Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seo Joon nhận được cuộc gọi của Ji Ah liền vội vàng chạy tới. Sau khi nghe Ji Ah tường thuật lại sơ bộ tình hình mặt anh ta cũng trở nên nghiêm trọng.

Seo Joon tuy không thân thiết với Jungkook nhưng lại là người khá thân thiết với Ji Ah , sau khi về nước Ji Ah đã mời anh ta về JJK làm việc. Cả trình độ và con người của anh đều rất đáng tin cậy, chính vì thế Ji Ah quyết định nói cho anh biết độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Nếu như bọn bắt cóc vẫn còn trong thị trấn chúng ta có thể theo dõi được hành tung của chúng. Chỉ e là đêm tối sẽ gây ra những khó khăn cho chúng ta. Tình hình của Young Seo hiện tại như thế nào là điều đáng ngại nhất."

Seo Joon ngưng lại, nét mặt trầm xuống, nếu như bình thường ở giữa thị trấn hoang tàn còn nhiều ngóc ngách lại giữa sa mạc mênh mông này, việc tìm một người đã khó thì hiện nay bão xong mọi việc sẽ càng tệ hơn.Anh nhìn Ji Ah tiếp tục.

"Mục đích của chúng khi bắt cóc cô ấy là gì? Nếu vì tiền thì không đáng ngại, mọi vấn đề nếu giải quyết được bằng tiền thì sẽ không còn là vấn đề nữa. Tôi chỉ e rằng sự việc không đơn giản như vậy, nếu vì nguyên nhân khác mà bắt Young Seo e rằng thời gian của chúng ta không còn nhiều , chúng sẽ muốn kết thúc sớm để rời khỏi đây. Khu vực này lại vừa trải qua bão cát nếu thật sự muốn thủ tiêu một người mà không để lại dấu vết thì là chuyện quá dễ dàng" .

Sau khi nghe Seo Joon đánh giá tình hình, Ji Ah càng trở nên căng thẳng. Với tình hình hiện tại e rằng chỉ với bọn người các cô sẽ không thể xử lý hết được, việc tìm người sẽ rất khó khăn, chưa kể, rất có thể bọn bắt cóc có vũ trang và cũng không biết chúng có bao nhiêu người.

"Trước mắt anh chọn trong đội của anh năm người có thể tin tưởng được, giữ họ ở lại. Phần tôi sẽ bố trí cho những người khác về khách sạn trước. Chú ý, trừ những người ở lại, tất cả những người khác không được biết những gì đang thật sự diễn ra. Anh hiểu ý tôi chứ?" Rất nhanh chóng, Ji Ah đi ngay vào hành động.

"Tôi hiểu" Không cần nhiều lời, Seo Joon rảo bước về phía đội của mình.

Ji Ah cũng bắt đầu tới thông báo với mọi người việc rời khỏi. Young Hee đứng cùng Eun Ji, thấy Young Hee đi tới, cô ta tỏ ra khá bình tĩnh hỏi Ji Ah .

"Cô có tin gì của Tổng giám đốc Jeon chưa?"

"Tổng giám đốc Jeon đang đi khảo sát, hôm nay mọi việc vì cơn bão mà bị gián đoạn vì thế Tổng giám đốc Jeon, tôi, chủ nhiệm Young Seo và một số thành viên đội khảo sát sẽ ở lại qua đêm. Mọi người còn lại trước khi trời tối hãy rời khỏi đây về khách sạn trước."

Ji Ah vừa nói vừa nhìn thẳng vào Young Hee , khi nhắc tới tên Young Seo, Ji Ah cố tình nói chậm lại một chút. Nghe thấy tên Young Seo sắc mặt Young Hee khẽ thay đổi nhưng chỉ một thoáng cô ta lấy lại phong thái bình thường. Nhưng chỉ cần một thoáng rất nhỏ đó cũng không qua được mắt Ji Ah , trong lòng cô cười nhạt.

"Tôi có thể ở lại cùng mọi người" Young Hee tỏ ra có trách nhiệm.

"Không cần, giám đốc Lee cũng mệt rồi, chân cô lại bị thương ở lại cũng không giúp được gì. Phiền giám đốc Lee về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt" Ji Ah tìm ra được cái cớ mà Young Hee không thể không theo. Chuyện chân cô ta bị thương là do chính miệng cô ta nói, giờ đây cô ta không thể nói rằng mình không hề bị thương được, vì thế cô ta đành im lặng. Nhưng nếu trở về thì cô ta sẽ không nắm được tình hình ở đây, lỡ như bọn Sang Hoon làm việc có sơ sảy thì mọi việc của cô ta hỏng bét mất.

"Vậy có thể để Eun Ji ở lại giúp mọi người tự tôi sẽ về khách sạn" Young Hee quyết định cài Eun Ji ở lại, cô ta sẽ dặn Eun Ji quan sát và báo lại tình hình cho cô ta. Đối với Eun Ji mà nói, Young Hee đang nắm điểm yếu trí mạng của cô vì thế Eun Ji sẽ không dám trái lời.

"Giám đốc Lee đang bị thương, cần người chăm sóc, cô cứ để Eun Ji theo cô về để tiện có người chăm sóc, việc ở đây đã đủ người lo rồi" Ji Ah từ chối ngay lập tức.

Young Hee cũng không thể cứ khăng khăng mãi, đành phải đồng ý với Ji Ah .

"Vậy được, tôi đã chuẩn bị một chút" Young Hee khập khiễng bước ra phía ngôi nhà hoang gần đó, giả bộ đi vệ sinh.

Tới một góc khuất, Young Hee nhìn bốn phía, sau khi chắc chắn không có ai ở gần cô ta bấm số điện thoại của Sang Hoon. Đầu dây bên kia truyền tới giọng cáu kỉnh của Sang Hoon.

"Mẹ kiếp cái xứ quái quỷ gì làm bỏng hết người ông. Tiểu thư à, cô phải thêm tiền chữa trị vết thương cho tôi đó" Nói đoạn phía Sang Hoon phát ra tiếng loạt xoạt, hắn đang chui ra khỏi tấm bạt đầy cát. Cả người hắn đỏ như con tôm luộc vì nóng.

"Mọi việc thế nào? cô ta đâu? Tốt nhất là chết không thấy xác" Giọng Young Hee lạnh lùng.

"Lee Tiểu thư yên tâm, cơn bão đã giúp chúng ta, cô ta hiện tại đã chìm nghỉm dưới ba tấc cát rồi , chỉ có phép màu mới tìm được xác cô ta"

"Đã kiểm tra kỹ chưa? Phía bên này đã phát hiện ra sự mất tích của cô ta, bắt đầu cử người đi tìm rồi. Tốt nhất là các anh nên cẩn thận" Young Hee nói ngắn gọn.

"Chúng tôi không có cách gì đi ra khỏi sa mạc bằng xe được, như thế sẽ bị phát hiện ngay. Cô hãy nghĩ cách đưa chúng tôi ra khỏi đây. Nếu chúng tôi mà bị họ tóm được, không cần nói chắc Lee tiểu thư cũng biết rõ hậu quả" Sang Hoon không ngại ngần dọa ngược lại Young Hee .

Young Seo tức giận nắm chặt điện thoại, đúng là một lũ ăn hại. Nhưng đúng là nếu để bọn chúng lọt vào tay người của Jungkook cô không chắc được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Suy nghĩ thiệt hơn xong Young Hee nói với Sang Hoon.

"Ba mươi phút nữa đoàn xe chúng tôi sẽ trở về khách sạn. Lát nữa tôi sẽ đi chiếc xe cuối cùng. Các anh có ba mươi phút để ra tới cổng thị trấn nấp kỹ ở đó. Ám hiệu là tôi nháy đèn xe ba lần, các anh nhanh chóng chui vào cốp xe. Nhớ rõ muốn lấy tiền thì tốt nhất là đừng để bị phát hiện" Nói xong Young Hee cúp máy ánh mắt tăm tối nhìn vào khoảng không trước mặt. Đã tới nước này cô ta cũng không còn đường lùi nữa. Đâm lao thì đành phải theo lao thôi.

Đoàn người nhanh chóng kéo nhau lên xe trở về khách sạn. Sau Cơn bão khủng khiếp vừa qua việc họ mong muốn nhất bây giờ là được tắm rửa thay quần áo, ăn một bữa ăn thật ngon rồi nằm trên chiếc giường êm ái ngủ một giấc cho tới sáng.

Young Seo lấy cớ bị đau bụng nên bắt Eun Ji lái xe một mình mình ngồi một xe cùng Eun Ji , cô ta nói vì bị đau bụng nên xe cô ta sẽ đi sau cùng để tiện dừng lại. Vì lý do tế nhị nên mọi người trong đoàn cũng không có ai phản đối hay nghi ngờ gì.

Mặt trời đã lặn, phía đường chân trời chỉ còn sót lại những tia sáng yếu ớt. Cả sa mạc chìm trong một màu vàng nhàn nhạt. Khó khăn lắm đoàn xe mới đi được đúng đường. Tới cửa ngõ của thị trấn Young Hee bất ngờ ra lệnh cho Eun Ji dừng xe.

"Cô tấp xe vào sát căn nhà trước mặt, tôi cần xuống xe ngay lập tức" Young Hee ra lệnh.

Vốn tưởng Young Hee đau bụng, gấp quá nên Eun Ji vội vàng đánh tay lái, nhanh chóng tấp xe vào lề đường. Chiếc xe đi trước thấy vậy, tài xế dừng lại, hạ kính nói với ra.

"Có chuyện gì vậy? có cần chúng tôi đợi các cô không"

Young Hee xua xua tay ra hiệu cho Eun Ji. Rất nhanh Eun Ji thò đầu ra nói với lên.

"Không cần đầu, chúng tôi xuống đi vệ sinh một lát. Các anh cứ thong thả đi trước, một lát chúng tôi sẽ đuổi theo"

Tài xế thấy là chuyện tế nhị mặc dù không muốn bỏ lại hai cô gái nhưng sợ cô Lee tiểu thư kia lại giở thói đỏng đảnh đành hanh ra, anh ta bèn gật đầu chào Eun Ji, sau đó lái xe đi tiếp.

Young Hee nhìn chiếc xe đi cách họ một đoạn xa mới nói với Eun Ji

"Từ đoạn đường này về tới nhà, cho dù xảy ra chuyện gì, gặp ai cô cũng tuyệt đối không được nói chuyện này với ai. Sống để da chết mang theo , nếu không nghe lời tôi cô biết hậu quả rồi đấy" Young Hee bấm điện thoại.

Mặc dù không biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng nhìn thái độ bất thường của Young Hee trong lòng Eun Ji cũng lờ mờ hiểu được việc sắp tới đây chắc chắn chẳng có gì tốt lành.

Khi Young Hee nói mình bị đau bụng đòi đi riêng một xe, lại để cô lái xe cô đã có linh cảm chuyện này không bình thường.

Nhưng bản thân Eun Ji cũng không còn cách nào khác ngoài việc phục tùng yêu cầu của Young Hee vô điều kiện. Bởi Young Hee đang nắm giữ bí mật có thể liên lụy tới mẹ cô.Từ nhỏ Eun Ji đã chỉ có mẹ là người thân duy nhất, hai mẹ con cô sống nương tựa vào nhau vì thế cô không muốn khi về già bà lại phải chịu bất cứ khổ sở nào nữa.

Eun Ji gật đầu quả quyết thay cho lời hứa với Young Hee .

Young Hee vẫn chăm chú vào màn hình cuộc gọi đang đổ chuông ở đầu dây bên kia, không cần nhìn Eun Ji cô ta cũng biết dù có là chuyện gì thì Eun Ji cũng sẽ răm rắp phục tùng cô ta mà thôi.

"Ra đi!" màn hình điện thoại vừa được kết nối, Young Hee đáp cộc lốc.

Từ trong góc tối của ngôi nhà hoang, ba bóng đen thình lình xuất hiện, bịt khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che hết cả mắt. Eun Ji nắm chặt vô lăng khuôn mặt đầy sợ hãi, mặc dù không nhìn thấy gương mặt của chúng nhưng chỉ cần dựa vào dáng dấp của ba tên này cũng có thể thấy chúng không phải hạng người tử tế gì.

"Họ là..." Eun Ji vừa sợ vừa ngập ngừng nhìn về phía Young Hee hỏi.

"Cô không cần biết. Họ sẽ đi cùng chúng ta một đoạn đường. Tốt nhất là cô nên chuyên tâm vào lái xe. Không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không gặp bất cứ ai. Hiểu chứ?" Young Hee lạnh lùng nói.

"Tôi... tôi hiểu rồi thưa tiểu thư" Những ngón tay trắng xanh của Eun Ji bấu chặt vào vô lăng, đầy sợ hãi.

Sang Hoon đã tới gần hắn nhìn thấy Young Hee đang định cất lời thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của Young Hee . Ba gã liền im bặt.

"Lên xe!" Young Hee hất cằm về băng ghế sau.

Cả ba tên côn đồ không nói không rằng lặng lẽ mở cửa ngồi vào trong xe.

"Tôi sẽ cho các anh đi nhờ một đoạn đường, chúng ta không quen biết, các anh chỉ là người đi nhờ xe. Im lặng cho tới khi xuống xe" Young Hee ra lệnh cho ba gã côn đồ.

"Cảm ơn tiểu thư" Sang Hoon hiểu ý của Young Hee , gã ra lệnh cho hai tên đàn em im miệng.

Mặt trời đã tắt hẳn, cà sa mạc chìm trong bóng tối mênh mông, Eun Ji dựa hướng vào ánh đèn xe của đoàn xe đang chạy chầm chậm phía trước để tăng tốc.

Tuy nhìn là thế nhưng thực tế họ đã cách một đoạn đường khá xa so với những người đi phía trước. Vì sa mạc không bị khuất tầm nhìn nên mới ngỡ là đoàn người ở gần.

Chiếc xe lao vút vào màn đêm tĩnh mịch. Trên xe ngoài tiếng thở phì phò và mùi mồ hôi ngai ngái ra tất cả đều yên lặng tới đáng sợ. Đám Sang Hoon chen chúc trên băng ghế sau, Đầu Trọc chỉ thiếu điều muốn chửi bậy. Hắn đã cố nhịn dù sao mạng sống vẫn quan trọng hơn là việc lúc này hắn cảm thấy thế nào. Nghĩ tới chỉ cần chịu khổ vài ngày nữa thôi bọn chúng có thể có cả đống tiền tha hồ ăn chơi nhảy múa mà trong lòng hắn không khỏi khấp khởi.

Xe đi gần tới nhà nghỉ nơi bọn chúng ghé lại trước đây. Sang Hoon lên tiếng

"Phiền Tiểu thư cho chúng tôi xuống đây, cảm ơn đã cho chúng tôi quá giang một đoạn đường" Hắn cố gắng nói bằng giọng mũi sao cho khác xa với giọng nói rè rè thường ngày của mình. Buổi sáng hắn nghe mấy người bản địa nói chuyện nên cố gắng bắt chước giọng của họ để tránh bị Eun Ji nghi ngờ.

"Dừng xe" Young Hee ra lệnh cho Eun Ji

Chiếc xe chầm chậm dừng lại cách khách sạn bọn Sang Hoon ở một đoạn khá xa.

Cả ba tên lặng lẽ xuống xe, không chào hỏi bất cứ người nào trên xe thêm nữa. Chiếc xe lại lặng lẽ lăn bánh tiến về phía trước như chưa hề có sự xuất hiện của ba người đàn ông lúc nãy.

Mặc dù tuổi đời không nhiều nhưng lăn lộn từ nhỏ cùng mẹ để kiếm sống ở cả những nơi tận cùng dưới đáy của xã hội nên Eun Ji cũng phần nào cảm nhận được, có những chuyện xảy ra trong cuộc sống này càng biết ít thì càng an toàn.

Cũng chính vì vậy cô chỉ im lặng lái xe suốt chặng đường còn lại.

"Mẹ kiếp, cuối cùng cũng được xả hơi" Đầu Trọc vặn mình kêu răng rắc, hắn nghĩ tới món ăn nóng hổi và bồn tắm mát lạnh trong khách sạn mà cảm thấy thật thoải mái.

"Đại ca, sao chúng ta không để họ đưa tới khách sạn? Xuống xe tận đây, còn một quãng đường xa phải đi bộ, mệt xác" Mặt Choắt vừa lê đôi chân mỏi nhừ vừa làu bàu.

Sang Hoon nhìn hắn nhếch mép coi thường, không thèm đáp lại khiến Mặt Choắt vô cùng bất mãn.

"Xuống khách sạn cái đầu mày này!" Đầu Trọc đưa tay gõ thật mạnh lên đầu Mặt Choắt, nói tiếp.

"Mày ngu thế! Mày không nhìn cái mặt đầy đề phòng của con nhóc lái xe à? Mày muốn đi bộ một đoạn đường hay muốn người ta phát giác ra mày? Xuống xe ở khách sạn thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Đồ ngu" Đầu Trọc không hề nể nang, vừa bước đi vừa chửi Mặt Choắt không tiếc lời.

"Chúng mày có im đi không? Về khách sạn thu dọn đồ đạc trả phòng rời đi ngay cho tao"

Sang Hoon cáu kỉnh. Màn đêm đã buông xuống, những ánh sao chưa kịp mọc, lúc tranh tối tranh sáng thế này không khí rất nóng nực. Cả ngày dầm mình ngoài sa mạc lại trải qua cơn bão kinh hoàng ngay cả bản thân hắn cũng không muốn nhắc nhích.

Hắn cũng chỉ muốn tìm một nơi nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng sa mạc này không phải là chỗ dung thân của hắn, càng rời xa nơi này càng nhanh càng tốt.

Chỉ một lát nữa chắc chắn bọn người kia sẽ báo cảnh sát và bắt đầu tìm kiếm Lee Young Seo, e rằng tới lúc đó bọn chúng có mốn rời đi cũng không thể.

Ở nơi sa mạc này, dân cư không đông đúc gì chính vì thế sự xuất hiện của bất kỳ người lạ mặt nào cũng sẽ gây sự chú ý, huống chi bọn chúng có tới ba người.

Cũng may ngay từ đầu khi tiếp xúc với những người xung quanh Sang Hoon luôn dùng giọng địa phương khác, bọn chúng lấy lý do an toàn dịch bệnh để đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai hạn chế sự nhận diện của người khác tới mức tối đa.

Mặt Choắt và Đầu Trắc nghe đại ca mình nói như thế có phần thất vọng, chúng những tưởng về tới thị trấn là có thể nghỉ ngơi, ai ngờ sẽ phải di chuyển luôn nhưng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề trong giọng nói của Sang Hoon cả hai cùng im lặng. Bước đi về phía khách sạn càng thêm nặng nề.

Sang Hoon ra hiệu cho hai đàn em lên phòng trước, hắn ở lại nói chuyện với lễ tân.

Gọi là khách sạn cho có chút sang trọng, thực chất nơi bọn chúng tá túc là một nhà nghỉ bình dân nhỏ, nằm gọn trong góc khuất của thị trấn, ở đây chủ yếu tập trung những đôi tình nhân vụng trộm nghỉ theo giờ nên mọi thông tin của khách chỉ cần có tiền là có thể được bảo mật tuyệt đối.

"Tôi trả phòng, cô gọi giúp tôi một chiếc xe chở chúng tôi tới Dae Jeon"

Sang Hoon chia tay kèm theo khóa cửa là mấy tờ tiền mệnh giá lớn. Lễ tân nhìn thấy tiền tip khuôn mặt bị bì lạnh lùng biến đổi nhanh hơn cả lật bánh tráng, cô ta niềm nở quá mức cần thiết.

"Anh muốn thuê xe dạng nào, sang trọng hay bình thường. E là giá thuê tới Dae Jeon có hơi cao. Mới bão xong tài xế cũng ngại đi, tìm được người đồng ý đi cũng không dễ" Lễ tân nhìn tập tiền. trong tay Sang Hoon nuốt nước bọt, kể khó.

"Xe bình thường, miễn là có người chịu đi, đi ngay, giá không thành vấn đề. Tôi đang có việc gia định gấp. Phiền cô giúp" Sang Hoon rút từ tập tiền ra mấy tờ mệnh giá lớn nhất đưa cho lễ tân. Lễ tân Vội vàng cầm lấy mấy tờ tiền bỏ nhanh vào túi cầm điện thoại.

"Mười phút nữa xe sẽ tới đón các anh. Giá cả tự hai bên thỏa thuận" Lễ tân tươi cười nhìn hắn

Nghe được câu trả lời, Sang Hoon gật đầu với lễ tân sau đó quay người đi thẳng vào phòng mình.

Mặt Choắt nằm dài trên giường. Chiếc ba lô đựng đồ để bên cạnh, hắn thật sự quá mệt mỏi. Tiếng nước trong phòng tắm vọng ra Đầu trọc đang trong nhà vệ sinh.

"Mười phút nữa lên đường" Sang Hoon nói to. Tiếng nước ngừng lại.

"Mau dọn sạch đồ trong phòng, rác, đầu lọc thuốc cũng phải mang theo. Xả nước cho sạch. Một sợi tóc cũng không được phép sót lại. Chúng mày có mười phút để làm những việc này" Sang Hoon ra lệnh, tay hắn cũng thoăn thoát nhét túi tiền vào ba lô của mình. Hắn lôi chiếc túi nilon màu đen cất ở ba lô ra đổ hết rác trong thùng rác vào túi, không quên tìm kiếm trong gầm giường, dưới sàn, trên giường tất cả những gì có thể dẫn tới bọn chúng. Xong xuôi cũng là lúc Đầu Trọc đi ra.

"Em đã dọn sạch phòng tắm theo lời đại ca" Đầu Trọc báo cáo.

"Đi thôi" Sang Hoon khoác ba lô lên vai cầm túi rác mở cửa phòng bước ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip