Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẹ kiếp! phí mất miếng mồi ngon, tao còn chưa làm được gì nó" Trong miệng toàn cát Sang Hoon nhổ một bãi nước bọt xuống chân.

"Đại ca, con nhỏ đó vậy là coi như xong hả?" Đầu Trọc nuốt nước miếng, tiếc rẻ.

"Mày nghĩ là không xong, cơn bão này qua đi, tao chỉ sợ tới cái cửa hầm đó ở đâu tạo với mày cũng không đào lên được."

Trong tấm bạt chật hẹp Mặt Choắt đưa tay vỗ vào đầu Đầu Trọc.

"Có chắc nó sẽ chết không? Tao chưa nhìn thấy tận mắt nó chết tao chưa yên tâm?" Đầu Trọc vốn là kẻ luôn luôn cẩn thận nhất hội, giờ đây đứng trước cơ hội đổi đời hắn không muốn điều gì bất trắc xảy ra.

"Đại ca anh nói xem. Chúng ta chưa giết nó thì lấy bằng chứng đầu gửi con Young Hee để lấy tiền" .

"Chúng mày yên tâm, tao đánh ngất nó xong đã chụp ảnh gửi cho cô ta, thông báo rằng con nhỏ đó đã chết. Nó đã bị vùi dưới cát chúng ta không giết thì nó cũng tự bị chôn sống, trời giúp chúng ta. Có thần có quỷ cũng không tìm ra được nó" Sang Hoon chấn an đồng bọn.

"Đại ca, anh thật lợi hại" Đầu trọc nịnh bợ.

Bụi cát bám nặng trĩu trên đầu, có vẻ tấm bạn trùm bọn chúng đã bị một lớp cát dày phủ lên cả ba lấy hết sức cùng đứng lên để cho các chảy hết xuống chân rồi lại ngồi xuống. Độ nóng ngày càng tăng lên, chiếc đầu trọc lóc của Đầu Trọc nhớt nháp mồ hôi, cả ba chen chúc trong không gian chật hẹp toàn, nóng nực.

"Mẹ nó! Nóng gì mà nóng vậy, bao giờ mới kết thúc đây. Mày đừng đè lên chân tao nữa thằng kia" Mặt Choắt làu bàu đẩy Đầu Trọc một cái.

"Còn ít nhất một giờ nữa, chúng mày có thôi đi không, để giành năng lượng mà vượt sa mạc. Tao nghĩ xe đã bị trôn vùi rồi"

Nghe thấy còn một giờ nữa, Mặt Choắt và Đầu Trọc chưa kịp vui mừng thì nghe thấy tiếp vế sau của câu nói của Sang Hoon. Hai tên cầm như hến, nghĩ tới vừa đói vừa mệt phải cuốc bộ qua sa mạc.

"Dù xe có không bị lấp chúng ta cũng không thể dùng xe trốn khỏi đây, sẽ rất dễ lộ , bão xong trời cũng vừa tối, phải biến ngay" Sang Hoon ra lệnh.

Đầu Trọc và Mặt Choắt lặng yên, chúng cũng ý thức được nguy hiểm trong lời nói của Sang Hoon. Dù Young Seo là ai thì việc cô đi cùng đoàn người và mất tích cũng sẽ khiến tất cả bọn họ bổ đi tìm. Chưa kể JJK là công ty lớn, chắc chắn sẽ huy động thêm các phương tiện khác cùng tìm kiếm. Tốt nhất là biến khỏi nơi đây càng xa càng tốt.

Bão tan, bầu trời yên lặng như chưa có chuyện gì xảy ra, hoàng hôn đã buông xuống phía đường chân trời. Cả một thị trấn hoang vắng càng trở nên hoang vắng bởi được phủ một lớp cát dày tới nửa mét.

Mọi người ra khỏi chỗ ẩn nấp, việc đầu tiên là phải tìm cách đảo cát, kéo xe lên, nếu không họ sẽ phải đi bộ về khách sạn.

Young Hee quan sát mọi người làm việc. Cô ta vẫn còn chưa hết bàng hoàng bởi những gì vừa chứng kiến, khắp người cô ta lấm lem cát. Một vài chỗ bị cát quật cho đỏ ửng trên da thịt, một chuyến đi này khiến cô ta nhớ đời.

Young Hee quét mắt tìm bóng hình Jungkook giữa đám người đang vội vã làm việc, nhưng tìm mãi vẫn không thấy trong lòng có chột dạ, nếu Jungkook xảy ra chuyện gì thì mọi dự định của cô ta đều tiêu tan hết cả.

"Đại ca, để em tìm hiểu xem con nhỏ kia thân phận thật thế nào?" Mặt Choắt tay cầm điện thoại xun xoe đi tới chỗ Sang Hoon.

"Mày có ý gì?" Sang Hoon liếc đôi mắt hí nhìn mặt choắt.

"Chẳng phải nó nói với đại ca nó là vợ của Kim Taehyung sao? Nếu là vợ của Kim Taehyung thật chỉ cần tra trên mạng là có thể ra" Mặt Choắt giải thích với Sang Hoon. Tay hắn thoăn thoắt thao tác trên chiếc điện thoại thông minh đã đầy vết xước của mình.

"Nó là vợ của Kim Taehyung hay không thì cũng nằm trong ba tấc cát rồi, mày quan tâm làm gì" Sang Hoon phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm.

"Nếu là vợ của Kim Taehyung , chẳng phải số tiền công chung ta nhận được phải cao hơn. không? Vợ chủ tịch tập đoàn Kim thị thì phải giá trị hơn một nhân viên quèn chứ?" Đôi mắt dài hẹp của Mặt Choắt ánh lên vẻ nham hiểm không hề dấu diếm.

"Thôi được! mày ta xem" Sang Hoon nhượng bộ. Thực ra khi Young Seo nói cô là vợ của Kim Taehyung , Sang Hoon không tin nhưng sau sự việc xảy ra, hắn bắt đầu suy nghĩ lại, rất có thể Young Seo không nói dối. Nhưng như vậy thì sao? Dù gì hắn cũng đã giết chết cô ta rồi, điều hắn cầu mong là cô ta không phải là vợ của Kim Taehyung , vì thân phận của Young Seo càng quan trọng thì xác suất bọn hắn bị tìm ra càng lớn, nguy hiểm đối với bọn hắn càng nhiều.

Từ lúc đó tới giờ hắn vẫn luôn lo lắng về vấn đề này. Nhưng nghe lời của Mặt Choắt xong, Sang Hoon lại thấy được một mặt khác của vấn đề. Nếu quả thực như vậy, thay vì lo lắng, sao không như Mặt Choắt nói, hãy giữ lấy điều này như tấm bùa hộ mệnh, có thể dùng tới để đòi Young Hee nhiều hơn khi cần thiết. Nghĩ thông suốt, trong lòng Sang Hoon thầm khen cho sự ma lanh của Mặt Choắt , hắn cũng chụm đầu vào màn hình chiếc điện thoại cú rích đang quay mòng mòng để kết nối mạng của Mặt Choắt.

"Mẹ kiếp cái điện thoại ghẻ của mày, ngày mai có tiền rồi đại ca thưởng cho mỗi đứa bọn em chiếc điện thoại mới đi" Đầu Trọc nhìn Sang Hoon cười hì hì nịnh nọt.

"Chúng mày cứ làm đúng những gì tao nói, ngoan thì cái gì cũng có. Nhớ lời tạo dặn đấy!"

Gương mặt Sang Hoon thả lỏng không ít. Hai tên đàn em này của hắn tuy không quá thông minh những trải qua mấy năm hắn mạt vận vẫn còn coi hắn là đại ca, khi hắn có việc cần dùng bọn chúng cũng tự nguyện tin tưởng mà đi theo hắn hành động. Trong lòng Sang Hoon cũng có chút cảm kích, sống ở trong cái thế giới đảo điên này. Tìm được một tấm chân tình với mình không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhất là trong cuộc sống của những tên du thủ du thực lấy nghề trộm cắp, đánh người làm phương tiện sống như bọn hắn. Vì thế hắn cũng đã tự nhủ sẽ không đối xử tệ với hai tên đàn em này.

"Đại ca! Đại ca nhìn này" Mặt Choắt đưa chiếc màn hình điện thoại đầy vết xước của mình ra trước mặt Sang Hoon và Đầu Trọc.

Trên màn hình là một mẩu tin ngắn trên tờ nhật báo hằng ngày của Seoul. Trên đó có một tấm ảnh chụp Kim Taehyung và Young Seo , kèm theo dòng chú thích Kim Chủ tịch và phu nhân. Đây là bức ảnh hiếm hoi hai người chụp chung tại một sự kiện từ thiện nhỏ, lúc đó Young Seo đã năn nỉ Kim Taehyung tham gia cùng vì muốn anh hít thở nhiều hơn không khí trong lành để có thể phục hồi sức khỏe.

"Mẹ kiếp! con nhỏ đó thế mà lại nói thật!" Sang Hoon tức giận đập tay vào đùi. Hắn có phải vừa hớ món hời to. Lúc đó nếu hắn bình tĩnh kiểm tra lại thông tin tính xác thực trong lời nói của Young Seo thì giờ đây, có lẽ số tiền hắn kiếm được không chỉ có mười triệu của Young Hee. Nhưng giờ sự việc cũng đã rồi, hơn nữa hắn phát hiện ra bọn hắn vừa giết chết vợ của chủ tịch Kim Thị, trong lòng Sang Hoon có chút lo sợ, bất an.

"Vậy..Vậy... có phải chúng ta đụng... đụng... nhầm người rồi không.?" Đầu Trọc lắp bắp, mỗi lần có điều lo lắng rối rắm hắn thường nói lắp. Cái đầu bóng lưỡng của hắn lấm tấm mồ hôi.

"Mày cuống cái gì? Có đại ca ở đây, chúng ta cứ nghe theo đại ca là được."

Mặt Choắt đưa tay bạt một cái lên cái đầu trọc lóc của Đầu Trọc, mồ hôi ướt cả tay hắn, hắn lấy tay lau vào quần cho hết mồ hôi của Đầu Trọc sau đó hất mặt về phía Sang Hoon đầy kính nể.

Sang Hoon thấy thái độ tin tưởng của Đầu Trọc dành cho mình, trong lòng cũng có chút khoan khoái. Tuy hắn cũng lo lắng, nhưng dù sao đâm lao cũng phải theo lao , người thì cũng giết rồi, giờ đây không kiếm được tiền từ Kim gia thì hắn vẫn còn con bài Young Hee để phòng thân. Việc của hắn bây giờ là ẩn mình thật kỹ tránh sự truy lùng từ phía Kim Gia, sau đó từ từ rút ruột moi tiền Young Hee .

"Đâm lao thì theo lao! Có gì phải sợ. Chúng mày cứ nhớ kỹ và làm theo những lời tạo dặn, việc cần nhất bây giờ là an toàn rời khỏi đây đã" Sang Hoon lớn giọng đầy tự tin.

Nhìn thấy Ji Ah từ xa, Young Hee vội chạy tới trước mặt Bora hỏi "Cô có thấy Jeon tổng ở đâu không?"

"Giám đốc Lee tìm Jeon tổng của chúng tôi có việc gì sao?" Ji Ah vốn không ưa Young Hee nên xưng hô với cô ta càng thêm khách khí.

Bora đang cùng đội khảo sát phải cát trên xe, bắt đầu chuẩn bị kéo xe ra khỏi cát để chuẩn bị lên đường. Ji Ah vội vàng bước về phía họ cất giọng.

"Bora , cô qua đây tôi có chút việc" Ji Ah gọi to.

"Có việc gì sao trợ lý Ji Ah ?" Bình thường Bora rất ít khi giao tiếp trực tiếp với Ji Ah mọi việc thường thông qua hệ thống văn bản. Vì thế nghe Ji Ah gọi Bora lập tức chạy tới trước mặt cô. Khi cô tới trước mặt Ji Ah , Bora vội tới nỗi ôm tay vào ngực thở vì chạy quá vội.

"Cô cứ từ từ đi cũng được, sao phải vội."

Ji Ah nhìn Bora , mỉm cười, trong lòng tăng thêm chút cảm tình. Bình thường ở công ty, phòng của Bora vẫn luôn là phòng hoạt động ổn định, đạt mọi yêu cầu của công ty, mỗi khi có nhiệm vụ mới đều hoàn thành rất tốt vì thế thường là sẽ chỉ cần giao tiếp qua hệ thống văn bản, không cần phải quá mất thời gian hướng dẫn. Nhìn chung với cương vị là lãnh đạo Ji Ah rất hài lòng với hoạt động của phòng Bora. Cô cũng biết trong công ty Bora là người tiếp xúc nhiều và có phần thân thiết với Young Seo hơn những người khác.

"Có chuyện gì xảy ra với Young Seo " Ji Ah không vòng vo, hỏi thẳng Bora

"Tôi cũng không rõ, Young Seo nói với tôi là đi khảo sát phía giếng hoang, tôi có nói sẽ đi cùng nhưng cô ấy nói chỗ đó cũng gần, tôi ở lại phụ mọi người, cô ấy có thể đi một mình được. Trước khi bão tới tôi có liên lạc với cô ấy nhưng không được, sau đó Sếp Jeon tới hỏi tôi tình hình, sau đó anh ấy nói sẽ đi tìm Young Seo , sau đó... thì bão tới"

Ban đầu Bora chỉ tường thuật sự thật nhưng tới đoạn cuối, mặt cô chợt biến sắc mắt trợn lên đầy lo lắng, lúc này cô mới ý thức được nguy hiểm mà cả Young Seo và Jungkook phải trải qua trong cơn bão. Bora trở nên luống cuống.

"Sếp Ji Ah , cô liên lạc với Jeon tổng đi, cô cử người đi tìm hai người bọn họ đi, trời sắp tối rồi..." Bora đi đi lại lại, hai tay vặn vào nhau. Cô thật sự đã lo lắng tới mức mất bình tĩnh.

"Cô bình tĩnh, nghe tôi sắp xếp" Ji Ah nhìn bộ dạng của Bora trong lòng thầm cảm thấy Young Seo may mắn mới vào công ty mà đã có được một người bạn tốt, lo lắng cho mình.

Bora dừng động tác đi lại, đứng yên nhìn Ji Ah chằm chằm, theo dõi nhất cử nhất động của Ji Ah như thể từ hành động của Ji Ah cô có thể nhìn thấy Young Seo vậy.

Con người Ji Ah trầm xuống, cô cầm điện thoại gọi vào số vệ tinh của Jungkook , mất một lúc lâu khi cô sắp sửa bỏ cuộc thì cuộc gọi được kết nối, giọng Jungkook không được rõ lắm. Không để cho Ji Ah lên tiếng Jungkook đã nói ngay.

"Young Seo mất tích, nhiều khả năng là bị người ta bắt đi. Bọn bắt cóc vẫn còn ở trong thị trấn. Cử người thân tín ở đội khảo sát bí mật theo dõi nhất cử nhất động của những người ra vào thị trấn này. Trừ đội khảo sát ở lại, còn để tất cả đi về khách sạn trước"

Jungkook vừa phẩy cát trên người vừa ra lệnh cho Ji Ah .

"Rõ thưa sếp. Có cần tiếp viện không?" Ji Ah nhanh chóng nắm được tình hình.

"Tôi sẽ gọi tiếp viện, về phần ở đó cô lo cho chu đáo, nói với mọi người, đoàn khảo sát phải ở lại lâu hơn để hoàn thành nốt công việc. Quan sát nét mặt từng người cho tôi"

Ji Ah đã quen biết Jungkook nhiều năm hai người lời ít nhưng ý nghĩa nhiều, chỉ cần anh nói thế cô đã đủ hiểu, anh nghi ngờ có nội dán trong đoàn, rất có thể người bắt cóc Young Seo có liên quan tới những người ở đây.

"Sếp cứ yên tâm"

"Cúp đây"

"Sếp bảo trọng" Ji Ah chưa dứt lời thì đầu bên kia đã vang lên tiếng tút tút.

Ji Ah quay sang Bora đang ngơ ngác đứng bên cạnh mình, thầy Bora đang lo lắng nhìn mình Ji Ah cũng không dấu diếm mà nói sự thật với Bora

"Young Seo bị bắt cóc, hiện tình hình phức tạp, chuyện này cần được giữ bí mật, trừ đội khảo sát còn lại tất cả lên đường về khách sạn. Cô tuyệt đối giữ bí mật tin này cho tôi."

"Tôi có thể ở lại được không? Tôi có thể giúp tìm người" Bora nghe tới tin Young Seo đang gặp nguy hiểm trong lòng vô cùng lo lắng, cô muốn được ở lại để cùng mọi người tìm Young Seo .

"Không được, ở đây rất nguy hiểm. Cô còn một nhiệm vụ quan trọng nếu muốn giúp Young Seo , phải hứa với tôi, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này, nghe lời tôi" Ji Ah nhìn vào mắt Bora , cô quyết định đặt niềm tin vào Bora

"Được, bất kể là việc gì miễn là tôi có thể giúp được mọi người" Bora nắm chặt tay.

"Cô lên xe về khách sạn theo đoàn, giúp tôi bí mật theo dõi mọi động tĩnh của người này" Ji Ah ghé tại Bora thì thầm một cái tên.

Bora nghe xong càng thấy mù mịt, tuy nhiên có phần nào hiểu được nhiệm vụ của mình.

"Cô yên tâm tôi sẽ làm tốt"

"Tôi tin cô, có bất kỳ động tĩnh gì hãy gọi điện cho tôi ngay. Nhớ đừng để cho ai phát hiện ra cô" Ji Ah dặn dò thêm sau đó bắt đầu gọi Seo Joon tới, phân phó công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip