Chap 23. Sự thật đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kwon Soonyoung giống như bị hành động bộc phát vừa rồi của mình làm cho ngượng ngùng, ngồi xuống chưa được hai giây đã vội vã đứng dậy lao nhanh ra cửa.

Jeonghan liếc mắt nhìn theo bóng lưng chàng trai, đôi mày khẽ cau lại.

"Bị cái gì vậy không biết".

Tiếng cười nhẹ vang lên bên tai Jeonghan, là Seungcheol, anh đã quay trở lại cùng với một hộp thức ăn trong tay.

Seungcheol đặt chiếc hộp lên trên bàn, vừa cẩn thận tháo mở vừa nói:

"Là vì cậu kích thích cậu ta đó".

"Tớ đã làm gì?"

Seungcheol đưa đũa cho Jeonghan, người kia nhận lấy, nhanh chóng gắp phần thức ăn bên trong hộp. Seungcheol chậm rãi ngồi xuống ghế, lại nói:

"Gần đây cậu cứ nói chuyện với cậu cảnh sát Jaemin đó còn gì, liên tục khen ngợi và chỉ dẫn cho cậu ta. Tớ có thể nhìn thấy ánh mắt ghen tị của đám nhỏ nhà mình".

Vô cùng ai oán, cứ như bị mẹ bỏ rơi vậy.

Jeonghan lắc lắc đầu không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ yên lặng ăn cho nhanh hết phần thức ăn sau đó đóng hộp lại, Seungcheol lập tức cầm lấy chiếc hộp rỗng mang ra ngoài, cuộc họp lại một lần nữa bắt đầu.

Khi cả đội đang nghe từng thành viên riêng biệt nói lên nhận định của mình về vụ án, báo cáo xét nghiệm mà bọn họ mong chờ nhất cũng đã đến.

Jeonghan nhận lấy báo cáo từ tay của Park Jae Min, yên lặng đọc.

Cả đội nín thở chờ đợi, chỉ vài giây sau, ánh mắt của Jeonghan cuối cùng cũng di chuyển. Anh nói:

"Đi thôi, đến lúc thu lưới rồi".


.

.





.

.


Lực lượng trinh sát ngay lập tức ập đến nhà của Ahn Jae Hong, bên ngoài vắng lặng không một bóng người, nhưng lại mơ hồ nghe thấy âm thanh nức nghẹn giống như có ai đó bị bóp chặt cổ họng, không thể nói nên lời vậy.

Choi Seungcheol dẫn đầu xông vào trong căn nhà bên cạnh ruộng nuôi trồng hải sản của nhà Ahn Jae Hong, nhóm người vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Ahn Jae Hong đang bị một người thanh niên đè ở trên sàn, cổ họng của lão bị anh ta bóp chặt như muốn giết chết lão ta ngay lập tức.

"Dừng lại!".

Nhóm cảnh sát nhận ra tình huống là cực kì nguy hiểm liền xông vào, người thanh niên kia thấy có người đến vẫn không muốn buông tay, giống như nhất định phải tiễn Ahn Jae Hong về nơi suối vàng mới có thể yên lòng.

Choi Seungcheol dùng bán súng đập mạnh vào sau gáy người thanh niên, những người khác nhào đến gỡ tay gã ta ra, thành công cứu thoát được Ahn Jae Hong.

Ahn Jae Hong được đưa đến bệnh viện để xem xét vết thương, còn gã thanh niên thì bị đưa về đồn cảnh sát trong tình trạng mơ màng bất tỉnh.



Bên trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát tỉnh JeJu. Người thanh niên đã hoàn toàn tỉnh táo và ngồi ở trên ghế, hai tay bị còng chặt.

"Lim Ha Jun, anh vẫn không chịu khai ra sao?".

Người thanh niên ngước mắt lên nhìn Mingyu, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt cứ như một tảng đá vậy, vô cùng cứng đầu, hỏi gì cũng không chịu mở miệng khiến đội điều tra rất bất lực và đau đầu.

Jeonghan đứng ở trong phòng quan sát qua lớp cửa kính một chiều, nhìn thấy Mingyu đã thật sự bó tay liền đánh mắt về phía SeungKwan, cậu trai lập tức gật đầu sau đó cầm lấy tập hồ sơ và đi ra ngoài.

Một lúc sau, SeungKwan đã xuất hiện ở trong phòng thẩm vấn.

"Chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh anh có liên quan đến cái chết của Yeon Jun Bin".

Nghe nhắc đến cái tên này, Lim Ha Jun cuối cùng cũng có chút phản ứng. Mingyu và SeungKwan liếc nhìn nhau, lập tức phối hợp ăn ý bắt đầu đánh sâu vào tuyến phòng thủ đang lung lay của Lim Ha Jun.

"Anh và Yeon Jun Bin quen nhau đã hơn mười năm rồi có phải không?. Tình cảm của cả hai rất tốt, tại sao anh lại giết anh ta? Chúng tôi đã lấy được đôi giày của anh để ở trong nhà để đối chiếu, nó chính là dấu giày lưu lại bên cạnh xác của Yeon Jun Bin".

Lim Ha Jun một lần nữa im lặng không nói. SeungKwan cũng không gấp, cậu đem một phần báo cáo để ở trước mặt Lim Ha Jun.

Gã thanh niên không rõ SeungKwan có ý gì, cũng chẳng thèm nhìn vào tờ giấy trước mặt. SeungKwan quan sát biểu cảm gương mặt của gã, nhẹ nhàng nói.

"Đây là bản báo cáo xét nghiệm. Đứa bé trong bụng của Ahn Eun Jin... là của Ahn Jae Hong".

Lim Ha Jun kinh hoàng mở to mắt trừng trừng nhìn SeungKwan, giống như không tin được câu nói mình vừa nghe thấy, gã ngỡ ngàng cúi đầu nhìn tờ giấy mỏng tanh đặt trước mặt mình, đôi đồng tử hằn lên từng tia tơ máu mang theo sự phẫn nộ cùng chối từ không muốn chấp nhận sự thật.

Mingyu và SeungKwan không hề nói bất cứ câu gì sau đó nữa, yên lặng để cho Lim Ha Jun nhấm nháp sự đau đớn tột cùng bên trong nội tâm của gã.

Sau khi tìm hiểu rõ được phương thức tử vong của Ahn Eun Jin, Jeonghan đã nghiên cứu tất cả các phương diện tâm lý và yêu cầu đội pháp y xét nghiệm ADN của đứa trẻ trong bụng của cô với tất cả các nghi phạm, đặc biệt là người nhà họ Ahn.

Kết quả không ngoài dự đoán của Jeonghan, đứa bé chính là kết quả của sự loạn luân giữa Ahn Eun Jin và Ahn Jae Hong.

Pháp y cho biết có rất nhiều vết sẹo mới cũ ở trên cổ tay của Ahn Eun Jin, chứng tỏ cô đã cố tự tử rất nhiều lần và có thể đã mắc bệnh trầm cảm. Như vậy có thể nhận định rằng Ahn Eun Jin hoàn toàn không tự nguyện trong mối quan hệ phi đạo đức cùng với chính cha ruột của mình.

Cô đã bị Ahn Jae Hong đã ép buộc.

Cái chết của Ahn Eun Jin là do Ahn Jae Hong đã ra tay. Eun Jin bởi vì Yeon Jun Bin đã qua đời mà rơi vào khủng hoảng trầm trọng, cô giống như một gói thuốc nổ có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Ahn Jae Hong sợ cô sẽ nói với mọi biết được chuyện trái luân thường, không bằng cầm thú của mình nên có ý định giết cô để bịt đầu mối.

Việc cảnh sát phát hiện Ahn Jae Hong là hung thủ giết chết Ahn Eun Jin cũng thật sự rất tình cờ. Bởi vì ngày trước Ahn Jae Hong gặp một tai nạn khiến cho ngón trỏ của gã bị cụt mất một đốt. Vết thâm tím tụ máu ở trên đầu Ahn Eun Jin, trùng hợp bàn tay cũng thiếu một đốt ở ngón trỏ.

Khi pháp y đến ao nước nhà Ahn Eun Jin để lấy mẫu nấm về xét nghiệm, thực bào ở trên cọc gỗ của ao nước hoàn toàn cùng một loại với thứ đã tìm thấy bên trong phổi của Ahn Eun Jin, chứng tỏ cô đã bị nhấn nước và chết đuối ở chính ao nước phía sau nhà mình.

SeungKwan nói cho Lim Ha Jun nghe toàn bộ quá trình Ahn Eun Jin bị sát hại, cũng như những khổ đau mà cô ấy phải gánh chịu trước khi chết.

SeungKwan sau khi quan sát biểu cảm của Lim Ha Jun, canh chuẩn đúng thời điểm lại đưa cho gã ta một tập hồ sơ nữa.

"Đây là bản sao quyển nhật kí mà chúng tôi đã tìm được ở nhà của Yeon Jun Bin. Chúng tôi muốn để cho anh đọc".

Lim Ha Jun kích động cúi đầu nhìn tập giấy phía trước mặt mình, cơ thể gã run run không nhịn được. Mingyu mở khóa một bên còng tay cho gã Lim Ha Jun lập tức lật từng trang giấy, nghiền ngẫm đọc.

Trong cuốn nhật kí là lời giải thích của Yeon Jun Bin về mối quan hệ giữa cậu và Ahn Eun Jin.

"...Jun Bin. Jun Bin à!..."

Tiếng khóc của gã thanh niên mang theo sự khổ sở và ân hận đến tột cùng, nỗi đau đớn phát tiết qua từng tiếng khóc nghẹn cũng không làm cho gã thanh niên vơi đi sự trĩu nặng ở sâu trong lòng.

Lim Ha Jun sau vài phút lại giống như một cái cây không còn bất kì chút sinh khí nào, gã héo úa ngồi trên ghế, chỉ một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể khiến gã gục ngã không đứng dậy được.

Lại thêm ba phút trôi qua, Lim Ha Jun lúc này mới chịu mở miệng.

"...Là tôi đã giết Jun Bin..."

Mingyu và SeungKwan nhẹ liếc nhìn nhau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

SeungKwan nói:

"Chúng tôi đã tìm được bằng chứng chứng minh rằng anh là hung thủ rồi, chỉ muốn nghe lời khai của anh nữa thôi".

Từ vết sơn dính trên các cành cây khô ở ven con đường mòn băng qua ngọn đồi, Jeonghan đã cử các trinh sát đi điều tra tất cả các tiệm sửa xe và rửa xe ở đảo JeJu quanh bán kính ba mươi kilomet.

Hòn đảo này lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, nhưng tiệm sửa xe và rửa xe cũng chỉ có giới hạn, rất dễ điều tra. Chỉ cần hỏi những nhân viên ở đó về một chiếc xe màu bạc có vết xước ở một trong hai bên thành xe, sau khi khoanh vùng và loại bỏ, số lượng người sở hữu chiếc xe màu đã bạc không còn nhiều nữa.

Mà trong các đối tượng sở hữu chiếc xe cùng loại với nghi phạm đã vứt xác ở trên núi, trong đó có Lim Ha Jun.

Thông qua điều tra, cảnh sát biết được Lim Ha Jun có mối quan hệ thân thiết với cả Ahn Eun Jin và Yeon Jun Bin. Lim Ha Jun hai mươi sáu tuổi và có thân hình cực kì to cao, gã chỉ mới tốt nghiệp hết cấp ba và không học đại học, Lim Ha Jun thừa hưởng gia tài từ cha mẹ đã mất sớm của mình một quảng trường nuôi bào ngư khá rộng lớn, cùng với một chiếc xe hơi màu bạc.

Mọi liên hệ đều đã có và cực kì trùng khớp với phát họa chân dung hung thủ mà Jeonghan tạo ra, Lim Ha Jun trở thành kẻ tình nghi số 1 của sở cảnh sát.

Trên trang mạng xã hội chỉ có lác đác một vài bài đăng của Lim Ha Jun, mọi người nhận ra được tính cách của gã này là một người rất lầm lì hướng nội, cái gì cũng giữ trong lòng chứ không bộc lộ ra bên ngoài, khác hẳn với Yeon Jun Bin, một người có tính cách tươi sáng hướng ngoại, luôn là tâm điểm của các cuộc gặp mặt.

Từ các bài đăng chỉ chưa đến ba mươi bài trong vòng mười năm của trang mạng xã hội của Lim Ha Jun, Jeonghan nhận ra một bức tranh nhỏ được treo trên tường trong một bức hình mà Lim Ha Jun đặt làm đại diện.

Bức ảnh treo trên tường đó cũng xuất hiện trong tấm ảnh chụp cận mặt trong một bài đăng của Yeon Jun Bin.

Bức ảnh tuy rằng chỉ vẽ hình hai đầu người bằng những nét nối liền nhiều màu sắc, hai chiếc đầu ở ngược hướng và đang kề sát môi nhau, nhưng nếu tinh ý sẽ có thể nhận ra ở phần cuống họng của hai hình vẽ là trái cổ mà chỉ nam giới mới có.

Điều này chứng minh một điều. Yeon Jun Bin và Lim Ha Jun là gay, và cả hai có mối quan hệ không hề đơn giản.

"Tôi và Jun Bin là một cặp, đã quen nhau hơn mười năm rồi".

Lim Ha Jun mở miệng, đáp án này đã được Jeonghan nói trước đó nên Mingyu và SeungKwan đều không hề bất ngờ. Bọn họ chỉ muốn nghe quá trình giết người của Lim Ha Jun mà thôi.

Gã thanh niên ngồi ở trên ghế, trông gã ta như đã chết đi một nửa, ánh mắt xác sơ không còn tràn ngập sự ngoan cố và thù hận như trước kia. Gã chậm rãi mở miệng:

"Tôi và Jun Bin quen nhau từ hơn mười năm trước. Chính tôi đã chu cấp cho cậu ấy đi học đại học, vất vả làm việc để cậu ấy không phải lo lắng về tiền bạc và có cuộc sống vô tư vui vẻ. Nhưng ba năm trở lại đây, khi Jun Bin tốt nghiệp xong và chọn ở lại Seoul để làm việc, tôi bắt đầu cảm thấy không thể nắm giữ được cậu ấy nữa.

Hai người dần dần xa cách nhau, tin nhắn qua lại cũng thưa dần. Jun Bin nói rằng bởi vì cậu ấy mới bắt đầu sự nghiệp nên phải tập trung vào nó, xin tôi đừng suy nghĩ lung tung. Tôi bởi vì buồn chán nên vẫn thường cùng đoàn tàu của chú Ahn ra ngoài khơi đánh cá.

Cho đến một lần đi đánh bắt trở về, tôi nghe mọi người nói rằng Jun Bin cùng với con gái của chú Ahn, cũng là bạn thân từ bé của chúng tôi, hai người bọn họ.... đã xác định quan hệ và sẽ cưới nhau vào mùa xuân năm sau bởi vì Ahn Eun Jin đã mang thai rồi..."

Trong đôi mắt của Lim Ha Jun hiện lên sự đau khổ và tuyệt vọng. Vào lúc ấy, bầu trời của gã như sụp xuống, mọi thứ bị đổ nát không còn lại gì nữa, chỉ còn một mảnh hoang tàn lạnh đến cùng cực.

Lim Ha Jun tìm đến Yeon Jun Bin khi người nọ trở về JeJu nghỉ lễ để chất vấn người nọ, nhưng Jun Bin chưa kịp giải thích thì hai người đã xảy ra tranh cãi gay gắt, trong lúc nóng giận Lim Ha Jun đã dùng thắt lưng siết cổ Yeon Jun Bin đến chết.


"Chúng tôi đã phát hiện một kí tự tiếng Ý trên vết siết ở cổ của Yeon Jun Bin. Sau khi đối chiếu và kiểm tra thì nhận ra kí tự đó chính là được khắc trên thứ đã siết chết Yeon Jun Bin. Bởi vì kích thước vết bầm tím khá to, chúng tôi nhận định đó là khăn tắm hoặc dây thắt lưng mới có thể gây ra vết tụ máu có diện tích lớn như vậy. Sau đó chúng tôi đã đến các tiệm gia công hàng da trong trấn, và ở đó chúng tôi đã tìm thấy một người thợ cho chúng tôi thông tin về chiếc thắt lưng có khắc từ tiếng Ý giống y hệt".

SeungKwan nói, Lim Ha Jun nghe xong thì gật gật đầu.

"Đúng vậy, chiếc thắt lưng đó là chính tôi đã đi tìm thợ thủ công để khắc tặng cho Jun Bin. Tôi một cái, em ấy một cái".

Dòng tiếng ý ghi chữ "ti amo". Là kỉ vật tình yêu của hai người.

Mingyu biết bây giờ có hỏi gì thì Lim Ha Jun cũng sẽ khai hết, liền tiếp tục tranh thủ thẩm vấn.

"Là do hiểu lầm cái thai trong bụng Ahn Eun Jin là của Yeon Jun Bin nên anh mới sát hại chính người anh yêu. Anh chưa một lần nguyện ý tin tưởng người kia có đúng không?"

Lim Ha Jun im lặng. Câu hỏi của Mingyu hệt như nhát dao cứa vào vết thương đã lỡ loét trong tim của gã, Lim Ha Jun dùng bàn tay duy nhất được tự do nắm lấy tóc mình, cố sức giật.

"Là tại tôi.... Sao tôi không chịu nghe em ấy giải thích chứ, nếu tôi chịu lắng nghe thì đã không bị mấy lời đồn thổi vô căn cứ kia làm cho điên cuồng rồi".

Lời đồn chính là do Ahn Jae Hong thêu dệt nên, lão ta muốn lợi dụng nó để có thể thoát khỏi mối hiềm nghi loạn luân với chính con gái ruột của mình. Yeon Jun Bin lại tình cờ có mối quan hệ thân thiết với Ahn Eun Jin nên càng khiến lời đồn càng trở nên chân thật hơn, làm cho cả Lim Ha Jun cũng tin vào nó.

Lim Ha Jun đến nhà Ahn Jae Hong là để hỏi về cái chết của Ahn Eun Jin, bởi vì gã cũng nghĩ Ahn Jae Hong đã không bảo vệ Ahn Eun Jin cẩn thận, vì lão đã làm chết đứa con duy nhất mà Jun Bin để lại.

Hai người đều là kẻ nóng tính nên mới lao vào đánh nhau, Ahn Hong Jae không thể đọ lại sức của Lim Ha Jun to cao nên bị người thanh niên đè xuống sàn bóp cổ.

Hai người không phải đồng phạm sát hại Yeon Jun Bin, vết máu ở trong bếp mà đội điều tra đã tìm được trước đó, đấy chỉ là lúc Yeon Jun Bin đến chơi ở nhà Eun Jin thì bị chảy máu mũi nên lưu lại mà thôi, hiện trường vụ án thật là ở chính căn nhà mà Yeon Jun Bin sinh sống mỗi khi về JeJu, nơi treo bức vẽ hai người đàn ông đang hôn nhau, nơi lưu giữ tình cảm suốt mười năm trời của hai đóa hoa màu lục sắc trong trẻo.

Lim Ha Jun ở trong phòng thẩm vấn đã thành thật khai ra hết mọi chuyện, cũng như cách thức sát hại Yeon Jun Bin và cố ý hành hung Ahn Jae Hong. Vụ án cuối cùng cũng đã có kết cục.

Lim Ha Jun chắc chắn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng lương tâm của gã mới chính thức bị tử hình sau khi biết được bản thân đã tự tay giết chết người mà gã yêu, và cậu vô tội.

Ahn Jae Hong cũng sẽ có một kết cục xứng đáng cho tội ác mà lão đã gây ra. Mọi nguồn cơn của bi kịch này đều xuất phát từ chính lão già đó, một kẻ biến thái suy đồi và hèn nhát nhưng lại mưu mô và tàn nhẫn.





.

.





Vụ án ở đảo JeJu cuối cùng cũng đi đến kết thúc, Jeonghan để cho đội điều tra của JeJu làm báo cáo tổng kết, còn mình thì dẫn đội viên của số 17 trở về Seoul.

Trước khi trở về, nhóm cảnh sát ở đảo đã tập trung lại, tiễn chào "số 17" như một vị anh hùng chân chính. Ánh mắt của mấy thanh niên trẻ khi nhìn vào Jeonghan phải nói là sáng như sao, chỉ thiếu điều vạch áo ra  xin chữ kí nữa thôi.

Park Jae Min đứng một chỗ gãi gãi đầu, nói lời chào tạm biệt với SeungKwan, ánh mắt lại thi thoảng liếc nhìn về phía người đàn ông cao gầy đứng ở cách đó không xa.

SeungKwan biết Park Jae Min muốn đến nói lời tạm biệt với sếp Jeonghan của mình, nhưng bắt nguồn từ sự "ganh tị phân bì", SeungKwan cứ nhất quyết ôm khư khư Park Jae Min không cho cậu ta rời đi.

Tớ sẽ không cho cậu tiếp cận sếp của tớ nữa đâu!!








Mọi người lên thuyền trở về Seoul. Chỉ mới hai tuần mà cứ ngỡ là cả tháng trời trôi qua rồi vậy, khi vào trong văn phòng sở cảnh sát, các thành viên liền nhào vào chỗ ngồi thân yêu của mình, hít lấy ngửi cọ cọ vô cùng thân thiết.

"Trời ơi nhớ quá, nhớ cái mùi chua loét của đôi vớ lâu ngày không giặt này quá đi~".

Cả văn phòng xôn xao trong suốt mười phút đầu giờ, cuối cùng trước khi Jeonghan mở cửa văn phòng ra "tặng" cho mỗi chàng trai một ánh nhìn yêu thương -18 độ thì cũng đã yên tĩnh trở lại.

Lúc này một nhân viên bảo vệ bước vào trong văn phòng, đưa cho người ngồi gần nhất là Chan một chiếc hộp.

"Cậu Lee, đây là bưu kiện của sếp Yoon đó. Chúng tôi nhận được nó vào hai ngày trước, đã quét kiểm tra xong rồi, cậu đưa cho sếp giúp tôi nhé".

"Vâng ạ, anh cứ giao cho em".

Chan ngắm nghía chiếc hộp ở trên tay một lát, thầm nghĩ ai lại tặng quà cho sếp của mình vậy kìa, chẳng lẽ sếp có bạn gái rồi???.

Vừa nghĩ cậu vừa đi vào trong văn phòng của Jeonghan.

"Sếp ơi, sếp có bưu kiện nè, em để ở trên bàn nhé".

"Ừ, cảm ơn Chan".

Jeonghan đang ngồi đọc văn kiện ở bên bàn làm việc, chỉ liếc mắt nhìn chiếc hộp được đặt ở trên bàn, chính anh cũng không biết ai lại gửi đồ cho mình nữa.

Jeonghan đọc hết số hồ sơ tồn động trong suốt thời gian anh vắng mặt, sau đó ngã người tựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

Qua chừng năm phút Jeonghan lại lần nữa mở mắt. Khi anh ngồi dậy liền nhìn thấy chiếc hộp đặt ở trên bàn.

Jeonghan cầm lấy chiếc hộp, chầm chậm mở ra. Thứ bên trong khiến cho sắc mặt của anh dần dần trở nên buốt lạnh.

.

.








.

.





---


Có nhiều bạn chờ bộ này của mình lắm nhỉ?

Mình xin lỗi vì để các bạn đợi lâu nha. Thật ra từng vụ mình có thể viết chi tiết và dài hơn nhưng mình nghĩ nếu quá tập trung vào vụ án có làm mọi người nhàm chán không? Mình thích các suy luận từ những chi tiết nhỏ nhưng viết ra thì sẽ rất rất dài, nên mình đã cố cắt gọn lại hết mức có thể để tránh nhàm chán rồi lại cảm thấy cứ bị thiếu sót thế nào ấy.

Lúc đầu thì vụ án chính là Jun Bin biết việc cô bạn thân Eun Jin bị cha mình xâm hại, vì để bảo vệ cô nên nói dối với mn cái thai trong bụng của cô là của mình, bạn trai Ha Jun nghe thấy thì hiểu lầm nên mới giết chết Jun Bin, sau đó từ cảnh sát thì mới phát hiện ra rằng gã đã hiểu lầm người yêu mình. HJ giết người yêu xong thì mang xác lên đồi định đi đến nơi họ từng hẹn hò, nhưng vì chợt nghe thấy có tiếng người đi lên núi, sợ quá nên ném xác bỏ chạy. Vết sơn dính trên cây khô trùng với sơn xe của HJ, dây thắt lưng đôi HJ đang giữ ở nhà riêng (thứ dùng để siết cổ JB) trên đó có ADN của JB và chất nhày chảy từ miệng JB khi bị nghẹt thở. Vì vậy đủ chứng cứ chứng minh HJ là hung thủ sát hại JB.

Nhưng nếu theo chiều hướng đó thì viết dài thêm cả ngàn từ nên mình đã lượt đi, haha. Mấy vụ trước cũng lượt không ít.

Mong mọi người bỏ qua cho sự non tay này nhé hii~

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip