Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gã đàn ông mang danh Đại ca đứng trước mặt cô. Khuôn mặt bóng lưỡng của gã hằn lên nụ cười nham nhở. Gã vặn nắp chai nước tu một ngụm sau đó cầm cả chai nước dốc lên đổ thẳng lên đầu cô

"Tỉnh lại đi con nhóc!" Giọng gã không lớn nhưng trong một không gian kín trở nên rõ ràng, âm thanh vang vào các vách tường dội lại, có độ ngân nhất định.

Young Seo bị nước làm cho tỉnh táo, cô từ từ mở mắt nhìn Sang Hoon .

"Mày là ai?" Young Seo cố nén đau, nhìn thẳng vào khuôn mặt nham nhở của Sang Hoon , không chút sợ hãi.

"Tao là ông nội mày. Đã vào tới đây rồi còn cứng đầu để xem mày còn cứng đầu được bao lâu nữa" Sang Hoon ngồi xuống trước mặt Young Seo đưa tay bóp lấy cằm cô đau điếng.

"Bỏ tao ra! Mày muốn gì?" Young Seo hất mặt, cố gắng giãy cằm khỏi tay Sang Hoon .

"Muốn gì à? Muốn cái mạng của mày" Sang Hoon siết chặt bàn tay đang túm lấy cằm Young Seo Con người đào một vòng dừng lại trên cần cổ trắng ngần đang phập phồng thở của cô. Gã nuốt khan.

"Ai thuê bọn mày hại tao?".

"Dù sao sau hôm nay mày cũng chết nên để anh đây nói cho mày biết sự thật để mày có thể yên tâm nhắm mắt, nhớ đừng đi theo báo oán các anh mày"

Sang Hoon đưa tay vuốt dọc theo cổ Young Seo ghé sát miệng vào tai cô thì thầm. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá xộc vào mũi khiến cô lợm giọng, cô quay mặt sang một bên cố gắng tránh xa mặt hắn càng xa càng tốt.

"Là Young Hee đúng không?" Không phải là câu hỏi mà đó là một câu khẳng định.

"Cô em cũng khá thông minh đó, anh đây rất tò mò, cô em đã làm gì mà để cô em gái sinh đôi của cô em hết lần này tới lần khác muốn lấy mạng cô em thế?" Bàn tay không yên phận của Sang Hoon bắt đầu mơn trớn khuôn mặt của Young Seo

"Cô ta thuế các anh bao nhiêu? Tôi có thể trả các anh gấp đôi" Young Seo nhìn Sang Hoon , nhả từng chữ.

Đối với loại người chỉ sống vì tiền như hắn ta thì tốt nhất là nên mang tiền ra để thương lượng, Young Seo cũng là đánh cược với số phận, ở hoàn cảnh của cô hiện nay còn không phẩy một phần trăm cũng rất đáng để thử.

"Nhìn cách ăn mặc của cô em, anh đây không tin cô em có đủ tiền trả cho bọn anh đâu, đừng giả bộ lừa bọn anh nữa" Sang Hoon nhếch môi, lướt đôi mắt ti hí nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Young Seo

Nói dứt lời Sang Hoon cởi phắt chiếc áo khoác ngoài của cô, bắt đầu đưa bàn tay mập mạp của hắn bắt đầu lần sờ trên cơ thể cô, Young Seo ra sức giãy dụa, cả thân hình béo mập nặng nề của Sang Hoon nửa ngồi nửa đè lên. Young Seo lưng cô dính xuống nền đất bẩn thỉu, chiếc áo ba lỗ mỏng bị co lên cả mảng lưng cọ xuống nền nhà đầy cát đau rát. Gương mặt hắn đã gần kề mặt Young Seo trong gang tấc, đúng lúc hắn chuẩn bị hôn xuống thì Young Seo lấy hết sức mình dùng hai chân bị trói thúc vào giữa hai chân đang đè lên người Young Seo Sang Hoon rú lên một tiếng đau đớn bật dậy.

"Mẹ kiếp! con đàn bà khốn nạn này, chết đến nơi rồi lại còn cứng đầu à? Mày muốn hại ông mày tuyệt tự tuyệt tôn à?" Sang Hoon ôm lấy bộ hạ, nhảy loi choi trên sàn nhà. Hắn đau tới nỗi mặt đỏ lên như con gà trọi.

"Đại ca có sao không?" Nghe thấy tiếng thét của Sang Hoon , Đầu Trọc và Mặt Choắt ngỏng cổ xuống cửa hầm hỏi hắn.

"Tao không sao, chúng mày lo mà canh gác đi" Sang Hoon cố nhịn đau trả lời đàn em, nếu để chúng biết mình bị con ranh con này đã cho tí nữa thì hỏng bộ hạ chắc chúng sẽ cười hắn một thời gian, còn gì là oai phong nữa.

"Đại ca nhanh lên một chút, bọn em sắp không chịu được rồi. Hoa thơm mỗi người hưởng một tí" Mặt Choắt cười the thé.

"Chúng mày chờ đấy, tao đây phải dạy dỗ cô em này biết thế nào là trên dưới đã." Sang Hoon ôm hàng đi tới bên cạnh Young Seo không nói không rằng hắn thẳng tay tát vào mặt cô một cái, tiếng "BỐP" giáng xuống khiến mắt Young Seo hoa đi, mọi thứ xung quanh chao đảo. Gò má trắng nõn của cô hằng năm đầu ngón tay đỏ rực , máu từ khóe miệng Young Seo rỉn ra. Cô đau tới nỗi không còn có thể kêu thành tiếng được nữa.

"Tỉnh lại cho tao, mở mắt ra nhìn tao chơi mày như thế nào." Sang Hoon tóm ngược tóc cô kéo lên khiến mắt cô trợn ngược, toàn lòng trắng.

"Giết tao đi!" Young Seo thều thào.

"Giết mày? Dĩ nhiên là tao sẽ giết mày, nhưng trước khi giết mày tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết. Lại dám giở trò với ông mày à, con khốn kiếp" Sang Hoon đưa tay xé rách áo của Young Seo cả mảng da thịt trắng ngần bị phơi bày ra, chiếc áo lót màu xanh thẫm nổi bật trên làn da trắng như sứ.

"Chà, mày cũng thật đẹp, tiếc là tao phải giết mày nếu không ông đây sẽ nhốt mày lại để ngày ngày phục vụ ông đây" Sang Hoon đưa tay vuốt ve làn da trắng mịn phía trước ngực cô, nụ cười nham nhở trên môi hắn.

Khắp người Young Seo đau nhức, cô cố gắng tránh xa bàn tay bẩn thỉu của Sang Hoon nhưng hai tay và hai chân đều đã bị băng dính dán kín. Sau cú thúc gối của Young Seo Sang Hoon đã có sự đề phòng. Hắn lần xuống chiếc quần hộp của Young Seo bắt đầu kéo khóa, cởi cúc Young Seo cố gắng dãy dụa đưa gập người dùng đầu húc vào Sang Hoon .

"Bốp! Bốp!? Hai cái tát liên tục giáng xuống mặt Young Seo khiến mặt cô sưng như mặt gấu trúc, không còn nhận ra được nét thanh tú của cô.

"Con khốn này! Muốn chết ông cho mày chết. Ông đây không ngại làm tình với xác chết" Nói dứt lời Sang Hoon tóm tóc Young Seo đập mạnh đầu cô xuống nền đất.

Nước mắt Young Seo ứa ra, cô dần dần mất đi ý thức, nằm ngất lịm trên đất. Máu từ phía sau đầu còn chưa kịp lành lại bắt đầu chảy ra. Mái tóc dài của cô xõa tung trên nền đất loang lổ.

Gương mặt đã sưng phồng, khóe miệng vẫn còn vương vệt máu. Sang Hoon rút điện thoại, chụp liên tiếp mấy kiểu ảnh. Sau đó gửi tới cho Young Hee, kèm theo dòng tin nhắn ngắn ngủi.

"Xong!, biết điều thì chuyển tiền" Kèm theo là dãy số tài khoản của hắn.

Xong việc với Young Hee , để thuận tiện cho việc hãm hiếp Young Seo ,  Sang Hoon rút dao cắt băng dính trói chân cô, cởi quần của cô ra. Chiếc quần mới tụt được một nửa thì tiếng hét thất thanh từ trên vọng xuống khiến Chu Tải dừng lại động tác.

"Mẹ kiếp! chúng mày làm gì mà nhặng lên thế" Gã ngẩng đầu hét lên.

Chiếc đầu trọc lóc của Đầu Trọng thò xuống qua cửa hầm, nét mặt hắn hốt hoảng.

"Đại ca, không xong rồi, bão cát, bão rất lớn, gần tới chỗ chúng ta rồi" .

Sang Hoon nghe được câu bão cát, hắn bật dậy nhanh như chớp tới chỗ cửa hầm hai giây sau hắn đã có mặt trên miệng hầm.

Nhìn đám bụi đang ngày một to dần phía đường chân trời, hắn sợ hãi. Hét lên với hai tên đàn em.

"Mau lên tầng hai tòa nhà lúc nãy, nấp sau bức tường lớn" Sang Hoon vừa nói vừa vợ ba lô tiền và mấy vật dụng vương trên đất.

"Còn cô ta?" Mặt Choắt hỏi.

"Kệ cô ta, cơn bão kia đi qua, chiếc hầm sẽ bị trôn lấp vĩnh viễn, cô ta có tỉnh lại thì cũng sẽ bị chôn sống dưới đó thôi. Mau!"

Sang Hoon vừa trả lời đàn em vừa chạy về phía tòa nhà đối diện. Không khí lặng như tờ, không nghe bất kỳ âm thanh nào, một tiếng gió cũng không, cát bay đã át tất cả các âm thanh khác.

Cơn bão này sẽ rất lớn. Hắn vốn sinh ra cũng ở vùng sa mạc, cả đời hắn chứng kiến không biết bao nhiêu cơn bão, nhìn đám bụi đang lớn dần di chuyển với tốc độ chóng mặt phía xa, hắn biết cơn bão này sẽ rất khủng khiếp, nơi nó đi qua cát ngập trên đầu người là ít.

Cũng may mấy tên đàn em phát hiện ra sớm, nếu không chỉ một lát nữa người bị chôn sống dưới hầm không chỉ có mình Young Seo

Young Hee nhìn tấm ảnh được gửi đến của Sang Hoon , hai tay nắm chặt điện thoại. Vậy là từ nay không còn mối đe dọa nào có thể đe dọa được tới cô ta nữa.

Trong lòng cô ta vô cùng hả hế. Nhưng tiếp theo sẽ phải nói gì với ba mẹ về sự biến mất của Young Seo đây? Trong lòng cô ta biết ba tuy lạnh lùng nhưng thực chất vẫn mong muốn gia đình được vui vẻ bên nhau. Mẹ cô ta thì dễ hơn, bà tin vào thầy bói, chỉ cần giật dây thầy bói là mọi sự đều ổn.

"Eun Ji! Lấy nước cho tôi" Thấy Eun Ji đi ngang qua Young Hee bèn lớn giọng sai khiến.

"Nước của cô đây" Eun Ji nhanh chóng lấy một chai nước cẩn thận mở nắp chai rồi đưa tới cho Young Hee .

"Được! cô tiếp tục đi làm việc của mình đi. Ở đây không cần tới cô nữa. Cô nhớ những gì tôi nói hôm qua chứ? Nếu nhớ thì ngoan ngoãn nghe lời tôi." Young Hee giật lấy chai nước từ tay Eun Ji, nước văng tung tóe trên mặt đất.

"Tôi nhớ rồi, thưa tiểu thư" Eun Ji cúi đầu đáp lại rồi quay người chậm chạp đi về phía nhóm người đang làm việc.

Jungkook , nhìn đồng hồ. Young Seo cũng đi được hơn một giờ rồi kể từ lần anh gọi bộ đàm cho cô gần đây nhất, cô đã nói đã tìm thấy vị trí giếng nước.

"Có phải có chuyện gì phải không thưa sếp"

Young Seo đi có một mình, cũng khá lâu. Bora định gọi điện thoại cho cô thì phát hiện ra di động của mình không có sóng. Từ nãy tới giờ cô vẫn chưa tìm được cách liên lạc với Young Seo

"Không liên lạc được với Young Seo "

Jungkook nhanh tay trải bản đồ ngay trên nền đất, mắt anh chăm chú hướng vào bản đồ, không nhìn Bora trả lời.

"Tôi cũng không liên lạc được với cô ấy. Anh có điện thoại vệ tinh không? Tôi nhớ cô ấy có mang theo một chiếc điện thoại vệ tinh. Trước khi đi cô ấy có ghi lại số điện thoại cho tôi."

Bora móc tờ giấy nhỏ từ trong túi áo ra đưa cho Jungkook . Đó là tờ giấy xé ra từ cuốn sổ ghi chép của Young Seo .

Jungkook cầm lấy số điện thoại, bấm ngay không cần suy nghĩ. Đáp lại anh chỉ là khoảng yên lặng chết chóc.

Không có tín hiệu, không có âm thanh nào phát ra, mặt Jungkook xám như tro. Anh lấy bút khoanh vào vị trí giếng nước sau đó cầm lấy chiếc ba lô nói với Bora

Không khí trở nên nóng nực và ngột ngạt vô cùng.

Tất cả âm thanh đều biến mất như có một sức mạnh vô hình hút tất cả vào trong một vực sâu khổng lồ được cách âm tuyệt đối. Thậm chí tới tiếng gió nhè nhẹ hay tiếng người nói cũng trở nên mơ hồ. Jungkook lắc đầu, có lẽ do quá căng thẳng nên anh gặp ảo giác.

"Nói với mọi người, tôi đi tìm cô ấy"

Dứt lời anh vội vã bước đi, vừa đi được mấy bước. Tiếng kêu thất thanh của một thành viên trong đoàn khiến mọi người chú ý. Seo Joon , trưởng nhóm khảo sát lao về phía Jungkook .

"Sếp Jeon anh nhìn kìa, có phải là bão cát không?" Giọng Seo Joon đứt đoạn theo nhịp thở của anh ta.

Jungkook nhìn theo phía tay chỉ của Seo Joon, từ xa phía đường chân trời thẳng tắm, từng làn bụi vàng xuất hiện, càng ngày càng lớn dần đang tiến về phía bọn họ. Jungkook nhớ tới lời của người mang cơm của khách sạn lúc trước. Đúng thật là bão cát, mà còn là một cơn bão số cùng khủng khiếp dựa vào tốc độ di chuyển và sự lớn mạnh nhanh chóng của đám bụi, chỉ chừng chưa đầy ba mươi phút nữa bão sẽ tới chỗ họ đang đứng.

"Mọi người có hai mươi phút để thu dọn đồ, nấp sau những bức tường lớn tránh gió, bịt kín mắt mũi miệng, tai. Anh tạm thời là chỉ huy ở đây" Jungkook nói xong tự mình lao ra ngoài trước sự ngơ ngác của Seo Joon , anh ta quay sang nhìn Bora

"Sếp Jeon đi tìm Young Seo anh hãy mau chóng báo cho mọi người đi" Hiểu được thắc mắc của Seo Joon , Bora giải thích cho anh xong chính bản thân cô cũng bắt đầu đi báo cho mọi người.

Tất cả đều nháo nhác, vừa lo lắng vừa khẩn trường bắt đầu tìm chỗ trú ẩn. Young Hee vừa kịp hiểu chuyện gì sắp xảy ra, không còn nghĩ tới chuyện mình đang bị thương giả, co giò tìm chỗ trốn bên cạnh Eun Ji

Ngoài trời không khí thẳng đứng, ngột ngạt khiến người bình thường không thể thở nổi, Jungkook lấy chiếc khăn choàng kín đầu lao đi về phía giếng hoang.

Anh có trí nhớ rất tốt vì vậy chỉ cần nhìn bản đồ một lần có thể xác định được đường đi và điểm cần đến.

Trong lòng không thôi lo lắng cho sự an nguy của cô, không biết giờ này cô ra sao, với tính của cô đã cẩn thận mang tới mấy loại phương tiện liên lạc không thể nào chúng cùng lúc xảy ra chuyện được.

Bão cát càng ngày càng gần, những hạt cát bắt đầu và vào người Jungkook bỏng rát. Chuông điện thoại đổ liên hồi. Không nhìn số Jungkook bật tai nghe bluetooth , không để đầu dây bên kia kịp nói Jungkook đã trực tiếp nói.

"Nói!"

Người ở đầu dây bên kia dường như cảm nhận được sự gấp gáp trong lời nói của Jungkook , anh ta liền nói ngắn gọn mấy câu.

Sau khi ngắt điện thoại, nét mặt của Jungkook càng thêm tệ. Mặc gió cát đang tới gần, anh lao đi điên cuồng tìm Young Seo. Trong đầu Jungkook chỉ còn duy nhất hình ảnh Young Seo không biết ở nơi đâu. Cô bị rơi vào hố cát lún? Có kẻ nào tấn công... hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu Jungkook .

Chiếc giếng khoan bỏ hoang hiện ra trước mặt, Jungkook lao tới, quanh giếng không thấy bóng dáng của Young Seo

Gió cát bắt đầu lớn dần, chỉ một thời gian rất ngắn nữa bão cát sẽ ập đến thật sự. Jungkook nhanh chóng quan sát xung quanh khu vực giếng.

Cát nóng và vào tay anh bỏng rát, mặc kệ, anh lao đi căng mắt tìm kiếm Young Seo. Anh đi ra rộng hơn xung quanh, bụi đã phủ dầy xóa đi vết chân, bất chợt Jungkook nhìn thấy chiếc đèn pin của Young Seo lăn lóc bên một góc khuất. Anh vội vã nhặt lên kiểm tra, đèn vẫn còn bật sáng tức là cô đã bật đèn để soi xuống chỗ khuất tối trong giếng. Bức tường cạnh đèn còn vương lại một vệt máu đã khô.

Nét mặt Jungkook tái đi, anh nhìn theo vết máu, sâu vào phía trong chiếc bộ đàm bị đập nát, mảnh vỡ đang bị cát dần bay lấp lên.

Jungkook thở phào, ít nhất Young Seo không rơi vào hố cát lún. Với những dấu vết còn lại có thể thấy cô đã bị bắt đi.

Gió mạnh mang theo cát đã tới, Jungkook không còn cách nào khác là nấp vào góc tường nơi vừa phát hiện ra chiếc bộ đàm của Young Seo Anh phát hiện ra nơi đây vương đầy tàn thuốc và vỏ lon nước.

Trong lon nước vẫn còn ướt chứng tỏ đây chính là nơi ẩn nấp của bọn tấn công Young Seo trước khi chúng ra tay chúng đã nấp ở đây. Vậy có thể thấy bọn chúng đã biết trước vị trí cô sẽ tới.

Nơi Jungkook làm việc khá cao, và thoáng có thể dễ dàng quan sát xung quanh, vì thế anh có thể khẳng định bọn bắt cóc Young Seo và cô vẫn còn trong thị trấn.

Nhưng giờ đây, cơn bão tới không đúng lúc này sẽ xóa sạch dấu vết của họ, việc tìm kiếm sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Với vệt máu kia không biết cô đã bị thương tới mức nào? Có nguy hiểm tới tính mạng không?

Cơn bão bụi cát tiến vào, Jungkook lấy khăn trùm kín người nép sát vào góc tường, cả bầu trời tối sầm lại, mặt trời đã bị bụi cát che lấp chỉ còn nghe thấy tiếng gió rin rít thổi qua. Dù đã mặc quần áo bảo hộ rất dày nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ nóng và sức mạnh của những đám bụi lớn và vào người.

Khắp nơi nơi một màu vàng tối của cát, không khí nóng sôi sục như trong lò lửa. Jungkook cúi chặt mặt trong chiếc khăn dầy. Cơn bão quá lớn, nếu không níu được vào góc tường này kịp e rằng ngay cả người Jungkook cũng bị gió cuốn đi cùng với cát rồi. Hơn ai hết, Jungkook hiểu, dù có lo lắng tới đầu anh cũng không thể đi đi tìm kiếm Young Seo lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip