây để làm đồ chơi của Cậu. Vương Nhất Bác ở trong phòng, ngồi trên ghế, tay lắc lắc ly rượu mà thở dài.

" Anh ngây thơ thật đấy, thế mà cũng đi tin lời tôi sao! Ngu xuẩn".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Ào ào ào*

Thời tiết dạo này bất thường đột ngột, hết nắng rồi lại mưa, giờ tan học mà hôm nay Trác Thành lại nghỉ, Anh chẳng đi về cùng ai được. Nhất Bác nói sẽ đón Anh nhưng Cậu lại ở chỗ khuất, tay này xách ván trượt, tay kia cầm ô, dù có hai cái nhưng Cậu lại không cho Anh. Vương Nhất Bác đứng nhìn Anh đang phân vân không biết đi hay về, cứ nghĩ Anh sẽ ở lại nhưng không. Tiêu Chiến được bạn học cùng lớp dắt ra cổng trường, Anh chẳng có gì ngoài chiếc cặp sách trong tay, sợ về muộn Cậu sẽ mắng, Tiêu Chiến che cặp lên đâu, lần mò theo đương cũ đi về nhà, cố đi ra sát vỉa hè để tránh mấy vũng nước, mưa trút xuống như thác, thân thể nhỏ bé tự đi về một mình giữa trời mưa.

Cậu con trai kia chẳng có thương cảm gì, mặc kệ Anh tóc tai lẫn quần áo ướt hết, Cậu đi đường khác để tránh gặp mặt Anh.

" Hừ! Ngốc thật đấy, mưa thế này cũng muốn về, chỉ sợ tôi chửi thôi sao? Một đống suy nghĩ trẻ con là cùng".🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip